Toàn Chức Pháp Sư

Chương 601: Hóa ra ngươi cũng là quái vật



Dịch: ketonazon

Phương Ấu Miêu ngồi dưới đất, tinh thần như bị sụp đổ.

Hắn cũng đã đoán rằng Dương Dương thôn đã xuất hiện biến cố, bị cướp sạch hay xấu nhất là toàn bộ đã bị giết, khi biết được trưởng thôn Phương Cốc biến toàn bộ bọn họ thành hoạt tử nhân(con rối người), linh hồn của hắn cũng không tự chủ được run rẩy lên!

Liễu Như không cách nào bảo vệ toàn bộ mọi người, hoạt tử nhân nào có tử khí càng nồng nặc thì càng mạnh mẽ, bảy tám tên vây lấy nàng đã ép nàng khó có thể dứt ra, những tên còn lại thì Trương Tiểu Hầu cũng không đối phó nổi….

“Ghê tởm!!” Liễu Như cắn răng một cái, trên bàn tay xuất hiện một đám vật chất màu đen, hung hăng đánh vào người một tên hoạt tử nhân cường tráng.

Vật chất màu đen này cắn nuốt năng lượng, nó không có chui trong thân thể của Hoạt Tử Nhân mà lập tức cắn nuốt lồng ngực ra thành một cái lỗ to, nhìn vào có thể thấy thịt cứng ngắc bên trong.

Nhưng Liễu Như đã đoán sai vị trí kết tinh của nó, con Hoạt Tử Nhân này vẫn hoạt động bình thường, cánh tay như sắt thép đánh tới bụng Liễu Như.

Liễu như bị đánh bay ra ngoài, thân thể trượt đi xa mười thước, gót chân đụng phải bậc thang mới dừng lại được.

Không chờ cho nàng đứng vững, ba con Hoạt Tử Nhân thiếu niên đã lao tới, chúng linh hoạt như yêu hầu lại có móng vuốt sắc bén thật dài….

Liễu Như điểm chân một cái, như chim yến nhảy lùi lên trên nóc phòng. Nàng vươn tay ra, cắn một cái ngay vị trí giao giữa ngón cái và ngón trỏ, mấy giọt máu đỏ tươi từ đó nhỏ giọt xuống….

Máu tươi còn chưa rơi xuống đất,đột nhiên bị Liễu Như bắn ra như đạn, hóa thành từng tia máu đỏ tươi, đánh xuyên qua thân thể ba tên vong linh thiếu niên!!

“Khôi khống!”

Ngón tay Liễu Như bắt lấy một đầu tia máu, như điều khiển ba con rối gỗ vậy, ba cái thân thể vong linh thiếu niên xuất hiện vài động tác không hài hòa, sau đó lại nhào tới hướng ba con Hoạt Tử Nhân khác cắn giết!

Phương Cốc nhíu mày, nữ nhân này thật khó đối phó, nàng thao túng ba cái Hoạt Tử Nhân như vậy đồng nghĩa với việc đã kiềm chế được sáu cái.

Tên pháp sư quân đội ngoại lai kia thực lực cũng không kém, có thể đối phó với ba bốn tên Hoạt Tử Nhân mà không sao, nếu tốn thêm thời gian nữa để đội săn yêu của thành phố tới, hắn muốn chạy cũng không kịp!

“Hừ, giết lũ kia!”

Trên lòng bàn tay Phương Cốc xuất hiện một đám khí đen, ném tới một con Hoạt Tử Nhân tráng niên.

Hoạt Tử Nhân tráng niên mắt bỗng dưng đỏ lên, mạch máu toàn thân nổi ra khắp cơ thể, xương cốt kêu lách cách vang dội…

Không tới mấy giây sau, con Hoạt Tử Nhân tráng niên này đã cường tráng hơn mấy phần, thân thể xanh đậm giống như sắt thép sáng bóng, cứng rắn, tàn bạo!!!

Nó bất chợt phóng tới, đụng vỡ nham chướng của Trương Tiểu Hầu, núi nhỏ bị đụng trực tiếp vỡ nát một mảng lớn, mà con Hoạt Tử Nhân này lại không bị thương!

Sau khi xông vào, nó dùng hai tay bắt lấy một tên thôn dân đang muốn chạy trốn, tay của nó mạnh mẽ vô cùng, vặn gãy cổ thôn dân này ngay lập tức!

Phương Cốc biết đội săn yêu của thành phố sắp tới, hiện tại hắn không còn muốn hành hạ những thôn dân này trước khi chết nữa, mà là nhanh hết sức đem họ giết sạch, nếu không bọn họ chắc chắn sẽ chạy đến nơi an toàn, muốn hạ thủ nữa sẽ rất khó, trọng yếu nhất là, lần này khó khăn lắm tên pháp sư Lôi Hỏa kia không có ở đây, hắn mà ở chỗ này thì nhiều khả năng toàn bộ Hoạt Tử Nhân sẽ chết hết!

“Dát!!”

Tiếng cổ gãy lìa vang lên, trên nóc nhà, Liễu Như thấy một màn này liền giận dữ, một cảm giác tức giận không thể ức chế được khiến ngực nàng phập phồng kịch liệt.

Trước khi trở thành Hấp Huyết Quỷ, nàng cũng chỉ là một cô gái bình thường, đừng nói là mạng người, dù là một con mèo nhỏ, chó nhỏ chết nàng cũng sẽ thương tâm một hồi, điểm này của nàng không khác gì với bao thiếu nữ khác. Mặc dù bây giờ trở thành kẻ sống trong đêm tới, trở thành một kẻ máu tanh, chém giết Huyết Tộc, nhưng không có nghĩa là thấy người chết mà không có cảm xúc!

Giếng ở Dương Dương thôn bị khô kiệt, bọn họ trốn đến Hoa thôn. Hoa thôn không cứu tế bọn họ cũng chỉ là vì tự vệ thôi, dù sao nước giếng có hạn, thôn dẫn mỗi tháng phải tiếp nhận tẩy lễ của nó, nếu không đuổi họ đi thì người trong thôn cũng sẽ chết.

Hoa thôn dĩ nhiên là vô nhân đạo, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác, ngược lại tên Phương Cốc này đem mọi chuyện đổ cho người khác, thậm chí là một tên pháp sư, dùng lực lượng Vong Linh hệ tà ác của mình làm cho những người dân đã chết kia không thể nghỉ ngơi, đi theo hắn làm hại dương gian, không thể tha thứ!!

Liễu Như nhìn lại, thôn dân còn sống chỉ còn lại bốn năm người, nàng tức giận điều khiển ba con vong linh kia, đồng thời bản thân phóng tới lưng của con Hoạt Tử nhân tráng niên kia..

Thân thể mềm mại co giãn hầu như dính trên lưng con vong linh tráng niên này, nó quay đầu lại, Liễu Như cũng theo đó mà di động, vòng ra sau lưng nó tiếp, thân pháp cực kỳ quỷ dị.

Đợi lúc nó tập kích thôn dân kế tiếp, Liễu Như đột nhiên chống hai tay lên, lộ ra răng nanh nhọn dài như rắn cắn trên cổ con Hoạt Tử Nhân cuồng hóa này!

Nó lập tức có phản ứng, cánh tay sắt thép điên cuồng đập vào người nàng…

Xương cốt của nàng đã bị đập bể mấy cái, nhưng nàng không có nhả ra, độc từ trong nước miếng thẩm thấu vào toàn thân con Hoạt Tử Nhân này.

Mấy giây trước nó còn rất bạo ngược, cố gắng lôi Liễu Như từ trên người nó xuống, không bao lâu sau thân thể của nó lại cứng ngắc như cũ.

Thời điểm Huyết Tộc ăn có thể phát ra hai loại độc,trong đó một lại là máu độc, có thể trong thời gian ngắn đem cơ thể người phá hầu như không còn, bao gồm cả thứ trọng yếu nhất của vong linh, kết tinh….

Cho nên một khi bị Huyết Tộc cắn, hơn một nửa là khó lòng chạy trốn.

Liễu Như biết mình rất khó giải quyết con Hoạt Tử Thi cường hóa này trong thời gian ngắn, chỉ có trực tiếp dùng phương pháp thô lỗ này của Huyết Tộc. Huyết tộc hùng mạnh là nhờ một đôi răng nanh này, dù là sinh mệnh có đẳng cấp cao hơn rất nhiều mà bị cắn vài giây, cũng sẽ mau chóng chết đi.

Chịu gãy mấy cái xương để giải quyết con Hoạt Tử Nhân hùng mạnh này, mấy thôn dân còn lại sẽ không chết, chúng đều là con nít, Liễu Như nói gì đi nữa cũng không để cho bọn chúng bị Phương Cốc giết!

“Hóa ra ngươi cũng là quái vật…” Phương Cốc cười lạnh nhìn cái miệng đầy máu tươi của Liễu Như.

Quái vật hay không cũng không phải cái gì quyết định được, mà là nó đã làm gì!”

Liễu Như lau sạch máu tươi bên mép, ánh mắt thản nhiên nhìn chăm chú Phương Cốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện