Tối Cổ Cường Tông - Quân Thường Tiếu

Chương 151: Không được đánh chết, nhưng có thể đánh gần chết!



Chính giữa sân luyện võ.



Điền Thất chắp tay nói:



"Thiết Cốt Phái, Điền Thất."



Hạo Khí Môn đệ tử thản nhiên nói:



"Hạo Khí Môn, Đàm Dũng!"



Nói xong, hắn tỏa ra một cổ linh lực nặng nề trầm trọng, như là muốn dùng khí thế khiến đối phủ phải khiếp sợ.



Chỉ đáng tiếc, Điền Thất không dao động một chút nào, thậm chí đang dùng ánh mắt nhìn thằng ngu trả đũa.



Các võ giả quan chiến có chút không tin được.



Hạo Khí Môn cho một tên đệ tử Võ Đồ cửu phẩm ra trận, thế mà tên đệ tử này của Thiết Cốt Phái lấy tự tin từ đâu ra, lại có thể khinh thường đối thủ đến vậy?



Hay là do bọn hắn bị ảnh hưởng bởi chưởng môn, tính phách lối đã ăn sâu vào máu rồi?



Aii..



Thượng bất chính hạ tắc loạn mà.



(P/s: trên không yên, dưới sẽ loạn.)




"Bắt đầu!"



Trọng tài hô lên.



Điền Thất lại là người ra tay trước, cất bước phóng tới, trên hai tay ngưng tụ tuyệt kỹ Bạo Liệt Quyền, tiếng va chạm ‘bành bành bành..’ không ngừng vang lên bên tai.



Tiếp cận quá nhanh, tốc độ quyền ảnh cũng nhanh.



Đàm Dũng không có cách nào né tránh, chỉ đành phải truyền linh lực khắp cơ thể, xuất ra hai tay gặp chiêu phá chiêu mà thôi.



"Bành! Bành!"



Điền Thất liên tục tung hai nắm đấm tựa như lôi đình vạn quân, lực lượng một đường thẳng tắp tăng lên, sau cùng đã đạt đến con số 1 vạn 7 ngàn cân!



Cảm nhận được lực gió ma sát, cảm nhận được đập khí thế mạnh mẽ, chưởng môn các phái dần dần đông cứng biểu cảm trên mặt.



Tên đệ tử Thiết Cốt Phái này có tu vi tương tự Lý Phi, đều là Võ Đồ ngũ phẩm, thế nhưng lực lượng tung ra làm sao tung ra lực lượng cao đến vậy?!



Điền Thất đặt hết tâm lực vào rèn luyện thân thể và quyền pháp.



Một khi hắn thi triển Bạo Liệt Quyền, từ lực lượng hay uy lực, so với lực chân của Lý Phi chỉ mạnh hơn chứ không yếu.



Sức mạnh này, còn chưa phải là cực hạn!



Thân Thông trừng muốn rớt tròng mắt ra ngoài.



Hai tên Võ Đồ ngũ phẩm của Thiết Cốt Phái bạo phát lực lượng đều cao hơn một cái Võ Đồ cửu phẩm là mình, chuyện này thật quá tổn thương trái tim nhỏ bé!



"Oanh! Oanh!"



Điền Thất tung hai nắm đấm như hai cái búa sắt không ngừng oanh kích.



Đàm Dũng vừa mới bắt đầu chỉ rơi vào thế phòng thủ, hiện tại đã không có cách nào tránh thoát, chỉ có thể bị động nhận từng cú đấm như búa tạ.



"Đăng đăng đăng!"






Thân thể hắn không ngừng lùi lại, sau cùng đứng tại khu vực biên giới của võ đài.



Bởi vì quyền pháp quá mức dày đặc, không cách nào hoàn toàn ngăn chặn, hắn chỉ còn cách dùng hai tay che trước người, mặc cho đối phương thỏa sức bạo phát.



"..."



Chưởng môn các phái giật giật khóe miệng.



Bọn họ có một loại cảm giác như đệ tử Thiết Cốt Phái đang không ngừng đấm một cái bao cát.



Người đánh là Võ Đồ ngũ phẩm, người làm bao cát là Võ Đồ cửu phẩm!



Thế giới này… đảo lộn mất rồi!



Quân Thường Tiếu nhún nhún vai nói:



"Chẳng có tính khiêu chiến gì cả."



Từ lúc ban đầu, hắn đã đặt Hạo Khí Môn ở trong mắt, nếu không bản thân cũng sẽ không hổ báo nói đây chỉ là một con tiểu quái cản đường đánh BOSS.



Bây giờ nhìn tình cảnh Điền Thất đánh một tên Võ Đồ cửu phẩm như nện bao cát, đã đủ để chứng minh tất cả.



"A!"



Đàm Dũng rơi vào đường cùng, rống to một tiếng lấy khí thế.



Nhưng hắn vừa mới rống lên đã nhận ngay một quyền vào mặt, trong đầu một trận trăng sao bay tán loạn, cả người lảo đảo hướng phía bên ngoài sân luyện võ lùi lại.



"Ba!"



Điền Thất dùng tay nắm lấy cổ tay đối thủ, kéo về phía bản thân, rồi dùng vai vật đối thủ ngã nhào xuống đất, sau đó cưỡi ở trên bụng đối phương, tiếp tục vung một trận quyền bạo ác liệt.



Chưởng môn nói.



Không được đánh chết, nhưng có thể đánh gần chết!



"Oanh! Oanh!"



Đàm Dũng hưởng trọn một trận Bạo Liệt Quyền ác liệt đánh ở trên người mình, trong nháy mắt mặt mũi đã bầm dập như đầu heo, miệng sùi bọt mép.



Kết quả, hôn mê bất tỉnh nhân sự.



"Răng rắc —— —— "



Tần Hạo Nhiên tận mắt chứng kiến tất cả quá trình đệ tử mình bị hành hạ, hai tay hắn đã sớm siết chặt lại, ánh mắt lạnh lùng lấp lóe lửa giận ngút trời.



Tức giận có tác dụng gì.



Đệ tử luận bàn bị ngược đãi trên sân luyện võ, chính là tài nghệ không bằng người!



"Xoát!"



Điền Thất đứng dậy, chắp tay nói: "Đã nhường."



Các chưởng môn trong liên minh Bách Tông, các võ giả khắp nơi đến đây xem náo nhiệt, biểu hiện nét mặt vô cùng đặc sắc.



Sau khi trận luận bàn bắt đầu, Đàm Dũng lập tức rơi vào thế bị động, chỉ có thể đỡ đòn, mãi cho đến lúc ngất đi, toàn bộ quá trình không phản kích được một lần!!



Chuyện này, quá mất mặt!



"Một tên Lý Phi, rồi tới một tên Điền Thất, đệ tử Thiết Cốt Phái có thực lực mạnh thế à!"



"Ta rốt cuộc hiểu vì cái gì Tinh Vân Phái đi khiêu chiến Thiết Cốt Phái, lại bị người ta đánh cho sức đầu mẻ trán rồi."



"Hai tên đệ tử đánh Võ Đồ bát cửu phẩm như chơi với bao cát, đệ tử nội môn Tinh Vân Phái đi khiêu chiến chính là tự ngược đãi bản thân!"



Võ giả bốn phía tự mình nghị luận.



Chưởng môn Tinh Vân Phái đứng trong đám người tuy rằng đỏ hết cả mặt, nhưng trong lòng lại cảm thấy khá thoải mái.



Hai tên đệ tử thân truyền của Tần minh chủ đều bị đánh cho không có sức trả đòn, đệ tử của mình thua trong tay Thiết Cốt Phái, chuyện này cũng không có gì phải mất mặt.



"Ngải gia chủ."



Mã Đông Lâm cười nói:



"Thiết Cốt Phái này không đơn giản nha."



Hai tên đệ tử bình thường có tu vi Võ Đồ ngũ phẩm, đã có thể bạo phát lực lượng trên 15 ngàn cân, muốn được thế tuyệt đối phải trải qua huấn luyện gian khổ.



"Tên đệ tử thứ hai có thể dùng nắm đấm cường hãn như vậy, nhất định có liên quan đến việc sử dụng Tố Thể Đan!"



Ngải Thượng Nghễ suy đoán nói.



Võ giả chỉ với tư chất phổ thông, đẳng cấp không cao, sử dụng Tố Thể Đan là có thể vượt cấp chiến đấu, nếu như lấy cái này làm quảng cáo, khẳng định có thể hấp dẫn càng nhiều thế lực, con số rao bán cũng sẽ nhảy lên tận trời!



Vương Đông Lâm thì để ý thực lực của đệ tử, Ngải gia chủ lại để ý hiệu quả của Tố Thể Đan, thật đúng là một thương nhân mẫu mực.



Điền Thất trở về vị trí, Quân Thường Tiếu chắp tay cười nói:



"Tần minh chủ, trận thứ ba này Hạo Khí Môn các ngươi phái đệ tử ra trước đi."



Tần minh chủ nhìn cái bản mặt vui cười kia, hận không thể tiến lên vỗ cho vài bạt tay.



Bình tĩnh, bình tĩnh.



Có phẫn nộ như thế nào, cũng phải giữ gìn nho nhã.



Bất quá, đệ tử thua liên tiếp hai trận, đã vậy trận thứ hai còn bị người ta đánh cho thành đầu heo, ta con em nó muốn cười cũng không nổi!



Tần Hạo Nhiên cố gắng áp chế phẫn nộ, nhìn về một tên đệ tử phía bên phải, nói:



"Lên đi."



"Vâng."



Tên đệ tử thân truyền thứ ba ra sân, tu vi của hắn cũng chỉ là Võ Đồ cửu phẩm, có điều thực lực tổng hợp lại mạnh hơn hẳn Đàm Dũng.



"Tiểu Mạt, ngươi ra chơi đi."



Quân Thường Tiếu nói.



Tô Tiểu Mạt siết chặt nắm đấm, lắc đầu bước ra, nói:



"Dưới chân núi đệ tử đã sớm ngứa ngáy tay chân, rốt cuộc có thể ra sân chiến một trận rồi."



Đệ tử Thiết Cốt Phái từ từ bước lên võ đài, đại lão bốn phương không dám vội cho kết luận.



Nguyên nhân chính là lúc trước bọn hắn đều cho rằng đệ tử Hạo Khí Môn có thể cầm xuống chiến thắng, kết quả thất bại toàn tập, cho nên rất thành thật quan chiến, nhìn mèo chó cắn xé lẫn nhau.



Đây không phải khuynh hướng, mà là thực lực.



Coi như lại đánh một lần nữa, Tôn Dã và Đàm Dũng vẫn chỉ có một kết quả thất bại, vẫn là bị đánh cho thừa sống bán chết.



Bọn họ có tu vi bù cho tư chất thiếu hụt, nhưng có thể bù được Lý Phi và Điền Thất thông qua các loại tài nguyên, đan dược, thậm chí Linh Pháp Trận sao?



Bọn hắn thậm chí còn không biết mười ngày liên tục hấp thu linh khí gấp mười lần, là một loại cảm giác như thế nào.



Đệ tử thân truyền thứ ba của Hạo Khí Môn bước lên võ đài, lạnh lùng chắp tay nói:



"Hạo Khí Môn, Lao Thiết (cực khổ)."



Quân Thường Tiếu có giật khóe miệng một cái, nói:



"Tên rất không sai."



"Thiết Cốt Phái, Tô Tiểu Mạt."



Tô Tiểu Mạt nói.



Hai người khai báo danh tính xong, trọng tài lập tức hô: “Bắt đầu.”



Lao Thiết bộc phát trước, nhanh chóng truyền linh lực vào nắm đấm, trong nháy mắt thi triển thân pháp xông lên.



"Xoát! Xoát!"



Tô Tiểu Mạt hướng về sau lộn hai vòng, đôi chân ngắn cất bước chạy quanh sân luyện võ.



Tốc độ dần dần tăng lên, nhanh đến mức sóng gió nổi lên!



Lao Thiết đứng trên sân luyện võ, nhìn đối thủ chạy quanh bốn phía, tốc độ quan sát không cách nào bắt kịp thân hình đối thủ, vô tình rơi vào tình trạng không biết xuất chiêu như thế nào.



Vương Đông Lâm nói:



"Tên này rất am hiểu thân pháp."



Ngải Thượng Nghễ thì có cái nhìn khác, không sai, hắn cho rằng nhất định có liên quan đến Tố Thể Đan!



"Vèo —— —— "



Ngay lúc này, Tô Tiểu Mạt chớp thời cơ vòng ra sau lưng Lao Thiết, trực tiếp cho đối phương một đạp.



"Bành!"



Lao Thiết phản ứng kịp thời, xoay người tung ra một quyền, phá vỡ thế công của Tô Tiểu Mạt, hắn đang định được thế tung đòn thứ hai thì phát hiện đối thủ đã chạy.



"Đáng chết!"



Hắn tức giận nói.



"Xoát!"



Tô Tiểu Mạt lại một lần nữa như ma quỷ xuất hiện ở phía sau, nhảy người lên tung một cước.



Tốc độ rất nhanh, nhưng Lao Thiết vẫn là phản ứng kịp lúc, nhanh chóng đưa hai tay ra sau chắn lại, thành công đỡ một đòn nặng nề của đối phương.



"Sư huynh, cẩn thận!"



Có người kinh ngạc nói.



Lao Thiết khẽ giật mình, ánh mắt liếc xéo nhìn Tô Tiểu Mạt, phát hiện tên này dùng chân đá vào cánh tay mình, nhưng thân thể lại nghiêng xuống, ngón giữa và ngón trỏ hợp lại cùng nhau chĩa ra như hình súng, hướng thẳng vào mông hung hăng đâm tới.



Hoa cúc nở rộ.



Cả một bầu trời đau thương!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện