Toàn Chức Pháp Sư
Chương 463: Con sông đáng sợ
Dịch: Hoangforever
Có một loại sinh vật nghe mà rợn cả người ở trong con sông Sa Võng vừa dài vừa rộng này. Bọn nó chính là Bạch Sa Yêu Binh. Mọi người đứng ở trên tảng đá nhô ra giữa sa mạc nhìn về phía trước thì thấy cả con sông này khô cạn, chìm sâu xuống.
Nói là sông. Nhưng ở trong mắt mọi người nó không khác gì một vùng biển chậm rãi chìm sâu xuống vỏ trái đất. Một chút bùn trắng màu trắng hiện ra bên trong con sông, nhìn qua rất là lấp lánh. Độ dày của bùn cát cũng không có đồng đều. Nếu như nhìn từ phía xa, nó không khác gì những cơn sóng đại dương màu trắng nối đuôi nhau đánh vào bờ.
“Không phải mọi người thường nói chỗ này tùy tiện nhìn một cái liền thấy đám Bạch Sa Yêu Binh sao? Tại sao một con, ta cũng không có nhìn thấy vậy??”
Trương Tiểu Hầu lấy tay đặt lên trán che đi bớt ánh sáng mặt trời. Hắn nhìn về phía xa xa nói.
Nghe thấy Trương Tiểu Hầu nói như vậy, trong lòng mọi người cũng nổi lên nghi hoặc giống như hắn. Vào lúc này, ở nơi đây, mọi người cũng chỉ nhìn thấy toàn cát trắng xóa, ngoài ra không còn thấy một thứ nào khác nữa. Mà ở trong lớp bùn cát trắng xóa kia, mọi người cũng không có nhìn thấy bất kỳ thứ gì cử động. Thỉnh thoảng trong lớp cát màu trắng xóa kia lại nổi lên từng cơn sóng cát màu trắng, sau đó lại yên tĩnh như không có gì.
Lúc này, Linh Linh mới tiện tay lấy từ trong túi ra một miếng nội tạng không đáng giá một chút tiền nào của con Sa Khiếu Hổ mới chết không lâu kia. Sau đó, nàng đưa nó cho Trương Tiểu Hầu ở bên cạnh, nói:
“Ngươi cầm và ném nó về phía xa xa kia.”
Trương Tiểu Hầu cầm miếng thịt và dốc hết sức lực đem miếng nội tạng này ném về phía con sông Sa Võng ở phía xa xa kia. Ngay lập tức, ở mảnh bùn cát màu trắng nhìn có vẻ yên bình kia liền nổ tung, từng cơn sóng cát màu trắng ầm ầm nổ ra.
Bên trong cơn sóng cát màu trắng kia từng cái sinh vật to lớn có thân thể cao gần 3 thước cầm Trường Đao bằng cát liền trồi lên. Bọn chúng xếp hàng ngay ngắn, vây xung quanh miếng nội tạng tỏa ra mùi máu tươi này. Sau khi cảnh giác nhìn mọi thứ xung quanh một chút, bọn chúng nhanh chóng hóa thành từng viên cát trắng nhỏ rơi lả tả trong sông Sa Võng.
Cả quá trình này cũng chỉ mất có vài giây. Từ một mảnh đất chỉ toàn cát trắng mịn, rất là yên bình cho tới đột nhiên trồi lên 40-50 con cự nhân cầm trường đao màu trắng, rồi lại khôi phục lại dáng vẻ yên bình như ban đầu. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng như vậy. liền trợn mắt há hốc hết mồm hết cả ra.
“Một miếng nội tạng nho nhỏ như vậy thôi, có cần thiết phải chui ra nhiều sinh vật như vậy không? Nếu như đội ngũ chúng ta đi vào, vậy không phải là sẽ xuất hiện một quân đội Bạch Sa Yêu Binh sao?”
Trương Tiểu Hầu ngạc nhiên nói.
Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên cũng gật đầu đồng ý với ý kiến này. Thiếu chút nữa thì hai người bọn họ bị đám quái vật này hù dọa cho sợ vãi đái ra quần.
Cũng may mọi người không có đi vào trong đó, có trời mới biết lúc đó sẽ xông ra bao nhiêu con Bạch Sa Yêu Binh.
“Hôm nay, chúng ta sẽ đóng trại nghỉ ngơi bên cạnh bờ sông. Trời cũng sắp tối rồi, đợi tới ngày mai trời sáng lại đi tiếp cũng không muộn.”
Linh Linh nói.
Bàn về hiệu suất đóng trại, có lẽ không có một ai ở đây có thể nhanh bằng Trương Tiểu Hầu.
Cái tên này đóng trại không khác gì hít phải thuốc lắc vậy, giống như kiểu dùng mãi không hết sự nhiệt tình của hắn vậy. Bất cứ chuyện gì hắn động tay động chân vào đều vô cùng nhiệt tình.
Khi tất cả mọi người muốn nghỉ ngơi, Trương Tiểu Hầu đã nhanh nhẹn đóng xong lều vải cho mọi người. Hắn đóng tổng cộng hai cái lều, một nam một nữ.
Mạc Phàm bước tới bên cạnh con sói Tật Tinh Lang, vừa lấy tay vuốt lại bộ lông sói cho thật ngay ngắn, vừa hỏi thăm Tâm Hạ đang ngồi ở phía trên:
“Em có mệt lắm không?”
Diệp Tâm Hạ lắc đầu, vừa định mở miệng nói chuyện, thì con Tật Tinh Lang liền hiện ra vẻ mặt u oán đem Mạc Phàm nhấc lên, giống như kiểu cái vấn đề này đáng lẽ ra phải hỏi nó mới đúng.
Mạc Phàm không khỏi cười khổ, vuốt ve đầu Tật Tinh Lang.
Tật Tinh Lang phải nói là vất vả nhất và có rất nhiều công lao nhất. Cả đoạn đường đi, nó không chỉ chở Tâm Hạ đi mà còn phải chở thêm cả tiểu la lỵ Linh Linh còn chưa có được trưởng thành kia nữa. Linh Linh xinh xắn, lanh lợi, Tâm Hạ thì có dáng người nhỏ nhắn, đáng yêu. Hai nàng cộng lại có lẽ còn chưa có nặng bằng Mạc Phàm. Tật Tinh Lang hiện ra dáng vẻ u oán, chính là vì lần này nó không được tiên phong chiến đấu giống như mấy lần trước.
“Cái đám canh cửa Bạch Sa Yêu Binh này hình như chỉ muốn bảo vệ lãnh địa của bọn nó. Tính tình của bọn nó cũng không có bạo ngược giống như con Sa Khiếu Hổ kia. Có lẽ chúng ta có thể yên bình với bọn nó được.”
Trên khuôn mặt Tâm Hạ liền hiện ra nụ cười, nói.
Mạc Phàm nhìn từng hạt mồ hôi rơi xuống trên trán nàng, mà cảm thấy xót thương cho nàng. Nhưng hắn vẫn nhìn ra được, tâm trạng của nàng rất là vui vẻ. Bởi vì nàng chưa được bao giờ đi tới những nơi như thế này, cũng chưa được bao giờ được cùng hắn sóng vai chiến đấu.
……………
Rất nhanh màn đêm liền phủ xuống.
Nhiệt độ trong mảnh sa mạc này phải nói là có độ chênh lệnh nhiệt độ rất lớn giữa ngày và đêm. Đợi tới khi tia nắng cuối cùng rút khỏi mảnh sa mạc cát trắng, cái lạnh liền không một tiếng động đánh tới mọi người.
Ba cô nương cũng đã chui vào trong vải lều đi ngủ. Ba chàng trai khỏe mạnh đương nhiên chịu trách nhiệm thay phiên nhau gác đêm rồi.
Mạc Phàm chịu trách nhiệm gác qua nửa đêm. Khi hắn thức dậy, hắn có cảm giác như lạc vào một thế giới khác vậy. Cái loại rét lạnh kèm theo những cơn gió mạnh thổi lên người không có một chút gì che chắn này giống như những con dao găm đâm vào da vào thịt hắn.
Mạc Phàm liền xòe bàn tay ra, đốt cho mình một ngọn lửa, tiện thể hắn ném xuống mặt đất tạo thành một đống lửa nho nhỏ.
Hắn cứ làm đi làm lại hành động như vậy giống như kiểu đang luyện tập vậy. Đại khái hắn làm như vậy hơn nửa cảnh giờ, đột nhiên Mạc Phàm nghe thấy có động tĩnh ở phía xa xa.
Mặc dù hắn có năng lực nhìn xuyên bóng tối. Nhưng khắp nơi đều là cát trắng xóa, khiến cho tầm nhìn của hắn liền trở nên thấp vô cùng.
Mạc Phàm liền chui vào lều, gọi Trương Tiểu Hầu dậy, bảo hắn canh giữ thay cho mình. Sau đó, Mạc Phàm đi về phía nơi có âm thanh kia phát ra. Hắn muốn xem rốt cuộc ở đó có chuyện gì xảy ra.
Âm thanh ở nơi xa truyền tới tai hắn giống như tiếng bước chân vậy. Âm thanh rất là nhiều và chồng chất lên nhau. Khiến cho hắn suy nghĩ ở trong đầu rằng không biết đến tột cùng có bao nhiêu sinh vật đang chạy như điên ở đó vậy???
Mạc Phàm đi tới một khối đá nhô lên. Hắn cũng không dám mạo hiểm vượt qua khối đá này. Hắn núp vào trong một cái khe hẹp trong khối đá, sau đó nhìn chằm chằm về phía trước. Cũng may tầm nhìn lúc này cũng không có bị cát mịn màu trắng kia che lấp. Dưới ánh trăng, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng ở cách đó không xa có một bầy Sa Khiếu Hổ đang chạy như điên trên vùng đất sa mạc này.
Bọn nó phát ra từng tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, chân thì chạy không ngừng, khiến cho mặt đất không ngừng run rẩy.
Nhìn xa hơn một chút, thì thấy có một đội thợ săn ma pháp sư đang bỏ chạy thục mạng. Bọn họ hiện ra sự hoảng sợ vô cùng.
Sa Khiếu Hổ có tổng cộng 6-7 con. Một đám lớn như vậy xuất hiện, cho dù là đội ngũ Mạc Phàm cũng phải nhanh chân bỏ chạy.
Dưới ánh trăng, Mạc Phàm có thể thấy rõ ràng hai người trong đội ngũ ma pháp sư này. Và đó không phải ai khác chính là nữ nhân đen đen vàng vàng và tên đội trưởng có chòm râu màu đen kia.
Bọn họ sớm đã bị đám Sa Khiếu Hổ này dọa cho sợ, nên chạy bừa. Chạy bừa kiểu gì không chạy lại chạy bừa vào con sông Sa Võng kia.
Không lâu sau, đội ngũ thợ săn này chạy vào khu vực cát bùn màu trắng trong con sông Sa Võng. Bọn họ cứ như vậy chạy, căn bản không dám dừng lại và cũng đã chạy sâu vào trong con sông hơn 400-500 thước.
Mà cái đám Sa Khiếu Hổ đuổi theo không tha kia đột nhiên tất cả dừng hết lại bên bờ sông. Cả bọn đứng dọc bên bờ sông. Mặc dù bọn nó vô cùng muốn đem đám ma pháp sư nhân loại này nuốt vào trong bụng, nhưng không biết vì sao tới bên cạnh bờ sông. bọn nó lại không dám bước thêm một bước nào nữa để đuổi theo.
Bọn họ nhìn đội ngũ thợ săn kia chạy mất, mà cảm thấy tức giận, tiếc hận vô cùng. Con mồi đã tới miệng rồi lại còn bay đi mất!!
Mạc Phàm đang cảm thấy buồn bực không hiểu vì sao mấy con Sa Khiếu Hổ nổi tiếng là hung tàn này đột nhiên lại buông tha cho đám người kia. Thế nhưng chỉ trong tíc tắc, một cảnh tượng kinh người liền xuất hiện giữa con sông Sa Võng kia, khiến cho Mạc Phàm phải trợn mắt há hốc mồm, da đầu tê dại!
Bên trong bùn cát trắng mịn kia, từng hàng từng hàng Bạch Sa Yêu Binh đột nhiên từ dưới cát trồi lên. Muôn ngàn thanh đao cát trong tay bọn nó điên cuồng chém về phía đám thợ săn ma pháp sư kia…
Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong nháy mắt máu phun đầy trời!
Có một loại sinh vật nghe mà rợn cả người ở trong con sông Sa Võng vừa dài vừa rộng này. Bọn nó chính là Bạch Sa Yêu Binh. Mọi người đứng ở trên tảng đá nhô ra giữa sa mạc nhìn về phía trước thì thấy cả con sông này khô cạn, chìm sâu xuống.
Nói là sông. Nhưng ở trong mắt mọi người nó không khác gì một vùng biển chậm rãi chìm sâu xuống vỏ trái đất. Một chút bùn trắng màu trắng hiện ra bên trong con sông, nhìn qua rất là lấp lánh. Độ dày của bùn cát cũng không có đồng đều. Nếu như nhìn từ phía xa, nó không khác gì những cơn sóng đại dương màu trắng nối đuôi nhau đánh vào bờ.
“Không phải mọi người thường nói chỗ này tùy tiện nhìn một cái liền thấy đám Bạch Sa Yêu Binh sao? Tại sao một con, ta cũng không có nhìn thấy vậy??”
Trương Tiểu Hầu lấy tay đặt lên trán che đi bớt ánh sáng mặt trời. Hắn nhìn về phía xa xa nói.
Nghe thấy Trương Tiểu Hầu nói như vậy, trong lòng mọi người cũng nổi lên nghi hoặc giống như hắn. Vào lúc này, ở nơi đây, mọi người cũng chỉ nhìn thấy toàn cát trắng xóa, ngoài ra không còn thấy một thứ nào khác nữa. Mà ở trong lớp bùn cát trắng xóa kia, mọi người cũng không có nhìn thấy bất kỳ thứ gì cử động. Thỉnh thoảng trong lớp cát màu trắng xóa kia lại nổi lên từng cơn sóng cát màu trắng, sau đó lại yên tĩnh như không có gì.
Lúc này, Linh Linh mới tiện tay lấy từ trong túi ra một miếng nội tạng không đáng giá một chút tiền nào của con Sa Khiếu Hổ mới chết không lâu kia. Sau đó, nàng đưa nó cho Trương Tiểu Hầu ở bên cạnh, nói:
“Ngươi cầm và ném nó về phía xa xa kia.”
Trương Tiểu Hầu cầm miếng thịt và dốc hết sức lực đem miếng nội tạng này ném về phía con sông Sa Võng ở phía xa xa kia. Ngay lập tức, ở mảnh bùn cát màu trắng nhìn có vẻ yên bình kia liền nổ tung, từng cơn sóng cát màu trắng ầm ầm nổ ra.
Bên trong cơn sóng cát màu trắng kia từng cái sinh vật to lớn có thân thể cao gần 3 thước cầm Trường Đao bằng cát liền trồi lên. Bọn chúng xếp hàng ngay ngắn, vây xung quanh miếng nội tạng tỏa ra mùi máu tươi này. Sau khi cảnh giác nhìn mọi thứ xung quanh một chút, bọn chúng nhanh chóng hóa thành từng viên cát trắng nhỏ rơi lả tả trong sông Sa Võng.
Cả quá trình này cũng chỉ mất có vài giây. Từ một mảnh đất chỉ toàn cát trắng mịn, rất là yên bình cho tới đột nhiên trồi lên 40-50 con cự nhân cầm trường đao màu trắng, rồi lại khôi phục lại dáng vẻ yên bình như ban đầu. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng như vậy. liền trợn mắt há hốc hết mồm hết cả ra.
“Một miếng nội tạng nho nhỏ như vậy thôi, có cần thiết phải chui ra nhiều sinh vật như vậy không? Nếu như đội ngũ chúng ta đi vào, vậy không phải là sẽ xuất hiện một quân đội Bạch Sa Yêu Binh sao?”
Trương Tiểu Hầu ngạc nhiên nói.
Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên cũng gật đầu đồng ý với ý kiến này. Thiếu chút nữa thì hai người bọn họ bị đám quái vật này hù dọa cho sợ vãi đái ra quần.
Cũng may mọi người không có đi vào trong đó, có trời mới biết lúc đó sẽ xông ra bao nhiêu con Bạch Sa Yêu Binh.
“Hôm nay, chúng ta sẽ đóng trại nghỉ ngơi bên cạnh bờ sông. Trời cũng sắp tối rồi, đợi tới ngày mai trời sáng lại đi tiếp cũng không muộn.”
Linh Linh nói.
Bàn về hiệu suất đóng trại, có lẽ không có một ai ở đây có thể nhanh bằng Trương Tiểu Hầu.
Cái tên này đóng trại không khác gì hít phải thuốc lắc vậy, giống như kiểu dùng mãi không hết sự nhiệt tình của hắn vậy. Bất cứ chuyện gì hắn động tay động chân vào đều vô cùng nhiệt tình.
Khi tất cả mọi người muốn nghỉ ngơi, Trương Tiểu Hầu đã nhanh nhẹn đóng xong lều vải cho mọi người. Hắn đóng tổng cộng hai cái lều, một nam một nữ.
Mạc Phàm bước tới bên cạnh con sói Tật Tinh Lang, vừa lấy tay vuốt lại bộ lông sói cho thật ngay ngắn, vừa hỏi thăm Tâm Hạ đang ngồi ở phía trên:
“Em có mệt lắm không?”
Diệp Tâm Hạ lắc đầu, vừa định mở miệng nói chuyện, thì con Tật Tinh Lang liền hiện ra vẻ mặt u oán đem Mạc Phàm nhấc lên, giống như kiểu cái vấn đề này đáng lẽ ra phải hỏi nó mới đúng.
Mạc Phàm không khỏi cười khổ, vuốt ve đầu Tật Tinh Lang.
Tật Tinh Lang phải nói là vất vả nhất và có rất nhiều công lao nhất. Cả đoạn đường đi, nó không chỉ chở Tâm Hạ đi mà còn phải chở thêm cả tiểu la lỵ Linh Linh còn chưa có được trưởng thành kia nữa. Linh Linh xinh xắn, lanh lợi, Tâm Hạ thì có dáng người nhỏ nhắn, đáng yêu. Hai nàng cộng lại có lẽ còn chưa có nặng bằng Mạc Phàm. Tật Tinh Lang hiện ra dáng vẻ u oán, chính là vì lần này nó không được tiên phong chiến đấu giống như mấy lần trước.
“Cái đám canh cửa Bạch Sa Yêu Binh này hình như chỉ muốn bảo vệ lãnh địa của bọn nó. Tính tình của bọn nó cũng không có bạo ngược giống như con Sa Khiếu Hổ kia. Có lẽ chúng ta có thể yên bình với bọn nó được.”
Trên khuôn mặt Tâm Hạ liền hiện ra nụ cười, nói.
Mạc Phàm nhìn từng hạt mồ hôi rơi xuống trên trán nàng, mà cảm thấy xót thương cho nàng. Nhưng hắn vẫn nhìn ra được, tâm trạng của nàng rất là vui vẻ. Bởi vì nàng chưa được bao giờ đi tới những nơi như thế này, cũng chưa được bao giờ được cùng hắn sóng vai chiến đấu.
……………
Rất nhanh màn đêm liền phủ xuống.
Nhiệt độ trong mảnh sa mạc này phải nói là có độ chênh lệnh nhiệt độ rất lớn giữa ngày và đêm. Đợi tới khi tia nắng cuối cùng rút khỏi mảnh sa mạc cát trắng, cái lạnh liền không một tiếng động đánh tới mọi người.
Ba cô nương cũng đã chui vào trong vải lều đi ngủ. Ba chàng trai khỏe mạnh đương nhiên chịu trách nhiệm thay phiên nhau gác đêm rồi.
Mạc Phàm chịu trách nhiệm gác qua nửa đêm. Khi hắn thức dậy, hắn có cảm giác như lạc vào một thế giới khác vậy. Cái loại rét lạnh kèm theo những cơn gió mạnh thổi lên người không có một chút gì che chắn này giống như những con dao găm đâm vào da vào thịt hắn.
Mạc Phàm liền xòe bàn tay ra, đốt cho mình một ngọn lửa, tiện thể hắn ném xuống mặt đất tạo thành một đống lửa nho nhỏ.
Hắn cứ làm đi làm lại hành động như vậy giống như kiểu đang luyện tập vậy. Đại khái hắn làm như vậy hơn nửa cảnh giờ, đột nhiên Mạc Phàm nghe thấy có động tĩnh ở phía xa xa.
Mặc dù hắn có năng lực nhìn xuyên bóng tối. Nhưng khắp nơi đều là cát trắng xóa, khiến cho tầm nhìn của hắn liền trở nên thấp vô cùng.
Mạc Phàm liền chui vào lều, gọi Trương Tiểu Hầu dậy, bảo hắn canh giữ thay cho mình. Sau đó, Mạc Phàm đi về phía nơi có âm thanh kia phát ra. Hắn muốn xem rốt cuộc ở đó có chuyện gì xảy ra.
Âm thanh ở nơi xa truyền tới tai hắn giống như tiếng bước chân vậy. Âm thanh rất là nhiều và chồng chất lên nhau. Khiến cho hắn suy nghĩ ở trong đầu rằng không biết đến tột cùng có bao nhiêu sinh vật đang chạy như điên ở đó vậy???
Mạc Phàm đi tới một khối đá nhô lên. Hắn cũng không dám mạo hiểm vượt qua khối đá này. Hắn núp vào trong một cái khe hẹp trong khối đá, sau đó nhìn chằm chằm về phía trước. Cũng may tầm nhìn lúc này cũng không có bị cát mịn màu trắng kia che lấp. Dưới ánh trăng, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng ở cách đó không xa có một bầy Sa Khiếu Hổ đang chạy như điên trên vùng đất sa mạc này.
Bọn nó phát ra từng tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, chân thì chạy không ngừng, khiến cho mặt đất không ngừng run rẩy.
Nhìn xa hơn một chút, thì thấy có một đội thợ săn ma pháp sư đang bỏ chạy thục mạng. Bọn họ hiện ra sự hoảng sợ vô cùng.
Sa Khiếu Hổ có tổng cộng 6-7 con. Một đám lớn như vậy xuất hiện, cho dù là đội ngũ Mạc Phàm cũng phải nhanh chân bỏ chạy.
Dưới ánh trăng, Mạc Phàm có thể thấy rõ ràng hai người trong đội ngũ ma pháp sư này. Và đó không phải ai khác chính là nữ nhân đen đen vàng vàng và tên đội trưởng có chòm râu màu đen kia.
Bọn họ sớm đã bị đám Sa Khiếu Hổ này dọa cho sợ, nên chạy bừa. Chạy bừa kiểu gì không chạy lại chạy bừa vào con sông Sa Võng kia.
Không lâu sau, đội ngũ thợ săn này chạy vào khu vực cát bùn màu trắng trong con sông Sa Võng. Bọn họ cứ như vậy chạy, căn bản không dám dừng lại và cũng đã chạy sâu vào trong con sông hơn 400-500 thước.
Mà cái đám Sa Khiếu Hổ đuổi theo không tha kia đột nhiên tất cả dừng hết lại bên bờ sông. Cả bọn đứng dọc bên bờ sông. Mặc dù bọn nó vô cùng muốn đem đám ma pháp sư nhân loại này nuốt vào trong bụng, nhưng không biết vì sao tới bên cạnh bờ sông. bọn nó lại không dám bước thêm một bước nào nữa để đuổi theo.
Bọn họ nhìn đội ngũ thợ săn kia chạy mất, mà cảm thấy tức giận, tiếc hận vô cùng. Con mồi đã tới miệng rồi lại còn bay đi mất!!
Mạc Phàm đang cảm thấy buồn bực không hiểu vì sao mấy con Sa Khiếu Hổ nổi tiếng là hung tàn này đột nhiên lại buông tha cho đám người kia. Thế nhưng chỉ trong tíc tắc, một cảnh tượng kinh người liền xuất hiện giữa con sông Sa Võng kia, khiến cho Mạc Phàm phải trợn mắt há hốc mồm, da đầu tê dại!
Bên trong bùn cát trắng mịn kia, từng hàng từng hàng Bạch Sa Yêu Binh đột nhiên từ dưới cát trồi lên. Muôn ngàn thanh đao cát trong tay bọn nó điên cuồng chém về phía đám thợ săn ma pháp sư kia…
Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong nháy mắt máu phun đầy trời!
Bình luận truyện