Toàn Giới Tu Chân Đều Sủng Ta

Chương 35: Lục trụ di huyền



Edit by Thanh tỷ

Bị ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm, tiểu nhị phụ trách đổ xúc xắc trong lòng bàn tay đều toát ra một tầng mồ hôi mỏng, cảm thấy đây là thời khắc cao quang nhất trong nhân sinh của hắn.

Thứ bên dưới tay hắn có quan hệ đến vô số ngân lượng, linh thạch và một tấm da mặt người đó!

"Ba" một tiếng, tiểu nhị cắn răng xóc xóc, sau đó cốc xúc xắc trong tay hắn run run đập xuống mặt bàn, gân xanh trên mu bàn tay cũng lộ ra.

Diệp Hoài Dao cười nói: "Aiya, đừng khẩn trương, chớ đem đồ đập hỏng."

Cậu nghe được ba cái xúc xắc theo thứ tự lần lượt là ba-ba-bốn, tức mười điểm, là lớn.

Diệp Hoài Dao hỏi nam tử áo đỏ thẫm: "Ngươi đoán hay ta đoán?"

Nam tử áo đỏ thẫm cười đắc ý, ra vẻ phóng khoáng nói: "Theo lý là đến ta, nhưng nghĩ thế nào cũng thấy mặt ngươi càng quan trọng hơn. Ta hôm nay liền nhường một bước, ngươi tới đi."

Diệp Hoài Dao nói: "Huynh đài thật sự biết kiếm tiền lại khoan dung hào phóng, ai có thể gả cho ngươi, là phúc khí đã tu luyện ba đời —— Ta đặt lớn, mười tám điểm."

Người xung quanh đều sửng sốt. Đổ xúc xắc đánh cược trước nay đều là lớn hoặc nhỏ, muốn đoán được lớn bé đã rất không dễ dàng, về phần nói rõ điểm số cụ thể, người nào có thể biết!

Nam tử áo đỏ thẫm dương dương đắc ý nói: "Vậy ta đoán, bảy điểm, nhỏ."

Diệp Hoài Dao ném thỏi bạc nhỏ đang ngắm nghía trong tay lên mặt bàn, cười nói: "Nhất định phải cùng ta phân cao thấp... Được thôi. Tiểu nhị ca, làm phiền ngươi, mở ra cho mọi người cùng nhìn."

Ánh mắt mọi người đều tập trung lên chiếc cốc trên bàn, tiểu nhị hít sâu một hơi, mở cốc.

Mắt tiểu nhị cũng ngó nhìn xúc xắc trong đĩa, sau đó thì trợn tròn mắt, miệng cũng chầm chậm mở lớn.

Đằng sau có người không nhìn thấy, một bên lo lắng đi cà nhắc, một bên ồn ào: "Mấy mấy mấy? Rốt cuộc người nào thắng! Mau nói!"

Người đứng hàng đầu lắp bắp nói: "Là, là mười tám điểm... Lớn!"

Không ít người chen đến phía trước, duỗi cổ, con ngươi đều hận không thể trừng thoát vành mắt, rốt cuộc cũng nhìn thấy cái đĩa có ba con xúc xắc. Ba mặt đỏ tươi sáu điểm hướng lên trên, chỉnh chỉnh tề tề bày thành một hàng.

Tận mắt chứng kiến một cái kỳ tích, không ít người thốt lên tiếng kinh ngạc.

Phải biết, ván này thắng, không chỉ đại biểu cho giữ được da mặt của Diệp Hoài Dao, mà còn thắng cả tiền thưởng mấy trận cá cược tích góp từ đầu đến giờ của nam tử áo đỏ thẫm, tất cả đều thuộc về Diệp Hoài Dao!

Phía trước thua nhiều thua thảm thì tính là cái gì, một ván lật kèo, suốt đời hưởng tài phú vô tận!

Diệp Hoài Dao vắt chéo hai chân, lưng dựa vào ghế hơi ngả về sau, sinh động dùng ngôn ngữ tay chân biểu đạt ý tứ của bốn chữ "vô cùng đắc ý".

Cậu còn ngại chưa đủ, cười nói: "Thế nào? Bản lĩnh đánh bạc của ta so với các hạ cũng không tính kém đi!"

Động tĩnh bên này không khỏi hấp dẫn lực chú ý của ba người Nguyên Hiến.

Đuôi mày khóe mắt của Dung Vọng vốn tràn đầy âm trầm, quay đầu nhìn thấy Diệp Hoài Dao đang cười, vẻ mặt của y bỗng nhiên nhu hòa xuống.

Diệp Hoài Dáo có ngũ quan sơ lãng thanh tuyển, quý khí thiên thành, không nói không cười chỉ đứng ở nơi đó, đã là một vị trọc thế giai công tử nhẹ nhàng.

Chỉ có lúc cười lên mới có thể trông thấy hai má lúm đồng tiền nho nhỏ trên gương mặt tinh xảo đó, mặt mày cong cong, nhiều hơn mấy phần hồn nhiên thuần triệt.

Mỗi lần trông thấy nụ cười thuần túy của cậu, Dung Vọng liền cảm thấy thế gian này vẫn còn tồn tại sự tốt đẹp. Đừng nói chỉ là thua một ván, ngay cả mệnh y cũng có thể hai tay dâng lên.

Dung Vọng nhìn thoáng qua gã nam nhân đối diện Diệp Hoài Dao, vẻ mặt hắn như chết cha chết mẹ, thật sự không thể lý giải nổi sao người này lại vẫn có thể bày ra một mặt không tình nguyện như thế, đúng là mù mà.

Nam tử áo đỏ thẫm thế nào cũng không ngờ tới, khi hắn nói "bảy điểm nhỏ", toàn bộ tinh thần của Diệp Hoài Dao đều chú ý tới động tĩnh bên trong cốc xúc xắc. Cậu lại nghe thấy một tiếng "cạch" nhỏ vang lên, viên xúc xắc bốn điểm nghiêng một cái biến thành "một" .

"Ba-ba-một" Đúng là bảy điểm!

Cùng lúc đó, cổ nguyện lực vô hình kia lại lần nữa xuất hiện.

Diệp Hoài Dao nếu đã biết huyền quan trong đó, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết.

Cậu giả vờ nói giỡn, quăng thỏi bạc nhỏ lên bàn, lực đạo xuyên thấu qua mặt bàn khiến xúc xắc trong cốc chấn động nhẹ. Ba viên xúc xắc cùng nhau nhảy lên, biến thành ba mặt sáu.

Cùng lúc đó, nguyện lực tái sinh, đang định phản kích lại thì bị Diệp Hoài Dao kịp thời bắt được tia chấn động, dùng linh thức mạnh mẽ áp chế.

Chính trong nháy mắt tranh đấu, cốc xúc xắc đã được mở ra, tất cả mất đi hiệu lực.

Mồ hôi lạnh của nam tử áo đỏ thẫm chảy ròng ròng xuống má, hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm xúc xắc, lẩm bẩm nói: "Không có khả năng...không có khả năng..."

Diệp Hoài Dao nói: "A Nam, đến, cầm hết ngân lượng linh thạch lên, hôm nay kiếm lời không ít, về nhà ăn thịt nào!"

Nguyên Hiến và Kỷ Lam Anh cũng bị một màn này kinh sợ, sau đó trơ mắt nhìn Dung Vọng trong nháy mắt trở mặt, cực kỳ vui vẻ đáp một tiếng, chạy đến bên người Diệp Hoài Dao thu bạc.

Dáng vẻ của đối phương thật sự giống như tiểu nam hài đang chờ mong về nhà ăn thịt.

"Chậm đã!"

Nam tử áo đỏ thẫm lấy lại tinh thần, chặn tay Dung Vọng, trừng mắt nhìn chằm chằm Diệp Hoài Dao, nghiêm nghị nói: "Ta không tin, chơi lại ván nữa!"

Diệp Hoài Dao lúc đầu giống như muốn đứng lên rời đi, nghe vậy thì xoay người, nói: "Làm ván nữa cũng không phải không được, nhưng ngươi còn bạc không?"

Nam tử áo đỏ thẫm mỗi trận đánh cược đều đặt toàn bộ tài sản của mình, chơi lớn như vậy mới xém chút bức tử ông chủ quán rượu, và bây giờ nó cũng làm cho hắn trở thành kẻ chỉ có hai bàn tay trắng.

Diệp Hoài Dao hỏi khó hắn, nam tử áo đỏ thẫm nhìn mặt bàn trước mặt trống rỗng, nhất thời im lặng.

Diệp Hoài Dao nghiêm trang nói: "Cái gọi là cược nhỏ di tình, cược lớn thương thân, nếu không có tiền cược, vậy thì không hay lắm. Gương mặt này của các hạ, cho ta ta cũng không dùng tới."

Cậu chế nhạo đối phương vài câu, ngược lại chọc chính mình cười. Cúi đầu cười một tiếng, lại ngoắc tay ra hiệu Dung Vọng đi theo mình rời đi.

Nam tử áo đỏ thẫm vội vàng kêu lên: "Ngươi đừng đi! Ta có, ta còn có một món bảo bối!"

Hắn sợ Diệp Hoài Dao từ chối, không đợi cậu nói chuyện, từ trong ngực lấy ra một hộp ngọc, sau khi mở ra thì nói: "Đây là Huyết Thai thạch do huyết khí của ngàn vạn oan hồn bên trong Ly Hận Thiên dựng dục ra, chỉ cần liên tục dùng linh lực tẩm bổ, đợi một thời gian liền có thể sống. Đến lúc đó nhận ngươi làm chủ nhân, không khác mấy một món lợi khí hộ thân, ta lấy cái này đánh cược với ngươi!"

Hoài Cương nói: "Tà khí trên người hắn chính là phát ra từ trong vật đó!"

Không cần Hoài Cương nói, Diệp Hoài Dao, Dung Vọng, thậm chí Nguyên Hiến, khi nhìn thấy vật này, trong lòng đều đồng loạt chấn động.

Sóng mắt Diệp Hoài Dao khẽ động, thần sắc không đổi nói: "Làm sao ngươi lấy được thứ này?"

Khi cậu nói câu này, thanh âm vẫn ôn hòa như cũ, không có gì khác biệt, nhưng Dung Vọng nhạy bén, từ trong đó nghe ra được một cỗ hương vị phong vũ nổi lên.

Cho dù không có thái độ này của Diệp Hoài Dao, y cũng từ Huyết Thai thạch ý thức được có chỗ nào đó sai sai.

Bản thân thấy sắc liền mờ mắt, rời nhà quá lâu còn vui đến quên cả trời đất, đường đường Ma Quân lại khốn khổ vì tình, rốt cuộc cũng gặp báo ứng.

Ly Hận Thiên hiện tại, rất có thể muốn ra ngoài nhiễu loạn một phen.

Nhưng mà cũng không phải việc đại sự, danh tiếng Bội Thương Ma Quân giảo hoạt tùy cơ ứng biến không phải nói chơi. Y làm việc từ trước đến nay quen lưu lại hậu chiêu, hiện tại chẳng qua là giải quyết một chút phiền toái nhỏ.

Suy nghĩ của Dung Vọng thay đổi rất nhanh, thoáng nhìn qua chỗ Diệp Hoài Dao, sau đó nhẹ nhàng lùi về phía sau, thân hình nhỏ gầy trong nháy mắt biến mất giữa đám người lớn trong đại sảnh.

Mà theo Diệp Hoài Dao chậm chạp không có ngồi xuống bàn đánh cược, vẻ sắc của nam tử áo đỏ thẫm cũng đã không còn nhẫn nại, đến mắt trần cũng có thể thấy được, giống như có đống lửa đang đốt phía sau mông hắn, cần phải cùng người ta đánh cược mấy ván mới có thể làm dịu lo lắng và vội vàng không ngừng bốc lên trong lòng.

"Hỏi mấy lời thừa thãi đó nhiều như vậy làm gì? Rốt cuộc ngươi có đánh cược hay không?"

Hai mắt nam tử áo đỏ thẫm đỏ ngầu, bỗng nhiên xông lên, muốn túm lấy cổ áo Diệp Hoài Dao.

"Ta sẽ không thua! Ta không có khả năng thua! Đến, ngươi lại cược với ta ván nữa!"

Hắn đem chuyện đánh bạc nháo ầm ĩ khí thế lên, con mắt đỏ lên dữ tợn, dáng vẻ nhìn mà khiến lòng người phát sợ.

May là Minh Thánh không phải tiểu cô nương trên phố chỉ có thể mặc cho người ta trắng trợn cướp đoạt, dễ như trở bàn tay đã tránh được tay của đối phương, lùi ra phía sau hai bước, nhíu mày trừng mắt với nam tử áo đỏ thẫm, hỏi: "Ngươi bái yêu ma quỷ quái phương nào, cầu hắn phù hộ ngươi gặp cược tất thắng?"

Lời này của cậu vào tai người bình thường, đại khái chỉ là một câu trào phúng bình thường, nhưng rơi vào trong tai Nguyên Hiến, lại là như một chậu nước lạnh trong ngày mùa đông dội thẳng xuống đầu, khiến hắn đột nhiên tỉnh ngộ.

Nguyên Hiến thầm nghĩ: "Ta đã hiểu tại sao đối phương trận nào cũng cược thắng, người này nhất định là nhờ sự giúp đỡ của Tà Thần nào đó, nhận tà lực phù hộ. Nhưng, trong chuyện này còn có rất nhiều chỗ không hợp với lẽ thường."

Cả câu chuyện từ đầu tới đuôi, rõ ràng ở giữa lộ ra tà tính. Theo lý thuyết, loại cầu nguyện như này khẳng định phải trả giá đại giới. Như vậy, cái giá mà nam tử áo đỏ thẫm kia phải trả là gì?

Mọi người đều là người tu tiên, không có những quấy nhiễu thế tục của khói lửa hồng trần. Rõ ràng đối phương cũng không thiếu tiền bạc, tại sao lại vẫn cố chấp với tiền đánh bạc? Tại sao lại chấp nhận một cái nguyện vọng có thể được xưng là thấp kém?

Việc này chưa nghĩ thông, mà trước mắt hắn cũng không có thời gian nghiên cứu kỹ. Điều hắn càng nên quan tâm hơn là thứ đối phương mang ra từ Ly Hận Thiên, Huyết Thai thạch.

Từ năm đó, sau khi Bội Thương Ma Quân và Minh Thánh đồng quy vu tận, ma tộc như rắn mất đầu, không ít người từng đánh chủ ý muốn xâm phạm Ly Hận Thiên, lại phát hiện mảnh đất ma mị kia vậy mà tự động phong bế, không mở được lối vào, đành phải thôi.

Cũng chính vì vậy, Ma Cung thần bí trong mắt bọn hắn mới càng thêm đáng giá tìm tòi nghiên cứu và được người ta nhớ thương. Nay nghe được tin tức Ma Quân sắp phục sinh, các nơi nhao nhao chạy tới, người đến phần lớn trong lòng đều tồn tại loại suy nghĩ này.

Bây giờ Ma Quân chưa lộ diện, vậy mà đã có người trộm đi ma thạch của Ly Hận Thiên. Bọn hắn tiến vào như thế nào, đã có bao nhiêu người đi vào, mang đi bao nhiêu thứ?

Còn có giữa Bội Thương Ma Quân và nam tử áo đỏ thẫm đã đáp ứng nguyện vọng với Tà Thần có quan hệ gì hay không?

Những chuyện này không nhanh làm rõ, một cái sơ sẩy, sẽ tạo thành ma năng ngoại tiết, gây ra đại họa!

Điểm đáng ngờ nhiều như thế, còn nam tử áo đỏ thẫm kia dường như đã hoàn toàn hóa điên, căn bản không nghe được lời Diệp Hoài Dao nói.

Hắn một trảo không trúng, vươn tay rút thanh trường kiếm Kỷ Lam Anh thế chấp cho hắn ra, hướng lồng ngực Diệp Hoài Dao đâm tới.

Trên kiếm phong hàn quang chói mắt, xung quanh đại đa số đều là dân chúng bình thường, chưa từng gặp qua loại tràng diện này, trong lúc nhất thời bốn phía đều là tiếng kinh hô, đám người trong quán nhao nhao chạy trốn.

Cũng có người gan lớn tốt bụng, hướng Diệp Hoài Dao hô lớn: "Này, người kia có kiếm, ngươi mau chạy đi!"

Diệp Hoài Dao thuận miệng đáp: "Đa tạ đại ca nhắc nhở. Ta không có kiếm, nhưng ta so với hắn lợi hại hơn!"

Nguyên Hiến: "..."

Mọi người xung quanh thấy Diệp Hoài Dao ngoài miệng nói giỡn, còn tay đã rút chiết phiến ngọc cốt bên hông ra.

Mặt chiết phiến chưa mở ra, Diệp Hoài Dao dùng nan to bằng ngọc cốt cản chiêu, vỗ một cái lên mũi kiếm đối phương, thuận theo lực lật cổ tay một cái, nam tử áo đỏ thẫm liền cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, không có cách nào cầm chắc chuôi kiếm, thân hình rung mạnh, trường kiếm tuột khỏi tay, bị đánh bay đến giữa không trung.

Diệp Hoài Dao xoay tay thu chiết phiến về cắm vào bên hông, nhìn cũng không nhìn, xoay người phất tay áo quét qua, tay áo dài giống như lưu vân vừa vặn quấn lấy chuôi kiếm, thay đổi hướng của trường kiếm rơi xuống, bay về phía Nguyên Hiến.

Nguyên Hiến theo bản năng vươn tay bắt lấy, thanh bội kiếm của Kỷ Lam Anh yên vị nằm trong tay hắn.

Từ lúc Diệp Hoài Dao xuất thủ đến thu phiến, cả quá trình cũng chỉ trong thời gian nháy mắt.

Sức mạnh cùng phiêu dật kết hợp, thành thạo điêu luyện trong lúc vô ý thể hiện ra phong thái ung dung, đủ để khiến cho mỗi một người tập võ trong thiên hạ đều sinh lòng hướng tới.

Cho dù là dân chúng tầm thường xung quanh không hiểu về võ học, cũng đều vì sự ưu mỹ trong đó mà động dung.

Chẳng ai ngờ rằng Diệp Hoài Dao nhìn qua như hoàn khố công tử, vậy mà có thể một chiêu đánh bay nam nhân cầm kiếm hung ác.

Trong tay nam tử áo đỏ thẫm bỗng nhiên trống không, không khỏi giật mình, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Ngay trong một khắc chần chờ, chợt thấy bóng trắng đối diện lắc lư, sau đó trước ngực đã truyền đến một cỗ lực lớn, làm hắn không tự chủ được ngã về phía sau.

Trời đất quay cuồng, hắn đã bị Diệp Hoài Dao giẫm ở dưới chân, toàn thân bủn rủn, ngay cả khí lực giãy dụa đều không có.

Nguyên Hiến ở bên cạnh nhìn một màn này, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác vô cùng vi diệu.

Nói đến cũng buồn cười, hắn và Diệp Hoài Dao mang danh đạo lữ nhiều năm, một mực tương kính tặng như băng, đây vẫn là lần đầu cùng lúc đối mặt biến cố.

Trước kia Nguyên Hiến thường xuyên nghe người ta nói phong thái của Minh Thánh tuyệt thế như thế nào, võ công văn thải xuất thần nhập hóa như thế nào, khiến người kính nể ra sao. Hắn thường hay cảm thấy ý ngầm trong câu tiếp theo của người ta chính là "Ngươi không xứng với Minh Thánh", cho nên mỗi lần nghe người ta nhắc tới Diệp Hoài Dao thì đều không kiên nhẫn.

Thế nhưng Diệp Hoài Dao sau một trận hiểm tử hoàn sinh*, Nguyên Hiến nhìn qua bộ dáng có chút chật vật nhưng sinh động của đối phương, cũng thăm dò đến một mặt chân thật nhất của cậu dưới vầng sáng chói mắt mà người đời tạo dựng cho cậu, những mâu thuẫn và ngăn cách trong lòng như ngày xuân tuyết đọng, không ngừng tan chảy.

(*hiểm tử hoàn sinh: nguy hiểm nhưng vẫn còn sống, ý là sau ván đánh cược tấm da mặt vẫn có thể bảo toàn rút lui)

Mang tâm tình không giống trước, lại nhìn đối phương, hắn không thể không thừa nhận, trước đó, những người kia sùng bái tán thưởng cậu cũng không phải không có đạo lý.

Tối thiểu nhất đối với một nam nhân mà nói, theo đuổi sức mạnh là bản tính trời sinh. Có đôi khi hai người cùng chung chí hướng, không cần ngôn ngữ, vẻn vẹn trong khoảng khắc lúc đao kiếm tương giao là có thể tìm được sự ăn ý.

Mà vừa rồi khi Diệp Hoài Dao ném trường kiếm về phía hắn, tự nhiên tiêu sái, khiến Nguyên Hiến trong nháy mắt hiểu ý đồng thời tiếp kiếm, trong lòng cũng đột nhiên dâng lên một cỗ tán thưởng chi tình.

Hắn ý thức được không thể tiếp tục như vậy nữa, khi cần quyết đoán thì phải quyết đoán, đã quyết định từ hôn, dù đối phương có bất kỳ hành động nào, cùng hắn không liên quan.

Nguyên Hiến vốn còn muốn nói với Diệp Hoài Dao chuyện của Dung Vọng, lúc này lại bị dòng suy nghĩ của mình dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả lưng áo, không nói tiếng nào ném kiếm của Kỷ Lam Anh xuống đất, giống như gặp quỷ vội vàng sải bước rời đi.

Diệp Hoài Dao cũng không quản Nguyên Hiến là đi hay ở, có mặt đây cậu chỉ biết công phu của Nguyên Hiến không tệ, ném kiếm tới chẳng qua là thuận tay, ai rảnh mà nghĩ nhiều như vậy?

Chân cậu giẫm trên ngực nam tử áo đỏ thẫm, thân thể nghiêng về phía trước, cánh tay khoác lên đầu gối, cúi đầu hỏi: "Huyết Thai thạch rốt cuộc lấy được như thế nào, ngươi đã tiến vào Ly Hận Thiên?"

Nam tử áo đỏ thẫm bị Diệp Hoài Dao chế trụ, đầu óc cuối cùng cũng thanh tỉnh một chút, nằm trên mặt đất liếc Diệp Hoài Dao một cái, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, nhưng rất nhanh đã quay mặt lệch sang một bên, không trả lời.

Diệp Hoài Dao nhướn nhướn mày, điểm xuống "huyệt Trung Phủ " chỗ xương sườn hắn, chậm rãi nói: "Nói chuyện với ngươi đó, ta không thích nhất khi ta đang nói chuyện, đối phương lại không để ý tới ta."

Huyệt Trung Phủ bị linh lực xuyên vào, toàn thân cao thấp như có ngàn vạn con kiến gặm cắn, vừa đau vừa ngứa. Nam tử áo đỏ thẫm không nghĩ tới đối phương nói chuyện hòa nhã ôn tồn, lúc bức cung lại ra tay mạnh như thế.

Hắn cả giận nói: "Ngươi...như thế...độc ác!"

Lúc nói chuyện, toàn thân hắn đã không tự chủ được run rẩy, trên trán chảy ra mồ hôi hột.

Diệp Hoài Dao cười nói: "Hì hì, chính là độc ác như vậy đấy. Hôm nay ngươi rơi vào trong tay ta, chỉ có thể tự trách số mệnh mình không tốt."

Diệp Hoài Dao vừa dứt lời, chiết phiến xoay một vòng, cán quạt đã điểm lên mắt trái của nam tử áo đỏ thẫm.

Nam tử áo đỏ thẫm chỉ cảm thấy chỗ mí mắt truyền đến một trận đau nhói, ý thức được dường như đối phương định móc tròng mắt mình ra. Bị dọa sợ, hắn cũng không dám cứng miệng nữa, vội vàng nói: "Ta nói, ta nói... Ngươi trước tiên giải huyệt đạo cho ta."

Diệp Hoài Dao nói: "Không giải, có nói hay không?"

Nam tử áo đỏ thẫm: "... Huyết Thai thạch là lấy được từ phía sau núi Ly Hận Thiên. Khả năng bởi vì Ma Quân sắp xuất hiện, dãy núi chấn động, chúng ta trong lúc vô tình phát hiện kết giới phía sau có chút buông lỏng, liền nghĩ biện pháp làm ra một khe hở, lặng lẽ lẻn vào..."

Diệp Hoài Dao nói: "Tổng cộng có bao nhiêu người tiến vào?"

Nam tử áo đỏ thẫm nói: "Mười ngày trước, có mấy chục."

Lòng tham lam của con người là không ngăn được, mười ngày trước có mấy chục, tin tức truyền ra, hiện tại chỉ có nhiều hơn chứ sẽ không giảm bớt đi.

Mà nói không chừng, một số người nếm được ngon ngọt, sẽ càng xâm nhập vào sâu hơn.

Diệp Hoài Dao ghét nhất phải xử lý loại chuyện phiền toái này, ngẫm lại sẽ phải chạy đến cùng đám người Ma tộc bên kia giao thiệp đã cảm thấy tê cả da đầu, cắn răng nghiến lợi nở nụ cười nói: "Các ngươi thật biết tạo rắc rối."

Nam tử áo đỏ thẫm hiện tại rất sợ Diệp Hoài Dao, không dám lên tiếng.

Diệp Hoài Dao lại hỏi: "Chuyện ngươi đánh bạc có liên quan gì đến Bội Thương Ma Quân hay không? Rốt cuộc là ai cho ngươi nguyện lực, nói rõ chi tiết chút."

Nào ngờ nam tử áo đỏ thẫm lúc này lại vô cùng kiên quyết, lặp lại nhiều lần không có quan hệ gì tới Ma Quân, vô luận Diệp Hoài Dao ép hỏi như thế nào, hắn đều không dám đáp.

Diệp Hoài Dao biết chuyện cầu khẩn Tà Thần nhận được nguyện lực, bình thường đều sẽ kèm theo hạn chế nguyền rủa. Có lẽ nam tử này sợ lọt vào phản phệ, cho nên mới nói năng thận trọng. Cậu còn có chuyện quan trọng hơn, không rảnh cùng người này dây dưa tốn thời gian.

Diệp Hoài Dao đứng dậy, nói: "Người đâu."

Thanh âm của Diệp Hoài Dao không lớn cũng không cao, nhưng trong nháy mắt không biết từ chỗ nào xuất hiện bảy tám người áo đen, nửa quỳ trước mặt Diệp Hoài Dao.

Trước khi thả Diệp Hoài Dao đi, Yên Trầm đã dặn dò tốt Diệp Hoài Dao, nếu cậu không mang theo nhân thủ, tuyệt đối không cho đi. Chẳng những phái người âm thầm bảo vệ, Yên Trầm còn dọc theo đường đi thông tri từng phân đà một để ý tới an toàn của Diệp Hoài Dao.

Có thể nói là đề phòng vô cùng nghiêm ngặt, tuyệt đối ngăn chặn sạch khả năng nguy hiểm có thể xảy ra.

Nếu như không có tình huống nguy hiểm bất đắc dĩ hoặc Minh Thánh phân phó, những ám vệ này sẽ giống như cái bóng, sẽ không lộ ra nửa điểm tung tích. Nhân số thực tế không ít, trước mắt hiện thân cũng chỉ là một phần nhỏ.

Diệp Hoài Dao thu chân, nam tử áo đỏ thẫm có lẽ là bị cậu đá trúng huyệt đạo nào đó, vẫn nằm thẳng tắp trên mặt đất giống cá chết cạn.

Diệp Hoài Dao nói: "Trước mang hắn đi giam lại trông coi cẩn thận, chờ ta trở về lại thẩm vấn sau, chú ý một chút đừng để chết. Hiện tại ta muốn đi một chuyến tới Ly Hận Thiên, các ngươi..."

Cậu nói đến đây thoáng trầm ngâm, người áo đen thứ nhất bên trái vội vàng nói: "Tôn thượng, để bọn thuộc hạ hộ tống ngài đi!"

Bởi vì ở bên ngoài, cho nên từ đầu đến cuối phải cẩn thận, không nói ra xưng hô "Minh Thánh" này.

Diệp Hoài Dao hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "Chu Đà chủ của các ngươi nhanh nhất bao lâu có thể đuổi tới?"

"Bẩm tôn thượng, trong thành này không thể ngự kiếm, ước chừng khoảng một canh giờ."

"Một canh giờ...cũng được." Diệp Hoài Dao trầm ngâm nói: "Các ngươi không cần đi theo, ta không phải tới khiêu chiến, chỉ là điều hòa mâu thuẫn. Bảo vệ tốt nơi này, lặng lẽ đợi Chu Đà chủ đến đây, để phòng Ma tộc sinh loạn."

"Tôn thượng..."

Diệp Hoài Dao giơ tay lên, lập tức không có người dám lên tiếng khuyên nhủ.

Trong lòng cậu thật ra vô cùng sốt ruột, sau khi phân phó xong, không trì hoãn nữa lập tức xoay người rời đi.

Từ lúc nam tử áo đỏ thẫm rút kiếm ra, bầu không khí xung quanh đã bắt đầu thay đổi. Dân chúng rốt cuộc ý thức được đây không phải là một ván đánh bạc bình thường, trong đó tựa hồ còn ẩn chứa không ít nguy hiểm cùng chuyện phiền toái.

Ông chủ quán rượu và đám người vừa rồi tham gia đánh cược đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Mãi đến khi mắt thấy Diệp Hoài Dao thuần thục chế trụ người lại, phiền phức được giải quyết, cậu cũng sắp rời đi, lúc này mới nhao nhao thở phào một hơi.

Vừa buông lỏng một chút, lại nghe "bịch" một tiếng, là lão nhân kể chuyện hướng về phía Diệp Hoài Dao rời đi quỳ xuống.

Nhóm khách nhân xung quanh lúc đầu cũng sợ hãi không thôi, nhưng thấy dáng vẻ chật vật của lão nhân kể chuyện, vẫn nhịn không được cười ha ha:

"Lão nhân, không phải bị dọa đến chân mềm nhũn chứ?"

"Ha ha ha, với chút can đảm này mà cũng dám nói năm đó được Minh Thánh cứu, quả thực là cười chết ta!"

"Kết thúc rồi, lão nhân gia đây là bị hù đến thần chí không rõ sao? Mau đỡ lão dậy!"

Trong mắt lão đầu rưng rưng, đối với lời chế giễu xung quanh ngoảnh mặt làm ngơ, không rên một tiếng hướng về phía bóng lưng Diệp Hoài Dao dập đầu.

Nhưng trán còn chưa chạm tới mặt đất lạnh băng, chợt cảm giác có một cơn gió chầm chậm phất qua, lực đạo nhẹ nhàng nâng lão nhân từ trên mặt đất đứng dậy.

Lão đầu khẽ giật mình, cảm thấy trong tay nhiều hơn một thứ gì đó, mở tay nhìn, là một gốc Linh tê thảo.

Hai tháng trước, bạn già của lão lên cơn bệnh nặng, từ đó nằm liệt trên giường không dậy nổi, đại phu nói chỉ có dùng Linh tê thảo nấu thành canh mới có thể khỏi hẳn.

Thế nhưng thứ đó đắt vô cùng, lão không đành lòng liên lụy nhi nữ, liền tự mình cầm đàn tam huyền, mỗi ngày ra đây kể chuyện, kỳ vọng có thể sớm ngày tích lũy đủ ngân lượng.

Lão đầu nắm chặt gốc linh thảo trong lòng bàn tay, nội tâm kinh ngạc. Ngẩng đầu lên, muốn nhìn lại bóng lưng Diệp Hoài Dao, nhưng đối phương đã sớm biến mất vô ảnh vô tung.

Tình huống đột nhiên liên tiếp phát sinh quấy nhiễu suy nghĩ của Diệp Hoài Dao. Lúc từ trong quán rượu đi ra, cậu mới cảm giác được có chỗ nào đó không đúng: "A Nam đâu?"

A Nam —— cũng chính là Dung Vọng, vừa rồi nhân dịp loạn đã chuồn mất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện