Chương 37
*Buổi Sáng Đầu Tuần*
Sau 2 ngày lao đầu vào xử lý công việc, cô đã quay trở lại công việc của 1 học sinh của học viện Diamond. Cô mặc bộ đồng phục dành cho thượng lưu kia. Tóc được chải gọn gàng, đeo balo và cầm lấy điện thoại đi xuống nhà.
Thực đơn buổi sáng của cô và ông hôm nay có món trứng ốp la + xúc xích. Bên cạnh còn có ly sữa tươi cùng rổ rau tươi, thêm dĩa trái cây hỗn hợp thịnh soạn. Cô nhìn qua bàn ăn tuy đơn giản nhưng lại trang trí sang trọng, khẽ cười nhìn qua bà nội mình.
- Ăn hết nhiêu đây, e là cháu sẽ mập lên mất.
Bà nội cô nói.
- Mập lên thì càng tốt, cháu nhìn cháu xem, người ốm đến như thế.
Ông nội cô ghen tỵ nói.
- Chứ tôi như thế này, bà còn cho ăn nhiều đến.
Bà nội cô đánh ông.
- Đây là tốt cho ông, già cả rồi còn trẻ trung gì đâu. Phải bồi bổ chứ.
Ông nội nghe đến từ già liền nhanh chóng đứng lên, nói.
- Tôi già chỗ nào. Tôi còn khoẻ chán.
Bà nội nói.
- Đúng rồi, ông khoẻ lắm. Bày đặt cà nanh với lứa trẻ làm gì.
Cô nhìn ông bà mà phì cười, cô ăn uống xong xuôi đứng dậy xin phép đi trước. Chẳng thèm cứu ông, cô giả ngơ mang giày bât, đeo balo lên vai đi mất. Ra tới cửa thì thấy anh đã mặc đồ đứng dựa trước cổng.
- Anh đã tỉnh táo chưa ?
Ý Hiên nhìn cô cười ôn nhu.
- Như những gì em thấy.
Cô gật đầu, rồi cả 2 lại nối bước trên con đường quen thuộc. Trên đường đi, Băng Di nói.
- Anh sắp tốt nghiệp rồi nhỉ.
Ý Hiên khoác vai cô nói.
- Không còn gặp em nữa, anh sẽ nhớ em lắm đấy.
Băng Di bình tĩnh nhìn anh.
- Nhà tôi và anh ở cạnh nhau đấy. Anh than thở cái gì.
Ý Hiên làm nũng.
- Nhưng thời gian sẽ ít đi mất.
Băng Di xoa xoa đầu anh.
- Phải chịu thôi.
Rồi cô đi mất, bỏ lại anh ở đó 1 mình bơ vơ. Anh thầm nghĩ.
- Em thật vô tâm quá đi.
Rồi anh hậm hực đi lẽo đẽo theo sau cô.
*Học Viện Diamond*
Cô vẫn như ngày thường cùng anh đi vào, xung quanh vẫn hò hét tên cô và anh rất nhiều. Cô và anh chia tay ở cầu thang, cô hướng về lớp mình, anh thì đi lên 1 tầng nữa.
Cô vừa mở cửa đã thấy ả Uyển Dư đứng đó với nét mặt thân thiện khác hẳn ngày thường. Ả ta đi lại nắm tay cô thân thiết.
- Băng Di này, giờ ra chơi chúng mình nói chuyện được không.
Băng Di đưa tay gỡ tay ả ta ra khỏi người mình.
- Tôi và cô không thân đến vậy, không cần phải nắm tay tỏ ra quen biết. Ở đâu ?
Uyển Dư vẫn giữ nét cười trên mặt nói.
- Giờ ra chơi ở sân thượng nhé.
Băng Di không nói gì, cùng lúc Di Gia và Thường Hi đi vào. Thấy cô và Uyển Dư đang đấu mắt nhau, Di Gia đi lại.
- Sao thế.
Băng Di cười lạnh nói.
- Không có gì, chỉ là 1 lời đề nghị nho nhỏ thôi.
Rồi quay lưng về chỗ ngồi. Thường Hi đặt balo xuống bàn rồi ghé đầu sang Băng Di.
- Cô ta vừa bắt chuyện với cậu à.
Băng Di nói.
- Giờ ra chơi. Lên sân thượng.
Di Gia bắt chéo chân, đưa ánh mắt sắc lẻm lườm nhẹ.
- Lại bày trò gì đây.
Băng Di chống cằm cười lạnh.
- Tới đó biết sau vậy.
Buổi học bắt đầu, kéo dài cho đến khi tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi đến. Tất cả học viên đều đi ăn, đám Băng Di liền đứng dậy đi lên sân thượng. Tin tức truyền tai nhau lan tin Uyển Dư hẹn Băng Di lên sân thượng đồn khắp học viện.
Ý Hiên và Hoắc Minh, Thiệu Huy, Di Lăng cũng nghe được tin tức đó, cả đám Việt Trạch cũng vậy. Đều kéo nhau lên sân thượng.
*Sân Thượng Học Viện*
Hiện tại trên sân thượng, nhóm Băng Di đang đối diện với Uyển Dư, Hân Nghiên và đàn em cô ta. Cửa thông với sân thượng đã bị đàn em cô ta chặn lại. Di Gia nhìn theo mà cười nói.
- Cô tính giở trò gì đây.
Uyển Dư cười tươi.
- Cậu hiểu lầm rồi, tớ chỉ muốn làm lành với các cậu thôi.
Thường Hi nhìn gương mặt giả tạo của ả ta mà khinh thường.
- Cô sao không thử đi là diễn viên nhỉ, đóng đạt lắm đấy.
Di Gia chống hông nói.
- Muốn gì thì nói đại ra đi. Bọn tôi không dư thời gian nhìn cô diễn tuồng nước mắt cá sấu đâu.
Hân Nghiên chỉ tay về phía bọn cô.
- Nè, chị tôi chưa nói gì mà. Các cô ức hiếp người khác vừa thôi.
Di Gia cười nói.
- Quả là chị em, đóng hay lắm.
Hân Nghiên cứng họng.
- Chị.
Uyển Dư đưa tay kêu Hân Nghiên im lặng. Băng Di vẫn lạnh lùng im lặng nhìn ả ta. Uyển Dư đi lại gần.
- Được rồi, tao sẽ thẳng thắn 1 lần, tao muốn cả 3 bọn mày chuyển trường. Tụi bay ở đâu thì hãy về đúng nơi ở của mình. Chỉ vậy thôi.
Băng Di hừ lạnh.
- Trường này của cô sao ? Bọn này phải ở đâu cần tới cô dạy bảo sao.
Uyển Dư nói.
- Thứ của tao thì sẽ là của tao. Mày dám chen vào, thì tao sẽ không tha cho mày đâu.
Băng Di cười mỉa.
- Hay đấy, nhưng đó là do họ. Không phải lỗi tôi, thứ của cô. Đừng chọc tôi cười chứ. Này. Cô nghĩ mình là ai ?
Nét mặt Băng Di thay đổi từ từ trở nên lạnh đi. Uyển Dư cười nham hiểm, rồi ra lệnh cho đàn em.
- Là ai, mày sẽ biết ngay. Tụi bây xử nó.
Bình luận truyện