Toàn Thế Giới Anh Chỉ Thích Em

Chương 36



Nếu như không phải lúc này Thẩm Băng Đàn đang ở thế yếu, có lẽ cô sẽ không nhịn được mà đá thẳng vào mặt Tần Hoài Sơ.

Nhưng bây giờ cô chỉ có thể quấn chặt mình trong chăn, cố gắng giữ bình tĩnh: "Anh ra ngoài đi, em phải thay quần áo."

Tần Hoài Sơ vẫn chống hai tay lên thành giường xích lại gần cô, đáy mắt mang theo vài phần mê hoặc: "Có cần anh mặc giúp em không?"

Thẩm Băng Đàn trợn mắt nhìn anh, lập tức phản bác: "Không cần, em tự có tay."

"Vậy anh ở đây cũng không sao chứ?" Tần Hoài Sơ ngồi xuống, có vẻ như không có ý định rời đi.

Thẩm Băng Đàn câm nín, rõ ràng anh đang cố ý giở trò lưu manh.

Cô thở dài, dịu giọng nói: "Anh đừng đùa nữa, để em mặc quần áo trước đã. Bây giờ em vừa mệt, lại vừa đói."

Cô đã tập múa cả một ngày trời rồi.

Đã rất lâu rồi cô chưa luyện tập quá sức như vậy, gân cốt cả người như muốn rã ra, chân cũng mỏi đến mức không nhấc lên nổi.

Nghĩ đến vừa rồi cô còn có thể ngủ quên trong bồn tắm, trong mắt Tần Hoài Sơ ánh lên sự thương xót.

Anh ngừng trêu cô, đưa tay xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói: "Vậy anh ra ngoài trước, em thay đồ xong thì ra ăn cơm nhé."

Thẩm Băng Đàn ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi Tần Hoài Sơ ra khỏi phòng ngủ, còn tiện tay đóng cửa lại.

Hình ảnh cô vừa tắm xong được anh ôm trong lòng hiện lên dồn dập trong tâm trí, hết lần này đến lần khác kích thích thần kinh của anh.

Anh hít một hơi thật sâu, vào phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh.

Lúc ăn tối Thẩm Băng Đàn khá bơ phờ, thậm chí còn không buồn nhấc tay gắp thức ăn.

Tần Hoài Sơ gắp thức ăn vào bát của cô: "Còn lâu nữa mới đến tiệc đêm giao thừa, sao đã bắt mình phải làm việc vất vả như vậy rồi?"

Thẩm Băng Đàn nói: "Em chỉ có thời gian tập luyện vào thứ bảy với chủ nhật thôi. Tính ra thì không có nhiều thời gian đâu."

"Vậy tạm thời em đừng đi làm nữa, tập trung tập luyện trước đi, còn có thời gian nghỉ ngơi, đừng để mình mệt quá."

Thẩm Băng Đàn lắc đầu: "Thật ra cũng không mệt lắm đâu, chỉ là lâu rồi em không vận động nhiều như thế này nên ngày đầu hơi khó thích ứng, nhưng dần dần sẽ đỡ hơn thôi. Anh đừng lo, trong lòng em tự rõ mà, sẽ không ép mình tập luyện quá sức đâu."

Cô có lòng kiên trì của mình, Tần Hoài Sơ cũng không khuyên nữa, lại gắp thêm đồ ăn cho cô, dịu dàng nói: "Vậy ăn xong thì em nghỉ ngơi sớm đi."

Đáy lòng Thẩm Băng Đàn ấm áp, gắp một miếng nấm đút vào miệng, cúi đầu, khóe miệng khẽ cong lên: "Cảm giác bây giờ thích thật đấy."

Tần Hoài Sơ ngước mắt: "Cảm giác gì?"

Thẩm Băng Đàn nhai nuốt xong đồ ăn trong miệng, mới cười rạng rỡ với anh: "Cảm giác được ở bên anh đó."

Editor: quattutuquat

—————

Những ngày tiếp theo, Thẩm Băng Đàn bận rộn túi bụi.

Ngày thường vừa phải đi làm vừa phải viết luận văn, ngày nghỉ thì đến biệt thự của Lục Kế Thần để tập múa.

Ban đầu cảm thấy rất vất vả, nhưng dần dần cô cũng quen, thích ứng được với chế độ sinh hoạt hiện tại.

Cố Tích thường tám chuyện với cô trên WeChat.

Hôm nay thứ sáu, Cố Tích nói váy cưới đặt may riêng của cô đã đến, không biết nên chọn bộ nào, rủ Thẩm Băng Đàn sau khi tan làm thì tới nhà cô ngắm thử và cho lời khuyên.

Sau khi tan làm, Tần Hoài Sơ vẫn còn ở trong văn phòng họp với các lãnh đạo cấp cao.

Thẩm Băng Đàn gửi tin nhắn WeChat cho anh, nói rằng cô sẽ đến nhà Cố Tích.

Công chúa Sơ Sơ: 【 Được, vậy xong việc anh sẽ qua đón em. 】

Nhận được câu trả lời, Thẩm Băng Đàn ra khỏi công ty.

Mới đi được vài bước, cô đã nhìn thấy một chiếc Ferrari màu đỏ đậu bên đường cách đó không xa.

Cố Tích khoác áo gió dài màu đen dựa vào cửa xe, mái tóc hơi xoăn đung đưa trong gió, đeo kính râm, nhìn rất ngầu.

Trông thấy Thẩm Băng Đàn, cô tháo kính râm xuống, cong đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, vẫy tay chào cô.

Thẩm Băng Đàn khá bất ngờ, vội vàng chạy tới chào hỏi: "Sao cậu lại đích thân tới đón tớ thế, cũng không báo trước với tớ một tiếng."

Cố Tích mở cửa xe đẩy cô vào, sau đó ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn: "Đương nhiên là tớ phải đến đón cậu rồi, chẳng lẽ lại để cậu chen chúc trên xe buýt à?"

Lái xe rời khỏi khu thương vụ, cô nói với Thẩm Băng Đàn: "Tần Hoài Sơ keo kiệt quá thể, hai người đã đăng ký kết hôn rồi mà cũng không mua nổi cho cậu một cái xe, không có xe bất tiện lắm, đợi quay về tớ mắng nó một trận cho cậu."

"Tớ vẫn chưa có bằng lái."

Cố Tích nhất thời sửng sốt, có vẻ lấy làm lạ: "Đại học là thời điểm thích hợp nhất để thi lấy bằng lái xe đấy, lúc ấy lịch học của cậu kín lắm à, nhưng mà dù thế thì nghỉ đông hay nghỉ hè cũng có thể thi mà, sao cậu không thi?"

Thẩm Băng Đàn liếm môi, khẽ mỉm cười: "Ngày trước mỗi kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè tớ đều đi làm thêm nên không có thời gian."

Vẻ mặt Cố Tích hơi giật mình, nhận ra có lẽ mình đã hỏi vấn đề không nên hỏi, liền vội bỏ qua: "Thật ra thi lấy bằng lái lúc nào cũng được hết á, không nhất thiết phải thi lúc học đại học đâu, sau này khi nào cậu muốn thi, tớ cho cậu mượn xe tớ để tập, cho cậu lái thoải mái luôn!"

Thẩm Băng Đàn cười: "Để đến lúc đó rồi nói nhé."

Xe chạy vào một khu biệt thự cao cấp thanh vắng, Cố Tích lái thẳng vào nhà, quản gia đích thân ra mở cửa.

Điện thoại của Cố Tích reo lên, sau khi xuống xe cô chỉ vào điện thoại rồi nói với Thẩm Băng Đàn: "Ba mẹ tớ không có ở nhà, cậu vào trong ngồi trước một lát nhé, tớ nghe điện thoại đã."

Thẩm Băng Đàn được quản gia dẫn vào, vừa tới cửa liền phát hiện trong phòng khách có hai người, một nam một nữ.

Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng và quần tây, lịch lãm nhã nhặn, cao quý bất phàm, đang ngồi trên ghế sô pha đọc tạp chí.

Một người phụ nữ đang gối lên đùi anh, cũng cầm một cuốn sách nằm trên ghế sô pha lật xem.

Ánh sáng từ chiếc đèn chùm lộng lẫy xa hoa trên cao chiếu xuống, chiếu sáng toàn bộ phòng khách.

Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách thỉnh thoảng vang lên.

Ở góc ghế sô pha, khung cảnh ấm áp và đẹp đẽ tựa như một bức tranh động.

"Sao cậu không vào nhà thế?" Cố Tích nghe điện thoại xong đi tới, dẫn Thẩm Băng Đàn vào trong.

Cô liếc nhìn về phía ghế sô pha, khá kinh ngạc: "Sao hai người lại về thế?"

Sau khi anh trai và chị dâu cô kết hôn, bình thường đều sống ở bên ngoài, thế mà hôm nay lại âm thầm về, thật kỳ lạ.

Mục Sở nghe thấy động tĩnh liền đứng dậy, gấp sách lại: "Nghe nói váy cưới của cậu tới rồi, tớ bảo muốn đến xem thử, anh trai cậu cứ nhất quyết muốn đi cùng ý."

Cô lại liếc xéo Cố Tích, "Cái đồ vô lương tâm này, áo cưới đến rồi mà chẳng nói gì với tớ cả, tớ phải nghe mẹ nói thì mới biết đấy."

Cố Tích cười nhạo: "Cậu có thể kéo anh trai tớ đến được, chứ mỗi lần tớ tìm cậu toàn bị anh ấy chặn ở ngoài cửa thôi, nói là tớ quấy rầy cậu dưỡng thai. Sáng nay tớ còn đến tận nhà cậu rồi cơ, cuối cùng có gặp được đâu."

Mục Sở cau mày, ném ánh mắt chất vấn về phía Cố Tần ở đằng sau.

Vẻ mặt Cố Tần hết sức bình tĩnh, giọng nói ôn hoà thản nhiên: "Lúc đó em đang ngủ, anh sợ nó làm ồn đến em."

Cố Tích xòe tay: "Nghe thấy gì chưa, còn có thể trách tớ sao?"

Mục Sở còn chưa kịp nói gì, đã liếc nhìn thấy cô gái xinh đẹp đứng sau lưng Cố Tích.

Khuôn mặt trái xoan cỡ lòng bàn tay, ngũ quan tinh xảo, da trắng phát sáng, khí chất lạnh lùng lãnh đạm.

Mục Sở tưởng là mình bị hoa mắt, nhìn chằm chằm cô hồi lâu: "Thẩm Băng Đàn?"

Thẩm Băng Đàn lễ phép gật đầu: "Đã lâu không gặp."

Cố Tích mù mờ: "Hai người quen nhau hả?"

Mục Sở ném cuốn sách trên tay lên bàn trà: "Hoa khôi tài năng của khoa Ngoại ngữ đại học A mà, hàng năm đều tranh suất học bổng đặc biệt với tớ, đương nhiên là biết rồi."

Mục Sở tốt nghiệp khoa Kế toán đại học A, trước Thẩm Băng Đàn một khoá.

Trường có học bổng đặc biệt hạng A, toàn trường chỉ có một suất duy nhất, lúc Mục Sở còn là sinh viên năm nhất, đã giành được một cách dễ dàng.

Bắt đầu từ năm hai, cô liền có thêm đối thủ cạnh tranh.

Bởi vì Thẩm Băng Đàn của khoa Ngoại ngữ đã xuất hiện.

Cô nhắc đến chuyện này, Cố Tần đứng bên cạnh nhẹ nhàng véo mặt cô, giọng điệu lười biếng: "Bản thân không học tốt, lại trách người khác cướp học bổng của em à."

Mục Sở bất mãn hất tay anh ra: "Anh nói mà không biết ngượng à, ai bảo hồi đấy ngày nào anh cũng đến trường tìm em, quấy rầy việc học của em hả?"

Cố Tần: "..."

Thẩm Băng Đàn về cùng với Cố Tích, Mục Sở thấy rất lạ, hỏi Cố Tích: "Sao hai ngươi lại quen nhau vậy?"

Cố Tích chớp mắt mấy cái, khoác tay lên vai Thẩm Băng Đàn giới thiệu với cô: "Người nhà Tần Hoài Sơ đấy, bọn họ vừa mới đăng ký kết hôn cách đây không lâu, bây giờ cô ấy là bà Tần nha!"

Mục Sở đứng hình hai giây, nhìn Thẩm Băng Đàn, bỗng nhiên quay đầu hỏi Cố Tần: "Vậy nên cô gái mà lúc trước Tần Hoài Sơ nhờ anh giúp đỡ, chính là cô ấy à?"

Cố Tích: "Giúp đỡ cái gì thế?"

Thẩm Băng Đàn cũng nghi hoặc nhìn hai người.

Mục Sở nói: "Lúc tớ vừa lên năm nhất, chẳng phải anh cậu có dự án ở An Cầm sao, anh ấy vẫn luôn có quan hệ thân thiết với bên đại học A. Vì vậy Tần Hoài Sơ đã nhờ anh cậu giúp liên hệ với người của đại học A, cho một cô gái được đi học lại ở trường Trung học trực thuộc Đại học."

Mục Sở nhớ lại quá khứ, "Tình hình lúc đó khá rắc rối, chân Tần Hoài Sơ còn đang bị thương nặng mà, bác sĩ không cho chạy lung tung, thế mà cậu ấy vẫn khập khiễng tới An Cầm mấy chuyến lận. Khoảng thời gian đó An Cầm mưa suốt, anh cậu nói nếu cậu ấy cứ tiếp tục chạy đi chạy lại nữa thì chân sẽ liệt thật đấy, mà cậu ấy không chịu nghe, bây giờ vẫn chưa trị được dứt điểm đâu, hình như trời cứ mưa là chân lại đau."

Cô nhìn Thẩm Băng Đàn: "Chắc là cậu rồi."

Cố Tích: "Sao tớ lại không biết chuyện này nhỉ?"

Mục Sở: "Lúc đó cậu với Doãn Lê Hân đang đi du học ở Anh, đương nhiên là không biết rồi."

Sau đó Cố Tích và Mục Sở nói những gì, Thẩm Bằng Đàn đều không nghe nổi nữa.

Chỉ thấy mũi đột nhiên cay cay, tim như bị thứ gì đó thắt lại, đau xót.

Miệng vết thương lại như được rưới mật, vị ngọt theo miệng vết thương từng chút từng chút thấm vào trong.

Kể cả sau đó lên tầng giúp Cố Tích chọn váy cưới, cô cũng lơ đãng.

Buổi tối Tần Hoài Sơ đến đón cô về nhà, cô im lặng ngồi ở ghế phụ, dọc đường đi ánh mắt vẫn luôn rơi vào chân phải của anh.

"Trời mưa anh có lái xe được không?" Cô đột nhiên hỏi anh.

Sống lưng Tần Hoài Sơ bỗng cứng đờ, tranh thủ liếc cô một cái: "Sao đột nhiên em lại hỏi chuyện này?"

Anh cầm vô lăng nhìn đường phía trước: "Ngày mưa đều là tài xế lái xe."

Hốc mắt Thẩm Băng Đàn hơi nóng, cô cố gắng kìm nước mắt, giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng: "Vậy để em thi lấy bằng lái xe, làm tài xế cho anh nhé."

Tần Hoài Sơ cười tản mạn, lười biếng đáp: "Được."

Xe lái vào Vịnh Thủy Vân, đậu ở gara tầng hầm.

Tần Hoài Sơ vừa mới tắt máy xe, Thẩm Băng Đàn đã nhào tới, ôm lấy cổ anh.

Tần Hoài Sơ hơi nhướng mày: "Em muốn làm gì? Còn chưa về tới nhà đã bắt đầu đùa giỡn người khác rồi à?"

"Đúng vậy đấy, không được sao?"

Thẩm Băng Đàn khẽ khàng đáp lại, chủ động hôn lên môi anh, hòa với nước mắt từ khóe mắt chảy xuống nuốt vào trong bụng, nụ hôn càng lúc càng sâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện