Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 1199: Thiên Sứ Vực - Đại Bác Vĩnh Dạ - Bách Bộ Phi Kiếm!!!



..............

Kiến thức Phong Thanh Dương xuất kiếm, đừng nói Mạc Phàm dạng này mù tịt cảm thấy bị kinh sợ, liền liền cấp tạo hóa Kiếm Ma Linh như Vĩnh Dạ Ma Kiếm cũng ý thức tới kiếm cảnh của mình là đến cỡ nào ngây thơ.

Phong Thanh Dương mỗi một kiếm, đều khí thế bàng bạc.

Liệt kiếm, cự kiếm, sơn kiếm, khoái kiếm, hoa kiếm, giang xuyên kiếm, khiếu kiếm, phong kiếm. Hắn mỗi một cái chiêu thức, đều kinh đào hải lãng.

Mà lại, những thế kiếm này không phải chỉ là độc lập tùy ý, tất cả thế kiếm tưởng chừng không có liên quan gì nhau này vậy mà lại sớm hình thành một mắt xích kết dính tuần tự, giống như là chuỗi chiêu bí thức trong một cái phức tạp kiếm trận, trùng điệp điệp gia, dồn dập tăng phúc, rõ ràng khí thế như hồng, chung quanh khí lưu vẫn còn như là vừa rồi một dạng yên tĩnh.

Kiếm quyết, không chỉ có chấp nhận tu vi.

Càng chấp nhận kiếm cảnh.

Người cảnh giới cao thâm, dù là chỉ sử dụng thua một bước lớn cấp độ tu vi, cũng có thể cùng trên một nấc thang cường giả chống lại.

Đạo lý này rất tương tự Ma Pháp sư có lĩnh hội ma pháp, giống như Mục Ninh Tuyết dùng cảnh giới vừa mới ngộ đạo bán cấm chú một ngày, liền liền tu vi đều chưa ổn định, vẫn như cũ có thể nghiền ép thượng vị giả băng hệ cấm chú lâu năm Lạc Âu phu nhân. Hay giống như Nhật Ánh, nắm giữ triết lý cao nhất của Triệu Hoán hệ, dùng trình độ siêu giai pháp sư đả bại gần một chục vị cấm chú pháp sư Tự Do Thần Điện trong cùng một lúc.

Trước kia Mạc Phàm không biết kiếm cảnh là vật gì.

Hiện tại hắn biết, liền càng muốn biết mình cùng Phong Thanh Dương trình độ thực sự chênh lệch bao nhiêu! Nếu lại không có khả năng đánh thắng, vậy cũng phải cân nhắc nên hay không mở đáy hòm ma pháp ra đánh một trận.

Huy~~! !

Tòa đình trận pháp đè ép, áp chế gắt gao Mạc Phàm và hai thanh Thần Kiếm ở bên trong.


Đột nhiên, Phong Thanh Dương dừng tay thu kiếm, động tác thành thạo rút Ỷ Thiên tra vào vỏ, ngược lại đứng sừng sững ở nơi cao nhất trên đỉnh núi, hai đầu lông mày mấy lọn sợi tóc bị gió thổi động, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phía dưới Mạc Phàm đang gặp khó khăn phục dụng kiếm trận, thế nhưng lại không thừa thắng xông lên, không có ý định bổ thêm diệt kiếm.

“Sao lại dừng tay?”

“Hắn đang cho chúng ta cơ hội thở gấp thoát ra kiếm trận sao?” Trong thế giới tinh thần của Mạc Phàm, Lonna ý tứ phát biểu.

“Sợ rằng không phải. Lấy tính cách của Phong Thanh Dương, quân tử không làm việc hại mình, chỉ có ngụy quân tử mới tỏ ra cao thượng và ban phước chừa cơ hội lật bàn cho kẻ địch”. Lãnh Liệp Vương quả quyết bác bỏ.

Trung hồn Lonna trong lòng hơi động, nàng cũng có ý nghĩ như Lãnh Liệp Vương, nhưng trước mặt thực tế kia, xác thực là không thể lý giải nổi.

Trong bầu thế giới tinh thần trầm lắng yên ắng xuống, bất thình lình một tia ý nghĩa lóe qua trong đầu Tô Lộc, phần nào đó giúp hắn đoán được ý định của Phong Thanh Dương, khẩn trương mở miệng nói:

“Nguy to, chủ Thượng, mau tìm cách phá ra khỏi tòa Cầm Tháp Kiếm này, bằng không mà nói, Phong Thanh Dương có thể chậm rãi lĩnh hội điều gì từ trong Kiếm Vực của Bạch Dương Nhật Kiếm, như vậy tình thế sẽ càng so chúng ta bất lợi”.

Hắn đang học tập.

Hắn nhìn Mạc Phàm phá giải chiêu, nhìn chằm chằm Kiếm Vực của Mạc Phàm, muốn từ bên trong Kiếm Vực để tao ngộ.

Kiếm Vực chính là Siêu Cấm Vực đại đạo, cũng coi là Siêu Thánh Chủng. Phong Thanh Dương Ỷ Thiên Kiếm trong tay mặc dù không phải là kiếm linh, nhưng Phong Thanh Dương Duy Tâm đạo quả chắc chắn là Thương Kim giả, hắn có thể giống như Kiếm Tinh Linh, có thể tự mình lĩnh hội ra Thương Kim Kiếm Vực.

Một khi sáng tạo ra được thuộc về mình Kiếm Vực, nắm giữ chân chính quyền năng của nó, Phong Thanh Dương sẽ không phải giống như Mạc Phàm và Bạch Dương Nhật Kiếm dạng này thiếu chuyên môn như thế, một phần mười sự cường đại của Kiếm Vực đều không thể hiểu thấu. Trái lại là phương diện của Phong Thanh Dương, hắn chắc chắn sẽ phát huy ra chân chính Kiếm Vực càng khủng bố hơn, thậm chí đường đường chính chính đánh một trận với chuẩn Kinh Thế Đế Hoàng đều không phải không có cơ sở.

So chiêu với loại tuệ căn ngộ tính cao, sợ nhất là để đối phương học tập lĩnh hội trong quá trình giao thủ. Phong Thanh Dương kiếm cảnh chính là cái này đáng sợ. Đã ngươi không thắng được ta, vậy thì ta sẽ tự mình siêu việt chính ta, đi đến thông thiên đại đạo.


Mạc Phàm vừa lắng nghe đám hồn cách của mình làm quân sư, một bên khác, hắn động tác từ nãy cho đến giờ đều không có đình chỉ kiếm thức của mình.

Kiếm cung xoay kiếm đã lặp lại tiết tấu 7749 vòng xoay được 4 lần, bây giờ là lần thứ 5. Lần thứ 5 cuối cùng.

Vòng xoáy cực xoắn cực gắt, tịnh quang Thiên Sứ Vực như bầy Bất Tử Điểu, Thiên Thánh Ưng loạn vũ, cảm giác không gian bên trong chỗ Mạc Phàm tự xoay quanh trục chính mình giống như hệ thống núi lửa phun trào vậy, có thể mang đến một hồi thảm họa hôi phi yên diệt.

“Tiểu Dạ, tới!"

Thiên Sứ Vực - Đại Bác Vĩnh Dạ - Bách Bộ Phi Kiếm!!!

5 lần 7749 vòng xoay, toàn bộ động năng năng lượng Thiên Sứ Vực tích tụ trong mũi kiếm dài hàng ngàn mét của Bạch Dương Nhật Kiếm. Mà một khắc này, Mạc Phàm đem hết thảy ngưng súc co giãn đến cực hạn, dồn toàn bộ lực lượng đập vào đáy cán của Vĩnh Dạ Ma Kiếm.

Thật giống như võ sĩ xoay vòng vòng để ném cự tạ, thật giống như ở thế giới khoa học có bộ môn bóng chày, Tiểu Dạ là bóng, Bạch Dương Nhật Kiếm là chày, Mạc Phàm đây là cú hit home run. Mà những cái kia Thiên Sứ Vực lực lượng, cái kia động năng xoay vòng siêu tốc, cái kia vặn vẹo mà cháy khét đổ vỡ không gian, tất cả quá trình này càng không khác gì giương cung bắn, kéo dây huyền cung căng đến cực hạn.

Kiếm pháp chân phương đôi lúc là tao ngộ từ những thứ đời thường nhất, người sáng tạo ra kiếm pháp, nhìn trời nhìn đất, nhìn mây, nhìn vạn vật chuyển động thì mới sáng tạo được. Một thức này, trên nguyên tắc chính là ‘rút kiếm’ và ‘khai kiếm’, chính là dựa theo Phong Thanh Dương vừa nãy mới làm, chính là dựa theo trong ký ức Mạc Phàm có một nữ nhân quyến rũ đến cực điểm từng xuất ra một kiếm này, để cho hắn trong lòng ấn tượng thật sâu.

Ào ào ào ào ~~~~~~~~~~~~~~~~!

Kiếm bắn ra, Vĩnh Dạ Ma Kiếm bị tạc thành một tên, một viên đạn đại bác không gì sánh được hủy diệt lực lượng.

Thiên Sứ là đại diện cho ánh sáng trắng của công lý, nhưng điều đó không có nghĩa là Hắc Ám thì không được quyền có Thiên Sứ. Sở dĩ người đời thường ghép Thiên Sứ đi chung với Quang Minh, đó là bởi vì bọn hắn luôn luôn cho rằng chỉ có Quang Minh mới mang lại ấm áp chan hòa, mới mang lại cho bọn hắn từng tia yên ổn, mang lại chân thực nhất công lý.

Nói cách khác, đó là bởi vì Hắc Ám quá lạnh lẽo, quá đáng sợ, sinh vật Hắc Ám thường thường làm ra những điều ghê rợn săn giết cùng phá hoại, cho nên người ta mới nghiền quang minh, mới hi vọng Thiên Sứ chính là Quang Minh.

Nhưng thực tế, Hắc Ám cũng có thể là Thiên Sứ, chỉ cần có đức tin đủ lớn, bãi bỏ chấp niệm ngoan cố ở trong lòng, vậy thì Hắc Ám cũng có thể rất ấm áp, Vĩnh Dạ cũng có thể mang đến sự bình an yên ổn trong lòng người.



Đã từng thế giới ma pháp có một vị vong linh ngàn năm, nhưng trên người chưa từng đánh mất Thần Hồn Thiên Sứ, mà thậm chí, càng bởi vì hắn là vong linh, cho nên hình ảnh Nhật Nguyệt Thiên Sứ của người đó càng thêm lộng lẫy nổi bật, khắc sâu rung động đến cực điểm. Hắc Ám Chúa Tể cũng là như vậy, Hắc Ám Chúa Tể cũng có thể tiếp nhận Thần Hồn Thiên Sứ tăng phúc, đây không phải là hai đại lượng vật chất nghịch nhau.

Thiên Sứ Vực cũng là vậy, năng lượng của nó là phổ quang tịnh đàn, là thần thánh thiên sứ hào quang, chứ không phải quang nguyên tố. Giờ khắc này, theo Mạc Phàm một đường kiếm, toàn bộ Thiên Sứ Kiếm Vực của Bạch Dương Nhật Kiếm được luân chuyển sang cho Vĩnh Dạ Ma Kiếm, tẩy lễ cùng thuế biến, để nó Chân Thân Vĩnh Dạ đột nhiên hiện ra Thần Hồn Thiên Sứ, trên thân kiếm có bạch kim ánh quang, có 16 cánh dải tơ lụa óng ánh rũ xuống như Thiên Sứ Thánh Dực. Nhìn xa xa mà nói, y hệt dải sao băng mang theo Tịnh Quang trong đêm đen Vĩnh Dạ vậy.

Wyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ~~~~~~~~~

Tại Vĩnh Dạ Ma Kiếm rít kiếm cái này trong một chớp mắt, nó cũng thi triển ra bàng bạc kiếm cảnh của mình, tuyệt kĩ Bách Bộ Phi Kiếm của nó lĩnh hội được.

Nhìn thấy bầu trời đen nhánh đột nhiên vỡ ra, hệ thống 72 tháp Cấm Tháp Kiếm của Phong Thanh Dương cho dù có kiên cố hơn nữa, cũng không thể chịu nổi một đòn tiết diện siêu nhỏ mũi kiếm Vĩnh Dạ Ma Kiếm bắn thủng này.

Nghe chói tai âm thanh xoảng xoảng ầm ầm vang to, giống như một bình chướng kính cường lực, một khi vỡ ra thì toàn bộ hệ thống tất cả các điểm đều bị đổ vỡ.

Bất quá, chưa xong, đạn kiếm vẫn còn bay, một vệt kim tiên quang từ dưới đại địa bắn ngược lên trời, chiếu xạ lên đồng tử của Phong Thanh Dương, kim tiên quang bên trong xuất hiện một cái thần hoàn, Phong Thanh Dương vừa nhìn thấy cái này nho nhỏ kim vòng thiên sứ, 16 cái đuôi dài dòng như là cánh thiên sứ sau lưng Vĩnh Dạ Ma Kiếm, sắc mặt lập tức đại biến.

..............................







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện