Tôi Bán Thức Ăn Trên Wechat Phát Tài

Chương 37



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

🍉Dịch : Autumnnolove🍉

CHƯƠNG 37

Những kẻ lừa đảo...

Ninh Ninh nghe bà nội gọi, từ sô pha bất giác đứng dậy, nhưng trong lòng đã vô cùng thất vọng về cha mẹ. Cô bé cảm thấy sau này không nên tin tưởng họ nữa.

Trong bếp còn một món canh chưa hầm xong, bà nội nghe được tiếng bước chân, gắp mấy cái đùi gà kho ra chén cho cô bé ăn trước. Đùi gà kho nhà làm, hình thức có lẽ là không bằng bên ngoài bán, nhưng mùi thơm tỏa ra lại hấp dẫn vô cùng. Mặc dù bà nội thương cháu, nhưng bà nội cũng rất tiết kiệm, vả lại làm đùi gà kho khá kỳ công, cho nên bình thường chỉ làm cho cô bé ăn vào ngày lễ ngày tết. Nếu như là ngày bình thường, nhìn thấy món đùi gà kho yêu thích, Ninh Ninh đã vui mừng khôn xiết. Nhưng vào lúc này, ngay cả đùi gà kho yêu thích trong miệng cũng chẳng thấy thơm.


Có lẽ đã nhận ra cháu gái vẫn không vui, bả nội an ủi: "Chắc là ba mẹ của con bận việc gì đó, nội đón sinh nhật với con cũng vậy thôi".

"Bận rộn, bận rộn, lúc nào cũng bận rộn..."

Ninh Ninh đang oán giận trong lòng, nhưng cũng không tùy tiện trút giận lên người bà nội: "Dạ, con biết rồi, không sao đâu!".

Bà nội thấy cô bé hiểu chuyện như vậy, duỗi tay xoa đầu cô bé và nói: "Đi ra ngoài ngồi ăn trước đi, đợi lát nữa bà nội bưng bát canh ra là có thể ăn cơm ngay".

Sau khi Ninh Ninh bê chén ra và ngồi xuống bàn ăn ở phòng ăn, nhịn không được lại cầm di động của cô bé lên. Cô bé xem tin nhắn mà mẹ đã trả lời vào mấy tiếng trước, hốc mắt đột nhiên hơi nóng, nước mắt còn chưa kịp rơi xuống, cô bé đã buông di động ra và dùng tay dụi mắt, cầm lấy đôi đũa và tiếp tục cắn đùi gà.


Cho đến lúc canh cũng đã hầm nhừ, bà nội mới bắt đầu mang thức ăn ra ngoài: "Có thể ăn cơm rồi!".

Các món ăn hôm nay vô cùng phong phú, giống như là ăn tết vậy. Nhưng ngay cả một cái đùi gà kho mà Ninh Ninh còn chưa ăn xong, nhìn bàn tiệc lại cảm thấy cô bé không đói bụng chút nào.

Cốc...cốc...cốc...

Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa, bà nội đang suy nghĩ có phải là con trai và con dâu đã trở về hay không, cháu gái đã đứng dậy và chạy ra ngoài. Ninh Ninh mở cửa, chỉ nhìn thấy bóng dáng của một bé trai đang chạy lên lầu. Cô bé lập tức đoán ra là bé trai nghịch ngợm lầu trên đi gõ cửa phá phách, vé mặt cô bé nháy mắt suy sụp, lần đầu tiên cô bé cảm thấy mấy đứa nhóc nghịch ngợm này thật đáng ghét.

"Ôi, Ninh Ninh là nghe được mẹ sắp trở về sao?".

Lúc Ninh Ninh đang chuẩn bị đóng cửa lại, bỗng nhiên nghe được một giọng nói ngạc nhiên, cô bé sửng sốt ngẩng đầu lên, nhìn thấy ba và mẹ một trước một sau đang đi lên lầu. Trên tay của hai vợ chồng còn cầm theo một cái bình giữ nhiệt và một cái hộp giữ nhiệt, sau khi nhìn thấy con gái, người mẹ đưa bình giữ nhiệt qua trước: "Đây là trà lá sen mà con muốn nè, mẹ còn mua cả bánh mặc ngọc cho con nữa, nhưng mà cơm nước xong mới được ăn".


Hai vợ chồng đợi ở Cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh một lúc, sau đó suy nghĩ mang về nhà sẽ nguội lạnh, dứt khoát đi đến siêu thị mua một cái bình giữ nhiệt và một cái hộp giữ nhiệt.

"Mẹ còn còn nghĩ rằng hai đứa sẽ không trở về đó, sao lại về muộn thế?", bà nội nhìn thấy con trai và con dâu, vừa vui vẻ vừa không khỏi trách mắng một câu.

"Cửa hàng đó đắt khách lắm, tụi con xếp hàng nên về trễ một lúc".

Ninh Ninh nghe mẹ nói như vậy, mới nhận ra thì ra cô bé đã trách oan ba mẹ. Nhưng cô bé ngượng ngùng thể hiện ra, lúc cả nhà đều đã ngồi vào bàn và chuẩn bị ăn cơm, cô bé chủ động múc cơm múc canh cho ba mẹ. Trước giờ hai vợ chồng chưa từng được đối đãi thế này, đều cảm thấy vui mừng, xếp hàng chờ đợi lâu như vậy cũng không phí công vô ích.

"Đùi gà kho bà nội làm siêu cấp ngon", Ninh Ninh còn chủ động san sẻ đùi gà kho thơm ngào ngạt mà bà nội đặc biệt làm cho cô bé.
Hai vợ chồng vẫn luôn bôn ba ở nơi khác mấy năm nay, ấn tượng của họ về con gái chính là ngoan ngoãn và hiểu chuyện trong những lần họ thỉnh thoảng được về nhà. Mãi cho đến lúc này, họ dư dả hơn một chút, muốn đón con gái tới chỗ của họ, nhưng con gái lại quyết liệt từ chối. Chuyện này mới làm cho họ phát hiện ra, con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng mặt khác lại hoàn toàn xa lạ với họ. Con gái sẵn sàng tiếp tục ở lại chung cư cũ này cùng bà nội, cũng không muốn chuyển đến nhà lớn cùng họ. Bà nội đã quen sống ở nơi này, họ không ép buộc được. Nhưng con gái lại xa cách họ như vậy, ít nhiều cũng có chút chua xót. Hai vợ chồng suy đi nghĩ lại, lúc này mới cố gắng cải thiện mối quan hệ với con gái.

Nhìn thấy trà lá sen và bánh mặc ngọc có thể đổi được sự thân thiết của con gái, người ba dứt khoát tuyên bố: "Sau này mỗi ngày ba đều mua cho con!".
Sau khi ăn cơm xong, Ninh Ninh đang ăn một miếng bánh mặc ngọc và uống một hớp trà lá sen, nhìn ba và gật đầu: "Con cảm ơn ba!".

Cô bé nghĩ, nếu lần này ba có thể nói được làm được, thậm chí là chỉ cần kiên trì trong một tuần, cô bé lập tức tha thứ cho tất cả những lần nói không giữ lời của ông ấy trước kia.

–Editor: Autumnnolove–

Cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh,

Sau khi ba Hướng trở lại tiệm bánh, đưa bánh mặc ngọc con gái đã làm xong cho khách hàng còn đang chờ đợi trong tiệm. Hai vợ chồng nọ nhận bánh mặc ngọc, vừa cảm ơn rối rít vừa rửa sạch bình giữ nhiệt và hộp giữ nhiệt. Nhìn thấy họ còn cố ý mua bình và hộp giữ nhiệt, ba Hướng không khỏi khen ngợi mấy câu.

Thời buổi hiện nay, mặc dù có rất nhiều người ngoài miệng đều nói có con gái mới tốt, con gái mới là áo bông nhỏ tri kỷ, nhưng thực ra trong lòng vẫn luôn thiên vị con trai. Hiếm khi nhìn thấy một cặp vợ chồng thương yêu con gái nhiều như họ, ba Hướng cảm thấy cũng không uống công ông cố ý đi một chuyến này.
Nghe thấy ba Hướng cổ vũ, hai vợ chồng lại có chút xấu hổ: "Không có tốt đẹp như chú nói đâu, trước đó bọn cháu chỉ lo kiếm tiền, thật sự lơ là con gái. Bây giờ con bé không hề thân thiết với bọn cháu chút nào...".

Ba Hướng kinh ngạc một lúc, an ủi vài câu, sau đó bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm bản thân: "...Chú nói với các cháu này, nuôi con gái là tốt nhất, con gái tri kỷ. Hồi nãy chú đến nhà con gái chú, nó vừa thấy mặt chú là đã quan tâm chú ăn cơm hay chưa. Nghe chú nói còn chưa kịp ăn, lập tức đi múc canh cho chú ăn...".

Biết được quan hệ giữa ba Hướng và con gái khăng khít như thế, hai vợ chồng đều vô cùng hâm mộ.

"Được rồi, đừng tốn thời gian của người ta nữa, người ta còn phải về nhà ăn sinh nhật của con gái đó". Mẹ Hướng thấy bệnh cũ "gặp ai cũng khoe khoang con gái" của ông lại tái phát, xem không vừa mắt mà cắt ngang.
Sau khi ba Hướng im lặng, mẹ Hướng mới cười nói: "Túi trà lá sen này tặng cho con gái của hai cháu, chúc cô bé sinh nhật vui vẻ!".

Hai vợ chồng nói cảm ơn, không dám tiếp tục chậm trễ, nhanh chóng lái xe theo hướng về nhà.

Tiễn hai người khách đặc biệt này đi rồi, ba Hướng bảo nhân viên cửa hàng vệ sinh quét tước cửa hàng trước khi tan ca, riêng ông thì lây bình giữ nhiệt từ trên xe ra: "Con gái bảo tôi mang canh cho bà, bà uống trước đi. Tôi dọn nguyên liệu nấu ăn đến phòng bếp nhỏ, về nhà sẽ nấu món ngon cho bà".

Mẹ Hướng thấy con gái cũng không quên phần của bà, lập tực nở một nụ cười, vừa ôm bình giữ nhiệt ngồi ở trong tiệm vừa hỏi: "Hôm nay bé yêu làm gì ở nhà vậy? Ông có nói với con bé, bảo con bé đừng làm việc quá mệt không?".

"Con bé bảo hôm nay đi đến sân vận động chơi với bạn, còn cho tôi xem mấy cây sen đá con bé mua...", ba Hướng vừa sắp xếp nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp nhỏ vừa nói, "Con bé còn bảo chúng ta đừng quá lao lực, đến giờ đóng cửa thì cứ đóng cửa".
"So với mở tiệm cơm trước kia thì cái này mà mệt nhọc gì chứ".

Mẹ Hướng nhớ lại những năm tháng mở tiệm cơm mệt chết mệt sống ở quê nhà, còn kiếm không được bao nhiêu tiền, chợt có cảm giác như vừa trải qua mấy đời. So sánh với lúc đó, vừa phải lo lắng chuyện nhập hàng, vừa phải lo lắng làm ăn không có lời, và một đống chuyện linh tinh vụn vặt nửa, cuộc sống bây giờ cũng không cần quá hưởng thụ.

Ba Hướng cũng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt lại tràn ngập ý cười: "Còn không phải là do con gái hiếu thảo sao, sợ chúng ta cực khổ thôi".

Cửa hàng có thể kiếm ra tiền, vợ chồng Hướng gia bây giờ chỉ cảm thấy nhiệt tình 100%. Giống như họ được sống lại những năm đó, thời điểm họ vừa mở tiệm cơm và gây dựng sự nghiệp.

Hơn 8 giờ gần 9 giờ tối họ mới về đến nhà. Nấu cơm, ăn cơm và rửa mặt lại tốn kha khá thời gian, đến khi chìm vào giấc ngủ đã hơn 11 giờ rồi. Tuy vậy, sáng hôm sau họ vẫn dậy lúc 6 giờ hơn, hơn nữa tinh thần có vẻ không tệ.
"Nói không phải khen, bánh a giao, trà lá sen và bánh mặc ngọc này đúng là rất ngon. Nếu không phải là nhà chúng ta bán chúng, tôi cũng phải đi mau cho bằng được". Sau khi thức dậy, mẹ Hướng đứng trước gương, nhìn bản thân trong gương trẻ ra vài tuổi, tâm trạng rất tốt.

Có thể sinh ra con gái xinh đẹp như Hướng Vãn, tất nhiên ngoại hình của mẹ Hướng cũng không kém cạnh. Nhưng trước kia bà phải làm lụng vất vả vì gia đình và tiệm cơm, dáng người hơi đẫy đà, sắc mặt cũng hơi vàng vọt. Hiện tại, cả người bà đã gầy đi một vòng, làn da rạng rỡ hơn, mái tóc đen nhánh xõa tung sau lưng, thoạt nhìn có cảm giác như trở lại thanh xuân.

Ba Hướng đi tới, nhìn hình bóng vợ trong gương, ông không khỏi hồi tưởng lại dáng vẻ của hai người năm đó vừa mới yêu nhau. Tình cảm thời đó có lẽ không "máu lửa" bằng người trẻ bây giờ, nhưng lại tràn ngập ấm áp và lâu dài. Ba Hướng lại nghĩ đến chuyện bà đã sinh cho ông hai đứa con ngoan, cũng như những gì bà đã hy sinh cho gia đình này, bỗng nhiên có chút xúc động, ôm choàng lấy bà từ phía sau và hôn lên má bà một cái.
"Vợ chồng già cả rồi, còn làm gì gì vậy!". Giọng điệu mẹ Hướng có vẻ ghét bỏ, nhưng trong mắt lại toàn là niềm vui.

Hai vợ chồng thân thiết một lúc, nhanh chóng ra khỏi nhà, còn tiện đường đưa bữa sáng cho con gái. Mặc dù Hướng Vãn vẫn luôn nhấn mạnh rằng không cần mang bữa sáng đến cho cô, nhưng ba mẹ Hướng lại cảm thấy dù sao cũng tiện đường, sau khi họ đến thành phố H, về cơ bản là mỗi ngày đều mang bữa sáng đến cho cô. Bữa sáng hôm nay ba Hướng chuẩn bị là cháo khoai lang đỏ và bánh củ cải. Cắt khoai lang thành từng miếng nhỏ và nấu trên lửa nhỏ, khoai lang và gạo trực tiếp được hầm hết đợt này đến đợt khác cho đến khi hòa quyện vào nhau. Bản chất của khoai lang đã ngọt cho nên không cần thêm đường vào cháo, ăn một miếng đã ngọt tận trong lòng. Kết hợp với cháo là bánh củ cải, món ăn vặt sở trường của ba Hướng. Bánh củ cải mà ba Hướng làm có màu vàng nhạt, lớp vỏ mỏng như tờ giấy, ăn vừa giòn xốp vừa thơm ngon.
Sau khi Hướng Vãn tiễn ba mẹ đi, nhịn không được đã đăng bài lên wechat.

[ w: Bữa sáng tình yêu của ba mẹ [hình ảnh] [hình ảnh] ] TÔI BÁN THỨC ĂN TRÊN WECHAT PHÁT TÀI [MỸ THỰC] - CHƯƠNG 37TÔI BÁN THỨC ĂN TRÊN WECHAT PHÁT TÀI [MỸ THỰC] - CHƯƠNG 37
Đăng bài lên wechat xong, Hướng Vãn quét mắt nhìn những bình luận hâm mộ bên dưới. Cô gắp một chiếc bánh củ cải lên ăn trước, da bánh mỏng tang nhưng vô cùng giòn xốp, nhân củ cải thái sợi cùng giòn và thơm, ăn bao nhiêu cũng không thấy ngán. Sau khi ăn mấy miếng bánh củ cải , lại ăn một muỗng cháo khoai lang ngọt ngào, Hướng Vãn cảm thấy tâm trạng hôm nay của cô sẽ rất tốt.

–Truyện Bất Hủ: Autumnnolove–

Trong lúc Hướng Vãn đang ăn bữa sáng, ba mẹ Hướng đã lái xe đến trước cửa tiệm.

"Ôi, bây giờ tôi thật sự rất vui vẻ", mẹ Hướng ngồi trên xe, bỗng nhiên cảm thán.

Ba Hướng đảo mắt nhìn bà, lại nghe bà tiếp tục nói: "Đời này chuyện tôi lo lắng nhất chính là sức khỏe của bé yêu, bây giờ nhìn thấy sức khỏe của con bé cải thiện mỗi ngày, nói thật là còn vui vẻ hơn kiếm được nhiều tiền..."
"Chứ còn gì nữa", ba Hướng gật đầu tán thành, nghĩ lại dạo này còn gái cũng chưa phát bệnh lại, trên mặt lộ ra nụ cười tươi rói.

Trước kia vào khoảng thời gian đầu xuân như thế này, Hướng Vãn rất dễ bị bệnh. Thậm chí đôi khi nếu chẳng may không cẩn thận bị gió thổi, cô có thể sẽ bị cảm lạnh trong ngày. Hơn nữa, triệu chứng cảm lạnh của cô còn nghiêm trọng hơn so với những người khác, đến mức phải nhập viện. Hai vợ chồng đặt rất nhiều tâm tư trên người đứa con gái này, nhất là khi cô vừa rời nhà đi học đại học, họ càng lo lắng hoảng sợ. Thậm chí, vào học kỳ hai năm nhất, Hướng Vãn không hề hay biết rằng mẹ Hướng đã từng lén lúc thuê một phòng trọ ở gần trường học và ở lại hơn một tháng, bà chỉ sợ nhỡ đâu con gái xảy ra chuyện gì thì lại không kịp chạy đến.
"Bây giờ thì tốt rồi! Chờ chúng ta kiếm thêm ít tiền nữa, mua cho bé yêu một căn hộ trả trước ở thành phố H, thêm hai năm nữa lại tìm cho con bé một đối tượng thích hợp để kết hôn, vậy là tôi mãn nguyện rồi". Mẹ Hướng nghĩ tưởng tượng thôi đã cảm thấy hạnh phúc.

"Con gái còn nhỏ, chắc không phải là bà đang muốn thúc giục chuyện cưới xin bây giờ chứ?". Đối với vấn đề này, tất nhiên là ba Hướng không có cùng quan điểm.

"Tôi đâu có bảo con bé kết hôn ngay bây giờ. Ý là tìm một người bạn trai, qua lại khoảng hai năm, đến lúc con bé 24 - 25 tuổi thì kết hôn là vừa đẹp".

"Chuyện kết hôn này không cần phải gấp gáp đâu, xu hướng bây giờ là kết hôn và sinh con muộn, 27 - 28 tuổi lấy chồng cũng không muộn".

Mẹ Hướng lườm ba Hướng một cái, "Vậy chứ lúc trước ông hối tôi kết hôn để làm gì?".
"Còn không phải là bởi vì thời đại khác nhau sao?", ba Hướng nói.

Mẹ Hướng biết ông chỉ đơn thuần là không muốn con gái lấy chồng thôi, cho nên bà cũng lười thảo luận đề tài này với ông. Nhưng ở trong thâm tâm của bà, nếu con gái không muốn kết hôn thì thôi, nếu có đối tượng thích hợp thì kết hôn sớm vẫn tốt hơn kết hôn muộn.

 Còn chưa tới tám giờ, khi xe chạy đến gần cửa hàng, mẹ Hướng ngạc nhiên nhìn thấy đã có khách hàng ở cửa. Khách hàng còn đến sớm hơn cả họ, làm mẹ Hướng nói không nên lời. Sau khi ba Hướng đỗ xe xong, hai vợ chồng đi đến bên ngoài cửa hàng, giọng điệu mẹ Hướng hơi bất đắc dĩ: "Thời gian mở cửa là 9 giờ, sao mọi người lại đến sớm như vậy?".

"Con còn phải đi làm, bà chủ bán cho con một ly trà lá sen trước đi!".

"Tôi cũng muốn một ly trà lá sen".
"Hôm nay con được nghỉ, bà chủ không cần để ý đến con, cứ buôn bán bình thường là được".

Trong số những khách hàng đến đây giờ này, có một số người đang trên đường đi làm sẵn tiện ghé qua mua một ly trà lá sen, có một số người đúng lúc rảnh rỗi, sợ tới muộn sẽ phải xếp hàng thật lâu, quyết định đến trước và chờ đợi. 

Khách hàng cũng đã nói như vậy rồi, mẹ Hướng còn có thể nói gì nữa. Sau khi ba Hướng đi vào phòng bếp nhỏ, bà bắt đầu pha trà lá sen cho nhóm khách hàng.

"Bà chủ, trà lá sen của dì đúng là không thể chê vào đâu được. Có thể làm cho vóc dáng gầy đi, uống xong còn rất sảng khoái. Bây giờ mỗi ngày không uống một ly là con làm việc không thoải mái. Nhưng mà sẽ rất khó xếp hàng nếu như tới muộn, cho hỏi có thể bán cho con một ít lá trà không?". Một khách hàng sau khi mua được trà lá sen, cúi đầu uống một hớp, sau đó lộ ra vẻ mặt hưởng thụ.
Cô ấy là nhân viên làm việc ở một tòa nhà gần đây, nhờ có đồng nghiệp giới thiệu mới được được có quán ngon như vậy. Uống trà lá sen ở đây được một tuần, không chỉ mỡ bụng tan biến, mà tình trạng táo bón do ngồi nhiều cũng giảm bớt, bây giờ mỗi ngày cô ấy đều đến đây mua một ly trà.

"Xin lỗi, trong tiệm chỉ bán trà lá sen pha sẵn. Nếu muốn mua lá sen, chúng tôi có cửa hàng trực tuyến", mẹ Hướng vừa pha trà vừa trả lời.

"Ồ, thì ra có cả cửa hàng trực tuyến à? Tên là "cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh" luôn sao?".

"Đừng mơ, hàng hóa trên kệ của cửa hàng trực tuyến mỗi ngày đều có hạn. Tôi canh me hơn nửa tháng mà còn chưa cướp được đây, còn không bằng thành thành thật thật tới tiệm mua trà uống", khách quen bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của cô ấy, giội một gáo nước lã. 
Mẹ Hướng nghe vậy, chỉ biết mỉm cười áy náy.

Sau khi khách hàng đến mua trà lá sen nhận được trà thì rời đi, bên ngoài cửa tiệm bớt đông hơn một chút, chỉ còn lại những khách hàng đang chờ bánh mặc ngọc. Tuy nhiên, sau 9 giờ, mọi người lại bắt đầu lục tục đến, trong đó có không ít shipper mua hàng hộ. Các cửa hàng quanh đây nhìn thấy bên ngoài "cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh" bắt đầu xếp hàng dài đều không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng trong lòng thì hơi ghen tị. Đến buổi trưa, người trong tiệm vẫn đông như vậy.

Hướng Vãn mang hộp giữ nhiệt đến cửa hàng, nhìn thấy mọi người xếp thành hàng dài, không biết là ba mẹ có đang bận không. Ngoài cửa có rất nhiều người, cô chỉ mới bước lên vài bước đã bị những người ở phía sau nhìn chằm chằm, tư thế đề phòng cô chen hàng. Hướng Vãn lắc đầu, chỉ có thể đổi đường khác. 
Ngoài cửa lớn, thật ra phòng bếp nhỏ còn có một cánh cửa nhỏ để thuận tiện vận chuyển nguyên liệu nấu ăn. Hướng Vãn vòng qua cửa nhỏ, gõ cửa và đi vào. Mẹ Hướng nhìn thấy con gái đến, vô cùng vui vẻ: "Sao con lại đến đây?".

"Con mang cơm đến cho ba mẹ, ba ra ngoài ăn cơm trước đi, để con làm một lúc". Hướng Vãn đặt hộp giữ nhiệt xuống, rửa tay sạch sẽ, mặc tạp dề và đeo bao tay khẩu trang vào. 

Có khá nhiều tiệm ăn ở Quảng trường Hoa Hưng, bữa trưa mấy ngày trước của vợ chồng Hướng gia đều tùy tiện ăn ở đó. Nhưng cho dù cơm ở bên ngoài có ngon đến đâu, cũng không bằng thức ăn đích thân con gái làm.

Ba Hướng không muốn con gái quá vất vả, nhanh chóng mang hộp giữ nhiệt ra ngoài, dự định ăn nhanh và vào đổi ca với con gái. Hai nhân viên nữ đã thay phiên ăn trưa xong, ban đầu ông muốn gọi vợ cùng tới ăn cơm, nhưng thấy ở quầy thu ngân khá bận rộn, đành phải một mình ăn trước.
Ba Hướng thích ăn cá, Hướng Vãn cố tình làm cho ông món cá kho, còn làm cho mẹ Hướng món cà tím xào đậu que mà bà thích nhất. TÔI BÁN THỨC ĂN TRÊN WECHAT PHÁT TÀI [MỸ THỰC] - CHƯƠNG 37

"Là bữa trưa do bà chủ nhỏ làm sao? Tay nghề thật cừ". Nhân viên cửa hàng nhìn thấy những món ăn trước mặt ba Hướng, không khỏi khen ngợi.

"Đúng vậy, con bé biết chú thích ăn cá, cố ý làm cá kho nè. Hương vị còn ngon hơn cả đồ ăn được bán bên ngoài, vừa tươi vừa mềm". Ba Hướng khen con gái một hồi, rồi ăn từng miếng lớn.
Mười phút sau, ông quay trở lại phòng bếp nhỏ, "Ba ăn xong rồi, con ra ngoài giúp mẹ đi!". Nhìn thấy con gái đang nhào bột, ba Hướng vội vàng lên tiếng.

So với công việc thu ngân bên ngoài, chắc chắn là công việc trong phòng bếp sẽ vất vả hơn một chút, dù sao thì nhào bột cũng cần có thể lực. 

"Ăn quá nhanh sẽ khó tiêu hóa, lần sau ba ăn cơm chậm thôi". Thấy ông mới đó mà đã ăn cơm xong rồi, đặc biệt là cô còn làm món cá, Hướng Vãn không khỏi nhắc nhở.

"Được, được được! Ba đã nhớ rồi!".

Nói đến chuyện này, có khi ở trước mặt mẹ ruột và vợ, ba Hướng cũng không nghe lời như vậy. Nhưng đối với con gái bảo bối, trước giờ cô nói thế nào thì là thế nấy.

Nghe nói mẹ Hướng còn chưa ăn cơm, Hướng Vãn làm xong công việc của cô, tháo bao tay và khẩu trang đi ra ngoài.
"Mẹ! Mẹ đi ăn cơm đi,để con!". Hướng Vãn đến quầy thu ngân, đẩy mẹ Hướng đi ăn cơm.

Mẹ Hướng sờ tay con gái, thấy rất ấm áp, lúc này mới đi qua một bên và mang cơm tới đây.

Khách hàng đang xếp hàng thì nhìn thấy quầy thu ngân đột nhiên đổi thành một cô gái trẻ đẹp, ánh mắt sáng rực. 

Có khách hàng có tuổi tươi cười và nói với mẹ Hướng: "Bà chủ, đây là con gái của bà sao? Dáng vẻ cũng xinh đẹp như bà vậy".

Nghe được người khác khen con gái, trong lòng mẹ Hướng tất nhiên vui vẻ: "Đúng vậy, chẳng phải là cửa hàng đang bận sao, con bé cố ý đưa cơm đến đây cho tôi". 

Mẹ Hướng luôn nói ba Hướng thích khoe khoang con gái, nhưng thật ra bản thân bà cũng không khác gì ba Hướng.

Tuổi tác của khách hàng có tuổi cũng trạc tuổi của mẹ Hướng, nghe mẹ Hướng nói xong, lại đưa mắt nhìn cô gái trẻ xinh đẹp như tranh vẽ phía sau quầy thu ngân, nói: "Con gái của bà có bạn trai chưa? Con trai của tôi là sinh viên đại học Q, năm nay vừa mới tốt nghiệp..."
Mặc dù sáng nay mẹ Hướng còn thảo luận với ba Hướng về chuyện kết hôn của con gái, nhưng khi có người nhắc đến chủ đề này, phản ứng đầu tiên của bà lại là: "Con bé còn nhỏ, không gấp!".

Trong số những khách hàng đang xếp hàng, còn có vài người biết Hướng Vãn. Họ nhìn thấy cô đến tiệm giúp đỡ, nhịn không được mà hỏi: "Bà chủ nhỏ, hôm nay cửa hàng trực tuyến sẽ không gián đoạn hàng hóa đâu phải không?".

Hướng Vãn nghe thế, lắc đầu và nói: "Lát nữa là tôi về rồi, không gián đoạn đâu".

Khách hàng hỏi chuyện lúc này mới yên tâm, còn có vài khách hàng tò mò hỏi lại: "Cửa hàng trực tuyến gì cơ?".

"Mọi người không biết sao? Nhà bà chủ nhỏ còn có một cửa hàng trực tuyến nữa, bán trà lá sen và bánh a giao, nhưng số lượng ít lắm, mỗi ngày đều lên hàng".
Rất nhiều khách hàng ở đây đều là nghe bạn bè giới thiệu mới biết được cửa hàng, đúng là không biết đến chuyện này. Trong lúc nhóm khách hàng bàn tán về cửa hàng trực tuyến, Hướng Vãn tranh thủ nhìn mẹ Hướng đang ăn cơm ở bên cạnh. Tâm trạng của các bậc cha mẹ đều giống nhau, sẵn sàng chịu khổ chịu cực một mình, cũng không muốn con cái mệt nhọc. Cho nên tốc độ ăn cơm của mẹ Hướng rất nhanh chóng, muốn ăn xong sớm một chút để con gái có thể về nhà nghỉ ngơi.

"Mẹ cứ ăn từ từ, bên dưới còn canh nữa", Hướng Vãn nhắc nhở.

Bị con gái phát hiện, mẹ Hướng chỉ có thể thốt lên "À!" và ăn chậm lại.

Bên ngoài cửa hàng, những khách hàng xếp trước lần lượt rời đi sau khi mua được hàng, ở phía sau hàng, khách hàng mới cũng tăng lên một cách đứt quãng. Hàng bên trái bán trà lá sen ngắn hơn hàng bên phải bán bánh mặc ngọc, nhưng lúc này cũng đang có tới mười bảy mười tám người.
Một lúc sau, bỗng nhiên có mấy ông cụ đi đến, cụ ông trẻ nhất cũng đã 50 - 60 tuổi, cụ ông già nhất sợ là đã ngoài 70 tuổi rồi. Những người đang xếp hàng vốn cho rằng mấy ông cụ chỉ đi ngang qua, không ngờ họ lại đi thẳng đến đây và xếp hàng ở phía sau. Ở đây đều là người trẻ tuổi, xuất hiện mấy ông cụ ở giữa, trông rất là lạc quẻ. Người ở độ tuổi này, không có khả năng quan tâm đến ngoại hình nữa. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu nhóm khách hàng chính là chắc chắn họ đi xếp hàng thay cho người nhà. Nghĩ như vậy, có vài khách hàng không khỏi nhíu mày, cảm thấy người trẻ tuổi hiện nay thật là bất hiếu, lại để cho người lớn tuổi đến giúp họ xếp hàng.

"Ông ơi, ông lên chỗ của cháu đi!", có khách hàng nữ trẻ tuổi phát hiện ra họ ở phía sau, chủ động nói.
"Không cần, không cần! Chúng tôi không có việc gì làm, đợi một lúc thì cứ đợi một lúc thôi". Ông cụ lớn tuổi nhất nói xong, lấy ra một cái ghế gấp từ trong túi vải trên tay, đặt trên mặt đất và ngồi xuống.

Hai ông cụ khác thấy vậy, cũng lần lượt lấy ghế gấp của riêng mình ra.

Thấy họ còn tự mang ghế tới đây xếp hàng, người chung quanh vui vẻ tươi cười: "Các cụ ông còn rất chuyên nghiệp nha!".

"Chúng tôi lớn tuổi rồi, không đứng lâu được, không thể so với mấy người trẻ tuổi như các cô cậu", một ông cụ nói.

Nghe được lời này, một khách hàng nữ bên cạnh hỏi: "Các ông đến đây xếp hàng cho con cháu trong nhà sao?".

"Không phải, là ông Hoàng nói ở đây có trà ngon, chúng tôi mới đến đây uống trà", ông cụ mặc áo xám nói.

Nhóm khách hàng nghe vậy, lúc này mới yên lòng. Nhưng mà ngẫm lại thì họ chạy đến đây để uống trà cũng rất thú vị, không khỏi theo chân họ trò chuyện. Nhóm các cụ ông ở nhà không có ai để nói chuyện, thấy những người trẻ tuổi này sẵn sàng theo chân họ tán gẫu, lập tức nói đủ thứ chuyện. Đặc biệt là ông cụ gọi là "ông Hoàng" kia, còn nhận xét về trà lá sen từ nhiều khía cạnh khác nhau, nói rằng trà này có thể xếp vào hàng cực phẩm.
Hướng Vãn nghe thấy bên ngoài trò chuyện rôm rả, quay đầu thì phát hiện trong hàng xuất hiện thêm mấy ông cụ. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện