Tôi Có Một Bí Mật

Chương 101: Mượn dao giết người



Phía bắc có một nhà máy, vài năm trước là một trong hai nhà máy lớn ở thành phố T, nhưng hễ là nhà ai có người làm việc bên trong, không cần biết làm gì, gặp người đều có thể nói một chút, một người với người thì bùi ngùi xót xa, có người thì tức chết.

Có một năm bên trong nhà máy đó xảy ra một vụ đánh nhau ác liệt, chết hai người, sau mấy tháng khi việc này qua đi thì lại bắt đầu xuất hiện tin đồn có quỷ.

Mới đầu tin đồn chỉ là tin đồn, không ai để ý, cho đến khi có người nói đã thấy quỷ thật, sau đó bệnh không dậy nổi,  lòng người trong nhà máy hoảng sợ, các tin đồn nổ ra liên tiếp không ngừng.

Đám công nhân lo lắng sợ hãi, mỗi ngày bắt đầu vẫn cứ làm việc như bình thường, không dám qua loa.

Nhiếp Văn Viễn và Khưu Đào người trước người sau vào nhà máy đó, Khưu Đào đi vào sau, cũng rất nhanh hòa nhập được với hắn, xưng anh gọi em, cùng tiến cùng lui, bọn họ cũng có tham dự vào vụ đánh nhau đó, bị thương không nhẹ, nhưng ỷ vào tuổi trẻ, sức lực tràn đầy, rất nhanh đã có thể vui vẻ nhảy nhót trở lại.

Lúc ấy bọn họ còn trẻ, cũng không biết cân nhắc bên lợi bên hại, mọi người xông lên, bọn họ cũng lên, ùa lên như ong vỡ tổ vung quyền cước ra, dốc hết sức lực luôn cả người.

Nhiều năm nhớ lại, chỉ cảm thấy buồn cười, nguyên nhân đánh nhau thực ra không phải thù nhà hận nước gì, chỉ là vì một người phụ nữ mà chẳng còn cái mạng, tốt nhất đừng chạm đến tình yêu, nhẹ thì uể oải không có sức lực, thương cân động cốt*một trăm ngày, nặng thì nửa chết nửa sống, không để lại một vết sẹo.

* thương cân động cốt: bị thương từ gân đến tận bên trong xương cốt.

Nhưng mà không một ai biết, hai người bị chết giữa trận đánh nhau đó, là do Khưu Đào lỡ tay giết chết, cũng là ở một khắc bắt đầu đó, tâm tính thiếu niên của ông ta đã xảy ra biến hóa.

Ngay thời điểm bắt đầu, cuộc đời Khưu Đào đã biến thành một canh bạc, có một ngày kiếm một ngày, sau này tham lam và dục vọng quấy phá ở trong lòng ông ta, ông ta không thỏa mãn với hiện tại, liều lĩnh đạp lên trên người khác để bò lên trên, đừng nói là anh em kết nghĩa, ngay cả anh em ruột cũng sẽ đạp lên, trên thực tế ông ta cũng đã làm như vậy.

Trèo lên, Khưu Đào còn chưa kịp nhìn xuống đám dân nghèo hèn yếu, thưởng thức nhìn bọn họ giãy dụa trong cực khổ, đại phát từ bi bố thí cho họ ba dưa hai táo thì phát hiện anh em kết nghĩa cũng đã trèo lên đến, ngay lúc ông ta còn chưa kịp nhận ra thì đã đứng ngang bằng với ông ta.

Khưu Đào cho rằng đó đã là cảm giác tệ nhất, nhưng hai ba năm sau đó lại phát hiện không phải, tệ nhất là anh em kết nghĩa đã vượt qua ông ta, lại đúng ngay thời điểm ông ta không nhận ra.

Đợi đến khi ông ta ý thức được điểm này, tất cả đều đã không kịp, chỉ có thể mở khóe miệng rút lui, giơ ly rượu lên cười, rót cho anh em một ly, chân thành vui vẻ nói nói một câu “Anh em tốt ”, nhưng trong dạ dày ông ta lại cảm thấy ghê tởm.

Không có cách nào, người sống trên đời, ai mà có thể không có chút hư tình giả ý*, trong ngoài không giống nhau chứ?

Hư tình giả ý: giả dối, không có ý tốt

Vì mình cũng được, vì người khác cũng thế, không có gì khác nhau, chỉ có điều dùng lý do viện cớ khác nhau mà thôi.

Thật thật giả giả vốn là mơ hồ, giả có thể bất tri bất giác bị người ta bóp méo trở thành sự thật, thật cũng cũng có thể bị thời gian gặm nhắm biến thành giả, mắt nhìn thấy không nhất định sẽ là thật, cũng có thể là thật, nhưng có lẽ đến chết cũng không biết cái nào là thật cái nào là giả.

Cho nên thật giả không quan trọng, sống, sống tốt, sống ở trong ánh mắt kính trọng ngưỡng mộ của người khác, đó mới là quan trọng nhất.

Một đời người, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, thời gian có thể khiến bạn bừng tỉnh khỏi giấc mơ, cũng có thể khiến bạn sống một ngày bằng một năm, bất luận ở thời điểm nào, vẫn phải học được ứng biến, không được đặt đường chết dưới chân mình, nếu không sẽ không còn đường nào có thể đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn người phía sau đạp lên mình bước đi, lên như diều gặp gió.

Khưu Đào rất hiểu đạo lý này, ông ta vốn cho rằng Nhiếp Văn Viễn cũng hiểu rõ, mấy năm trước mới phát hiện mình bị mắc lừa, đối phương không phải là người đi chung một đường với mình.

Bọn họ đều từng bị thua thiệt, mỗi người một bát mì nhỏ, mấy mao tiền, trên người có nhiều vết thương, bị người ta đánh quỳ rạp trên mặt đất giống như con chó nửa ngày không dậy nổi, vậy mà lại không biết đối phương là ai.

Đương nhiên, bọn họ cũng để cho người khác ăn thiệt thòi, đánh đến từ trong sáng, cũng có đánh từ trong tối, cách thức hành hạ người khác không cần nói, nhìn một cái nghe một chút cũng sẽ biết được.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, Khưu Đào và Nhiếp Văn Viễn không còn đặt điều kiện chào hỏi nhau trước tiên, không nói một tiếng chọn mặt nạ tốt cho bản thân, một nho nhã, khôn khéo, một nghiêm túc, không nói tình người.

Mấy năm nay mặc dù bọn họ đường ai nấy đi ở ngoài mặt, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ cảm giác mệt mỏi, ngồi xổm ở ven đường ôn chuyện, hoặc là liên hệ ích lợi, vỗ vỗ vai đến ôm, nói “Cũng may có anh em tốt ở đây”, sống yên ổn với nhau.

Khưu Đào cho rằng có thể tiếp tục như vậy, ông ta đã nghĩ xong cả rồi, đợi đến ngày nào đó ông ta chán quan trường hỗn tạp, không muốn phải xem xét thời thế, giở trò giả tạo, cũng không muốn bị người ta nịnh hót thì đi tìm Nhiếp Văn Viễn, hai người chọn một nơi có sông có núi an hưởng lúc tuổi già.

Nếu không có vợ già con trẻ, thì chỉ cần hai người bọn họ, cùng uống trà chơi cờ câu cá, cũng chẳng sao cả.

Đối với Khưu Đào mà nói, Nhiếp Văn Viễn là người anh em duy nhất ông ta công nhận ở trên đời này, cũng là đối thủ, giả dối với nhau mấy chục năm, thời điểm chịu khổ cũng cùng nhau gánh, thời điểm giàu sang cũng có phần, ngày nào đó nếu thật sự trở mặt, cầm mũi dao đâm thẳng vào nhau, nhất định sẽ phải mày sống tao chết, chẳng còn tính nghĩa quen biết gì cả.

Mà Nhiếp Văn Viễn hết lần này đến lần khác muốn phá hủy sân khấu của ông ta.

Kế hoạch của Khưu Đào đã bắt đầu từ nửa năm trước, Nhiếp Văn Viễn bất nhân thì đừng trách ông ta bất nghĩa.

Kết quả Khưu Đào đối với người anh em kết nghĩa nhiều năm vẫn không tài nào hiểu được, có cái nhìn nông cạn, cho rằng đó đã là toàn bộ, không hề nghĩ tới đối phương lại cất giữ quá sâu.

Bố cục tỉ mỉ bị nhìn thấu, còn bị lợi dụng, muốn đẩy ông ta vào chỗ chết, Khưu Đào tuyệt đối không thể để yên.

Làm đến cục diện ngày hôm nay, ắt phải đến mức “Không phải mày chết thì tao chết”, đến khi người bên ngoài biết chuyện này, sẽ lén lút vui mừng rất nhiều, cho dù hai bên đều bị thiệt hại, cũng đáng để chúc mừng một phen.

Nhưng Khưu Đào không quan tâm được nhiều như vậy, Nhiếp Văn Viễn cắn chặt ông ta không buông, ông ta không chỉ muốn phản kích, còn muốn một kích mất mạng.

Khưu Đào chợt thu suy nghĩ lại, điếu xì gà đã đốt hết, không biết do bên trong nhà máy tràn ngập mùi ăn mòn quá nặng, vẫn là vì nguyên nhân khác, lá phổi ông ta giống như bị người ta dùng hai tay kéo ra, hô hấp không thông được.

“Tiểu Vu, con thất thần sao?”

Hoàng Đan đang hỏi Lục tiên sinh chuyện có liên quan đến nhiệm vụ, thình lình nghe được giọng nói, cậu nheo mắt,“Không có.”

Khưu Đào giống một bậc cha chú trên hiền lành, trong giọng nói mang theo dung túng và chỉ bảo,“Con vẫn còn là con nít, không có việc gì thì có thể gây chuyện, nhưng không thể thường xuyên, hiểu không nào?”

Hoàng Đan không kích thích Khưu Đào,“Dạ.”

Khưu Đào trưởng thành không tệ, bày ra bộ dạng nho nhã lịch sự quanh năm, cũng là tính cách thật của bản thân ông ta, không thay đổi được, nụ cười trên mặt ông ta lúc này càng sâu,“Thật sự là đứa trẻ ngoan, khó trách cậu con thích con đến vậy, thích muốn chết luôn.”

Ông ta cười sửa đúng,“Chú nói nhầm rồi, con ở trong lòng cậu con, còn quan trọng hơn mạng của cậu ta nữa.”

Hoàng Đan không lên tiếng, trong lòng tính toán phải làm gì tiếp theo.

Sau nửa giờ, cậu bị bắt tới nơi này, tay chân bị trói ở trên ghế, tránh thoát không được, trong ngoài đều là người của Khưu Đào, trên người mỗi người đều có mang súng, cậu có chạy đằng trời cũng không thoát được.

Hoàng Đan sắp xếp lại thông tin hai anh em Trần Phi và Trần Tiểu Nhu lộ ra, trong lòng liền sinh ra một suy đoán, hiện tại đã nghiệm chứng hơn phân nửa, còn lại một phần, nghiệm chứng hay không cũng không quan trọng.

Cậu có một loại dự cảm không tốt, nhiệm vụ lần này sợ là sẽ có rủi ra.

Khưu Đào hỏi,“Có đói bụng không?”

Hoàng Đan lắc đầu.

Khưu Đào vỗ vỗ bờ vai của cậu, ôn hòa nói,“Đừng lo lắng, cậu của con sẽ đến đón con sớm thôi.”

Hoàng Đan sửng sốt, mắt cũng mở to, căng mặt hỏi,“Ông báo cho cậu tôi lúc nào?”

Khưu Đào lộ ra ý cười xin lỗi,“Tiểu Vu à, chú lớn hơn con mười mấy tuổi, dĩ nhiên trí nhớ cũng không thể so với con được, đó thấy không, mới hút xong một điếu xì gà, đã quên không ít chuyện rồi.”

Ông ta chồng chân phải lên trên chân trái, tư thế tùy ý, bày ra bộ dạng thong dong và điềm tĩnh của bản thân, có một chút ý vị giấu đầu hở đuôi,“Hơn mười phút trước, chú có gọi điện thoại cho cậu của con, nói con đang ở chỗ chú, cậu ta cúp máy xong thì sẽ lên đường đến đây.”

Môi Hoàng Đan lập tức nhấp lên, cậu không nói lời nào, mí mắt cũng rủ xuống,“Lục tiên sinh, Nhiếp Văn Viễn đến đâu rồi?”

Hệ thống,“ Lộ trình còn năm phút đồng hồ.”

Trong lòng Hoàng Đan nói,“Khưu Đào nhất định yêu cầu một mình Nhiếp Văn Viễn đến, Lục tiên sinh, anh ấy không thể tới, rất nguy hiểm.”

Hệ thống nhắc nhở nói,“Hoàng ký chủ, nhiệm vụ của cậu là điều tra chân tướng, điền tên mục tiêu nhiệm vụ, người và chuyện ngoài nhiệm vụ, đừng nên để ý quá.”

Tâm Hoàng Đan nói trễ rồi, tôi sớm đã để ý, đã từ rất sớm,“Lục tiên sinh, Nhiếp Văn Viễn không phải người ngoài nhiệm vụ.”

Giọng điệu cậu bình tĩnh, không phải nghi hoặc hay hỏi thăm.

Hệ thống không đáp lại, chỉ trả lời,“Hay là cậu yên lặng xem diễn biến đi.’’ Ngụ ý, cũng chính là đi một bước tính một bước.

Tâm Hoàng Đan trầm xuống, làn da thân thể này của cậu vốn rất trắng, lúc này càng trắng đến dọa người, bên trái thái dương có máu đang chảy xuống nhìn thấy mà giật mình.

Chỗ trên miệng vết thương đột nhiên đau đớn một trận, toàn bộ thân mình Hoàng Đan run run một chút, lúc này mới phát giác bị tay Khưu Đào ấn lên.

Khưu Đào đẩy mấy sợi tóc dính máu trên thái dương thanh niên ra, hai ngón tay ông ta ấn vào trong miệng vết thương, nhìn chỗ kết vảy chảy máu ra, trong miệng thở dài nói,“Đợi một hồi cậu con đến, nhìn thấy con bị thương thế này, nhất định sẽ trách chú không chăm sóc con chu đáo, Tiểu Vu à, con nói nên làm thế nào mới tốt đây?”

Hoàng Đan khống chế không được khóc thành tiếng, rất đau, mặt cậu trắng đến tái xanh, mồ hôi lạnh ướt nhẹp chảy không ngừng, khớp hàm run lên, “Vâng…… là con không cẩn thận đụng trúng.”

Khưu Đào lấy khăn từ trong túi ra, nhẹ nhàng lau máu trên mặt thanh niên, cười nói,“Chú biết mà, Tiểu Vu rất hiểu chuyện, không khác với lời đồn lắm, nói thật, chú sống chừng này tuổi rồi, lần đầu gặp người như vậy, giống như là đổi người, da vẫn là da ban đầu nhưng bên trong đã bị đổi gì đó rồi.”

Hoàng Đan nghe Khưu Đào nói, bên trong xen lẫn tò mò rất rõ ràng, cũng làm người ta kinh sợ, giống như có thể đêm cậu đi lột da bất cứ lúc nào, tỉ mỉ lật qua lật lại xem xem rốt cuộc bên trong có cái gì.

Khưu Đào lấy khăn xuống, lắc đầu nói,“Tiểu Vu, tốt xấu gì con cũng là con trai, làm sao mà dễ khóc đến như vậy chứ?”

Hoàng Đan khóc không dừng được, cậu sắp bị thần kinh đau đớn căng thẳng ép cho ngất đi, nhưng không thể không mạnh mẽ chống lại, môi phát run.

Khưu Đào vương tay,“Lấy nước cho anh bạn nhỏ rửa mặt đi.”

Ông ta vừa dứt lời, liền có người bưng nước lại, trực tiếp nhấn đỉnh đầu Hoàng Đan xuống.

Không biết nước đó từ đâu ra, đục không chịu nổi, còn có mùi đất, bên trong bên trong còn có mấy chiếc lá mục nát với mấy con con trùng không biết tên, chết sống đều có.

Hoàng Đan khó chịu ho khan, miệng vết thương trên thái dương bị nước rửa qua, đau như kim đâm giằng co một hồi lâu, cậu nhắm mắt lại thở chầm chậm, ngực ướt đẫm phập phồng không ngừng.

Khưu Đào hài lòng nói,“Như vầy chẳng phải tốt hơn rồi sao?”

Hoàng Đan nghe vậy, hai mắt cậu bỗng mở ra, quay đầu nhìn Khưu Đào, đồ điên.

Khưu Đào nhìn ra ý trong mắt thanh niên, ông ta cười ha ha, cầm cái khăn vừa rồi lau máu đến để trên mặt thanh niên,“Cái này con phải cám ơn cậu mình đó, chờ cậu ta đến, chú sẽ cho con xem cậu của con là loại người gì, làm không tốt không chừng con có thể còn phải cám ơn chú nữa đó.”

Miệng mũi Hoàng Đan bị khăn che, hô hấp cậu bị cản lại, cảm giác thiếu dưỡng khiến cậu bị choáng váng, hai tay bị trói phía sau nắm chặt lại thành nắm đấm, ngón tay lồi lên khớp xương trắng nhợt.

Khưu Đào còn đang nói cái gì, trong lỗ tai Hoàng Đan vang lên ong ong, không nghe rõ cái gì, hơi thở cậu mỏng manh, cường độ giãy dụa cũng dần dần ít lại.

Lấy khăn che miệng mũi ra, lượng không khí lớn nhào vào xoang mũi, đầu Hoàng Đan ngửa ra sau, há hốc miệng thở, phát ra âm thanh vỡ tan trong cổ họng, cảm giác cận kề cái chết vẫn còn quanh quẩn trong đầu, không tan biến đi.

Khưu Đào ném cái khăn xuống dưới đất,“Thế nào? Sợ chưa? Chú cũng sợ muốn chết.”

Tầm mắt tan rã của Hoàng Đan dần dần có lại tiêu cự, sợi tóc ướt sũng dán lên trán, cậu mặc áo sơ mi màu trắng, dính rất nhiều máu, có vẻ chật vật không chịu nổi.

Khưu Đào vặn mở một chai nước,“Đến đây, uống hai ngụm đi.”

Hoàng Đan nhìn bình nước khoáng đưa đến miệng một cái, cậu không mở miệng.

Khưu Đào nói,“Tiểu Vu, con không uống, là đang khinh thường chú đó, con thật sự muốn chú không vui sao?.”

Miệng vết thương thái dương mơ hồ phát đau, Hoàng Đan mở miệng ra, miệng vừa chạm tới miệng chai, tay cầm chai của Khưu Đào sử dụng lực, nước đổ vào trong cổ họng, cậu bị sặc lớn tiếng ho khan, nước mũi nước mắt đều rớt xuống.

Khưu Đào đổ hết nửa chai nước còn lại xuống đất, chân đạp nát cái chai,“Lần đầu tiên chú gặp con đã cảm thấy trên người con có cái gì đó mà bạn cùng tuổi con không có, nên đã rất thích con.”

Hoàng Đan nghe được Khưu Đào nhẹ giọng nói,“Nhưng mà chú đây không thích đồng tính luyến.”

“Con mới mấy tuổi chứ, phương diện tình yêu nam nữ nhất định còn chưa quen thuộc, chú nói con nghe, thân thể đàn ông khác với thân thể của đàn bà, đàn bà mềm mại, lại thơm, trời sinh đàn ông không phải nằm ở dưới một thằng đàn ông khác, phải nằm trên người một người đàn bà mới đúng.”

Khưu Đào quan tâm hỏi,“Con nói một câu cho chú nghe xem, có phải con bị cậu con gạt không?”

Hơi thở Hoàng Đan vẫn hỗn loạn, trong mắt đỏ bừng, cậu co rút đau, mí mắt uể oải bán đắp, không biết bản thân còn có thể chống đỡ được bao lâu.

Khưu Đào nói giỡn,“Cậu con có thể dùng hai ba câu là có thể lừa được con rồi sao, bản lĩnh lớn thật, chú phải học hỏi mới được.”

Đầu Hoàng Đan bị sờ, tóc bị nắm, dùng sức kéo về sau, khuôn mặt trắng xanh của cậu bị bắt ngửa lên, không cần nhìn cũng biết bản thân không khác với người chết lắm.

“Là tôi, tôi thích anh ấy trước.”

Hoàng Đan vừa nói xong, lực nắm tóc cậu càng mạnh hơn, da đầu cậu cũng sắp bị kéo rách xuống, đau đớn khiến tay chân cậu run rẩy, gần như đã mệt lả.

Khưu Đào à một tiếng, cười cười nói,“Thật không nhìn ra, con còn rất bảo vệ cậu con như vậy, đáng tiếc hiện tại cậu ta không ở đây, không nghe thấy được, nếu không nhất định có thể bị cảm động đến rơi nước mắt.”

Ông ta quét mắt nhìn thủ hạ chung quanh,“Từng gặp đồng tính luyến chưa?”

Những người đó không rõ ràng lắm, bọn họ lắc đầu,“Chưa từng thấy.”

Hoàng Đan mặt bị chụp, bên tai là giọng Khưu Đào,“Anh bạn nhỏ Trần Vu của chúng ta là cái đó đó.”

Vừa rồi khi Khưu Đào nói chuyện với Hoàng Đan dùng âm lượng rất thấp, chỉ có hai người bọn họ nghe được, lúc này cố ý cất cao lên, người khác cũng mới nghe rõ không sót một chữ nào.

Không khí bất ngờ thay đổi.

Đồng tính luyến là phạm tội, tội côn đồ, lúc này mới được quốc gia xóa bỏ chưa đến hai năm, trong lòng mọi người lại chưa được xóa bỏ, chẳng những cảm thấy ghê tởm, biến thái, đầu óc có bệnh, còn muốn báo cảnh sát, muốn đem người đó nhốt vào trong bệnh viện tâm thần, đừng thả ra để hù dọa người khác.

Đám người kia lui về phía sau một bước, nhìn người vị trói trên ghế như nhìn quái vật, thanh niên tóc đen không có tính công kích, nhìn giống như người thường vậy.

Khưu Đào nói,“Nhìn từ trên xuống dưới xem, đương nhiên giống với người bình thường như chúng ta, chỉ có điều, rõ ràng có chỗ nào đó khác nhau, các người muốn xem xem chỗ nào đó nhau không?”

Người ở đây đều lộ ra vẻ mặt chần chờ, nói bọn họ nói không tò mò là giả, nhưng mà, bọn họ cũng sợ, có thể sẽ thấy cái gì đó ghê tởm đến ăn cơm không được thì sao?

Dù sao chỗ đó cũng là nơi đàn ông dùng để bài tiết, ngẫm lại da đầu cũng run lên.

Da đầu Hoàng Đan càng tê dại, cậu chống mí mắt nhìn Khưu Đào, chuyển sang đề tài khác,“Chú Khưu, chị họ tôi bị hại, là ông sai người làm.”

Cổ Khưu Đào chuyển qua, ý vị không rõ thì thào,“Nhóc con này thật sự là……”

Thật sự là cái gì, ông ta không nói tiếp.

Cằm bị sức mạnh nắm, sức lực đó muốn bẻ luôn cái cằm cậu xuống, Hoàng Đan đau không ngừng hít khí.

Khưu Đào buông tay ra, chỉnh lý quần áo ướt sũng cho thanh niên, còn vuốt sợi tóc trên trán cho cậu,“Được rồi, im lặng đi, cậu con sắp đến rồi.”

Hoàng Đan nghe được những lời này của Khưu Đào, bất an lập tức bao phủ hết đau đớn trên người cậu, cậu không an lòng bóp ngón tay đến mấy lần.

Không đến một phút đồng hồ, có người chạy vào, báo cáo tình hình bên tai Khưu Đào.

Khưu Đào đứng lên sửa sang nếp uốn bên trên quần áo, lại ngồi trở lại trên ghế, nhận điếu xì gà thủ hạ đưa qua để bên miệng, nghĩ nghĩ ném điếu xì gà đi, đổi thành một ly trà, trên người thêm mấy phần bình thản, giống như thật chỉ là trò chuyện uống chén trà.

Cửa được đẩy từ bên ngoài, một bóng dáng cao lớn ngược ánh sáng, tiếng giày da trầm ổn có lực đạp xuống mặt đất bước vào.

Khóe miệng khô nứt Hoàng Đan giật giật, cậu mở miệng, không phát ra được âm thanh nào.

Đôi mắt Nhiếp Văn Viễn tập trung trên người thanh niên trên ghế, trên mặt có vết máu, ánh mắt rất đỏ, khóc rất lâu, thái dương có miệng vết thương bị đánh, khóe miệng bị rách, hai bên cằm bầm tím, những chỗ khác mắt thường không thể nhìn ra.

Hoàng Đan như đoán được suy nghĩ của Nhiếp Văn Viễn, cậu ra sức cử động tay chân, nói cho đối phương biết cậu không bị thương.

Đôi mắt Nhiếp Văn Viễn càng sâu, tầm mắt chuyển qua trên người Khưu Đào,“Tiểu Vu bị anh hù dọa rồi.”

Khưu Đào nói,“Không có nha, anh thấy tinh thần Tiểu Vu rất tốt mà, trước khi chú đến, anh con đút nước cho thằng bé uống, còn hỏi thằng bé có đói bụng không, rồi còn cùng nói chuyện một hồi lâu nữa, đúng không Tiểu Vu.”

Hoàng Đan liếc liếc nhìn Khưu Đào, ánh mắt đảo qua người chung quanh khác, cuối cùng dừng ở chỗ người đàn ông, nhanh chóng di chuyển trên xuống dưới, đến một mình không mang súng,  đồng tử cậu co rút, nghẹn họng mở miệng,“Dạ, con nói chuyện với chú Khưu, rất tốt ạ.”

Bộ dạng Khưu Đào như vừa nghĩ ra,“Văn Viễn, đứa nhỏ Tiểu Vu này không phải ẩu tả bình thường đâu, đi đường từ đầu đến cuối cũng có thể để bị thương đến như vậy.”

Nhiếp Văn Viễn nói,“Tôi dẫn về sẽ dạy dỗ nó.”

Khưu Đào uống một ngụm trà,“Đừng nóng vội, chú vừa mới đến, chúng ta còn chưa nói xong mà.”

Trên mặt ông ta hiện lên một tia hồi ức,“Anh nghĩ nghĩ, không biết nên nói từ lúc nào đây? Là từ lúc chú lật lọng hay là lúc chú mượn đao giết người? Hoặc là lúc chú bo bo giữ mình nhỉ?”

Nhiếp Văn Viễn không lên tiếng, trên mặt cũng không có biểu cảm gì.

Hoàng Đan biết Nhiếp Văn Viễn đang nhìn mình, cậu kéo khóe miệng một chút, lộ ra chút ý cười, trấn an trong im lặng.

Vừa nghĩ đến một màn máu tanh ở WC lần đó, toàn bộ phía sau lưng Hoàng Đan đã vọt lên một tia lạnh lẽo, cậu không muốn nhìn thấy Nhiếp Văn Viễn giết người, làm những hành vi sai trái, sẽ bị ngồi tù.

Huống chi Nhiếp Văn Viễn ở trong quan trường hỗn tạp, tránh không được sẽ đắc tội với người, một khi hắn thân bại danh liệt, rất nhiều người sẽ nhào đến, còn có cách khiến hắn chết thần không biết quỷ không hay.

Khưu Đào phất tay để thủ hạ lui ra ngoài cửa, ông ta cằm súng ở trong tay, không chút để ý dùng khăn lau,“Sao không nói? Lái xe từ xa đến đây, dù sao cũng phải nói hai câu chứ.”

Nhiếp Văn Viễn không nhanh không chậm nói,“Khưu Đào, cháu ngoại trai nhỏ của tôi rất sợ đau.”

Khưu Đào cho rằng Nhiếp Văn Viễn sẽ nói cái gì, câu này là ngoài ý muốn, ông ta ngạc nhiên mấy giây, sau đó liền nở nụ cười, nếu không phải không thích hợp, ông ta sẽ đưa tay lên chúc phúc, nói một câu trăm năm hạnh phúc rồi,“Lúc trước tôi đã tò mò, có thể có người nào đó hoặc là chuyện gì khiến chú hỗn loạn, hiện tại Tiểu Vu đã làm được rồi.”

“Văn Viễn, mấy năm nay chú không gần nữ sắc, rất nhiều người cảm thấy phương diện kia của chú không được, nói thật, tôi cũng từng nghi ngờ, thật không ngờ vấn đề lại nằm ở xu hướng tính dục của chú.”

Khưu Đào dùng ánh mắt đồng tình nhìn Nhiếp Văn Viễn,“Chú cũng thật là, thích nam thì thích nam, đầy đường còn rất nhiều, sao lại thích cháu ngoại trai nhỏ của mình……”

Hoàng Đan lên tiếng ngắt lời, không muốn nghe Khưu Đào sỉ nhục trào phúng người đàn ông thêm nữa, cậu xuyên việt đến, người đàn ông không phải, sinh ra ở thời kỳ này, năng lực thừa nhận của dư luận đối với đồng tính luyến rất tệ,“Tôi không phải cháu ngoại trai ruột của anh ấy.”

Khưu Đào nhướn mày,“Cho nên?”

Hoàng Đan mím môi, Khưu Đào là người biết chuyện, ông ta nhìn ra biểu cảm thay đổi của đối phương.

Khưu Đào đột nhiên bắn Nhiếp Văn Viễn một phát, không hề có báo trước.

Hoàng Đan trơ mắt nhìn máu nhuộm đỏ cánh tay trái người đàn ông, hô hấp cậu ngừng lại, rồi dồn dập dữ dội, thần kinh chất móng tay bấm chặt vào trong lòng bàn tay.

Trái lại người trong cuộc, Nhiếp Văn Viễn chỉ nhíu mày một cái,“Anh muốn thế nào?”

Khưu Đào gác chân lên, ông ta không trả lời Nhiếp Văn Viễn, nói với thanh niên bên cạnh ,“Tiểu Vu, cậu con chơi trò mượn dao giết người này rất đẹp, ngay cả chú cũng không giỏi bằng.”

Hoàng Đan ngẩn ra, trong đầu lóe qua một ít đoạn ngắn, đều rất vụn vặt, cậu có thể vá lại, nhưng theo bản năng cậu không làm vậy.

“Con rất thông minh, nói như vậy cũng từng nghi ngờ rồi sao?”

Khưu Đào lấy súng không nhẹ không nặng gõ đầu thanh niên,“Trong bệnh viện có rất nhiều người của cậu con, chị con muốn ra viện, người đầu tiên biết tin là cậu ta, nhưng lại không giữ người lại, con đoán xem cậu ta nghĩ thế nào?”

Thấy thanh niên không đáp lại, Khưu Đào nói,“Cho con thời gian ba giây.”

Hoàng Đan liếc nhìn người đàn ông trong nháy mắt, chống lại đôi mắt tối đen kia, trả lời Khưu Đào,“Cậu biết ông không bỏ qua cho chị tôi, cho nên cậu để chị tôi xuất viện, cho ông cơ hội ra tay.”

“Đúng rồi, đây chính là cái gọi là mượn dao giết người, cậu con đều tính toán kỹ hết rồi, con người cậu ta là như vậy,trước giờ đều thích vẽ chuẩn xác mỗi một bước đi, không cho phép sai lệch một tia một hào nào.”

Khưu Đào lắc đầu cười, chợt nghe, trong giọng nói đều là bái phục,“Có điều lần này có chút ngoài ý muốn nho nhỏ, người chú sắp xếp chưa ra tay, chị con đã bất hạnh gặp tai nạn giao thông, là ông trời không muốn cô ta sống lâu thêm một hai giờ.”

Ông ta a một tiếng,“Còn có chú Toàn Võ của con nữa.”

“Chậc chậc, chú Toàn Võ con cùng lớn lên với cậu con,thời gian quen biết còn dài hơn chú quen cậu con, vậy mà cậu con xuống tay với cậu ta không một chút nương tay, đương nhiên, cũng là mượn dao giết người, mượn dao của chú, giết người cậu ta muốn giết, đạt được mục đích của mình, trên tay không cần dính máu, rất giỏi nha.”

Hoàng Đan nhìn mặt người đàn ông.

Khưu Đào vỗ tay,“Văn Viễn, bàn về tính toán lòng người, không ai giỏi hơn chú cả, lòng dạ thâm sâu, ai cũng không đoán ra, rõ ràng chúng ta có thể cùng kề vai chiến đấu, đứng sẽ càng cao, vậy mà chú lại quay qua đối phó tôi.”

Nhiếp Văn Viễn không nói một lời như trước, giống như không quan tâm đến chuyện xung quanh, cánh tay trái hắn bị thương chảy rất nhiều máu, tí tách ngưng tụ một bãi máu trên mặt đất.

Khưu Đào bắn thêm một phát súng, bắn vào chân Nhiếp Văn Viễn,“Trong quan trường không ai sạch sẽ hơn ai, giống như chúng ta vậy, ai mà không có mấy cái thóp, Nhiếp Văn Viễn, mày muốn rút lui, muốn hoàn lương, muốn thay đổi triệt để, thì có thể tùy ý tìm một người, đem mấy cái điều tra ra được giao cho cảnh sát, tại sao lại muốn khai đao với tao?”

Khi ông ta nói, gân xanh trên trán nổi lên, không còn bộ dạng nho nhã, bộ mặt đã thay đổi vặn vẹo.

Lúc này Nhiếp Văn Viễn mới nhìn Khưu Đào.

Hình như khi Khưu Đào nhìn thấy ánh mắt Nhiếp Văn Viễn, đã đoán được cái gì, ông ta nắm chặt súng, khôi phục như bình thường,“Mày biết rồi phải không?”

Nhiếp Văn Viễn mở miệng,“Đúng, tôi biết.”

Yết hầu Khưu Đào lăn lộn, ông ta buông cánh tay cầm súng xuống, ngắm nhìn súng ở trong tay,“Chuyện khi nào?”

Hoàng Đan nghe đối thoại hai người, trong lòng chấn động, bên trong này vậy mà còn liên quan đến chuyện cũ năm xưa, trong đầu cậu lóe qua cái gì, có phải có liên quan đến chuyện gia đình Nhiếp Văn Viễn gặp nạn không?

Câu nói kế tiếp của Nhiếp Văn Viễn khiến suy đoán Hoàng Đan được xác minh.

Năm đó gia đình Nhiếp Văn Viễn là nhà giàu có ở thành phố T, cha là người coi trọng nghĩa khí, dễ dàng tin tưởng người khác, kết giao rất nhiều bạn bè, cha Khưu Đào là một trong số đó.

Có một ngày, Nhiếp Văn Viễn đi dạo ở bên ngoài giống như bình thường, nhìn thấy cha mẹ mình bị đè ở trên đường, khi đó hắn còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, mơ hồ cùng bà nội Ngô đến nhà họ Nhiếp.

Cho đến khi Nhiếp Văn Viễn trong lúc vô tình nghe được cha Nhiếp mẹ Nhiếp nói chuyện, hắn mới biết được cha mẹ mình bị người ta hãm hại.

Lúc trước Nhiếp Văn Viễn không nói lại chuyện nghe được vô tình cho bà nội Ngô biết, hắn cũng không làm gì, bởi vì hắn còn nhỏ, bất lực, cho nên hắn chỉ có thể chờ mình lớn lên.

Sau khi lớn lên, Nhiếp Văn Viễn không vội vã điều tra, ngược lại hắn nghĩ cách để mình lăn lộn cho ra thành tựu, nhất định phải trở nên thật nổi bật, hắn nói với bản thân mình như vậy.

Đợi đến Nhiếp Văn Viễn có quyền thế, hắn mới lật lại toàn bộ chuyện và người của năm đó, vẫn luôn điều tra trong mấy năm nay, cho đến năm trước mới điều tra ra hết, chẳng qua sau lưng cha Nhiếp bị mấy người ngấm ngầm cùng nhau đẩy một cái, mà cha Khưu Đào mới là chủ mưu thật sự, hãm hại cha mẹ hắn, khiến hắn nhà tan cửa nát.

Trong toàn bộ sự kiện, Khưu Đào cũng có một phần nhỏ, tuổi còn nhỏ ông ta đã nói dối, không nói lời thật, ông ta giúp cha mình thoát thân, hại cha mẹ của Nhiếp Văn Viễn.

Sau đó, một nhà Khưu Đào chuyển đi, khi Nhiếp Văn Viễn gặp lại ông ta, cũng không nhận ra được.

Khưu Đào giơ súng lên, hiểu rõ cười nói,“Trách không được sao mày muốn đưa tao vào chỗ chết, nhất định không kịp chờ đợi được nữa rồi chứ gì? Nóng lòng báo thù cho cha mẹ, thế nhưng mày không thể, bởi vì mày là Nhiếp Văn Viễn chủ nhiệm Nhiếp, hình tượng trên mặt duy trì lâu lắm rồi, không nỡ vứt bỏ đâu.”

“Cảnh sát tìm đến mày, khi muốn mày hỗ trợ điều tra, giống như mày buồn ngủ, bọn họ vừa lúc đưa một cái gối, có thể thay hồn đổi xác, lại có thể báo thù, nhất cử lưỡng tiện.”

Hoàng Đan phục hồi tinh thần, cậu xem xem họng súng chỉa vào Nhiếp Văn Viễn của Khưu Đào, huyệt thái dương nhảy dựng, bởi vì nôn nóng lo lắng, cậu không ngừng giãy dụa, tay chân đều bị dây thừng ma sát rách da, đau đến cả người cậu rét run.

Nhiếp Văn Viễn trúng hai phát súng cũng chưa phát ra tiếng nào, lúc này nhìn động tác thanh niên, ngón tay đang thả run lên một chút, không thể dằn xuống mà cứ run rẩy lên.

“Khưu Đào, chuyện tôi với anh, không nên để đứa trẻ tham dự vào.”

“Nói không sai.”

Khưu Đào chuyển đề tài,“Văn Viễn à, là mày không phúc hậu, với nhiều năm giao tình của chúng ta, sớm đã là hai con châu chấu trên cùng một sợi dây, mày muốn cắt đứt dây thừng, tự mình nhảy xuống.”

Sắc mặt Nhiếp Văn Viễn lạnh lùng,“Anh không nên để người của anh làm vậy với một cô gái nhỏ.”

Khưu Đào bật cười,“Không nhớ rõ sao? Đạo lý tiên hạ thủ vi cường* là mày dạy tao đó, khi đó chúng ta bị người ta ức hiếp, lợi dụng, đều là tao xuất lực, mày động não, luôn là như vậy.”

*tiên hạ thủ vi cường: Ra tay trước sẽ dành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh; ra tay sau sẽ chịu phần thua thiệt, bất lợi.

Ông ta không nổ súng, cũng không buông súng xuống, chỉa vào thẳng trên mi tâm Nhiếp Văn Viễn,“Nói thật, tao cũng không ngờ buổi tối ngày đó, cháu ngoại nữ của mày lại nghe được cái không nên nghe.”

“Không có cách nào, mày quá sành sỏi chơi chim ưng, tao chơi không lại mày, vì tránh thêm phiền phức, tao chỉ gọi cấp dưới đến chơi cô ta, mẹ nó, ai biết mấy người đó giống như chưa từng thấy đàn bà, chơi cô ta thật.”

“Chơi thì chơi thôi, thế mà còn bị Lưu Toàn Võ đi ngang qua thấy được, tạo ra tiếng động lớn đem người đi!”

Trong kho hàng chỉ có một mình Khưu Đào nói, Hoàng Đan không nói chuyện, Nhiếp Văn Viễn cũng không, bốn mắt bọn họ nhìn nhau, giống như hai còn vật rơi vào hoàn cảnh khó khăn, liếm miệng vết thương cho nhau, trong lòng cũng không còn sợ như vậy nữa.

Giả thiết suy đoán lúc trước của Hoàng Đan đều đúng, Chu Vi Vi gặp chuyện không may, là vì nghe thấy được cái gì đó bất lợi cho cậu của cô.

“Văn Viễn, con người Lưu Toàn Võ chẳng những mê cờ bạc, còn háo sắc, mày không biết đâu, mày ở bên ngoài mấy năm nay, gã ta dựa vào danh nghĩa quan tâm giúp đỡ cháu ngoại nữ của mày, tâm tư đã sớm xấu xa không chịu nổi rồi, nếu không gã ta cũng không đem người đi rồi làm ra mấy chuyện giống như cấp dưới tao làm, nếu không phải người của mày chạy tới đúng lúc, gã ta đã bóp chết người rồi, nhiều khi còn phanh thây, để giữ an toàn cho bản thân nữa chứ.”

Khưu Đào cười thở dài,“Cháu ngoại nữ mày điên rồi, bị mày phái người trông chừng, nhất thời tao không xuống tay được, không ngờ Lưu Toàn Võ vào Tân Thế Kỷ, còn bị gã ta nhận ra trợ lý của tao là người cưỡng hiếp đêm đó, gã ta lấy cái đó uy hiếp tao, cho rằng tao cũng sẽ ngu như Vương Minh, sẽ cho tiền rồi đuổi gã ta đi, gã ta không biết trên đời này người tao yên tâm nhất chỉ có người chết mà thôi.”

“Đáng tiếc, Lưu Toàn Võ đến chết cũng không biết, anh em tốt vì suy nghĩ cho mình mà mượn dao giết người, tiết lộ hành tung của gã ta cho tao.”

Nhiếp Văn Viễn thờ ơ.

Khưu Đào đã nhìn quen đức hạnh đó,“Văn Viễn, tao rất tò mò, mày buông tay Lưu Toàn Võ, là vì gã ta biết mấy chuyện của mày, sẽ phá hư kế hoạch của mày, hay đơn thuần chỉ vì cháu ngoại nữ của mày?”

Hoàng Đan hít một hơi, không phải bởi vì những lời này của Khưu Đào, là vì đầu gối của người đàn ông, thiếu chút nữa đã quỳ một gối xuống, cậu lo lắng đầy mặt, trong đầu lộn xộn, thầm nghĩ phải nhanh rời đi.

Khưu Đào không định tiếp tục đợi,“Văn Viễn, lên đường bình an.”

Hoàng Đan đột nhiên mở miệng,“Chú Khưu, tại sao ông muốn giết anh chị tôi?”

Cậu thở dốc từng hơi,“Có thể nói cho tôi biết không? Dù sao tôi và cậu tôi cũng không có khả năng sống đi ra ngoài, xin ông để chúng tôi chết rõ ràng một chút.”

Có thể do Khưu Đào cảm thấy bên ngoài đều là người của mình, Nhiếp Văn Viễn lại trúng hai phát súng, ông ta không cần phòng bị, nói nhiều thêm hai câu,“Cậu mày biết hết tất cả, cậu ta cái gì cũng biết, ở một bên nồng nhiệt xem kịch.”

“Vương Minh từng hùng vốn làm một hạng mục với tao, tham ô một khoản tiền lớn, trước mặt tao hắn chơi một bộ mặt, sau lưng một bộ mặt khác, còn đem sổ sách trên tay giấu đi, ở chuyện này, tao với cậu mày hỗ trợ lẫn nhau.”

“Tao khiến cho chị mày hẹn gặp Vương Minh ở Diêu Hán, không ngờ mạng chị mày lớn, chỉ gãy một chân.”

Hoàng Đan hỏi,“Chuyện này liên quan gì đến chị tôi?”

Khưu Đào cười cười,“Vương Minh thật lòng yêu chị mày, chỉ có cô ta mới có thể dẫn Vương Minh ra, nếu đã dùng cô ta thì không thể giữ lại, đứa trẻ như mày không hiểu đâu, thóp của mình ở trong tay người khác, rất nguy hiểm.”

“Về phần anh mày, tao cho rằng một mình Chu Vi Vi nghe thấy được cái không nên nghe, trước đó không lâu mới biết được anh mày cũng có phần, là do nó uống say, không cẩn thận nói ra, lúc đó tao còn may mắn, nó không một lòng với cậu mày nên không nói hết mọi chuyện ra.”

Khưu Đào nhún nhún vai, lời nói không nói với Hoàng Đan, mà nói với Nhiếp Văn Viễn,“Tao không ngờ mày đã sớm biết, ngồi sẵn trên sân khấu chờ tao.”

Hô hấp Nhiếp Văn Viễn đã không còn vững vàng, mất máu khiến màu môi hắn trắng bệch, nhưng đôi mắt vẫn rất sắc bén.

Hoàng Đan tiếp tục kéo dài thời gian, hỏi ra chuyện cậu muốn biết,“Đêm đó làm chuyện đó với chị họ tôi có bao nhiêu người?”

Khưu Đào nhẹ nhàng bâng quơ,“Nhiều à, năm sáu thì phải, thế nào?”

Hoàng Đan nghe giọng điệu tùy ý của Khưu Đào, liền muốn mắng thô tục một tiếng, cái loại chuyện này đối với ông ta mà nói, hình như không đáng kể chút nào.

Với lại, năm sáu, đến cùng là năm hay là sáu? Thiếu một người thì nhiệm vụ của cậu sẽ thất bại,“Có thể nói tên mấy người đó cho tôi biết không?”

Khưu Đào nhìn thanh niên như nhìn người bị bệnh thần kinh.

Hoàng Đan cũng biết vấn đề của mình rất không hợp lý, cậu nhìn Nhiếp Văn Viễn.

Nhiếp Văn Viễn lắc đầu.

Hoàng Đan nheo mắt, Nhiếp Văn Viễn cũng không biết, tên mấy người tham dự đêm đó cậu phải làm cách nào mới tìm ra đây?

Còn có ba người Lưu Toàn Võ, Trần Phi Trần và Tiểu Nhu, rốt cuộc có tính là mục tiêu hay không?

Không ai có thể cho Hoàng Đan một đáp án, nhiệm vụ lần này của cậu quá khó, biến số lớn, hoàn toàn không có cách nào điền được.

Khưu Đào cảm thấy thanh niên rất buồn cười,“Không thể ngờ được mày còn tâm tư quan tâm mấy chuyện này, mấy người đó đều gặp nhau ở dưới đất hết rồi, mày đừng vội, đợi một hồi là có thể nhìn thấy bọn họ thôi.”

Hoàng Đan nghĩ tới khả năng nào đó, trong lòng lộp bộp một cái, khó trách cảm thấy không đúng, thì ra nhiệm vụ này thế nào cũng sẽ thất bại.

Cậu bị lừa rồi.

Đây hoàn toàn là cái bẫy thiết lập sẵn, cậu cũng không ngoài dự kiến mà nhảy vào.

Thời điểm trước đó, hệ thống tiên sinh còn chưa đi thi, Hoàng Đan đã từng hỏi, nếu nhiệm vụ thất bại, bản thân sẽ thế nào, đối phương nói không có quyền hạn, không thể trả lời.

Hoàng Đan hỏi Lục tiên sinh,“Nhiệm vụ lần này tôi không hoàn thành được.”

Hệ thống,“Thật đáng tiếc.”

Hoàng Đan hỏi,“Tôi sẽ bị trừng phạt thế nào?”

Hệ thống,“Tùy theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ mà quyết định.”

Hoàng Đan nói,“Các người gạt tôi.”

Hệ thống,“Hoàng ký chủ, đây là quy tắc.”

Hoàng Đan,“……”

Cậu hít sâu,“Có phải ông đã sớm biết tôi không hoàn thành được nhiệm vụ này?”

Hệ thống,“Lục mỗ cũng là làm công thôi.”

Ngụ ý là tay ông ấy còn chưa dài đến vậy, mà có thể biết trước mọi chuyện.

Hoàng Đan hỏi hệ thống màn hình nhiệm vụ, khi cậu muốn điền tên ba người Lưu Toàn Võ, Trần Phi và Trần Tiểu Nhu, lại dừng một lát, quyết định ra ngoài trước, sau đó để cho Nhiếp Văn Viễn tra xét giùm cậu, có thể điền được một người đỡ một người.

Như vậy trừng phạt có thể nhẹ một ít.

Thậm chí Hoàng Đan còn định đem tên Khưu Đào và Nhiếp Văn Viễn điền vào, lỡ như đoán bừa mà đúng thì sao?Hiện tại cậu chỉ có thể đoán mò mà thôi.

Đúng lúc này, dây thần kinh trong đầu Hoàng Đan thình lình bị tiếng chuông di động làm run một chút, cậu nhìn thấy Khưu Đào nhận điện thoại, nụ cười đắc ý trên mặt cứng lại, giây tiếp theo điện thoại bị quăng ra ngoài.

Khưu Đào nắm áo Nhiếp Văn Viễn một cái, ông ta gầm lên giận dữ, ánh mắt như muốn ăn người,“Nhiếp Văn Viễn, hai đứa con nít ba tuổi mày cũng không tha!”

Nhiếp Văn Viễn rốt cuộc lộ ra biểu cảm thả lỏng,“Mày đụng vào thứ quan trọng của tao, tất nhiên tao cũng sẽ đụng đến thứ quan trọng của mày, Khưu Đào, mày giữ đôi song sinh đó kín thật, chậm một chút nữa thôi, tao và cháu ngoại trai của tao chết ở trên tay mày, hai đứa song sinh của mày cũng sẽ đi theo tụi tao.”

“Mày phải nên cảm thấy may mắn là nhờ có cháu ngoại trai của tao kéo dài thời gian nên mày vẫn chưa bắt đầu đó.”

Hắn nhàn nhạt nói,“Hiện tại mày lựa chọn thế nào, nếu mày lựa chọn sai lầm, hai đứa song sinh của mày cũng sẽ sống không được.”

Khưu Đào trừng Nhiếp Văn Viễn, trừng đến cay mắt, tay ông ta buông lỏng, bả vai sụp xuống, không còn dáng vẻ chiến thẳng của một khắc trước,“Thả mày, ngày mai tao sẽ bị bắt đi, Văn Viễn, mày từng nghĩ cho tao chưa.”

Ông ta gào thét, dùng sức đập cây súng, lui về phía sau vài bước rồi ngã ngồi trên ghế,“Mày thắng, Nhiếp Văn Viễn, mày dẫn người đi đi, bỏ qua cho hai đứa con tao.”

“Yên tâm.”

Nhiếp Văn Viễn kéo chân bị thương đi qua, cúi đầu hôn lên tóc thanh niên,“Về nhà thôi.”

Hoàng Đan đột nhiên giật nảy mình, trực giác bản năng đến rất mãnh liệt, đó là khi nguy hiểm tiến đến, cậu nhìn người đàn ông hét to,“Chạy mau!”

Nhiếp Văn Viễn cũng nhận ra, hắn không chạy, tiếp tục cởi dây thừng trên tay thanh niên.

Dây thừng hãm vào bên trong da thịt, Hoàng Đan đau không ngừng run run,“Mau…… Chạy mau…… Cậu ơi……chạy mau……”

Mí mắt Nhiếp Văn Viễn cũng chưa nâng một cái nào.

Móng tay cậu lật lên trên, thái dương co rút, ngay sau đó cả người lẫn ghế dựa đều cùng nhấc lên.

Một góc bên trái của kho hàng có chôn bom, âm thanh thời gian đếm ngược giống như giọng hát của Tử Thần, tiếng hát còn hai giây sẽ kết thúc.

Khưu Đào vẫn không nhúc nhích ngồi ở trên ghế,“ Phức tạp nhất trên quan trường là mượn dao giết người, cũng là một chiêu đơn giản nhất, Văn Viễn, mày thường dùng, còn không phải sẽ trúng chiêu à.”

Ông ta vụt đứng lên đuổi theo Nhiếp Văn Viễn,“Mày gọi điện thoại cho thủ hạ của mày, tha cho con trai tao, Văn Viễn, mày……”

Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, kho hàng đã bị nổ tung 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện