Toàn Thủ Đô Đế Quốc Đều Biết Tướng Quân Muốn Ly Hôn

Chương 46: Tình địch



Gia tộc Wyeth là gia tộc giàu có nhất thành Oss, sản nghiệp của họ thậm chí còn lớn hơn rất rất nhiều so với quý tộc hàng đầu duy nhất của đế quốc, gia tộc Gris. Cống hiến lớn nhât cho đế quốc của gia tộc Wyeth là đóng thuế. Nếu như nói Gia tộc Gris luôn được tổng thống sủng ái, như vậy Gia tộc Wyeth lại là tân sủng. Người đứng đầu gia tộc Wyeth và tổng thống đế quốc là bạn cũ tốt.

Gia tộc lớn lại giàu có, người thừa kế trực hệ rất nhiều, liền tạo nên một loại hỗn loạn. Trăm ngàn năm qua, tranh đoạt quyền lợi cùng tiền tài từ trước đến nay đều được tạo ra trên nền máu tanh , vô tình mà lãnh khốc. Mẹ của phu nhân Mary, là nữ chủ nhân của cả gia tộc, nắm giữ phần lớn quyền quyết định của cả gia tộc trong tay. Vị nữ sĩ kia bị bệnh liệt giường, cả gia tộc đều bắt đầu rục rịch.

"Bọn họ nói phu nhân Wyeth đem một thứ gì đó giao cho mẹ, liên quan đến hơn phân nửa gia sản của gia tộc Wyeth. Phu nhân Wyeth đột nhiên chết bệnh, em liền bị tách khỏi mẹ. Em chạy ra, mẹ không biết ở nơi nào."

Sự lo lắng trên mặt James rất rõ, khuôn mặt anh tuấn trở nên cực kỳ tiều tụy.

Iven tựa trên giường bệnh, sắc mặt có chút tái nhợt. Phu nhân Mary là một nữ nhân rất ôn nhu và hiền lành, khi y khó khăn nhất thì giúp y, là người đầu tiên cho y sự ấm áp của gia đình. Đây đối với Iven từ nhỏ thiếu sự ấm áp của gia đình mà nói, là rất trân quý. Iven từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, dựa vào thiên phú và nỗ lực tiến vào Cyperlise, mấy năm qua, mặc dù không có được tình yêu gì, nhưng cuộc sống gia đình cũng rất đơn giản, không có hãm hại cùng tội ác như thế này. Iven không biết giúp phu nhân Mary như thế nào, lúc này, có cảm giác vô lực rất rõ.

James miễn cưỡng lộ ra một nụ cười: "Iven, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, mọi thứ đều sẽ khá hơn. Mẹ cũng sẽ không có chuyện gì!"

Iven đột nhiên cảm thấy bản thân rất vô dụng, lúc này lại để James an ủi y. Iven mỉm cười: "James, em nghỉ ngơi thật tốt, trước dưỡng thương cho tốt, sau đó lại nghĩ biện pháp."

James ngồi trên giường bệnh của Iven, hai người trò chuyện một chút, đề tài câu chuyện sẽ chuyển tới phu nhân Mary, sau đó rơi vào lo âu. James ở đó một chút, liền rời đi.

Sau khi James rời đi không lâu, Ryan nhón chân đi vào. Nhóc con rụt cổ, lén lút, thế nhưng tiếng bước chân thanh thúy đã sớm hấp dẫn lực chú ý của Iven. Iven nhắm mắt lại nằm trên giường, nghe tiếng bước chân kia càng lúc càng gần, sau đó ở bên giường, đột nhiên dừng lại.

Nhóc con ghé vào bên giường, hai tay nhỏ bé chống đầu nhìn người trên giường. Iven mở mắt, Ryan đột nhiên dùng tay nhỏ bé che miệng há to, sau đó chợt đứng thẳng. Ống quần của Ryan thì bẩn, trên mu bàn tay cũng dính bùn chưa có rửa sạch. Iven nhìn đồng hồ, hiện tại chính là thời gian ngủ trưa của nhóc con.

"Ryan?" Iven mặt không chút thay đổi nói.

Thanh âm của Iven nhàn nhạt, không có tức giận, không có trách cứ, thế nhưng Ryan lại biết y đang giận, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời làm bộ đáng thương: "Ba ba..."

"Con đến làm gì?" Iven hỏi.

Thân thể nhóc xoay xoay, sau đó từ trong túi lấy ra một bó hoa. Loại hoa ở ngoài phòng bệnh nở đầy một mảnh, đủ mọi màu sắc. Iven chú ý tới, hoa trong tay Ryan tuy ít, thế nhưng mỗi một đóa đều khác màu.

Bảy màu không chỉ là màu sắc phân tán của ánh dương quang, hơn nữa còn là một thứ tốt đẹp, ngụ ý khỏe mạnh, bình an. Iven không biết Ryan nghe được từ đâu những thứu này, thế nhưng y hiểu ý của Ryan. Hắn hầu như có thể tưởng tượng nhóc con ngồi xổm trong vườn, hái từng đóa từng đóa, nghiêm túc kiên nhẫn tìm kiếm.

Iven hơi cong người, kéo tay của Ryan, lau đi từng chút từng chút bùn đất trên tay nó.

Ryan tìm một bình hoa, cắm những đóa hoa này vào. Nhóc kia rất hài lòng với kiệt tác của mình, rất thích chống đầu đứng trước bình hoa, sau đó tự lẩm bẩm.

Phu nhân Margaret đến thăm y. Lúc ba tới, mang theo rất nhiều thứ, hoa quả, hoa tươi. Ryan đứng một bên, nhìn hoa tươi này, nhìn lại chút hoa mình hái, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên đen xuống. Ryan vẫn ngồi trong góc xem sách, không nhìn Margaret, Margaret gọi nó vài lần, nó cũng không lên tiếng trả lời, tựa hồ đọc sách đến mê mẫn.

Margaret lo âu nhìn Iven: "Iven, lúc quản gia nói cho ta biết, ta đều sợ hãi! Thượng đế phù hộ cho con, con rốt cục tỉnh. Tại sao lại có người làm con bị thương? Hiện tại cảm thấy khá hơn chút nào chưa?"

"Tốt hơn rồi, mấy ngày nữa có thể khỏe hoàn toàn." Iven nói.

Margaret lại thăm hỏi một ít, Iven đáp lại từng câu.

"Iven, xin lỗi." Margaret nói, trên mặt mang chút vẻ hổ thẹn.

Iven không hiểu ý của bà, cho nên chỉ nghi ngờ nhìn bà. Y chỉ hy vọng bà có thể ít tham dự vào cuộc sống của y và Ryan, thế nhưng y biết đây không phải là không thể nào, chỉ cần bọn họ còn ở thành Oss, chỉ cần Ryan vẫn có liên hệ máu mủ với gia tộc Gris.

"Iven, ta mấy ngày nay suy nghĩ rất nhiều." Margaret nói, "Năm đó là ta đến Cyperlise tìm được con. Ta không biết ta là đúng hay sai, sau đó tạo ra một lạot chuyện không vui. Nếu như ta không đi tìm con, con có lẽ sẽ là một quan chỉ huy ưu tú."

Đây cũng không phải là nguyên nhân Iven oán trách Margaret, chuyện năm đó là y tự mình chọn.

"Iven, ta không biết Corrine tại sao lại... Trong chuyện tình cảm, hắn luôn rất ngu xuẩn, hắn thương tổn con. Thế nhưng hắn hiện tại đã biết rõ rồi, Ryan là đứa nhỏ của gia tộc Gris, Iven..." Margaret không tiếp tục nói nữa.

Iven nhắm mắt lại: "Con không có bất kỳ oán hận nào. Chỉ là đơn thuần, muốn trải qua cuộc sống của mình."

Margaret thở dài một hơi, sau đó nhìn Ryan, xoay người rời đi.

Sau khi Margaret rời đi, Ryan liền ném sách trên tay. Nhóc con mặc dù đang đọc sách, thế nhưng lỗ tai lại dựng lên, đem lời của bọn họ đều nghe vào tai. Ryan rất thông minh, ý của người lớn, lừa mấy vòng nó đều có thể nghe hiểu ý trong đó. Margaret là một nữ nhân thông minh, bà không có khả năng trực tiếp ở trước mặt Ryan nói y không tốt, vị nữ sĩ này có thể quanh co lòng vòng để khuyên bảo, nhưng vẫn bị Ryan đoán được.

Ryan vươn tay âm thầm vào trong chăn, sau đó đá rơi giày trên chân, bò vào. Nhóc con chui vào trong chăn, chỉ lộ ra một đầu, ánh mắt lóe sáng nhìn Iven.

Hai cha con cùng nhau ngủ trưa. Nhìn Ryan ngủ say trong lòng, Iven ngủ không được. Một ngày lại một ngày trôi qua, phu nhân Mary vẫn như không biết tung tích, cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt.

Ở thành Oss, mạng lưới giao thiệp của Iven ít đến đáng thương. Y gọi rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng người có thể giúp đỡ như trước kia rất ít.

Corrine ngày thứ ba xuất hiện trong phòng bệnh, lúc Corrine đến, Iven vừa gọi xong một cuộc điện thoại, đó là số điện thoại y lấy được từ chỗ Aldrich tiên sinh, đối phương và Gia tộc Wyeth tương đối gần nhau. Thế nhưng vẫn như trước không có thu hoạch gì. Iven ngẩng đầu, chỉ thấy một người đứng nơi cửa phòng bệnh.

Corrine mặc một thân quân trang, dáng người cao ngất, ánh mắt u lam đang nhìn chằm chằm Iven. Ngày đó, Iven tỉnh lại gặp qua Corrine, sau đó hắn liền biến mất. Lúc Corrine ở đó, Iven ngược lại thấy không được tự nhiên, cái loại này nếu nói là thâm tình sẽ khiến y cảm thấy buồn cười. Cho nên đối với việc Corrine rời đi, Iven cũng không để ý.

Nam nhân đi đến, ngồi xuống ghế da trước giường bệnh, sau đó cởi mũ trên đầu ném qua một bên. Iven lúc này mới phát hiện trong tay của hắn cầm một chiếc hộp màu đen. Ánh mắt Iven rơi vào trên cái hộp, nam nhân đột nhiên có chút không được tự nhiên, để hộp ra sau.

Ryan thấy Corrine, bước chân hơi run tiến vào, ánh mắt của nhóc rất phức tạp, mang vẻ cảnh giác và hiếu kỳ. Corrine cũng nhìn chằm chằm nhóc, một lớn một nhỏ liền nhìn chằm chằm như vật. Ryan hừ một tiếng, tựa như ra vẻ thị uy ôm lấy tay Iven. Iven đột nhiên phát hiện mình không hiểu được tâm tư của Ryan.

Corrine nhìn Iven thật sâu: "Còn đau không? Tôi trước đây ở trên chiến trường cũng bị thương như vậy, đau muốn chết."

Iven kinh ngạc nhìn hắn một cái. Corrine chưa từng nói với y chuyện của hắn, thật lâu trước đây, Iven có hỏi qua, thế nhưng người nọ đều là một bộ bực mình. Iven vô cùng kinh ngạc là bởi vì vị tướng quân kia bách chiến bách thắng trên chiến trường cư nhiên cũng có lúc sợ đau.

Corrine bu lại sờ sờ đầu Ryan, đổi lấy cái trừng phẫn hận của Ryan.

Corrine đứng lên, bỏ cái hộp màu đen kia vào máy đun nóng. Tay kia của nam nhân cầm bộ điều khiển, hiển nhiên không biết dùng máy đun nóng, đứng ở đó thật lâu, lông mi anh tuấn nhăn thành một đoàn. Corrine còn đang nghiên cứu máy đun nóng, Daniel đột nhiên chạy vào.

Thấy Corrine ở bên trong, ánh mắt của Daniel lóe lóe, sau đó nhìn không chớp mắt mà tới trước mặt Iven.

"Xin lỗi, hai ngày trước tiến hành một cuộc huấn luyện kín, ngày hôm nay nghe Byrnes nói tôi mới biết được anh bị thương." Daniel nói, trong mắt mang theo vẻ lo lắng sâu đậm, "Hiện tại cảm thấy thế nào?"

Iven có chút tái nhợt cười: "Tốt hơn, mấy ngày nữa có thể xuất viện."

Daniel thở dài một hơi, sau đó từ trong túi lấy ra một hộp cơm: "Thức ăn của y viện quá dinh dưỡng, thường thường về mùi vị còn kém chút."

Daniel mở cà mèn, bên trong cơm nước vẫn còn nóng hôi hổi , cá và rau, cũng không đầy mỡ, nhưng nhìn rất ngon. Iven quả thật có chút đói bụng, Ryan cũng bu lại, một bộ gào khóc đòi ăn.

Corrine đọc bản hướng dẫn một lần, máy đun nóng rốt cục bắt đầu hoạt động. Hắn quay đầu, liền thấy một màn như vậy. Sắc mặt của Corrine nhất thời đen xuống, hắn hung hăng trừng Daniel, gần như muốn trừng thủng người cậu ta. Iven đã lâu không có cười với hắn như vậy, con hắn nhìn hắn như kẻ thù, mà mọi thứ này ở trước mặt Daniel, đột nhiên thay đổi. Hắn nhìn nhóc con ngồi trên người Daniel, Iven vừa ăn cơm, vừa đút nhóc con.

Corrine nhìn một màn chói mắt, tức giận đột nhiên xông lên. Hắn hít sâu một hơi, đi tới giữa ba người kia. Iven nghi ngờ nhìn hắn một cái, sau đó ngửi thấy mùi khét, cau mày nhìn một chút, ánh mắt cuối cùng rơi vào máy đun nóng.

"Anh ở đây đun nóng cái gì?" Iven hỏi.

Biểu tình trên mặt Corrine đột nhiên trở nên cứng ngắc, hắn liền vội vàng xoay người đóng máy đun nóng, lấy hộp đen kia ra ngoài. Corrine mặt không thay đổi cầm cái hộp kia ra khỏi phòng bệnh, sau đó đi tới trước thùng rác, Corrine mở hộp ra, thức ăn bên trong đã bắt đầu biến đen. Corrine tựa như xả giận ném cả hộp vào thùng rác. Hắn không đi vào, mà đứng dựa vào tường.

Đối với Iven ba ngày ăn liên tục cơm dinh dưỡng mà nói, bữa trưa đơn giản Daniel mang tới là mỹ vị nhân gian, nhóc con cũng thèm đủ, hai cha con ăn sạch toàn bộ xong. Daniel nhận lấy chén không, Iven cầm khăn lau miệng cho nhóc con, sau đó lau cho mình. Bụng được lấp đầy, hai cha con song song nằm trên giường.

"Chuyện của James, có chút phiền phức." Daniel nói.

Sắc mặt của Iven sắc mặt cũng nghiêm túc. Thậm chí có thể liên lụy đến chuyện của tổng thống đế quốc, không phải phiền phức như vậy.

"Luôn sẽ có biện pháp." Iven hít sâu một hơi, chỉ nói là lúc nói ra câu này, chính y cũng có chút bất an. Nhìn ánh mắt tò mò của Ryan, Iven không tiếp tục nói.

Daniel ngồi một hồi, liền xoay người rời đi. Lúc Daniel đi tới cửa, liền bị Corrine ngăn cản. Daniel mặt không thay đổi nhìn hắn. Corrine híp mắt nhìn Daniel, đột nhiên một quyền đánh tới. Daniel tuy là bác sĩ, thế nhưng động tác cũng rất nhanh nhẹn, trong nháy mắt lóe lên, sau đó cũng một quyền đánh trả lại. Corrine né qua, chợt nhào tới, đè Daniel xuống đất. Hai nam nhân như sư tử tức giận,trong giây phút đó đều mất đi lý trí, chỉ có một mục tiêu, đó chính là đánh ngã đối phương. Hai người thân hình không sai biệt lắm, thế nhưng Corrine dù sao cũng là chiến sĩ cơ giáp, khả năng đánh nhau cũng rất mạnh, chưa được mấy phút, lợi dụng ưu thế áp đảo đem Daniel đặt ở dưới thân.

"Có người đánh nhau!"

Trước phòng bệnh cao cấp có rất ít người đi qua, hai người tựa hồ đều nhất trí, cũng không phát ra âm thanh, cho dù đánh tới chỗ đau, cũng chỉ là phát tiếng kêu rên, cho nên không ai chú ý. Một tiếng kêu này phát ra trong nháy mắt có thật nhiều người xông tới.

Iven cũng nghe thấy được tiếng vang, thế nhưng y nằm trên giường, không có cách nào xuống giường, nhóc con từ trên giường chuồn xuống dưới, Iven vừa định ngăn lại, nhóc con liền mở cửa ra, đưa đầu ra ngoài.

"Chú Corrine đang đánh chú Daniel!" Nhóc con cả kinh kêu lên.

Sắc mặt Iven chợt thay đổi, y thậm chí bất chấp vết thương đau bò dậy, khó khăn đi tới cửa, chỉ thấy cú đấm của Corrine rơi vào bụng của Daniel.

Có người vội vã vọt tới, kéo bọn họ lại, Daniel được người đỡ đi. Sau khi Daniel rời đi, Corrine rốt cục thanh tỉnh lại. Hắn quay đầu, chỉ thấy Iven đứng tại cửa, vẻ mặt tức giận nhìn hắn chằm chằm.

Giây phút kia, bị Iven trừng mắt, Corrine đột nhiên cảm thấy có chút bối rối, hắn đưa tay bỏ ra sau. Lúc nãy, chỉ có tiến công, không có phòng vệ, cho nên trên người Corrine cũng đã trúng không ít quyền. Hắn đưa tay che kín bụng, làm bộ đau đớn.

Iven liền lạnh lùng như vậy nhìn hắn. Lạnh như băng, không hề có chút ấm áp, thậm chí còn có chút giễu cợt. Corrine đột nhiên muốn che đi ánh mắt của Iven, hắn ghét loại nhãn thần này. Sau đó lúc hắn chưa từng làm gì, cửa phòng bệnh đột nhiên đóng lại. Tiếng của đóng lại rất vang, tựa hồ biểu đạt chủ nhân đang phẫn nộ.

—-¤—-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện