Chương 764: Phục Hiên Vương
. . . . . .
Mạc Phàm nhìn về phía vị này nổi danh Toàn Chức Học Thần, rốt cuộc minh bạch vì sao hắn có thực lực đem tinh thần thức hải của Mạc Phàm cho khôi phục trở lại, đối phương tốt xấu là học bá Thiên Phụ, điểm ấy năng lực vượt trội vẫn phải có.
Nostha. Leonardo da Vinci. Tam đại thiên phụ bên trong bảo chứng uyên bác nhất, học bá dày cộm nhất, toàn diện nhất một vị.
Muốn biết Nostha đóng vai trò như thế nào đối với lịch sử nhân loại, vào thư viện mở sách ra đọc.
Một nửa số ma pháp pháp môn trong sách giáo khoa giảng đường --- hắn viết.
Một nửa thiên văn ghi chép, tài liệu nghiên cứu, khảo cổ nguyên liệu, công trình sáng chế của Thiên Quốc --- hắn ký tên.
Mặc dù pháp tắc tại trong thế giới ma pháp không cách nào cho phép nhân loại thức tỉnh nhất giai song hệ giống Mạc Phàm, nhưng mà Học Thần Thiên Phụ vẫn là Học Thần Thiên Phụ, nắm giữ hoàn chỉnh thần hồn sức mạnh, hắn có thể trọng sinh bảo lưu ký ức. Mỗi một thời đại qua đi, Nostha đều trên danh xưng mới thử nghiệm những hệ ma pháp mới, có thể là trong toàn bộ văn minh ma pháp nhân loại, ngoại trừ hắc ma pháp cấm kỵ phía ngoài ra, chưa từng có hệ nào Nostha không thử thức tỉnh qua, cuối cùng đi đến đỉnh tiêm cực hạn.
Mạc Phàm: (-__-)
Có lẽ không! ngay cả hắc ám ma pháp, Nostha bây giờ cũng liền là bên trong Hắc Ám Vị Diện thuộc top mấy vị trùm.
Mạc Phàm bây giờ rất lo lắng cho an nguy của Phàm Tuyết Thành, nhưng hắn biết, đã Nostha muốn giữ hắn ở đây, hắn muốn đi khỏi đây đều không phải tự mình muốn là được. Không bàn tới chuyện thực lực của Mạc Phàm còn đang chưa khôi phục tới toàn thịnh, liền coi như toàn thịnh viên mãn, chưa chắc đã rời đi được lãnh địa vị nhạc phụ đại nhân bá đạo này.
Không gian chi nhãn vừa xoay một cái, hắn đã phát hiện khắp không gian tối đen chung quanh đều là cấm chú tâm linh trận pháp bẫy rập, động đậy nửa điểm ma pháp, Mạc Phàm hẳn sẽ ngay lập tức bị trúng thuật, tùy thời đều sẽ nằm xuống tiếp tục giấc mộng ngàn thu.
Hắn rốt cuộc chỉ có thể đành trước tiên tạm gác suy nghĩ rời đi xuống, trưng ra biểu cảm dở khóc dở cười, mặt nhăn mặt xị, nửa thật nửa giả nói: “Trên người ngươi có mùi Hắc Ám Vương”.
Lời đồn không có sai, Văn Thái thực sự trở thành Hắc Ám Vương. Chỉ là đồn như lời, ngay cả Mạc Phàm cũng cảm thấy bàng hoàng run rẩy không dứt, thánh tử Văn Thái thành tựu Hắc Ám Vương cũng không đáng sợ bằng tin tức Văn Thái chính là chí cao vô thượng Thiên Phụ, cha đẻ của Quang Minh Thiên Sứ.
Thiên Phụ làm Hắc Ám Vương, này không thể nói là đơn giản được nữa rồi.
Nếu Văn Thái chỉ là Văn Thái, Mạc Phàm tự nhiên sẽ không đắn đo gọi một tiếng Bố Vợ; hoặc nếu Thiên Phụ Nostha là Thiên Phụ Nostha chứ không phải Văn Thái, Mạc Phàm cũng sẽ tận lực nghiêng đầu hỏi thăm tôn kính. Nhưng khi Mạc Phàm biết được Thiên Phụ Nostha là Văn Thái, tại hắc ám vị diện trở thành Hắc Ám Vương một khắc này, hắn liền thay đổi suy nghĩ.
Khống chế cả quang minh lẫn hắc ám, vị Thiên Phụ Nostha này không hề đơn giản, dã tâm còn lớn rất lớn, hơn nữa trù tính cũng đủ sâu, sâu đến mức khiến cho người khác khiếp sợ.
Mạc Phàm khá chắc rằng Thiên Phụ Chaos không biết Nostha làm điều này, thứ nguyên video kể lại hầu hết những hoạch định cùng kiến thức then chốt của tam đại Thiên Phụ dàn dựng, thật tựa như không có nói qua sẽ có vị nào đó Thiên Phụ ngâm mình xuống hắc ám.
Chaos là không biết rồi đấy. Còn vị kia Thiên Phụ Seiddark có biết hay không, đến bây giờ còn là một ẩn số.
Đã Mạc Phàm phát giác được Văn Thái là hắc ám vương, Văn Thái tự nhiên không cần thêm giấu diếm, một miệng coi là rất bình thường nói ra: “Là một câu chuyện cũ, tại địa ngục, xưng hiệu Phục Hiên Vương.”
Ba chữ rành rọt rõ ràng cắm thẳng vào tai người nghe.
Phục Hiên Vương !
Hắc Ám Vương bên trong xưng là Phục Hiên Vương.
Mạc Phàm bất đắc dĩ xòe tay ra, treo trên miệng ý tứ nhàn nhạt: “Phục Hiên Vương? Nghe tựa như rất đáng gờm”
Hắn sau đó tùy tiện nhặt một hòn đá lên, trong bóng đêm ném về phía biển cả phát ra ùm âm thanh, tảng đá kia cũng không có nhấc lên sóng lớn cùng bọt nước, ngược lại trong nháy mắt bị đánh tới sóng biển nuốt mất.
Toàn bộ đảo Hawaii bây giờ giống như một cái Âm Phủ Cốc vậy, một màu đen vô tận bao trùm, ngay cả trời sáng cũng là màu đen, mà ngay cả mặt biển cũng là màu đen.
Hawaii bây giờ khẳng định là không có sinh vật nào dám lén phén xách mông tới.
“Ngươi là ma pháp sáng chế Thiên Phụ, vì sao muốn sa đọa thành Địa Ngục vương giả?” Mạc Phàm xoay người sang chất vấn.
Văn Thái hiểu được Mạc Phàm trong lòng đang biến động lắm, hắn cũng hiểu được vị nam nhân trước mặt mình đang muốn nói đến cái gì. Văn Thái ôn tồn nhìn về phía Mạc Phàm một cái, nhìn xem giống như những người bạn già cách trăm năm, ngàn năm mới gặp lại.
“Đã từng chúng ta tin tưởng vào quang minh, toàn bộ nhân loại một mực là do chúng ta đưa vào rập khuôn, trở thành hạt mầm tràn ngập tia sáng người. Chúng ta cũng tin tưởng chỉ có quang minh mới là đạo lý, xua tan bóng đêm, dùng vào thứ sáng sủa đó để sáng tạo kỳ tích, dẫn dắt nhân loại".
“Thẳng đến đứa con Lucifer đọa lạc, thẳng đến Vĩnh Yên Vương xuất hiện về sau ta mới hiểu được, quang minh… cũng bất quá là tự lừa mình, tự bôi trắng hắc ám mà thôi".
Nói ra mấy lời trải lòng, một lúc sau, Văn Thái mỉm cười, treo trên ánh mắt sự điềm tĩnh giống như là chuyện chắc chắn phải xảy ra.
“Ma pháp vị diện có ngày và đêm. Trên thực tế bóng đêm mới là vĩnh cửu, là thứ luôn luôn trường tồn. Còn ban ngày vẻn vẹn là nhờ vào ánh sáng xa xôi từ Mặt Trời. Nhờ Mặt Trời chúng ta mới biết đến quang minh, mới biết quang minh có thể tạm thời đẩy lùi hắc ám, có thể để cho một nửa thế giới tránh xa thực tế chân diện. Nhưng một nửa còn lại thì sao? đó chính là đêm tối đen, hắc ám bao trùm, là vô tận yêu quỷ cốt lõi chỗ sinh sôi, hoặc giống như sâu thẳm bên dưới đại dương kia, liền không có nửa điểm hạt giống ánh sáng”.
“Vậy cho nên, ngươi lựa chọn nối bước Lucifer, cởi mũ Thiên Phụ, trốn xuống Hắc Ám vị diện làm Hắc Ám sinh vật?” Mạc Phàm nhíu mày hỏi.
Mục Bạch là hắc ám chấp pháp giả, nhưng hắn một mực hiện diện ở ma pháp vị diện, sinh sống như một người thường, đón nhận bình minh, hấp thụ vitamin D từ ánh nắng mặt trời. Mạc Phàm trên ý nghĩa nào đó, cũng là bán nhân bán ác ma, cũng từa tựa với Mục Bạch, sẽ sinh sống ở ma pháp vị diện, sẽ là nhân loại tập tục, ăn uống, ngủ nghỉ, hấp thụ ánh nắng mặt trời.
Còn về phần Văn Thái, vị thuần túy nhân loại này sinh sống ở Hắc Ám Vị Diện lâu như thế đều không có trở lên, trên ý nghĩa nào đó liền rất có thể đã bị đồng hóa rồi, thậm chí bây giờ Mạc Phàm cũng không biết, đến tột cùng là vị Phục Hiên Vương này có còn hay không là nhân loại đều khó nói. Có khi nhìn bên ngoài là như vậy thân thể trung niên khôi ngô, nhưng bên trong dĩ nhiên đã biến thành quái vật ba đầu sáu tay, chẳng qua là mượn hắc ám hóa trang một lần.
Văn Thái chăm chú nhìn ánh mắt của Mạc Phàm, ngữ khí không có gì giống như phản bác: “Phải”.
. . . . . .
111111222222333333444445555556666666
Bình luận truyện