Chương 29
Anh chuyển tầm nhìn xuống cơ thể nhỏ bé đang sợ sệt lấp sau lưng của Hae. Cô hiểu ý vội ngồi xuống nói nhỏ bên tai Jimin gì đó làm cậu bé bước lên đứng trước mặt anh
" Cháu chào chú ạ, cháu là Jimin con bố mẹ Chimmy nhà bên cạnh ạ " Jimin cúi đầu chào ngoan ngoãn
Chẳng cần giới thiệuc anh cũng biết cậu nhóc là con nhà hàng xóm rồi.
" Ừ..,muốn ăn kẹo không " Jungkook nhìn Jimin không chút biểu cảm, giọng nói thì hơi e dè
Jimin không nói gì, chỉ rút trong túi quần ra rất nhiều kẹo socola được lấy từ nhà anh. Jungkook hơi bối rối với chính cậu nhóc này nên chẳng biết nói gì thêm
" Vậy cứ thoải mái chơi, chú lên thay đồ " Jungkook nói rồi lên nhà luôn không nói gì thêm.
Đã lâu lắm rồi, mới có trẻ con xuất hiện trong nhà của anh nên anh thấy hơi bối rối mỗi khi gặp trẻ con. Thật sự thì anh rất kém khoản chơi với trẻ con nên anh không biết cư xử sao cho thích hợp. Anh nhớ cách đây mấy năm, có đám trẻ con thường hay tới trước cổng nhà anh đùa nghịch, trong lòng rất muốn chơi cùng chúng, vừa hù đùa một cái mà tụi nhỏ đó chạy bạt mạng và từ đó anh không còn thấy chúng nó tới cổng nhà anh nữa.
" Jimin, con đang ở đâu " Nghe thấy giọng nói quen thuộc Hae biết mẹ cậy nhóc đang tìm
" Mẹ cháu tìm đó " Hae cúi xuống dịu dàng nói
" Cháu chào ông cháu về ạ " Jimin ngoan ngoãn tới bếp khoanh tay cúi đầu chào bác Han rồi ra về
" Rảnh lại qua đây chơi với cô nha "
" Vâng ạ, cháu về đây " Nói xong Jimin chạy nhanh về nhà.
Vừa vào trong nhà đã thấy Jungkook đứng hai tay xỏ túi quần nhìn cô chằm chằm. Hae chuyển tầm mắt nhìn sang hướng khác định bước qua người anh nhưng không thành. Jungkook bước sang một bên chặn đường Hae
" Có chuyện gì sao cậu Jeon " Hae nhìn thẳng mặt Jungkook thờ ơ nói.
" Em có vẻ thân với cậu nhóc đó "
" Vâng " Hae trả lời ngắn ngủn khiến anh thấy khó chịu vô cùng.
" Cậu chủ, cơm đã xong " Bác Han đứng sau nói
Hae nhanh nhóng bước qua người Jungkook, trước khi đi không quên trao cho anh ánh mắt lạnh lẽo
Jungkook cố kiềm chế cơn giận dữ lại, quay vào bàn ăn với sắc mặt không được tốt cho lắm
" Cô ấy đâu " Không thấy Yuli, anh hỏi bác Han giọng điệu có phần lạnh lùng
" Cô ấy ra ngoài từ sáng thưa cậu "
Jungkook ngước nhìn bác Han, ánh mắt hiện lên sự trầm ngâm.
" Tôi muốn ăn trên phòng " Nói xong anh bỏ lên phòng ngay, trên người toả ra ám khí vô cùng lạnh lẽo
Hae đứng trong bếp nhìn Jungkook đi lên phòng, trong lòng thấy hiếu kì.
" Cháu bưng lên phòng cho cậu chủ "
Hae không dám từ chối, miễn cưỡng bê lên phòng cho anh.
- cốc cốc
" Cậu Jeon, tôi bưng đồ ăn tới " Hae nhẹ giọng nói, đặt khay đồ ăn xuống bàn. Cô khẽ liếc nhìn Jungkook một cái, thấy anh đang ngồi mây tính làm gì đó rất chăm chú.
Cô vẫn đứng đó lưỡng lự một lúc mhw thể muốn đợi anh nói một lời gì đó với mình
" Tôi xin phép ra ngoài "
Cánh cửa khép lại, Jungkook chỉ vừa kịp liếc nhìn Hae một cái rồi thở dài đầy nặng nhọc. Rồi tiếp tục nhìn vào máy tính
Vừa xuống cầu thang, Hae đã chạm mặt Yuli. Cô hơi cúi đầu chào rồi nhanh chóng xuống nhà, Yuli không phản ứng đi thẳng lên tầng hai coi như Hae là người vô hình
" Cô Yuli, cậu chủ đang nghỉ trưa " Thấy Yuli định mở cửa phòng ngủ Jungkook, bác Han nhanh tay chặn lại
Yuli trong lòng thấy bất tiện khó chịu vô cùng nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ bỏ đi
" Vậy cháu xin phép về phòng "
Bác Han đứng nhìn Yuli rất cẩn trọng rồi bước vào trong phòng Jungkook.
Đang ngồi sau sân chơi với Buhan thì bác Han đột nhiên từ sau nói vọng tới
" Cháu vào trong chuẩn bị cho sự kiện ngày mai đi "
Hae ngơ ngác nhìn bác Han " Sự kiện gì thế ạ "
" Ngày mai cháu sẽ theo cậu chủ tới buổi đấu giá từ thiện"
" Nhưng mà cô ấy " Hae ngạc nhiên tại sao anh lại không để Yuli đi mà lại kéo cô đi cùng
" Đấy là mệnh lệnh, cháu không được hỏi nhiều "
Sáng sớm hôm sau, cô Bang tới từ khá sớm để chuẩn bị cho buổi sự kiện của Hae. Biết Jungkook là người thích đơn giản và kín đáo lên cô Bang đã biến thành quý cô trong bộ váy nhung đỏ . Một màu đỏ của hoa hồng nhung rực rỡ mà đầy quý phái, gợi một cảm giác sang trọng, thanh lịch của người phụ nữ trưởng thành.
Mái tóc được kẹp gọn sang hai bên để hiện rõ ra đường nét thanh tú đức hạnh của cô.
" Jungkook, sao cô ấy được tới đó mà em lại không?" Yuli bất mãn đứng cạnh anh nói.
Jungkook hiện rõ sự mệt mỏi trên gương mặt nhưng vẫn cố nở nụ cười hiền với Yuli
" Yuli, đây chỉ là diễn trước mặt nhà báo thôi. Bọn anh lúc trước đã từng xuất hiện với nhau, lần này xuất hiện cùng em sẽ gây ảnh hưởng lớn tới hình ảnh của anh và công ty "
Vừa hay Hae kịp nghe tất cả những gì mà anh vừa nói. Đúng vậy, tất cả chỉ là diễn kịch cho người đời xem mà thôi.
Jungkook giật mình không biết Hae đứng đó từ lúc nào. Anh nhìn cô chằm chằm với bộ váy đỏ, đây không phải là lần đầu anh thấy Hae ăn mặc diện như vậy, nhưng mỗi lần Hae xuất hiện trong trang phục như vậy anh đều cảm thấy động lòng trước vẻ đẹp của Hae
" Cô Bang nói chỉ hở vai thôi nhưng vẫn rất kín đáo " Hae ngại ngùng nói, không dám nhìn thẳng mắt Jungkook
Jungkook vẫn đứng nguyên nhìn Hae, chiếc váy này thật sự rất hợp với cô.
" Cậu chủ, Tae tới rồi "
Jungkook chợt tỉnh lại sau lời nói của bác Han.
" Mau đi thôi, muộn rồi " Jungkook chỉnh lại áo rồi quay lưng đi trước, Hae thấy vậy theo sau đi luôn.
Yuli bất lực đứng nhìn tức giận không thể làm gì.
Suố đoạn đường cả hai không ai nói với ai lồ nào, Hae ngồi sát một bên nhìn ra ngoài cửa sổ, Jungkook uy nghiêm ngồi bên cạnh, ánh mắt nãy giờ chăm chú quan sát Hae qua tấm gương chiếu hậu trong xe.
Anh nhăn mặt quay sang nhìn Hae, bàn tay to lớn lập tức bóp lấy hai gò má của Hae khiến cô vừa sợ hãi vừa đau đơn.
" Thái độ của em như vậy là sao"
Ánh mắt giận dữ của Jungkook thật đáng sợ, những tia máu đỏ hiện lên rõ ràng trong mắt anh.
" Cậu Jeon, bỏ tôi ra đi "
Cặp mắt to tròn nhìn anh như sắp khóc vì quá đau, bàn tay thon gọn cầm lấy tay anh không cho dùng lực.
Thấy đáy mắt Hae xuất hiện tầng nước mỏng, anh biết mình đã phản ứng hơi thô lỗ với Hae, bàn tay cường tráng từ từ buộng mặt cô ra. Anh ngồi nghiêm chỉnh, hai mắt nhìn thẳng phía trước.
Tae ngồi trên lái xe đã thấy hết mọi chuyện nhưng cũng chẳng dám làm gì. Đây không phải là lần đầu tiên anh thấy Jungkook đối xử với Hae như vậy.
Đột nhiên trái tim Hae cảm thấy đau đớn, một giọt nước mắt rơi xuống gò mà ửng đỏ vì bị anh bóp khi nãy, mau chóng dùng tay lau đi. Cô đang tự so sánh mình với Yuli, anh đối xử với Yuli rất ân cần và quan tâm khác hẳn với cử xử thô lỗ với cô
Jungkook vẫn quan sát cô qua gương chiếu hậu, thấy gương mặt tủi thân cùng giọt nước mắt của Hae, nó giống như hàng nghìn con dao nhọn đâm thẳng vào trái tim anh.
Anh hít vào một hơi thật sâu để dằn xuống nỗi đau trong lòng mình.
Chết tiệt, cảm xúc này là sao chứ? Anh thích cô thật rồi sao?
Chiếc xe con từ từ chạy chậm lại dừng trước cửa trung tâm tổ chức sự kiện. Bên ngoài rất nhiều nhà báo đang đứng đợi sẵn để chụp ảnh và có những thông tin nhân vật tham gia nhanh nhất
Jungkook và Hae xuống xe, anh nhanh chóng vòng tay qua eo Hae kéo sát cô lại bên mình. Quả nhiên cặp đôi được mong chờ nhất của sự kiện cũng đã xuất hiện, cánh nhà báo vội vàng chụp lấy khoảnh khắc thân mật này
" Chủ tịch Jeon, bao giờ hai người kết hôn vậy " một nhà báo hỏi
Jungkook bị câu hỏi này làm cho chột dạ, nhưng trước lúc tới đây anh biết kiểu gì họ cũng sẽ hỏi câu này nên anh đã chuẩn bị sẵn câu trả lời
" Chúng tôi đang đợi ngày đẹp nhất để tổ chức " Jungkook quay sang nhìn Hae trìu mến, khoé miệng nhếch lên nụ cười tươi vô cùng đẹp trai
Hae im lặng nhìn anh, trong lòng đau đớn vô cùng. Ngày ấy sẽ chẳng bao giờ tới với cô đâu
" Xin phép mọi người, chúng tôi bào trong cho kịp buổi sự kiện " Jungkook lãnh đạm nói trước đám phóng viên
Bước vào trong sảnh, thật sự cô không còn thấy lo lắng nữa, mấy vị khác ở đây hầu hết toàn những người cô đã biết.
" Chủ tịch Jeon "
" Phu nhân, cô vẫn khoẻ chứ "
" Nhìn phu nhân trẻ và đẹp quá "
Một vài phu nhân khác đã nhanh chóng tiến tới vây quanh Hae nịnh hot
Jungkook cũng không kém, mấy tên chủ tịch của vài công ty nhỏ lẻ cũng bắt chuyện làm quen.
Đúng yêu cầu của chị em, mình ra tiếp chap nữa nhá... chúc các cậu ngủ ngon 😘
Bình luận truyện