Tôi Đóng Giả Làm Gấu Trức Quốc Bảo Trong Chương Trình Thực Tế
Chương 61
Editor: Mâm Xôi
Vợ ông ngẫm nghĩ, sau đó sửng sốt: “Hạ tổng...có đồng ý không?”
Đạo diễn Chương: “Bây giờ Hạ tổng vừa là khách quý, vừa là ông chủ đầu tư cho chương trình. Nếu cậu ấy nói lời không giữ lời thì sẽ có ảnh hưởng không tốt tới chương trình. Hơn nữa, Hạ tổng cũng không phải loại người lật lọng đâu.”
Mà ngược lại, Hạ Vân Trù rất lý trí mới đúng.
Anh biết cái gì tốt cho chương trình, chỉ sợ là ông yêu cầu thêm thì anh cũng sẽ không từ chối.
Vợ ông vẫn chưa rõ: “Nếu vậy thì đừng cắt nối gì hết, nhỡ đâu gây ra hiểu nhầm thì không hay.”
“Có gì mà hiểu nhầm chứ, Hạ tổng luôn độc lai độc vãng, đời tư sạch sẽ, nếu có thì chỉ có mình Chi Chi thôi. Haha, nhưng không sao, Chi Chi thông minh như vậy thì không cần cắt nối hay lo lắng gì hết. Sẽ càng nhiều người biết tới chuyện nhóc đấy không phải gấu trúc mà thôi, đây đâu phải giả mạo hay chuyện gì đáng trách, vậy nên không cần lo lắng.” Đạo diễn Chương sớm đã hiểu thấu.
Ông vui vẻ xem lại hot search rồi nghĩ thầm....
Sau khi một người một cún kia biết được chuyện “khen thưởng” thì sẽ có phản ứng gì đây?
Lúc này, hai đối tượng được đạo diễn Chương “nhớ thương” đang ngồi trên xe. Mạc Linh Chi còn đang rất phấn khích vì sự “anh dũng” của mình hồi nãy, cô ngồi trên ghế ăn cơm hộp, vẫy đuôi không ngừng.
Hạ Vân Trù đau đầu tới mức phải xoa huyệt thái dương, anh thở dài một hơi.
Lại lên hot search.
Tên nhóc này đúng là, chỗ nào cũng có thể thu hút được sự chú ý của người khác cả.
“Chiều nay còn muốn đi dạo nữa không?”, Hạ Vân Trù hỏi cô.
Mạc Linh Chi: “Au!” Đi.
Hạ Vân Trù: “Vẫn đi trung tâm thương mại này?”
Mạc Linh Chi: “Au!” Tất nhiên rồi, chỗ này chơi vui như vậy cơ mà!
Hạ Vân Trù: “Thôi được rồi, mong là lát nữa nhóc sẽ không hối hận.”
Mạc Linh Chi hoài nghi nhìn anh, không rõ vì sao người nhận nuôi lại nói vậy. Chỗ này chơi vui thế thì có gì mà phải hối hận chứ?
Nhưng mà....
Một tiếng sau.
Mạc Linh Chi nằm trong lòng Hạ Vân Trù, hai người được bảo vệ hộ tống rời khỏi trung tâm.
Hạ Vân Trù và Mạc Linh Chi đi dạo trung tâm thương mại.
Đi, đi xem Chi Chi!
Vậy là, cô như một con khỉ trong vườn bách thú, bị mọi người vây xem.
Cô rất hưởng thụ cảm giác được mọi người yên thích và quan tâm, thế nhưng lại không thích cảm giác bị vô số người vây xem như này.
Những người đó vây quanh khiến cho hai người không thể đi được.
Cô còn thi thoảng bị người ta đột nhiên vươn tay ra sờ mó.
Sau khi bị người sờ mũi vài lần, thậm chí còn có người rất mạnh tay khiến cô rất không thoải mái. Thấy đau nên cô quay qua, úp mặt vào l0ng nguc của Hạ Vân Trù luôn.
Hạ Vân Trù thì càng không chịu nổi việc cô bị người lạ xoa đầu nên đã báo cho bảo vệ của trung tâm tới, đưa hai người rời khỏi đây.
Sau khi lên xe.
Mạc Linh Chi trợn tròn mắt, vẻ mặt như chết lặng.
Hạ Vân Trù nhẹ giọng nói: “Sao rồi, còn muốn đi chơi nữa không?”
Mạc Linh Chi lắc đầu nguầy nguậy, tỏ vẻ “không thèm”, kèm theo đó là biểu cảm “tôi không vào trong nữa”.
Cô cúi đầu, ủ rũ cụp đuôi.
Aizz, hôm nay không thể chơi ở đây được rồi.
Hạ Vân Trù xoa đầu cô, an ủi: “Không sao, chiều nay anh ở nhà chơi với nhóc, chúng ta cùng nhau xem TV nhé. Tết đến nên có nhiều chương trình để xem lắm.”
Mạc Linh Chi nghiêng đầu: “Ô?”, thật sao?
Khóe miệng Hạ Vân Trù cong lên: “Thật.”
Một tiếng sau.
Trên TV, có hai người già giả đóng thành một nam một nữ.
“Xin chào mọi người, mình là Hắc Thổ.”
“Mình là Bạch Vân.”
Cún con nằm trên sô pha, xem mà cười ngả ngửa.
Hạ Vân Trù ngồi cạnh, nhìn cô cười thì khóe môi cũng cong lên.
Đứa nhóc này luôn có bộ dáng vui vẻ như vậy...
Xem TV, đi dạo phố, khi ăn, tất cả mọi chuyện khi ở trước mặt cô đều trở thành việc rất đáng giá để vui vẻ.
“Au”, Chi Chi xem tới đoạn hay thì nâng chân lên, vỗ vào người Hạ Vân Trù như muốn nói “mau xem kìa, hahaha, cười chết mất!”
Hạ Vân Trù cũng theo đó mà nhìn qua.
Nhiều năm rồi anh không xem TV, nhưng nhớ lại năm mười tuổi đấy, ông ngoại anh rất thích xem mấy chương trình này. Những gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ, nhưng lại nhìn không mấy rõ ràng… Anh ngồi cạnh ông, vui sướng cười lớn.
Dù là xem bao nhiêu lần thì bọn họ vẫn có thể cười thành tiếng được.
Bây giờ, ông ngoại đi rồi, những diễn viên tham gia đóng các chương trình ngày xưa mà ông thích xem có người mất, có người không còn tham gia Xuân Vãn nữa… dần dần hình ảnh của họ cũng bị phai nhạt trong trí nhớ của anh.
Hạ Vân Trù xem chương trình này lại đột nhiên nhớ tới, ông ngoại mình thích nhất là nhân vật “Hắc Thổ”, còn bà ngoại thì lại thích “Bạch Vân” hơn.
Họ cưng chiều xoa đầu, nghe anh hùng hổ nói.
“Đợi sau khi lớn rồi, cháu sẽ bảo bọn họ ký tên cho ông bà ngoại nhé!”
Hai người già cười vui vẻ: “Được, vậy chúng ta sẽ chờ Trù Trù lớn nhé!”
Nhưng anh còn chưa kịp lớn thì họ đã rời đi rồi.
Anh lâm vào cơn ác mộng, không dám nhớ lại khoảng thời thơ ấu ngọt ngào, vui sướng đấy.
Bây giờ, anh có thể mời tất cả những diễn viên mà ông bà thích về để diễn trực tiếp cho họ xem, anh cũng có thể giúp họ có được chữ ký hay ảnh chụp của những diễn viên mà họ yêu thích...
Nhưng anh không làm những điều đó, thậm chí anh còn cố ý để bản thân quên đi thời gian được ở cùng ông bà ngoại. Dường như anh bây giờ và anh của thời thơ ấu đó là hai người khác nhau hoàn toàn vậy.
Có điều, giờ anh đột nhiên nhận ra...
Người ở thời thơ ấu kia chính là anh chứ chẳng có gì khác biệt cả.
Anh chưa bao giờ quên đi những ký ức đó, chỉ là không có đủ dũng cảm để nhìn lại mà thôi.
Hạ Vân Trù vươn tay, ôm cún con vào lòng, khẽ nói.
“Anh ôm nhóc rồi cùng xem nhé.”
Đây là nguồn dũng khí của anh.
Mạc Linh Chi cảm thấy không có gì hết, cô vẫn phấn khích đập chân, dù bị nhắc nhở nhưng hai mắt vẫn dán lên TV không rời.
Hạ Vân Trù ôm cô rồi cùng xem, cũng theo cảnh diễn trên TV mà nở nụ cười.
Chi Chi đúng là rất vui vẻ, làm anh không nhịn được cũng vui theo.
Mạc Linh Chi nghe không hiểu hay không rõ chỗ nào, Hạ Vân Trù sẽ nhẹ giọng giải thích cho cô. Tiếng TV hòa cùng một người một cún, trải qua hết buổi chiều.
Chi Chi không biết là đón Tết sẽ có chương trình hay như vậy luôn!
Tối đó, Mạc Linh Chi chỉ hận là sao không thể không đi ngủ để xem tiếp, xem cái này có khi còn mê hơn cả khi xem Hầu ca nữa (trong phim Tây Du Ký mà Chi Chi thích mê).
Hạ Vân Trù đi tới, tắt TV rồi nhấc cô lên.
Cô ủ rũ cụp đuôi, chôn đầu vào chân rồi thở dài.
Hạ Vân Trù bật cười.
- --
Hôm 30 Tết.
Ăn sáng xong, Mạc Linh Chi lập tức nhảy lên sô pha nằm, bây giờ cô đã trầm mê trong các chương trình trên TV rồi.
“Au!” Mau, bật TV lên đi.
Hạ Vân Trù cười khẽ: “Nhóc có chắc là muốn xem TV chứ không muốn đi mua đồ Tết với anh không? Mua đèn lồng rất đẹp, còn có cả nguyên liệu cho bữa lẩu tối nay nữa. À, còn có… pháo hoa.”
Mạc Linh Chi: “...” Khó xử quá!
Hạ Vân Trù: “TV ở đây sẵn, lúc nào cũng xem được mà...”
“Auu!” Đi sắm đồ Tết!
Hạ Vân Trù ôm cô lên, mặc áo khoác, quấn khăn rồi đeo bao tay vào.
Mạc Linh Chi vươn chân: “Auu!” Xông lên!
Hạ Vân Trù bật cười, một người một cún cùng nhau ra cửa, đi sắm đồ Tết.
Bốn giờ chiều.
Hạ Vân Trù đang đi treo đèn lồng trong sân, hành lang và cửa lớn. Lúc trước anh cảm thấy, không đón Tết cũng không sao cả, nhưng bây giờ muốn đón Tết rồi mới biết, chỉ treo đèn lồng và dán câu đối thôi đã ngốn mất hơn một tiếng đồng hồ của anh
Nhưng anh không nhờ người khác làm mà là tự mình ra tay.
Đây là năm mới của anh và Chi Chi.
Cúi đầu nhìn về phía cún con đang ngồi trong đống đèn lồng kia, Chi Chi đang ngửa đầu, hâm mộ nhìn anh. Hạ Vân Trù thấy vậy thì nở nụ cười.
Hồi nhỏ, anh luôn mong mình nhanh nhanh lớn lên, như vậy thì sẽ có thể giúp ông ngoại treo đèn lồng và dán câu đối rồi.
Thế nhưng không ngờ tới, từ khi trưởng thành tới giờ đây là lần đầu tiên anh làm việc này.
Như nhìn nhiều thành quen, khắc sâu vào ký ức nên dù là lần đầu tiên làm nhưng anh cũng không cảm thấy khó khăn chút nào.
Ừm… cảm giác còn khá tốt.
Treo xong đèn lồng và câu đối, anh và Chi Chi còn đắp hai con người tuyết nữa rồi mới vào nhà. Người tuyết có một lớn một nhỏ, rất giống Hạ Vân Trù và Chi Chi.
5 giờ chiều, giữa không khí náo nhiệt ở ngoài, Hạ Vân Trù lại đang nấu lẩu.
Một số nguyên liệu rườm rà, phức tạp đã được đầu bếp nấu sẵn, Hạ Vân Trù cho họ về nghỉ Tết nên mấy ngày nay, anh sẽ là người phụ trách cho các bữa ăn.
Không thì chẳng nhẽ lại nhờ vào Chi Chi sao?
Nồi lẩu chia làm bốn ngăn, một ngăn là nước lẩu cay, một ngăn là nước lẩu cà chua, một ngăn là nước lẩu nhạt và một ngăn nữa là nước trong.
Trong nồi truyền tới mùi thơm nức mũi, khiến cho cún con chưa được ăn lẩu bao giờ ngửi tới mê say.
Trời ơi, sao lại thơm thế chứ!!
Mạc Linh Chi biết lẩu là đồ ăn rất ngon, nhưng không ngờ là nó cũng thơm tới vậy!
Cô tròn mắt, bỗng chốc chương trình trên TV không còn hấp dẫn được “gấu trúc nhỏ” như thường ngày nữa.
Cô ghé mắt, nhìn vào nồi. Hai mắt sáng trưng lên, còn không ngừng nuốt nước miếng rồi nhìn về phía nhà bếp: “Auu!!” Nhanh lên nào!!
Cô định vào nhà bếp giúp đỡ, thế nhưng lại bị Hạ Vân Trù coi như thứ vướng tay vướng chân mà đuổi ra ngoài.
Hết cách nên cún con chỉ đành ghé vào bàn ăn, trông mong nhìn nồi lẩu. Cái mũi nho nhỏ khẽ hít vào, lại nuốt nước miếng tiếp.
Cô vẫy đuôi liên tục, biểu cảm phấn khích.
Hạ Vân Trù quay đầu lại nhìn cô, cong mắt cười.
Bảy rưỡi tối.
Hôm nay bọn họ dùng bữa chiều khá muộn, vì đêm 30 nên bọn họ cũng sẽ đi ngủ muộn một hôm.
Cún con nhìn thấy anh đem đồ ăn ra thì phấn khích nhảy lên, kêu như thúc giục: “Auu!!” Đói quá!
Hạ Vân Trù cười cười, thả nguyên liệu vào trong bốn ngăn nước lẩu, trông có vẻ thơm ngon nhất thì tất nhiên là ngăn nước lẩu đỏ rực kia rồi, so với nó thì hai ngăn nhạt màu thật sự không hấp dẫn cho lắm.
Cá đã chín, Hạ Vân Trù, vớt cá trong ngăn lẩu cay ra, đặt vào… chén của mình.
Mạc Linh Chi nóng lòng đẩy đĩa của mình, vẻ mặt mong chờ.
Nhanh nào, tôi cũng muốn ăn!
Cô nhìn chằm chằm vào ngăn lẩu cay.
Khóe miệng Hạ Vân Trù giật giật, cầm đĩa của cô rồi đặt vào đó miếng cá được nấu bên ngăn nước lẩu trong.
Mạc Linh Chi: “???”
Cô bối rối.
Vậy là Hạ Vân Trù lại múc thêm cho cô một thìa canh suông và một miếng cà chua nữa.
Mạc Linh Chi: “???”
Cô đập chân, giận dữ: “Áuuu!”
Đợi lâu như vậy, đã để bụng ra chờ rồi mà anh cho tôi ăn cái này sao?
Hạ Vân Trù: “Khụ, nhóc không ăn lẩu cay được.”, không hề cảm thấy tội lỗi hay chột dạ.
Mạc Linh Chi: “Au...”, anh ăn được thì sao tôi lại không chứ! Người nhận nuôi bị sao ấy!
Hạ Vân Trù còn định nói thêm gì đó nhưng lại nghe tiếng chuông cửa.
Anh đứng lên, nhấn nhấn vào đầu cún con: “Chờ anh chút, lát nữa quay lại sẽ cho nhóc nếm thử vị cay.” Nói xong thì vội ra mở cửa.
Chi Chi: “...”
Cô nhìn theo bóng lưng anh rời đi, sau đó nhảy lên bàn, vươn chân kéo chén của anh tới trước chỗ mình.
Người nhận nuôi không có tình người, có đồ ngon mà chỉ giữ lại cho mình mình ăn.
Cô không chịu ngồi chờ đâu!
Hạ Vân Trù nhớ tới biểu cảm hồi nãy của cún con nhà mình, không nhịn được nở nụ cười. Anh nhanh chóng quay lại, muốn về để tiếp tục “bàn luận” với cô. Vậy nên anh mới không để ý tới người theo dõi ở ngoài mà cứ thế mở cửa ra.
Cửa lớn mở.
Nụ cười của anh cứng lại, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt còn mang theo sự u ám.
“Tới đây làm gì?”
Giọng nói khàn đi vì ẩn chứa tức giận và hận ý.
- --
Vợ ông ngẫm nghĩ, sau đó sửng sốt: “Hạ tổng...có đồng ý không?”
Đạo diễn Chương: “Bây giờ Hạ tổng vừa là khách quý, vừa là ông chủ đầu tư cho chương trình. Nếu cậu ấy nói lời không giữ lời thì sẽ có ảnh hưởng không tốt tới chương trình. Hơn nữa, Hạ tổng cũng không phải loại người lật lọng đâu.”
Mà ngược lại, Hạ Vân Trù rất lý trí mới đúng.
Anh biết cái gì tốt cho chương trình, chỉ sợ là ông yêu cầu thêm thì anh cũng sẽ không từ chối.
Vợ ông vẫn chưa rõ: “Nếu vậy thì đừng cắt nối gì hết, nhỡ đâu gây ra hiểu nhầm thì không hay.”
“Có gì mà hiểu nhầm chứ, Hạ tổng luôn độc lai độc vãng, đời tư sạch sẽ, nếu có thì chỉ có mình Chi Chi thôi. Haha, nhưng không sao, Chi Chi thông minh như vậy thì không cần cắt nối hay lo lắng gì hết. Sẽ càng nhiều người biết tới chuyện nhóc đấy không phải gấu trúc mà thôi, đây đâu phải giả mạo hay chuyện gì đáng trách, vậy nên không cần lo lắng.” Đạo diễn Chương sớm đã hiểu thấu.
Ông vui vẻ xem lại hot search rồi nghĩ thầm....
Sau khi một người một cún kia biết được chuyện “khen thưởng” thì sẽ có phản ứng gì đây?
Lúc này, hai đối tượng được đạo diễn Chương “nhớ thương” đang ngồi trên xe. Mạc Linh Chi còn đang rất phấn khích vì sự “anh dũng” của mình hồi nãy, cô ngồi trên ghế ăn cơm hộp, vẫy đuôi không ngừng.
Hạ Vân Trù đau đầu tới mức phải xoa huyệt thái dương, anh thở dài một hơi.
Lại lên hot search.
Tên nhóc này đúng là, chỗ nào cũng có thể thu hút được sự chú ý của người khác cả.
“Chiều nay còn muốn đi dạo nữa không?”, Hạ Vân Trù hỏi cô.
Mạc Linh Chi: “Au!” Đi.
Hạ Vân Trù: “Vẫn đi trung tâm thương mại này?”
Mạc Linh Chi: “Au!” Tất nhiên rồi, chỗ này chơi vui như vậy cơ mà!
Hạ Vân Trù: “Thôi được rồi, mong là lát nữa nhóc sẽ không hối hận.”
Mạc Linh Chi hoài nghi nhìn anh, không rõ vì sao người nhận nuôi lại nói vậy. Chỗ này chơi vui thế thì có gì mà phải hối hận chứ?
Nhưng mà....
Một tiếng sau.
Mạc Linh Chi nằm trong lòng Hạ Vân Trù, hai người được bảo vệ hộ tống rời khỏi trung tâm.
Hạ Vân Trù và Mạc Linh Chi đi dạo trung tâm thương mại.
Đi, đi xem Chi Chi!
Vậy là, cô như một con khỉ trong vườn bách thú, bị mọi người vây xem.
Cô rất hưởng thụ cảm giác được mọi người yên thích và quan tâm, thế nhưng lại không thích cảm giác bị vô số người vây xem như này.
Những người đó vây quanh khiến cho hai người không thể đi được.
Cô còn thi thoảng bị người ta đột nhiên vươn tay ra sờ mó.
Sau khi bị người sờ mũi vài lần, thậm chí còn có người rất mạnh tay khiến cô rất không thoải mái. Thấy đau nên cô quay qua, úp mặt vào l0ng nguc của Hạ Vân Trù luôn.
Hạ Vân Trù thì càng không chịu nổi việc cô bị người lạ xoa đầu nên đã báo cho bảo vệ của trung tâm tới, đưa hai người rời khỏi đây.
Sau khi lên xe.
Mạc Linh Chi trợn tròn mắt, vẻ mặt như chết lặng.
Hạ Vân Trù nhẹ giọng nói: “Sao rồi, còn muốn đi chơi nữa không?”
Mạc Linh Chi lắc đầu nguầy nguậy, tỏ vẻ “không thèm”, kèm theo đó là biểu cảm “tôi không vào trong nữa”.
Cô cúi đầu, ủ rũ cụp đuôi.
Aizz, hôm nay không thể chơi ở đây được rồi.
Hạ Vân Trù xoa đầu cô, an ủi: “Không sao, chiều nay anh ở nhà chơi với nhóc, chúng ta cùng nhau xem TV nhé. Tết đến nên có nhiều chương trình để xem lắm.”
Mạc Linh Chi nghiêng đầu: “Ô?”, thật sao?
Khóe miệng Hạ Vân Trù cong lên: “Thật.”
Một tiếng sau.
Trên TV, có hai người già giả đóng thành một nam một nữ.
“Xin chào mọi người, mình là Hắc Thổ.”
“Mình là Bạch Vân.”
Cún con nằm trên sô pha, xem mà cười ngả ngửa.
Hạ Vân Trù ngồi cạnh, nhìn cô cười thì khóe môi cũng cong lên.
Đứa nhóc này luôn có bộ dáng vui vẻ như vậy...
Xem TV, đi dạo phố, khi ăn, tất cả mọi chuyện khi ở trước mặt cô đều trở thành việc rất đáng giá để vui vẻ.
“Au”, Chi Chi xem tới đoạn hay thì nâng chân lên, vỗ vào người Hạ Vân Trù như muốn nói “mau xem kìa, hahaha, cười chết mất!”
Hạ Vân Trù cũng theo đó mà nhìn qua.
Nhiều năm rồi anh không xem TV, nhưng nhớ lại năm mười tuổi đấy, ông ngoại anh rất thích xem mấy chương trình này. Những gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ, nhưng lại nhìn không mấy rõ ràng… Anh ngồi cạnh ông, vui sướng cười lớn.
Dù là xem bao nhiêu lần thì bọn họ vẫn có thể cười thành tiếng được.
Bây giờ, ông ngoại đi rồi, những diễn viên tham gia đóng các chương trình ngày xưa mà ông thích xem có người mất, có người không còn tham gia Xuân Vãn nữa… dần dần hình ảnh của họ cũng bị phai nhạt trong trí nhớ của anh.
Hạ Vân Trù xem chương trình này lại đột nhiên nhớ tới, ông ngoại mình thích nhất là nhân vật “Hắc Thổ”, còn bà ngoại thì lại thích “Bạch Vân” hơn.
Họ cưng chiều xoa đầu, nghe anh hùng hổ nói.
“Đợi sau khi lớn rồi, cháu sẽ bảo bọn họ ký tên cho ông bà ngoại nhé!”
Hai người già cười vui vẻ: “Được, vậy chúng ta sẽ chờ Trù Trù lớn nhé!”
Nhưng anh còn chưa kịp lớn thì họ đã rời đi rồi.
Anh lâm vào cơn ác mộng, không dám nhớ lại khoảng thời thơ ấu ngọt ngào, vui sướng đấy.
Bây giờ, anh có thể mời tất cả những diễn viên mà ông bà thích về để diễn trực tiếp cho họ xem, anh cũng có thể giúp họ có được chữ ký hay ảnh chụp của những diễn viên mà họ yêu thích...
Nhưng anh không làm những điều đó, thậm chí anh còn cố ý để bản thân quên đi thời gian được ở cùng ông bà ngoại. Dường như anh bây giờ và anh của thời thơ ấu đó là hai người khác nhau hoàn toàn vậy.
Có điều, giờ anh đột nhiên nhận ra...
Người ở thời thơ ấu kia chính là anh chứ chẳng có gì khác biệt cả.
Anh chưa bao giờ quên đi những ký ức đó, chỉ là không có đủ dũng cảm để nhìn lại mà thôi.
Hạ Vân Trù vươn tay, ôm cún con vào lòng, khẽ nói.
“Anh ôm nhóc rồi cùng xem nhé.”
Đây là nguồn dũng khí của anh.
Mạc Linh Chi cảm thấy không có gì hết, cô vẫn phấn khích đập chân, dù bị nhắc nhở nhưng hai mắt vẫn dán lên TV không rời.
Hạ Vân Trù ôm cô rồi cùng xem, cũng theo cảnh diễn trên TV mà nở nụ cười.
Chi Chi đúng là rất vui vẻ, làm anh không nhịn được cũng vui theo.
Mạc Linh Chi nghe không hiểu hay không rõ chỗ nào, Hạ Vân Trù sẽ nhẹ giọng giải thích cho cô. Tiếng TV hòa cùng một người một cún, trải qua hết buổi chiều.
Chi Chi không biết là đón Tết sẽ có chương trình hay như vậy luôn!
Tối đó, Mạc Linh Chi chỉ hận là sao không thể không đi ngủ để xem tiếp, xem cái này có khi còn mê hơn cả khi xem Hầu ca nữa (trong phim Tây Du Ký mà Chi Chi thích mê).
Hạ Vân Trù đi tới, tắt TV rồi nhấc cô lên.
Cô ủ rũ cụp đuôi, chôn đầu vào chân rồi thở dài.
Hạ Vân Trù bật cười.
- --
Hôm 30 Tết.
Ăn sáng xong, Mạc Linh Chi lập tức nhảy lên sô pha nằm, bây giờ cô đã trầm mê trong các chương trình trên TV rồi.
“Au!” Mau, bật TV lên đi.
Hạ Vân Trù cười khẽ: “Nhóc có chắc là muốn xem TV chứ không muốn đi mua đồ Tết với anh không? Mua đèn lồng rất đẹp, còn có cả nguyên liệu cho bữa lẩu tối nay nữa. À, còn có… pháo hoa.”
Mạc Linh Chi: “...” Khó xử quá!
Hạ Vân Trù: “TV ở đây sẵn, lúc nào cũng xem được mà...”
“Auu!” Đi sắm đồ Tết!
Hạ Vân Trù ôm cô lên, mặc áo khoác, quấn khăn rồi đeo bao tay vào.
Mạc Linh Chi vươn chân: “Auu!” Xông lên!
Hạ Vân Trù bật cười, một người một cún cùng nhau ra cửa, đi sắm đồ Tết.
Bốn giờ chiều.
Hạ Vân Trù đang đi treo đèn lồng trong sân, hành lang và cửa lớn. Lúc trước anh cảm thấy, không đón Tết cũng không sao cả, nhưng bây giờ muốn đón Tết rồi mới biết, chỉ treo đèn lồng và dán câu đối thôi đã ngốn mất hơn một tiếng đồng hồ của anh
Nhưng anh không nhờ người khác làm mà là tự mình ra tay.
Đây là năm mới của anh và Chi Chi.
Cúi đầu nhìn về phía cún con đang ngồi trong đống đèn lồng kia, Chi Chi đang ngửa đầu, hâm mộ nhìn anh. Hạ Vân Trù thấy vậy thì nở nụ cười.
Hồi nhỏ, anh luôn mong mình nhanh nhanh lớn lên, như vậy thì sẽ có thể giúp ông ngoại treo đèn lồng và dán câu đối rồi.
Thế nhưng không ngờ tới, từ khi trưởng thành tới giờ đây là lần đầu tiên anh làm việc này.
Như nhìn nhiều thành quen, khắc sâu vào ký ức nên dù là lần đầu tiên làm nhưng anh cũng không cảm thấy khó khăn chút nào.
Ừm… cảm giác còn khá tốt.
Treo xong đèn lồng và câu đối, anh và Chi Chi còn đắp hai con người tuyết nữa rồi mới vào nhà. Người tuyết có một lớn một nhỏ, rất giống Hạ Vân Trù và Chi Chi.
5 giờ chiều, giữa không khí náo nhiệt ở ngoài, Hạ Vân Trù lại đang nấu lẩu.
Một số nguyên liệu rườm rà, phức tạp đã được đầu bếp nấu sẵn, Hạ Vân Trù cho họ về nghỉ Tết nên mấy ngày nay, anh sẽ là người phụ trách cho các bữa ăn.
Không thì chẳng nhẽ lại nhờ vào Chi Chi sao?
Nồi lẩu chia làm bốn ngăn, một ngăn là nước lẩu cay, một ngăn là nước lẩu cà chua, một ngăn là nước lẩu nhạt và một ngăn nữa là nước trong.
Trong nồi truyền tới mùi thơm nức mũi, khiến cho cún con chưa được ăn lẩu bao giờ ngửi tới mê say.
Trời ơi, sao lại thơm thế chứ!!
Mạc Linh Chi biết lẩu là đồ ăn rất ngon, nhưng không ngờ là nó cũng thơm tới vậy!
Cô tròn mắt, bỗng chốc chương trình trên TV không còn hấp dẫn được “gấu trúc nhỏ” như thường ngày nữa.
Cô ghé mắt, nhìn vào nồi. Hai mắt sáng trưng lên, còn không ngừng nuốt nước miếng rồi nhìn về phía nhà bếp: “Auu!!” Nhanh lên nào!!
Cô định vào nhà bếp giúp đỡ, thế nhưng lại bị Hạ Vân Trù coi như thứ vướng tay vướng chân mà đuổi ra ngoài.
Hết cách nên cún con chỉ đành ghé vào bàn ăn, trông mong nhìn nồi lẩu. Cái mũi nho nhỏ khẽ hít vào, lại nuốt nước miếng tiếp.
Cô vẫy đuôi liên tục, biểu cảm phấn khích.
Hạ Vân Trù quay đầu lại nhìn cô, cong mắt cười.
Bảy rưỡi tối.
Hôm nay bọn họ dùng bữa chiều khá muộn, vì đêm 30 nên bọn họ cũng sẽ đi ngủ muộn một hôm.
Cún con nhìn thấy anh đem đồ ăn ra thì phấn khích nhảy lên, kêu như thúc giục: “Auu!!” Đói quá!
Hạ Vân Trù cười cười, thả nguyên liệu vào trong bốn ngăn nước lẩu, trông có vẻ thơm ngon nhất thì tất nhiên là ngăn nước lẩu đỏ rực kia rồi, so với nó thì hai ngăn nhạt màu thật sự không hấp dẫn cho lắm.
Cá đã chín, Hạ Vân Trù, vớt cá trong ngăn lẩu cay ra, đặt vào… chén của mình.
Mạc Linh Chi nóng lòng đẩy đĩa của mình, vẻ mặt mong chờ.
Nhanh nào, tôi cũng muốn ăn!
Cô nhìn chằm chằm vào ngăn lẩu cay.
Khóe miệng Hạ Vân Trù giật giật, cầm đĩa của cô rồi đặt vào đó miếng cá được nấu bên ngăn nước lẩu trong.
Mạc Linh Chi: “???”
Cô bối rối.
Vậy là Hạ Vân Trù lại múc thêm cho cô một thìa canh suông và một miếng cà chua nữa.
Mạc Linh Chi: “???”
Cô đập chân, giận dữ: “Áuuu!”
Đợi lâu như vậy, đã để bụng ra chờ rồi mà anh cho tôi ăn cái này sao?
Hạ Vân Trù: “Khụ, nhóc không ăn lẩu cay được.”, không hề cảm thấy tội lỗi hay chột dạ.
Mạc Linh Chi: “Au...”, anh ăn được thì sao tôi lại không chứ! Người nhận nuôi bị sao ấy!
Hạ Vân Trù còn định nói thêm gì đó nhưng lại nghe tiếng chuông cửa.
Anh đứng lên, nhấn nhấn vào đầu cún con: “Chờ anh chút, lát nữa quay lại sẽ cho nhóc nếm thử vị cay.” Nói xong thì vội ra mở cửa.
Chi Chi: “...”
Cô nhìn theo bóng lưng anh rời đi, sau đó nhảy lên bàn, vươn chân kéo chén của anh tới trước chỗ mình.
Người nhận nuôi không có tình người, có đồ ngon mà chỉ giữ lại cho mình mình ăn.
Cô không chịu ngồi chờ đâu!
Hạ Vân Trù nhớ tới biểu cảm hồi nãy của cún con nhà mình, không nhịn được nở nụ cười. Anh nhanh chóng quay lại, muốn về để tiếp tục “bàn luận” với cô. Vậy nên anh mới không để ý tới người theo dõi ở ngoài mà cứ thế mở cửa ra.
Cửa lớn mở.
Nụ cười của anh cứng lại, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt còn mang theo sự u ám.
“Tới đây làm gì?”
Giọng nói khàn đi vì ẩn chứa tức giận và hận ý.
- --
Bình luận truyện