Tối Cường Hệ Thống Đế Hoàng
Chương 22: Bôi Lên Đoán Thể Dịch
"A? Vâng! Nô tỳ tuân mệnh!"
Trong lòng Bích Liên nhẹ nhàng thở ra, nhưng có chút thất vọng. Nhưng nàng liền biết mình là thân phận gì, vội vàng cầm bình thuốc mang tới.
"Một lúc phải bôi lên thật đều nha, ngoại trừ trên mặt, còn có... chỗ bên dưới, thì không cần bôi, biết chưa?"
Tây Môn Hạo cũng không biết bôi làm sao cho có hiệu quả nhất, chỉ có thể chính mình đi cảm nhận.
"Nô tỳ tuân mệnh."
Bích Liên sau đó liền mở ra cái bình nhỏ kỳ quái kia.
"Ách! Mùi thật là khó ngửi!"
Sau khi mở ra cái bình, trong nháy mắt nàng liền bị sặc hơi cay, nước mắt ròng ròng, mùi vị trong đó quá cay đến nỗi mắt đều không sao mở ra được.
"Nhanh lên, một lúc thích ứng liền sẽ không sao." Tây Môn Hạo thúc giục nói.
"Vâng."
Bích Liên cố chịu đựng cái mùi vị cay mắt kia, cổ tay có chút run run đem một giọt chất lỏng sềnh sệch nhỏ vào trên ngực Tây Môn Hạo.
Theo đó Tây Môn Hạo liền thấy một luồng ấm áp từ trên ngực toả ra, ngoại trừ mùi vị có chút khó ngửi còn lại thì thật thoải mái a.
"Nhanh, bôi lên khắp người."
Bích Liên liền vội vàng duỗi ra tay nhỏ, ở trên lồng ngực của Tây Môn Hạo nhẹ nhàng bôi ra.
Sau khi xoa hết một giọt Đoạn Thể dịch, hắn liền cảm thấy toàn bộ lồng ngực ấm áp vô cùng, nhưng mùi vị cũng cực kỳ khiến hắn không hài lòng, bị sặc đến trán đều có chút đau nhức.
"Tiếp tục!" Tây Môn Hạo nín thở, cố gắng chịu đựng.
Bích Liên chà xát hai tay sau đó lau nước mắt, lại đổ ra thêm một giọt, tiếp tục bôi lên.
Đôi bàn tay mềm mại như không xương, chậm rãi di chuyển trên thân thể rắn chắc để cho khuôn mặt của nàng có chút nóng lên.
Tây Môn Hạo thì nhắm mắt lại, nhưng hắn cũng là cái người đàn ông bình thường, không khỏi tiểu huynh đệ kia cũng đội tấm màn đứng lên. Hắn cũng chỉ có thể coi như không phát hiện, làm bộ ngủ thiếp đi.
Rất nhanh, nửa bình Đoạn Thể dịch đã được bôi lên khắp người Tây Môn Hạo, cũng chỉ ngoại trừ khuôn mặt cùng... Khụ khụ... chỗ vị trí kia không có bôi lên.
"Nhanh! Rửa tay đi! Rửa kỹ vào!"
Tây Môn Hạo cũng không biết loại nước thuốc này có đối với Bích Liên ảnh hưởng gì hay không, cho nên mới bảo đối phương sớm chuẩn bị một chậu nước sạch.
"A!"
Bích Liên cũng cảm giác được dược dịch này không bình thường, bàn tay mơ hồ có chút nóng lên, thậm chí có cảm giác nhói đau, liền không dám chậm trễ cho tay vào nước rửa sạch sẽ, lúc này mới cảm thấy bớt đau rất nhiều.
Tuy nhiên Tây Môn Hạo lại không có cảm giác được đau đớn cái gì, dù sao mình cũng là Ngưng Thần kỳ, tố chất thân thể so với một cái tiểu nha đầu bình thường lớn hơn đâu chỉ vài lần.
"A...! Công tử, biến mất rồi!"
Bích Liên kém chút liền làm rơi khăn mặt xuống đất, chỉ thấy chỗ lúc đầu bôi thuốc kia, dược dịch màu đỏ kia đã đang rót vào trong thân thể Tây Môn Hạo, nhìn trông vô cùng quỷ dị.
"Đừng hô nữa, nhanh đi lấy thêm một chậu nước sạch khác tới đây, một lúc nữa ta lại muốn bôi thêm." Tây Môn Hạo phân phó nói.
"Vâng.. vâng..."
Bích Liên cảm giác bầu không khí có chút âm u, liền cẩn thận từng bước bưng chậu đồng đi ra ngoài.
Sau khi đối phương rời khỏi, Tây Môn Hạo liền ngồi dậy ngắm nhìn dược dịch đỏ như máu trên người mình, dược dịch này giống như là từ trong huyết trì moi ra.
Mà ở vị trí chỗ ngực, dược dịch vẫn còn đang thấm vào thân thể, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trên ngực giống như là có vô số con côn trùng đang xuyên qua làn da tiến vào cơ bắp, thậm chí còn đang tiến vào trong xương khớp.
"Cảm giác thế nào?" Hệ thống đột nhiên hỏi.
"Ngứa." Tây Môn Hạo thản nhiên nói.
"Cũng không tệ lắm, vậy mà ta nghĩ là sẽ rất đau." Hệ thống nói ra.
"Mẹ nó! Cái này ngươi cũng không biết a?" Tây Môn Hạo tức đến lông mao đều sắp nổ, hóa ra chính mình là cái chuột bạch a.
"Ta làm sao mà biết được? Ta cũng chưa dùng thử qua." Hệ thống nói.
"Móa!" Tây Môn Hạo văng tục một câu nhưng ngay sau đó tò mò nói: "Uy, ta làm sao phát hiện ngươi nói chuyện càng ngày càng tốt rồi?"
"Đó là dĩ nhiên, lúc vừa tỉnh lại còn chưa quá quen thuộc, sau khi cùng kí chủ trao đổi càng nhiều, nói chuyện sẽ càng ngày càng thông thuận." Hệ thống giải thích nói.
"Chậc... ta thật thắc mắc ngươi rốt cuộc là cái thứ gì." Tây Môn Hạo tò mò chậc chậc lưỡi nói.
"Người tới."
"Kẹt kẹt." Cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, Bích Liên đang bưng một chậu nước sạch đi đến.
"A? Công tử, thuốc trên người đều không thấy nữa?"
"Ừm?" Tây Môn Hạo xem xét liền thấy những dịch thể kia đã bị hấp thu toàn bộ.
"Bích Liên, tay của ngươi không có bị sao chứ?"
"Công tử, ta không có việc gì, ban đầu còn có hơi đau, sau khi rửa tay liền chỉ là có chút ấm, bất quá cũng hết sức dễ chịu." Bích Liên mỉm cười nói.
"Không có việc gì liền tốt, bây giờ bôi đằng sau lưng đi."
Tây Môn Hạo lật ra đằng sau lưng, ghé vào trên giường. Bất quá mông lại hơi hơi vểnh lên, chỉ vì hỏa khí tích quá nhiều, nhất thời khó mà hạ xuống.
Lần này Bích Liên làm rất nhuần nhuyễn, rất mau liền đem toàn bộ lưng Tây Môn Hạo đều bôi xong, sau đó một bình đoạn thể dịch cũng toàn bộ dùng hết.
Bích liên nhìn xem Tây Môn Hạo đã ngủ thiếp đi liền rón rén đi ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
"Hô... thật khẩn trương, có điều, thân thể Đại hoàng tử thật rắn chắc a… "
Bích Liên tựa lưng ở cạnh cửa, nghĩ tới bản thân vừa rồi sờ soạng khắp người Đại Hoàng tử, trong lòng có chút hưng phấn.
Đó là Hoàng tử a! Thân thể Chân Long a! Đối với một cái cung nữ mà nói đây là chuyện vô cùng vinh quang.
"Ngươi sẽ thật không nói với người khác sao? Nhất là Hoàng hậu."
Một thanh âm bỗng nhiên chui vào trong tai nàng, đem tâm tình kích động của nàng trong nháy mắt rơi vào hố sâu! Lúc này mới nhớ tới, chính mình là người do Hoàng hậu phái đến ở bên Đại Hoàng tử.
"Công... công tử, nô tỳ không dám." Nàng quay người khom lưng, đối bên trong cung kính nói.
Bên trong không tiếp tục truyền ra tiếng của Tây Môn Hạo, mà là vang lên tiếng ngáy nhẹ nhàng.
Bích Liên ở cửa ra vào khom người thật lâu, xong mới giật mình tỉnh lại, phát hiện phía sau lưng của mình đã ướt đẫm, một cỗ sợ hãi tự nhiên sinh ra.
...
Sáng sớm, ngày thứ hai.
"Ha..."
Tây Môn Hạo duỗi cái lưng mỏi, xương cốt toàn thân đều phát ra từng đợt giòn vang, tinh thần cả người vô cùng sảng khoái, khí lực cũng cảm giác mạnh thêm không ít.
"Bạo!"
Chỉ thấy hắn đột nhiên nhảy xuống giường, nổ ra tư thế trung bình tấn, hai bàn tay nắm chặt đẩy ra phía trước một cái.
"Oanh!" Một cỗ khí thế vô hình tản ra, phát ra một tiếng vang trầm, trong nháy mắt một số đồ vật trang trí trong phòng liền bay lên, liền tấm màn che bên hông đều bị chấn bay ra ngoài.
"Không tốt!" Lưu đội trưởng theo một tiếng hét lớn liền đẩy ra cửa phòng, nhưng khi vừa bước chân vào lại thấy một màn khiến cho hắn câm lặng.
"Ra ngoài!"
Mặt Tây Môn Hạo nghiêm lại, bởi vì duyên cớ tu luyện Thần Hoàng Bá Khí Quyết, cả người hắn đều mang theo một cỗ khí thế thượng vị giả không nộ tự uy.
Lưu đội trưởng cũng giật mình một cái liền tỉnh táo lại, lúc này mới nhớ tới bình thường tuy công tử không có vẻ kiêu ngạo gì nhưng thân phận vẫn là Đại Hoàng tử Khánh quốc a.
"Thuộc hạ cáo lui."
"Bành!"
Cửa phòng rất nhanh liền bị đóng lại.
"Hô..."
Tây Môn Hạo thở dài ra một hơi, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu huynh đệ bên dưới, quả thực có chút không nói nên lời.
Hắn tuy là Đại hoàng tử, nhưng cũng là một thanh niên tốt của thế kỷ hai mươi mốt, cách nói chuyện cùng kiểu ăn mặc áo ngủ rườm rà kia, hắn thật là không quen a.
"Ai! Xem ra hôm nay đi mua sắm phải thêm một chút vải vóc cùng kim khâu. Bất quá..."
Hắn chợt nhớ tới Địch Doanh Doanh, tư thế bước đi của đối phương có chút kì lạ, lại thêm suy đoán cùng thăm dò lúc trước của mình, đối phương chắc là bị tới kinh nguyệt.
Phải biết, các thiếu nữ nơi này khi bị tới kinh nguyệt chỉ là dùng một cái miếng bông bịt lại, thật là hết sức bất tiện mà.
Làm một thanh niên tốt của thế kỷ hai mươi mốt, vì cái gì không thể tạo phúc cho các chị em nơi này đâu?
Ân… ý nghĩ này thật là thông minh! Hạo gia thật đúng là một thiên tài! Cạc cạc cạc..
Trong lòng Bích Liên nhẹ nhàng thở ra, nhưng có chút thất vọng. Nhưng nàng liền biết mình là thân phận gì, vội vàng cầm bình thuốc mang tới.
"Một lúc phải bôi lên thật đều nha, ngoại trừ trên mặt, còn có... chỗ bên dưới, thì không cần bôi, biết chưa?"
Tây Môn Hạo cũng không biết bôi làm sao cho có hiệu quả nhất, chỉ có thể chính mình đi cảm nhận.
"Nô tỳ tuân mệnh."
Bích Liên sau đó liền mở ra cái bình nhỏ kỳ quái kia.
"Ách! Mùi thật là khó ngửi!"
Sau khi mở ra cái bình, trong nháy mắt nàng liền bị sặc hơi cay, nước mắt ròng ròng, mùi vị trong đó quá cay đến nỗi mắt đều không sao mở ra được.
"Nhanh lên, một lúc thích ứng liền sẽ không sao." Tây Môn Hạo thúc giục nói.
"Vâng."
Bích Liên cố chịu đựng cái mùi vị cay mắt kia, cổ tay có chút run run đem một giọt chất lỏng sềnh sệch nhỏ vào trên ngực Tây Môn Hạo.
Theo đó Tây Môn Hạo liền thấy một luồng ấm áp từ trên ngực toả ra, ngoại trừ mùi vị có chút khó ngửi còn lại thì thật thoải mái a.
"Nhanh, bôi lên khắp người."
Bích Liên liền vội vàng duỗi ra tay nhỏ, ở trên lồng ngực của Tây Môn Hạo nhẹ nhàng bôi ra.
Sau khi xoa hết một giọt Đoạn Thể dịch, hắn liền cảm thấy toàn bộ lồng ngực ấm áp vô cùng, nhưng mùi vị cũng cực kỳ khiến hắn không hài lòng, bị sặc đến trán đều có chút đau nhức.
"Tiếp tục!" Tây Môn Hạo nín thở, cố gắng chịu đựng.
Bích Liên chà xát hai tay sau đó lau nước mắt, lại đổ ra thêm một giọt, tiếp tục bôi lên.
Đôi bàn tay mềm mại như không xương, chậm rãi di chuyển trên thân thể rắn chắc để cho khuôn mặt của nàng có chút nóng lên.
Tây Môn Hạo thì nhắm mắt lại, nhưng hắn cũng là cái người đàn ông bình thường, không khỏi tiểu huynh đệ kia cũng đội tấm màn đứng lên. Hắn cũng chỉ có thể coi như không phát hiện, làm bộ ngủ thiếp đi.
Rất nhanh, nửa bình Đoạn Thể dịch đã được bôi lên khắp người Tây Môn Hạo, cũng chỉ ngoại trừ khuôn mặt cùng... Khụ khụ... chỗ vị trí kia không có bôi lên.
"Nhanh! Rửa tay đi! Rửa kỹ vào!"
Tây Môn Hạo cũng không biết loại nước thuốc này có đối với Bích Liên ảnh hưởng gì hay không, cho nên mới bảo đối phương sớm chuẩn bị một chậu nước sạch.
"A!"
Bích Liên cũng cảm giác được dược dịch này không bình thường, bàn tay mơ hồ có chút nóng lên, thậm chí có cảm giác nhói đau, liền không dám chậm trễ cho tay vào nước rửa sạch sẽ, lúc này mới cảm thấy bớt đau rất nhiều.
Tuy nhiên Tây Môn Hạo lại không có cảm giác được đau đớn cái gì, dù sao mình cũng là Ngưng Thần kỳ, tố chất thân thể so với một cái tiểu nha đầu bình thường lớn hơn đâu chỉ vài lần.
"A...! Công tử, biến mất rồi!"
Bích Liên kém chút liền làm rơi khăn mặt xuống đất, chỉ thấy chỗ lúc đầu bôi thuốc kia, dược dịch màu đỏ kia đã đang rót vào trong thân thể Tây Môn Hạo, nhìn trông vô cùng quỷ dị.
"Đừng hô nữa, nhanh đi lấy thêm một chậu nước sạch khác tới đây, một lúc nữa ta lại muốn bôi thêm." Tây Môn Hạo phân phó nói.
"Vâng.. vâng..."
Bích Liên cảm giác bầu không khí có chút âm u, liền cẩn thận từng bước bưng chậu đồng đi ra ngoài.
Sau khi đối phương rời khỏi, Tây Môn Hạo liền ngồi dậy ngắm nhìn dược dịch đỏ như máu trên người mình, dược dịch này giống như là từ trong huyết trì moi ra.
Mà ở vị trí chỗ ngực, dược dịch vẫn còn đang thấm vào thân thể, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trên ngực giống như là có vô số con côn trùng đang xuyên qua làn da tiến vào cơ bắp, thậm chí còn đang tiến vào trong xương khớp.
"Cảm giác thế nào?" Hệ thống đột nhiên hỏi.
"Ngứa." Tây Môn Hạo thản nhiên nói.
"Cũng không tệ lắm, vậy mà ta nghĩ là sẽ rất đau." Hệ thống nói ra.
"Mẹ nó! Cái này ngươi cũng không biết a?" Tây Môn Hạo tức đến lông mao đều sắp nổ, hóa ra chính mình là cái chuột bạch a.
"Ta làm sao mà biết được? Ta cũng chưa dùng thử qua." Hệ thống nói.
"Móa!" Tây Môn Hạo văng tục một câu nhưng ngay sau đó tò mò nói: "Uy, ta làm sao phát hiện ngươi nói chuyện càng ngày càng tốt rồi?"
"Đó là dĩ nhiên, lúc vừa tỉnh lại còn chưa quá quen thuộc, sau khi cùng kí chủ trao đổi càng nhiều, nói chuyện sẽ càng ngày càng thông thuận." Hệ thống giải thích nói.
"Chậc... ta thật thắc mắc ngươi rốt cuộc là cái thứ gì." Tây Môn Hạo tò mò chậc chậc lưỡi nói.
"Người tới."
"Kẹt kẹt." Cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, Bích Liên đang bưng một chậu nước sạch đi đến.
"A? Công tử, thuốc trên người đều không thấy nữa?"
"Ừm?" Tây Môn Hạo xem xét liền thấy những dịch thể kia đã bị hấp thu toàn bộ.
"Bích Liên, tay của ngươi không có bị sao chứ?"
"Công tử, ta không có việc gì, ban đầu còn có hơi đau, sau khi rửa tay liền chỉ là có chút ấm, bất quá cũng hết sức dễ chịu." Bích Liên mỉm cười nói.
"Không có việc gì liền tốt, bây giờ bôi đằng sau lưng đi."
Tây Môn Hạo lật ra đằng sau lưng, ghé vào trên giường. Bất quá mông lại hơi hơi vểnh lên, chỉ vì hỏa khí tích quá nhiều, nhất thời khó mà hạ xuống.
Lần này Bích Liên làm rất nhuần nhuyễn, rất mau liền đem toàn bộ lưng Tây Môn Hạo đều bôi xong, sau đó một bình đoạn thể dịch cũng toàn bộ dùng hết.
Bích liên nhìn xem Tây Môn Hạo đã ngủ thiếp đi liền rón rén đi ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
"Hô... thật khẩn trương, có điều, thân thể Đại hoàng tử thật rắn chắc a… "
Bích Liên tựa lưng ở cạnh cửa, nghĩ tới bản thân vừa rồi sờ soạng khắp người Đại Hoàng tử, trong lòng có chút hưng phấn.
Đó là Hoàng tử a! Thân thể Chân Long a! Đối với một cái cung nữ mà nói đây là chuyện vô cùng vinh quang.
"Ngươi sẽ thật không nói với người khác sao? Nhất là Hoàng hậu."
Một thanh âm bỗng nhiên chui vào trong tai nàng, đem tâm tình kích động của nàng trong nháy mắt rơi vào hố sâu! Lúc này mới nhớ tới, chính mình là người do Hoàng hậu phái đến ở bên Đại Hoàng tử.
"Công... công tử, nô tỳ không dám." Nàng quay người khom lưng, đối bên trong cung kính nói.
Bên trong không tiếp tục truyền ra tiếng của Tây Môn Hạo, mà là vang lên tiếng ngáy nhẹ nhàng.
Bích Liên ở cửa ra vào khom người thật lâu, xong mới giật mình tỉnh lại, phát hiện phía sau lưng của mình đã ướt đẫm, một cỗ sợ hãi tự nhiên sinh ra.
...
Sáng sớm, ngày thứ hai.
"Ha..."
Tây Môn Hạo duỗi cái lưng mỏi, xương cốt toàn thân đều phát ra từng đợt giòn vang, tinh thần cả người vô cùng sảng khoái, khí lực cũng cảm giác mạnh thêm không ít.
"Bạo!"
Chỉ thấy hắn đột nhiên nhảy xuống giường, nổ ra tư thế trung bình tấn, hai bàn tay nắm chặt đẩy ra phía trước một cái.
"Oanh!" Một cỗ khí thế vô hình tản ra, phát ra một tiếng vang trầm, trong nháy mắt một số đồ vật trang trí trong phòng liền bay lên, liền tấm màn che bên hông đều bị chấn bay ra ngoài.
"Không tốt!" Lưu đội trưởng theo một tiếng hét lớn liền đẩy ra cửa phòng, nhưng khi vừa bước chân vào lại thấy một màn khiến cho hắn câm lặng.
"Ra ngoài!"
Mặt Tây Môn Hạo nghiêm lại, bởi vì duyên cớ tu luyện Thần Hoàng Bá Khí Quyết, cả người hắn đều mang theo một cỗ khí thế thượng vị giả không nộ tự uy.
Lưu đội trưởng cũng giật mình một cái liền tỉnh táo lại, lúc này mới nhớ tới bình thường tuy công tử không có vẻ kiêu ngạo gì nhưng thân phận vẫn là Đại Hoàng tử Khánh quốc a.
"Thuộc hạ cáo lui."
"Bành!"
Cửa phòng rất nhanh liền bị đóng lại.
"Hô..."
Tây Môn Hạo thở dài ra một hơi, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu huynh đệ bên dưới, quả thực có chút không nói nên lời.
Hắn tuy là Đại hoàng tử, nhưng cũng là một thanh niên tốt của thế kỷ hai mươi mốt, cách nói chuyện cùng kiểu ăn mặc áo ngủ rườm rà kia, hắn thật là không quen a.
"Ai! Xem ra hôm nay đi mua sắm phải thêm một chút vải vóc cùng kim khâu. Bất quá..."
Hắn chợt nhớ tới Địch Doanh Doanh, tư thế bước đi của đối phương có chút kì lạ, lại thêm suy đoán cùng thăm dò lúc trước của mình, đối phương chắc là bị tới kinh nguyệt.
Phải biết, các thiếu nữ nơi này khi bị tới kinh nguyệt chỉ là dùng một cái miếng bông bịt lại, thật là hết sức bất tiện mà.
Làm một thanh niên tốt của thế kỷ hai mươi mốt, vì cái gì không thể tạo phúc cho các chị em nơi này đâu?
Ân… ý nghĩ này thật là thông minh! Hạo gia thật đúng là một thiên tài! Cạc cạc cạc..
Bình luận truyện