Toàn Chức Pháp Sư
Chương 403: Chấn nhiếp tứ phương!
Dịch: Thiên Hạ Địa Thượng
Biên: Tiếu Diện Tà
Đồ Đằng Huyền Xà đúng là quá mạnh, có thể nói nó là sinh vật mạnh nhất mà Mạc Phàm từng gặp được. Cái gì Dực Thương Lang, Cự Tích Ngụy Long, Vũ Xác Cự Tích, Chiểu Độc Thiên Công ở trước mặt Đồ Đằng Huyền Xà phỏng chừng chỉ giống như một đám tiểu bò sát mà thôi.
Bọn chúng có thể không bị một cái độc dịch trực tiếp phun chết thì coi như bọn chúng cũng có mấy phần bản lĩnh!
Cũng may là Đồ Đằng Huyền Xà không có giận dai như chị em phụ nữ. Nó chịu sự hành hạ Chúc Mông nghị viên cùng với La Miện nghị viên khốn khổ như vậy, lại gặp phải sự hiểu lầm chán ghét của những người dân Hàng Châu như vậy nhưng trong lòng nó trước sau vẫn không có sinh một tia oán khí nào.
Nhờ vậy mà đầu Đồ Đằng Huyền Xà này mới không cùng Ngân Sắc Khung Chủ đồng thời tiến công vào Hàng Châu. Nếu không thì lúc đó thành phố này chắc chắn sẽ biến thành một mảnh phế tích chìm trong bụi mù của lịch sử.
Mấy vị cao thủ cao cấp nhất của phe nhân loại cùng nhau liên thủ đều đánh không lại được Ngân Sắc Khung Chủ, thế nhưng đầu yêu ma đó lại bị Đồ Đằng Huyền Xà đùa bỡn trong lòng bàn tay một cách vô cùng dễ dàng.
Nếu như Đồ Đằng Huyền Xà thật sự có tâm ý muốn hủy diệt thành phố này, hoàn toàn không cần quân đoàn gì gì đó. Chỉ cần một mình con rắn lớn này liền có thể mang đến hiệu quả hủy thiên diệt địa rồi!
“Hạp ~~~~~~~~~!!!!!”
Sau khi thắng lợi Đồ Đằng Huyền Xà cũng không có tiếp tục truy đuổi Ngân Sắc Khung Chủ. Tên kia có quá nhiều năng lực bảo mệnh, tiếp tục truy theo cũng không có ý nghĩa gì.
Nó chỉ đơn giản là giương lên cái đầu rắn cao ngạo của mình, phát ra một tiếng rít gào vang vọng khắp phiến thiên không đại địa này! Âm thanh của nó truyền đi cực xa, không chỉ là phía tây, mà kể cả mấy cái rừng rậm lớn, đồng bằng lớn, lưu vực sông lớn ở những phương hướng khác đều quanh quẩn âm thanh của một tiếng gầm rú này.
Tiếng gầm này giống như là một lời tuyên bố của Đồ Đằng Huyền Xà. Một mặt tuyên bố rằng kẻ thống trị của Tây lĩnh Ngân Sắc Khung Chủ đã bị nó đánh bại.
Mặt khác, nó muốn tuyên bố cho bọn yêu ma khắp tứ phương biết rằng, Đồ Đằng Huyền Xà nó đang ở trong toà thành này, nếu kẻ nào dám to gan bước vào nửa bước nhất định sẽ bị nó đánh cho má nhìn không ra luôn!
Nói một cách thô tục chính là… toà thành Hàng Châu này đã được Đồ Đằng Huyền Xà nó bảo kê rồi!
...
Cảnh tượng một người giữ ải, vạn người khó qua này của Đồ Đằng Huyền Xà khiến cho Mạc Phàm chợt hồi tưởng lại những bức bích hoạ ở trong hòn đảo giữa hồ kia.
Từng chứng kiến qua Đồ Đằng Huyền Xà phát uy mới có thể biết được nó rốt cuộc cường như thế nào, quả thực là mạnh như một vị thần linh che chở cho toà thành mỹ lệ như tranh được truyền thừa từ cổ xưa này!
Theo Bạch Ma Ưng quân đoàn cùng Ngân Sắc Khung Chủ đồng thời rút đi về phía chân trời, sự bàng hoàng đề phòng trong lòng của những người ở thành phố này rốt cuộc đã được giải trừ.
Những người đang ở trong An Toàn Kết Giới dần trở về thành khu của mình, phòng ngự ở cứ điểm phía Tây cũng được khôi phục bình thường. Đồng thời những nơi khác cũng gửi về đây không ít Thiên Ưng pháp sư để tiến hành toàn diện phòng thủ, lập lại an ninh trật tự ở trong thành Hàng Châu.
Vấn đề lớn nhất của chiến dịch lần này chính là ở trên người của đám Thiên Ưng kia. Bởi vì sinh vật bá chủ của vùng Tây lĩnh kia từ trước tới nay chưa từng có ý định vượt qua địa giới của nó, dẫn đến người trong quân đội căn bản không ý thức được Thiên Ưng có cùng tổ tiên với loài Bạch Ma Ưng kia sẽ làm phản như vậy.
Thiên Ưng là sức chiến đấu trên không quan trọng nhất của quân đội. Một khi Thiên Ưng bị tê liệt, bầu trời sẽ lập tức biến thành lĩnh vực của yêu ma. Lúc đó, chúng nó sẽ có thể dễ dàng vượt qua bất kỳ chướng ngại nào được bọn họ dày công thiết trí trên mặt đất.
May mà lần này Đồ Đằng Huyền Xà đã một mình ngăn cơn sóng dữ, đem hết thảy mầm họa ngăn cản ở bên ngoài phạm vi của thành thị. Bằng không thì lần chiến dịch đại bại nghiêm trọng này đã mang đến tổn thất khó lòng mà phỏng đoán được!
...
Đám người Mạc Phàm sau đó liền trở lại cứ điểm phía Tây, việc Bạch Ma Ưng rời đi không khiến cho đại gia hỏa thả lỏng cảnh giác một chút nào.
Phía Bắc của Tây lĩnh là một cánh rừng lớn, yêu ma nghỉ lại bên trong đố đã sớm rục rịch, bọn chúng rất có khả năng sẽ thừa cơ lẻn vào trong nội thành.
Vì lẽ đó sau một tràng chiến dịch kết thúc thì bọn họ tuyệt đối không thể lập tức buông lỏng mà phải càng gia tăng thêm các biện pháp phòng ngự, ngăn ngừa những tiểu yêu ma kia xông vào cướp bóc giết người!
“Thật là kỳ quái! Trong quá khứ thì những bọn yêu ma kia lúc nào cũng sẽ thừa cơ đột kích mà vào, tạo cho phòng tuyến chúng ta một ít áp lực không hề nhỏ… Tại sao lần này chúng nó lại trở nên đặc biệt thành thật, không lẽ là vì thấy đám Bạch Ma Ưng kia thảm bại quay về sao?” Quân Ty Vân Phong đứng trên tòa tháp quan sát cao nhất cứ điểm hơi nghi hoặc nói.
“Ta nghĩ là do dư uy của Đồ Đằng Huyền Xà để lại khiến cho bọn chúng không dám manh động mới đúng.” Đường Trung mở miệng đáp lại.
Lời tuyên bố kia của Đồ Đằng Huyền Xà cũng không phải là tùy tiện hống hống một tiếng cho vui. Nó không chỉ khiến cho mấy cái tiểu tộc quần yêu ma ở phía Tây không dám làm ra một cử động xấu xa nào mà ngay cả những cứ điểm ở ba phương hướng Đông, Nam, Bắc cũng đều kinh hỉ phát hiện ra phạm vi hoạt động của những bộ lạc yêu ma kia đều lui ra xa đến mấy chục km!
Chúc Mông nghị viên khuôn mặt vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục huyết sắc khẽ thở dài một hơi, vẻ mặt hắn lúc này có chút phức tạp.
“Chúc Mông...” Khi Chính án Lê Thiên vừa muốn mở miệng nói một điều gì đó, Chúc Mông liền nghị viên khoát tay áo nói:
“Yên tâm đi, ta sẽ không tiếp tục xếp Đồ Đằng Huyền Xà vào những mục tiêu trong Ẩn Hoạ chiến lược của ta nữa. Dù gì thì nó cũng đã công cứu vớt tất cả chúng ta, cứu vãn lại một chiến lược thất bại rất khó lòng bù đắp được. Ta đây còn muốn cảm tạ nó không hết nữa là!”
Sau khi nói xong những lời này, ánh mắt của Chúc Mông nghị viên không khỏi liếc nhìn đầu Ma Thiên Xà đang chiếm giữ bên ngoài cứ điểm phía Tây kia một cái.
Thật giống như cảm nhận được ai có đó đang dò xét mình, Đồ Đằng Huyền Xà liền từ trong trạng thái nghỉ ngơi dần dần tỉnh lại, chậm rãi thò cái đầu to lớn của mình vào trong cứ điểm.
Nó căn bản không cần phải chống đỡ thân thể vĩ đại của mình vào chỗ nào cả, giống như từ chỗ nó đang nằm đến tòa tháp canh bên trong cứ điểm rất gần nhau vậy.
Cái đầu to lớn của nó nhìn chăm chú vào tất cả mọi người đang đứng trên tháp quan sát, sau đó đột nhiên nó mở ra cái miệng khổng lồ như một cái sơn động của mình ra...
Khi thấy cảnh này, chòm râu của Chúc Mông nghị viên liền dựng đứng lên, toàn thân đều căng cứng lại. Mức độ cảnh giác của hắn phút chốc lên tới đỉnh, đến mức hào quang ma pháp đều đã hiện ra.
Đồ Đằng Huyền Xà bên kia khò khè khò khè mấy cái, đem một món đồ gì đó từ bên trong thực phun ra ngoài. Đoàn đồ vật mang theo dịch vị chua lè của Đồ Đằng Huyền Xà, nhìn qua nhìn lại có mấy phần buồn nôn này liền lăn tới trước mặt mọi người. Mạc Phàm đang bóp mũi lại khi nhìn qua món đồ này liền ngờ ngợ cảm thấy có chút quen mắt.
“Thật giống như là một người...” Đường Trung hơi kinh ngạc nói.
Chúc Mông nghị viên vừa nghe vậy, khuôn mặt ngay lập tức cuồn cuộn tức giận, dùng tay chỉ vào Đồ Đằng Huyền Xà nói: “Tốt, ngươi vậy mà lại dám ăn thịt người! Hôm nay cho dù ta phải liều cái mạng già này cũng phải đưa đem ngươi ra xét xử trước công lý.”
Tuy hổ báo cáo chồn hét lên cho oai như vậy nhưng Chúc Mông nghị viên cũng không dám mạo muội động thủ. Đừng nói hắn hiện tại đang mang thương thế trong người, cho dù là lúc hắn đang ở trạng thái hoàn hảo không chút tổn hại thì tuyệt đối cũng không phải là đối thủ của đầu Đồ Đằng Huyền Xà này…
Mạc Phàm nhìn thấy bộ dạng mẫn cảm của Chúc Mông nghị viên như vậy, trong lòng không khỏi cười thầm nói: “Mọi người không cần sốt sắng, đây là La Miện nghị viên.”
Mọi người lúc này mới nhìn thật kỹ cái vật thể hình người bị dịch vị bao lấy này, da thịt trên người mặc dù đã bị dịch vị tiêu hóa gần hết. Có điều hắn vẫn còn chưa có chết hẳn mà vẫn còn có thể bò trên mặt đất một cách vô cùng thống khổ, hai tay vô lực rồi lại gắt gao nắm lấy chân của Chúc Mông nghị viên.
Từ một tên nghị viên vẻ vang vô cùng thoáng cái biến thành một đầu quái vật xấu xí bị tiêu hóa gần chết, loại tương phản to lớn này khiến cho người ta có chút không dám nhìn thẳng. Chỉ có Mạc Phàm, Linh Linh, Lãnh Thanh xem ra hắn đây là gieo gió gặt bão mà thôi.
“Hóa ra là La Miện lão ca, Không Gian thủ hoàn chúng ta đưa cho Vương Tiểu Quân làm sao lại rơi xuống trên tay của ngươi?” Chúc Mông nghị viên cười gằn nói.
La Miện nghị viên không ngừng khẩn cầu mọi người cứu lấy hắn, hắn đầu tiên là ở dưới chân của Chúc Mông nghị viên khẩn cầu một hồi lâu. Sau khi phát hiện không có hiệu quả lại liều mạng bò tới chỗ của Đường Nguyệt.
Hắn không dám phun ra một câu cầu xin nào nhưng hắn biết người mà Đồ Đằng Huyền Xà bênh vực nhất chính là Đường Nguyệt. Chỉ cần Đường Nguyệt nói đỡ một câu thì hắn liền có thể thoát khỏi nanh vuốt của con rắn lớn đáng sợ này rồi.
Đường Nguyệt chậm rãi ngồi xổm xuống, cũng không ngại bẩn nhìn xem La Miện nghị viên mặt mũi cũng đã bị ăn mòn một hồi.
Ngay khi mọi người cho rằng Đường Nguyệt chung quy rồi sẽ mềm lòng lưu cho hắn một mạng thì đột nhiên nàng gọn gàng nhanh chóng cướp đi Không Gian thủ hoàn từ trên tay của La Miện nghị viên, căm ghét nói:
“Phần vinh dự phải lấy tính mạng ra đánh đổi này căn bản không thuộc về ngươi!”
———————————————————————————————————————————————————–*
Cảm ơn các bạn đã thưởng thức!
Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn tim hay thả đề cử để mình có động lực dịch tiếp nha.
Biên: Tiếu Diện Tà
Đồ Đằng Huyền Xà đúng là quá mạnh, có thể nói nó là sinh vật mạnh nhất mà Mạc Phàm từng gặp được. Cái gì Dực Thương Lang, Cự Tích Ngụy Long, Vũ Xác Cự Tích, Chiểu Độc Thiên Công ở trước mặt Đồ Đằng Huyền Xà phỏng chừng chỉ giống như một đám tiểu bò sát mà thôi.
Bọn chúng có thể không bị một cái độc dịch trực tiếp phun chết thì coi như bọn chúng cũng có mấy phần bản lĩnh!
Cũng may là Đồ Đằng Huyền Xà không có giận dai như chị em phụ nữ. Nó chịu sự hành hạ Chúc Mông nghị viên cùng với La Miện nghị viên khốn khổ như vậy, lại gặp phải sự hiểu lầm chán ghét của những người dân Hàng Châu như vậy nhưng trong lòng nó trước sau vẫn không có sinh một tia oán khí nào.
Nhờ vậy mà đầu Đồ Đằng Huyền Xà này mới không cùng Ngân Sắc Khung Chủ đồng thời tiến công vào Hàng Châu. Nếu không thì lúc đó thành phố này chắc chắn sẽ biến thành một mảnh phế tích chìm trong bụi mù của lịch sử.
Mấy vị cao thủ cao cấp nhất của phe nhân loại cùng nhau liên thủ đều đánh không lại được Ngân Sắc Khung Chủ, thế nhưng đầu yêu ma đó lại bị Đồ Đằng Huyền Xà đùa bỡn trong lòng bàn tay một cách vô cùng dễ dàng.
Nếu như Đồ Đằng Huyền Xà thật sự có tâm ý muốn hủy diệt thành phố này, hoàn toàn không cần quân đoàn gì gì đó. Chỉ cần một mình con rắn lớn này liền có thể mang đến hiệu quả hủy thiên diệt địa rồi!
“Hạp ~~~~~~~~~!!!!!”
Sau khi thắng lợi Đồ Đằng Huyền Xà cũng không có tiếp tục truy đuổi Ngân Sắc Khung Chủ. Tên kia có quá nhiều năng lực bảo mệnh, tiếp tục truy theo cũng không có ý nghĩa gì.
Nó chỉ đơn giản là giương lên cái đầu rắn cao ngạo của mình, phát ra một tiếng rít gào vang vọng khắp phiến thiên không đại địa này! Âm thanh của nó truyền đi cực xa, không chỉ là phía tây, mà kể cả mấy cái rừng rậm lớn, đồng bằng lớn, lưu vực sông lớn ở những phương hướng khác đều quanh quẩn âm thanh của một tiếng gầm rú này.
Tiếng gầm này giống như là một lời tuyên bố của Đồ Đằng Huyền Xà. Một mặt tuyên bố rằng kẻ thống trị của Tây lĩnh Ngân Sắc Khung Chủ đã bị nó đánh bại.
Mặt khác, nó muốn tuyên bố cho bọn yêu ma khắp tứ phương biết rằng, Đồ Đằng Huyền Xà nó đang ở trong toà thành này, nếu kẻ nào dám to gan bước vào nửa bước nhất định sẽ bị nó đánh cho má nhìn không ra luôn!
Nói một cách thô tục chính là… toà thành Hàng Châu này đã được Đồ Đằng Huyền Xà nó bảo kê rồi!
...
Cảnh tượng một người giữ ải, vạn người khó qua này của Đồ Đằng Huyền Xà khiến cho Mạc Phàm chợt hồi tưởng lại những bức bích hoạ ở trong hòn đảo giữa hồ kia.
Từng chứng kiến qua Đồ Đằng Huyền Xà phát uy mới có thể biết được nó rốt cuộc cường như thế nào, quả thực là mạnh như một vị thần linh che chở cho toà thành mỹ lệ như tranh được truyền thừa từ cổ xưa này!
Theo Bạch Ma Ưng quân đoàn cùng Ngân Sắc Khung Chủ đồng thời rút đi về phía chân trời, sự bàng hoàng đề phòng trong lòng của những người ở thành phố này rốt cuộc đã được giải trừ.
Những người đang ở trong An Toàn Kết Giới dần trở về thành khu của mình, phòng ngự ở cứ điểm phía Tây cũng được khôi phục bình thường. Đồng thời những nơi khác cũng gửi về đây không ít Thiên Ưng pháp sư để tiến hành toàn diện phòng thủ, lập lại an ninh trật tự ở trong thành Hàng Châu.
Vấn đề lớn nhất của chiến dịch lần này chính là ở trên người của đám Thiên Ưng kia. Bởi vì sinh vật bá chủ của vùng Tây lĩnh kia từ trước tới nay chưa từng có ý định vượt qua địa giới của nó, dẫn đến người trong quân đội căn bản không ý thức được Thiên Ưng có cùng tổ tiên với loài Bạch Ma Ưng kia sẽ làm phản như vậy.
Thiên Ưng là sức chiến đấu trên không quan trọng nhất của quân đội. Một khi Thiên Ưng bị tê liệt, bầu trời sẽ lập tức biến thành lĩnh vực của yêu ma. Lúc đó, chúng nó sẽ có thể dễ dàng vượt qua bất kỳ chướng ngại nào được bọn họ dày công thiết trí trên mặt đất.
May mà lần này Đồ Đằng Huyền Xà đã một mình ngăn cơn sóng dữ, đem hết thảy mầm họa ngăn cản ở bên ngoài phạm vi của thành thị. Bằng không thì lần chiến dịch đại bại nghiêm trọng này đã mang đến tổn thất khó lòng mà phỏng đoán được!
...
Đám người Mạc Phàm sau đó liền trở lại cứ điểm phía Tây, việc Bạch Ma Ưng rời đi không khiến cho đại gia hỏa thả lỏng cảnh giác một chút nào.
Phía Bắc của Tây lĩnh là một cánh rừng lớn, yêu ma nghỉ lại bên trong đố đã sớm rục rịch, bọn chúng rất có khả năng sẽ thừa cơ lẻn vào trong nội thành.
Vì lẽ đó sau một tràng chiến dịch kết thúc thì bọn họ tuyệt đối không thể lập tức buông lỏng mà phải càng gia tăng thêm các biện pháp phòng ngự, ngăn ngừa những tiểu yêu ma kia xông vào cướp bóc giết người!
“Thật là kỳ quái! Trong quá khứ thì những bọn yêu ma kia lúc nào cũng sẽ thừa cơ đột kích mà vào, tạo cho phòng tuyến chúng ta một ít áp lực không hề nhỏ… Tại sao lần này chúng nó lại trở nên đặc biệt thành thật, không lẽ là vì thấy đám Bạch Ma Ưng kia thảm bại quay về sao?” Quân Ty Vân Phong đứng trên tòa tháp quan sát cao nhất cứ điểm hơi nghi hoặc nói.
“Ta nghĩ là do dư uy của Đồ Đằng Huyền Xà để lại khiến cho bọn chúng không dám manh động mới đúng.” Đường Trung mở miệng đáp lại.
Lời tuyên bố kia của Đồ Đằng Huyền Xà cũng không phải là tùy tiện hống hống một tiếng cho vui. Nó không chỉ khiến cho mấy cái tiểu tộc quần yêu ma ở phía Tây không dám làm ra một cử động xấu xa nào mà ngay cả những cứ điểm ở ba phương hướng Đông, Nam, Bắc cũng đều kinh hỉ phát hiện ra phạm vi hoạt động của những bộ lạc yêu ma kia đều lui ra xa đến mấy chục km!
Chúc Mông nghị viên khuôn mặt vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục huyết sắc khẽ thở dài một hơi, vẻ mặt hắn lúc này có chút phức tạp.
“Chúc Mông...” Khi Chính án Lê Thiên vừa muốn mở miệng nói một điều gì đó, Chúc Mông liền nghị viên khoát tay áo nói:
“Yên tâm đi, ta sẽ không tiếp tục xếp Đồ Đằng Huyền Xà vào những mục tiêu trong Ẩn Hoạ chiến lược của ta nữa. Dù gì thì nó cũng đã công cứu vớt tất cả chúng ta, cứu vãn lại một chiến lược thất bại rất khó lòng bù đắp được. Ta đây còn muốn cảm tạ nó không hết nữa là!”
Sau khi nói xong những lời này, ánh mắt của Chúc Mông nghị viên không khỏi liếc nhìn đầu Ma Thiên Xà đang chiếm giữ bên ngoài cứ điểm phía Tây kia một cái.
Thật giống như cảm nhận được ai có đó đang dò xét mình, Đồ Đằng Huyền Xà liền từ trong trạng thái nghỉ ngơi dần dần tỉnh lại, chậm rãi thò cái đầu to lớn của mình vào trong cứ điểm.
Nó căn bản không cần phải chống đỡ thân thể vĩ đại của mình vào chỗ nào cả, giống như từ chỗ nó đang nằm đến tòa tháp canh bên trong cứ điểm rất gần nhau vậy.
Cái đầu to lớn của nó nhìn chăm chú vào tất cả mọi người đang đứng trên tháp quan sát, sau đó đột nhiên nó mở ra cái miệng khổng lồ như một cái sơn động của mình ra...
Khi thấy cảnh này, chòm râu của Chúc Mông nghị viên liền dựng đứng lên, toàn thân đều căng cứng lại. Mức độ cảnh giác của hắn phút chốc lên tới đỉnh, đến mức hào quang ma pháp đều đã hiện ra.
Đồ Đằng Huyền Xà bên kia khò khè khò khè mấy cái, đem một món đồ gì đó từ bên trong thực phun ra ngoài. Đoàn đồ vật mang theo dịch vị chua lè của Đồ Đằng Huyền Xà, nhìn qua nhìn lại có mấy phần buồn nôn này liền lăn tới trước mặt mọi người. Mạc Phàm đang bóp mũi lại khi nhìn qua món đồ này liền ngờ ngợ cảm thấy có chút quen mắt.
“Thật giống như là một người...” Đường Trung hơi kinh ngạc nói.
Chúc Mông nghị viên vừa nghe vậy, khuôn mặt ngay lập tức cuồn cuộn tức giận, dùng tay chỉ vào Đồ Đằng Huyền Xà nói: “Tốt, ngươi vậy mà lại dám ăn thịt người! Hôm nay cho dù ta phải liều cái mạng già này cũng phải đưa đem ngươi ra xét xử trước công lý.”
Tuy hổ báo cáo chồn hét lên cho oai như vậy nhưng Chúc Mông nghị viên cũng không dám mạo muội động thủ. Đừng nói hắn hiện tại đang mang thương thế trong người, cho dù là lúc hắn đang ở trạng thái hoàn hảo không chút tổn hại thì tuyệt đối cũng không phải là đối thủ của đầu Đồ Đằng Huyền Xà này…
Mạc Phàm nhìn thấy bộ dạng mẫn cảm của Chúc Mông nghị viên như vậy, trong lòng không khỏi cười thầm nói: “Mọi người không cần sốt sắng, đây là La Miện nghị viên.”
Mọi người lúc này mới nhìn thật kỹ cái vật thể hình người bị dịch vị bao lấy này, da thịt trên người mặc dù đã bị dịch vị tiêu hóa gần hết. Có điều hắn vẫn còn chưa có chết hẳn mà vẫn còn có thể bò trên mặt đất một cách vô cùng thống khổ, hai tay vô lực rồi lại gắt gao nắm lấy chân của Chúc Mông nghị viên.
Từ một tên nghị viên vẻ vang vô cùng thoáng cái biến thành một đầu quái vật xấu xí bị tiêu hóa gần chết, loại tương phản to lớn này khiến cho người ta có chút không dám nhìn thẳng. Chỉ có Mạc Phàm, Linh Linh, Lãnh Thanh xem ra hắn đây là gieo gió gặt bão mà thôi.
“Hóa ra là La Miện lão ca, Không Gian thủ hoàn chúng ta đưa cho Vương Tiểu Quân làm sao lại rơi xuống trên tay của ngươi?” Chúc Mông nghị viên cười gằn nói.
La Miện nghị viên không ngừng khẩn cầu mọi người cứu lấy hắn, hắn đầu tiên là ở dưới chân của Chúc Mông nghị viên khẩn cầu một hồi lâu. Sau khi phát hiện không có hiệu quả lại liều mạng bò tới chỗ của Đường Nguyệt.
Hắn không dám phun ra một câu cầu xin nào nhưng hắn biết người mà Đồ Đằng Huyền Xà bênh vực nhất chính là Đường Nguyệt. Chỉ cần Đường Nguyệt nói đỡ một câu thì hắn liền có thể thoát khỏi nanh vuốt của con rắn lớn đáng sợ này rồi.
Đường Nguyệt chậm rãi ngồi xổm xuống, cũng không ngại bẩn nhìn xem La Miện nghị viên mặt mũi cũng đã bị ăn mòn một hồi.
Ngay khi mọi người cho rằng Đường Nguyệt chung quy rồi sẽ mềm lòng lưu cho hắn một mạng thì đột nhiên nàng gọn gàng nhanh chóng cướp đi Không Gian thủ hoàn từ trên tay của La Miện nghị viên, căm ghét nói:
“Phần vinh dự phải lấy tính mạng ra đánh đổi này căn bản không thuộc về ngươi!”
———————————————————————————————————————————————————–*
Cảm ơn các bạn đã thưởng thức!
Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn tim hay thả đề cử để mình có động lực dịch tiếp nha.
Bình luận truyện