Toàn Chức Pháp Sư
Chương 402: Thần thủ hộ của nơi này
Dịch: Thiên Hạ Địa Thượng
Biên: Tiếu Diện Tà Thần
Ở vùng phế tích bên kia, Chúc Mông nghị viên có chút không dám tin nhìn về phía Đồ Đằng Huyền Xà. Trong suốt mấy năm qua, hắn vẫn luôn tìm hết tất cả biện pháp để có thể triệt để diệt trừ thứ tai họa ngầm này của thành phố Hàng Châu.
Thật không ngờ đúng vào thời khắc nguy cấp nhất này, bước ngoặt làm xoay chuyển bại cuộc tưởng chừng như đã được định đoạt của nhân loại lại chính là đầu Đồ Đằng Huyền Xà này.
Hắn bây giờ rốt cuộc đã hiểu ra tại sao bộ tộc thủ hộ kia lại tôn kính nó như là thần linh của họ. Chính là bởi vì thực lực mà nó thể hiện ra vào giờ khắc này quả thực là giống như một thần bảo vệ cho tòa thành này, đây đúng là điều khiến cho người khác khó mà tưởng tượng nổi!
Cả một quân đoàn Bạch Ma Ưng phô thiên cái địa cùng nhau xông tới vậy mà lại không có cách nào xuyên qua được độc khí kết giới mà nó bố trí, Ngân Sắc Khung Chủ càng là bị nó đánh cho không dám tiến vào vùng ngoại thành Hàng Châu nửa bước.
Cùng là quân chủ cấp, thế nhưng có vẻ như sức mạnh của Đồ Đằng Huyền Xà rõ ràng là còn cao hơn Ngân Sắc Khung Chủ mấy cái thứ bậc.
Ở vùng biên giới phía Tây của thành Hàng Châu có một vài cái xa lộ rộng rãi, đi dọc theo vùng tiểu bình nguyên khô cằn để hướng về những thành thị ở càng sâu hơn trong nội địa.
Ngân Sắc Khung Chủ chính là lợi dụng những cái xa lộ này như là một cái đường băng hoàn hảo để nó đập cánh lấy đà, sau một hồi nỗ lực rốt cuộc đã có thể bay tới được độ cao hơn mấy trăm mét.
Tuy nhiên độ cao này bất quá cũng chỉ bằng với độ cao của Đồ Đằng Huyền Xà mà thôi, nó đơn giản chỉ cần nhón thân thể của mình lên một chút liền có thể cắn trúng được đầu chim bạc đang bay lượn lảo đảo kia.
Đồ Đằng Huyền Xà hiện tại đang đứng cách Ngân Sắc Khung Chủ khoảng mấy cây số, có vẻ như lần này nó đang thả cho đầu Ngân Sắc Khung Chủ bay lên không trung. Tuy nhiên cặp mắt lạnh lùng của nó thì vẫn luôn nhìn chằm chằm vào con gà gãy cánh kia.
Ngân Sắc Khung Chủ đã bay lên đến độ cao mấy ngàn mét, cơ thể của nó được bao quanh bởi những cơn gió lốc đang xoay chuyển với tốc độ phi thường nhanh. Chỉ cần thêm một lúc nữa thôi, nó sẽ có thể trở về với vùng trời nơi mà nó có thể triển khai ra toàn bộ lực lượng của mình.
Đồ Đằng Huyền Xà lúc này vẫn còn ở trên mặt đất, nhưng đột nhiên bóng người của nó lại bắt đầu trở nên mơ hồ, giống như là một cái bóng dưới mặt hồ đang dần tan ra trong những gợn sóng mờ mờ ảo ảo.
Nó biến mất rồi! Hệt như lần đầu tiên khi nó xuất hiện ở giữa nội thành Hàng Châu vậy!
Ngân Sắc Khung Chủ trong quá trình bay lên của mình vẫn lưu ý hướng đi của Đồ Đằng Huyền Xà. Nó đang cảm thấy vô cùng kiêng kỵ con Đại Xà này, ngay cả chuyện Đồ Đằng Huyền Xà biến mất cũng không làm cho nó cảm thấy an tâm hơn một chút nào.
Trong lúc nó còn đang chăm chú nhìn xuống dưới, thì trên đỉnh đầu của nó bỗng nhiên có một đoàn màu sương mù xanh đen không biết từ đâu chui ra, còn Đồ Đằng Huyền Xà thì lại không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trong đám sương mù đó!
Đám sương mù này giống như là đại dương của nó vậy, địa phương nào có sương mù, nó liền có thể tùy ý bơi lội ở chỗ đó! Thân thể của nó xẹt qua một vòng thật nhanh trên không trung, lưu lại một cái quỹ tích hình tròn đầu đuôi nối liền màu xanh đen thật lớn ở đó.
Phạm vi bao quát của cái quỹ tích này đủ để đem phạm vi một cây số xung quanh Ngân Sắc Khung Chủ đều bao phủ lại. Ở bên trong đường nét đó, Đồ Đằng Huyền Xà đã âm thầm bố trí một ít vảy rắn trên người mình, giống như là để tạo thành một cái trận pháp gì đó.
Trong phút chốc, những nét ấn ký, ngân văn, ký tự cổ xưa bí ẩn bên trong chúng được Huyền Xà kích phát lên, từ xa xa nhìn lại giống như là một cái Bát Quái đồ án chứa đựng vô số tấm bia chú che trới ở trong đó, bao phủ ở trên đỉnh đầu của Ngân Sắc Khung Chủ!
Những luồng sức mạnh từ trong cõi hư vô dần dần được trận pháp này ngưng tụ hóa, biến thành từng khối từng khối bia đá mang đầy màu sắc cổ xưa, to lớn kinh người!
Mỗi một toà bia đá đều to quá mười mét, chúng nó chính là do đám ấn ký, ngân văn, ký tự lúc nãy biến thành. Còn cái đồ án vốn chỉ là mấy cái đường nét phát ra hào quang màu xanh đen thì trong khoảnh khắc đã biến thành một cái Thương Thiên Bia Ấn do vô số khối cổ lão Bàn Thạch tụ thành!
Tấm Thương Thiên Bia Ấn này xuất hiện ở giữa bầu trời một cách vô cùng bắt mắt, cho dù có đang đứng ở đầu kia của thành thị thì vẫn có thể nhìn thấy được.
Nó nặng nề nện xuống một cách vô cùng chuẩn xác lên trên lưng của Ngân Sắc Khung Chủ, tựa như một viên thiên thạch hình tròn bằng phẳng không cẩn thận từ Thiên cung rớt xuống nhân gian, mang theo trong mình uy lực đủ để hủy thiên diệt địa!
Ngân Sắc Khung Chủ bị tấm bia này ép ngã trên mặt đất, tấm bia ấn có vẻ như là một loại Thổ Hệ Ma Pháp rất mạnh, chưa nói tới thể tích vô cùng kinh người của nó, bản thân Thổ Hệ Ma Pháp này còn mang theo một loại Trọng lực tràng có thể khiến cho một tấm bia ấn có thể nặng bằng mấy cái dãy núi cùng chồng chất lên nhau!!!
“Ầm ầm ầm ~~~~~~~ ”
Ngay cả đại địa cứng rắn cũng không thể gánh vác sức nặng này nổi, ngay lập tức bị ép chìm xuống dưới tạo thành một cái vực sâu không thấy đáy!
Cái vực sâu này nằm ngay giữa hai cái xa lộ chạy song song với nhau, nơi mặt đường lúc này đã bị nhuộm đỏ bởi tiên huyết của đầu Ngân Sắc Khung Chủ….
Bị ép sâu dưới nền đất!!!
Bạn đang đọc truyện tại website: truyenhoangdung.xyz. Truyện được dịch và update mới nhất tại đây. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Đồ đằng Huyền xà căn bản không phải là để cho đầu Ngân Sắc Khung Chủ kia chạy thoát đi, mà là muốn khiến cho nó ngay cả đứng trên mặt đất cũng không được, trực tiếp đem nó trấn áp xuống tít lòng đất, quả là thô bạo đến cực điểm mà!
“Thật là thứ kỹ năng nghịch thiên a, đây là năng lực đặc biệt của sinh vật Đồ Đằng sao? ” Mạc Phàm từ trên đầu của Đồ Đằng Huyền xà nhìn xuống cái hố to sâu không thấy đáy ở phía dưới kia, tỏ rõ vẻ khiếp sợ nói.
Chẳng trách Đường Nguyệt lúc trước có nói, chỉ cần Đồ Đằng Huyền Xà có thể vượt qua được Lột da kỳ, những tên nghị viên kia sẽ liền không có cách nào đụng tới nó được.
Bởi vì Đồ Đằng Huyền Xà ở thời kỳ toàn thịnh, sở hữu thứ năng lực kinh thiên e rằng chỉ thuộc về những đầu sinh vật đứng ở đỉnh cao sức mạnh của thế giới này, có một vị thần linh mạnh mẽ như vậy đến che chở, thành Hàng Châu còn có thể gặp phải thứ tai họa gì đáng nói a?
Tấm bia đá khắc ở nơi tận cùng vực sâu lúc này đã vỡ vụn ra thành vô số mảnh nhỏ. Ngân Sắc Khung Chủ từ trong đó vô cùng chật vật bò đi ra, từ đầu tới đuôi đều phủ đầy máu tươi. Ngay cả đám lông vũ kiên cố như thành đồng vách sắt của nó cũng rơi rụng không biết bao nhiêu mà kể.
Trong trận chiến đấu trước đó lĩnh vực của nó đã bị Chúc Mông nghị viên liều mạng phá hủy hơn nửa hiện tại lại bị Đồ Đằng Huyền Xà thực lực cao hơn một bậc tay đấm chân đá như bao cát, quả thực là bị đánh cho thương tích đầy mình a!
Dáng vẻ máu me đầm đìa này của Ngân Sắc Khung Chủ ngay cả nhiều người đang ở rất xa cũng có thể nhìn thấy.
Mọi người khi chứng kiến trận chiến này đều cảm thấy kinh ngạc một hồi lâu, đến khi thấy thống trị giả Ngân Sắc Khung Chủ bị Đồ Đằng Huyền Xà trọng thương như vậy, bọn họ đều không nhịn được vui mừng reo hò lên.
“Nó quả thực là đang bảo vệ chúng ta, đầu Ma Thiên Xà này rõ ràng là đang bảo vệ chúng ta a!” Trong thành thị đã bắt đầu có người xúc động hô lớn.
“Đúng đấy, lúc trước chúng ta đã trách oan nó rồi.” Một ông lão từng tận mắt chứng kiến trận vây quét ở Tây hồ khù khụ nói.
Vào lúc đó, ông lão này từng cùng với những người đứng xung quanh Tây Hồ đồng thời hưởng ứng lời hiệu triệu của Chúc Mông nghị viên, hi vọng có thể đem mầm họa Đồ Đằng Huyền Xà này triệt để xử quyết.
Bây giờ nghĩ lại đây là hành vi cỡ nào ngu xuẩn? nếu như lúc đó nó thật sự bị Chúc Mông nghị viên xử quyết thành công thì e rằng bọn họ đã sớm chết dưới lệ trảo của bầy yêu ma này rồi a.
Đường Nguyệt lúc này đang đứng trong đám người phụ trách bảo vệ thị dân kích động nhìn về Đồ Đằng Huyền Xà đang chiến đấu ở đằng xa, trong đôi mắt cũng đã dâng lên nước mắt.
Ôn dịch không phải là do nó mang đến, nó cũng chưa từng giết chết qua bất kỳ người nào. Chỉ là do hình thể khổng lồ, khí tức cường đại của nó khiến mọi người sản sinh lòng sợ hãi đối với nó. Đâu ai biết nó từ trước đến nay vẫn luôn ẩn mình bên dưới Tây hồ, yên lặng bảo vệ thành phố này.
Hiện tại Đồ Đằng Huyền Xà đã có thể minh oan chính mình, mọi người cũng có cái nhìn hoàn toàn khác đối với nó, đây chính là kết quả tốt nhất mà Đường Nguyệt vẫn luôn hằng trông đợi!
...
Ở giữa bầu trời, thế tiến công của quân đoàn Bạch Ma Ưng một màu trắng xóa kia rõ ràng đã yếu đi rất nhiều, chúng nó tự biết không có cách nào để có thể phá tan Độc Xà Kết Giới, vì vậy không có tiếp tục đâm đầu hi sinh một cách vô ích nữa.
Ở đường biên giới của cái kết giới đó, thi thể của Bạch Ma Ưng lúc này xếp đầy một tầng lại một tầng trên đường phố, nhìn qua vô cùng đồ sộ.
Ngân Sắc Khung Chủ sau khi bị Đồ Đằng Huyền Xà đánh trọng thương dù cho trong lòng lửa giận lớn hơn nữa thì cũng không dám làm khó dễ thành phố này nữa.
Nó chỉ dám hót lên một tiếng ra lệnh cho Bạch Ma Ưng quân đoàn bay tới yểm hộ cho nó trở về. Nó sợ hãi giương cánh bay cao, phương hướng bay đi chính là phía Tây Lĩnh bên kia…
“Nó đây là muốn đào tẩu sao?” Linh Linh thắc mắc hỏi.
“Khẳng định là như vậy. Hô hoán ngàn vạn đàn em xông tới đánh hội đồng cũng không làm gì được Đồ Đằng Huyền Xà, rủ người ta ra solo Yasua thì lại bị hành hung thảm như vậy, nó ngoại trừ trốn ra thì còn có thể làm gì được?” Mạc Phàm hả hê nói.
———————————————————————————————————————————————————–*
Cảm ơn các bạn đã thưởng thức!
Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn tim hay thả đề cử để mình có động lực dịch tiếp nha.
Biên: Tiếu Diện Tà Thần
Ở vùng phế tích bên kia, Chúc Mông nghị viên có chút không dám tin nhìn về phía Đồ Đằng Huyền Xà. Trong suốt mấy năm qua, hắn vẫn luôn tìm hết tất cả biện pháp để có thể triệt để diệt trừ thứ tai họa ngầm này của thành phố Hàng Châu.
Thật không ngờ đúng vào thời khắc nguy cấp nhất này, bước ngoặt làm xoay chuyển bại cuộc tưởng chừng như đã được định đoạt của nhân loại lại chính là đầu Đồ Đằng Huyền Xà này.
Hắn bây giờ rốt cuộc đã hiểu ra tại sao bộ tộc thủ hộ kia lại tôn kính nó như là thần linh của họ. Chính là bởi vì thực lực mà nó thể hiện ra vào giờ khắc này quả thực là giống như một thần bảo vệ cho tòa thành này, đây đúng là điều khiến cho người khác khó mà tưởng tượng nổi!
Cả một quân đoàn Bạch Ma Ưng phô thiên cái địa cùng nhau xông tới vậy mà lại không có cách nào xuyên qua được độc khí kết giới mà nó bố trí, Ngân Sắc Khung Chủ càng là bị nó đánh cho không dám tiến vào vùng ngoại thành Hàng Châu nửa bước.
Cùng là quân chủ cấp, thế nhưng có vẻ như sức mạnh của Đồ Đằng Huyền Xà rõ ràng là còn cao hơn Ngân Sắc Khung Chủ mấy cái thứ bậc.
Ở vùng biên giới phía Tây của thành Hàng Châu có một vài cái xa lộ rộng rãi, đi dọc theo vùng tiểu bình nguyên khô cằn để hướng về những thành thị ở càng sâu hơn trong nội địa.
Ngân Sắc Khung Chủ chính là lợi dụng những cái xa lộ này như là một cái đường băng hoàn hảo để nó đập cánh lấy đà, sau một hồi nỗ lực rốt cuộc đã có thể bay tới được độ cao hơn mấy trăm mét.
Tuy nhiên độ cao này bất quá cũng chỉ bằng với độ cao của Đồ Đằng Huyền Xà mà thôi, nó đơn giản chỉ cần nhón thân thể của mình lên một chút liền có thể cắn trúng được đầu chim bạc đang bay lượn lảo đảo kia.
Đồ Đằng Huyền Xà hiện tại đang đứng cách Ngân Sắc Khung Chủ khoảng mấy cây số, có vẻ như lần này nó đang thả cho đầu Ngân Sắc Khung Chủ bay lên không trung. Tuy nhiên cặp mắt lạnh lùng của nó thì vẫn luôn nhìn chằm chằm vào con gà gãy cánh kia.
Ngân Sắc Khung Chủ đã bay lên đến độ cao mấy ngàn mét, cơ thể của nó được bao quanh bởi những cơn gió lốc đang xoay chuyển với tốc độ phi thường nhanh. Chỉ cần thêm một lúc nữa thôi, nó sẽ có thể trở về với vùng trời nơi mà nó có thể triển khai ra toàn bộ lực lượng của mình.
Đồ Đằng Huyền Xà lúc này vẫn còn ở trên mặt đất, nhưng đột nhiên bóng người của nó lại bắt đầu trở nên mơ hồ, giống như là một cái bóng dưới mặt hồ đang dần tan ra trong những gợn sóng mờ mờ ảo ảo.
Nó biến mất rồi! Hệt như lần đầu tiên khi nó xuất hiện ở giữa nội thành Hàng Châu vậy!
Ngân Sắc Khung Chủ trong quá trình bay lên của mình vẫn lưu ý hướng đi của Đồ Đằng Huyền Xà. Nó đang cảm thấy vô cùng kiêng kỵ con Đại Xà này, ngay cả chuyện Đồ Đằng Huyền Xà biến mất cũng không làm cho nó cảm thấy an tâm hơn một chút nào.
Trong lúc nó còn đang chăm chú nhìn xuống dưới, thì trên đỉnh đầu của nó bỗng nhiên có một đoàn màu sương mù xanh đen không biết từ đâu chui ra, còn Đồ Đằng Huyền Xà thì lại không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trong đám sương mù đó!
Đám sương mù này giống như là đại dương của nó vậy, địa phương nào có sương mù, nó liền có thể tùy ý bơi lội ở chỗ đó! Thân thể của nó xẹt qua một vòng thật nhanh trên không trung, lưu lại một cái quỹ tích hình tròn đầu đuôi nối liền màu xanh đen thật lớn ở đó.
Phạm vi bao quát của cái quỹ tích này đủ để đem phạm vi một cây số xung quanh Ngân Sắc Khung Chủ đều bao phủ lại. Ở bên trong đường nét đó, Đồ Đằng Huyền Xà đã âm thầm bố trí một ít vảy rắn trên người mình, giống như là để tạo thành một cái trận pháp gì đó.
Trong phút chốc, những nét ấn ký, ngân văn, ký tự cổ xưa bí ẩn bên trong chúng được Huyền Xà kích phát lên, từ xa xa nhìn lại giống như là một cái Bát Quái đồ án chứa đựng vô số tấm bia chú che trới ở trong đó, bao phủ ở trên đỉnh đầu của Ngân Sắc Khung Chủ!
Những luồng sức mạnh từ trong cõi hư vô dần dần được trận pháp này ngưng tụ hóa, biến thành từng khối từng khối bia đá mang đầy màu sắc cổ xưa, to lớn kinh người!
Mỗi một toà bia đá đều to quá mười mét, chúng nó chính là do đám ấn ký, ngân văn, ký tự lúc nãy biến thành. Còn cái đồ án vốn chỉ là mấy cái đường nét phát ra hào quang màu xanh đen thì trong khoảnh khắc đã biến thành một cái Thương Thiên Bia Ấn do vô số khối cổ lão Bàn Thạch tụ thành!
Tấm Thương Thiên Bia Ấn này xuất hiện ở giữa bầu trời một cách vô cùng bắt mắt, cho dù có đang đứng ở đầu kia của thành thị thì vẫn có thể nhìn thấy được.
Nó nặng nề nện xuống một cách vô cùng chuẩn xác lên trên lưng của Ngân Sắc Khung Chủ, tựa như một viên thiên thạch hình tròn bằng phẳng không cẩn thận từ Thiên cung rớt xuống nhân gian, mang theo trong mình uy lực đủ để hủy thiên diệt địa!
Ngân Sắc Khung Chủ bị tấm bia này ép ngã trên mặt đất, tấm bia ấn có vẻ như là một loại Thổ Hệ Ma Pháp rất mạnh, chưa nói tới thể tích vô cùng kinh người của nó, bản thân Thổ Hệ Ma Pháp này còn mang theo một loại Trọng lực tràng có thể khiến cho một tấm bia ấn có thể nặng bằng mấy cái dãy núi cùng chồng chất lên nhau!!!
“Ầm ầm ầm ~~~~~~~ ”
Ngay cả đại địa cứng rắn cũng không thể gánh vác sức nặng này nổi, ngay lập tức bị ép chìm xuống dưới tạo thành một cái vực sâu không thấy đáy!
Cái vực sâu này nằm ngay giữa hai cái xa lộ chạy song song với nhau, nơi mặt đường lúc này đã bị nhuộm đỏ bởi tiên huyết của đầu Ngân Sắc Khung Chủ….
Bị ép sâu dưới nền đất!!!
Bạn đang đọc truyện tại website: truyenhoangdung.xyz. Truyện được dịch và update mới nhất tại đây. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Đồ đằng Huyền xà căn bản không phải là để cho đầu Ngân Sắc Khung Chủ kia chạy thoát đi, mà là muốn khiến cho nó ngay cả đứng trên mặt đất cũng không được, trực tiếp đem nó trấn áp xuống tít lòng đất, quả là thô bạo đến cực điểm mà!
“Thật là thứ kỹ năng nghịch thiên a, đây là năng lực đặc biệt của sinh vật Đồ Đằng sao? ” Mạc Phàm từ trên đầu của Đồ Đằng Huyền xà nhìn xuống cái hố to sâu không thấy đáy ở phía dưới kia, tỏ rõ vẻ khiếp sợ nói.
Chẳng trách Đường Nguyệt lúc trước có nói, chỉ cần Đồ Đằng Huyền Xà có thể vượt qua được Lột da kỳ, những tên nghị viên kia sẽ liền không có cách nào đụng tới nó được.
Bởi vì Đồ Đằng Huyền Xà ở thời kỳ toàn thịnh, sở hữu thứ năng lực kinh thiên e rằng chỉ thuộc về những đầu sinh vật đứng ở đỉnh cao sức mạnh của thế giới này, có một vị thần linh mạnh mẽ như vậy đến che chở, thành Hàng Châu còn có thể gặp phải thứ tai họa gì đáng nói a?
Tấm bia đá khắc ở nơi tận cùng vực sâu lúc này đã vỡ vụn ra thành vô số mảnh nhỏ. Ngân Sắc Khung Chủ từ trong đó vô cùng chật vật bò đi ra, từ đầu tới đuôi đều phủ đầy máu tươi. Ngay cả đám lông vũ kiên cố như thành đồng vách sắt của nó cũng rơi rụng không biết bao nhiêu mà kể.
Trong trận chiến đấu trước đó lĩnh vực của nó đã bị Chúc Mông nghị viên liều mạng phá hủy hơn nửa hiện tại lại bị Đồ Đằng Huyền Xà thực lực cao hơn một bậc tay đấm chân đá như bao cát, quả thực là bị đánh cho thương tích đầy mình a!
Dáng vẻ máu me đầm đìa này của Ngân Sắc Khung Chủ ngay cả nhiều người đang ở rất xa cũng có thể nhìn thấy.
Mọi người khi chứng kiến trận chiến này đều cảm thấy kinh ngạc một hồi lâu, đến khi thấy thống trị giả Ngân Sắc Khung Chủ bị Đồ Đằng Huyền Xà trọng thương như vậy, bọn họ đều không nhịn được vui mừng reo hò lên.
“Nó quả thực là đang bảo vệ chúng ta, đầu Ma Thiên Xà này rõ ràng là đang bảo vệ chúng ta a!” Trong thành thị đã bắt đầu có người xúc động hô lớn.
“Đúng đấy, lúc trước chúng ta đã trách oan nó rồi.” Một ông lão từng tận mắt chứng kiến trận vây quét ở Tây hồ khù khụ nói.
Vào lúc đó, ông lão này từng cùng với những người đứng xung quanh Tây Hồ đồng thời hưởng ứng lời hiệu triệu của Chúc Mông nghị viên, hi vọng có thể đem mầm họa Đồ Đằng Huyền Xà này triệt để xử quyết.
Bây giờ nghĩ lại đây là hành vi cỡ nào ngu xuẩn? nếu như lúc đó nó thật sự bị Chúc Mông nghị viên xử quyết thành công thì e rằng bọn họ đã sớm chết dưới lệ trảo của bầy yêu ma này rồi a.
Đường Nguyệt lúc này đang đứng trong đám người phụ trách bảo vệ thị dân kích động nhìn về Đồ Đằng Huyền Xà đang chiến đấu ở đằng xa, trong đôi mắt cũng đã dâng lên nước mắt.
Ôn dịch không phải là do nó mang đến, nó cũng chưa từng giết chết qua bất kỳ người nào. Chỉ là do hình thể khổng lồ, khí tức cường đại của nó khiến mọi người sản sinh lòng sợ hãi đối với nó. Đâu ai biết nó từ trước đến nay vẫn luôn ẩn mình bên dưới Tây hồ, yên lặng bảo vệ thành phố này.
Hiện tại Đồ Đằng Huyền Xà đã có thể minh oan chính mình, mọi người cũng có cái nhìn hoàn toàn khác đối với nó, đây chính là kết quả tốt nhất mà Đường Nguyệt vẫn luôn hằng trông đợi!
...
Ở giữa bầu trời, thế tiến công của quân đoàn Bạch Ma Ưng một màu trắng xóa kia rõ ràng đã yếu đi rất nhiều, chúng nó tự biết không có cách nào để có thể phá tan Độc Xà Kết Giới, vì vậy không có tiếp tục đâm đầu hi sinh một cách vô ích nữa.
Ở đường biên giới của cái kết giới đó, thi thể của Bạch Ma Ưng lúc này xếp đầy một tầng lại một tầng trên đường phố, nhìn qua vô cùng đồ sộ.
Ngân Sắc Khung Chủ sau khi bị Đồ Đằng Huyền Xà đánh trọng thương dù cho trong lòng lửa giận lớn hơn nữa thì cũng không dám làm khó dễ thành phố này nữa.
Nó chỉ dám hót lên một tiếng ra lệnh cho Bạch Ma Ưng quân đoàn bay tới yểm hộ cho nó trở về. Nó sợ hãi giương cánh bay cao, phương hướng bay đi chính là phía Tây Lĩnh bên kia…
“Nó đây là muốn đào tẩu sao?” Linh Linh thắc mắc hỏi.
“Khẳng định là như vậy. Hô hoán ngàn vạn đàn em xông tới đánh hội đồng cũng không làm gì được Đồ Đằng Huyền Xà, rủ người ta ra solo Yasua thì lại bị hành hung thảm như vậy, nó ngoại trừ trốn ra thì còn có thể làm gì được?” Mạc Phàm hả hê nói.
———————————————————————————————————————————————————–*
Cảm ơn các bạn đã thưởng thức!
Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn tim hay thả đề cử để mình có động lực dịch tiếp nha.
Bình luận truyện