Chương 38
Cả đám liền xông vào nhóm Băng Di, tất cả đều bị Di Gia và Thường Hi xử lý gọn gàng. Hân Nghiên dùng gậy xông về hướng cô, Băng Di nhẹ nhàng né về phía sát thành ban công, thành công làm con bé đó ngã nhào xuống đất.
Bất chợt, Uyển Dư xông tới ôm chầm lấy cô nhào ra ngoài, Di Gia hét lớn.
- Băng Di.
Vừa lúc Ý Hiên đá phăng cửa dẫn lên sân thượng, thì đã thấy cảnh ả ta ôm lấy cô nhảy xuống. Trong mắt anh hiện lên hình ảnh cô ngã xuống khỏi tầm mắt anh, anh hốt hoảng.
- Di Nhi.
Cô khẽ nói.
- Cô bị điên rồi à.
Nhìn cô ta, cô đưa tay giữ lấy người cô ta, hướng qua phía trên bụi cây quay lưng biến mình thành lá chắn. Khi ngã do có bụi cây đỡ, nhưng chỉ giảm được 1 phần, cô cảm nhận được xương mình vỡ, còn ả ta chỉ bị xây xát nhẹ, nhưng bị chấn động tâm lý nên đã ngất xỉu.
Ý Hiên cùng Hoắc Minh, Di Gia, Thường Hi, Thiệu Huy, Di Lăng và đám người Việt Trạch chạy xuống chỗ cô. Các học viên khác nhìn thấy cũng sợ hãi hét lớn, các giảng viên cũng nhanh chóng chạy xuống.
Băng Di đẩy ả ta qua 1 bên, cả người không thể cử động, nhăn mày cầm cự cơn đau lan toả khắp người. Mắt cứ mờ dần như muốn ngất đi, Ý Hiên chạy tới đỡ lấy người cô dậy. Băng Di nói.
- Ý Hiên.
Ý Hiên run rẩy nói.
- Em...đừng nói. Để anh đưa em đến bệnh viện.
Rồi bế thốc cô lên, Vương Mạc chạy tới nói.
- Mau đưa em ấy đến bệnh viện, em ấy cần phẩu thuật.
Ý Hiên không nghĩ nhiều lập tức bế cô lên xe cùng Vương Mạc đi đến bệnh viện của anh ta.
*Bệnh Viện VM*
Anh đặt cô lên băng ca đẩy đến phòng cấp cứu, trên đường không quên nắm lấy tay cô.
- Em sẽ không có chuyện gì đâu, Băng Di. Anh sẽ ở đây đợi em.
Băng Di cười nhẹ, cánh cửa cấp cứu khép lại, anh đứng ở đó đưa mắt lo lắng nhìn cô khuất sau cánh cửa. Vương Mạc nhanh chóng khoác áo blouse vào người, đi vào phòng cấp cứu. Ý Hiên giữ lấy vai anh ta nói gấp.
- Không được để em ấy có chuyện gì, phải cứu em ấy.
Vương Mạc gật đầu.
- Tôi nhất định sẽ không để em ấy có chuyện gì.
Đèn từ bảng cấp cứu sáng lên, tất cả đều tập trung trước phòng. Di Gia gục đầu bên vai Hoắc Minh, khoé mắt đỏ hoe. Thường Hi gục đầu khóc nức nở, Di Lăng ngồi cạnh khẽ an ủi cô. Thiệu Huy đứng nhìn vào trong, thầm nắm chặt tay.
- Em không thể có chuyện gì được, anh làm sao ăn nói với Băng Dương đây.
Từ ngoài ông bà nội cô vội vã chạy vào, Thiệu Huy quay qua. Bà nội cô giữ lấy cánh tay anh nói.
- Băng Di sao rồi. Nó sao rồi. Sao lại vào bệnh viện chứ.
Thiệu Huy giữ lấy tay bà, giọng trấn an.
- Bác. Bác bình tĩnh đi. Băng Di, em ấy bị ngã từ sân thượng của học viện xuống đất.
Nghe vậy, bà nội cô chấn động đau lòng rơi nước mắt, Di Gia và Thường Hi đỡ lấy bà qua ghế ngồi.
- Trời ơi, cháu tôi.
Ông nội cô tức giận đi qua nắm cổ áo Ý Hiên xách lên.
- Cậu, cậu nói tôi nghe, cậu nói cậu bảo vệ con bé cơ mà. Sao con bé nó lại bị như vậy hả.
Thiệu Huy cùng Di Lăng can ngăn, Thiệu Huy nói.
- Bác, bình tĩnh đi bác.
Ý Hiên im lặng không nói gì. Ông nội cô tức giận đấm vào mặt anh, làm anh ngã ra đất. Di Gia nhảy vào nói.
- Bác, chuyện không phải do anh ấy, là do Uyển Dư, cô ta đã ôm chầm lấy Băng Di và đẩy cậu cùng nhảy xuống sân thượng.
Ông nội cô khựng lại.
- Là Lâm Gia.
Ông nội tức giận.
- Được. Được lắm, tôi sẽ bắt Lâm Gia cho tôi 1 lời giải thích hợp lý. Còn không thì Lãnh Gia và Lâm Gia không đội trời chung.
Nói rồi, ông quay qua Ý Hiên nói.
- Còn cậu, đừng nghĩ là cậu không có trách nhiệm gì với chuyện này. Cháu tôi mà có chuyện gì là tôi không tha cho cậu đâu.
Ý Hiên đứng dậy cúi đầu.
- Cháu xin lỗi 2 bác.
Sau cả mấy tiếng trôi qua, đèn phòng đã tắt, Vương Mạc đi ra gỡ khẩu trang đi. Ông và bà đi lại nói.
- Con bé sao rồi.
Vương Mạc cười nói.
- Hai bác yên tâm, cuộc phẫu thuật đã thành công. Nằm đợi khi lành hẳn e là mất vài tháng. Hiện còn thuốc mê, đợi khi chuyển sang phòng hồi sức là có thể được vào thăm.
Nghe được tin của cô, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Đến khi đợi cô ra khỏi phòng cấp cứu đã là đến tối, cô được dành cho phòng VIP riêng 1 mình, Băng Di từ từ mở mắt, nhìn nơi trần nhà trắng toát, mùi thuốc bệnh viện xộc vào mũi.
Cô quay đầu nhìn xung quanh, thì đã thấy ông bà nội cô ngồi phía ghế bên kia. Cô khẽ gọi.
- Ông bà nội.
Bà cô đi lại, giữ lấy tay cô.
- Con bé ngốc này, cháu tỉnh là tốt rồi. Ông bà rất lo đấy.
Băng Di cười nhẹ.
- Cháu ổn, không phải cháu đã tỉnh rồi hay sao.
Ông tức giận nói.
- Cháu đấy, còn nói được như vậy. Bọn ta già rồi, không chịu nổi mấy cảnh như vậy đâu.
Cô lại nhìn quanh.
- Ý Hiên đâu ạ.
Ông nghe cô hỏi đến tên kiA, đầu khẽ nổi chữ thập💢💢.
- Cháu còn dám nói thằng đó. Ta đã đuổi nó về rồi.
Băng Di khó hiểu.
- Sao lại đuổi chứ, anh ấy có làm gì đâu chứ.
Ông nói.
- Không phải nhờ nó nên cháu mới phải vào bệnh viện sao.
BăngDi nhìn ông mình cãi lại.
- Ông à, anh ấy không làm gì cả. Có thể gọi anh ấy vào được không ạ.
Ông tức giận nói lắp bắp.
- Cháu...cháu.
Nhìn ánh mắt long lanh van xin của cô, tim ông đành nhũn ra. Đưa tay vuốt đầu cô.
- Được rồi, ông sẽ gọi. Cháu sau này không được như vậy nữa đấy.
- Vâng.
Cô cười tinh nghịch nhìn ông.
Bình luận truyện