Toàn Chức Pháp Sư

Chương 427: Chuyện hệ sinh truyền thuyết



Dịch: Tiếu Diện Tà Thần

Học viên Hỏa viện một mảnh im lặng. Bọn họ đều không nghĩ tới Triệu Quý, người mạnh nhất trong số những người khiếu chiến lại thua trận.

Triệu Quý thật sự quá không cẩn thận rồi! Rõ ràng đang là cục diện thắng lợi, hắn lại miễn cưỡng bị Mạc Phàm cho một đòn hồi mã thương

Lại nói thuẫn ma cụ của đối phương không khỏi quá đặc thù, dĩ nhiên nắm giữ hiệu quả phản kích như vậy. Người bình thường đúng là không thể nào nghĩ tới điểm này…

Quan trọng nhất chính là đại ma đầu này quả thật bị thương bởi Liệt Quyền của Triệu Quý, dáng vẻ một bộ bại tướng. Ai mà biết được thuẫn ma cụ kia lại giấu giếm sát cơ như thế?

“Hiệu quả phòng ngự của Minh Ly Thuẫn không tính là rất mạnh nhưng mà năng lực phản kích lại không tồi. Đúng là không phí tiền mua!” Mạc Phàm cất Minh Ly Thuẫn đi, tự lẩm bẩm.

Hắn vốn muốn cười, vừa vặn vết bỏng kia làm hắn đau đến mức không cười nổi. Vết bỏng này cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng nhưng mà cũng đủ khiến hắn không có cách nào tập trung tinh thần phác họa Tinh Quỹ, triệt để mất đi sức chiến đấu.

Triệu Quý đi tới đối diện sân đấu, đôi mắt oán độc vẫn nhìn chằm chằm Mạc Phàm, không hề để ý suýt chút nữa đụng phải một nam tử có mái tóc nhuộm vàng óng ánh.

Nam tử tóc vàng kia da dẻ trắng nõn, sống mũi vểnh cao, khuôn mặt chữ điền góc cạnh của ngươi phương tây nhưng lại không mất đi vẻ đẹp trai của người phương Đông.

So với làn da trên mặt tràn đầy sắc tố màu đen kỳ quái của Triệu Quý thì nam tử này xác thực xuất sắc hơn nhiều.

“Thì ra ngươi cũng ở đây… Ha ha, chỉ thiếu chút nữa ta liền có thể làm vang danh tên tuổi của Triệu thị chúng ta rồi!” Triệu Quý nói với nam tử có mái tóc vàng óng.

Nhưng mà… mùi vị hỏa diễm của ta khẳng định làm cho hắn rất là khó chịu, từng mảnh từng mảnh da thịt bỏng rát đau đớn a…

Nam tử tóc vàng cao hơn Triệu Quý nửa cái đầu, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn xuống Triệu Quý.

Bỗng nhiên, nam tử tóc vàng vung tay lên, một cái một bạt tay như trời giáng đánh xuống mặt Triệu Quý.

“Đùng!!!!!!!”

Cái bạt tai này đánh cực kỳ vang dội. Trên sàn thi đấu mọi người đang bàn luận tiếp theo nên xử trí đại ma đầu như thế nào thì đột nhiên phát hiện Triệu Quý bị đánh. Lập tức, ánh mắt mọi người dồn dập tập trung nhìn vào nơi đây.

“Người này là ai vậy??”

“Đúng đấy, tên Triệu Quý này không phải dạng vừa… vậy mà hắn mà cũng dám đánh!”

“Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Vừa nãy ta không thấy, sao Triệu quý lại bị đánh??”

Mọi người lập tức nghị luận sôi nổi, bọn họ thấy rõ ràng Triệu Quý bị người đánh cho lùi lại mấy bước, mấy cái răng dính đầy máu thậm chí đã rơi xuống đất.

Một bạt tai của nam tử tóc vàng không biết nặng bao nhiêu!!

Máu từ khóe miệng Triệu Quý tràn ra, đôi mắt hắn tràn đầy phẫn hận nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài mặt. Triệu Quý nhìn chằm chằm người em họ này, càng nhìn càng khó mà tin được.

“Ta không phải chỉ thua một lần khiêu chiến à…?” Triệu Quý tận lực ẩn nhẫn.

Những người quen thuộc với Triệu Quý đều cảm thấy khó mà tin nổi. Tên này vẫn luôn là người có thù tất báo, tại sao thời điểm đối mặt với người này một chút tức giận cũng không có?

Trước mặt nhiều người bị đánh một bạt tai mạnh mẽ như thế chẳng lẽ còn chưa đủ mất thể diện, chẳng lẽ không nên xông lên liều mạng với người kia??

Cút ngay cho ta! Trước khi ta trực tiếp phế bỏ ngươi… Nam tử có mái tóc vàng óng căm tức nói Triệu Quý.

Rõ ràng thân phận của Triệu Quý thấp hơn người kia rất nhiều. Cho dù hắn có chịu bao nhiêu sỉ nhục đi nữa thì cũng không dám hé môi nửa câu. Hắn liếc mắt nhìn dưới chân, cố nén giận dữ nhanh chóng rời đi.

– Vị bạn học này, ở trong trường có hành động thổ lỗ vậy không tốt lắm đâu!

Thầy giáo Bạch Mi liết mắt nhìn cơn thịnh nộ rất lớn của nam tử tóc vàng óng, mang theo vài phần khuyên bảo nói.

“Xin lỗi thầy Bạch! Ta chỉ xử lí việc nhà thôi…”

Nam tử có mái tóc màu vàng trên môi rất nhanh hiện lên một nụ cười. Hình tượng lúc này của hắn cùng với người hung thần ác sát lúc này giống như hai người khác nhau.

Ngụy Vinh cũng nhìn thấy một màn này. Học viên của chính mình bị đánh hắn đương nhiên không cao hứng.

Có điều nhìn thấy Triệu Quý ngay cả một câu cũng không dám cãi thì đại khái có thể đoán được nam tử tóc vàng này có lai lịch không nhỏ. Bởi vậy, hắn cũng không quản việc không đâu.

Rất nhiều người đều không rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Chỉ có Mạc Phàm trên đài lại nở nụ cười…

“Hơn nữa năm không thấy, tính khí lúc nào lại lớn như vậy?” Mạc Phàm có vẻ quen biết với nam tử tóc vàng kia, đứng ở trên đài mở miệng chào hỏi.

“Ngươi đúng là vẫn như xưa! Nếu không phải nhàn rỗi tẻ nhạc nghe về trận khiêu chiến lớn này, ta cũng không biết ngươi đã về trường học…” Nam tử tóc vàng óng cũng nở nụ cười, giống như bạn cũ lâu ngày gặp lại.

“Khiêu chiến bình thường mà thôi!” Mạc Phàm đáp.

“Vậy ta quản không được rồi… Ta chỉ để ý những ai tổn thương bạn của Triệu Mãn Duyên ta. Chẳng cần biết hắn là kẻ nào, ta đều sẽ không khách khí với hắn, huống hồ chỉ là một con chó nhà ta nuôi mà thôi…” Triệu Mãn Duyên nói.

“Tóc nhuộm không tồi…” Mạc Phàm cười nhạt.

“Ta cho rằng lần này nhìn thấy ngươi sẽ là ở trong quan tài… Rất tốt, tích cực tham gia hoạt động trường học!” Triệu Mãn Duyên nở nụ cười, trong đôi mắt có gì đó lóe qua.

Lần trước nhìn thấy Mạc Phàm, đó là một Mạc Phàm mái tóc dựng ngược lên trời, trên người lượn lờ một luồng năng lượng tràn ngập khí tức tà ác.

So với cái gọi là thí nghiệm ác ma của tên ma quỷ quân thống Lục Niên kia lại càng đáng sợ hơn.

Còn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại tên khốn đã hóa thân ác ma này.

Để Triệu Mẫn Duyên cực kỳ mừng rỡ xúc động chính là hôm nay lại nhìn thấy Mạc Phàm sống sờ sờ đứng ngay trước mặt.

Cảnh tượng này dường như giống hệt năm đó tên này lần thứ nhất tiến vào Minh Chân học phủ ngông cuồng cướp đoạt tài nguyên toàn hệ, một thân một mình đứng tại nơi đây liên tục khiêu chiến hai trăm học viên Hỏa hệ.

Triệu Mãn Duyên xác nhận được Mac Phàm không có chết, lo lắng trong lòng cũng lập tức tản đi.

Thằng chó Triệu Quý kia dám làm tổn thương huynh đệ sinh tử của Triệu Mãn Duyên này. Khi trở về, bản thiếu gia nhất định phải cẩn thận trừng trị hắn.

Cái mạng của Triệu Mãn Duyên hắn chính là do Mạc Phàm cứu lại. Mạc Phàm chính là ân nhân của Triệu gia bọn họ!

Mà một thân tu vi cùng với linh chủng của Triệu Quý là do Triệu Gia ban cho, đánh hắn một bạt tai như vậy là đã nhẹ lắm rồi!

Triệu Mãn Duyên cũng không quấy rầy nhã hứng khiêu chiến toàn bộ Hỏa viện của Mạc Phàm. Hắn tùy ý ôm cô bạn gái mới tìm vị trí tốt ngồi xuống xem trò vui.

Mạc Phàm nhìn thấy Triệu Mãn Duyên lại đổi bạn gái cũng không nói gì thêm. Hắn đã sớm cạn lời với tên này từ lâu rồi.

“Người kế tiếp khiêu chiến, tên 467…” Ngụy Vinh đọc tên người khiếu chiến.

Nhưng mà Triệu Quý đã thua trận, những người khiêu chiến sau đó cũng không tạo ra chút uy hiếp nào cho Mạc Phàm. Kẻ lên đài rất dễ dàng liền bị Mạc Phàm đánh bại.

Số người khiếu chiến đã vượt qua hai trăm người, chiến đấu tới lúc này đã kéo dài đên tận nửa đêm.

Đổi lại thường ngày, mọi người sớm đã ở bên trong phòng trọ nghỉ ngơi hoặc là tiến vào minh tu. Thế nhưng người có mặt ở cuộc so tài hôm nay lại đông như mắc cửi.

Những người khiêu chiến sau Triệu Quý đều không có uy hiếp gì đối với Mạc Phàm dù cho hắn không có tiêu tốn bao nhiêu ma năng cho trung cấp ma pháp.

Toàn bộ bọn họ đều bị thương rời khỏi trận đấu dưới tình huống Mạc Phạm sử dụng những công kích cấp thấp.

Bất quá, dần dần mọi người cũng phát hiện ra một chuyện đáng vui mừng đó là Mạc Phàm đã có chút sức cùng lực kiệt rồi.

Kỳ thực lúc đánh cùng Triệu Quý, Mạc Phàm trên cơ bản đã không còn bao nhiêu sức chiến đấu rồi.

Hắn có thể đánh bại Triệu Quý đều dựa vào một chiêu xuất kỳ bất ý của Minh Ly thuẫn để thắng hiểm mà thôi.

“Cuối cũng đại ma đầu cũng khô hạn chiến lực rồi! tiếp theo hẳn là chỉ cần một tên xếp hạng trước hai trăm thì chống đỡ hắn một chút cũng sẽ không khó.”

“Đừng nói là top 200, chỉ cần không phải đám ngu ngốc xếp ngoài top 600 thì trên cơ bản đều có thể kết liễu hắn!”

Mấy học viên Hỏa viện nghị luận với nhau.

“Cũng không biết các ngươi cao hứng cái gì? Mấy người các ngươi đã luân phiên hơn hai trăm người rồi đó!” Một tên học viên hệ khác cười nhạo.

“Ít nhất cũng còn hơn là toàn quân bị diệt! Nếu như vậy toàn bộ học viên Hỏa hệ liền thực sự trở thành trò cười rồi…”

Uy hiếp của đại ma đầu Mạc Phàm đã trở thành sự thật. Bọn họ bây giờ đúng là bắt đầu cảm thấy sợ tên học viên chuyển hệ này.

Đương nhiên đáng sợ nhất chính là nếu người này nếu như hoàn thành hết toàn bộ khiêu chiến, Hỏa viện bọn họ lúc đó đừng nghĩ ngẩng đầu lên được trước những viện hệ khác!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện