Toàn Chức Pháp Sư

Chương 600: Phục thù, chân tướng



Dịch: Hoangforever

……………

Đêm tối dày đặc. Ở một chỗ sâu trong tiểu viện, một cỗ khí tức tanh tưởi bốc lên, tràn ngập khắp không khí.

Một tiếng kêu thảm thiết từ trong sân truyền ra. Cánh tay thôn dân có tên là Cẩu Tử bị một con hoạt tử nhân (1) xé đứt lìa. Tiếng xương bị bẻ gãy hòa với tiếng kêu la thảm thiết của hắn tạo thành một âm thanh vô cùng thê lương.

(1) Hoạt tử nhân: tương tự như xác sống.

“Đáng giận!!”

Liễu Như vô cùng tức giận nhìn chằm chằm về phía Phương Cốc đang ở gần miệng giếng.

Phương Cốc là một tên ma pháp sư Vong linh tà ác. Tên này đem người dân thôn Dương Dương vốn đã xuống mồ kia biến thành hoạt tử nhân. Sau đó kêu gọi bọn họ sống dậy và mang tới nơi này.

“Ngươi nhanh thả mọi người ra. Chúng ta không thù không oán với ngươi, tại sao ngươi lại hãm hại chúng ta!”

Tô Tiểu Lạc run rẩy nói.

Lúc này, Trương Tiểu Hầu đang đứng bên cạnh nàng và toàn lực bảo vệ an toàn cho nàng. Nhưng những thôn dân khác thì không. Họ bị đám hoạt tử nhân kia xé cho không còn hình dạng. Những mảnh nhỏ thi thể rơi vào trong vũng máu. Máu chảy thành dòng đầy cả sân!

“Không thù không oán? Không thù không oán?? Ha ha ha ha……Cũng chỉ có tiểu nha đầu ngây thơ như ngươi mới không biết chuyện gì đã xảy ra…. Cũng đúng thôi, ta nghe nói ngày đó tiểu nha đầu nhà ngươi lên núi Tần Lĩnh hái thuốc. Vì vậy ngươi đương nhiên không biết trưởng thôn cùng các cô, các chú, các bác mà ngươi yêu thương ngày hôm đó đã làm ra chuyện tình đáng hổ thẹn như thế nào?”

Phương Cốc phá lên cười, nói.

Tử khí vẫn tràn ngập trong sân như cũ. Điều này khiến cho thực lực đám vong linh kia không ngừng tăng mạnh lên. Thời điểm ban đầu, Liễu Như còn có thể bảo vệ được tốt cho những thôn dân này. Nhưng do tử khí nồng đậm khiến cho đám hoạt tử nhân kia được trui rèn, từ từ cường đại hơn, càng ngày càng hung mãnh hơn.

Nàng bị bọn nó vây công, khiến cho liên tiếp bại lui. Và cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn rất nhiều thôn dân ở đây bị bọn chúng bẻ gãy thân thể, tứ chi đứt lìa!

Thủ đoạn của Phương Cốc vô cùng tàn nhẫn. Hắn sai khiến đám hoạt tử nhân kia xé nát thôn dân Hoa thôn ra, trong khi họ vẫn đang còn sống sờ sờ. Hắn làm như vậy để đám thôn dân kia trước khi chết cảm thụ cảm giác đau đớn cùng cực là như thế nào!

“Khi nước giếng thần của chúng ta sắp khô cạn, chúng ta có đi tới thôn của các ngươi, ngươi hỏi xem trưởng thôn ngươi lúc đó đã làm gì?”

Phương Cốc cười lạnh nói.

Tạ Tang nghe thấy vậy, sắc mặt liền khó coi tới cực điểm. Hắn tuyệt không ngờ tới đám người đã chết kia lại có thể sống dậy trả thù hắn. Hiện tại, những người có thể làm việc được trong thôn đều bị cái tên biến thái này tru diệt hơn phân nửa. Với tư cách là một người thủ hộ nước giếng thần mấy đời, hắn quả thật không có mặt mũi nào đi gặp tổ tông được nữa.

“Ngươi có thể tha cho bọn họ được không? Lúc đó ngươi đuổi các ngươi đi chính là ta…”

Tạ Tang nhìn thi thể rơi lả tả, thê thảm trong viện, lại nhìn thoáng qua bọn trẻ sớm đã bị dọa cho sợ hãi không dám nhúc nhích kia liền lên tiếng nói.

“Tha cho bọn họ?? Ha ha ha… Lúc đó ta cầu xin ngươi đem thôn dân của ta lưu lại, người đã làm như thế nào?? Không có nước giếng thần phù hộ, thôn dân chúng ta lưu lại ở bên ngoài sẽ bị đám vong linh xấu xí, hèn hạ kia xé thành mảnh nhỏ…. Người có hiểu được cái cảm giác khi màn đêm tối từ từ buông xuống, thôn dân của ta chỉ biết đứng chờ chết là cảm giác như thế nào không?”

Phương Cốc gằn lên nói. Khuôn mặt hắn lúc này giống như ác quỷ vậy. Đây là vẻ mặt của sự oán niệm, một sự oán niệm vô cùng sâu.

Trong lúc hai người đang còn nói chuyện, có hai con hoạt tử nhân bộ dạng thiếu niên liền đánh tới Trương Tiểu Hầu. Kết quả liền bị Trương Tiểu Hầu dùng Nham Chướng bắn bay ra ngoài…

Phương Cốc đối với hành động này của Trương Tiểu Hầu cũng không thèm để ý. Hắn lại tiếp tục dùng giọng oán độc nói tiếp:

“Tuyệt vọng! Là tuyệt vọng đấy! Người có hiểu không? Cũng giống như cảm giác tuyệt vọng của ngươi lúc này vậy. Thời điểm ta lần lượt, lần lượt đem từng người dân của giết chết dưới ánh tà chiều. Ta đã dặn với lòng mình rằng, ta sẽ làm cho thôn của các ngươi cảm thụ cảm giác tử vong vây quanh, cảm thụ cảm giác chờ chết là như thế nào?”

“Cái…. cái gì?? Người giết thôn dân của mình??”

Tô Tiểu Lạc không tin được, thốt lên.

Liễu Như nghe thấy hắn nói như vậy, cũng vô cùng hoảng hốt trong lòng. Cái tên Phương Cốc này ấy vậy mà đích thân hắn giết chết hết thôn dân của hắn??

“Ta không làm như vậy thì còn biết làm như thế nào nữa?? Chẳng lẽ đợi tới lúc đám vong linh hèn hạ, xấu xí kia gặm bọn họ thành xương trắng hay sao?? Thay vì như vậy chẳng thà ta biến họ thành hoạt tử nhân để ta thao túng còn hơn… Đây cũng là phương pháp xử lý duy nhất mà một vị ma pháp sư Vong linh hệ như ta có thể làm được!!”

Phương Cốc nói.

Đích thân giết chết hết mọi người, thậm chí trong đó còn có vợ con của hắn!!

Lúc này Liễu Như không biết đánh giá người này như thế nào nữa….

Thôn dân Hoa thôn vì sợ mất đi nước giếng thần phù hộ mình. Cho nên đã cự tuyệt thôn dân Dương Dương lưu lại và đuổi bọn họ ra ngoài thôn. Rất hiển nhiên đây là một hành động vô cùng không có nhân tính.

Khiến cho vị trưởng thôn Phương Cốc này trước khi đêm tối buông xuống đã đem toàn bộ thôn dân của mình biến thành hoạt tử nhân. Nghĩ tới hình ảnh đáng sợ Phương Cốc giết hết toàn bộ thôn dân mình, Liễu Như nổi hết cả da gà!

Đem bọn họ giết chết, biến bọn họ thành hoạt tử nhân, đợi thời cơ báo thù….

Không trách Hoa thôn mặc dù có nước giếng thần phù hộ vẫn bị vong linh tấn công. Mà đám vong linh đã tấn công bọn họ lại chính là vong linh do tên Phương Cốc này thao túng!

Hơn nữa, đám vong linh kia còn tập kích ban ngày. Vậy chắc chắn tên Phương Cốc này đã sử dụng một phương pháp nào đó khiến cho đám vong linh của hắn có thể xuất hiện vào ban ngày được….

“Ta đã đem một chút nước giếng thần còn dư lại trộn lên người bọn họ. Sau đó bắt đầu trui rèn, biến bọn họ thành hoạt tử nhân. Ha ha ha … Cuối cùng lão tổ tông vẫn luôn phù hộ ta. Sau khi ta trộn nước giếng thần lên người bọn họ, đám vong linh của ta có thể xuất hiện vào ban ngày….Tiếc rằng có ma pháp sư cản trở, bằng không các người đừng mơ tới được thành Cố Đô này!”

Phương Cốc lại nói tiếp. Oán khí nặng nề giấu sâu trong nội tâm của hắn đã biến hắn thành một con quỷ dữ. Ngày hôm nay, hắn hoàn toán phát tiết ra hết oán khí đó. Hắn muốn thôn dân Hoa Thôn kia phải trả nợ cho những thôn dân đã mất của hắn.

Liễu Như nghe thấy hắn nói như vậy liền bừng tỉnh đại ngộ.

Vong linh chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm hoặc khi tử khí dày đặc, dày đặc tới nỗi che lấp ánh sáng mặt trời…..Nhưng tử khí rất khó có thể ngưng tụ lại dưới ánh sáng mặt trời.

Lúc đó, khi nàng trở lại con đường bị tập kích kia. Rõ ràng chung quanh không có tử khí. Mà khi đó còn là ban ngày. Theo lý thuyết, vào ban ngày, ma pháp sư vong linh không có cách nào sai khiến được vong linh của họ. Nhưng nhờ có nước giếng thần được thôn Nguy Cơ đời đời kiếp kiếp kia thủ hộ mà đám vong linh của hắn có thể ra ngoài vào ban ngày được!

Hạn chế lớn nhất của ma pháp sư Vong linh hệ đó là vào ban ngày không có cách nào triệu hoán vong linh về được. Nếu không Vong linh hệ đã vượt xa hệ Triệu hoán… Phương Cốc nếu như tìm ra được phương pháp này, đương nhiên hắn có thể khống chế vong linh tùy ý làm bậy theo ý mình rồi!

“Tô Tiểu Lạc và hai đứa ngoại nhân các người! Đây là ân oán giữa ta và Hoa thôn. Các ngươi nếu như biết điều không chõ mõm vào, ta sẽ tha cho các người một con đường sống. Bằng không, nếu như cản trở ta, đừng trách ta giết không tha!”

Phương Cốc nói.

“Hừ! Người sớm đã mất trí rồi. Bằng không tại sao đem 6 thôn còn lại tàn sát sạch sẽ??”

Liễu Như lạnh lùng nói.

Hoa Thôn bất nhân trước, Phương Cốc báo thù là điều hiển nhiên. Liễu Như cảm thấy đền mạng tới đây là xong rồi. Nhưng tên Phương Cốc này không chỉ tàn sát Hoa Thôn. Mà 6 thôn khác xung quanh cũng bị hắn giết sạch. Đây không gọi là biến thái thì gọi là cái gì nữa?? Ấy vậy mà cái tên này còn ở đây đường hoàng nói rằng mình làm như vậy để báo thù??

“Ta chỉ giết người Hoa Thôn.”

Phương Cốc nói.

“Xem ra ngươi không chỉ mất trí mà còn giả dối như quỷ nữa!”

Liễu Như mắng.

Không lâu sau khi mọi người tiến vào Cố Đô. Tin tức 6 thôn còn lại bị tiêu diệt liền được truyền về. Thôn Nguy Cư được nước giếng thần phù hộ, cho nên vong linh không tấn công bọn họ. Trừ tên Phương Cốc này ra thì ai làm chuyện đó chứ??

“Hừ! Người thích nghĩ sao thì nghĩ. Nếu như người muốn bảo vệ bọn họ như vậy, vậy thì chôn cùng bọn họ đi!”

Trong ánh mắt Phương Cốc hiện ra hung quanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện