Tối Cường Hệ Thống Đế Hoàng
Chương 23: Chế Tạo Tạ ???
"Mì hoành thánh! Mì hoành thánh thơm ngon đây..."
"Bánh bao! Bánh bao nóng hổi mới ra lò đây..."
"Yêu! Đại gia ngài tới thật là sớm, các cô nương hiện tại còn đang ngủ! Hay là tối nay đến đi.."
Đoàn người của Tây Môn Hạo lúc này đang đứng ở đường cái trong thành An Dương, đối với Tây Môn Hạo, tất cả mọi thứ xung quanh đều có cảm giác mới lạ.
Mặc dù đã xuyên qua vài ngày rồi, nhưng nếu trừ khoảng thời gian trên xe ngựa mấy ngày qua thì đây là lần đầu tiên đi vào thành.
"Công tử! Hôm nay chúng ta không đi sao?"
Lưu đội trưởng đứng sau lưng Tây Môn Hạo, cảnh giác nhìn xung quanh xem tới xem lui, lo lắng không biết từ chỗ này có thể xuất hiện thích khách hay không.
"Hôm nay chúng ta sẽ ở lại thành An Dương này nghỉ ngơi một ngày nữa. Vậy thì, Bích Liên, ngươi cùng với Doanh Doanh mang theo hai tên hộ vệ, đi xung quanh mua sắm lương khô cho ngày mai. Nếu còn nhiều ngân lượng thì mua thịt, sau đó mua một chút rượu. Còn nữa, ngươi hãy mua thêm một chút vải bông trắng, nhớ kỹ, phải có vải bông! Còn có kim khâu cùng với... bông vải a..."
Tây Môn Hạo nhìn thoáng qua Địch Doanh Doanh, sai nàng làm một ít việc cho mình, cũng tính là đối với mình nhận lỗi đi.
"Nhìn cái gì vậy? Người xấu!"
Địch Doanh Doanh quay đầu đi, hiển nhiên là vẫn còn tức giận về việc Tây Môn Hạo cướp đi nụ hôn đầu của mình.
Tây Môn Hạo khoé mắt giật giật, khoát tay một cái, quay đầu lại nói: "Đi thôi."
"Vâng, công tử."
Bích Liên thi lễ, sau đó kéo lấy tay Địch Doanh Doanh, dẫn theo hai tên hộ vệ đi mua sắm.
"Công tử, tại sao lại phải sai Địch tiểu thư đi, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì..."
Lưu đội trưởng chợt nhận ra điều gì, không tiếp tục nói nữa, hặ biết mình chỉ là một hạ nhân, mà hạ nhân thì càng không được nhiều lời.
"Hắc hắc! Nàng thì có thể xảy ra chuyện gì? Ta nghĩ, Tây Môn Nghiễm hắn không có lá gan động vào biểu muội của hắn đâu? Như vậy, mang theo một cái hộ thân phù cũng không phải là chuyện xấu."
Tây Môn Hạo sớm đã nghĩ thông, nếu đối phương kiếm cớ không đi mà còn đòi lưu lại! Tây Môn Nghiễm mặc dù tàn nhẫn nhưng cũng sẽ không dám làm bị thương Địch Doanh Doanh.
Phải biết, phụ thân của Địch Doanh Doanh là Địch Hổ, người mà ngay cả Hoàng đế cũng phải kiêng kị! Mà Địch Hổ cũng chính là cậu ruột của hắn, trừ phi hắn là đồ ngu, bằng không thì chắc chắn không dám đụng vào Địch Doanh Doanh.
"Nếu như mà trấn nam Đại nguyên soái biết công tử phi lễ nàng, thì người cũng sẽ lâm vào tình cảnh nguy hiểm a!" Lưu đội trưởng lo lắng nói.
"Lão Lưu, ngươi có phải hay không cảm thấy Hạo gia ta là người dễ nói chuyện?" Tây Môn Hạo sắc mặt trầm xuống, liếc nhìn Lưu đội trưởng.
Lưu đội trưởng biến sắc, vội vàng thi lễ nói: "Thuộc hạ biết sai rồi."
"Hừ!" Tây Môn Hạo hừ lạnh một tiếng, hất ống tay áo lên sau đó đi thẳng về phía trước.
Lưu đội trưởng vội vàng mời một tên hộ vệ khác tới, còn lão phu xe thì mặc kệ Tây Môn Hạo đi nơi nào.
......
"Đinh đang keng! Đinh đang keng!"
"Hô cộc cộc! Hô cộc cộc!"
Tại lò rèn nổi danh nhất thành An Dương, có mấy tên đại hán trên người toàn thân đều là cơ bắp, đang thay phiên nhau dùng chùy gõ nung đỏ khối sắt.
Tây Môn Hạo cười cười không nói gì, hắn dĩ nhiên biết được trong đây toàn là binh khí phàm phẩm, rất ít binh khí có thể chống đỡ được tấn công của nguyên lực.
"Ai là ông chủ?"
"Đây! Khách quan xin mời vào trong, xin hỏi ngài cần binh khí loại gì?"
Một đại hán cởi trần đi tới tiếp đón, xem tư thế thì chắc y chính là ông chủ nơi này.
"Ta không cần binh khí, chỉ muốn mua một cây gậy sắt trọng lượng nặng 200 cân." Tây Môn Hạo không vòng vo, trực tiếp nói thẳng vấn đề.
"Gậy sắt! 200 cân?"
Đại hán xem xét Tây Môn Hạo vài lần, mặc dù đối phương cũng coi như là thân hình khoẻ mạnh, thế nhưng là chỉ nhìn cách ăn mặc liền biết đây chính là một vị công tử ca, gậy sắt 200 cân...
"Ngân lượng ta không thiếu, mau dẫn ta đi xem một chút đi."
Tây Môn Hạo cũng lười nói nhảm, trực tiếp lấy ra năm lượng bạc.
Đại hán nhìn thấy bạc, hai mắt nhất thời sáng lên, vội vàng dẫn Tây Môn Hạo vào bên trong.
"Công tử ngài xem, đây đều là côn bổng vũ khí của tiệm ta, từ chục cân đến trăm cân đều có.
Tây Môn Hạo nhìn lướt qua, tùy tiện cầm lên một cây, ước tính trọng lượng cũng là một trăm mười cân. Lúc không có sử dụng đoạn dịch thể chính mình cũng có thể tùy tiện cầm lấy, huống chi là bây giờ.
"Công tử, thần lực a!"
Ánh mắt lúc trước của đại hán đối với Tây Môn Hạo triệt để biến mất! Đều là người tập võ, tự nhiên hắn biết được một trăm mười cân cũng không có thoải mái cầm lên như vậy được, trừ phi đối phương là... Thế nhưng mà, những Thần nhân đó sao lại mua đồ vật phàm phẩm như vậy?
"Coong!" Tây Môn Hạo tiện tay ném gậy sắt sang một bên, sau đó nhìn về phía thanh sắt dài và thô nhất trước mặt.
Một tay nhấc lên, thoáng có chút cố hết sức, sau đó hai tay nắm lên, cứ thế mà nâng lên.
"Tê..."
Nhưng thợ rèn thấy được cảnh tượng này đều hít vào một ngụm khí lạnh, công việc đang làm trên tay cũng dừng lại, ngay cả Lưu đội trưởng và mấy người khác cũng hết sức kinh ngạc.
"Công... công tử... đây chính là sắt nguyên khối của bổn tiệm, không phải là binh khí, nó nặng đến 250 cân a!" Ông chủ ngữ khí run rẫy nói ra.
"Bành!" Tây Môn Hạo đem gậy sắt nện xuống dưới đất, trực tiếp đem nền đá triệt để biến thành cái hố to.
"Chính nó, bất quá chỉ là tạm thời, về sau cũng không biết ra sao. Hay là như thế này đi, ta đưa ngươi một bản vẻ, ngươi chỉ cần gia công theo, được chứ?"
Tây Môn Hạo muốn rèn luyện thân thể, mà lại theo sử dụng Đoạn Thể dịch, tố chất thân thể mình sẽ ngày càng nâng cao. Hiện tại là hơn hai trăm cân, không biết về sau còn đủ dùng hay không.
"Rầm!" Ông chủ nuốt một ngụm nước bọt, nặng hai trăm cân đối với hắn chỉ là tạm thời, xem ra đối phương là người tu luyện.
"Ừm? Được hay không? Không được đổi nhà khác!"
Tây Môn Hạo thấy ông chủ ngẩn người, liền nhíu mày.
"A? Nha! Không có... không thành vấn đề!" Ông chủ liên tục gật đầu.
Sau đó Tây Môn Hạo lấy giấy bút vẽ ra một cái đồ án, thanh sắt nguyên khối kia chính là đòn bẩy, chỉ cần gia công một chút là được.
Đến phần trọng lượng, Tây Môn Hạo bảo ông chủ phải chế tạo ra từng loại riêng biệt là 10 cân, 20 cân, 50 cân, 80 cân và 100 cân.
Thanh toán năm lượng bạc tiền đặt cọc hẹn mai đến lấy, Tây Môn Hạo liền dẫn theo hai tên hộ vệ tiếp tục đi dạo trên đường cái.
Hắn cũng không có thứ gì để mua, phàm vật vây giờ trong mắt hắn cũng không quan trọng, hắn bây giờ chỉ muốn trở nên mạnh hơn! Trở nên thật mạnh! Mà muốn như vậy thì chỉ còn cách mở hồng bao.
Trên đường cái, Tây Môn Hạo cầm trong tay mấy xâu thịt xuyên lớn, vui vẻ ăn. Mặc dù đồ ăn và gia vị không có phong phú, nhưng bên ngoài cũng có hương thơm ngào ngạt.
Từ khí rời Hoàng thành tới giờ, xem như hắn lúc nào cũng được thoải mái.
Chờ rời đi An Dương thành, đi thẳng về phía bắc là ra khỏi quận Giang Bắc, tiến vào quận Lãnh Phong, cuộc sống sau này không biết có được sung sướng như bây giờ nữa không.
"A? Đằng trước thật náo nhiệt, mau, đi xem một chút."
Tây Môn Hạo nhìn đằng trước không xa tụ tập một đám người, đông đến nỗi khiến cả con đường đều chật kín, mang theo bản tính thích xem náo nhiệt của kiếp trước, hắn bước nhanh hơn về phía trước.
Lưu đội trưởng bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo một tên thuộc hạ cùng đi theo.
"Nhường một chút a! Nhường một chút! Cẩn thận nước sôi a!"
Tây Môn Hạo trên tay cầm một cây thịt xuyên, dùng hết sức mà chen lấn đến trước.
Sau khi chen vào được bên trong, mới phát hiện, nguyên lai chính là ác thiếu nhà nào đó đang đùa giỡn phụ nữ, nhưng sau khi thấy rõ hành động về sau, hắn liền lên cơn giận dữ!
"Bánh bao! Bánh bao nóng hổi mới ra lò đây..."
"Yêu! Đại gia ngài tới thật là sớm, các cô nương hiện tại còn đang ngủ! Hay là tối nay đến đi.."
Đoàn người của Tây Môn Hạo lúc này đang đứng ở đường cái trong thành An Dương, đối với Tây Môn Hạo, tất cả mọi thứ xung quanh đều có cảm giác mới lạ.
Mặc dù đã xuyên qua vài ngày rồi, nhưng nếu trừ khoảng thời gian trên xe ngựa mấy ngày qua thì đây là lần đầu tiên đi vào thành.
"Công tử! Hôm nay chúng ta không đi sao?"
Lưu đội trưởng đứng sau lưng Tây Môn Hạo, cảnh giác nhìn xung quanh xem tới xem lui, lo lắng không biết từ chỗ này có thể xuất hiện thích khách hay không.
"Hôm nay chúng ta sẽ ở lại thành An Dương này nghỉ ngơi một ngày nữa. Vậy thì, Bích Liên, ngươi cùng với Doanh Doanh mang theo hai tên hộ vệ, đi xung quanh mua sắm lương khô cho ngày mai. Nếu còn nhiều ngân lượng thì mua thịt, sau đó mua một chút rượu. Còn nữa, ngươi hãy mua thêm một chút vải bông trắng, nhớ kỹ, phải có vải bông! Còn có kim khâu cùng với... bông vải a..."
Tây Môn Hạo nhìn thoáng qua Địch Doanh Doanh, sai nàng làm một ít việc cho mình, cũng tính là đối với mình nhận lỗi đi.
"Nhìn cái gì vậy? Người xấu!"
Địch Doanh Doanh quay đầu đi, hiển nhiên là vẫn còn tức giận về việc Tây Môn Hạo cướp đi nụ hôn đầu của mình.
Tây Môn Hạo khoé mắt giật giật, khoát tay một cái, quay đầu lại nói: "Đi thôi."
"Vâng, công tử."
Bích Liên thi lễ, sau đó kéo lấy tay Địch Doanh Doanh, dẫn theo hai tên hộ vệ đi mua sắm.
"Công tử, tại sao lại phải sai Địch tiểu thư đi, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì..."
Lưu đội trưởng chợt nhận ra điều gì, không tiếp tục nói nữa, hặ biết mình chỉ là một hạ nhân, mà hạ nhân thì càng không được nhiều lời.
"Hắc hắc! Nàng thì có thể xảy ra chuyện gì? Ta nghĩ, Tây Môn Nghiễm hắn không có lá gan động vào biểu muội của hắn đâu? Như vậy, mang theo một cái hộ thân phù cũng không phải là chuyện xấu."
Tây Môn Hạo sớm đã nghĩ thông, nếu đối phương kiếm cớ không đi mà còn đòi lưu lại! Tây Môn Nghiễm mặc dù tàn nhẫn nhưng cũng sẽ không dám làm bị thương Địch Doanh Doanh.
Phải biết, phụ thân của Địch Doanh Doanh là Địch Hổ, người mà ngay cả Hoàng đế cũng phải kiêng kị! Mà Địch Hổ cũng chính là cậu ruột của hắn, trừ phi hắn là đồ ngu, bằng không thì chắc chắn không dám đụng vào Địch Doanh Doanh.
"Nếu như mà trấn nam Đại nguyên soái biết công tử phi lễ nàng, thì người cũng sẽ lâm vào tình cảnh nguy hiểm a!" Lưu đội trưởng lo lắng nói.
"Lão Lưu, ngươi có phải hay không cảm thấy Hạo gia ta là người dễ nói chuyện?" Tây Môn Hạo sắc mặt trầm xuống, liếc nhìn Lưu đội trưởng.
Lưu đội trưởng biến sắc, vội vàng thi lễ nói: "Thuộc hạ biết sai rồi."
"Hừ!" Tây Môn Hạo hừ lạnh một tiếng, hất ống tay áo lên sau đó đi thẳng về phía trước.
Lưu đội trưởng vội vàng mời một tên hộ vệ khác tới, còn lão phu xe thì mặc kệ Tây Môn Hạo đi nơi nào.
......
"Đinh đang keng! Đinh đang keng!"
"Hô cộc cộc! Hô cộc cộc!"
Tại lò rèn nổi danh nhất thành An Dương, có mấy tên đại hán trên người toàn thân đều là cơ bắp, đang thay phiên nhau dùng chùy gõ nung đỏ khối sắt.
Tây Môn Hạo cười cười không nói gì, hắn dĩ nhiên biết được trong đây toàn là binh khí phàm phẩm, rất ít binh khí có thể chống đỡ được tấn công của nguyên lực.
"Ai là ông chủ?"
"Đây! Khách quan xin mời vào trong, xin hỏi ngài cần binh khí loại gì?"
Một đại hán cởi trần đi tới tiếp đón, xem tư thế thì chắc y chính là ông chủ nơi này.
"Ta không cần binh khí, chỉ muốn mua một cây gậy sắt trọng lượng nặng 200 cân." Tây Môn Hạo không vòng vo, trực tiếp nói thẳng vấn đề.
"Gậy sắt! 200 cân?"
Đại hán xem xét Tây Môn Hạo vài lần, mặc dù đối phương cũng coi như là thân hình khoẻ mạnh, thế nhưng là chỉ nhìn cách ăn mặc liền biết đây chính là một vị công tử ca, gậy sắt 200 cân...
"Ngân lượng ta không thiếu, mau dẫn ta đi xem một chút đi."
Tây Môn Hạo cũng lười nói nhảm, trực tiếp lấy ra năm lượng bạc.
Đại hán nhìn thấy bạc, hai mắt nhất thời sáng lên, vội vàng dẫn Tây Môn Hạo vào bên trong.
"Công tử ngài xem, đây đều là côn bổng vũ khí của tiệm ta, từ chục cân đến trăm cân đều có.
Tây Môn Hạo nhìn lướt qua, tùy tiện cầm lên một cây, ước tính trọng lượng cũng là một trăm mười cân. Lúc không có sử dụng đoạn dịch thể chính mình cũng có thể tùy tiện cầm lấy, huống chi là bây giờ.
"Công tử, thần lực a!"
Ánh mắt lúc trước của đại hán đối với Tây Môn Hạo triệt để biến mất! Đều là người tập võ, tự nhiên hắn biết được một trăm mười cân cũng không có thoải mái cầm lên như vậy được, trừ phi đối phương là... Thế nhưng mà, những Thần nhân đó sao lại mua đồ vật phàm phẩm như vậy?
"Coong!" Tây Môn Hạo tiện tay ném gậy sắt sang một bên, sau đó nhìn về phía thanh sắt dài và thô nhất trước mặt.
Một tay nhấc lên, thoáng có chút cố hết sức, sau đó hai tay nắm lên, cứ thế mà nâng lên.
"Tê..."
Nhưng thợ rèn thấy được cảnh tượng này đều hít vào một ngụm khí lạnh, công việc đang làm trên tay cũng dừng lại, ngay cả Lưu đội trưởng và mấy người khác cũng hết sức kinh ngạc.
"Công... công tử... đây chính là sắt nguyên khối của bổn tiệm, không phải là binh khí, nó nặng đến 250 cân a!" Ông chủ ngữ khí run rẫy nói ra.
"Bành!" Tây Môn Hạo đem gậy sắt nện xuống dưới đất, trực tiếp đem nền đá triệt để biến thành cái hố to.
"Chính nó, bất quá chỉ là tạm thời, về sau cũng không biết ra sao. Hay là như thế này đi, ta đưa ngươi một bản vẻ, ngươi chỉ cần gia công theo, được chứ?"
Tây Môn Hạo muốn rèn luyện thân thể, mà lại theo sử dụng Đoạn Thể dịch, tố chất thân thể mình sẽ ngày càng nâng cao. Hiện tại là hơn hai trăm cân, không biết về sau còn đủ dùng hay không.
"Rầm!" Ông chủ nuốt một ngụm nước bọt, nặng hai trăm cân đối với hắn chỉ là tạm thời, xem ra đối phương là người tu luyện.
"Ừm? Được hay không? Không được đổi nhà khác!"
Tây Môn Hạo thấy ông chủ ngẩn người, liền nhíu mày.
"A? Nha! Không có... không thành vấn đề!" Ông chủ liên tục gật đầu.
Sau đó Tây Môn Hạo lấy giấy bút vẽ ra một cái đồ án, thanh sắt nguyên khối kia chính là đòn bẩy, chỉ cần gia công một chút là được.
Đến phần trọng lượng, Tây Môn Hạo bảo ông chủ phải chế tạo ra từng loại riêng biệt là 10 cân, 20 cân, 50 cân, 80 cân và 100 cân.
Thanh toán năm lượng bạc tiền đặt cọc hẹn mai đến lấy, Tây Môn Hạo liền dẫn theo hai tên hộ vệ tiếp tục đi dạo trên đường cái.
Hắn cũng không có thứ gì để mua, phàm vật vây giờ trong mắt hắn cũng không quan trọng, hắn bây giờ chỉ muốn trở nên mạnh hơn! Trở nên thật mạnh! Mà muốn như vậy thì chỉ còn cách mở hồng bao.
Trên đường cái, Tây Môn Hạo cầm trong tay mấy xâu thịt xuyên lớn, vui vẻ ăn. Mặc dù đồ ăn và gia vị không có phong phú, nhưng bên ngoài cũng có hương thơm ngào ngạt.
Từ khí rời Hoàng thành tới giờ, xem như hắn lúc nào cũng được thoải mái.
Chờ rời đi An Dương thành, đi thẳng về phía bắc là ra khỏi quận Giang Bắc, tiến vào quận Lãnh Phong, cuộc sống sau này không biết có được sung sướng như bây giờ nữa không.
"A? Đằng trước thật náo nhiệt, mau, đi xem một chút."
Tây Môn Hạo nhìn đằng trước không xa tụ tập một đám người, đông đến nỗi khiến cả con đường đều chật kín, mang theo bản tính thích xem náo nhiệt của kiếp trước, hắn bước nhanh hơn về phía trước.
Lưu đội trưởng bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo một tên thuộc hạ cùng đi theo.
"Nhường một chút a! Nhường một chút! Cẩn thận nước sôi a!"
Tây Môn Hạo trên tay cầm một cây thịt xuyên, dùng hết sức mà chen lấn đến trước.
Sau khi chen vào được bên trong, mới phát hiện, nguyên lai chính là ác thiếu nhà nào đó đang đùa giỡn phụ nữ, nhưng sau khi thấy rõ hành động về sau, hắn liền lên cơn giận dữ!
Bình luận truyện