Chương 765: Minh bạch hiểu lầm
. . . . . .
Nghe được Văn Thái không có ẩn tàng lời nói, giống như rất tự hào thành tựu cao cấp của mình, việc này càng để cho Mạc Phàm cảm giác vị Thiên Phụ trước mặt mình thật đáng sợ, đồng thời khó tránh khỏi gia tăng mức độ hoài nghi.
Bởi vì căn cứ Mạc Phàm biết được, Hắc Ám Vương là chắc chắn có thân phận, có thường trực hộ khẩu, có lãnh địa quốc gia thuộc về mình, vậy liền nhập gia tùy tục, trở thành một bộ phận vững chắc của Hắc Ám Vị Diện.
Phải biết rất nhiều chuyện sau đó liền bắt buộc các lãnh địa phải đặt lợi ích của hắc ám vị diện lên hàng đầu, làm trái với nguyên tắc này, khả năng cao sẽ có cái kia gọi là U Minh thần tộc phát thư mời đến đàm đạo.
Giả sử một ngày nào đó thế giới ma pháp xung đột với hắc ám vị diện, vậy thì Văn Thái sẽ lật bộ mặt thiên phụ Nostha, hay vẫn là bộ mặt Phục Hiên Vương đâu?
Lựa chọn nào, hắn cũng sẽ bị bên còn lại truy sát, trở thành tội nhân thiên cổ.
Tình huống này ngược lại cùng Mạc Phàm so sánh liền không giống nhau. Mạc Phàm là chủ tịch Tà Miếu, nhưng Tà Miếu ngược lại lại chẳng nằm trong bất cứ lãnh thổ nào của hắc ám vị diện cả, nó là độc lập, là duy nhất riêng biệt, thật giống như hiện tượng Nguyệt Thực ngàn năm mới xuất hiện một lần vậy.
Chỉ là vô tình lơ lửng ngó trúng Hắc Ám Vị Diện, mà mấy vị trật tự giả của U Minh thần tộc cũng lại tình cờ nhìn thấy nó, nên mới tính Tà Miếu vào một trong bốn bộ phận đặc biệt của Hắc Ám Vị Diện.
Này có thể coi như ngộ nhận cũng không sai đi, chẳng qua cũng chỉ là trên lý thuyết cảm thấy Mặt Trăng Máu có liên quan đến hắc ám, có tà ác lực lượng gần giống với bản chất hắc ám, thế là đồng hóa thành đồ của mình.
Trên thực tế, Mặt Trăng Máu hay Nguyệt Thực, cũng là một phần của ma pháp vị diện. Không thể tính riêng cho hắc ám vị diện không được ! ! !
Mặt khác, Minh Giới với Ảnh Duệ giới dường như đồng dạng có chung một thuyết pháp tương tự, mặc dù không phải thần bí truyền kỳ như Tà Miếu, nhưng Minh Giới là Sát Lục thế giới, là một vị diện độc lập, mẫn diệt đấu chiến, máu me tràng cảnh. Còn Ảnh Duệ giới thì nắm giữ thông đạo Luyện Ngục quá mức đáng sợ, cho nên từ lâu, mấy địa phương này đã hoàn toàn bị U Minh thần tộc vạch đường kẻ tách ra.
Về sau Ảnh Duệ Trưởng Giả bàn luận với Mạc Phàm, lật lại sự tình cố Ảnh Duệ Vương chết trong quá khứ nguyên nhân, U Minh thần tộc liền công khai tỏ ý muốn thu hồi Ảnh Duệ giới, chiếu quyết chỉ điểm Ảnh Duệ giới phải xác nhập cùng Hắc Ám Tập Khu làm một chỗ, không còn tính là lãnh thổ đặc thù riêng biệt.
Mà sự kiện này tại Thiên Quốc Mạc Phàm cùng Asha Corea cũng có suy nghĩ qua, xác nhập thế này sẽ khiến Hắc Ám Vị Diện chỉ còn ba khu trục chính: Hắc Ám Tập Khu, Minh Giới, Tà Miếu. Nếu đúng ý đồ này, hẳn là Lucifer cũng có tính toán ý nghĩ của riêng hắn, Mạc Phàm thậm chí hoài nghi vấn đề này có liên quan đến Lucifer giật dây, hắn sẽ rất hi vọng sát nhập Ảnh Duệ giới với Hắc Ám Tập Khu.
Bởi vì vấn đề này xảy ra, không gian Luyện Ngục của Lucifer cũng có thể thừa cơ hội dung nhập Hắc Ám Khu Trục, thẩm thấu càng nhiều Ngạn Thánh Giáo vào bản đồ Hắc Ám Vị Diện, phục dụng cho mưu mô nào đó của hắn.
Bản chất con dao này luôn luôn có hai lưỡi, lưỡi nhọn đâm về phía ai, khó nói khó nói.
Nhưng trước mắt chính Ảnh Duệ Trưởng Giả bây giờ vô luận có là Ảnh Duệ Vương, rốt cuộc cũng sẽ có nguy cơ bị U Minh thần tộc chế tài, Văn Thái Phục Hiên Vương cũng vậy.
Mạc Phàm trước đây cũng không có nghĩ đến, hắn chưa từng có ý tứ lo sợ Nostha sẽ phản bội nhân loại, dù gì thì cũng là Thiên Phụ một trong a.
Bọn hắn công lao, viễn siêu toàn bộ hết thảy những nhân vật lớn nhỏ từng sinh ra trong nhân tộc.
Nhờ có ma pháp công pháp của Thiên Phụ sáng tạo ra, thẳng cho đến hơn 4000 năm trước, Hải Đế bị tam đại Thiên Phụ cùng Thánh Đồ Đằng đánh bại, hải yêu, lục địa yêu bạo động cũng bị tiêu diệt rất nhiều, trong lúc nhất thời làm cho nhân loại nhận được thiên trồng chỗ tốt phát triển, có địa bàn càng rộng lớn, ma pháp quốc gia cổ đại ra đời, các nơi trên thế giới hiện lên đủ loại tổ chức, quân đội chi nhánh.
Kể lể dằng dặc lịch sử như vậy ra cũng chẳng phải là dài dòng cho vui, mà hết thảy tựu là Mạc Phàm muốn chứng minh một điểm --- Vị trí Thiên Phụ trong mắt thế nhân là bất khả xâm phạm, công pháp văn minh, nhân loại cơ sở căn cơ, tồn vong, tất cả tất cả, mặc dù còn rất nhiều vĩ nhân khác bồi đắp nên nền móng, nhưng về cơ bản, nếu Thiên Phụ không đứng về phía nhân loại, nhân loại chắc chắn đã tuyệt chủng rồi.
Chỉ là, thời đại thay đổi đến chóng mặt. Bây giờ xem ra, tình hình thực tế có lẽ cũng không phải hoàn toàn còn là như thế. Từ Mạc Phàm những năm qua nắm trên tay biết đến vô số tình báo bí mật, xem ra Thiên Phụ cũng đã tự Hắc Ám hóa, đi ngược lại với tiêu chí mà hắn biết trước đây.
Văn Thái đang đứng ở cầu cán cân, hắn nghiêng về bên nào, vị diện bên nào, này sẽ là vấn đề rất lớn với phía ngược lại.
Nostha, à không, Văn Thái... rốt cuộc ngươi là đang nghĩ đến cái gì ở trong đầu?
Hai người đang ở trong một căn phòng tối mù mịt, nếu không muốn nói là nồng nặc Hắc Ám Vật Chất. Chỉ thấy Văn Thái chầm chậm tiến đến trên giường nằm của Mạc Phàm, chầm chậm ngồi xuống, gác chân lên nhau, một bộ thong thả khiến người ta chướng mắt.
Mà Văn Thái cũng không quan tâm Mạc Phàm có chướng mắt hay không, hắn một mực cười tươi rói nói rằng: “Nha, hình như ngươi đang lo lắng ta phản bội nhân loại”.
“...!!”Lại bị đọc suy nghĩ.
“Khụ, khụ... Đỉnh tiêm tâm linh thuật thật lợi hại, nói chuyện với mấy người như ngươi có chút chán ghét”. Mạc Phàm lắc đầu, lộ ra một tia đắng chát miễn cưỡng.
Mới suy nghĩ đã bị độc tâm thuật lật tẩy. Nói chuyện với mấy tên này có chút méo mồm đỡ không kịp.
“Đừng lo lắng, ta hiện tại không còn Thần Hồn Thần Nữ, tâm linh hệ năng lực của ta về lâu về dài sẽ không bằng con gái ta, nàng mới cường đại, ta chẳng qua là vị cha già có thể cảm giác được một chút ý nghĩ của đứa con rể”. Văn Thái cười cười đáp.
“Ha ha ha...”
Mạc Phàm cũng là cười trừ, mặc dù trên mặt mang nụ cười, nhưng mà nội tâm hắn vĩnh viễn không tin.
Khoảng thời gian sau đó, Văn Thái biết Mạc Phàm hoài nghi chính mình hành vi, cho nên hắn cũng đành phải đem toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, chậm rãi kể xuống hết một lần cho Mạc Phàm.
Hmm, cũng không gọi là kể.
Kì thật Văn Thái chỉ nhẹ nhàng chỉ một chỉ vào trán Mạc Phàm, lập tức ban tặng cho hắn một đoạn ký ức chính mình.
Một lúc sau, Văn Thái hỏi: “Đã minh bạch sao?”
Mạc Phàm trong tiềm thức chứng kiến toàn bộ chuỗi sự kiện kia, sững người không nói nên lời, từ sững người đến nhất thời trầm mặc, toàn bộ định kiến ban đầu trong nháy mắt tan thành mây bụi.
“Có chút khiếp sợ”. Mạc Phàm nói ra.
Hắn bây giờ đối với vô luận là Văn Thái, hay Nostha, hay Phục Hiên Vương, hết thảy đều là kính sợ.
Những gã vô số kiếp trọng sinh làm Thiên phụ, ai cũng âm trầm, ai cũng tính toán sâu đến vậy sao?
Một đời Thiên Phụ đầu thai làm Văn Thái, trước khi xuống Hắc Ám Vị Diện chuyển sinh thành Phục Hiên Vương, Văn Thái có bao nhiêu loá mắt, vậy căn bản không cần nhiều lời cái gì, hắn tỏa nắng giống như mặt trời ban trưa vậy, cứu người trải rộng các nơi trên thế giới, chiến công của hắn có thể để cho Parthenon Thần Miếu vì hắn mà thay đổi quy tắc, vô tiền khoán hậu phá lệ ban cho Athena Thần Hồn, trở thành duy nhất lịch sử Thánh Tử.
. . . . . .
111111222222333333444445555556666666
Bình luận truyện