Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 1200: Là ngươi, ta nhớ được ngươi!



............

Từ hắc ám sinh vật góc độ đến xem, Vĩnh Dạ Ma Kiếm cắt xén không gian, làm lũng đoạn thời không lao tới, hiện tại xác thực là rất giống với Thiên Sứ Kiếm, nhưng PhongThanh Dương chẳng những không có từ trên mũi kiếm đang điên cuồng lao tới này cảm nhận được thánh khiết, ấm áp, ngược lại phải nói là càng thêm rét lạnh, âm hiểm, để Phong Thanh Dương toàn thân nổi da gà lên.

Diễn tả thì chậm, nhưng động tác lại nhanh, Phong Thanh Dương phản ứng tự nhiên là khủng bố không phải bàn cãi, hắn từ khi nhìn thấy Mạc Phàm ra chiêu dùng một kiếm đánh vào kiếm của chính mình góc độ, bản thân đã sớm thôi diễn mường tượng ra kết quả này, Ỷ Thiên đã sớm run rẩy cảnh báo từ lâu.

Phong Thanh Dương sau lưng nhảy ra kiếm, nóng hổi thân kiếm tại cường đại vung chém lực lượng bên dưới thình lình xuất hiện một đạo kinh diễm nhật miện (vòng lửa đỏ thái dương)!

Cửu Âm Kiếm – Phá Tiễn Thức – Nhật Miện Trảm!

Phong Thanh Dương phá tiễn thức là khoái kiếm, ánh mắt lăng lệ tập trung vào một điểm, rút kiếm phải đáp ứng đủ nhanh và dứt khoát, nhìn thấy Nhật Miện vòng lửa lóe lên đằng sau, lại xuất hiện một đạo kinh khủng vòng mặt trời lửa, sau đó đã nhìn thấy một đạo lại một đạo hiện ra khác biệt nhật miện cung kiếm mang đang bay nhanh lập loè, có hơn trăm đạo như vậy dưới cực tiểu thời gian hoàn thành phóng ra.

Mỗi một đạo nhật miện trảm này đều là vung hướng Vĩnh Dạ Ma Kiếm đang thắng đứng lao tới, mục đích rất rõ ràng, cố ý đem Vĩnh Dạ Ma Kiếm trước mặt Thiên Sứ Vực kim tiên quang ngấn cho bổ trảm, càng sớm càng tốt triệt tiêu lực lượng khủng bố trên thân kiếm.

Cực quang tản mạn đầy trời, giống như là thần thánh Thiên Sứ đang bị nghệ nhân trảm lân phiến sí quang, từng thỏi từng thỏi năng lượng hóa thành kim sắc hoa lệ bị Cửu Âm Kiếm – Phá Tiễn Thức – Nhật Miện Trảm của Phong Thanh Dương gọt sạch.

Chẳng mấy chốc, toàn bộ chỗ lực lượng này bị phân giải, Phong Thanh Dương kiếm cảnh cao siêu đến vô cùng, từ không trung đánh Vĩnh Dạ Ma Kiếm bay về phía đại địa, rơi xuống quá trình lại càng không biết chịu đựng biết bao nhiêu đạo đáng sợ như vậy uy lực Nhật Miện trảm kích!

Coong~~~!!!

Cuối cùng một chém, Phong Thanh Dương có chút dừng lại, nhưng ở trên đại địa mở ra nhật miện kiếm kia mang lại không gì sánh được doạ người, không chỉ là đem Vĩnh Dạ Ma Kiếm âm trầm thân thể đem đánh bay lún xuống đại địa trăm ngàn dặm, tạo thành một hố vực sâu vô cùng sâu, càng đem ngọn núi Mận Thiên cũng trực tiếp tước mất, đánh thủng.

Mạc Phàm một đòn kia đã là cực hạn kinh khủng nhất đòn thế từ trước đến nay, vậy mà vẫn không thắng được Phong Thanh Dương một giọt máu.

Bất quá, hắn đồng dạng sớm có dự đoán, sớm có hậu phương chuẩn bị.

Soạt một tiếng, Mạc Phàm lợi dụng Phong Thanh Dương vừa vất vả đỡ một đòn kia xong, cả người chính mình thuận thế bay lên, lôi động cửu thiên, lôi kiếm xoay quanh đánh ra một Lôi Trảm, kiếm kia có đáng sợ đến cực điểm xuyên qua chi lực, mà lại xuất kiếm tốc độ nhanh như thiểm điện!

Bạch ! ! !

Phong Thanh Dương lần này càng so với lần trước bất ngờ, hắn phản ứng có lại nhanh cũng không thể thu kiếm kịp, chỉ có thể lập tức giơ kiếm, dùng cứng rắn cán kiếm để ngăn cản một tia lôi đạo của Mạc Phàm.

Ầm một tiếng sấm sét oanh minh giữa trời, lôi điện loẹt xoẹt tích động lên cán kiếm của Phong Thanh Dương.

Cán kiếm không lệch không nghiêng, vừa vặn ngăn tại Mạc Phàm chỗ mũi kiếm, Phong Thanh Dương bàn tay run run bị sét đánh lở loét máu chảy ròng ròng, trên gương mặt có chút tái nhợt rốt cục gạt ra vẻ tươi cười.



“Ma pháp? Thì ra là thế, không có kiếm cảnh, nhưng có ma pháp, ngươi có lá bài này”.

Lấy cán kiếm làm tâm, Phong Thanh Dương xoay tròn kiếm của mình trên mũi kiếm của Mạc Phàm, mượn kiếm lực của hắn bị chính mình cán kiếm tì đè vào trong chớp nhoáng này, đem phòng thủ chuyển thành thế công.

Hắn thân thể thuận thế xoay tròn, hoàn mỹ tránh ra Mạc Phàm một đường lôi kiếm này hậu kình, sau đó nắm mũi kiếm nhanh như chớp chĩa vào cổ Mạc Phàm không giấu giếm đâm thủng yết hầu dự định.

Nhưng ngay tại mũi kiếm vừa lao vào, Mạc Phàm cười nhẹ một cái, một đạo khác từ ‘vô hình’ thành ‘hiện hữu’ Chân Khí Huyền Kiếm ngay tại cách Mạc Phàm nửa thước hiện ra, đây chính là Huyền Không Giới Vực của Bạch Dương Nhật Kiếm, cũng là một trong hai loại Kiếm Vực của hắn, vừa vặn chặn lại cái này khoái kiếm của Phong Thanh Dương.

Huyền Vực kinh khủng tác động, rõ ràng là đâm cổ người ta, nhưng Phong Thanh Dương trái lại giống như bị va vào tường sắt, đứng cũng không vững, có chút xụi lơ tê cả tay, cắn răng một cái.

Phong Thanh Dương nhìn thoáng qua tay của mình, chỗ cánh tay cũng không biết khi nào xuất hiện be bét lỗ thủng. Phong Thanh Dương trên cánh tay lỗ thủng toàn bộ là do lúc nãy dùng cán kiếm đến đỡ đòn, Mạc Phàm đem lôi hệ ma pháp ngưng tụ lên Bạch Dương Nhật Kiếm, lôi kiếm sấm sét công kích đơn giản là khinh thường người đỡ, sấm sét là một dạng có thể tại chỗ cho đâm xuyên bất chấp vật cản, cho nên Phong Thanh Dương mới bị thương.

Máu tươi của Phong Thanh Dương từ trong những lỗ thủng này bừng lên, trở thành từng hàng từng hàng, từng giọt từng giọt trôi nổi trong không khí, hết thảy lại không ngừng lơ lửng chạy về phía Mạc Phàm lòng bàn tay.

Mạc Phàm bóp tay một cái, mượn máu Phong Thanh Dương tung ra một cái Huyết Hoa Quyền trong nháy mắt này. Quyền tạc bầu trời, Phong Thanh Dương bị thương ở tay thuận, động tác huy kiếm sẽ giảm nhiều lắm. Hơn nữa, Phong Thanh Dương ý thức được chính mình cách Mạc Phàm quá gần, như giữ một khoảng cách, còn có thể có cơ hội xuất kiếm quần nhau, nhưng đứng gần thế này, chính là ăn hành ăn quyền.

Oanh một tiếng rắn chắc.

Phong Thanh Dương không hổ là Kiếm Đế, hắn vậy mà đổi tay dùng kiếm, một chân đạp vào đầu gối của Mạc Phàm để nhảy lên, một chân còn lại co đầu gối giẫm vào bàn tay Huyết Hoa Quyền của Mạc Phàm đấm tới, tạo thành một công tắc giậm lò xo bắn lực, mượn Mạc Phàm quyền lực đánh văng hắn ra xa rất xa, xa đến vạn dặm có khi hơn.

Đương nhiên, Huyết Hoa Quyền dù bị Phong Thanh Dương nhu cương mượn lực, nhưng sức nổ của nó cũng làm chân phải lòng bàn chân của Phong Thanh Dương cảm giác có một trận đau đớn không thể coi thường.

Chỉ là như vậy giảm thiểu giảm tải, còn đỡ hơn là ăn trực diện một quyền vào giữa ngực.

Vạn dặm khoảng cách đối với cấp bậc Bán Đế Hoàng trở lên, căn bản là trong nháy mắt không thèm nhìn.

Phong Thanh Dương rất nhanh bắn người quay lại, hắn lần nữa từ xa ném mình trở về này mang theo một vệt dài Ỷ Thiên Hỏa Kiếm, bầu trời chi hỏa như là một mảng tinh vân kịch liệt thiêu đốt kéo dài vô tận.

Mạc Phàm lắc tay xuống đại địa, mở ra không gian thông đạo, kéo Vĩnh Dạ Ma Kiếm đang nằm ăn vạ dưới hố vực lao lên.

Uyển chuyển dáng người, hai tay thành thạo nắm hai kiếm.

Ầm ầm~~!!



Mạc Phàm tay trái cầm một thanh màu đen xám phong bạo chi kiếm, tay phải cầm một thanh thuần bạch sắc Bạch Dương thần kiếm, song kiếm chém xuống, lấy công làm thủ, cùng Phong Thanh Dương Ỷ Thiên kiếm trực diện va chạm.

Kiếm huy oanh thiên, có thể nhìn thấy màu sắc khác nhau năng lượng tại bầu trời dâng trào!

Ầm ầm một tiếng kinh thiên nổ tung vang lên, ỷ thiên cùng song kiếm cứng đối cứng, nguyên tố, ma năng, hắc ám chi lực bắn tung tóe bốn phía, trong nháy mắt dường như núi lửa đại bạo phát, ngày tận thế, đả kích cường liệt nhấc lên kinh thiên sóng lớn, hoang mạc cát bụi toàn bộ chôn vùi, lưu lại một cái hố sâu to lớn.

Liệt diễm thổ tức, phong hàn thổ tức, mẫn quang thổ tức, lôi đình gào thét, hắc ám âm hiểm, đại địa rung động, âm bạo gào thét, không gian gào thét.

Đủ mọi màu sắc hủy diệt thổ tức ở trên phương không Hàm Dương xen lẫn thành một cái vô cùng kinh khủng hình ảnh.

Không biết vì sao...

Chỉ là không biết vì sao, Mạc Phàm vì cái gì, vì cái gì luôn luôn có một loại nhìn thấy hình ảnh của Phong Thanh Dương đặc biệt rất quen thuộc.

Càng đánh chiến với Phong Thanh Dương, nhìn thấy hắn tinh diệu kiếm pháp cùng động tác, nhìn thấy sự thoải mái trong chiến đấu của hắn, Mạc Phàm trong thế giới tinh thần liền có một loại vừa là chiến hữu, vừa là cừu nhân đã từng gặp ở đâu rồi.

Loại cảm giác như vậy rất khó diễn tả bằng ngôn ngữ, mặc dù năm lần bảy lượt đến xem, tựa hồ cũng không phải chính mình xúc cảm trải qua, mà then chốt ở chỗ nó lại gợi lên một chút có liên quan đến mình.

Thật giống như, thần hồn...

Là Tà Thần thần hồn lạc ấn ! ! !

Đi đến cảnh giới này, nhất là sau khi Nguyệt Thực trở về, tìm lại được Tà Miếu, thần hồn của Tà Thần sẽ có một chút điểm vụn vặt hình ảnh gợi nhớ về những tiền kiếp của mình.

Bình thường nó sẽ không hiện rõ, nhưng tại một thời khắc nào đó trong đời, giống như là một giấc mộng dài, giống như một cảm giác Déjà Vu, thần hồn lạc ấn sẽ đem đến nhắc nhở sự giống nhau về mặt trực giác cho thân chủ.

Tại một khắc một phần mười giây này.

Không phải là Mạc Phàm kiếp trước, mà là Tà Thần kỷ nguyên trước.

Chính xác hơn mà nói, là Tà Thần hai kỷ nguyên trước, Tà Thần đầu tiên, Tà Thần nguyên thủy đến từ Hắc Ám Vị Diện, đến từ Chu Du thế giới.

“Thập Điện Diêm Vương Diêm La Kiếm Đế??? Là ngươi sao?” Mạc Phàm đột nhiên dừng lại tay, kinh thế hãi tục hỏi ra một câu.



Phong Thanh Dương đồng dạng dừng lại mũi kiếm, biểu cảm thở hì hục nhưng vẫn tươi cười nói ra:

“Chậc, tìm được một chút vạn niên kiếp số rồi sao”.

Đây là ngoài dự liệu của tất cả mọi người, bọn hắn tại đốt sách, tam sao thất bản các tư liệu về Tà Thần, có thể là không nghĩ tới Tà Thần còn có thủ đoạn theo tiết tấu quen thuộc này để tạo cảm giác Déjà Vu.

Mạc Phàm buông kiếm cho hai thanh kiếm tự treo lơ lửng, chính mình tay xoa xoa thái dương, lại tiếp tục nói: “Ta thấy được ngươi, ngươi là lúc trước cái kia không biết trời cao đất rộng gia hỏa, cùng Tà Thần kỷ nguyên đầu tiên là bằng hữu, là huynh đệ?”

Phong Thanh Dương thu hồi hiền hòa biểu lộ, đột nhiên nhe răng cười nói: “A, ta nhớ lúc đó, Tà Thần đời đầu tiên là lúc trước cái kia không biết trời cao đất rộng gia hỏa, suốt ngày lẻo đẻo bám theo ta a”.

Chỉ là nụ cười này nhanh chóng bị dập tắt, Mạc Phàm tiếp tục phát huy Kiếm Vực, tiến tới nắm hai thanh kiếm bổ vào người Phong Thanh Dương, lực bổ còn mang theo phẫn nộ hận thù, chém xuống rất là mạnh, để cho Phong Thanh Dương sửng sốt có chút khụy cả người gồng lên đỡ.

“Là ngươi. Vì cái gì ngươi giết chết huynh đệ mình? Vì cái gì đến bằng hữu mình... ngươi cũng giết?”

Mạc Phàm nói ra câu đó, thực sự là có chút bị ký ức Tà Thần tiền kiếp ảnh hưởng tác động.

Hắn vừa rồi nhìn thấy hình ảnh Phong Thanh Dương, vẫn là Ỷ Thiên Kiếm trên tay, một kiếm hoa trảm không chút nào thương tiếc cắt cổ của Tà Thần.

Hình ảnh này tuyệt đối trùng kích tâm tình của Mạc Phàm.

“...” Phong Thanh Dương sắc mặt cũng đã đen lại.

Hắn thở dài một hơi, rõ ràng là muốn nói gì đó, nhưng nghĩ nghĩ lại thôi không nói.

.....................






Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện