Toàn Giới Tu Chân Đều Sủng Ta

Chương 16: Thanh nhãn phong lưu



Edit by Thanh tỷ

Nghiêm Căng xoay người không nói tiếng nào đi thẳng về hướng cửa Quỷ Phong Lâm.

Chử Lương vội vàng nói: "Đệ đi đâu đấy, nhiệm vụ của chúng ta còn chưa kết thúc đâu!"

Thanh âm của hắn rất lớn nhưng Nghiêm Căng tựa như không hề nghe thấy, đầu không ngoảnh lại tiếp tục rời đi.

Nói cho cùng thì cũng chỉ có một mình Nghiêm Căm cảm thấy bản thân bị người khác coi thường cười nhạo. Nếu mà thái độ của Nghiêm Căng có thể ung dung một chút, nói không chừng người khác còn có thể khen hắn một câu "co được giãn được".

Nhưng người khác nhìn thấy biểu hiện này của hắn không thể không âm thầm lắc đầu. Thầm nghĩ vị Nghiêm tam công tử này mặc dù thiên tư hơn người, tâm tư thâm trầm, nhưng sức nhẫn nhục quá thấp, chỉ sợ ngày sau khó làm nên chuyện lớn.

Chử Lương bị vứt sang một bên, vô cùng xấu hổ. Lại nhìn Kỷ Lam Anh do do dự dự vẫn lựa chọn đứng bên cạnh Nguyên Hiến, trong lòng đè nén một bụng lửa giận.

Chỉ là so với sư đệ, lòng dạ của hắn thâm sâu hơn nhiều, mặt không đổi sắc hướng mọi người có mặt ở hiện trường cáo lỗi:

"Không nghĩ tới sẽ nháo ra chuyện khó xử như này, làm chậm trễ thời gian của các vị, hổ thẹn hổ thẹn."

Cho dù tâm tư mỗi người khác nhau nhưng nghe Chử Lương nói như vậy, mọi người tự nhiên đều tỏ vẻ sẽ không để tâm. Dù sao cũng là gia tộc lớn, chút mặt mũi này vẫn là nên cấp.

Quỷ Phong Lâm quả nhiên vô cùng hung hiểm, vừa mới tiến vào đã đụng ngay một phiền toái lớn. Nghiêm Căng rút lui khỏi đội ngũ, những người khác vẫn tiếp tục lên đường đi sâu vào bên trong. Hành động thanh trừng giằng co đại khái khoảng hai ba canh giờ. Khi hoàng hôn buông xuống, Yên Lân đề nghị hạ trại nghỉ ngơi.

Trải qua trận chiến gϊếŧ chết Báo vương với đấu thắng Nghiêm Căng, Diệp Hoài Dao ở trong lòng mọi người có mặt tại hiện trường sớm đã không còn là tên đệ tử bình thường chỉ dựa vào "bộ dạng đẹp đẽ" để lưu lại ấn tượng. Cậu nghỉ ngơi không đến nửa canh giờ mà người lui tới bái phỏng nối liền không dứt.

Diệp Hoài Dao nhất nhất nở nụ cười đem người đuổi đi, thừa dịp mọi người không để ý mang theo A Nam trốn đến chỗ hẻo lánh phía sau núi đá.

Cậu bắt được một con gà rừng, làm sạch rồi đặt trên đống lửa nướng. Lúc này mới rảnh tay hỏi A Nam: "Đệ như thế nào lại chạy đến nơi này?"

Đối mặt với Diệp Hoài Dao, A Nam khôi phục lại bộ dáng mất tự nhiên, hoàn toàn không còn dáng vẻ hung ác vừa nãy khi đối diện với Nghiêm Căng. A Nam đoan đoan chính chính ngồi ở bên cạnh đống lửa, nghiêm túc không giống như đang ngồi nướng thịt mà là đang tham dự nghi lễ trang trọng nào đó.

Nghe Diệp Hoài Dao hỏi, A Nam giật giật môi, nói: "Đệ, đệ..."

A Nam thật sự nghĩ không ra lời giải thích nào hợp lý, chỉ đành ăn ngay nói thật: "Đệ biết huynh xuống núi, muốn nhìn...nhìn xem huynh..."

Diệp Hoài Dao cười nói: "Ta có cái gì đẹp mà nhìn?"

Tính tình cậu xưa nay đã như vậy, không mở miệng trêu chọc người khác vài câu quả thực là không chịu được. Ngay cả lão bảo kính Hoài Cương tu luyện thành tinh cũng đều bị Diệp Hoài Dao làm cho tức giận đến giậm chân, tiểu hài tử như A Nam tự nhiên càng không thể buông tha.

A Nam không dám giống đám hồ bằng cẩu hữu của nó đá Diệp Hoài Dao một cước, cũng không thể chửi ầm lên giống như Hoài Cương.

A Nam thấy Diệp Hoài Dao nhìn mình cười, trái tim lập tức đập gia tốc, không biết nên nói cái gì nhưng lại sợ cái gì cũng không nói sẽ làm đối phương cảm thấy không có gì vui.

A Nam nghĩ một lúc mới bật ra hai tiếng: "Ừ, đẹp."

"Ai da, ta nói đệ đứa nhỏ này." Diệp Hoài Dao nhịn không được nở nụ cười: "Ta lại không có ăn thịt người, đệ đừng có khẩn trương như vậy."

Cậu tùy ý nhập hai ngón tay lại rồi vung ra, kim quang ở trong không trung chợt lóe rồi biến mất. Đóa hoa đầu cành trên đỉnh cây đại thụ bị chém rơi xuống dưới, Diệp Hoài Dao giơ tay ra tiếp lấy.

Cậu cầm đóa hoa tỏa ra hương thơm thanh nhã đưa cho A Nam: "Đói bụng đi? Đến, trước cầm lấy cái này chơi, đợi một lát là sẽ có thịt nướng thơm phức cho đệ ăn."

A Nam nói lời cảm ơn, hai tay tiếp nhận đóa hoa Diệp Hoài Dao đưa cho. Nhìn trái ngó phải tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Diệp Hoài Dao làm cho A Nam thả lỏng người cũng không nói gì nữa, không khí giữa hai người nhất thời trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng mỡ chảy xuống đống lửa vang lên mấy tiếng "xèo xèo" và mùi thơm nức mũi bốc lên từ con gà.

Màn đêm đã buông xuống, ánh lửa hắt lên khuôn mặt của Diệp Hoài Dao khiến nó hiện lên một tầng đỏ ửng, mang lại một vẻ đẹp kinh diễm.

Không biết vì sao, A Nam nhìn thấy một màn này thì chợt cảm thấy dường như đã từng xảy ra ở đâu đó. Thật giống như ở rất nhiều năm trước, cũng vào buổi tối như thế này, nó cũng từng ngồi đối diện với người nào đó, lặng im không nói nhìn trộm hắn.

Là thật sự từng xảy ra, hay chỉ là cảnh trong mơ do buổi tối quá tịch mịch mà không phân biệt được thật giả?

Giấc mộng này tựa hồ mộng rất lâu rất lâu, ngày đêm mong mỏi, nhớ nhung thành tham niệm. Hiện giờ lại gần trong gang tấc, làm cho người ta hèn mọn không dám chạm vào.

Lật đi lật lại thịt gà nướng trong tay, trong lòng thiếu niên cao thượng tôn quý – Minh Thánh không tiếng động nuốt nuốt nước miếng.

Thịt này tuy rằng không so được với thức ăn được chế biến tinh xảo trong phòng bếp, nhưng là thịt thuần tự nhiên, nướng lên lại có một phong vị khác, quả thực làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Chỉ có điều không có gia vị, thiếu một chút gì đó...

Diệp Hoài Dao: "Hoài Cương tiền bối?"

Hoài Cương thật lâu mới lên tiếng, cười lạnh nói: "Muối ăn, ớt, hạt dẻ vàng, quả mơ?"

Diệp Hoài Dao cười hì hì nói: "Cao nhân quả nhiên là cao nhân, kiến thức rộng rãi. Ngay cả thịt nướng phối với gia vị như thế nào ăn mới ngon đều biết cả."

Hoài Cương đã muốn buông tha không thèm đấu với cậu nữa. Có đôi khi ông ta quay đầu tự ngẫm lại, rốt cuộc bản thân mình bị trúng tà gì mới có thể lựa chọn ký thác vào bên trong nguyên thần của Diệp Hoài Dao?

Đoạt xá đoạt không được, dụ dỗ người ta cũng không được. Cuối cùng đường đường là Bảo Kính ngàn năm như ông cũng mạc danh kỳ diệu biến thành một quản gia trong phòng bếp.

Hối hận, thật sự là hối hận mà! Nhưng trước mắt thực thể của ông chưa khôi phục, chạy cũng chạy không được, việc duy nhất có thể làm là cố gắng tu luyện, mau chóng phục hồi...sớm ngày rời đi!

Hoài Cương nhận mệnh, đối với yêu cầu của Diệp Hoài Dao không chống cự cũng không cự tuyệt. Thông qua những mảnh nhỏ hóa thân của mình ở nhân gian, từ chỗ tín đồ của mình lấy đi mấy bình bình lọ lọ, trực tiếp nện lên đầu tên tiểu tử đáng ghét kia.

Diệp Hoài Dao cầm lấy một bình rượu với thịt nướng đã được tẩm ướp, gọi A Nam : "Này, nếm thử tay nghề của ta..."

A Nam đang nhai đóa hoa ngẩng đầu lên, vẻ mặt chăm chú nghe cậu nói.

Diệp Hoài Dao: "..."

"Ôi trời ơi, tiểu tổ tông ơi là tiểu tổ tông." Cậu dở khóc dở cười: "Sao đệ cái gì cũng đều ăn thế! Hoa này không phải cho đệ ăn, thứ đồ chơi này có thể ăn sao? Sẽ độc chết đệ đó, mau nôn ra!"

Thật sự không biết nói sao đây, từ khi hai người nhận thức nhau đến nay, tất cả đồ này nọ mà Diệp Hoài Dao đưa cho A Nam đều dùng để ăn. Tiểu tử ngốc này lại nghe lời muốn chết, thế cho nên đóa hoa rõ ràng vừa đắng vừa chát vẫn hồ đồ ngây thơ như con dê nhỏ bỏ cánh hoa vào miệng nhai.

Nó còn an ủi Diệp Hoài Dao một câu: "Ăn rất ngon."

Diệp Hoài Dao nói: "Thạch tín ăn cũng rất ngon, nhai còn rất giòn nữa. Haizz, trên đời này sao lại có tiểu hài tử nghe lời như vậy đây, thật làm ta mở rộng tầm mắt. Lại đây, ta cho đệ ăn miếng thịt gà nướng với uống ngụm rượu, mau vứt đóa hoa đó đi."

A Nam nghe theo lời Diệp Hoài Dao, ăn một miếng thịt rồi lại uống một ngụm rượu, ngay cả trình tự cũng không đổi. Rượu vừa vào miệng, A Nam phát hiện bên trong hình như trộn lẫn cái gì đó, có chút mùi tanh nhàn nhạt.

Diệp Hoài Dao nói: "Khuông Báo là do chúng ta cùng nhau gϊếŧ, máu ta đã dùng một nửa, còn lại là của đệ. Bởi vì dược tính của nó khá mạnh cho nên ta đã trộn chung với rượu, đệ uống vào sẽ đỡ hơn.

Trên mặt A Nam lộ ra vẻ kinh ngạc, Diệp Hoài Dao không đợi nó từ chối đã tiếp tục chậm rãi nói: "Hôm nay đệ chảy nhiều máu như vậy hẳn là nên bồi bổ lại, uống đi."

Cậu nháy nháy mắt với A Nam: "Chỉ là lần sau khi đối phó với người xấu cũng không nhất thiết phải lấy đá đập lên đầu mình để vu oan giá họa cho người khác, như thế mất nhiều hơn được."

Lúc nó bị Nghiêm Căng đá văng ra vốn thương thế không nặng, nhưng nó hận người nọ luôn kiếm chuyện khó xử Diệp Hoài Dao. Đảo mắt thấy bên cạnh có tảng đá, tâm tư nổi lên bèn nhặt tảng đá lên tàn nhẫn đập xuống đầu mình.

Nó vẫn còn nhỏ lại bày ra dáng vẻ thuần lương vô tội, cứ như vậy mọi người xung quanh quả nhiên đều không nhìn nổi nữa lên tiếng chỉ trích Nghiêm Căng.

A Nam cũng không cảm thấy bản thân nó làm sai chuyện gì, nhưng nó căn bản ko ngờ đến người duy nhất nhìn thấu lại là người đang đứng trước mặt. Trong nháy mắt bị Diệp Hoài Dao vạch trần, mặt mũi A Nam lập tức trở nên trắng bệch tái mét.

Nó là đứa bé từ nhỏ đã mang theo sự bất hạnh trên người, mẫu thân sinh hắn ra liền chết. Đái khái vì nó là sao chổi nên không xứng có được tình thân cùng ấm áp, bởi vậy từ nhỏ đến lớn A Nam bị bài xích, bị khinh thường, bị cười nhạo, bị coi giống như một loại ôn dịch mà trách né.

Nó làm cái gì cũng đều sai, bởi vì sự tồn tại của nó chính là sai lầm lớn nhất rồi.

Nhưng đối với A Nam mà nói nó không có cảm nhận được bao nhiêu thương tâm, giống như vẻ ngoài của nó vẫn chỉ là đứa nhỏ không hiểu sự đời, nhưng trong tâm nó đã sớm không hề non nớt.

Tất cả phong sương tuyết vũ đều không thể thương tổn đến nó, nó có thể cảm thụ được cũng chỉ là lạnh nhạt cùng hận ý. Nó không cần!

Tựa hồ như thế giới này trước đây đã từng vô tình cướp đi thứ gì đó mà đối với nó là thứ cực kỳ trân quý.

Cho đến khi Diệp Hoài Dao xuất hiện.

Thời điểm bàn tay đối phương lần đầu tiên xoa xoa đầu nó, A Nam bỗng cảm nhận được, nó nháy mắt từ một người qua đường lạnh nhạt quan sát thế giới này chợt tỉnh lại.

Trái tim đã chết đập nhanh như vậy, gấp như vậy... Là thực sự sống!

Bởi vì cảm nhận được tồn tại chân thực cho nên sẽ lo được lo mất, sẽ sợ hãi thấp thỏm không yên.

Ở trong mắt nó, Diệp Hoài Dao chính là thần minh chí thánh, loại ý nghĩ vu oan giá họa bỉ ổi hèn hạ như này không nên phơi bày ra trước mắt cậu.

Biểu tình của A Nam quả thực so với phạm nhân bị tuyên án tử hình giống y chang, đôi mắt to đen nhánh như phủ một lớp sương mù, vội vàng nói: "Thật xin lỗi."

Nó muốn bắt lấy tay Diệp Hoài Dao, ngập ngừng một chút rốt cuộc nắm lấy góc áo cậu: "Đệ về sau, về sau sẽ không như thế nữa."

Vẻ mặt A Nam quá mức đáng thương, đến ngay cả Hoài Cương cũng nhìn không được nhổ ngụm nước bọt: "Lão phu vốn còn xem trọng tính tình âm ngoan của tên tiểu tử này, thái độ làm người cũng đủ chấp nhất, là người tài có thể đào tạo. Nhưng như thế nào gặp phải ngươi liền con mẹ nó lề mà lề mề, nhu nhu nhược nhược. Nó cũng không ngẫm lại, luận thất đức ai còn có thể so với người? Đùa giỡn chút tiểu tâm tư này thì tính là chuyện đại sự gì chứ."

Diệp Hoài Dao: "..."

Hừm, một người cảm thấy cậu âm hiểm thiếu đạo đức, một người sợ cậu giống như thấy Diêm Vương. Cậu thật sự cần phải suy ngẫm lại thật tốt thái độ làm người của mình?

Diệp Hoài Dao liếc mắt nhìn A Nam, trông thấy bộ dạng nó bị dọa thành như vậy, thật có chút buồn cười nhưng cũng rất đáng thương. Nếu trưởng thành tính tình vẫn như thế này thì khẳng định chỉ có ăn thiệt.

Cậu hòa nhã nói: "Đệ không cần hoảng hốt như vậy, ta không có trách đệ. Nói cho cùng nếu không phải ta dặn dò đệ bảo vệ tốt Khuông Báo, đệ cũng sẽ không cùng Nghiêm Căng xảy ra xung đột. Thế cho nên việc đệ dùng tảng đá đập đầu mình mới có thể làm cho hắn đuối lý."

A Nam dần dần đã dám nhìn thẳng cậu, hơi ngẩng đầu lên, mắt chớp cũng không chớp nhìn Diệp Hoài Dao.

Diệp Hoài Dao lại nói: "Chỉ là làm bất cứ việc gì cũng phải học cách tránh đi mũi nhọn, lần sau đệ biết đánh không lại hắn thì trốn tránh là được, tính mạng vẫn quan trọng hơn."

Ánh mắt A Nam có chút sáng ngời, nhưng ánh sáng đó rất nhanh lại bị nó dập tắt, A Nam noi: "Đệ không có linh tức, sẽ không có võ công, rất vô dụng."

"Hôm nay đệ giúp ta gϊếŧ Khuông Báo vương, còn chọc tức Nghiêm Căng, đây có thể sánh bằng rất nhiều người hữu dụng khác."

A Nam liền lập thệ: "Về sau đệ, sẽ có nhiều biện pháp tốt hơn bảo vệ huynh. Đệ sẽ...đệ sẽ trở nên cường đại!"

Nó rất ít một hơi nói nhiều chữ như vậy, thanh âm có chút run run, nặng nề nói: "Đệ nhất định sẽ làm được!"

Diệp Hoài Dao xoa đầu nó cười nói: "Ừ, ta tin đệ."

Nguyên Hiến đứng ở chỗ cao, xa xa nhìn Diệp Hoài Dao cùng đứa nhỏ hắn không biết tên kia cười nói với nhau, do dự một chút vẫn không có đi qua.

Phía sau ngược lại truyền đến tiếng bước chân, hắn quay đầu lại nhìn, người tới là Thành Uyên.

"Nguyên thiếu trang chủ." Thành Uyên gật gật đầu với Nguyên Hiến: "Xin chào."

Hai người trước đây nửa điểm giao tình cũng không có, Nguyên Hiến có chút kinh ngạc, ánh mắt mang theo hồ nghi đảo qua trên người Thành Uyên, đáp lễ nói: "Thành tiên hữu."

Tinh quang dưới đáy mắt Thành Uyên lập lòe, đại khái cũng biết hai người không có cái gì để mà hàn huyên, nói thẳng: "Ta thấy Thiếu trang chủ đối với Diệp sư đệ có phần chú ý. Đây là lần đầu đệ ấy xuống núi, nếu có hành vi không thỏa đáng đắc tội đến huynh, còn xin Nguyên thiếu trang chủ bỏ qua đừng trách tội đệ ấy."

Nguyên Hiến tới muộn nên cũng không biết giữa Diệp Hoài Dao với thành Uyên còn có ân oán, còn tưởng rằng đối phương thật sự là thấy hắn luôn chú ý đến Diệp Hoài Dao mà lo lắng.

Nguyên Hiến nói: "Thành tiên hữu nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ là nhìn thấy Diệp thiếu hiệp rất giống một vị cố nhân của ta nên không tự giác có chút hoài tưởng."

Đôi mắt hẹp dài của Thành Uyên hơi nhíu lại, tay chắp sau lưng không tự giác đã niết nhăn ống tay áo, chậm rãi mở miệng: "Vị cố nhân kia, là Minh Thánh phải không?"

Nói xong câu đó, nháy mắt hắn có thể cảm giác được Nguyên Hiến hơi nhướng mày, lập tức một cỗ sát ý khổng lồ áp sát người hắn.

Thành Uyên ở Trần Tố Môn cũng thuộc nhóm người xuất sắc, nhưng Nguyên Hiến là nhân vật có thể cùng Pháp Thánh và Minh Thánh so ngang vai ngang vế. Trong nháy mắt khi hắn thi triển uy áp, Thành Uyên chỉ cảm thấy đầu vai giống như bị một tòa núi lớn đè xuống làm cho hít thở không thông. Hai đầu gối mềm nhũn, cơ hồ sắp quỳ rạp xuống đất.

Hắn vội vàng vận khởi khí lực toàn thân chống đỡ, thân thể vẫn như trước không ngừng phát run. Từ phản ứng của Nguyên Hiến cũng làm cho Thành Uyên ý thức được, hai chữ "Minh Thánh" nhất định đối với Nguyên Hiến có ý nghĩa đặc biệt.

Hơn nữa, trong đó không hẳn là vì tình cảm thâm hậu giữa đạo lữ, cảm giác đau buồn khi mất đi một nửa.

Tốt, đây thật sự là quá tốt rồi.

Người khác có thể không phát hiện ra, nhưng lực chú ý của Thành Uyên hơn phân nửa đều đặt trên người Diệp Hoài Dao, làm sao có thể không nhìn ra khi Nguyên Hiến nhìn Diệp Hoài Dao, thần sắc kia giống như oán hận lại xen lẫn tưởng niệm?

Huống chi, thái độ Yên Lân của Huyền Thiên Lâu khi ở Quỷ Phong Lâm tựa hồ đối với Diệp Hoài Dao có vài phần kính trọng...

Nghĩ đến biến hóa của cậu sau khi từ trong mê man tỉnh lại, rồi lại nghĩ đến mười tám năm trước Minh Thánh ngã xuống... Diệp Hoài Dao năm nay cũng vừa tròn mười tám tuổi, một suy đoán điên cuồng mà lớn mật dưới đáy lòng Thành Uyên chậm rãi hình thành.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện