Toàn Chức Pháp Sư
Chương 428: Không thể tha thứ
Dịch: Tiếu Diện Tà Thần
“Người thi đấu cuối cùng, hạng 173 Chu Đồng.” Ngụy Vinh vỗ đùi gọi to.
Bất tri bất giác chỉ còn lại người cuối cùng khiêu chiến, ngay cả bản thân Ngụy Vinh cũng cảm thấy tên chuyển hệ sinh này có chút đáng sợ.
Mặc dù đây là xa luân chiến chứ không phải quần chiến, số học viên Hỏa hệ bị Mạc Phàm đánh bại nhiều đến mức thậm chí đủ để xếp thành một bức tường cao rồi!
Các học viên Hỏa hệ khi nghe rằng người khiêu chiến cuối cùng cư nhiên lại là người xếp hạng 173, Chu Đồng, bỗng cảm giác như được hồi sinh.
Ngay cả khi Mạc Phàm có thể niệm ra được một cái pháp thuật thì hắn cũng không thể đánh bại được người trong top 200 của Hỏa hệ. Có vẻ ông trời đối với bọn họ rất công bằng a!
“Cái tên Chu Đồng này đúng là kiếm được món hời lớn a, nếu sớm biết ta đã đi báo danh, không chừng có thể là người cuối cùng khiêu chiến.” Một học viên có vẻ không cam lòng nói với mấy học viên bên cạnh.
“Cũng đừng vui mừng sớm! Hỏa hệ chúng ta bị tên chuyển hệ sinh trực tiếp giải quyết đi hơn hai trăm người. Sau này ta cũng không dám nói mình là học viên Hỏa hệ a!” Một học viên khác lập tức dội cho hắn một xô nước lạnh.
“Dù sao cũng tốt hơn là toàn quân bị diệt…” Tên học viên kia ngượng ngùng bào chữa.
“Cái này thì đúng, cái này thì đúng!” Mấy học viên bên cạnh hắn lập tức gật gù đồng ý.
Hạng 173 Chu Đồng chính là hi vọng cuối cùng của bọn họ. Chu Đồng là một người vóc dáng thấp, hàm răng phía trên lại mọc thêm đôi răng cửa to dị hợm, cặp mắt ti hí tràn ngập kiêu ngạo. Tướng mạo của hắn thật sự là không dám khen tặng.
“Ta còn tưởng rằng ta báo danh chậm như vậy sẽ bỏ lỡ mất cơ hội trăm năm có một này chứ! Vậy mà không nghĩ rằng ngươi có thể cầm cự được tới tận bây giờ…”
Chu Đồng nhìn Mạc Phàm, nở nụ cười y như một con chuột, mở miệng nói
Nhìn qua tưởng rằng Chu Đồng tùy ý nói chuyện nhưng trên thực tế, cặp mắt gian xảo của hắn lại không biết vô tình hay cố ý hướng đến một người. Mà kẻ đó… chính là Lưu Kiềm!
Chu Đồng với Lưu Kiềm thật ra quan hệ rất bình thường. Thế nhưng khi biết hắn là tên khiêu chiến cuối cùng lần này, Lưu Kiềm đã nhờ hắn giúp một vấn đề nho nhỏ.
Chuyện đó chính là muốn Mạc Phàm bị thương nặng, ít nhất là nằm liệt giường một tháng. Nếu hoàn thành tốt Chu Đồng sẽ nhận một số tiền không hề ít từ Lưu Kiềm.
Chu Đồng đối với Mạc Phàm không hận không thù. Mặc dù Mạc Phàm có sỉ nhục Hỏa hệ nhưng việc ấy không gây ảnh hưởng tới Chu Đồng quá nhiều.
Tuy nhiên nếu có tiền thì mọi việc sẽ khác. Chẳng qua chỉ là tên pháp sư đã cạn kiệt ma năng mà thôi, Chu Đồng hắn có thể ung dung giải quyết dễ dàng. Khỏi phải nói cuộc giao dịch này đối với hắn có lợi tới mức nào!
Mạc Phàm đứng đó, mặt có chút tái nhợt. Trận chiến này kéo dài quá lâu, ma năng của hắn tiêu hao hầu như không còn.
Hơn nữa thương thế trên người hắn dường như đang dần chuyển biến xấu đi, có thể chống đỡ tới hiện tại quả không dễ dàng chút nào.
“Thầy Ngụy Vinh, thầy mau mau tuyên bố bắt đầu đi, đừng để hắn có nhiều thời gian nghỉ ngơi!” Chu Đồng thúc giục, bộ dáng không thể chờ đợi được nữa mà muốn thu được cái thành quả thắng lợi này càng nhanh càng tốt.”
Ngụy Vinh gật đầu, vừa mới tuyên bố bắt đầu trận đấu thì một giọng nói vang lên cắt ngang lời của hắn.
“Hôm nay tới đây thôi! ” Tiêu viện trưởng không biết từ khi nào đến đây, đúng lúc hắn tuyên bố bắt đầu thì ngăn cản.
“Tiêu viện trưởng!”
“Viện trưởng!”
Các thầy cô giáo đều vội vàng hành lễ bao gồm cả Ngụy Vinh. Mặc dù hỏa viện không thuộc quyền quản lí của Tiêu viện trưởng nhưng dù gì người ta cũng là viện trưởng, bất kể thế nào hắn cũng phải lễ nhượng ba phần.
“Mạc Phàm, ngươi xuống đây đi! Không cần phải cá chết lưới rách, điều đó không tốt gì cho sự phát triển của ngươi ở Hỏa hệ sau này!” Tiêu viện trưởng nói với Mạc Phàm.
“Há, ngài nói cũng đúng!” Mạc Phàm gật đầu
“Hướng về thầy Ngụy Vinh nhận sai, hướng về các đàn anh, đàn chị ở Hỏa hệ nhận lỗi. Dù sao ngươi cũng là người mới đến…” Tiêu viện trưởng dường như muốn chủ trì đại cục, nói.
“Cái này… được thôi!” Mạc Phàm không phải là người hiếu thắng, chần chừ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý với đề nghị của Tiêu viện trưởng.
Nếu Tiêu viện trưởng đã lên tiếng, tiếp tục hao tổn nữa cũng không có lợi. Mạc Phàm nhìn Ngụy Vinh, khẽ cúi đầu xin lỗi. Sau đó, hắn lại hướng các học viên Hỏa hệ cúi đầu với bọn họ.
Nhìn thấy Đại ma đầu thoạt như thành ý nhưng xin lỗi hoàn toàn không đến nơi đến chốn, đám học viên Hỏa hệ lập tức ngốc mất trong giây lát.
Theo suy nghĩ của bọn họ, Mạc Phàm không phải là nên hướng từng người bọn họ nhận lỗi sao? Làm sao chỉ một câu nói của Tiêu viện trưởng lại đem cái tội danh này toàn bộ rũ bỏ sạch sẽ như thế?
“Tiêu viện trưởng, nếu hắn không cúi đầu xin lỗi với từng người trong hỏa hệ thì sau này chúng ta làm sao có chỗ đứng được nữa?” Rốt cục có người không nhịn được hỏi.
“Nếu thật sự tiếp tục thì Chu Đồng nhất định không phải là đối thủ của Mạc Phàm!” Tiêu viện trưởng nhỏ giọng nói với Ngụy Vinh.
Cố Hàn một bên cũng gật gật đầu. Kỳ thực hắn sớm đã ra hiệu với Ngụy Vinh nhiều lần nhưng hắn ta vậy mà lại không phát hiện ra!
Tiêu viện trưởng không muốn quá nhiều người biết thiên phú thật sự của Mạc Phàm. Dù sao cũng sắp tới thế giới học phủ chiến, hắn phải ẩn giấu đi chuyện Mạc Phàm sở hữu tới bốn hệ.
Chuyện này bại lộ quá nhiều cũng không có lợi cho họ. Bở vậy, Tiêu viện trưởng liền nhỏ giọng nói với Ngụy Vinh vài câu.
Ngụy Vinh vốn không ngốc, mặc dù Tiêu viện trưởng nói rất mơ hồ nhưng hắn cũng không khỏi hoảng hốt một hồi. Rất nhanh hắn cũng rõ ràng tại sao Tiêu viện trưởng lại đứng ra chủ trì chuyện này… ngài ấy thật ra là đang bảo vệ danh dự của bọn họ đấy.
Tiêu viện trưởng tất nhiên biết Mạc Phàm là tên biến thái có bốn hệ. Trận đấu này nếu tiếp tục kéo dài, với cái tính tình có chút cố chấp của hắn thì chắc chắn sẽ sử dụng Ám Ảnh hệ.
Cân nhắc tới tương lai còn muốn Mạc Phàm tham gia giải thi đấu thế giới học phủ, Tiêu viện trưởng không muốn cái hệ này bạo lộ ra, dù sao giải đấu này với học viện vô cùng trọng yếu.
“Nếu như vậy hôm nay chấm dứt ở đây” Ngụy Vinh cũng không dám dây dưa. Tiêu viện trưởng nói mấy câu kia, hắn cũng không dám đem danh dự Hỏa hệ đem ra đùa giỡn. Nếu Mạc Phàm đã xin lỗi hắn cùng học viên Hỏa viện thì cũng nên bỏ qua là vừa.
“Chuyện này không thể quên đi như vậy!”
“Để Chu Đồng tiếp tục đánh với hắn!”
“Đúng vậy hắn đã nói Hỏa hệ đa phần đều là phế vật, phải để hắn cúi đầu xin lỗi từng người chúng ta!”
Ngụy Vinh đã hài lòng với kết quả này nhưng mà đám học viên Hỏa hệ kiêu ngạo cứng nào này thì không như vậy.
Bọn họ muốn Mạc Phàm cúi đầu xin lỗi với từng học viên Hỏa hệ bọn họ. Dù gì hôm nay xem như đã mất hết mặt mũi rồi, nếu bọn họ không bắt hắn cúi đầu nhận lỗi thì làm sao cứu vãn danh dự được nữa!
“Hắn không phải rất ngông cuồng sao? Ta thừa nhận thực lực hắn rất mạnh, có lẽ là mạnh đến nỗi đa số chúng ta đều đánh không lại hắn. Nhưng nếu mà hắn muốn trắng trợn dẫm lên danh dự của chúng ta như vậy thì hắn muốn đi cũng khó rồi…”
Bạn đang đọc truyện tại truyenhoangdung.xyz. Truyện được dịch và update mới nhất tại đây. Mong mọi người ủng hộ cho trang web
Các học viên bị Mạc Phàm đánh bại đương nhiên là nổi giận trong lòng. Hiện tại hắn không thể chống đỡ nổi, rõ ràng là sắp thua. Tuyệt đại đa số đám người này đều không muốn dễ dàng bỏ qua cho hắn.
“Ta nói đám người Hỏa viện các ngươi đừng có mà không biết xấu hổ như thế! Đổi lại là ta có thể liên tục đánh bại hai trăm người như vậy thì sớm đã không còn một điểm tính khí nào rồi… làm sao mà có tâm tư xin lỗi từng người các ngươi, không ngại mất mặt sao?”Ngải Đồ Đồ dã đến đây quan sát từ lâu mắng.
“Đúng đấy không chừng người ta vì muốn Hỏa hệ không quá lúng túng nên mới có lòng tốt tha cho các ngươi. Không ngờ các ngươi được đằng chân lâng đằng đâu như vậy…” Những người hệ khác đa phần đều đứng về phía Mạc Phàm.
“Không nghe Tiêu viện trưởng cùng với thầy Ngụy Vinh đã nói quên đi sao? Các ngươi vì đố kị Mạc Phàm hôm nay quá nổi bật mà còn viện cớ giữ gìn tự tôn cái gì… Buồn cười!”
Người của hỏa viện xưa nay hung hăng bá đạo, không đem các viện khác để vào mắt. Ngày hôm nay, bọn họ bị một chuyển hệ sinh trừng trị, thật sự khiến lòng người hả hê!
Mà nghe học viên các hệ khác nói như vậy, đám học viên Hỏa hệ này lại càng tức giận, càng không muốn để cho Mạc Phàm chạy trốn!
Ai cần lời xin lỗi tập thể, họ càng muốn nhìn thấy cái tên hung hăng ngông cuồng này cúi đầu xin lỗi từng người từng người bọn họ!!!
…
“Người thi đấu cuối cùng, hạng 173 Chu Đồng.” Ngụy Vinh vỗ đùi gọi to.
Bất tri bất giác chỉ còn lại người cuối cùng khiêu chiến, ngay cả bản thân Ngụy Vinh cũng cảm thấy tên chuyển hệ sinh này có chút đáng sợ.
Mặc dù đây là xa luân chiến chứ không phải quần chiến, số học viên Hỏa hệ bị Mạc Phàm đánh bại nhiều đến mức thậm chí đủ để xếp thành một bức tường cao rồi!
Các học viên Hỏa hệ khi nghe rằng người khiêu chiến cuối cùng cư nhiên lại là người xếp hạng 173, Chu Đồng, bỗng cảm giác như được hồi sinh.
Ngay cả khi Mạc Phàm có thể niệm ra được một cái pháp thuật thì hắn cũng không thể đánh bại được người trong top 200 của Hỏa hệ. Có vẻ ông trời đối với bọn họ rất công bằng a!
“Cái tên Chu Đồng này đúng là kiếm được món hời lớn a, nếu sớm biết ta đã đi báo danh, không chừng có thể là người cuối cùng khiêu chiến.” Một học viên có vẻ không cam lòng nói với mấy học viên bên cạnh.
“Cũng đừng vui mừng sớm! Hỏa hệ chúng ta bị tên chuyển hệ sinh trực tiếp giải quyết đi hơn hai trăm người. Sau này ta cũng không dám nói mình là học viên Hỏa hệ a!” Một học viên khác lập tức dội cho hắn một xô nước lạnh.
“Dù sao cũng tốt hơn là toàn quân bị diệt…” Tên học viên kia ngượng ngùng bào chữa.
“Cái này thì đúng, cái này thì đúng!” Mấy học viên bên cạnh hắn lập tức gật gù đồng ý.
Hạng 173 Chu Đồng chính là hi vọng cuối cùng của bọn họ. Chu Đồng là một người vóc dáng thấp, hàm răng phía trên lại mọc thêm đôi răng cửa to dị hợm, cặp mắt ti hí tràn ngập kiêu ngạo. Tướng mạo của hắn thật sự là không dám khen tặng.
“Ta còn tưởng rằng ta báo danh chậm như vậy sẽ bỏ lỡ mất cơ hội trăm năm có một này chứ! Vậy mà không nghĩ rằng ngươi có thể cầm cự được tới tận bây giờ…”
Chu Đồng nhìn Mạc Phàm, nở nụ cười y như một con chuột, mở miệng nói
Nhìn qua tưởng rằng Chu Đồng tùy ý nói chuyện nhưng trên thực tế, cặp mắt gian xảo của hắn lại không biết vô tình hay cố ý hướng đến một người. Mà kẻ đó… chính là Lưu Kiềm!
Chu Đồng với Lưu Kiềm thật ra quan hệ rất bình thường. Thế nhưng khi biết hắn là tên khiêu chiến cuối cùng lần này, Lưu Kiềm đã nhờ hắn giúp một vấn đề nho nhỏ.
Chuyện đó chính là muốn Mạc Phàm bị thương nặng, ít nhất là nằm liệt giường một tháng. Nếu hoàn thành tốt Chu Đồng sẽ nhận một số tiền không hề ít từ Lưu Kiềm.
Chu Đồng đối với Mạc Phàm không hận không thù. Mặc dù Mạc Phàm có sỉ nhục Hỏa hệ nhưng việc ấy không gây ảnh hưởng tới Chu Đồng quá nhiều.
Tuy nhiên nếu có tiền thì mọi việc sẽ khác. Chẳng qua chỉ là tên pháp sư đã cạn kiệt ma năng mà thôi, Chu Đồng hắn có thể ung dung giải quyết dễ dàng. Khỏi phải nói cuộc giao dịch này đối với hắn có lợi tới mức nào!
Mạc Phàm đứng đó, mặt có chút tái nhợt. Trận chiến này kéo dài quá lâu, ma năng của hắn tiêu hao hầu như không còn.
Hơn nữa thương thế trên người hắn dường như đang dần chuyển biến xấu đi, có thể chống đỡ tới hiện tại quả không dễ dàng chút nào.
“Thầy Ngụy Vinh, thầy mau mau tuyên bố bắt đầu đi, đừng để hắn có nhiều thời gian nghỉ ngơi!” Chu Đồng thúc giục, bộ dáng không thể chờ đợi được nữa mà muốn thu được cái thành quả thắng lợi này càng nhanh càng tốt.”
Ngụy Vinh gật đầu, vừa mới tuyên bố bắt đầu trận đấu thì một giọng nói vang lên cắt ngang lời của hắn.
“Hôm nay tới đây thôi! ” Tiêu viện trưởng không biết từ khi nào đến đây, đúng lúc hắn tuyên bố bắt đầu thì ngăn cản.
“Tiêu viện trưởng!”
“Viện trưởng!”
Các thầy cô giáo đều vội vàng hành lễ bao gồm cả Ngụy Vinh. Mặc dù hỏa viện không thuộc quyền quản lí của Tiêu viện trưởng nhưng dù gì người ta cũng là viện trưởng, bất kể thế nào hắn cũng phải lễ nhượng ba phần.
“Mạc Phàm, ngươi xuống đây đi! Không cần phải cá chết lưới rách, điều đó không tốt gì cho sự phát triển của ngươi ở Hỏa hệ sau này!” Tiêu viện trưởng nói với Mạc Phàm.
“Há, ngài nói cũng đúng!” Mạc Phàm gật đầu
“Hướng về thầy Ngụy Vinh nhận sai, hướng về các đàn anh, đàn chị ở Hỏa hệ nhận lỗi. Dù sao ngươi cũng là người mới đến…” Tiêu viện trưởng dường như muốn chủ trì đại cục, nói.
“Cái này… được thôi!” Mạc Phàm không phải là người hiếu thắng, chần chừ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý với đề nghị của Tiêu viện trưởng.
Nếu Tiêu viện trưởng đã lên tiếng, tiếp tục hao tổn nữa cũng không có lợi. Mạc Phàm nhìn Ngụy Vinh, khẽ cúi đầu xin lỗi. Sau đó, hắn lại hướng các học viên Hỏa hệ cúi đầu với bọn họ.
Nhìn thấy Đại ma đầu thoạt như thành ý nhưng xin lỗi hoàn toàn không đến nơi đến chốn, đám học viên Hỏa hệ lập tức ngốc mất trong giây lát.
Theo suy nghĩ của bọn họ, Mạc Phàm không phải là nên hướng từng người bọn họ nhận lỗi sao? Làm sao chỉ một câu nói của Tiêu viện trưởng lại đem cái tội danh này toàn bộ rũ bỏ sạch sẽ như thế?
“Tiêu viện trưởng, nếu hắn không cúi đầu xin lỗi với từng người trong hỏa hệ thì sau này chúng ta làm sao có chỗ đứng được nữa?” Rốt cục có người không nhịn được hỏi.
“Nếu thật sự tiếp tục thì Chu Đồng nhất định không phải là đối thủ của Mạc Phàm!” Tiêu viện trưởng nhỏ giọng nói với Ngụy Vinh.
Cố Hàn một bên cũng gật gật đầu. Kỳ thực hắn sớm đã ra hiệu với Ngụy Vinh nhiều lần nhưng hắn ta vậy mà lại không phát hiện ra!
Tiêu viện trưởng không muốn quá nhiều người biết thiên phú thật sự của Mạc Phàm. Dù sao cũng sắp tới thế giới học phủ chiến, hắn phải ẩn giấu đi chuyện Mạc Phàm sở hữu tới bốn hệ.
Chuyện này bại lộ quá nhiều cũng không có lợi cho họ. Bở vậy, Tiêu viện trưởng liền nhỏ giọng nói với Ngụy Vinh vài câu.
Ngụy Vinh vốn không ngốc, mặc dù Tiêu viện trưởng nói rất mơ hồ nhưng hắn cũng không khỏi hoảng hốt một hồi. Rất nhanh hắn cũng rõ ràng tại sao Tiêu viện trưởng lại đứng ra chủ trì chuyện này… ngài ấy thật ra là đang bảo vệ danh dự của bọn họ đấy.
Tiêu viện trưởng tất nhiên biết Mạc Phàm là tên biến thái có bốn hệ. Trận đấu này nếu tiếp tục kéo dài, với cái tính tình có chút cố chấp của hắn thì chắc chắn sẽ sử dụng Ám Ảnh hệ.
Cân nhắc tới tương lai còn muốn Mạc Phàm tham gia giải thi đấu thế giới học phủ, Tiêu viện trưởng không muốn cái hệ này bạo lộ ra, dù sao giải đấu này với học viện vô cùng trọng yếu.
“Nếu như vậy hôm nay chấm dứt ở đây” Ngụy Vinh cũng không dám dây dưa. Tiêu viện trưởng nói mấy câu kia, hắn cũng không dám đem danh dự Hỏa hệ đem ra đùa giỡn. Nếu Mạc Phàm đã xin lỗi hắn cùng học viên Hỏa viện thì cũng nên bỏ qua là vừa.
“Chuyện này không thể quên đi như vậy!”
“Để Chu Đồng tiếp tục đánh với hắn!”
“Đúng vậy hắn đã nói Hỏa hệ đa phần đều là phế vật, phải để hắn cúi đầu xin lỗi từng người chúng ta!”
Ngụy Vinh đã hài lòng với kết quả này nhưng mà đám học viên Hỏa hệ kiêu ngạo cứng nào này thì không như vậy.
Bọn họ muốn Mạc Phàm cúi đầu xin lỗi với từng học viên Hỏa hệ bọn họ. Dù gì hôm nay xem như đã mất hết mặt mũi rồi, nếu bọn họ không bắt hắn cúi đầu nhận lỗi thì làm sao cứu vãn danh dự được nữa!
“Hắn không phải rất ngông cuồng sao? Ta thừa nhận thực lực hắn rất mạnh, có lẽ là mạnh đến nỗi đa số chúng ta đều đánh không lại hắn. Nhưng nếu mà hắn muốn trắng trợn dẫm lên danh dự của chúng ta như vậy thì hắn muốn đi cũng khó rồi…”
Bạn đang đọc truyện tại truyenhoangdung.xyz. Truyện được dịch và update mới nhất tại đây. Mong mọi người ủng hộ cho trang web
Các học viên bị Mạc Phàm đánh bại đương nhiên là nổi giận trong lòng. Hiện tại hắn không thể chống đỡ nổi, rõ ràng là sắp thua. Tuyệt đại đa số đám người này đều không muốn dễ dàng bỏ qua cho hắn.
“Ta nói đám người Hỏa viện các ngươi đừng có mà không biết xấu hổ như thế! Đổi lại là ta có thể liên tục đánh bại hai trăm người như vậy thì sớm đã không còn một điểm tính khí nào rồi… làm sao mà có tâm tư xin lỗi từng người các ngươi, không ngại mất mặt sao?”Ngải Đồ Đồ dã đến đây quan sát từ lâu mắng.
“Đúng đấy không chừng người ta vì muốn Hỏa hệ không quá lúng túng nên mới có lòng tốt tha cho các ngươi. Không ngờ các ngươi được đằng chân lâng đằng đâu như vậy…” Những người hệ khác đa phần đều đứng về phía Mạc Phàm.
“Không nghe Tiêu viện trưởng cùng với thầy Ngụy Vinh đã nói quên đi sao? Các ngươi vì đố kị Mạc Phàm hôm nay quá nổi bật mà còn viện cớ giữ gìn tự tôn cái gì… Buồn cười!”
Người của hỏa viện xưa nay hung hăng bá đạo, không đem các viện khác để vào mắt. Ngày hôm nay, bọn họ bị một chuyển hệ sinh trừng trị, thật sự khiến lòng người hả hê!
Mà nghe học viên các hệ khác nói như vậy, đám học viên Hỏa hệ này lại càng tức giận, càng không muốn để cho Mạc Phàm chạy trốn!
Ai cần lời xin lỗi tập thể, họ càng muốn nhìn thấy cái tên hung hăng ngông cuồng này cúi đầu xin lỗi từng người từng người bọn họ!!!
…
Bình luận truyện