Toàn Chức Pháp Sư

Chương 462: Sông sa võng



Dịch: Hoangforever

Mọi người vừa mới đi về phía trước chưa được bao lâu, rất nhanh liền thấy ở phía trước nổi lên cát bụi cuồn cuộn. Ngay sau đó là hình ảnh một đoàn người vội vã chạy tới nơi này.

Một lúc sau, khi đoàn người này tới gần, lúc này mọi người mới nhận ra đây là một nhóm thợ săn ma pháp sư khá là trẻ. Có lẽ đội ngũ này cũng là một đội ngũ thợ săn khá là tài năng và xuất chúng.

Khi đám người này chạy tới nơi liền phát hiện ra thi thể Sa Khiếu Hổ. Ngay lập tức, vẻ mặt đám người này liền thay đổi. Trong đó có một nữ pháp sư có khuôn mặt đen đen vàng vàng có vẻ không được phục lắm. Nàng tiêu sái bước lên trước, chỉ vào đám người Mạc Phàm, nói với giọng khó chịu:

“Mấy người các người cũng quá là vô sỉ đi. Con Sa Khiếu Hổ này bị chúng ta truy đuối hết nửa ngày và nó cũng bị chúng ta làm cho bị thương. Thế nhưng vừa mới không để ý một chút thì nó đã bị các người cướp mất. Các người làm thợ săn ma pháp sư chẳng lẽ lại không biết tới luật không được phép tranh đoạt con mồi đã được đội khác khóa định trước??”

Khí thế nữ pháp sư đen đen vàng vàng tỏa ra rất là bức người. Giọng nói nàng thì vừa nhỏ vừa sắc bén. Tất cả mọi người nghe thấy nàng nói như vậy, đều cảm giác được rằng nàng ta có vẻ rất là khó chịu.

“Bà cô của tôi ơi, thời điểm chúng tôi phát hiện ra con Sa Khiếu Hổ này, nó đang xông hùng hục về phía chúng tôi đấy. Nếu như chúng tôi không đem nó giết trước, chẳng lẽ lại chờ nó ăn hết tất cả mọi người vào trong bụng sao?”

Triệu Mãn Duyên cảm thấy khó chịu liền lên tiếng đầu tiên.

“Ngươi gọi ai là bà cô?? Ta còn chưa tới 30!”

Nữ pháp sư đen đen vàng vàng nghe thấy vậy liền tức giận điên người, nói.

“Hả? Thật không vậy? Tôi thấy tính tình của cô không khác gì mấy bà cô bị cướp mất địa bàn trong quảng trường khiêu vũ là bao mà??”

Mạc Phàm cũng không có tha cho nàng, liền bồi thêm một câu nữa. Ngay lập tức, hắn cùng Triệu Mãn Duyên làm thành một đôi song tấu, một bên xướng một bên họa trêu chọc nàng.

Nữ pháp sư đen đen vàng vàng nghe thấy vậy, sắc mặt liền tái đi. Điệu bộ nàng lúc này giống như kiểu nàng mà không xuất thủ dạy dỗ hai cái tên trời đánh này, có lẽ mọi người không còn nhận ra nàng nữa.

Nhưng đột nhiên, một vị nam tử có chòm râu màu đen giống như kiểu đội trưởng đứng ở phía sau nàng liền đứng dậy. Hắn kéo nàng lại.

Hắn không muốn hai bên động thủ với nhau. Dù sao đây cũng là khu vực yêu ma sinh sống và hoạt động. Thợ săn pháp sư với nhau, tốt nhất nên giúp đỡ lẫn nhau. Chẳng qua con mồi cứ như vậy bị cướp đoạt mất khiến cho mọi người cảm thấy rất là khó chịu. Dù sao, con Sa Hổ Khiếu Hổ này cũng là do công sức tất cả mọi người hợp lực lại mới khiến cho nó bị thương được. Nó đã không còn hung dữ, sung sức như lúc ban đầu nữa …

“Hỏi sao khi đối phó với con Sa Khiếu Hổ kia mình lại cảm thấy nó dễ dàng tới như vậy.”

Lúc này, Trương Tiểu Hầu như bừng tỉnh đại ngộ nói.

Thời điểm mọi người đối phó với con Sa Khiếu Hổ kia, Trương Tiểu Hầu phát hiện trên người Sa Khiếu Hổ có rất nhiều vết thương. Lúc đầu hắn còn tưởng con vật này có lẽ đánh nhau với một con vật nào đó nên mới bị như vậy. Thì ra nguyên nhân nó bị như vậy là do nó đã đại chiến một trận với nhóm thợ săn ma pháp sư này từ trước đó rồi. Có lẽ, khi nó thấy thực lực của mình địch không lại nhóm người này, nó liền chạy trốn. Chạy trốn thế nào lại chạy tới khu vực đám người Mạc Phàm đang đi. Vì vậy, nhóm người Mạc Phàm mới chiếm được lợi.

“Mấy vị tiểu huynh đệ! Dù sao con Sa Khiếu Hổ này cũng bị chúng ta làm cho tiêu hao từ trước. Vì vậy mà các người mới giết được nó dễ dàng tới như vậy. Hay là thế này đi….. Chúng ta cùng nhau kiểm tra dị cốt, dị máu, dị da… bên trong thi thể nó một chút. Sau đó, chúng ta chia 5-5, được không?”

Vị đội trưởng có chòm râu màu đen kia liền đưa ra thương lượng với nhóm người Mạc Phàm.

Nhưng Mạc Phàm cũng không có ngu, tự dưng lại đi chia phần cho kẻ khác??

Các ngươi tự mình làm mất con mồi. Sau đó cách một khoảng thời gian dài mới chạy tới đây. Vậy mà lúc này lại nói nó là con mồi của các người?? Rồi lại còn đòi chia phần 50%?? Đâu có dễ ăn như thế được??

Mơ mộng hão huyền sao???

Rốt cuộc nguyên nhân cũng vì con Sa Tiếu Hổ này vô cùng nổi tiếng hung ác. Mà cỗ thi hài này lại có giá trị khá là tốt. Mặc dù không có ra những món đồ khiến cho người khác phải đỏ mắt. Nhưng thi thể nó lại được bảo tồn khá là nguyên vẹn, nếu như bán ra ngoài, có lẽ cũng được 10 đến 20 vạn!

Mạc Phàm dễ tính thì dễ tính thật. Nhưng một khi nói đến tiền, Mạc Phàm liền một đồng cũng không có cho đối phương!

“Ngay đến cả mặt mũi thợ săn cũng không cần nữa rồi, Hừ!”

Tương tự, Linh Linh cũng cảm thấy khó chịu đối với hành động của đối phương.

“Hắc, tiểu nha đầu nhà người nói ai không cần mặt mũi nữa?? Con mồi này vốn của chúng ta. Ngươi đứng ra cho ta, đứng ra cho ta. Ta mà không dạy dỗ được ngươi, ta không làm người nữa!”

Nữ pháp sư đen đen vàng vàng kia liền xù lông lên, chỉ thẳng vào mặt Linh Linh mắng xối xả.

“Chúng tôi làm theo quy định của thợ săn, tại sao cô lại nói chúng tôi không biết xấu hổ??”

Vẻ mặt của đội trưởng có chòm râu màu đen cũng chùng xuống, nói.

“Lẽ nào không ai dạy các người rằng phải tôn trọng tiền bối sao??”

Linh Linh nói.

“Tiền bối?? Ha ha ha ha, ngươi nói mà cứ như thật, định chọc cười ta chết sao?? Cái đám trói gà còn chưa chặt như mấy người, nhìn một cái liền biết là một đám sinh viên từ bên trong các học viên ra ngoài tham gia náo nhiệt rồi. Nếu như không phải chúng ta đem con Sa Khiếu Hổ kia làm cho bị thương trước, có lẽ lúc này đám các người đã biến thành một đống hài cốt từ lâu rồi. Đáng lẽ ra các người nên cám ơn chúng ta mới đúng. Sa Khiếu Hổ không phải là con vật mà đám các người chỉ dùng mấy công phu mèo cào kia là có thể….”

Nữ pháp sư đen đen vàng vàng cay nghiệt nói.

Người này tính tình cực kỳ nhỏ nhặt, cằn nhằn hoài không dứt. Nhưng Linh Linh thì thản nhiên như không, ung dung lấy ra huy chương thợ săn của mình, sau đó đặt xuống trước mặt nữ pháp sư đen đen vàng vàng còn chưa biết mùi đời này.

Khi nữ pháp sư đen đen vàng vàng nhìn thấy cái huy chương này, hai con mắt nàng liền trợn lên. Miệng thì giống như chiếc xe không kịp phanh lại vậy.

Nàng nhìn Linh Linh mà có chút không dám tin vào mắt mình. Sau đó lại nhìn chiếc huy chương thợ săn kia mà không thể tin được.

Thợ săn huy chương cũng giống như ma cụ vậy. Nó đều khắc sâu vào trong linh hồn. Loại đồ vật như thế này muốn làm giả cũng không thể làm giả được.

Nhóm bọn họ đều là thợ săn Cao cấp. Nhưng muốn tới được thợ săn Đại sư thì cũng cần phải tới một núi điểm treo thưởng nữa.

Mà Liên minh thợ săn yêu cầu thợ săn cấp thấp phải biết tôn trọng tiền bối, không được tranh đoạt con mồi với tiền bối, lại càng không được có bất kỳ hành động nào bất kính đối với tiền bối…

Vẻ mặt nữ pháp sư đen đen vàng vàng vào lúc này phải nói là vô cùng phong phú, một lúc lâu cũng không có nói thành lời.

Khuôn mặt của vị đội trưởng có chòm râu màu đen kia khi nhìn thấy huy chương này cũng cứng đơ lại.

Một tiểu nha đầu ấy vậy mà cũng là thợ săn Đại sư được sao?? Như vậy những người khác trong đội của nàng phải như thế nào đây??

Đội ngũ này thật sự khó lường a!!!

Không trách Sa Khiếu Hổ mới rời bọn họ không bao lâu, thì nó đã biến thành một cỗ thi thể rồi!

…………….

Đội trưởng có chòm râu màu đen và cô nàng nữ pháp sư đen đen vàng vàng mang theo đoàn người của mình với khuôn mặt xám xịt chạy mất dép. Xem như bọn họ mất hết mặt mũi.

Ai bảo bọn họ có lòng tham không đáy cơ chứ?? Rõ ràng bọn họ đã đánh mất con mồi của mình, ấy vậy lại còn chạy tới bảo người khác chia phần cho mình?? Kết quả thì sao?? Đụng đâu không đụng lại đụng trúng yêu nghiệt Linh Linh này, ha ha ha….

Rất nhanh khúc nhạc đệm này liền trôi qua. Mọi người tiếp tục cuộc hành trình về phía trước.

Mảnh sa mạc này cũng không gọi là vô biên vô hạn. Đại khái, mọi người đi về phía trước được một lúc liền xuất hiện vô số nham thạch, hang đá.

Tần số Sa Khiếu Hổ xuất hiện cũng trở nên nhiều hơn. Chỗ nào mọi người có thể vượt qua được thì mọi người đều cố gắng vượt qua. Nếu như thật sự đụng phải con vật này thì cũng đành chiến với bọn nó một trận thống khoái vậy.

Trong nhóm có Trương Tiểu Hầu, hắn ở trong quân đội học được rất nhiều thứ. Lúc này chính là lúc hắn phát huy ra tác dụng của mình. Dựa vào thân pháp linh xảo của mình, hắn dẫn dắt những con Sa Khiếu Hổ kia rời khỏi nhóm mà mọi người không có cách nào tránh khỏi nó kia.

Một khi số lượng Sa Khiếu Hổ vượt quá 3 con, bọn họ muốn đối phó với bọn nó cũng sẽ trở nên khó khăn vô cùng. Cho nên, nhiều lúc mọi người lại nhìn thấy Trương Tiểu Hầu chạy như điên trong cái sa mạc. Sau đó đem những con Sa Khiếu Hổ ngu ngốc kia hấp dẫn đi chỗ khác, để cho đội ngũ vượt qua nó một cách an toàn.

Dọc theo đường đi, mọi người cũng không gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì. Dần dần mọi người tới khu vực sông Sa Võng

Sông Sa Võng là một con sông chảy trên cao nguyên này, nó đã sớm khô cạn từ lâu, cũng không còn nhớ rõ nó khô cạn từ bao giờ nữa. Trải qua năm tháng, bị nắng và gió ăn mòn, cả con sông này liền trở nên rộng lớn vô cùng. Mặc dù nhìn trên bản đồ, con sông Sa Võng này cũng giống như con sông trải dài trên mảnh đất Đôn Hoàng kia. Thế nhưng chiều dài của nó lại sắp vượt qua 20000km. Chỗ hẹp nhất của nó e rằng ước chừng cũng phải tới 10km!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện