Tôi Chưa Từng Biết Yêu

Chương 36



"..."

"... Kỳ thực Hàn Sâm, tôi cảm thấy cậu như vậy rất không được." Lâm Tây ngẫm lại cái người gầy teo yếu ớt kia, nhất thời cũng có chút thương hại. Cô mấp máy môi, cân nhắc dùng từ một chút, tương đối uyển chuyển nói: "Thích một người thì không nên lại đi theo đuổi người khác, bằng không thì rất cặn bã, cậu nói phải không?"

"Lâm Tây, tôi đã nói, tôi là trai thẳng." Hàn Sâm cơ hồ nghiến răng nghiến lợi khi nói câu này.

Hai tay cậu ta nắm siết lại, tức giận đến môi cũng run run, Lâm Tây lần đầu tiên thấy cậu ta như vậy, dần dần cũng có chút sợ hãi. Dù sao vạch trần bí mật người khác, cũng dễ làm cho người ta thẹn quá thành giận, Hàn Sâm tức giận như vậy, có thể thấy được cậu ta cũng không muốn để cho người khác biết định hướng tình dục của mình?

Lâm Tây ngẫm lại, vội nói lại: "Cái kia... Kỳ thực loại chuyện này cũng rất bình thường, tình yêu vốn chẳng phân biệt được giới tính, cậu xem, hiện tại hủ nữ nhiều như vậy, có thể thấy được mọi người căn bản không có kỳ thị..."

"Cậu..." Hàn Sâm nghe không vô, hổn hển chỉ vào chóp mũi Lâm Tây: "Cậu lại nói hưu nói vượn thử xem..."

Lâm Tây bị khí thế của cậu ta làm sợ tới mức lui về sau một bước, vội giơ hai tay nói: "Được được được... Tôi tin tôi tin... Cậu là trai thẳng, trai thẳng như thép! Như vậy được chưa!"

"..."

Hàn Sâm cau mày nhìn quanh Lâm Tây một vòng, cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Cậu ta xoay xoay xoay xoay, đột nhiên dừng lại trước Lâm Tây, hạ quyết tâm nói: "Xem ra, chỉ có như vậy, mới có thể để cho cậu tin!"

Nói xong, đột nhiên một tay ôm lấy lâm tây vào trong ngực.

Cái ôm của Hàn Sâm và Giang Tục là hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng đều làm Lâm Tây tim đập rộn lên, nhưng một cái là thẹn thùng, một cái là sợ hãi, kém đến có chút xa rồi.

Hàn Sâm một thân cứng rắn cơ bắp, sức cũng lớn, hoàn toàn là trạng thái anh chàng thô lỗ.

Cậu ta có phải là trai thẳng như thép hay không lâm tây không dám xác định, nhưng hai tay cậu ta ôm lâm tây thật sự là giống như thép làm cho người ta không thể động đậy.

"Buông ra - -" Lâm Tây bị ôm chặt, động đậy đều có chút khó thở, cô ở trong lòng Hàn Sâm vặn vẹo nửa ngày, Hàn Sâm vẫn thờ ơ. Thẳng đến bên tai truyền đến tiếng hít thở càng ngày càng ồ ồ, cậu ta mới buông Lâm Tây ra.

"Cậu điên ư - -" lâm tây xoa xoa cánh tay bản thân bị cậu ta ôm đau, vừa muốn mắng chửi người, tay lại đột nhiên bị Hàn Sâm bắt được.

Lâm tây mở to hai mắt nhìn, một mặt hoảng sợ nhìn Hàn Sâm, nhịn không được quát: "Cậu còn muốn làm gì nữa?"

Hàn Sâm một mặt biểu cảm dứt khoát kiên quyết, đột nhiên lôi kéo tay Lâm Tây, "Bốp" một cái đưa xuống phía dưới...

Sau khi Lâm Tây đang sờ đến vật cứng này, ý thức của cô oanh một tiếng thì toàn bộ mất hết. Cái tay bị Hàn Sâm bắt lấy kia phảng phất cũng không là của chính mình. Sau đó ngẩng đầu động tác cơ hồ là theo bản năng...

Cô một mặt mờ mịt chống lại ánh mắt kiên quyết của Hàn Sâm.

Cậu ta nói: "Cậu xem, lão tử chỉ có cảm giác với nữ!"

Lâm Tây sửng sốt hai giây, lập tức theo bản năng đạp một cước...

"A - - lưu manh - - "

*****

Liên tục mấy giờ, Lâm Tây cơ hồ hoàn toàn ngồi không yên.

Mỗi cách mười phút sẽ đi rửa tay một lần, dùng xà phòng tẩy, cơ hồ muốn lột một tầng da tay. Mặc dù là tẩy rửa triệt để như vậy, cái loại xúc cảm đáng khinh này vẫn còn lưu ở trên tay. Cái loại cảm giác này thật sự quá sâu khắc, quả thực làm Lâm Tây muốn lấy dao đi thiến Hàn Sâm.

Có người chứng minh thích con gái như vậy à?

Chuyện cậu ta là gay hay không không còn là vấn đề nữa, hoàn toàn chính là một tên biến thái!

Lâm Tây bởi vì Hàn Sâm biến thái, cuối cùng ban hội đều không tham gia. Phó Tiểu Phương tuy rằng che dấu cho cô rất nhiều, giảng viên vẫn điểm danh cảnh cáo rồi. Điều này làm cho Lâm Tây càng thêm tính món nợ này lên trên đầu Hàn Sâm, oán khí đối của cậu ta quả thực có thể viết thành một quyển sách rồi.

Ban hội sau khi kết thúc hai ba giờ, Phó Tiểu Phương mới cùng Quyển Quyển, Lily cùng nhau trở về phòng ngủ. Ba người một đường tán gẫu trở về, vào phòng ngủ còn chưa có dừng lại.

Vừa trở về phòng ngủ, Phó Tiểu Phương một mặt kinh hồn chưa định vọt đi lại: "Lâm Tây cậu biết không? Hàn Sâm vừa rồi ở căn tin bên kia đánh nhau! Chúng ta ba người đi ăn cơm, thấy nhiều người vây xem, nên đi qua xem, thì thấy, cư nhiên là Hàn Sâm! Vài nam sinh đi khuyên can đều khuyên không được, thật sự là rất dã man." Nói xong, Phó Tiểu Phương vẫn còn sợ hãi: "Mình thấy về sau cậu nên khách khí với Hàn Sâm một chút, cái kiểu người nguyên thủy còn chưa có tan này, giáo dục cũng không thể cho cậu ta thành người hiện đại được."

"..." Vừa nghe tên Hàn Sâm, Lâm Tây cảm thấy trên tay lại nổi lên cảm giác ghê tởm, không hề nghĩ ngợi lại chạy vội tới bồn rửa tay rồi.

Nói đến bạn học của mình, cái máy hát Phó Tiểu Phương ngừng không được, cô đi đến ban công đứng ở sau lâm tây tiếp tục nói: "Cậu có biết Hàn Sâm đánh ai không? Cậu ta đánh bạn cùng phòng của cậu ta, cậu nói xem sao cậu ta có thể vậy chứ?"

Lâm Tây đang rửa tay, nghe được tên Hàn Sâm liền cảm thấy thấp thỏm nóng nảy, lại khó mà nói bản thân vừa sờ qua của hắn... Chỉ có thể nhịn dằn lại nghe Phó Tiểu Phương tiếp tục giảng thuật.

"... Cậu kia nhìn cũng rất thanh tú, cũng không biết thế nào chọc phải cậu ta, bị đánh cho khóe miệng đều chảy máu cũng không đánh trả, nhìn mà đau lòng. Nghe nói cậu nam sinh kia vốn là năm ba trường ĐH y, bởi vì bị cô lập mới chuyển trường viện, đến trường lớn thứ hai học lại, vốn cùng Hàn Sâm quan hệ rất tốt, không biết Hàn Sâm đột nhiên phát bệnh thế nào, khi dễ người ta như vậy, đáng thương chết mất."

"..."

Lâm Tây buồn đầu lại dùng xà phòng tẩy sạch một lần, Phó Tiểu Phương rốt cục nhịn không được nói một câu: "Cậu bốc trúng phân sao? Rửa nhiều lần như vậy không sợ lột da luôn hả?"

Lâm Tây vẻ mặt đau khổ quay đầu nói: "Cũng không khác gì sờ phân đâu, đừng nói nữa."

...

Bởi vì "Trai thẳng như thép" kia, từ khi trùng sinh tới nay lâm tây ngủ không ngon nhất.

Cả đêm đều nằm mơ, mơ thấy bản thân ở trên núi lấy nấm, vốn lấy rất tốt, kết quả một cây nấm nhỏ đột nhiên biến thành ngọn núi to có thể đè chết cô, cô thế nào cũng chạy không thoát.

Loại giấc mơ mạc danh kỳ diệu này lại có chút đáng sợ, làm Lâm Tây tỉnh lại, hốc mắt xuất hiện quầng thâm.

Vừa tỉnh lại, nhận được điện thoại mừng sinh nhật của ba mẹ, lâm tây rốt cục triệt để kết thúc trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

Ai, thật sự là một buổi sáng sinh nhật không tốt lắm.

Lâm Tây cầm khăn lông ra ban công, dưới chân có chút phù phiếm.

"Lâm Tây dậy rồi hả? Sinh nhật vui vẻ a ~" Đánh răng xong Phó Tiểu Phương theo ban công đi ra, vừa vặn thấy Lâm Tây đi tới, thì phát hoảng: "Mặt cậu sao thế? Sinh nhật nên hưng phấn quá hả? Một đêm không ngủ?"

Lâm Tây bĩu môi, hữu khí vô lực trả lời: "Ừm."

Phó Tiểu Phương cười hì hì: "Buổi tối mời khách, mình đã chuẩn bị một món quà rất tuyệt đó."

Quy tắc trong ký túc ở đại học, sinh nhật mời khách, nhóm bạn cùng phòng kiếm tiền mua bánh ngọt, đều tự chuẩn bị quà. Đây là sinh nhật lần thứ hai ở đại học của Lâm Tây, sớm đã quen thuộc.

Lâm Tây gật gật đầu: "Đã biết."

Hôm nay sinh nhật Lâm Tây, vừa khéo các cô gái trong phòng ngủ đều không có lớp. Lâm Tây trước dùng điện thoại hẹn sáu giờ, ở ngoài trường ăn cơm ở quán lẩu lớn nhất.

Cô ở trường học cũng không có nhiều bạn thân lắm, một bàn cũng không có nhiều người. Ngoại trừ bạn cùng phòng cũng là Lâm Minh Vũ, năm nay lại thêm một Giang Tục nữa, hai ba tháng này nhờ cậu ta giúp đỡ, cũng coi như tạo một ít mối quan hệ hữu nghị.

Vừa mới năm giờ, giảng viên đã cho tan lớp, Phó Tiểu Phương mặc ít, muốn trở về phòng ngủ lấy thêm áo.

Lâm Tây khi đi học chơi di động quá lâu, tắt máy, trở về phòng ngủ vừa mở máy, có mấy chục cái tin nhắn hiện lên, đều là tin nhắn chúc mừng sinh nhật.

Bạn học sơ trung trung học đại học đều có, có một vài người bởi vì hiện tại trời nam biển bắc, liên lạc rất ít, nhưng sinh nhật cô lại còn nhớ rõ, trong tin nhắn đủ lời chúc mừng, hoặc tiết mục ngắn hoặc nói chuyện phiếm, trong lòng Lâm Tây cảm thấy ấm áp.

Được người nhớ thương, thật tốt a.

Lại lướt lên trên, trong hộp thư còn có hai tin nhắn của Hàn Sâm vẫn chưa đọc.

Một cái là giữa trưa, chỉ có đơn giản bốn chữ - -【 sinh nhật vui vẻ 】, một cái khác là đại khái nửa giờ trước, trong tin: 【 tôi nghĩ muốn nói chuyện với cậu, tôi ở dãy lầu XX phòng học chờ cậu, cậu không đến, tôi sẽ không đi. 】

Cắt, chờ chết luôn đi.

Lâm Tây ôm di động nói lại.

Vốn không muốn để ý đến cậu ta, nhưng ngẫm lại cậu ta làm ra chuyện như vậy, cư nhiên còn bình yên vô sự, thật sự là khó chịu cực kỳ. Lúc đó Lâm Tây bị cậu ta làm lờ mờ, hoàn toàn chưa kịp giáo huấn cậu ta, thật sự là thiệt thòi quá.

Cô phẫn nộ rút điện thoại đang sạc ra, xem lượng pin còn 5%, nghĩ đi rồi về ngay, hẳn là đủ.

Lâm Tây xắn tay áo, một mặt ý cười âm trầm.

Làm chuyện xấu sẽ chịu trừng phạt, hôm nay thế nào cũng phải đánh Hàn Sâm để cậu ta biết cô là ai.

...

*****

Giang Tục cúi đầu nhìn thoáng qua di động, trên màn hình thời gian hiện năm giờ 15.

Bạn bè thấy Giang Tục vẫn luôn cúi đầu nhìn di động, trêu ghẹo nói: "Giang đại thần, nhìn di động nnhư vậy là có ý gì? Có hẹn à?"

Giang Tục mím môi cười cười, trên tay còn đang chạy thử dụng cụ cho học sinh trường y, trong mắt lại mang theo vài phần dịu dàng. Anh trả lời ngắn gọn: "Sinh nhật bạn."

Bốn chữ nói xong, mấy người đàn ông độc thân một bên vây quanh lập tức ồn ào lên: "Bạn gì, phía sau quên chữ ‘gái’ rồi kìa!"

Một nam sinh thân với Giang Tục nhíu mày, không có ý tốt nói: "Này thật sự là van năm cây vạn tuế mới nở hoa a. Tôi cùng giang Tục là bạn học ba năm trung học, đại học cũng hai năm, cho tới bây giờ chưa thấy cậu ta khẩn trương với sinh nhật ai." Cậu ta một mặt bát quái, bước đến vây lại cạnh Giang Tục: "Nói! Là ai!"

Giang Tục lạnh lùng lấy tay đẩy mặt người nọ ra, tầm mắt chuyên chú dừng ở dụng cụ trên màn hình, nhàn nhạt nói: "Nhanh đi, sửa xong tôi còn đi nữa."

Nghe Giang Tục nói như vậy, mọi người cũng không dám náo loạn, vội làm nhanh thiết bị.

Giang Tục lấy tay gõ gõ cái bàn: "Năm giờ rưỡi đi, còn có 20 phút."

"Oa ~" mọi người kêu rên thành một mảnh.

Thí nghiệm xong, điều chỉnh xong, thời gian đã năm giờ bốn mươi, Giang Tục dãy lầu khánh ân đi ra, rõ ràng bước nhanh hơn.

Anh mới từ dãy lầu khánh ân đi ra, đại khái đi được 6 phút, thấy một người mặc áo bành tô màu đỏ, mang theo một cây gậy gỗ hùng hổ đi tới dãy lầu khánh ân.

Lúc chạng vạng tối, sắc trời dần tối, thời tiết lại lạnh, thổi trúng mặt và tai đều là chết lặng. Giang Tục nhìn vài lần mới xác định bản thân không có nhìn lầm.

Anh có chút kinh ngạc vì sao cô lại ở chỗ này, há miệng khẽ gọi: "Lâm Tây?"

...

Gió bắc rét lạnh gào rít giận dữ, giống ngựa trên thảo nguyên rào rạt suất dây cương, ở trong không khí ma sát ra thanh âm làm người ta nhìn thấy ghê người. Dừng ở góc, lá cây khô vàng ven đường bị gió bắc cuốn lấy, thổi bay trong gió thưa thớt.

Lâm Tây cảm thấy cái mũi của mình đông lạnh có chút mất đi cảm giác, cô hít hít mũi, không khí lạnh như băng tiến vào xoang mũi, mãnh liệt kích thích cảm mới khiến cho cô khôi phục một chút cảm giác.

Cô một đường đều nghĩ đến một lát làm sao để thu thập Hàn Sâm, đi tới đi lui, cô nghĩ không thể đi tay không vậy được, rất chịu thiệt. Vì thế từ bồn hoa, đi vào một khu rừng nhỏ, ở bên trong tìm nửa ngày, cuối cùng rốt cục tìm được một cây gậy vừa tay.

Ừm, một lát Hàn Sâm nếu lại giở trò lưu manh, cô sẽ dùng cây gậy này hung hăng đánh cậu ta!

Cái dãy khánh ân này thật đúng là xa, Lâm Tây bị đông lạnh nên nhìn không rõ.

Trong sự gào thét của gió bắc, cô hoảng hốt nghe thấy có người kêu tên của mình.

"Lâm Tây?"

Cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn chung quanh, cuối cùng ở đối diện mặt đường thấy được Giang Tục.

Hai tay Giang Tục bỏ ở trong túi, gần đây tóc anh dài ra một chút, gió thổi đến, làm tóc của anh hơi hơi thổi loạn, thêm vài phần mỹ cảm hỗn độn. Anh thẳng tắp đứng trước lâm tây, bất động thanh sắc đánh giá cao thấp, cuối cùng tầm mắt rơi vào tay cầm gậy của cô.

"Trong tay cậu cầm gì vậy?"

Gậy trong tay Lâm Tây dài một thước, kéo đến trên đất còn có thanh âm lộc cộc, cô theo bản năng quơ quơ, thiếu chút đánh trúng bản thân: "Cậu nói cái này?" Lâm Tây cũng không thể để Giang Tục biết đây là muốn đi đánh Hàn Sâm, xấu hổ một lát: "... Cái kia... Đây là Đả Cẩu Bổng!"

"..." Giang Tục hơi hơi nhíu mày, tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm Lâm Tây: "Cậu muốn đi làm gì?"

Lâm Tây thấy Giang Tục hoài nghi, vội ném gậy đi: "Tôi tùy tay nhặt thôi. Kỳ thực tôi phải đi tìm bạn học lấy bài tập."

"Bạn học nào?"

"Là một người bạn học." Lâm Tây nói cho có lệ: "Cậu lại không quen, nói cậu cũng không biết đâu." Cô đẩy Giang Tục đi về phía trước: "Cậu đến quán lẩu đi, giúp tôi tiếp đón một chút, gọi món ăn, tôi lập tức tới ngay."

Vừa nghe cô nói "Giúp tôi tiếp đón một chút", nháy mắt còn có một loại cảm giác kỳ diệu trào lên trong lòng. Vốn đang muốn truy vấn, nhất thời đã bị cô xả xa suy nghĩ.

Khóe miệng Giang Tục mang theo chút ý cười, nâng tay vỗ vỗ đầu Lâm Tây: "Đừng chạy loạn khắp nơi, nhanh trở lại."

"Được được được! Đi đi!"

...

Giang Tục đi rồi, Lâm Tây lại đi một lát mới tìm được dãy lầu khánh ân, đứng ở phía trước dãy khánh ân, thấy có người không ngừng từ trong lầu đi ra, mới giật mình nhớ tới, khánh ân là dãy lầu học của trường y, trách không được mấy bạn học đều mặc áo khoác trắng đi ra.

Lâm Tây từ nhỏ đến lớn đối với bệnh viện đều là, vị nước sát trùng còn có bác sĩ có chút bỡ ngỡ, tuy rằng cô thường xuyên đi bệnh viện khám bệnh, nhưng chướng ngại ấy thủy chung vẫn vô pháp vượt qua.

Hàn Sâm này cũng có đủ tật xấu, tìm nơi này gặp mặt làm gì?

Lên thang lầu đi nửa ngày mới tìm được phòng học Hàn Sâm nói, ở trong một đống phòng hiện đại của dãy lầu, gian phòng học này thật sự có vẻ có chút cũ kỹ. Đến cửa cũng là cửa sắt cũ kỹ, ước chừng là lúc tân trang quên mất gian phòng này.

Sắc trời càng ngày càng mờ, mặt trời xuống núi, nhiệt độ không khí lạnh làm lâm tây có chút run run. Cô dùng một ngón tay đẩy nhẹ cánh cửa kia, gọi một tiếng: "Hàn Sâm? Hàn Sâm!"

"Bốp - - "

Có người hướng về phía cái ót Lâm Tây đánh một gậy, đau nhức làm Lâm Tây nhói lên.

Trước một khắc ngất xỉu cuối cùng cô chỉ nghĩ đến:

Chết tiệt! Sớm biết vậy sẽ không ném đả cẩu bổng rồi, TM bị cẩu tặc giành trước rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện