Tôi Có Một Bí Mật

Chương 102: Tạm biệt, chủ nhiệm



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tháng bảy khí thế hừng hừng,thành phố T xảy ra ba chuyện, trở thành đề tài câu chuyện trên bàn trà của dân chúng.

Có chút lạ là, thời gian ba chuyện xuất hiện rất gần, giống như ông trời đã sớm sắp xếp, cho mọi người xem náo nhiệt hết lần này đến lần khác.

Chuyện thứ nhất là buổi tối mồng ba, nhà máy phía bắc thành phố bị nổ lớn, nhà máy đó đã bỏ hoang nhiều năm, sớm nghe đồn sẽ bị chính phủ thu mua và tái phát triển lại một lần nữa, hàng năm có bao nhiêu chuyện giống như thế, như là cái gì đó được ông chủ kia vừa ý, bỏ ra bao nhiêu tiền, cái gì muốn xây dựng bệnh viện, siêu thị, kết quả mỗi năm không thấy được một cái hành động thực tế nào.

Cứ như vậy, trở thành thành chỗ ở của chó hoang lang thang.

Khi nhà máy nổ, mọi người cảm thấy dưới chân, xà nhà đỉnh đầu đều chấn động một chút, bọn họ kinh hoảng chạy ra, thò cổ ra nhìn một hướng rồi một hướng, khiếp sợ đến không dám thì thào bàn tán

Lửa cháy lên, đỏ cả một bầu trời.

Lửa cứ cháy cứ cháy, không biết cháy bao lâu, mọi người mới giật mình bắt đầu kề tai nói nhỏ, suy đoán nguyên nhân tại sao bị nổ, có người ở bên trong, có chết hay không.

Cho đến khi chuyện thứ hai xảy ra, toàn bộ suy đoán tự cho là đúng của mọi người đều bị phủ định, một góc chân tướng thẳng thừng hiện ra trước mắt bọn họ.

Hạng mục Tân Thế Kỷ đình công, một trong chủ đầu tư Khưu Đào chết ở giữa vụ nổ kia, ông ta tham ô nhận hối lộ, cố ý giết người, tất cả sản nghiệp trên danh nghĩa đều bị sung công.

Mà cảnh sát thẩm tra, quan viên nào đó có liên quan đến sự kiện nổ nhà máy, cũng đã bị bắt.

Công chức thương vong đêm đó có rất nhiều người, kiểm tra thì phát hiện đều là thủ hạ của Khưu Đào, ông ta dẫn nhiều người như vậy đến kho hàng nhà máy, còn trang bị súng, cho thấy mưu đồ làm loạn rõ ràng.

Cảnh sát không công khai nguyên nhân kết quả ra bên ngoài, nhóm dân chúng bàn luận sôi nổi, cảm thấy tám chín phần mười là đấu tranh trong nội bộ quan trường, cho nên mới không thể vạch trần tấm màn che đó, nếu không sẽ rất xấu hổ.

Nhân vật chính trong chuyện thứ ba là chủ nhiệm Nhiếp, cũng là đề tài nóng nhất, bọt nước miếng và tế bào não mỗi ngày của mọi người đã cống hiến hơn phân nửa cho sự tích rạng rỡ trên người hắn.

Không biết do ai thả tiếng gió, nói là Khưu Đào và Nhiếp Văn Viễn làm anh em nhiều năm trở mặt thành thù, phái người bắt cháu ngoại trai Nhiếp Văn Viễn, lấy cái này loại bỏ hắn.

Về phần vì sao một mình Nhiếp Văn Viễn đến nơi hẹn, bởi vì hắn và cháu ngoại trai rất tốt, bọn họ là đồng tính luyến.

Cậu cháu nhưng không phải cậu cháu ruột, bên trong này liên quan đến một đoạn chuyện cũ mấy chục năm trước, ký ức một đời người của thành phố T cũng bị lật tung lên.

Có điều trình độ ghê tởm mọi người đã giảm bớt, có phải máu mủ hay không cũng không quá quan trọng.

Nếu là máu mủ, vậy thì sẽ bị chụp lên một bộ đạo đức luân lý, bị người đời phỉ nhổ rất lâu, mỗi khi nghĩ đến sẽ phải mắng một câu, nhưng nếu không phải ruột thịt, thì chính là không có quan hệ bậc cha chú và thế hệ sau,  chỉ là do điên lên thích lẫn nhau mà thôi.

Mà trên bản tin còn viết một mẩu tin tức, sau khi chuyện xảy ra ba giờ sau cảnh sát mới đào được Nhiếp Văn Viễn và cháu ngoại trai Trần Vu của hắn từ bên trong đống đổ nát ra, còn có Khưu Đào, ba người bọn họ chen chút phía dưới đống vật liệu xây dựng.

Thi thể Khưu Đào ngã ở bên cạnh Trần Vu, Trần Vu thì gắt gao đè Nhiếp Văn Viễn, một tin tức này xuất hiện, mọi người liền nhịn không được suy đoán, thời điểm xảy ra vụ nổ, cháu ngoại trai Nhiếp Văn Viễn đã dùng tính mạng bảo vệ hắn.

Mà Khưu Đào không biết do xuất phát từ nguyên nhân nào, nhào lên cản thay bọn họ một chút.

Mọi người nghiêng về lương tâm Khưu Đào nổi dậy.

Tuy nhiên, nguyên nhân chân chính Khưu Đào và Nhiếp Văn Viễn bất hòa thì không ai biết cả.

Kỳ quái nhất là, vết thương trên thân thể Trần Vu nói cho nhân viên cứu hộ biết, khi vụ nổ xảy ra trong nháy mắt, cậu đã chết, vết thương trí mệnh là cây ốm dài sắt nhọn ở bên trái đầu.

Nhưng điều khiên nhân viên cứu hộ khiếp sợ là, Trần Vu không chết, cậu còn sống, còn sống đến chân thật.

Vì thế mấy bài báo có liên quan đến kỳ tích y học ùn ùn kéo đến, bọn họ không hiểu loại từ ngữ y học chuyên nghiệp, chỉ biết là Trần Vu phúc lớn mạng lớn.

Một năm sau đó vào tháng mười một, nam ca sĩ nổi tiếng khắp Trung Quốc đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, tin tức truyền ra bị bạn trai đâm trọng thương, lấy tốc độ đổi mới của mọi người đối với đồng tính luyến, chán ghét và mâu thuẫn khó có thể tưởng tượng, đã làm nổ tung khắp phố lớn ngõ nhỏ, mọi người đều biết.

Ai cũng không có tâm tư đi tìm tòi nghiên cứu tin tức là thật hay giả, người trong cuộc bị thương có thể gắng gượng trở lại hay không, chỉ có một mặt cảm thấy đồng tính luyến đáng sợ, ghê tởm, tất cả đều là bệnh tâm thần, nên giam giữ suốt đời là tốt nhất, đừng nên thả ra để đi hại người khác.

Những người đó thậm chí đi bài xích [ Tiếng sóng như trước ], giống như thành đồng tính luyến, tiếng sóng không còn tồn tại như trước nữa.

Nam ca sĩ nhanh chóng rời khỏi giới ca hát dưỡng thương, giai đoạn sau đó nhiều nhà truyền thông đưa tin trở nên nghiêm túc, bắt đầu theo hướng khách quan đưa ra sự phát triển, chứng minh tất cả đều là bịa đặt, mà mọi người lại chủ quan không tin tưởng, chỉ nhận định mấy bài báo lúc ban đầu kia.

Từ bọn họ nhìn ra, đồng tính luyến chính là tâm thuật bất chính*,  bất luận là uống thuốc, hay là điện giật, cũng phải điều trị sớm.

* tâm thuật bất chính: lòng dạ không ngay thẳng.

Trong lúc mọi người trào phúng nam ca sĩ, cũng sẽ từ trong miệng phát ra tên hai cậu cháu, không biết thế nào, có lẽ là chết hết đi.

Mùa đông thành phố B lạnh hơn ở thành phố T rất nhiều, trận tuyết đầu sớm đã rơi xuống, mấy ngày liên tục đều có bão tuyết, thật vất vả mới trời quang mây tạnh, cũng vẫn là trời rét đất đông, hít một hơi cũng có thể làm phổi bị thương vì rét lạnh.

Căn nhà nhỏ kiểu Châu Âu bị tuyết trắng bao phủ, trong sân cũng là tuyết, nhánh cây bị đè đến cong eo, chợt có một trận gió phất qua, nhánh cây run run, tuyết bay lả tả.

Trong một mảnh trắng xóa, có một cây lạp mai vàng*, đóa hoa nở rộ đón gió, cô độc mà lại cứng cỏi.

Trong một mảnh trắng xóa có một cây lạp mai vàng đóa hoa nở rộ đón gió cô độc mà lại cứng cỏi        

*Lạp mai vàng

Hoàng Đan hái hai bông mai nhét vào trong túi áo, lộp cộp đạp tuyết dày trở vào nhà, cậu thở ra một hơi, cởi áo khoác mang theo hơi lạnh, treo ở trên móc cửa sau.

Im lặng trong đại sảnh bị phá hỏng, Hoàng Đan đi rót ly nước nóng, cậu dựa lưng vào bàn, có chút thất thần.

Về chuyện ngày đó, vẫn rành rành trước mắt Hoàng Đan, bao gồm bụi đất nhào vào trong miệng mũi, khói dày đặc, màng nhĩ bị chấn đau đớn, nước mũi nước mắt, máu tươi, đau nhức, tiếng la khủng hoảng, sau đó cậu mất đi ý thức.

Hoàng Đan không chết, hoàn toàn không phải là kỳ tích gì, thân thể này không khác gì người bình thường, cũng không có chỗ nào đặc biệt, nguyên nhân chỉ có một mình cậu biết, còn chưa tới thời gian rời khỏi thế giới này mà thôi.

Quốc gia muốn đem Hoàng Đan đến sở nghiên cứu để nghiên cứu, cảm thấy cậu chết còn có thể sống lại, giá trị trước giờ chưa từng có, trên người cậu nhất định sẽ có đột phá lớn cho y học.

Hoàng Đan bị mang đi không đến vài ngày thì đã được thả trở về.

Bởi vì Nhiếp Văn Viễn tỉnh.

Hoàng Đan không hỏi Nhiếp Văn Viễn làm thế nào đưa cậu ra, vận dụng bao nhiều tiền và người, cậu quan tâm thân thể khỏe mạnh của Nhiếp Văn Viễn hơn, hi vọng có thể khôi phục như lúc trước vậy.

Nhưng Nhiếp Văn Viễn khác với Hoàng Đan, hắn không bất tử theo một nghĩa nào đó, có thể nói được thần linh ban cho pháp thuật, cho nên sau thời gian chữa trị, không thể nghi ngờ sẽ cận chiến với Tử Thần.

Một cánh tay và một chân của Nhiếp Văn Viễn đều bị thương do súng gây ra, khi bị Hoàng Đan đè xuống đất, phía sau lưng bị một miếng sắt đâm vào, hắn dựa vào ý chí cầu sinh* đáng sợ mới có thể thắng được Tử Thần, miệng vết thương tuy rằng đã chậm rãi khỏi hẳn, nhưng lại để lại thương tích nghiêm trọng.

* cầu sinh: cầu xin sự sống.

Bác sĩ nói không có cách trị liệu nào khác, chỉ có thể từ từ điều dưỡng.

Hoàng Đan có tự mình hiểu lấy, cậu vì thân thể Nhiếp Văn Viễn suy nghĩ, đề nghị mời người đến.

Nhiếp Văn Viễn không đồng ý.

Hoàng Đan biết suy nghĩ của Nhiếp Văn Viễn, quan hệ bọn họ đã không còn bí mật, người ngoài không hiểu được, cũng không chịu chấp nhận.

Miệng mọc ở trên mặt người khác, cho dù là phun nước, hay là phun phân,  họ cũng không quản lý được, điều duy nhất có thể làm chính là để mình tránh xa ra một chút, không để bị ảnh hưởng dính vào những thứ dơ bẩn, cũng không nghe thấy là tốt nhất.

Trong lòng Hoàng Đan hiểu rõ, Nhiếp Văn Viễn biết tính tình cậu không thích tranh giành với người ta, cũng biết cậu không giỏi giao tiếp với người khác, lý lẽ không nói lại được với một bộ đạo lý đối nhân xử thế, sợ cậu sẽ bị oan ức.

Quên đóng cửa, có gió lạnh bọc tuyết hoa thổi vào, Hoàng Đan thu suy nghĩ lại, buông ly nước đi đóng kín cửa, cậu cầm ly nước ngồi vào trên sô pha, thổi hơi nóng, cúi đầu uống một ngụm nước nhỏ.

Hiện tại Hoàng Đan không thể để mình bị thương, cho dù là nóng cũng không được, cậu phải thật tốt, bởi vì cậu muốn chăm sóc Nhiếp Văn Viễn.

Hoàng Đan sờ sờ bên trái đầu, ngón tay mò đến một chỗ lõm xuống, lòng cậu còn sợ hãi, cũng may thời gian rời đi chưa tới, nếu không khi đó cậu đã chết ở trên người Nhiếp Văn Viễn rồi.

Hiện tại nhớ lại đến, Hoàng Đan nhớ rõ, khi đầu cậu bị thương, Nhiếp Văn Viễn nhìn cậu, trong mắt không chảy ra một giọt nước mắt nào, trên mặt hắn toàn là máu, nhưng lại đang khóc.

Nhớ lại chuyện ngày đó thật không tốt tý nào, rất khó chịu.

Nhiếp Văn Viễn không biết Hoàng Đan sẽ không chết, hắn nhìn nhận sự lựa chọn cuối cùng Khưu Đào, không có khó hai đứa con của ông ta.

Mọi chuyện đã bụi về với bụi, đất về với đất.

Đầu có chút đau, Hoàng Đan lấy một tay xoa, cậu điền tên đối tượng giao nhiệm vụ lần này, có cả một hàng dài, điền tất cả những người từng tiếp xúc lên, nhiều hơn lúc trước rất nhiều, cái loại cảm giác này là lần đầu Hoàng Đan cảm nhận được, có lẽ do cảm thấy kết cục thất bại của bản thân đã đã định, cho nên không sợ cái gì nữa.

Hoàng Đan đoán bừa trúng ba, có hai là thủ hạ của Khưu Đào, từng được Nhiếp Văn Viễn xác minh tên, còn lại một đáp án chính xác là Lưu Toàn Võ.

Theo lý thuyết, đều là người của Khưu Đào, tìm ra một, những người khác cũng có thể bị kéo ra, nhưng không ngờ tất cả những người đó đều là tay chân do Khưu Đào đào tạo, chẳng những hoàn toàn không biết ai là ai, ngay cả bản thân mình là ai cũng không biết.

Nhiếp Văn Viễn phí một phen quanh co, dùng hơn nửa năm mới tra ra hai người.

Hoàng Đan không biết kế tiếp sẽ thế nào, nhiệm vụ thất bại phải bị trừng phạt thế nào, có khó hay không, còn có thể trở lại thế giới hiện thực hay không, cậu đều không suy nghĩ đến, có thể ở bên Nhiếp Văn Viễn một ngày, thì tốt một ngày.

Máy để bàn bên cạnh vang, Hoàng Đan lại gần cầm điện thoại nghe, đầu bên kia là giọng Chu Vi Vi.

Lúc trước chuyện của Hoàng Đan và Nhiếp Văn Viễn bị lan truyền ồn ào huyên náo, người chung quanh đều tránh được, Nhiếp Hữu Hương chưa từng lộ mặt, hai mẹ con Nhiếp Tú Cầm đến, không có một chút chán ghét hay khinh bỉ nào.

Chẳng qua, ánh mắt Chu Vi Vi nhìn Hoàng Đan có thù địch, còn có không cam tâm.

Hoàng Đan biết Chu Vi Vi có suy nghĩ khác với Nhiếp Văn Viễn, cậu từng trò chuyện với Chu Vi Vi, nói với cô rất rõ ràng, Nhiếp Văn Viễn là người của cậu, bây giờ là vậy, mãi mãi cũng là như vậy, sẽ không thay đổi.

Hai tháng sau khi Chu Vi Vi xuất hiện ở trước mặt Hoàng Đan một lần nữa, trong mắt cô đã không còn mấy cảm xúc kia, có lẽ thật sự đã biến mất, hoặc là cất giữ sâu ở bên trong.

Hoàng Đan không nhắc đến Nhiếp Văn Viễn với Chu Vi Vi, người thứ ba tuyệt đối không có khả năng chen chân vào tình cảm bọn họ, cậu tự tin về điểm này.

Trong điện thoại Chu Vi Vi hỏi chuyện Nhiếp Văn Viễn, Hoàng Đan ngả ra sau một ít, dựa vào sô pha nói,“Anh ấy còn đang ngủ.”

Chu Vi Vi nhỏ giọng hỏi,“Ngày mai chị và mẹ đến đó, có tiện không?”

Hoàng Đan nói được,“Tuyết rơi hơi lớn, hai người đi đường chú ý một chút, có chuyện thì gọi điện thoại cho em.”

Những lời trong đạo lý đối nhân xử thế này rất thường gặp, được sử dụng ở rất nhiều nơi, cơ bản đều giống nhau, có khách sáo ở bên trong, cũng có ý vị quan tâm, để người nghe sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Đổi lại lúc trước, nhất định Hoàng Đan  không nói được, nghĩ cũng không nghĩ ra được, hiện tại thì có thể.

Người đều sẽ trưởng thành, cách thức trưởng thành của Hoàng Đan tương đối không giống bình thường,  trưởng thành chậm hơn một chút, cùng với cậu, rất nhiều người đã giúp đỡ cậu trưởng thành, cậu rất biết ơn họ.

Có đôi khi chính là như vậy, không trải qua, không cảm nhận, vĩnh viễn sẽ không biết cái đó rốt cuộc là thứ gì.

Chu Vi Vi nhận được sự đồng ý, giọng điệu cô thoải mái lên,“Mẹ chị hái rất nhiều quả hồng, chị nói hai người không thích ăn, mẹ chị không nghe khuyên, nhất định muốn hái, bỏ vào một túi lớn, buộc chặt cả miêng túi.”

Hoàng Đan nói,“Em rất thích ăn.”

Chu Vi Vi ngẩn người, cô nói chuyện cũ, dùng giọng điệu nói đùa,“Thật á, chị nhớ lúc trước em không thích ăn, cảm thấy vị không ngon, chị cho em một quả, em còn ném xuống cống trước cửa, làm cho chị thật sự tức giận, không nhìn mặt em mấy ngày.”

Hoàng Đan nói,“Người sẽ thay đổi.”

Lời này chạm vào một vài người và chuyện, người ở hai đầu điện thoại đều im lặng.

Cuộc đời tràn ngập quá nhiều biến số, cám dỗ và khó khăn trên đường cũng không đếm được, có người đi tới đi lui, liền lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, đi tới trên con đường chết.

Có thêm một giọng nói vang lên bên đầu bên kia của Chu Vi Vi, là Nhiếp Tú Cầm, kêu cô ăn cơm, cô cười nói,“Mẹ chị nấu một nồi khoai sọ, mấy ngày này mỗi ngày đều phải ăn, chị ăn đến muốn nôn luôn, bà mang đến cho hai người nhiều lắm.”

Hoàng Đan nói,“Khoai sọ rất nặng.”

Chu Vi Vi nói không sao,“Có ông bác muốn đến thành phố nhập hàng, chị và mẹ đi nhờ xe ông ấy, bởi vì có phương tiện nên mẹ chị mới mang thêm một ít, chỉ nặng một chút thôi.”

Hoàng Đan hỏi,“Trở về thì sao?”

Chu Vi Vi nói trong đầu kia điện thoại,“ Buổi chiều hôm đó chú ấy đi về, chúng tôi theo chú ấy về luôn, không có vấn đề gì đâu.”

Hoàng Đan nghe lời này của cô, mày giật giật,“Chị họ, chị nói dối rồi.”

Chu Vi Vi có chút không biết nói gì, cô cười thở dài,“Tiểu Vu, hiện tại em thông minh giống y với cậu vậy, có cái câu nói kia, nói như thế nào nhỉ?”

Hoàng Đan nói,“Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.”

Chu Vi Vi liên tục nói mấy từ đúng rồi,“Không được, ngày mai chị đến chỗ cậu lấy mấy quyển sách về xem mới được, nếu không chị không theo kịp em mất.”

Hoàng Đan không bị cô kéo xa đề tài,“Ngày mốt bác đó mới trở về, hay là ngày kia?”

Chu Vi Vi nói ngày mốt,“Ông ấy nói lái xe ngày tuyết rơi, bao giờ cũng căng thẳng cả, mệt hơn so với bình thường rất nhiều, cho nên muốn ở lại thành phố một đêm.”

Hoàng Đan đoán được,“Khách sạn không thuận tiện bằng ở nhà, phòng trống rất nhiều, muộn chút nữa em đi thu dọn một tý.”

Chu Vi Vi im lặng một hồi lâu, cẩn thận dè chừng hỏi,“Chị và mẹ ở đó qua đêm, sẽ không gây thêm phiền phức gì cho cậu chứ?”

Suy cho cùng trong lòng cô sợ nhất vẫn là cậu mình, nhất là cậu của hiện tại, sau khi gầy xuống càng trở nên sắc bén, nhìn trong ánh mắt sẽ thấy gì đó tàn nhẫn, cô sợ chọc đối phương tức giận, xuất hiện lại tình trạng gì, thì lúc đó thật không biết phải làm thế nào mới tốt.

Hoàng Đan nói sẽ không,“Đừng lo lắng.”

Chu Vi Vi thả lỏng,“Mẹ chị kêu chị nữa rồi, cứ như vậy đi, không quấy rầy hai người, ngày mai gặp.”

Buông điện thoại xuống, ngón tay Hoàng Đan gấp khúc gõ mấy cái xuống mặt bàn, cậu ngồi trên sô pha một lát liền đứng dậy lên lầu, đẩy cửa bước vào.

Bức màn phòng ngủ kéo lên, đèn đầu giường mở ra, ánh sáng ấm áp bao phủ toàn bộ khu vực đó, vầng sáng mỏng manh vừa vặn cuốn người đàn ông ở trên giường vào bên trong.

Hoàng Đan vừa mới vào, người đàn ông liền tỉnh, cậu nhếch miệng, sự cảnh giác của đối phương khiến cậu có chút bất đắc dĩ.

Nhiếp Văn Viễn vỗ vỗ vị trí bên cạnh,“Lại đây.”

Hoàng Đan trở tay khép cửa lại, cởi áo khoác trên người lên giường, vén chăn lên nằm ở trong lòng người đàn ông, chóp mũi có mùi thuốc nhàn nhạt, cậu đã ngửi quen hơn một năm nay, vừa muốn nói gì thì chợt lập tức ngồi dậy.

Thanh niên phản ứng khiến Nhiếp Văn Viễn trố mắt một chút,“Sao vậy?”

Hoàng Đan hôn hôn môi mỏng nhuộm màu bệnh trạng của người đàn ông, đầu lưỡi đi vào,“Anh hút thuốc.”

Thái dương Nhiếp Văn Viễn thoáng co rút, đôi mắt hắn nửa khép, móc lấy đầu lưỡi nhỏ,“Không có.”

Hoàng Đan nói,“Hút.”

Nhiếp Văn Viễn liếm cánh môi ướt át của thanh niên, trong cổ họng phát ra tiếng nói mơ hồ,“Chỉ hai ba hơi để qua cơn nghiện thôi.”

Hoàng Đan rời khỏi, lại hôn lên, bình tĩnh lại nghiêm túc nói,“Ít nhất nửa điếu.”

Nhiếp Văn Viễn,“……”

Hắn bóp trán, khứu giác người yêu còn linh hơn con chó nhỏ nữa.

Hoàng Đan chỉ có cảm giác đau là khác với người bình thường, khứu giác cậu bình thường, chẳng qua tương đôi mẫn cảm với mùi khói, nhất là mùi khói trong hơi thở của người đàn ông, cậu tìm được nửa điếu thuốc ở trong tủ đầu giường, cọ xát ở giữa ngón tay, chạm vào hơi lạnh, chắc là mới bị giấu vào một lát,“Hút lúc nào?”

Nhiếp Văn Viễn nắm cằm thanh niên, áp lên môi cậu,“Sau khi em ra ngoài.”

Hoàng Đan đẩy người đàn ông ra một chút, sức lực không nhẹ không nặng, cậu đi tìm bật lửa, đứng ở bên giường đốt thuốc lên, học bộ dạng người đàn ông hút một hơi thuốc.

Trong thế giới hiện thực, Hoàng Đan không hút thuốc lá không uống rượu, sinh hoạt nhàm chán mà lại nghiêm cẩn, chưa từng phóng túng, cũng không muốn phóng túng.

Thời điểm trung học, nam sinh trong lớp ngậm điếu thuốc dựa vào trong bàn học một chút, bày ra tư thế tự cho là rất đẹp trai, hoặc là giạng ra chân ngồi xổm trong hành lang một bên hút thuốc một bên đùa giỡn bạn học nữ đi ngang qua, thỉnh thoảng còn cười haha, cảm giác bản thân mình rất được, đại diện trong đó là tên lưu manh kia.

Hoàng Đan nhiều lần đi ngang qua  hành lang, đều nhìn thấy tên lưu manh cầm đầu, dẫn một đám nam sinh giạng ra chân ngồi xổm ở chỗ đó nuốt mây phun sương, khi cậu đi qua, tên lưu manh sẽ linh tinh lang tang huýt một tiếng sáo, rất vang dội, còn có tiếng vọng lại.

Người khác sẽ cười vang kêu cậu là thiếu gia.

Nói đến cũng kỳ quái, trong ký ức của Hoàng Đan, đoạn phim ký ức liên quan đến năm ấy bỗng dưng nổi lên.

Hoàng Đan nhớ lại đến hình dáng tên lưu manh một chút, đầu rất cao, tóc rất ngắn, là đầu ba tấc, trưởng thành xấu xa, một bên lỗ tai đeo một viên nấm trắng, trong miệng hắn không phải ngoạm thuốc thì chính là kẹp điếu thuốc, nằm vào bên trên lan can hóng gió, đầy mặt u buồn, khi quay đầu sẽ mang theo một nụ cười gợi đòn.

Răng rất trắng.

Hoàng Đan nhớ rõ khi mình ngã sấp xuống WC, tên lưu manh nhào đến làm đệm lưng cho cậu, cậu ngẩng đầu, lưu manh nhìn cậu cười, lộ ra một miệng răng trắng, còn rất chỉnh tề, khiến cậu nghĩ tới động vật họ chó nào đó.

Lúc trước không nhớ rõ, khoảng thời gian trước Hoàng Đan mới nhớ đến, trong lớp trừ cậu ra thì còn có lưu manh, nhận được thư tình còn nhiều hơn cậu, về điểm này, là cô bạn học cũ nói cho cậu biết.

Mỗi lần chuyện của cậu và lưu manh được mọi người lôi ra bàn tán, dù ai bình luận hay có người đính chính ở trong lớp, cuối cùng danh hiệu kia cũng chẳng hiểu tại sao lại đáp xuống ở trên đầu cậu.

Hoàng Đan nhớ, khi cậu từ chối lưu manh, nắm đấm vung đến mặt cậu, sượt qua tóc đánh vào trên tường, sau đó ngồi xổm bên chân cậu gào khóc, có lẽ rất có tự tin suy đoán, cho rằng cậu nhất định sẽ đồng ý, nên lòng tự trọng mới bị tổn thương đến như vậy.

Về phần thuốc, Hoàng Đan ho khan một tiếng, cậu từng hỏi quản gia, quản gia sau đó một ngày mua cho cậu một bộ sách liên quan, sau khi cậu phổ cập khoa học xong thì không muốn đụng vào nữa, hai loại đều không phải thứ tốt.

Nghe thanh niên ho khan, màu mắt Nhiếp Văn Viễn trầm xuống, nghiêm túc nói,“Em hút thuốc cái gì, đưa tôi.”

Hoàng Đan híp mắt nhìn hắn,“Em muốn xem thuốc có gì hay.”

Nhiếp Văn Viễn ngồi dậy, đôi mắt nhìn thẳng thanh niên, nhiệt độ bên trong nóng đến muốn đốt người, giọng hắn khàn khàn,“Không mà, thuốc là tốt nhất nhưng có em ở đây, có nó cũng được mà không có cũng không sao.”

Hoàng Đan nói,“Có cũng được mà không có cũng không sao? Để anh cai thuốc, vậy mà cũng cai không xong.” Ở mấy thế giới trước, không có một lần nào từng thành công, tốt nhất một tuần hút một điếu, nhưng vẫn muốn hút, giống như mùi khói đã xâm nhập tận xương tủy vậy.

Nhiếp Văn Viễn cười khổ,“Thuốc nó theo cậu của em mấy chục năm rồi, em mới ở với cậu có hơn một năm, từ từ đi, nó không phải là đối thủ của em đâu.”

Hoàng Đan ném thuốc vào trong giỏ rác,“Bác sĩ nói, anh phải cấm thuốc lá và rượu.”

Cậu kéo chăn lên trên người của người đàn ông,“Cậu ơi, anh muốn ở với em mấy năm, mười mấy năm hay là mấy chục năm? Nếu chỉ vài năm, em không cần quan tâm anh nữa.”

Nhiếp Văn Viễn xoa trán, lời này hắn nghe rất khó chịu, hắn bị uy hiếp gắt gao,“Tiểu Vu, em phải hiểu được,  thời gian cậu tiếp xúc với thuốc rất dài, nghiện thuốc lá quá sâu rồi, không phải trong thời gian ngắn có thể bỏ được.”

Hoàng Đan nhìn người đàn ông, không nói chuyện.

Nhiếp Văn Viễn bị cậu nhìn có chút không biết làm gì, thỏa hiệp nói,“Như vậy đi, lúc cậu muốn hút thuốc, sẽ báo cáo xin em.”

Hoàng Đan nói,“Được ạ.”

Nhiếp Văn Viễn kéo thanh niên lên trên người, nâng gáy cậu hôn lên, mùi khói cùng vị thuốc hòa lẫn cùng nhau, nước bọt ướt nhẹp khóe miệng, hô hấp hai người đều nặng nhọc lên.

Hoàng Đan hít sâu một hơi, tay chống hai bên lồng ngực người đàn ông, ngồi ở trên người hắn cúi đầu nói,“Không thể làm.”

Nhiếp Văn Viễn đỡ eo thanh niên, để trán lên trán cậu,“Có thể làm mà, hiện  một tuần tôi chỉ có thể chạm vào em ba lần thôi.”

Giữa những hàng chữ nửa câu đều là dục vọng bị bất mãn.

Hoàng Đan cũng cứng, cậu rất không biết xấu hổ muốn xin Lục tiên sinh một nhánh cúc hoa linh, thêm ba nhánh ở trong tủ con ruồi, tiết kiệm chút là đủ làm một lần.

Thể chất cậu đặc thù, làm một lần cần nhiều cúc hoa linh hơn so với người khác, rất thua thiệt.

Hệ thống,“Hai lần.”

Hoàng Đan nói,“Tôi cũng không có cách nào, cám ơn ông.”

Hệ thống,“Một tin tốt, đã báo danh cho cậu tham gia hoạt động tròn một năm của công ty cúc hoa linh rồi.”

Hoàng Đan nghĩ, quá tốt rồi, cậu bởi vì  phấn động quá mức, nên không cẩn thận nói ra ba chữ kia, trùng hợp khi Nhiếp Văn Viễn đang muốn làm với cậu.

“……”

Nhiếp Văn Viễn không dậy nổi, hắn nằm, bàn tay thô ráp rộng rãi đỡ eo thanh niên, nhíu mày, sắc mặt trầm ổn, hơi thở lại thô mà nặng nề.

Hoàng Đan móc lấy cổ người đàn ông, hôn thái dương bởi vì ốm đau mà trắng bệch của hắn, hôn xuống thân hình gầy gò vì bệnh của hắn,  hai gò má màu xám, hôn sự tang thương giữa chân mày do năm tháng để lại,“Không được thì nói cho em biết, đổi em đến.”

Đôi mắt Nhiếp Văn Viễn thâm trầm,“Em đến?”

Hoàng Đan cố mà làm, cậu không thích vận động,  nhưng mà tình thế ép buộc, không có cách nào khác,“Ừ, em đến.”

Khóe môi Nhiếp Văn Viễn miễn cưỡng vểnh lên,“Được rồi, vậy em đến đi.”

Hoàng Đan chớp chớp mắt, đột nhiên mờ mịt, không biết bước tiếp theo đi thế nào, cậu hồi tưởng một chút, sờ lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, lại đi sờ eo đối phương.

Da thịt Nhiếp Văn Viễn bị gãi đến ngứa ngáy, lồng ngực hắn chấn động, buồn bực cười nói,“Em cào ngứa quá rồi.”

Hoàng Đan thở dài,“Hay là anh đến đi, em không được.”

Nhiếp Văn Viễn không muốn cho thanh niên đến, hắn nghe vậy, cũng chưa nói gì, chỉ để ý đến làm.

Sau khi xong việc, Hoàng Đan đổi ga giường dính dầy nước mắt rồi cậu đi rửa mặt, lấy con mắt đỏ bừng nhìn người đàn ông,“Có có chỗ nào khó chịu không?”

Nhiếp Văn Viễn nói,“Lời này là tôi hỏi em mới đúng.”

Hoàng Đan nói chỉ có thắt lưng cậu đau thôi,“Ngày mai dì nhỏ và Vi Vi đến đây.”

Nhiếp Văn Viễn biết nếu thanh niên nói chuyện này với hắn, chứng minh đã đồng ý rồi, hắn ừ một tiếng, mặc áo khoác đi ra cửa,“Em nằm đi, tôi đi làm cơm tối.”

Hoàng Đan lấy hoa mai từ trong túi ra, kẹp trong sách người đàn ông viết, cậu đặt sách về chỗ cũ, bước nhanh đuổi theo.

Ban đêm Hoàng Đan bị tiếng ho khan làm cho bừng tỉnh, trong đầu cậu giống như đã lắp một cái công tắc, rời giường rót nước, lấy thuốc, nhúng khăn ướt lau mồ hôi lạnh trên trán người đàn ông, một loạt động tác đều hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn.

Nhiếp Văn Viễn uống thuốc xong thì đỡ lại, màu môi trắng bệt, hắn là người ích kỷ, cho tới bây giờ vẫn chưa từng cảm nhận được mạnh mẽ như lúc này đây.

Biết rõ bản thân đã tuổi lớn, cả người còn bị ốm đau, mạng treo ở trên lưỡi dao, không biết lúc nào cây dao đó sẽ  rớt xuống, lại càng muốn kéo theo thanh niên trẻ tuổi, còn một khoảng thời gian dài ở phía trước, gắt gao kéo chặt, không hề muốn buông tay.

Hoàng Đan hôn lên trên trán, cậu vỗ vỗ phía sau lưng người đàn ông,“Ngủ đi.”

Người nói ngủ, người nghe không ngủ.

Nhiếp Văn Viễn thở dài trong bóng đêm, tay ôm thanh niên vào trong lòng, ngửi mùi hương sạch sẽ trên người cậu, cảm thấy toàn bộ lồng ngực đều thỏa mãn.

Sáng ngày hôm sau, bác sĩ theo thường lệ tới cửa châm cứu chữa trị cho Nhiếp Văn Viễn.

Hoàng Đan ở một bên nhìn, xem từng cây kim dài nhỏ đâm vào trên đùi người đàn ông, trên người, trên tay, cậu cảm giác bản thân có có khuynh hướng tự ngược, biết nhìn sẽ khó chịu, còn đứng đóng cọc tại chỗ.

Khi bác sĩ đi, nhìn Hoàng Đan dặn dò một vài chuyện,“Trời lạnh, đừng để cho chủ nhiệm đi ra ngoài, ông ấy nhiễm phong hàn(gió lạnh), sẽ rất phiền phức.”

Hoàng Đan nói,“Tôi biết.”

Bác sĩ ho một tiếng,“Tuy nói không thể cấm dục, cũng đừng phóng túng quá, sức khỏe là tiền vốn cách mạng, không có sức khỏe, cái gì cũng không nói được.”

Hoàng Đan nghiêm túc nói,“Hiểu được.”

Bác sĩ vỗ vỗ bả vai thanh niên, từ chối cậu đưa mình đi,“Cậu vào với chủ nhiệm đi, ông ấy tỉnh không nhìn thấy cậu, trong lòng sẽ sốt ruột đó.”

Hoàng Đan dừng bước chân lại, vẫy tay với bác sĩ,“Đi thong thả.”

Bác sĩ đi đến trong sân, ông theo bản năng quay đầu về phía sau, tầm mắt nhìn lên, đối mặt với người đàn ông đứng ở giữa cửa sổ, dù cho cách một khoản ngắn, ông cũng biết biểu cảm trên mặt đối phương là gì, sợ thanh niên vấp ngã một cái, bị thương ở chỗ nào, nóng lòng mong muốn mãi mãi giam cầm ở bên cạnh mình.

Đồng tính luyến không có gì đáng sợ, chẳng qua thích người bạn thích vừa vặn là đồng tính mà thôi.

Bác sĩ vừa đi vừa nghĩ, xã hội vẫn đang tiến bộ, tương lai sẽ có một ngày, tư tưởng mọi người mở ra, mức độ nhìn nhận đồng tính luyến sẽ thay đổi cực lớn, nói không chừng đồng tính luyến cũng có thể kết hôn, được chúc phúc, được cho phép.

Thời điểm Nhiếp Tú Cầm và Chu Vi Vi đến, Hoàng Đan vừa nấu xong một bình nước ấm, đang vội vàng chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp, cậu nghe được tiếng đập cửa thì hỏi ai, nghe được tiếng trả lời mới đi mở cửa.

Ở chỗ này, Hoàng Đan suy xét vì an toàn cậu và Nhiếp Văn Viễn, không chào đón người xa lạ.

Nhiếp Tú Cầm thoạt nhìn trẻ lại không ít, bệnh tình con gái chuyển biến tốt, trái tim bà cũng vững vàng hơn, có con gái bên người, qua ngày thế nào cũng tốt hơn lúc trước rất nhiều.

Trên người Chu Vi Vi tản ra hơi thở sức sống thanh xuân, cái nhăn mặt hay một nụ cười cũng động lòng người, cô lấy ba lô sau vai xuống, một bên cầm ra quả hồng từ bên trong một bên than thở,“Không biết có dập không.”

Hoàng Đan thích cô gái này, trải qua chuyện bất hạnh đó, tinh thần bị kích thích, để lại bóng ma tâm lý rất sâu, còn có thể đi ra, sống tích cực như vậy, thật tốt.

“Dập thì lấy ra ăn trước.”

Chu Vi Vi kiểm tra lần lượt, cô giương lên một khuôn mặt tươi cười,“Đều tốt cả.”

Nhiếp Tú Cầm đứng ở cửa nhìn vào bên trong, người không nhúc nhích.

Chu Vi Vi chạy qua tiếp túi bạc dứa trong tay mẹ mình,“Mẹ, sao mẹ đứng ngẩn ra vậy?”

Nhiếp Tú Cầm nhẹ nhàng thở dài,“Kì quái, nhà này của cậu con,mỗi một lần mẹ đến, đều cảm thấy không giống với lần trước.”

Chu Vi Vi nói,“Mùa khác nhau á, lần trước thời điểm chúng ta đến là mùa xuân, hoa trong sân nở rất đẹp, lần này là mùa đông, tất cả đều là tuyết.”

Nhiếp Tú Cầm ngẫm lại cũng phải, bà xách túi bạt dứa và ôm thùng plastic vào phòng bếp, vội vàng lấy khoai sọ và trứng gà bên trong ra.

Chu Vi Vi ngửa đầu nhìn trên lầu,“Tiểu Vu, cậu đâu rồi?”

Hoàng Đan nói,“Uống thuốc nằm nghỉ rồi.”

Chu Vi Vi le lưỡi,“Chị không lên đâu, chị lau sàn giúp em.”

Hoàng Đan không để cô lau sàn, tìm quyển sách cho cô xem.

Cơm trưa là Nhiếp Tú Cầm làm, Hoàng Đan làm trợ thủ, đứng một bên nhìn bà bỏ con gà vào trong cái nồi, ném vào mấy miếng gừng, thêm mấy cái cẩu kỷ đi vào, cậu từng uống canh này, rất dễ uống,“Dì nhỏ, con cũng bỏ vào giống dì nhưng canh rất khó uống, không ngon.”

Nhiếp Tú Cầm lấy khăn lau lau vệt nước trên bếp,’’Hầm canh gà cũng không cần kỹ xảo phức tạp gì, có phải con bỏ nhiều nước quá hay không, hay là lửa lớn?”

Hoàng Đan sửng sốt, cậu nhìn vào trong nồi,“Dì nhỏ dì cho bao nhiêu nước?”

Nhiếp Tú Cầm nói,“Một con gà bỏ nhiều nước, khi con nấu không cần thêm nước, nếu không hương vị sẽ không ngon.”

Hoàng Đan cảm thấy khả năng là do lượng nước, cậu chăm chú hỏi,“Bao nhiêu ạ?”

Nhiếp Tú Cầm chỉ chỉ bình,“Chỉ nhiều như vậy thôi.”

Hoàng Đan,“……”

Chờ khi Nhiếp Tú Cầm đi bận rộn chuyện khác, Hoàng Đan lén lút đổ nước bên trong bình thủy ra, dùng cái chén canh đo đủ lượng nước rồi lại đổ trở về.

Khi cậu làm chuyện này, biểu cảm trên mặt rất nghiêm túc, không chấp nhận mình xảy ra một sai lầm nào.

Chu Vi Vi đứng ngoài cửa nhìn thấy hết tất cả, cô ngẩn ngơ, trước một khắc thanh niên xoay người thì nhanh chóng núp vào.

Nhiếp Văn Viễn vừa tỉnh, nghe được tiếng gõ cửa, hắn ngồi dựa vào ở đầu giường,“Vào đi.”

Chu Vi Vi đẩy cửa đi vào, tay chân rón rén đi đến bên giường, cô ngồi xổm xuống, cầm lấy tay đặt ở trên chăn của người đàn ông,“Cậu ơi, Tiểu Vu thật sự rất yêu ngài.”

Nhiếp Văn Viễn lấy tay ra,“Ừ.”

Chu Vi Vi cũng không buồn, mũi cô hơi nghẹt, nhìn người đàn ông chưa đến bốn mươi này, chính trực tráng niên, lại mọc nhiều tóc bạc như vậy, hốc mắt cũng dần dần ướt,“Con vốn đang nghĩ, nếu Tiểu Vu đối với ngài không tốt, con sẽ ở bên cạnh ngài, con và mẹ con có thể chăm sóc cho ngài thật tốt.”

Cô nói nói, giọng nói nhẹ đi xuống, rất nhẹ rất nhẹ, gần như đang lầm bầm lầu bầu nói,“Cậu ấy sẽ không cho con cơ hội, con biết.”

Nhiếp Văn Viễn muốn hút điếu thuốc, đang nhẫn nhịn,“Vi Vi.”

Trong lời đó mang theo cảnh cáo, chẳng sợ trong thần thái có nhiều dấu vết ốm đau khắc vào, nhưng vẫn khiến lòng người lo sợ e ngại như cũ.

Chu Vi Vi ngưỡng vọng * người đàn ông giống như quá khứ vậy,“Cậu, ngài hạnh phúc không?”

* ngưỡng vọng: kính trọng, còn có ý trông chờ

Nhiếp Văn Viễn nói,“Rất hạnh phúc.”

Nước mắt Chu Vi Vi rơi như mưa,“Vậy tốt rồi.”

Buổi tối Hoàng Đan được Chu Vi Vi kêu lại, hai người uống trà trên ban công ngắm tuyết.

Chu Vi Vi bỏ một hột đậu phộng đường vào trong miệng, cô bất ngờ nói,“Tiểu Vu, một vạn đồng tiền là chị lấy đó.”

“Chị vốn tưởng đó là tiền em ăn cắp, muốn để cậu đuổi em đi, chị không thích em, Tiểu Vu, khi đó thật sự chị không thích em, phòng ngủ, phòng sách của cậu em có thể tùy ý ra vào, rất không bình thường.”

Hoàng Đan đã sớm biết, Nhiếp Văn Viễn đã nói với cậu,“Tại sao không làm như vậy?”

Mí mắt Chu Vi Vi buông xuống,“Đúng vậy, tại sao chứ……”

Khi đó cô không phải là điên hẳn, cũng có lúc tỉnh táo, em họ đối với cô không có suy nghĩ dơ bẩn, cô có thể cảm thấy được.

Sau này Chu Vi Vi phát hiện một bí mật, tất cả không bình thường đều có thể giải thích.

Cô bất ngờ không biết nên làm thế nào.

Hoàng Đan hỏi,“Cậu điều tra được chuyện này nên để hai người đi?”

Chu Vi Vi gật gật đầu.

Hoàng Đan không nói nữa, cùng cô ngắm cảnh tuyết.

Cho đến khi Nhiếp Tú Cầm đi ra kêu con gái đi ngủ, yên tĩnh mới bị đánh vỡ.

Hoàng Đan sờ sờ tóc mềm mại của cô gái một chút,“Chị sẽ ngày một tốt hơn.”

Chu Vi Vi ừ một tiếng, đôi mắt đỏ lên.

Hoàng Đan chào hỏi Chu Vi Vi rồi lên lầu, cậu tắm rửa rồi đi vào ổ chăn, đầu gối lên cánh tay người đàn ông, cảm giác cuộc sống rất viên mãn.

Nhiếp Văn Viễn xoa xoa thanh niên vành tai,“Nói cậu nghe một chút.”

Từ trong lỗ mũi Hoàng Đan phát ra một âm,“Nói cái gì?”

Nhiếp Văn Viễn nói,“Có phải em cảm thấy ở đây với cậu rất không thú vị không?”

Mí mắt Hoàng Đan đã dính chung một chỗ, nghe vậy thì lập tức tách ra, cậu sờ cánh tay không có sức lực của người đàn ông,“Sẽ không đâu.”

Nhiếp Văn Viễn nói,“Em còn trẻ, có lúc sẽ ham chơi, lại phải cả ngày lẫn đêm ở cùng với cậu, thật làm khó cho em rồi.”

Hoàng Đan từ trong người người đàn ông chòi người lên,“Nhiếp Văn Viễn, anh không cần đem bộ dạng trên quan trường nói chuyện với em, anh không cần thử em.”

Nhiếp Văn Viễn nói,“Không phải thử, mà là áy náy, cậu muốn cho em những điều tốt nhất.”

Hoàng Đan nhìn người đàn ông nửa ngày, rụt về trong lòng hắn, bắt lấy một cánh tay của hắn đặt trên thắt lưng của mình,“Cái này là tốt nhất em có, đừng suy nghĩ lung tung nữa, giống cụ già vậy, không tốt chút nào đâu.”

Nhiếp Văn Viễn hôn hôn má cậu,“Ngủ ngon.”

Buổi sáng Hoàng Đan và Nhiếp Văn Viễn bị Nhiếp Tú Cầm đánh thức, bà nướng một dĩa bánh, nấu cháo bát bảo, còn cắt trứng vịt muối nhà mình ngâm.

Nhiếp Văn Viễn nhìn ra tâm trạng thanh niên rất tốt, khi nói chuyện trên mặt có thể nhìn ra, người nhiều, đề tài cũng nhiều, suy cho cùng vẫn tốt hơn ở cùng với người già như hắn cả một ngày, nhưng hắn vẫn sẽ không buông cho đối phương ra.

Đời này sẽ không có khả năng đó.

Kiếp sau…… Cũng không khả năng.

Lần cuối cùng Chu Vi Vi nhìn thấy cậu mình và Trần Vu, là tại đám tang của bà nội Ngô.

Bà nội Ngô đi rất yên bình, không bị tra tấn hay dày vò.

Người đến cũng không nhiều.

Bọn họ nhìn thấy Nhiếp Văn Viễn và cháu ngoại trai nhỏ, vẻ mặt khác nhau, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt mũi đều phải làm đúng chỗ, nên lịch sự thế nào thì lịch sự thế ấy.

Chu Vi Vi tiến lên đón tiếp, nhìn thấy thanh niên và người mình ngóng trông ở phía xa đi đến.

Hoàng Đan từ chỗ Nhiếp Tú Cầm biết được chuyện Nhiếp Hữu Hương, bà ấy sợ người trong thôn nói nhảm liền rời khỏi thôn, không biết đi đâu, có lẽ là đi tìm con trai lớn.

Trần Phi không chết, đây Nhiếp Văn Viễn nói cho Hoàng Đan biết, nhưng không biết anh ta ở thành phố nào, làm cái gì, có còn kiêu căng ngạo mạn như trước không, cũng thể đã làm đến nơi đến chốn, học được tiếng cảm ơn, dùng sự hòa nhã và lương thiện đối với cuộc sống này.

Ngày đó Hoàng Đan nói một chuyện với Chu Vi Vi, cậu sẽ cùng Nhiếp Văn Viễn ra ngoài xem xem một chút, đi đến đâu tính đến đó, mệt mỏi thì dừng lại, nghỉ ngơi xong lại đi tiếp.

Chu Vi Vi nghe, cô nhìn cậu mình, đối phương hơi cúi đầu, tay đặt ở trong túi áo lớn, không nói một lời chăm chú nhìn vào người bên cạnh, ánh mắt dịu dàng chuyên tâm, hoàn toàn không để ý chuyện và người ở bên ngoài.

Cô bỗng nhiên cười,“Hai người muốn đi du lịch à, rất tốt đó.”

Hoàng Đan tạm biệt Chu Vi Vi,“Tạm biệt.”

Chu Vi Vi khoát tay,“Tạm biệt.”

Trong miệng nói tạm biệt, nhưng thực ra bọn họ ai cũng biết, trời đất bao la, có lẽ đời này không còn cơ hội gặp lại.

Chu Vi Vi nhìn hai bóng người đi càng lúc càng xa, khóe môi cô vểnh lên, trong mắt thoáng rơi nước mắt.

Hai người thật lòng yêu nhau, đến nơi nào cũng sẽ rất hạnh phúc……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện