Tôi Chưa Từng Biết Yêu

Chương 35



"Tôi cảm thấy cậu ta chính là có bệnh. Cậu nói xem một người sao lại có thể như vậy chứ?" Lâm Tây còn đắm chìm trong sự bất mãn với Hàn Sâm, gió lạnh thổi, cô cũng không nghe rõ Giang Tục nói cái gì, chờ cô phát tiết xong, mới phản ứng kịp, quay đầu lại hỏi Giang Tục: "Cậu vừa nói cái gì?"

Giang Tục đi theo lâm tây bước chân đi tới, có một chút xuất thần. Bông tuyết thanh lãnh dừng trên đỉnh đầu, lã chã một tầng màu trắng, làm gương mặt góc cạnh của anh nhìn qua lại thêm vài phần lạnh lùng. Đôi mắt thâm thúy kia giờ phút này trong đêm tối càng thêm thâm trầm. Anh ẩn ẩn nhìn lâm tây, cuối cùng bình tĩnh trả lời: "Không có việc gì."

Thấy Giang Tục không có biểu cảm gì, Lâm Tây lại nhịn không được bắt đầu châm chọc: "Cậu biết không, hai nam sinh vừa rồi chúng ta gặp, bọn họ là một đôi!"

Giang Tục suy nghĩ có chút loạn, chợt nghe lâm tây nói một câu như vậy, còn tưởng rằng bản thân nghe lầm: "Cậu nói ai?"

"Là hai người đó, nhìn không thấy sao!" Lâm Tây tức giận bất bình: "Một tên đại ngốc mặc áo đen, bạn học của tôi, thích trai còn theo đuổi tôi nữa, cậu nói xem có phải bụng dạ cậu ta rất khó lường không?"

"Hả?"

"Quên đi không nói cậu ta nữa, gặp phải cậu ta thật sự là không có gì hay rồi."

"..."

Tuyết trắng dần dần bao trùm vườn trường yên tĩnh, tuyết đọng trên đường in lại một chuỗi dấu chân.

Giang Tục thấy Lâm Tây như sắp hòa vào tuyết, lâm vào trầm mặc, trên mặt không tự giác nổi lên vài phần thần sắc phức tạp...

*****

Nghẹn một bụng khí từ trường học đi ra, liên tục mấy tiếng đồng hồ, Hàn Sâm cơ hồ đều không nói gì. Thấy cái gì đá cái đó, nghiễm nhiên đã sa vào một vua phá hoại.

Người bên cạnh nói cái gì cũng không muốn nghe, trong đầu không ngừng nhớ lại ánh mắt ghét bỏ của Lâm Tây, càng nghĩ càng buồn bực.

Kỳ thực nhiều năm như vậy cũng không phải không có nữ sinh theo đuổi cậu, cậu đều không có hứng thú. Sinh hoạt của cậu được sắp xếp rất kín, anh em rất nhiều, chưa bao giờ cảm thấy tịch mịch. Mỗi ngày đều có hoạt động không giống nhau, thật sự không có dư thừa tâm tư dành cho yêu đương. Nghe nói nữ sinh đều là động vật phiền toái, mà cậu thiếu nhất là nhẫn nại.

Cậu cũng không giỏi về việc ở chung với nữ sinh, cũng chưa từng có cảm giác khác thường với nữ sinh, lại nói, lâm tây vẫn là người thứ nhất.

Nhìn bóng lưng cô và Giang Tục cùng nhau rời đi, cậu cảm thấy giống như đột nhiên có 1000 con trùng bay vào tim, ăn lên khí quản yếu ớt, lại ngứa lại đau, không cam lòng cũng không thích.

Qua mười giờ, người đến tiệm net qua đêm càng ngày càng nhiều. Tuyết rơi đêm bình an, tiệm net mở máy sưởi, so với trong phòng ngủ thì thoải mái hơn một chút. Người chơi điên cuồng, miệng luôn luôn hùng hùng hổ hổ, bàn phím chuột ầm ầm cũng không dứt bên tai, có người hút thuốc ở bên trong, sương khói lượn lờ, càng làm cho tâm tình Hàn Sâm thêm táo bạo, cậu ấn chuột đồm độp.

"Cậu như vậy thì sẽ không chỉ huy đi đánh được." Ước chừng là thấy Hàn Sâm thấp thỏm nóng nảy, Thạch Hoài Nhân vẫn ngồi bên cạnh, đột nhiên vỗ vỗ bờ vai của cậu, thiện ý nói: "Để tôi đi."

Mất hơn hai tiếng, đổi nhân vật rồi lại vào trò chơi, tiến vào bản đồ, trên tay Hàn Sâm như trước dùng sức chọc vào nhân vật trong game.

"Cậu thích cô gái đó?" Người vẫn luôn trước sau như một chưa bao giờ quản chuyện người kia thạch Hoài Nhân đột nhiên như vậy hỏi một câu, Hàn Sâm có chút kinh ngạc, quay đầu lại, cậu đang chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay ở trên bàn phím thuần thục bấm.

Hàn Sâm có chút khó chịu trừng mắt, không trả lời, tiếp tục bấm vào chuột.

"Nam sinh bên cạnh cậu ta, thoạt nhìn rất ưu tú." Thạch Hoài Nhân dùng thanh âm ôn hòa, lại nói một câu.

Hàn Sâm rốt cục bị nói đau, khó chịu vứt chuột: "Mẹ nó X, chỉ huy cho tốt, chơi trò chơi, đừng cứ mãi bức bức lải nhải!"

Nói xong, hắn hùng hùng hổ hổ nhặt chuột về, một lần nữa dời tầm mắt về trên màn hình.

Đánh phó bản, tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Hàn Sâm cũng bắt đầu toàn thân chuyên tâm trên chiến trường. Cậu không chú ý tới, chàng trai bên cạnh, nhìn chằm chằm phó bản, mâu quang phai nhạt xuống...

******

Đêm Bình an vào chủ nhật, tất cả mọi người ra ngoài chơi. Lễ Giáng Sinh là thứ hai, lại thống khổ lên lớp.

Hơn bốn giờ chiều, đoàn lớp phát ra thông báo, về sự việc nghiêm trọng trong đêm bình an, có một bạn học nữ gặp mặt bạn trên mạng, bị lừa đi uống rượu, cuối cùng thất thân mất tiền, ở đồn cảnh sát khóc như mưa. Chuyện lớn như vậy, trường học không thể không tạm thời vì vấn đề an toàn, yêu cầu các lớp phải ở lại.

Vốn tất cả mọi người đã chuẩn bị hoạt động cho lễ Giáng Sinh, hiện tại trường học đột nhiên yêu cầu ở lại, rất nhiều người đang chơi ở ngoài trường cũng chỉ có thể gấp gáp trở về.

Mấy cô gái trong phòng ngủ đối với quyết định của trường học cũng là tiếng oán than dậy đất. Nhất là Phó Tiểu Phương, ngày hôm qua huấn luyện xong đã rất mệt, học tỷ này còn kéo cô đi uống rượu, cô vừa mệt lại say, cả đêm cũng chưa trở lại bình thường.

Rất nhanh đã đến thời gian lên lớp, Phó Tiểu Phương vốn đã rất mệt, vừa rồi lại bị Đan Hiểu lôi đi có việc, còn lại lâm tây, cô chỉ có thể một người mặc áo bông đi lên lớp.

Gió lạnh thổi tới, trên đường lại nhận điện thoại của Tiểu Phương, muốn cô chờ cô ấy ở cây cầu nhỏ.

Hồ dưới cầu không bị đóng băng, gió lạnh làm mặt hồ yên tĩnh gợn sóng lăn tăn, làm Lâm Tây lạnh run. Lúc này là thời gian lên lớp, tất cả mọi người đi tới dãy phòng học. Lâm tây đứng trên cầu nghịch di động, đám đông bắt đầu ồn ào, một đám một đám đi qua trước mặt cô.

Lâm Tây đợi vài phút, còn chưa thấy Phó Tiểu Phương. Thật sự rất lạnh, cô chịu không được, qua bên cạnh phòng học gọi cho Tiểu Phương.

"... Gặp ở cạnh phòng học đi, lạnh quá... Ừm... Được..."

Lâm Tây chuyên chú gọi điện thoại, cánh tay đột nhiên bị người kéo mạnh, cô bị dọa đến thiếu chút nữa ném di động.

Cô vừa quay đầu lại, Hàn Sâm một mặt khó chịu nhìn cô.

"Nói chuyện." Cậu nói.

Tùy tay cúp điện thoại, Lâm Tây phẫn nộ quát Hàn Sâm: "Cậu bị thần kinh hả, đột nhiên lôi kéo như vậy, muốn dọa chết người sao."

Hàn Sâm nhìn xuống Lâm Tây, sự không nhẫn nại trong ánh mắt, lần đầu tiên mang theo vài phần hoang mang.

"Nói chuyện." Cậu lại lặp lại một lần, mang theo vài phần chân thật đáng tin.

...

Hai người đứng ở mặt trái dãy phòng học, ngay lối thoát hiểm.

Lúc này tất cả mọi người đã lên lớp, cũng không có gì người qua lại, Lâm Tây nhìn thời gian, có chút không kiên nhẫn nói: "Có cái gì nói mau đi, còn phải lên lớp."

"Tôi..." Hàn Sâm đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào phía sau Lâm Tây.

Lâm Tây thấy Hàn Sâm nhìn chằm chằm sau lưng cô không nói chuyện, có chút kinh ngạc quay đầu nhìn.

Trong tầm mắt xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, Giang Tục một thân hưu nhàn, trên tai mang một bên tai nghe, từ xa lại gần, chậm rãi đi tới, không tới vài bước đã tới bên cạnh lâm tây.

Lâm Tây có chút xấu hổ nhìn anh một cái: "Sao cậu đi cửa này?"

Giang Tục tháo tai nghe, trên mặt biểu cảm nhàn nhạt, anh nhàn nhạt nhìn bọn họ, giải thích cũng là lời ít mà ý nhiều: "Gần phòng thí nghiệm."

"À." Lâm Tây gật gật đầu: "Vậy cậu đi thong thả."

Giang Tục cúi đầu, dưới chân không nhúc nhích, anh dùng ngón tay thon dài quấn quanh dây tai nghe, biểu cảm mang theo vài phần không chút để ý: "Không đi vào sao?"

Hàn Sâm vốn vẫn không nói chuyện, trầm mặc nhìn hai người trước mắt.

Hồi lâu, thấy Giang Tục còn đang cùng Lâm Tây nói chuyện, cậu không thể nhịn được nữa, bắt được cánh tay của cô: "Trước nói chuyện của chúng ta cho rõ đã."

Lâm Tây bị cậu ta túm một cái lảo đảo, suýt nữa ngã lên trên người cậu ta, đang hoảng, thì tay kia của cô lại bị Giang Tục bắt được.

Lâm Tây thật vất vả mới đứng vững, lòng còn sợ hãi ngẩng đầu, Giang Tục đã đứng trước người cô.

Anh nhàn nhạt nhìn cô một cái, nhẹ giọng hỏi: "Cậu muốn đi?"

Lâm Tây vốn là thật sự không muốn để ý Hàn Sâm, nhưng với tính cách dã man của cậu ta, lúc này lạc trong tay cậu ta, cô không để ý là không được, so với sau này bị cậu ta bám theo không dứt, còn không bằng có việc thì trực tiếp giải quyết xong một lần.

Lâm Tây nhíu nhíu mày, có chút bất đắc dĩ trả lời: "Có chút việc."

"Ừm." Giang Tục mang theo vài phần đăm chiêu, buông tay.

"Đi thôi." Lâm Tây xoay người, không kiên nhẫn thúc giục Hàn Sâm, dưới chân vừa bước ra một bước, lại bị Giang Tục kéo lại.

Lần này Hàn Sâm và Lâm Tây kinh ngạc nhìn về phía Giang Tục.

Trong không khí lạnh như băng ngưng đọng một chút xấu hổ, Lâm Tây liếm liếm môi, cũng có chút không hiểu Giang Tục như vậy là thế nào.

Cậu ta đây là sao vậy?

"Còn có việc gì sao?" Lâm tây hỏi.

"Có keo dán." Giang Tục không có gì khác thường, tự nhiên chỉ chỉ phía sau lưng Lâm Tây, sau đó tùy tay nhấc lên, tháo cái bang keo không biết ở đâu xuống.

"Tôi đi đây." Nói xong, Giang Tục cất kỹ tai nghe, từ lối thoát hiểm vào dãy phòng học.

...

Bóng lưng Giang Tục biến mất hoàn toàn, lâm tây lúc này mới biểu lộ ra cảm xúc chân thật, nói với Hàn Sâm: "Hiện tại được chưa? Cậu nói nhanh đi."

Lông mày Hàn Sâm vốn rất rậm, chau mày càng có vẻ hung, hốc mắt hãm sâu có chút đen, giống như một đêm không ngủ, có chút uể oải. Lâm Tây đứng gần, còn có thể ngửi được mùi thuốc lá gay mũi trên người cậu.

Điều này làm cho cô nhịn không được nhíu nhíu mày.

"Nếu không có việc gì tôi phải lên lớp rồi."

Thấy Lâm Tây lại muốn đi, Hàn Sâm cường thế bắt được cánh tay của cô, ngăn cản đường đi của cô.

Cậu cơ hồ giống như chất vấn trừng mắt nhìn cô, "Đến cùng thì vì sao cậu lại như vậy?” Hàn Sâm càng nghĩ càng khó chịu: "Cậu nói tôi tự cho là đúng, còn cậu vẫn dẫm lên những người theo đuổi cậu, lại tốt lắm sao?"

"Tôi thế nào lại như thế rồi hả?"

"Cậu dẫm lên tự tôn của ông đây!" Hàn Sâm cau mày, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa: "Ông đây chưa từng theo đuổi nữ sinh, cậu là người đầu tiên!"

"Tôi dẫm lê tự tôn của cậu?" Lâm Tây kinh ngạc chỉ vào bản thân, phảng phất như nghe được chuyện buồn cười nhất: "Với tính tình này của cậu, căn bản là không nên theo đuổi con gái!"

"Tôi dựa vào cái gì không nên?"

Lâm Tây thấy cậu ta một mặt đúng lý hợp tình, càng tức giận: "Hàn Sâm, sao cậu dám làm không dám chịu chứ? Cậu với cậu nam sinh ngày hôm qua, chính cậu nói, quan hệ của hai người là gì?"

"Nam sinh ngày hôm qua?" Hàn Sâm nghi hoặc: "Cậu nói Thạch Hoài Nhân? Học kỳ này cậu ta chuyển đến phòng ngủ của chúng tôi, có thể có quan hệ gì chứ? Là bạn cùng phòng đó!"

"Ngưng." Lâm Tây khinh bỉ Hàn Sâm đến giờ phút này còn cố làm ra vẻ như vậy: "Tôi không kỳ thị đồng tính luyến ái. Nhưng tôi ghê tởm người rõ ràng thích con trai, còn gây tai họa cho những cô gái khác."

...

Hàn Sâm vốn nộ khí trùng thiên, nghe được Lâm Tây nói như vậy, toàn bộ tức giận chuyển hóa thành nghi hoặc, cậu một mặt không hiểu nhìn cô: "Tôi nói tôi với cậu, cậu nói đồng tính luyến ái cái gì? Cậu là đồng tính?"

"... Hàn Sâm, tôi đã biết rồi." Lâm Tây bất đắc dĩ, chỉ có thể nói rõ: "Tôi đã biết cậu là gay rồi."

"..." Hàn Sâm dùng một mặt biểu cảm sai lầm lớn nhìn chằm chằm Lâm Tây, khó có thể tin cười hai tiếng: "Lâm Tây, cậu điên rồi sao?"

Thấy Hàn Sâm còn phủ nhận, lâm tây còn nói: "Không cần phủ nhận, cậu với cái người bạn cùng phòng, chính là người yêu đúng không? Ánh mắt cậu ta nhìn cậu, rõ ràng chính là yêu cậu tận xương rồi."

"... Cậu nói Thạch Hoài Nhân?" Đôi mắt đen của Hàn Sâm trừng lớn, đôi mắt mang vài phần lo lắng: "Cậu ta nói với cậu?"

"Không cần phải nói, dù sao chính là tôi đã biết." Lâm tây bĩu môi, vẫy vẫy tay với cậu ta, một mặt biểu cảm sáng tỏ: "Cậu không cần giấu diếm nữa, tôi biết cậu là cong, loại chuyện này rất bình thường, giống như Lam Vũ..."

"Cậu thả rắm gì vậy! Shit! Cái lời đồn chết tiệt gì vậy?! Lâm Tây tôi nói cho cậu biết - -" Hàn Sâm oán giận ngắt lời Lâm Tây, quả thực bị tức muốn nổi điên: "Ông đây là thẳng! So với thép còn thẳng hơn!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện