Tôi Đóng Giả Làm Gấu Trức Quốc Bảo Trong Chương Trình Thực Tế

Chương 11



Editor: Siro

Được bàn tay rộng lớn của người nhận nuôi ve vuốt trấn an, cuối cùng Mạc Linh Chi mới dễ chịu hơn đôi chút.

Miệng ư ử phát ra âm thanh tội nghiệp, khiến người ta nghe được vừa bực mình vừa buồn cười.

Trong mắt Hạ Vân Trù đượm ý cười: “Nhóc đó nha, để ý đến chủng loài vậy à?”

“Áu!” Đương nhiên rồi!

Mạc Linh Chi nghiêm túc nhìn anh, kêu thành tiếng: “A áu.” Gấu trúc quốc bảo, ai làm tổn thương sẽ phạm pháp.

...Chó không có đặc quyền này.

Cô là quốc bảo, không phải chó gì hết á.

“Được rồi, nhóc vui là được.” Tuy Hạ Vân Trù không hiểu ngôn ngữ của loài chó nhưng ánh mắt cô quá sống động, dường như tất cả suy nghĩ đều được viết rõ trên mặt.

Cuối cùng, Trương Diệu Vi mới lồm cồm bò dậy. Vừa làm mặt quỷ với Mạc Linh Chi, cô ta vừa thầm nghĩ, nếu nói “chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng”, vậy con chó này đi theo sếp, thì có lẽ người khác phải “chỉ chó bảo gấu” rồi.

Bây giờ, cô ta thật sự không dám nói thêm gì... rõ ràng đây là chó mà.

Hạ Vân Trù ôm Mạc Linh Chi quay lại, nhìn cô ta rồi lạnh nhạt hỏi: “Chuyện gì?”

“À vâng... Hạ tổng, em muốn hỏi xem, khi nào em có thể tiếp tục nhận hoạt động ạ? Hiện nay, lưu lượng đổi mới quá nhanh, em lo nếu mình cứ im ắng trong một khoảng thời gian thì sẽ bị công chúng quên lãng mất, mức độ nổi tiếng sẽ không bằng lúc trước.” Trương Diệu Vi tỏ vẻ khẩn cầu.

Nhan sắc của cô ta hoàn toàn không hề thua kém Bạch Ngọc, và cô ta cũng biết cách để lợi dụng ưu điểm của mình. Giờ phút này, cô ta đang ra vẻ tội nghiệp nhìn Hạ Vân Trù, hàng chân mày xinh đẹp khẽ nhíu lại, có thể khơi gợi được sự thương tiếc từ cánh đàn ông.

Tuy nhiên...

Hạ Vân Trù: “Đổi hợp đồng.”

Trương Diệu Vi: “...?”

Hạ Vân Trù lạnh lùng nhìn cô ta: “Tôi nhớ tôi đã cảnh cáo cô, nếu gây thêm phiền phức cho công ty thì hợp đồng của cô sẽ bị rớt hạng.”

“Hạ tổng?!” Trương Diệu Vi khó thể tin: “Chỉ vì điều mà này mà hợp đồng phải rớt hạng sao ạ?! Em có thể mang lại cho công ty...”

Hạ Vân Trù ngắt lời cô ta: “Cô sai rồi, bây giờ cô đang cần công ty cứu vớt.”

Dừng một lát, anh lạnh lùng bổ sung: “Công ty không thiếu lưu lượng, cô rớt đài thì chúng tôi có thể lăng xê người tiếp theo.”

Vẻ mặt Trương Diệu Vi cứng đờ, cô ta tiếp tục van nài: “Hạ tổng... Em thật sự biết lỗi rồi. Sau này, em chắc chắn sẽ tỉnh táo. Em sẽ không bao giờ làm vậy nữa đâu ạ.”

Cô ta vươn tay ra một cách đáng thương, muốn nắm lấy áo của Hạ Vân Trù.

Hạ Vân Trù điềm tĩnh ôm Chi Chi tránh đi, mặt lạnh như tiền: “Cô chỉ có một sự lựa chọn này thôi, không thì cô cũng có thể suy nghĩ đến chuyện chấm dứt hợp đồng.”

Trương Diệu Vi hoàn toàn sững người.

Hoàn cảnh hiện tại của cô ta vô cùng tồi tệ, muốn được làm việc lại thì phải trông cậy vào Hoa Minh. Nếu lúc này chấm dứt hợp đồng với Hoa Minh, cô ta thật sự toi đời, khoan bàn đến tiền bồi thường, mà sau này...

Chấm dứt hợp đồng rồi, cô ta còn có sau này sao?

Hạ Vân Trù đang ép cô ta.

Sắc mặt Trương Diệu Vi thay đổi liên tục, cuối cùng cô ta chán nản nói: “Vâng... Em đồng ý, nhưng mong công ty có thể mau chóng giải quyết phiền phức này giúp em ạ.”

“Ừ, biết rồi.” Nói xong, Hạ Vân Trù quay người ra ngoài.

Trương Diệu Vi nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng lưng anh, thầm mắng...

Đồ đàn ông chó vô tình vô nghĩa!

Trong mắt chỉ có kinh doanh và lợi ích, một cô gái đẹp ngời ngời đứng trước mặt như mình đây thế mà anh ta không mảy may rung động. Đồ nhà giàu không có trái tim, chỉ xem cô là công cụ!

Quá khó ưa, độc thân suốt đời là đáng kiếp!

Bên ngoài, giọng Hạ Vân Trù vang lên: “Chi Chi, đói không?”

“Áu!” Đói!

“Vậy về thôi, về ăn tối, tối nay có thể cho nhóc ăn chút đồ ăn vặt nhé.”

“Chít chít ~” Tiếng chó cực kì hào hứng.

Trương Diệu Vi: “???”

Đúng là người không bằng cả chó!

Một cô gái xinh đẹp như mình mà đãi ngộ không bằng cả một con chó cơ à???

-

Đa số hoạt động của Trương Diệu Vi đều bị tạm dừng!

Thậm chí, chương trình thực tế mới “Cuộc sống thường ngày của ngôi sao nổi tiếng” do Hoa Minh sản xuất cũng thay Trương Diệu Vi luôn!

Những lời mắng chửi quá khích trên mạng lúc đầu đã dừng hẳn, dần dà có khá nhiều người phân tích biết đâu Trương Diệu Vi bị hãm hại, và cho rằng Trương Diệu Vi bị anti-fan giở trò.

Đến khi trên mạng không còn bị bủa vây bởi những câu mắng mỏ và chê trách nữa, thay vào đó lại có những ý kiến khác...

“Có phải cô ấy bị chơi xỏ không vậy?”

“Đọc mấy bài phân tích tôi thấy có lý lắm. Video đó cắt đầu bỏ đuôi, sau đó thông tin đen cũng đột nhiên xuất hiện, tôi thấy giả giả thế nào ấy...”

“Đồng ý, Trương Diệu Vi thảm quá trời rồi.”

“@Hoa Minh, Trương Diệu Vi không đến mức phải bị đình chỉ tất cả công việc chứ trời. Mấy người đang làm gì thế hả!”

“À ờm... Chỉ có tui tò mò ai sẽ thay Trương Diệu Vi thôi ư? Show sắp ghi hình rồi, nói trước à nha, người được thay thế mà không vừa lòng tui thì tui không xem đâu đấy.”

“Tò mò thật nha, là Tiêu Vũ hay Hứa Sở đây nhỉ?”

...

Ngay khi hướng gió đang từ từ nghịch chuyển, dân mạng dần dần không còn chú ý nhiều đến quá khứ đen tối của Trương Diệu Vi, thì trang blog chính thức của chương trình thực tế “Ngôi sao lớn” công bố Hạ Vân Trù sẽ là vị khách mời cuối cùng.

Cùng lúc đó, sếp lớn của Hoa Minh - Hạ Vân Trù đã đăng ký một tài khoản Weibo, dù chưa hề đăng bất kì bài nào.

Tin này vừa được công bố, trên mạng bắt đầu bùng nổ...

“Trời má! Anh chủ Hoa Minh!”

“Đại gia cũng muốn tham gia chương trình hả? Tôi nhớ hình như boss Hoa Minh rất đẹp trai và trẻ tuổi đó...”

“Đúng đó, có ảnh chụp nè (hình hình hình), đẹp trai cực, người đàn ông nạm kim cương cũng tham gia show này à?”

“Cứu bồ nghệ sĩ của công ty hả. Hơn nữa, show này là chương trình đầu tiên của họ, sếp đích thân ra trận thì cũng đáng để xem đấy.”

“Bây giờ mị vô cùng mong ngóng show này rồi đó! Mị không chỉ muốn xem cuộc sống thường ngày của ngôi sao nổi tiếng, mà mị còn muốn xem cuộc sống thường ngày của đại gia nữa!”

“...Đừng lật xe đấy, nếu không quê xệ lắm cho coi.”

“Đồng ý, anh ta là sếp của Hoa Minh, lên show làm gì chứ, đến lúc đó còn gì đâu mà coi?”

“Không phải còn những khách mời khác sao? Trái lại tôi rất trông chờ, boss Hoa Minh cực kì bí ẩn, lần này có thể xem được cuộc sống hào môn rồi! Không biết Hạ tổng có tiết lộ cuộc sống chân thật của mình không?”

“Ha ha ha, ví dụ như... Buổi tối ai nằm bên cạnh Hạ tổng nhỉ?”

...

Ông chủ của Hoa Minh - Hạ Vân Trù đích thân tham gia chương trình tạp kĩ!

Thông tin này ngay lập tức gây sốt trên mạng. “Ngôi sao nổi tiếng” thu hút mọi sự chú ý, không chỉ đang quảng bá cho chương trình tạp kĩ, mà còn di dời được sự chú ý của cư dân mạng khỏi tư liệu đen của Trương Diệu Vi.

Lúc này, ở một nơi trong thành phố cũng có người đang thảo luận.

“Hạ Vân Trù đích thân tham gia show luôn à!” Người đại diện của Bạch Ngọc hô lên.

Bạch Ngọc cũng khá kinh ngạc: “Thật không ngờ...”

Anh Trương: “Xem ra Thần Ngu không đạt được mục đích rồi. Họ ra tay với Trương Diệu Vi hòng đả kích show “Ngôi sao nổi tiếng” của Hoa Minh. Hiện giờ, rõ ràng là giá trị mong đợi với show này còn cao hơn nữa.”

Anh ta lẩm bẩm: “Không ngờ Hạ Vân Trù sẽ tự mình ra trận. Lần này, có lẽ Thần Ngu sẽ chưng hửng rồi, sự hợp tác của chúng ta chắc không tiến hành nổi nữa đâu.”

Bạch Ngọc không mảy may để ý: “Không tiến hành được thì thôi. Em cũng không muốn hợp tác với họ cho lắm. Tiếc là lần này không quật ngã được con tiện nhân Trương Diệu Vi đó, phiền chết đi được.”

“Hoa Minh sẽ không để Trương Diệu Vi rớt đài đâu. Em nhìn thủ đoạn của Hạ Vân Trù đi, thật sự không ai tưởng tượng ra được.” Anh Trương vô cùng tán thưởng Hạ Vân Trù.

“Đúng vậy, Hạ Vân Trù thật khủng khiếp... Nếu có thể tán đổ được anh ta...” Bạch Ngọc khẽ nheo mắt lại.

Tuy Hạ Vân Trù từng khước từ cô ta nhưng với một người đàn ông cực phẩm như thế, anh càng từ chối thì cô ta càng muốn chinh phục...

Mấy gã đàn ông cùng cấp bậc với Hạ Vân Trù toàn lớn tuổi, vả lại ngoại hình cũng không ổn.

Những ngôi sao nam có cùng vóc dáng và gương mặt như anh lại không có năng lực và địa vị giống anh.

Phóng mắt nhìn vào giới giải trí, mục tiêu đầu tiên của tất cả các nữ minh tinh trẻ tuổi đều là anh!

Dù bị từ chối nhiều thế nào đi chăng nữa, Bạch Ngọc cũng không muốn buông tay.

“Em đừng dây vào anh ta, đó là show của Hoa Minh, anh ta là sếp của Hoa Minh, hơn nữa bối cảnh và thủ đoạn của anh ta là những thứ em không thể dây vào nổi đâu.” Anh Trương cảnh cáo.

Bạch Ngọc cáu bẳn: “Sao em có thể làm phật lòng anh ta được? Em chỉ muốn được anh ta để mắt đến thôi. Show này là một cơ hội tốt, nếu có thể tiếp cận được anh ta, sau này chúng ta còn cần phải khổ sở nịnh bợ người khác thế này sao?”

“Vậy cũng đúng, nhưng Hạ Vân Trù chưa từng có bất kỳ scandal tình cảm nào. Em muốn cưa cẩm thì cứ cưa cẩm, đừng làm khó coi quá là được.” Anh Trương lại cảnh cáo.

“Yên tâm đi, em sẽ chú ý mà.”

-

Người ngoài giới tò mò và mãn nguyện thế nào, Hạ Vân Trù không màng quan tâm.

Anh đang tắm cho Mạc Linh Chi.

Người chăm sóc Mạc Linh Chi đã tới báo cáo từ sớm, nhưng cô nhóc này không thích bị người khác đụng chạm, lần nào cũng chỉ quấn lấy Hạ Vân Trù. Nếu anh từ chối, cô sẽ xuất chiêu...

Ôm lấy bắp chân, ngồi trên giày, ngã vào đùi anh.

Mỗi lần như thế, anh không tài nào khước từ được.

Vậy nên, mỗi ngày trước khi tắm, anh sẽ luôn tắm cho cô trước.

Bé chó rất thích tắm. Đến giờ tắm, cô sẽ ngoan ngoãn lật người nằm trong bồn tắm và nhìn anh bằng đôi mắt mong đợi.

Hạ Vân Trù thấm ướt người cô, lấy sữa tắm dành cho thú cưng rồi xoa khắp toàn thân cho cô.

Trên cơ thể toàn là bọt, cô vui sướng không tả được.

Thấy cô phấn khích, Hạ Vân Trù bất giác mỉm cười.

“Rè rè rè...” Điện thoại di động rung lên.

Anh lau tay, cầm điện thoại di động, thoáng nhìn qua, đó là một dãy số xa lạ.

Anh bắt máy: “Ai vậy?”

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia...

“Vân Trù, con muốn tham gia show?! Không được, ba không đồng ý! Một người có thân phận như con sao lại đi tham gia chương trình luôn bị dòm ngó bình luận kiểu đó?! Điều này nhục nhã như vậy, sao con có thể hạ mình giống con hát thế được!”

Giọng nói già nua ở đầu dây bên kia hơi tức giận, chứa đựng khí thế cao cao tại thượng.

Hạ Vân Trù vừa nghe giọng nói này thì sắc mặt lập tức sa sầm, đồng thời cơ thể anh bị bao quanh bởi một luồng khí ngột ngạt.

Mạc Linh Chi hoảng sợ đến bất động, vừa tò mò vừa dè dặt nhìn anh.

Người nhận nuôi...

Đây là sao vậy?

Tai cô run lên, cẩn thận dỏng tai lắng nghe âm thanh ở đầu bên kia điện thoại.

==============

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện