Toàn Giới Tu Chân Đều Sủng Ta

Chương 34: Chu lệ linh lung (1)



Edit by Thanh tỷ

Xung quanh lập tức loạn cả lên, đám người nghị luận ầm ĩ, ngay cả nam tử áo đỏ thẫm kia cũng không ngờ tới, qua trận đánh bạc vừa rồi, thế mà còn có người dám tới khiêu chiến mình.

Đúng là một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch không biết trời cao đất rộng.

Kinh diễm trong mắt hắn giảm đi, bên môi giương lên ý cười khinh miệt, mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, đang định lên tiếng thì bị đồng bạn bên cạnh giữ lại.

Mập mạp lắc đầu với hắn.

Bọn hắn hôm nay thắng quá nhiều bạc rồi, cũng đủ gây sự chú ý cho mọi người. Bất kỳ việc gì hăng quá cũng hóa dở, huống chi nay còn đắc tội người Kỷ gia, thực sự không nên gây thêm nhiều chuyện rắc rối.

Nam tử áo đỏ thẫm do dự một chút, miễn cưỡng nhẹ gật đầu, chuyển lời nói với Diệp Hoài Dao: "Quên đi, ta không muốn cược nữa."

Đám người xung quanh thất vọng phát ra tiếng.

Diệp Hoài Dao giống như không nghe thấy hắn đang nói gì, vén vạt áo ngồi xuống bàn cược, lúc này mới lên tiếng:

"Đánh bạc là việc ngươi tình ta nguyện, ngươi không muốn cược cũng không sao. Tương ngộ tức là hữu duyên, ta không ngại nói cho các hạ một cái bí mật."

Diệp Hoài Dao mỉm cười nói: "Vừa rồi, vị Kỷ công tử kia đưa cho ngươi tờ giấy nợ, là giả."

Dù Diệp Hoài Dao che nửa gương mặt, nhưng Kỷ Lam Anh từ lâu đã khắc cốt minh tâm bộ dáng của cậu, đối phương vừa lên tiếng, hắn lập tức nhận ra người tới là ai.

Kỷ Lam Anh vốn đang ôm may mắn Minh Thánh sẽ không so đo với hắn, đang định lặng lẽ rời đi, thình lình liền bị điểm tên, lập tức giật mình.

Nam tử áo đỏ thẫm lập tức nhìn thẳng Diệp Hoài Dao, hỏi: "Có ý gì?"

"Hắn không phải người Kỷ gia, viết giấy nợ cho ngươi đương nhiên là vô dụng."

Diệp Hoài Dao nói: "Huynh đài, ta liều lĩnh mạo hiểm đắc tội với người ta, ở trước mặt chọc thủng cái bí mật này, nếu như ngươi cùng ta cược, vô luận thắng thua, những khoản nợ kia ta đến trả đủ. Nếu như không cược, dù sao ngươi cũng không lỗ, đem thanh kiếm kia cầm đi gán nợ là được."

Nam tử áo đỏ thẫm cảm thấy trong lời nói của Diệp Hoài Dao dường như có hàm ý gì đó, dưới sự kinh hãi nhìn về phía cậu, thấy trên mặt đối phương tràn đầy hưng phấn, lại giống như chỉ đơn thuần muốn cùng hắn tranh đấu một ván.

Người xung quanh lại nghị luận ầm ĩ: "Đương nhiên phải lấy kiếm, trên thân kiếm gắn nhiều bảo thạch nhiều như vậy, coi như cầm tới tiệm cầm đồ thì đều so với linh thạch và ngân lượng đáng tiền hơn chút."

Đây vốn là chuyện rõ rành rành, nhưng nam tử áo đỏ thẫm lại không nghĩ như vậy. Hắn do dự nhìn Kỷ Lam Anh, lại không muốn nghe đối phương giải thích, trầm ngâm một lát, chuyển hướng sang Nguyên Hiến.

Hắn hỏi: "Các hạ nhận thức người này? Xin hỏi một câu, hắn rốt cuộc có phải là người của Kỷ gia hay không?"

Kỷ Lam Anh vội vàng nháy mắt với Nguyên Hiến, ánh mắt của hắn làm Nguyên Hiến chợt nhớ tới thời điểm trước đó ở Trần Tố Môn, khi hắn ta đọc được ký ức của Nghiêm Căng, Kỷ Lam Anh cũng nhìn về phía hắn ta, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn.

Nguyên Hiến nhìn lại nam tử áo đỏ thẫm, thản nhiên nói: "Không phải."

Nguyên Hiến không muốn quản hắn cái khỉ gió gì nữa, lúc này mới lên tiếng chào hỏi với Diệp Hoài Dao: "Không nghĩ tới lại gặp ngươi ở chỗ này."

Diệp Hoài Dao khẽ mỉm cười nói: "Đúng vậy, sớm biết ta đã chuyển sang quán khác ăn rồi."

Nguyên Hiến im lặng một lát, lại nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ thoái hôn. Chuyện này sai ở chỗ ta, sau khi trở về sẽ nói rõ ràng từ đầu chí cuối với phụ thân."

Diệp Hoài Dao: "Ừm, đa tạ."

Nói đến đây, hai người cũng không còn gì để nói. Quan hệ giữa bọn họ lúc này tựa hồ lại trở về những năm tháng yên bình không gợn sóng khi trước. Ngẫu nhiên chạm mặt, nói mấy lời khách sáo, sau đó tách ra, chuyện ai người ấy làm, phảng phất như không có gì thay đổi.

Ánh mắt Diệp Hoài Dao vĩnh viễn nhu hòa mang theo ý cười nhẹ nhàng, kỳ thật trước giờ lại chưa từng gợn sóng.

Nhưng Nguyên Hiến biết, lột bỏ vẻ mặt kháng cự bên ngoài, lòng của hắn thật ra đã sớm không còn yên tĩnh.

Hắn lo lắng không thôi, lại không muốn để người khác nhìn ra mình không nỡ bỏ, chắt tay một cái từ xa, rồi không lên tiếng nữa.

Lúc này nam tử áo đỏ thẫm cũng ý thức được, mình thật sự bị Kỷ Lam Anh lừa. Sau đó vừa vội vừa giận, ném bội kiếm của hắn xuống đất, một tay túm lấy Kỷ Lam Anh đang muốn rời đi đẩy trở về trong quán.

Hắn tức giận nói: "Ngươi đừng có đi! Tiểu tử ngươi lại dám đùa giỡn ta? Chút nữa sẽ tính sổ với ngươi sau!"

Diệp Hoài Dao cười nói: "Huynh đài không cần tức giận như thế, thủ đoạn đánh bạc của ngươi nếu quả thật xuất thần nhập hóa, như vậy ngại gì không đáp ứng điều kiện của ta? Hay là nói..."

Diệp Hoài Dao chống cằm, ngón tay điểm nhẹ mấy cái lên thái dương, ra vẻ trầm tư nói: "Kỳ thật vừa rồi ngươi đều dựa vào chơi bẩn mà thắng, cho nên đụng phải cao thủ chân chính như ta, không dám ứng chiến?"

Nam tử áo đỏ thẫm cả giận nói: "Ngươi rõ ràng là dùng phép khích tướng kích ta!"

Diệp Hoài Dao cười mỉm nói: "Đúng à kích ngươi, ngươi nguyện ý mắc câu chứ? Đến nào?"

Nói được nước này, còn không xuống đài thì thật sự xấu mặt. Nam tử áo đỏ thẫm hừ lạnh một tiếng, cao giọng nói: "Móa nó, cược thì cược!"

Hắn kéo cái ghế gần mình đến đối diện Diệp Hoài Dao, ngồi xuống.

Hai người một cười một giận, ở giữa là cái bàn lẻ loi và cốc xúc xắc.

Nam tử áo đỏ thẫm liếc nhìn Diệp Hoài Dao, từ trong túi càn khôn đổ ra linh thạch, ngân lượng và giấy nợ trước đó Kỷ Lam Anh viết ra.

Hắn chỉ vào giấy nợ của Kỷ Lam Anh, nói: "Cái này, là ngươi nói muốn trả."

Diệp Hoài Dao cũng không muốn phí lời với hắn, trực tiếp đem linh thạch, ngân lượng đặt lên trên giấy nợ.

Khuôn mặt nam tử áo đỏ thẫm vừa rồi còn tức giận thở phì phò, lúc này mới hơi hòa hoãn một chút, nhìn Diệp Hoài Dao nói: "Ta chướng mắt mấy cái cược nhỏ bủn xỉn từng đồng, muốn cược thì cược hết, ngươi dám không?"

Diệp Hoài Dao đem hết đồ Dung Vọng vừa rồi đưa cho mình để lên bàn, nói: "Có thể."

Linh thạch trước mặt Diệp Hoài Dao từng viên một óng ánh sáng chói, hào quang lưu chuyển, hiển nhiên là thượng phẩm vô cùng hiếm thấy. Lại thêm một chồng ngân phiếu, giá trị ước chừng nhiều gấp ba bốn lần của nam tử áo đỏ thẫm bên kia.

Châu quang bảo khí đầy bàn trực tiếp khiến quần chúng vây xem bị chói mù mắt, không nghĩ tới tại địa phương nhỏ xa xôi này lại có thể được chứng kiến trận đánh cược khiến người ta mở mang tầm mắt như vậy. Từng người nhiệt huyết sôi trào, so với người trong cuộc sợ còn kích động hơn.

Nam tử áo đỏ thẫm cũng không ngờ Diệp Hoài Dao xuất thủ xa hoa phung phí như thế, nhịn không được nhìn cậu nhiều hơn hai mắt. (ý là coi trọng hơn)

Chỉ thấy đối phương văn nhã gầy yếu, tóc dùng ngân quan buộc lên, đai lưng gắn bảo thạch, chiết phiến ngọc cốt cầm trên tay, cả người toát ra khí thế công tử thế gia quần là áo lụa, duy hoàn toàn không giống người theo võ.

Hắn đoán tiểu tử này xuất thân không phú tức quý, trời cao đất dày đều không hiểu rõ, ngây thơ dễ xúc động lại thêm tiêu tiền như nước, đúng là một con dê béo tốt.

Nam tử áo đỏ thẫm nhìn chằm chằm đống đồ vật kia, hừ nói: "Vậy thì bắt đầu đi."

Vẫn là tiểu nhị của quán xóc cốc, hai vị đại gia này ai hắn cũng đắc tội không nổi, công việc tuy đơn giản nhưng làm hắn lo sợ nơm nớp.

Xúc xắc trong cốc dao giống không ngừng, Diệp Hoài Dao dựa lưng vào ghế, cười tủm mỉm nhìn đối phương, cuối cùng vẫn là nam tử áo đỏ thẫm không kiên nhẫn, cau mày nói: "Được rồi, ngươi muốn xóc đến buổi sáng ngày mai à?"

Tiểu nhị vội vàng đem cốc xúc xắc chụp xuống mặt bàn.

Thanh âm xúc xắc dao động xoay tròn rồi dừng lại, Diệp Hoài Dao đã cẩn thận nghe. Bên trong cốc xúc xắc tổng cộng có ba viên, mỗi một viên xúc xắc đều có sáu mặt, điểm số mỗi mặt là không giống nhau, trọng lượng cũng sẽ không giống.

Chênh lệch như vậy, thời điểm xúc xắc ngừng xoay, điểm số mặt trên khác nhau, âm thanh va chạm phát ra đều có chỗ khác biệt.

Đương nhiên, điểm khác biệt này cực kỳ nhỏ, lại còn ba cái xúc xắc đồng thời dao động, muốn phân biệt ra từng cái rất không dễ dàng.

Tiểu nhị chụp cốc xuống bàn, Diệp Hoài Dao nghe được điểm số bên trong hẳn là bảy điểm-nhỏ. Nhìn về phía nam tử áo đỏ thẫm nói: "Ván đầu tiên, các hạ chọn trước."

Nam tử áo đỏ thẫm khịt mũi coi thường, tựa hồ cũng không nghĩ nhận phần nhân tình này, nói: "Trước hay sau, đối với ta mà nói chả nhằm nhò gì."

Tuy miếng nói thế, nhưng dứt lời một cái hắn vẫn lên tiếng chọn: "Nhỏ" .

Cốc xúc xắc mở ra, quả nhiên là nhỏ. Lúc này, bộ phận ngân phiếu và linh thạch trước mặt Diệp Hoài Dao đều thuộc về đối phương.

Kết quả này nằm trong dự kiến của mọi người, dù sao nam tử áo đỏ thẫm vừa rồi vô luận đánh bài hay đổ xúc xắc, đều là tay cầm chắc phần thắng. Nếu như Diệp Hoài Dao vừa đến hắn liền đoán không trúng, người khác ngược lại sẽ hoài nghi có quỷ.

Vòng thứ hai tiếp tục ngay sau đó, đến phiên Diệp Hoài Dao đoán trước, cậu nghe rõ ràng là mười ba điểm-lớn, thế là chọn lớn.

Nếu như mở cốc thật sự là mười ba điểm, thì đồng nghĩa với nam tử áo đỏ thẫm thua. Thông qua một ván thăm dò, Diệp Hoài Dao hoài nghi đối phương cũng tinh thông thuật nghe gió phân biệt điểm, cũng lợi dụng điều này cố ý gian lận trên xúc xắc.

Bởi vậy, sau khi cậu chọn xong liền ngưng thần quan sát cử động của đối phương.

Nam tử áo đỏ thẫm nhúc nhích cũng không nhúc nhích, phạm vi thân thể tiếp xúc vẻn vẹn chỉ với cái ghế dưới mông hắn, thậm chí càng không nhìn nhiều một mắt về phía cốc xúc xắc trên bàn. Xung quanh cũng không có tia linh lực nào ba động.

Ngay một giây trước lúc tiểu nhị mở cốc xúc xắc ra, Diệp Hoài Dao đột nhiên nghe thấy "cạch" một tiếng cực kỳ nhỏ vang lên, cậu lập tức ý thức được, có một viên xúc xắc sáu điểm bị lật mặt khác, biến thành một điểm hướng lên trên.

Thay đổi này khiến ba mặt của ba viên xúc xắc hướng lên trên cộng lại bằng mười ba điểm-lớn nay thành tám điểm-nhỏ. Tiểu nhị mở cốc xúc xắc, hiển nhiên Diệp Hoài Dao đã đoán sai.

Trong quá trình chuyển động của xúc xắc, nó không hề chịu bất kỳ ngoại lực nào ảnh hưởng, nam tử áo đỏ thẫm và đồng bạn mập mạp kia của hắn một đứng một ngồi, căn bản đều không động đậy.

Nhưng trong nháy mắt xúc xắc thay đổi, Diệp Hoài Dao bỗng nhiên cảm nhận được một loại xúc động cùng khát vọng không lý do, đang kêu gào "Ta muốn thắng", "Ta nhất định phải thắng"!

Khát vọng này cũng không phải ý nghĩ bắt nguồn từ đáy lòng của cậu, mà là vừa rồi Diệp Hoài Dao trải rộng linh lực của mình, trong lúc vô cùng chăm chú giám sát ba viên xúc xắc trong cốc thì cảm ứng được.

Đây là...nguyện lực?

Lúc này, tiểu nhị đã mở cốc xúc xắc ra, bên thắng đương nhiên lại là nam tử áo đỏ thẫm.

Kết quả này cũng nằm trong dự đoán của đám người xung quanh, nhưng chính vì vậy, mới khiến cho người ta cảm thấy thất vọng.

Vừa rồi, khi nhìn thấy Diệp Hoài Dao đứng ra khiêu chiến, lòng tràn đầy tự tin, khí thế hăng hái, bọn hắn còn tưởng rằng đối phương có bản lĩnh gì đặc biệt, xem ra cũng chỉ có thế mà thôi.

Diệp Hoài Dao ngược lại cầm được thì buông được, chỉ cười một tiếng, dứt khoát đẩy linh thạch và ngân phiếu trước mặt mình tới phía đối diện, nói: "Ta lại thua."

Có vài âm thanh xuýt xoa vang lên trong đám người, còn có chút mắt nhìn chằm chằm không rời món tiền khổng lồ trên bàn, suýt chút bị châu quang bảo khí lóe mù con mắt.

Tài phú như này, cũng đủ cho người nửa thành sống sung túc cả đời. Nếu ai nhận được, đủ để trong nháy mắt lên như diều gặp gió, thay đổi vận mệnh.

Bọn hắn cả đời chưa từng gặp qua trận đánh cược nào lớn như thế.

Giờ khắc này, mặc kệ nam tử áo đỏ thẫm là chính hay tà, hung ác nham hiểm chọc người ta không thích như thế nào thì hắn cũng đã trở thành đối tượng được người người hâm mộ.

Nam tử áo đỏ thẫm cầm lên một viên linh thạch, đặt trong tay thưởng thức. Bạc không nói, nhưng loại linh thạch một tia tạp chất cũng không có này đối với người tu đạo bọn hắn mà nói, tuyệt đối là công cụ phụ trợ công lực hữu ích nhất.

Liên tiếp thắng hai ván, hắn chẳng những không cảm thấy lấy được chỗ tốt rồi thì thôi, ngược lại trong lòng bị số lượng linh thạch tiền tài kếch xù làm cho nóng lên, mắt thấy tài vật trước mặt Diệp Hoài Dao còn thừa lại không bao nhiêu, có chút hăng hái nói: "Tiếp tục không?"

Diệp Hoài Dao nháy mắt, cười nói: "Vậy ta phải viết giấy nợ rồi."

Hai tay nam tử áo đỏ thẫm khoanh trước ngực, ung dung xem xét Diệp Hoài Dao một lượt, nói: "Cũng không cần phải vậy, tiền cược lần này...ta muốn mặt của ngươi."

Hắn vừa thốt ra lời này, xung quanh một mảnh xôn xao.

Trận đánh cược hôm nay đã là kỳ cảnh trăm năm khó gặp, hiện tại còn cược đến mức này, một người nhẵn túi còn không chịu dừng tay, một người khác cược kỳ trân dị bảo không muốn, lại muốn mặt đối phương, đúng là chuyện lạ chưa từng nghe thấy.

Diệp Hoài Dao cũng thấy lạ cười nói: "Cái này á... Huynh đài, nếu như mặt của ta mà đáng tiền như vậy, tại hạ cũng thấy vô cùng vinh hạnh. Chẳng qua ngộ nhỡ ngươi thắng, tiền cược này ta phải trả như thế nào đây?"

Nam tử áo đỏ thẫm cười tà nói: "Chuyện này có gì khó, ngươi đem da mặt mình lột xuống, không phải là xong rồi à?"

Lời nói của đối phương nghe thật nhẹ nhàng, Diệp Hoài Dao cũng thuận miệng tiếp lời: "Vậy nếu như dung mạo của ta khó coi, ngươi cũng không thể đổi ý."

"Không sao."

Lúc này, cuối cùng trên người nam tử áo đỏ thẫm mới toát ra chút khí hào sảng của người trong giang hồ.

Hắn thống khoái phất tay: "Đến lúc đó bỏ mặt nạ xuống, diện mạo của các hạ rốt cuộc như thế nào, với ta mà nói, chẳng lẽ không phải là một trận đánh cược thú vị sao."

Diệp Hoài Dao không hề lo lắng cười ha hả, giống như không phải đối phương nói muốn lột da mặt của cậu, mà là đang kể một câu chuyện cười lấy lòng cậu.

Diệp Hoài Dao cười đồng ý: "Nói rất hay, vậy tới nào."

Sau khi Nguyên Hiến nói với Diệp Hoài Dao hai câu, xa xa ngồi ở một bên.

Hắn là người cao ngạo thích sĩ diện, bằng không cũng sẽ không đem một cọc hôn sự êm đẹp được người người hâm mộ phá đến trình độ như hiện tại.

Tuy Nguyên Hiến đoạn tuyệt với Kỷ Lam Anh, nhưng trước đó hắn đã đối chọi đủ kiểu với Diệp Hoài Dao, cho nên Nguyên Hiến không có khả năng lại vứt bỏ mặt mũi của mình, quay đầu đi ăn nói khép nép lấy lòng đối phương.

Chuyện nên hay không nên làm thì cũng đã làm rồi, bất luận kết quả như thế nào, hắn tuyệt đối không cho phép bản thân mình hối hận.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện