Tôi Bán Thức Ăn Trên Wechat Phát Tài

Chương 38



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

🍉Dịch : Autumnnolove🍉

CHƯƠNG 38

Mặc dù nhóm cụ ông đã chuẩn bị ghế xếp, nhưng người lớn tuổi ngồi loại ghế nhỏ này lâu cũng sẽ không thoải mái. Xếp hàng là đức tính tốt, yêu trẻ kính già cũng là đức tính tốt, Hướng Vãn quan sát qua ô cửa kính một lúc, phát hiện mấy ông cụ tóc đã bạc trắng thỉnh thoảng sẽ hoạt động gân cột một chút, có lẽ là ngồi không được thoải mái, cô nhịn không được mà đi ra phía trước quầy thu ngân. 

"Mọi người có gấp không? Nếu không gấp thì có thể nhường cho mấy ông cụ mua trước được không?". Hướng Vãn hỏi ý những khách hàng đang xếp hàng phía trước. 

Nhà ai mà không có một hai ông già bà cả, chỉ cần không gặp phải loại người "cậy già vênh váo", mọi người vẫn sẵn sàng kính trọng và sẵn sàng giúp đỡ, dù sao thì ai rồi cũng có một ngày già đi. 


"Tôi không gấp!". 

"Tôi cũng không gấp!". 

"Để mấy ông cụ mua trước đi!". 

"Tôi cũng mới vừa nói, để mấy ông cụ lên trên xếp hàng". 

Thoạt nhìn mấy ông cụ này đã biết là người tốt, khách hàng đứng trước rất sẵn lòng giúp đỡ một tay. 

Mấy ông cụ thấy những người trẻ tuổi muốn nhường chỗ cho họ, trong lòng vui vẻ vô cùng, nhưng lại xua tay bày tỏ không cần: "Các cháu có lòng là được rồi. Cơ thể của chúng tôi còn khỏe mạnh, xếp hàng không sao đâu". 

Thấy vậy, Hướng Vãn cũng không ép buộc nữa. Cô đi vào tiệm và mang ra mấy chiếc ghế nhựa khá thoải mái cho họ. Mấy ông cụ ngồi ghế nhựa, cơ thể thoải mái, trong lòng cũng thoải mái. Họ cảm thấy người trẻ bây giờ cũng không tệ, còn đưa ghế gấp của họ cho những khách hàng muốn ngồi. 

"Cháu cảm ơn ông!". Có một cô gái trẻ tuổi mang giày cao gót chân đúng là có chút đau, sau khi cô ấy nhận lấy chiếc ghế gấp và ngồi xuống, nói: "Ngày mai cháu cũng phải mang ghế nhỏ đến đây ngồi xếp hàng".


Từ khi nhìn thấy có tấm gương thực tế về việc mọc tóc, cô gái đã quyết định phải dưỡng chân tóc lại. Trong nửa tháng kế tiếp, phong ba bão táp cũng không ngăn cản được quyết tâm xếp hạng của cô ấy.

Một khách hàng nam bên cạnh nghe vậy, vỗ tay và nói: "Đây là cơ hội làm ăn đó, ngày mai tôi sẽ mang vài cái ghế đẩu lại đây để bán".

Anh ta vốn chỉ nói đùa, người xung quanh nghe xong cũng cười rồi quên. Không ngờ hôm sau đến đây, lại thật sự có người cầm theo một chồng ghế tới. Nhưng mà không phải bán ghê, mà là cho thuê ghế. "Cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh" buôn bán càng ngày càng tốt, ngoài cửa xếp hàng càng lúc càng dài, thực sự cũng có rất nhiều người sẵn sàng bỏ tiền thuê ghế ngồi.

Hashtag liên quan đến "cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh.

[ [hình ảnh] Sau xe đạp công cộng, sạc pin công cộng, liệu băng ghế công cộng cũng bắt đầu trở thành xu hướng sao? ] 


[ Ha ha ha, "cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh" đang muốn gây dựng dây chuyền công nghiệp sao? Cửa lớn có shipper mua hộ xếp hàng, có phe vé*, bây giờ còn có người cho thuê băng ghế nhỏ... ]

(*Phe vé: hành vi mua vé của các chương trình sự kiện, sau đó bán lại với giá cao hơn so với giá ban đầu của chương trình, sự kiện đó do nhà tổ chức đưa ra.)

[ Cái này là chuyện nhỏ thôi, mấy người không biết đâu, dạo này còn có rất nhiều người già chạy tới xếp hàng. ]

[ hmmmm, mấy ông lão cũng đú trend* sao? ]

(*đú trend: chạy theo xu hướng.) 

[ Không phải, mấy ông cụ chỉ đơn giản cảm thấy trà lá sen uống ngon, chạy tới uống trà á! 🤦 ]

[ Cho nên...bây giờ đối thủ cạnh tranh của tôi có cả mấy ông cụ này sao? 😂 ]

[ Có hình ảnh không? Tôi muốn xem quá ~ ]
[ Có đây! [hình ảnh] [hình ảnh] ]

[ Cười ẻ! Mấy ông cụ tự mang theo bàn ghế tới, vừa phơi nắng vừa uống trà, họ coi cửa tiệm thành quán trà sao? ]

[ Cửa tiệm cũng quá đông vui nhỉ. Tiếc là tôi không phải người thành phố H, nếu không tôi nhất định phải đi xem náo nhiệt. ]

[ A a a! Rốt cuộc tóc em cũng dài ra rồi, em cho mọi người xem! [hình ảnh] [hình ảnh] ]

..... 

[ Tôi đã mua vé xe vào ngày mai rồi, buổi chiều là có thể đến thành phố H, tưởng tượng thôi mà đã cảm thấy phấn khích rồi ~ ]

[ Hâm mộ mấy người có thể nói đi là đi. ]

Sau đó còn có thêm mấy khách hàng đăng tải hình ảnh và review họ cũng mọc tóc rồi, càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý đến những đề tài liên quan đến "cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh". Tuy nhiên, người có thể nói đi là đi dù sao cũng chiếm số ít, đa phần cũng chỉ có thể hâm mộ và ngồi xem những đề tài liên quan, nghĩ khi nào có thời gian họ cũng phải đích thân đến thành phố H. Còn có người mỗi ngày chạy đến bên dưới weibo của Hướng Vãn, nài nỉ Hướng Vãn mở chi nhánh mà họ cảm thấy nên mở ở đó. 
Trên thực tế, khi tác dụng mọc tóc của bánh mặc ngọc dần dần được sáng tỏ, còn có người liên hệ Hướng Vãn muốn bàn chuyện hợp tác. Tất nhiên Hướng Vãn sẽ không đồng ý, không chỉ xuất phát từ chuyện phải bảo mật nguyên liệu nấu ăn, mà còn bởi vì dù sao loại này cũng không phải là món ngon đơn giản, nó còn mang hiệu quả dưỡng sinh trong đó, nếu không chú ý, tốt cũng biết thành không tốt, cô không yên tâm giao cho người khác.

Sau sự kiện "đánh giá kém" lần trước, mọi người ít nhiều cũng biết rằng, mặc dù "cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh" không lớn nhưng đằng sau lại có quan hệ. Cho nên những người bị cô từ chối cũng không dám lợi dụng mánh lới gì, chỉ có vài người còn chưa từ bỏ ý định, sau khi bị cự tuyệt vẫn luôn muốn khuyên bảo cô.

"Cô Hướng, nếu như có chỗ nào cô không hài lòng đều có thể bàn bạc lại. Chúng tôi vô cùng chân thành muốn hợp tác với cô, hoặc cô có thể nói cho chúng tôi nghe một chút về yêu cầu của cô?".
"Xin lỗi, tôi vẫn giữ nguyên câu nói đó. Tôi không có ý định tìm đối tác, hy vọng anh không cần gọi điện thoại đến đây nữa". Hướng Vãn nói xong, trong khi người nọ còn đang nói "cô suy nghĩ cân nhắc..." thì cô đã cúp máy.

–Editor: Autumnnolove–

Vì công việc kinh doanh trong cửa hàng càng ngày càng tốt, thời gian đóng cửa dự kiến 5 giờ hoàn toàn đã không còn tác dụng. Thật ra Hướng Vãn có khuyên ba mẹ cô không cần vất vả đến vậy, mỗi ngày chỉ bán số lượng nhất định, bán hết thì đóng cửa. Nhưng ba mẹ Hướng lại tỏ vẻ không mệt, lại còn nói rằng có khách hàng cố ý từ nơi khác đến đây, không muốn làm cho họ thất vọng. Đúng là rất nhiều khách hàng cố tình bay tới đây, Hướng Vãn cũng không tiện nói thêm gì nữa, cô chỉ có thể đồng ý hoãn thời gian đóng cửa tới khoảng 8 giờ.
Buôn bán đắt khách, cô vốn muốn ở lại tiệm giúp đỡ, nhưng ba mẹ Hướng cho rằng cô mở cửa hàng trực tuyến cũng không rảnh rỗi nên không cho cô tới. Cuối cùng, Hướng Vãn lấy lý do ở mãi trong nhà mỗi ngày cũng không tốt. Sau khi cơm nước xong lại đưa cơm đến tiệm cho họ, cũng để cho họ tranh thủ nghỉ ngơi một hồi. Sau khi cúp máy, Hướng Vãn đã ăn cơm rồi, lại mang hộp giữ nhiệt đựng thức ăn đi ra ngoài.

"Hướng Vãn, em lại đi đưa cơm cho ba mẹ à?".

Nghe thấy giọng nói của bà chủ chi nhánh chuyển phát nhanh, Hướng Vãn quay đầu lại mỉm cười và chào hỏi chị ta.

Bà chủ từ trong văn phòng bước ra, đưa tới một hộp gì đó: "Đây là tỏi ngâm đường phèn do chính tay mẹ chồng chị làm, ăn khai vị hoặc ăn với cơm, đưa cho ba mẹ em ăn thử". TÔI BÁN THỨC ĂN TRÊN WECHAT PHÁT TÀI [MỸ THỰC] - CHƯƠNG 38
"Cảm ơn chị!". Từ sau khi Hướng Vãn thường xuyên muốn gửi chuyển phát nhanh, hai người đã thân thiết hơn. Thỉnh thoảng sẽ san sẻ chút ít thức ăn, Hướng Vãn cũng không khách sáo với chị ta nữa.

Trước khi chuẩn bị rời khỏi, Hướng Vãn hỏi: "Có muốn em giúp chị mang bánh mặc ngọc về không?".

"Cũng được, vậy thì cảm ơn em!". Bà chủ cũng đã từng ăn bánh mặc ngọc của Hướng Vãn mấy lần, tất nhiên sẽ không từ chối, trực tiếp chuyển khoản cho cô. Sau khi tạm biệt bà chủ, Hướng Vãn nhanh chóng bắt xe tối quảng trường Hoa Hưng.

Sau khi xuống xe ở ven đường, cô thoáng nhìn sang khoảng sân trống bên cạnh cửa hàng, mấy ông cụ ngồi đang ngồi ở đó uống trà chơi cờ, vẻ mặt của Hướng Vãn lộ ra một chút bất đắc dĩ. Từ lúc mấy ông cụ này uống được trà lá sen ở tiệm, đột nhiên phát hiện, ở đây đúng là một chỗ tốt. Không chỉ có trà ngon để uống, còn có người trò chuyện, cho nên họ đã dời địa bàn từ gốc cây lớn ở cửa khu chung cư đến đây. Ban đầu chỉ có ba ông cụ tới, hôm nay đã có sáu bảy ông cụ rồi. Họ ngồi chơi cờ, xem đánh cờ, hoặc trò chuyện với những người trẻ tuổi đang xếp hàng bên cạnh, thoạt nhìn đều rất vui vẻ.
"Ông ơi, cháu và ông chơi một ván được không?". Có lẽ là xếp hàng chán ngắt, sau khi hai ông cụ đánh xong một ván cờ, ông cụ thắng cờ đang đắc ý, một người trẻ tuổi bỗng nhiên lên tiếng.

Ông cụ lại thắng một ván cờ nữa bưng bình giữ nhiệt lên, uống một hớp trà lá sen rồi nhìn anh ta:" Cháu cũng biết chơi cờ tướng sao?".

"Tất nhiên là biết rồi!", người trẻ tuổi khẳng định. 

"Được rồi, chúng ta đánh một ván, thua đừng có khóc đó!".Ông cụ này là "chiến thần" bất khả chiến bại trong toàn khu chung cư, thấy có người trẻ tuổi muốn khiêu chiến ông, giọng nói tràn đầy ý cười.

Người trẻ tuổi ban đầu thấy ông cụ này cứ đánh là thắng, thái độ đắc ý, cho nên mới nảy sinh tâm tư trêu đùa, sau khi nghe ông cụ nói, anh ta cũng đáp lại: "Ông cũng vậy nha!".

Ván cờ bắt đầu, ông cụ thoạt nhìn khá là bình tĩnh, nhưng mà chàng trai trẻ tuổi đối diện hoàn toàn không hề suy nghĩ nhiều, thậm chí có thể vừa lướt điện thoại vừa đánh cờ cùng ông. Cứ như thế mà còn nhanh chóng ăn luôn một con mã và một con tượng của ông, vẻ mặt ông cụ dần dần nghiêm túc. Đáng tiếc, cho dù ông cụ có nghiêm túc đến đâu, chẳng bao lâu, chàng trai trẻ tuổi đối diện vẫn đánh ra một quân cờ "bụp" một tiếng và hô lên: "Chiếu tướng!".
Không chỉ ông cụ chơi cờ, ngay cả những ông cụ xem cờ bên cạnh cũng ngỡ ngàng, không ngờ bây giờ người trẻ tuổi chơi cờ lợi hại đến vậy. Riêng những khách hàng đứng bên cạnh khách hàng trẻ tuổi, trên mặt đều đang nén cười.

"Thằng nhóc, cháu là tuyển thủ cờ tướng chuyên nghiệp à?", ông cụ thua cờ hỏi. 

Chàng trai trẻ tuổi còn chưa kịp trả lời, nhóm khách hàng nhìn thấy vẻ mặt bị đả kích của ông cụ thì nhịn không được bèn lên tiếng: "Ông ơi, ông đừng để ý cậu ấy. Cậu ấy trêu chọc ông đó, đánh cờ với ông căn bản không phải là cậu ấy, mà là điện thoại".

Còn có khách hàng cười ha hả trêu chọc, đứng ở góc độ của ông cụ và nói "người trẻ tuổi không có đạo đức", "hãy sống đẹp như những con thiên nga của Tchaikovsky đi",...

"Điện thoại?", mấy ông cụ đều chưa hiểu, cho đến khi nhóm khách hàng mỗi người giải thích một câu rõ ràng, họ mới dần dần hiểu sơ.
Ông cụ thua cờ sau khi hiểu ra, lại không hề tức giận, chỉ cảm thán: "Chúng tôi đã quá già rồi, không còn theo kịp thời đại nữa".

"Xin lỗi ông, chẳng qua cháu đột nhiên nhớ tới một truyện cười trên mạng, nên mới trêu chọc ông". Chàng trai trẻ tuổi chơi cờ trước đó nghe vậy, thật sự hơi xấu hổ.

"Không sao, không sao! Cái này thật ra cũng khá hay, cháu dạy cho ông đi, ông về nhà dùng cách này để tìm người chơi cờ". Ông cụ vẫn luôn thắng cờ trong khu chung cư thật sự rất lợi hại, nhưng ở trong công viên có mấy bạn cờ ông không thể đánh bại, lập tức muốn học chiêu này để đi trêu chọc họ.

Một vài ứng dụng đánh cờ không yêu cầu điện thoại cấu hình cao, điện thoại kiểu cũ của ông cụ vẫn có thể cài đặt được. Thấy tính tình của mấy ông cụ khá tốt, nhóm khách hàng ở đây vô cùng có lòng mà hướng dẫn.
"Cũng may là các cháu kiên nhẫn, không giống mấy đứa trẻ nhà ông. Bảo bọn nó dạy cho ông một chút, không phải cảm thấy phiền phức thì chính là cảm thấy có dạy ông cũng học không được".

Người nói vô tình, người nghe có ý. Ông cụ chẳng qua chỉ là nhất thời cảm thán, nhưng một vài khách hàng ở đây lại liên tưởng đến bản thân họ. Hình như...họ cũng đối xử với người nhà như thế thì phải. 

Lúc Hướng Vãn đi đến gần cửa hàng thì nghe được chuyện này, đầu tiên là cảm thấy khách hàng trẻ tuổi kia dùng điện thoại chơi cờ với ông cụ hơi buồn cười, sau đó cũng cảm thấy hơi chạnh lòng bởi vì những lời nói của ông cụ. Ba mẹ của cô cũng khá hiện đại, đi động hay máy tính đều biết sử dụng. Nhưng dì ba của cô thì không tiếp xúc nhiều với những thứ này, hồi Tết nguyên đán cầm điện thoại di động cũ con gái không dùng nữa cũng không biết sử dụng. Dì ba hỏi vài câu, cô bé lập tức không kiên nhẫn mà ồn ào, "Không phải mới vừa dạy mẹ xong sao, sao lại quên nữa rồi?", "Không biết thì đừng có táy máy, biết gọi điện thoại là được rồi",...Hướng Vãn suy nghĩ, khi nào có thời gian nhất định phải tâm sự với em họ.
Nhìn thấy con gái lại mang cơm tới, ba Hướng hỏi thăm cô đã ăn cơm hay chưa trước, sau khi cô nói đã ăn rồi, ông mới mang hộp giữ nhiệt ra ngoài. Ba Hướng ăn xong, Hướng Vãn lại đi đổi ca cho mẹ Hướng ăn cơm. Trong tiệm đã hết chỗ, vả lại mẹ Hướng muốn gần gũi với con gái, dọn một cái ghế ngồi bên trong quầy thu ngân để gần con gái và ăn cơm.

"Tỏi ngâm đường phèn làm rất ngon, con mua ở siêu thị à?". Mẹ Hướng nhìn thấy có tỏi ngâm đường phèn, lột vỏ một tép tỏi và ném vào miệng, tép tỏi giòn giòn có vị chua ngọt vô cùng kíƈɦ ŧɦíƈɦ vị giác.

"Của bà chủ dưới lầu cho con". Hướng Vãn vừa thanh toán vừa trò chuyện cùng mẹ Hướng, thỉnh thoảng lại nhìn ra bên ngoài cửa hàng.

Sau khi mẹ Hướng ăn trưa xong, lại bưng ngăn canh trong hộp giữ nhiệt lên và chậm rãi húp. Đột nhiên sực nhớ tới một chuyện, nói: "Bé yêu chọn cửa hàng này quá tốt, vị trí tốt thì thôi đi, nhân viên quản lý của quảng trường cũng rất có trách nhiệm, mỗi ngày đều có bảo vệ ở bên cạnh duy trì trật tự".
"Hai bảo vệ kia không phải là người tuần tra bên ngoài quảng trường sao?", Hướng Vãn hỏi.

Mẹ Hướng lắc đầu, nói: "Không phải, trước đó không có, từ sau khi người đến xếp hàng ở cửa hàng chúng ta càng nhiều mới có".

Trước kia Quảng trường Hoa Hưng chỉ có bảo vệ ở cửa lớn trung tâm thương mại hoặc bãi đỗ xe này nọ thôi.

Hướng Vãn nghe vậy, nghĩ tới cửa hàng là Tần Sâm tìm giúp, có lẽ anh ấy đã dặn dò gì đó, cô có cảm giác lại mắc nợ người ta.

Sau khi mẹ Hướng húp canh xong, đứng dậy hối thúc con gái về nhà nghỉ ngơi. Lúc Hướng Vãn ra khỏi phòng bếp nhỏ, ban đầu chỉ muốn mang một phần bánh mặc ngọc về cho bà chủ, nhưng ba Hướng biết hôm nay cô còn chưa ăn nên đã chuẩn bị nhiều hơn một phần cho cô. Hương vị của bánh Mặc Ngọc đúng là rất ngon, nhưng cũng không thể ăn mỗi ngày. Hướng Vãn vốn cảm thấy chất tóc của cô đã rất tốt rồi, có thể không cần ăn, nhưng dù sao cô vẫn không nên từ chối sự quan tâm của ba Hướng.
–Truyện Bất Hủ: Autumnnolove–

Cô xách theo hai phần bánh mặc ngọc rời khỏi phòng bếp nhỏ, đi đến ven đường đang chuẩn bị bắt xe, đột nhiên một chiếc xe thể thao đỗ lại trước mặt cô. Hướng Vãn theo bản năng lùi lại phía sau hai bước, định đổi một chỗ khác để bắt xe, bất chợt nhìn thấy một chàng trai ngồi ở vị trí ghế lái nhìn cô với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ: "Cô là bà chủ nhỏ của "cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh" đúng không?".

Nghe anh ta hỏi vậy, cô gái ở ghế phụ cũng ngẩng đầu và bắt đầu đánh giá cô gái trước mặt. Ánh mắt khẽ đảo quanh, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Hướng Vãn đều không quen biết bất kỳ ai trên xe, cho nên cô không trả lời. Chàng trai lái xe thấy thế, nói thêm: "Tôi tên là Sở Thiên, là bạn thân của Tần Sâm. Mấy hôm trước tôi nhìn thấy cô và anh ấy đến ăn cơm ở Hương Ngư".
Nghe thấy những gì anh ta nói, Hướng Vãn lập tức nhớ ra. Chuyện anh ta nhắc đến có lẽ là lần cô và Tần Sâm đi đến sân vận động gần nhà, tối đó Tần Sâm mới cơm đúng là ở nhà hàng đó.

"Xin chào!", nếu đã là bạn thân của Tần Sâm, Hướng Vãn cũng nể mặt chào hỏi.

"Cửa hàng của cô buôn bán thật tốt", Sở Thiên quét mắt nhìn hàng dài cách đó không xa.

Hướng Vãn mỉm cười đáp lại.

Mặc dù Hướng Vãn quen biết Tần Sâm, những giữa họ chẳng qua chỉ thân thiết hơn người xa lạ một chút thôi. Hướng Vãn không muốn trò chuyện với họ thêm, định nói lời tạm biệt, cô gái ngồi ở ghế phụ đột nhiên lên tiếng: "Nếu đã quen biết nhau, chi bằng cùng nhau đi uống trà đi?".

Sở Thiên cảm thấy hứng thú với cô gái trước mặt, nhất là khi đứng gần, phát hiện mặt mộc của Hướng Vãn cũng xinh đẹp. Anh ta vô cùng tán thành, muốn tìm một chỗ ngồi xuống tâm tình với cô.
"Xin lỗi, tôi đang có việc". Hướng Vãn không có hứng thú uống trà tám chuyện với những người mà cô không qune biết, dù sao thì loại cảm giác này chỉ cần nghĩ thôi cũng đã thấy không thoải mái rồi.

Thấy cô từ chối, nụ cười trên mặt cô gái nhạt đi một chút, dứt khoát nói thẳng: "Tôi thấy cửa hàng nhà cô rất khá, đúng lúc gần đây gia đình cho tôi một số tiền làm vốn, cho nên tôi muốn bàn chuyện hợp tác với cô".

Cô ta thông qua em họ của Sở Thiên mới biết đến cửa hàng này, phát hiện tuy hàng hóa trong tiệm không đa dạng nhưng hiệu quả đều rất tốt, lúc đó đã nảy ra ý tưởng này. Số lượng hàng hóa của cửa hàng này cũng không nhiều, người trong giới đều phải dùng giá cao mới có thể mua được. Cô ta nghĩ nếu cô ta có thể trở thành bà chủ của cửa hàng này, khoan nói đến chuyện có kiếm tiền được hay không, nhưng chỉ dựa vào sản phẩm trong tiệm tuyệt đối có thể xây dựng được thêm rất nhiều mối quan hệ.
"Xin lỗi, tôi không có ý định tìm kiếm đối tác". Hướng Vãn không nghĩ tới ở đây còn gặp phải người muốn bàn chuyện hợp tác, trên mặt không biểu hiện, thực ra trong lòng đang cảm thấy hơi bực bội.

"Mọi người đều là bạn bè, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không nể mặt à?". Giọng điệu của cô gái nghe có vẻ ôn hòa, nhưng lại lộ ra ý tứ cô không nể mặt đối phương. Đồng thời, những lời cô ta nói có vài phần sai lệch. Với những gì Sở Thiên giới thiệu trước đó, ai không biết còn tưởng rằng cô ta cũng là bạn thân của Tần Sâm. Thực ra,cô ta chỉ quen biết Sở Thiên mà thôi, mới gặp Tần Sâm xa xa trong dạ tiệc cùng lắm được hai lần.

Hướng Vãn còn chưa kịp trả lời, Sở Thiên cảm thấy vị trí của Hướng Vãn trong lòng Tần Sâm không bình thường nên nói thẳng: "Cô muốn đầu tư còn không phải dễ dàng sao, gần đây tôi chuẩn bị khai trương một quán bar, đúng lúc thiếu hụt tài chính đây".
Sở Thiên nói xong, lại nhìn cô gái đứng bên đường: "Nếu như có việc thì cô đi trước đi, có cơ hội thì bảo Tần Sâm cùng chúng ta đi ăn một bữa làm quen".

"Được!", Hướng Vãn gật đầu, thấy phía sau có một chiếc taxi đang tới, vẫy xe và trực tiếp ngồi lên.

Sau khi Hướng Vãn đi rồi, cô gái trong xe không mấy vui vẻ, nói: "Sở thiếu gia mà còn thiếu hụt tài chính sao?".

Sở Thiên dẫm chân ga xuống, nói: "Nếu tôi đã không thiếu tài chính thì người ta quen biết Tần Sâm càng không thiếu tài chính".

Nghe được lời này, cô gái tò mò hỏi: "Cô ta có quan hệ gì với Tần Sâm?".

"Cô quan tâm nhiều như thế làm gì, dù sao thì cô cũng đừng nghĩ đến chuyện hợp tác gì nữa. Nếu như muốn hợp tác, còn không bằng trực tiếp đi tìm Tần Sâm". 

–Fanpage: Bản dịch 0 đồng–

Bên kia, sau khi Hướng Vãn trở lại chung cư, cô nghĩ dù sao người ta cũng là bạn của Tần Sâm, nên quyết định báo chuyện này với anh một tiếng. Nhân tiện giải thích rằng cô không có ý định hợp tác với bất kỳ ai, tránh cho anh nghĩ nhiều nếu bạn của anh nói với anh chuyện này.
Tầng cao nhất của tập đoàn Tần thị.

Trong văn phòng mang gam màu lạnh, bắt đầu từ mấy ngày trước, đột nhiên có thêm màu sắc tươi tắn là một chậu hoa nhỏ màu xanh da trời và một chậu xương rồng màu hồng. Trước bàn làm việc, Tần Sâm đã xử lý xong toàn bộ văn kiện, ngẩng đầu là nhìn thấy chậu xương rồng kia. Nhớ ra hôm nay cần phải tưới nước cho nó, anh lại cầm bình tưới nhỏ bên cạnh lên. Sau khi tưới cây xong, Tần Sâm nhân tiện thưởng thức một chút, bỗng nhiên nghe thấy thông báo tin nhắn từ điện thoại.

Sau khi xem xong tin nhắn, Tần Sâm đứng dậy và đi đến cửa sổ sát đất phía trước, trực tiếp gọi điện thoại tới.

"Tôi không có bạn bè khác phái".

Đầu dây bên kia, Hướng Vãn nghe được lời này, ngơ ngác rồi mới ngộ ra: "À...tôi ở trong mắt anh không phải là người khác phái sao, hay chúng ta không phải là bạn bè của nhau?".
Hiếm khi nghe thấy cô nói đùa với anh, Tần Sâm khẽ cười và nói: "Ý của tôi là, ngoại trừ em".

"À, thế còn nghe được". Hướng Vãn vốn dĩ chuẩn bị ngủ trưa, nhận được điện thoại nên mới ngồi dậy, ôm chăn ngồi trên giường.

"Phải rồi, anh ăn cơm chưa?".

"Ăn rồi!".

"Dạo này có nhiều người đến tìm em bàn chuyện hợp tác lắm sao?".

"Cũng có vài người thôi, không biết họ lấy đâu ra số điện thoại của tôi...". Có lẽ là đã dần quen thuộc với anh, Hướng Vãn không có che giấu cảm xúc bản thân, giọng điệu mang theo một chút tức giận.

Tần Sâm ghi nhớ chuyện này trong lòng, lại tiếp tục thảo luận với cô về chậu xương rồng được cô tặng. Thấy anh có vẻ rất thích chậu xương rồng đó, tâm trạng của Hướng Vãn cũng khá lên. Sau khi trò chuyện với anh thêm mấy câu nữa, cô sực nhớ tới chuyện bảo vệ bên ngoài cửa hàng, bèn nói cảm ơn anh.
"Cửa hàng nhà em thu hút rất nhiều người ra vào Quảng trường Hoa Hưng, đây đều là những chuyện nên làm", Tần Sâm nói. 

Nói đến đây, Hướng Vãn lập tức muốn che mặt lại. Dù sao thì đây cũng là một trung tâm mua sắm, kết quả là bởi vì cửa hàng của cô, còn làm cho rất nhiều ông cụ xem nó như công viên giải trí. Cô ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt ngượng ngùng nói qua chuyện này với anh.

Tần Sâm không quá để ý, "Quảng trường đông đúc hơn không phải là chuyện xấu".

Họ tiếp tục tán gẫu vài câu, nhớ ra Hướng Vãn có thói quen ngủ trưa, Tần Sâm chủ động cúp điện thoại. Hướng Vãn nói "tạm biệt" với anh, thả di động xuống, chẳng mấy chốc đã ngủ mất rồi.

Buổi tối, "cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh" lại lên hotsearch lần nữa. Lúc này không chỉ đơn giản là bởi vì sản phẩm trong tiệm, mà có người quay cảnh tượng phát sinh ngoài cửa tiệm thành video ngắn rồi đăng lên mạng.
[ Ha ha, mấy ông cụ cũng quá biết hưởng thụ luôn, còn tự mang cờ tướng qua đó chơi nữa. ]

[ Hâm mộ mấy cụ ông hưu trí này quá, mỗi ngày đều tự do. ]

[ Mèn đét ơi, chàng trai này lại dùng trí tuệ nhân tạo để đánh cờ với ông cụ, người trẻ tuổi hổng có đạo đức nha! ]

[ Đúng là không có đạo đức mà, trước đó ông cụ thắng cờ đắc ý bao nhiêu, bây giờ thua lại ngơ ngác bấy nhiêu. ]

[ Đây là cửa hàng gì vậy? Sao ngoài cửa lại xôm tụ đến thế? ]

[ Cô không biết cửa hàng này sao? Đây chính là "cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh" ở thành phố H... ]

[ Ôi, khi nào chúng tôi mới có thể có một chi nhánh ở đây nhỉ? ]

[ Thôi đừng mơ, bánh mặc ngọc là không có rồi đó. Vẫn nên thành thành thật thật lên cửa hàng trực tuyến canh me bánh a giao và trà lá sen đi. ]

...

[ Trước đó cười đùa vui vẻ bao nhiêu, sau đó lập tức hút hẫng bấy nhiêu. Chán! ]
[ Đúng đó, nghe ông cụ nói vậy, đột nhiên tôi nhận ra hình như tôi cũng thế thôi. Ai cũng kiên nhẫn với người ngoài hơn là người nhà. ]

[ Hồi nãy tôi còn tức giận với mẹ tôi, bởi vì hai ngày trước tôi đã dạy bà ấy cách gửi tin nhắn bằng wechat rồi, hôm nay bà ấy lại tới tìm tôi, nói rằng bà ấy đã quên cách làm như thế nào rồi...Bây giờ tôi hơi hối hận...]

[ Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, sau này con cái muốn phụng dưỡng thì cha mẹ lại chẳng còn. Nếu như bây giờ vẫn còn cơ hội, hãy đối xử với người nhà tốt một chút đi. ]

[ Lại nhớ tới mẹ tôi, mỗi lần bảo tôi hướng dẫn cái gì đều rất chăm chú, hình như sợ tôi hết kiên nhẫn vậy. Haizzzz, lần sau thái độ tôi nhất định sẽ tốt hơn. ]

Trước khi đi ngủ, Hướng Vãn cũng nhìn thấy những video liên quan và những bình luận hối hận của rất nhiều cư dân mạng ở khu bình luận. Mặc dù không biết họ có thể kiên nhẫn được đến đâu, nhưng cảm thấy có thay đổi là tốt rồi. Sau đó, video này được chia sẻ trên nhiều nền tảng khác, làm cho mọi người đều tự suy ngẫm lại, đồng thời "cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh" lại nổi tiếng thêm một đợt nữa. Những cư dân mạng ở nơi khác trước đó không biết đến cửa hàng tốt đẹp như vậy thì giờ cũng đã biết, đồng loạt chạy đến weibo của Hướng Vãn, một người dâng huyết thư cầu xin cô đến chỗ của họ mở chi nhánh. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện