Toàn Thế Giới Anh Chỉ Thích Em

Chương 37



Tần Hoài Sơ cảm thấy trạng thái của cô hôm nay không đúng lắm, muốn hỏi xem có chuyện gì, nhưng môi vẫn bị cô chặn kín, làm sao cũng không chịu buông ra.

Tần Hoài Sơ bị cô trêu chọc đến kí./ch thích, hô hấp dần trở nên nặng nề, đang định chủ động hôn sâu, lại cảm nhận được vị mặn nhàn nhạt trên môi và đầu lưỡi, là nước mắt của cô.

Đang yên đang lành, tại sao lại khóc?

Tần Hoài Sơ cau mày đẩy người ra, hai tay ôm lấy bờ vai gầy gò của cô, vô cùng lo lắng hỏi: "Em sao vậy? Từ lúc ở nhà Cố Tích về liền rầu rĩ rồi, bây giờ lại khóc?"

"Ai bắt nạt em?"

"Hay là, lại có xích mích gì với Cố Tích à?"

Thẩm Băng Đàn không nói lời nào, lại rướn người hôn anh.

Tần Hoài Sơ nhớ tới lúc anh đến đón Thẩm Băng Đàn, Cố Tần và Mục Sở cũng có mặt.

Rồi liên hệ với chuyện Thẩm Băng Đàn vừa hỏi thăm về vết thương ở chân của anh.

Xem ra cô đã biết gì đó.

Anh bất đắc dĩ bật cười, ôm lấy mặt Thẩm Băng Đàn, áp trán vào trán cô, nhẹ giọng nỉ non: "Ngốc quá."

Thẩm Băng Đàn nước mắt lưng tròng ngẩng đầu lên, đau lòng cho anh: "Trên thế giới này có biết bao cô gái tốt như vậy, sao anh lại quen em chứ?"

Cô luôn làm liên lụy tới anh, còn hại anh bị thương.

Tần Hoài Sơ hôn lên những giọt nước mắt nơi khóe mắt cô, giọng nói trầm thấp tràn đầy dịu dàng vô hạn: "Bởi vì toàn thế giới này, anh chỉ thích em."

Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng anh đào của cô.

Trong lòng Thẩm Băng Đàn như được thứ gì đó mềm mại lấp đầy, dòng chảy ấm áp chảy qua khắp cơ thể.

Cô vòng tay qua cổ anh, lại rướn người hôn anh.

Tần Hoài Sơ nghiêng đầu né tránh, nhướng mày nhìn cô: "Muốn đền bù cho anh à?"

Dưới màn đêm, ánh sáng mờ nhạt từ tầng hầm chiếu vào, làm nổi bật đường nét cứng rắn sắc sảo trên khuôn mặt anh.

Đầu ngón tay Tần Hoài Sơ nâng cằm cô lên: "Đã như vậy, chỉ ôm anh hôn hai cái thôi sao đủ được?"

Bàn tay rộng lớn của anh siết chặt eo cô, cánh môi mỏng ghé sát bên tai cô, giọng nói trầm thấp, còn có chút khàn khàn, "Có dám làm tình với anh không?"

Thẩm Băng Đàn bị anh ôm ngồi trên đùi, cảm nhận được một tia khác thường, tim cô không khỏi nảy lên mấy cái, cả người cứng đờ ngồi im không nhúc nhích.

Bên tai vẫn văng vẳng câu nói của anh, như thể bị ai đó nhấn nút repeat.

Tần Hoài Sơ đã lại dán môi tới, nụ hôn tinh mịn thuận theo bờ môi trằn trọc tới vành tai, lại hôn thẳng một đường tới xương quai xanh của cô.

Áo khoác chẳng biết từ lúc nào đã bị anh cởi bỏ, bên trong chỉ còn lại chiếc áo hai dây màu trắng, từng chút mát lạnh từ từ xâm nhập.

Mái tóc đen nhánh tán loạn trên cổ và vai cô, làm nổi bật làn da trắng hồng không tì vết, âm thầm thu hút người nhìn.

Chiếc nhẫn kim cương mà Tần Hoài Sơ tặng khi cầu hôn cô vẫn còn treo trên xương quai xanh.

Khi ánh đèn từ bên ngoài chiếu vào, viên kim cương càng thêm chói lóa bắt mắt, rực rỡ lấp lánh.

Cánh môi Tần Hoài Sơ hôn lên chiếc nhẫn kim cương, ánh mắt dần tối lại, trong đó ẩn chứa một loại trào dâng mãnh liệt khó mà áp chế.

Đôi mắt thâm thúy quyến rũ của anh rơi vào khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo của Thẩm Băng Đàn, hơi thở từ chóp mũi phả ra càng lúc càng nóng bỏng: "Kiều Kiều, anh muốn em."

Thấy cô không phản kháng, đầu ngón tay anh móc lấy hai sợi dây áo màu trắng trên vai cô.

Lúc này, phía trước có một chiếc ô tô lao tới, vượt qua họ rồi đi đến một chỗ đậu xe khác.

Ánh đèn xe vụt qua, rọi vào mắt.

Thẩm Băng Đàn chợt bừng tỉnh, kéo dây áo đã bị tuột xuống vai lên, khoác áo khoác vào, mặt đỏ bừng: "Trong xe không được, người ta sẽ thấy mất."

D/ục vọng trong đáy mắt Tần Hoài Sơ còn chưa tiêu tán, yết hầu anh trượt xuống, chủ động giúp cô mặc lại áo khoác: "Vậy chúng ta về nhà rồi tiếp tục."

Xuống xe, Tần Hoài Sơ nắm tay cô đi vào thang máy.

Anh ấn tầng một, sau đó mới ấn tầng bảy.

Khi thang máy dừng ở tầng một, anh nhìn Thẩm Băng Đàn: "Em tự lên trước đi."

Thấy anh đang định rời đi, Thẩm Băng Đàn ôm lấy cánh tay anh: "Anh đi đâu vậy?"

Tần Hoài Sơ dừng bước, nhướng mày, đôi mắt hoa đào bao phủ một màu hồng nhạt, đặc biệt câu dẫn: "Anh đi mua một thứ."

Thấy cô ngây ngốc không chịu buông tay, anh nhìn cô đầy thâm ý: "Sao vậy, em muốn đi cùng anh à? Vậy cũng được, đi chọn loại em thích."

Lúc này Thẩm Băng Đàn mới ý thức được anh đang ám chỉ cái gì, mặt lập tức đỏ bừng.

Cô buông cánh tay anh ra: "Em không đi."

Thẩm Băng Đàn một mình về nhà trước, thay giày rồi ngồi trên sô pha.

Cô nhớ lại chuyện vừa xảy ra trong xe, cùng với câu nói sau đó của Tần Hoài Sơ: "Vậy chúng ta về nhà rồi tiếp tục."

Anh đi mua đồ, xem ra tối nay thật sự là sẽ...

Thẩm Băng Đàn nhìn quần áo trên người mình, lưỡng lự đứng dậy trở lại phòng ngủ, lấy một bộ đồ ngủ rồi đi tắm trước.

Sợ Tần Hoài Sơ sẽ quay lại quá sớm, cô vội vàng tắm rửa sạch sẽ bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

Tần Hoài Sơ vẫn chưa về, cô sấy tóc xong, vốn định về phòng nằm trước, nhưng lại chợt cảm thấy tắm rửa xong nằm trên giường chờ anh, có phải là quá chủ động rồi không?

Cuối cùng, cô dứt khoát quay lại ghế sô pha, bật TV.

Bây giờ dù là cuối tuần cũng không có thời gian nghỉ ngơi, Thẩm Băng Đàn làm việc cả ngày đã thấm mệt, liền ngả người dựa vào ghế sô pha, muốn nghỉ ngơi một lát.

Cũng không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào.

Lúc Tần Hoài Sơ quay lại, thấy cô cứ như vậy mà nằm trên ghế sô pha.

Cô mặc bộ đồ ngủ bông màu trắng, bàn tay thon thả trắng nõn vẫn cầm điều khiển, TV đang phát tiếng.

Cô ngủ ngon lành, cái miệng nhỏ nhắn hơi hé ra, hô hấp đều đặn, thổ khí như lan*.

*Thổ khí như lan: câu đầy đủ là "Thổ khí như lan, phụng thân như ngọc" (吐气如兰, 奉身如玉): hơi thở tựa hoa lan, dùng để miêu tả bộ dáng hô hấp của mỹ nhân động lòng người.

Tần Hoài Sơ im lặng mỉm cười, nhét đồ trong tay lại vào túi áo.

Anh bước tới, khẽ khàng lấy điều khiển trong tay cô rồi tắt TV.

Mái tóc dài của cô xõa tung, mới sấy khô một nửa, vẫn còn hơi ẩm.

Trong hơi thở còn thoang thoảng mùi thơm của dầu gội đầu hòa quyện với sữa tắm.

Hiển nhiên là vừa tắm xong.

Không may lại ngủ quên.

Mấy ngày nay cô quả thật rất mệt, Tần Hoài Sơ đau lòng ôm người lên, nhẹ nhàng bế cô vào phòng ngủ.

Cô ngủ rất sâu, không hề tỉnh dậy.

Tần Hoài Sơ kéo chăn đắp cho cô, hôn nhẹ lên trán cô.

Lúc ra ngoài còn đóng cửa lại giúp cô.

Thẩm Băng Đàn đang mơ màng ngủ thì trở mình, trong tiềm thức vẫn nhớ hình như mình đang ngủ trên sô pha.

Tưởng là sắp rơi xuống, cô giật mình trong lòng, chợt mở mắt ra.

Động tác xoay người không những không khiến cô ngã xuống khỏi ghế sô pha, mà lại nằm vững vàng ở trên giường.

Ánh sáng trong phòng ngủ rất tối, phải mất một lúc mở mắt hòa hoãn mới có thể mơ hồ nhìn rõ hình dáng căn phòng.

Sao cô lại ngủ trong phòng ngủ? Tần Hoài Sơ đâu rồi?

Bật đèn đầu giường nhìn thời gian, 5 giờ 50 phút sáng.

Gần sáu giờ rồi.

Thẩm Băng Đàn ảo não vò tóc, xỏ dép lê mở cửa, rón rén bước ra ngoài.

Cô nhìn về hướng phòng sách, cửa vẫn đóng, có lẽ Tần Hoài Sơ còn chưa dậy.

Cảm thấy hơi khát nước, cô đi thẳng vào bếp đun nước nóng.

Vừa đến phòng khách, đã trông thấy Tần Hoài Sơ đang ghé trước cửa sổ ban công hút thuốc.

Bầu trời bên ngoài vừa chuyển sáng, anh ẩn mình trong bộ quần áo màu đen, góc nghiêng sắc bén, hai ngón tay cầm điếu thuốc hút dở, có ánh lửa li ti.

Anh lại rít một hơi, thở ra làn khói xanh nhạt.

Chắc là nghe thấy tiếng động, anh quay đầu nhìn qua làn khói, vẻ mặt hơi giật mình, dập tàn thuốc trên tay: "Em dậy rồi à?"

Mới sáng sớm anh không ngủ được đã chạy ra đây hút thuốc, đáy lòng Thẩm Băng Đàn dâng lên một cỗ áy náy.

Cô liếm môi, chậm rãi đi tới: "Xin lỗi anh, tối qua em ngủ quên mất."

Cô lại ngẩng đầu lên nói: "Thật ra anh có thể đánh thức em dậy mà."

Tần Hoài Sơ nhướng mày, lại gần dò xét cô: "Đánh thức em dậy làm gì?"

Thẩm Băng Đàn bị hỏi thì nghẹn họng, tai nóng bừng, không biết phải làm sao.

Sao người này lại như vậy chứ?

Tần Hoài Sơ giữ gáy cô, hôn lên trán cô một cái: "Gần đây em quá sức rồi, phải nghỉ ngơi thật tốt, chuyện khác không cần vội vàng."

Đáy lòng Thẩm Băng Đàn ấm áp.

Sao anh luôn tốt như vậy chứ, khiến cô không cưỡng lại được.

Tần Hoài Sơ liếc nhìn đồng hồ: "Chẳng phải hôm nay em phải đến Lục gia tập múa sao, mau đi rửa mặt đi, bữa sáng chuẩn bị xong rồi."

Anh là đại thiếu gia việc gì cũng chẳng cần động tay, nhưng giờ lại vì cô mà học nấu ăn.

Mũi Thẩm Băng Đàn cay cay: "Anh không cần phải đối tốt với em như vậy đâu."

"Anh không tốt với em thì tốt với ai?" Tần Hoài Sơ đẩy cô vào phòng tắm, "Đừng suốt ngày đa sầu đa cảm nữa, mau đi đánh răng rửa mặt nào."

Lúc ăn sáng, Tần Hoài Sơ nói: "Hôm nay thứ bảy, Sơ Niệm về nhà ở qua chủ nhật mới đi, ba mẹ anh đều không có ở nhà, lát nữa anh qua trường đón con bé về bên này, buổi tối cho nó ở căn hộ đối diện."

Thẩm Băng Đàn gật đầu: "Vâng, anh tự quyết là được rồi ạ."

Tần Hoài Sơ đặt trứng trà đã bóc vỏ vào đĩa của cô, dùng khăn giấy lau tay, giọng điệu trêu chọc: "Em là nữ chủ nhân của nhà này, đương nhiên anh phải xin phép em rồi."

Thẩm Băng Đàn: "..."

Editor: quattutuquat

—————

Ăn sáng xong, Thẩm Băng Đàn được Tần Hoài Sơ đưa đến Lục gia như thường lệ.

Hôm nay người đại diện Diêu Dĩnh không có ở đây, Thẩm Băng Đàn một mình luyện múa trong phòng tập đến trưa, lúc từ trên lầu đi xuống thấy Lục Kế Thần đang nấu cơm trong bếp.

Thẩm Băng Đàn vào bếp giúp ông làm chút việc vặt, lại phát hiện mình cũng không nhúng tay được vào việc gì, liền ra khỏi phòng bếp.

Sau khi đến đây thường xuyên hơn, cô không còn dè dặt như trước nữa, một mình đi ra sân sau.

Người giúp việc đang tưới cây trong sân, trông thấy Thẩm Băng Đàn thì cười hỏi: "Cô Băng Đàn đã đói chưa, cô luyện múa cả buổi rồi, hay là tôi đi lấy chút gì đó cho cô ăn lót dạ trước nhé?"

Thẩm Băng Đàn vội vàng lắc đầu: "Không cần đâu ạ, cảm ơn dì."

Thẩm Băng Đàn không thích nói chuyện, nhưng mỗi lần đến nhà đều rất ngoan ngoãn đáng yêu, khiến người khác yêu mến.

Dì cầm kéo tỉa lá trong chậu cây, thở dài cảm khái: "Gần đây cuối tuần cô đều đến đây tập múa, tôi luôn cảm thấy trong nhà như có thêm chút nhân khí, trước kia lúc nào cũng vắng ngắt ấy. Ông Lục từng dẫn dắt rất nhiều người mới, có người còn là học sinh ông ấy cầm tay chỉ bảo, nhưng tôi thấy, có lẽ cô là người ông ấy yêu quý nhất."

Thẩm Băng Đàn hơi ngượng, vén mấy sợi tóc xoà trước trán ra sau tai: "Vậy ạ? Chắc là do cháu là fan của thầy Lục đấy ạ."

Dì bật cười: "Trước nay ông Lục chưa từng thiếu fan hâm mộ, nhưng tôi nhìn ra được động lực cố gắng chăm chỉ của cô giống hệt với ông Lục thời còn trẻ. Ông chủ đối xử với cô rất khác, có lẽ là vì cảm thấy cô rất giống mình."

"Hai người đang nói chuyện gì thế?" Lục Kế Thần chẳng biết từ lúc nào đã đi tới, khí chất tao nhã, trên mặt tươi cười, "Tiểu Đàn, đi rửa tay ăn cơm thôi."

Lục Kế Thần không chỉ có tài năng về âm nhạc mà nấu ăn cũng rất xuất sắc.

Thẩm Băng Đàn tới đây nhiều lần như vậy, nhưng chưa từng ăn món nào giống nhau.

Hôm nay là món cơm chiên thịt cừu, vừa đặt lên bàn, mùi thơm nồng nàn đã xông thẳng vào mũi.

Tết Nguyên Đán đang đến gần, Lục Kế Thần hỏi han cô việc luyện tập thế nào rồi.

Thẩm Băng Đàn nuốt cơm trong miệng xuống, trả lời: "Cũng hòm hòm rồi ạ, chỉ là đã lâu rồi không đứng trên sân khấu nên cháu hơi lo, cháu sẽ cố gắng luyện tập nhuần nhuyễn hơn ạ."

Lục Kế Thần: "Không việc gì phải lo lắng cả, cháu cứ tự tin lên, ngày mai cô Phương Viện có thời gian, sẽ lại tới chỉ dẫn cháu."

Lần trước được gặp cô Phương Viện, Thẩm Băng Đàn đã rất kích động, không ngờ còn có cơ hội gặp lại.

Thẩm Băng Đàn đột nhiên không biết nên nói sao cho phải: "Cảm ơn thầy Lục ạ, ngài đã giúp đỡ cháu nhiều như vậy, cháu không biết nên cảm tạ thế nào nữa."

Lục Kế Thần cười: "Nếu muốn cảm ơn tôi thì cũng đừng đặt quá nhiều áp lực lên mình, hãy để điệu múa này kết thúc thật thành công trên sân khấu của bữa tiệc đêm giao thừa nhé."

Thẩm Băng Đàn trịnh trọng gật đầu: "Cháu nhất định sẽ làm được ạ."

Editor: quattutuquat

—————

Buổi tối Tần Hoài Sơ đến đón cô.

Trên đường trở về Vịnh Thủy Vân, Thẩm Băng Đàn kể cho anh nghe việc gần đây Lục Kế Thần đã quan tâm cô như thế nào.

Thẩm Băng Đàn than thở một tiếng: "Thầy Lục quan tâm tới em nhiều như vậy, nếu như không báo đáp gì cho ông ấy, em thấy rất băn khoăn."

Tần Hoài Sơ đánh tay lái, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu không thì cứ tặng quà cho ông ấy đi, coi như là chút tấm lòng của em. Ngoài ra, sau bữa tiệc đêm giao thừa, chúng ta có thể mời ông ấy đến nhà mình ăn cơm."

Thẩm Băng Đàn cảm thấy chủ ý này rất hay, thầy Lục đã nấu cho cô mấy bữa cơm, nếu có cơ hội cô cũng muốn để ông nếm thử tay nghề của mình.

Suy nghĩ một chút, cô lại hỏi: "Vậy anh thấy tặng quà gì cho thầy Lục thì ổn nhỉ? Nhất thời em cũng chưa nghĩ ra cái gì cả."

"Còn có mấy ngày nữa mới đến Tết Nguyên Đán, em cứ từ từ suy nghĩ."

Thẩm Băng Đàn gật đầu: "Vậy cũng được."

Trước khi về nhà, Tần Hoài Sơ và Thẩm Băng Đàn đi siêu thị mua một ít thức ăn.

Về đến Vịnh Thủy Vân, vừa mở cửa đi vào, liền thấy Sơ Niệm đang vắt vẻo trên ghế sô pha xem TV, ôm khoai tây chiên trước ngực nhai rôm rốp.

Trông thấy Thẩm Băng Đàn, cô bé mỉm cười vẫy tay: "Chị dâu, có muốn xem TV với em không ạ? Chương trình tạp kỹ này hài hước lắm."

Thẩm Băng Đàn vừa tập múa xong cả người đầy mồ hôi, thấy hơi khó chịu, cô nói với Sơ Niệm: "Em xem trước đi, chị đi tắm đã."

Thẩm Băng Đàn đi vào phòng tắm, Tần Hoài Sơ mang theo nguyên liệu đã mua vào phòng bếp.

Sơ Niệm cảm thấy quái lạ, ôm khoai tây chiên đi tới, dựa vào cửa bếp, không thể tin nổi hỏi: "Anh, cơm anh nấu có ăn được không? Ăn xong em sẽ không tào tháo đuổi đấy chứ?"

Tần Hoài Sơ liếc nhìn cô một cái, đem rau củ đến bồn rửa xả nước: "Mày muốn ăn hay không thì tuỳ."

Thấy Tần Hoài Sơ xử lý nguyên liệu nhanh thoăn thoắt, giống như trước đây đã từng làm rồi.

Đồng tử Sơ Niệm giãn ra từng chút một, như thể đã phát hiện ra một thế giới mới.

Anh trai cô ở nhà là người mà thậm chí đến cái muôi múc cơm cũng chưa từng cầm qua, thăng cấp thành đầu bếp từ khi nào vậy?

"Anh ơi, anh học nấu ăn từ bao giờ vậy?"

"Mày quan tâm anh học từ lúc nào làm gì?"

Đúng là học thật này!

Sơ Niệm ném cho anh một ánh mắt coi thường, bỗng nhiên hơi bất mãn: "Vậy tại sao trưa nay anh lại dẫn em ra ngoài ăn?"

Tần Hoài Sơ miễn cưỡng nhướng mi nói: "Buổi trưa chỉ có một mình mày, cũng xứng để anh mày xuống bếp sao?"

"..."

Sơ Niệm nghển cổ về phía anh: "Anh thế mà lại học nấu ăn cơ đấy, anh Dĩ Tắc dạy anh hả?"

Khương Dĩ Tắc nấu ăn cực kỳ ngon.

Tần Hoài Sơ đẩy cả đầu lẫn người cô ra ngoài: "Cứ hễ mở miệng ra là anh Dĩ Tắc, sao mày không đến nhà nó ở luôn đi, bảo nó nấu cơm cho mày ăn ấy?"

Cửa kính bị đóng sập lại.

Sơ Niệm vẫn ngây ngốc đứng ngoài cửa, mím môi, im lặng đi đến ghế sô pha tiếp tục xem TV.

Cảm thấy bực bội vô cớ, cô cầm điều khiển bấm tăng âm lượng.

Ăn tối xong, Sơ Niệm tiếp tục vắt vẻo trên sô pha xem TV.

Thẩm Băng Đàn ngồi ở bên cạnh, Sơ Niệm tựa đầu vào vai cô.

Tần Hoài Sơ tổ chức họp video, sau khi kết thúc mới ra khỏi phòng sách, nhìn thấy cảnh tượng này thì rất không thuận mắt: "Sơ Niệm, tối nay mày sang nhà đối diện ngủ đi, bên đó cũng có TV đấy."

Ý tứ hạ lệnh đuổi khách hết sức rõ ràng.

Sơ Niệm ngồi thẳng dậy: "Anh để em ở một mình một nhà á? Không đâu, em sợ lắm."

Tần Hoài Sơ cạn lời: "Ở ngay đối diện, cách có mấy bước chân."

Sơ Niệm hơi tủi thân: "Ban ngày em vừa xem phim kinh dị, anh lại bắt em ngủ một mình trong căn nhà to như thế, nhỡ em gặp ác mộng thì phải làm sao?"

Tần Hoài Sơ kiên nhẫn nói: "Vậy mày muốn ở đâu? Ngủ trên sô pha à?"

"Sô pha nhỏ lắm anh ơi." Sơ Niệm chỉ vào phòng sách: "Em thấy trong đó có một cái giường, em ngủ ở đấy không được sao?"

Khóe miệng Tần Hoài Sơ giật giật: "Trong đấy là..."

Sơ Niệm ngước mắt nhìn qua, có chút khó hiểu: "Là gì ạ? Em thấy giường còn trải sẵn chăn đệm rồi mà, không phải là anh chị chuẩn bị cho em sao?"

Hôm nay vừa đến cô đã nhìn thấy, còn tưởng là chuẩn bị trước cho cô đây này.

Chẳng lẽ không phải ư?

Tần Hoài Sơ mấp máy môi, còn chưa kịp nói gì, Thẩm Băng Đàn sợ Sơ Niệm biết hai người đăng ký kết hôn rồi mà còn tách phòng ngủ, đã vội vàng cướp lời giải thích: "Đúng rồi, là chuẩn bị cho em đấy."

Sơ Niệm và Tần Hoài Sơ cùng nhìn sang, cô mím mô, vô cùng bình tĩnh nói: "Chị trải sẵn từ sáng, anh em không biết. Không sao cả, tối nay em ngủ ở phòng sách nhé."

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Tần Hoài Sơ, Thẩm Băng Đàn xấu hổ không dám nhìn anh, lại nói thêm với Sơ Niệm: "Chắc chắn là em còn có bài tập, ở lại phòng sách làm bài cũng thuận tiện hơn."

Đằng sau ghế sô pha, Tần Hoài Sơ đột nhiên cười lớn.

"Ok, cho nó ngủ ở phòng sách."

Vậy tối nay anh sẽ được ở phòng ngủ.

Tần Hoài Sơ nghênh ngang đi vào phòng ngủ.

Nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, Sơ Niệm nhìn đồng hồ treo tường, vặn nhỏ âm lượng, đẩy Thẩm Băng Đàn: "Chị dâu, chị không cần ở đây với em đâu, chị tập múa cả ngày chắc mệt lắm rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi ạ, em xem nốt một lát nữa rồi cũng đi ngủ đây."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện