Tôi Đóng Giả Làm Gấu Trức Quốc Bảo Trong Chương Trình Thực Tế
Chương 62
Editor: Mâm Xôi
Có hai người đang đứng ngoài cửa, đứng ở sau là ông quản gia mặc tây trang, gương mặt hòa nhã dễ gần, khi ông ta nhìn thấy Hạ Vân Trù thì còn nở nụ cười ôn hòa. Còn đứng trước ông ta là một người đàn ông trung niên trạc bốn, năm mươi tuổi. Tuy không phải là tuổi cao nhưng trên đầu đã phủ đầy tóc bạc, vẻ mặt nghiêm túc. Ông ấy chống gậy đứng đó, dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hạ Vân Trù.
Hạ Chấn Đình.
Ông chủ của Hạ thị, xét về mặt sinh học thì chính là… ba ruột của Hạ Vân Trù.
Hạ Chấn Đình nghe được giọng điệu chán ghét của anh thì hơi nhíu mày.
Nhưng quản gia phía sau lại nhanh chóng lên tiếng trước: “Thiếu gia, hôm nay tiên sinh vừa xuất viện, vì nhớ cậu nên mới tới xem sao...”
Hạ Vân Trù vô cảm, dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn người đàn ông kia: “Hạ Chấn Đình, tôi đã nói rồi, rằng ông đừng tới gây sự với tôi.”
Hạ Chấn Đình gõ một cái thật mạnh xuống đất, thể hiện rõ sự tức giận, đem tới cảm giác áp bức vô hình.
Thế nhưng Hạ Vân Trù vẫn như cũ, hai người cứ thế một trong một ngoài mà trừng nhau.
“Ba là ba con!”, Hạ Chấn Đình nói.
Hạ Vân Trù cười lạnh: “Ông nói câu này bao nhiêu lần rồi? Tôi chỉ đáp như này thôi, Hạ Vân Trù này, không có ba!”
Anh duỗi tay, định đóng cửa lại.
Quản gia nhanh chóng tiến tới ngăn cản, vẻ mặt gấp gáp, giọng điệu có phần nài nỉ: “Thiếu gia, bệnh tình của tiên sinh lại nặng hơn rồi, đáng lẽ ra phải về nhà nghỉ ngơi nhưng vì nhớ cậu nên mới đội tuyết lội sương để tới đây tìm cậu....”
Thân mình Hạ Chấn Đình hơi run rẩy, không hề lên tiếng đính chính.
Quản gia tiếp tục: “Tình trạng sức khỏe của tiên sinh thật sự không tốt chút nào.Tuy tiên sinh không nói ra nhưng chúng tôi vẫn có thể nhận ra được ông ấy để ý tới thiếu gia như nào. Dù sao thì hai người cũng là ba con, sao không thể bỏ qua những ân oán lúc trước đi được chứ.”
Hạ Vân Trù ngừng tay, anh rũ mắt, đôi mắt nhiễm đỏ, giọng nói khàn khàn: “Bỏ qua? Nhẹ nhàng nhỉ? Vậy còn ông bà ngoại, còn mẹ của tôi thì sao?”
Hạ Chấn Đình nghe vậy thì ngây ra, cánh môi run run khẽ nói: “Chuyện đó… ba thật sự, thật sự rất xin lỗi con, xin lỗi An An...”
Lúc nói xong câu đó, sắc mặt ông trở nên trắng bệch, thân mình càng thêm run rẩy.
Hạ Vân Trù nhìn ông một cách châm biếm. Xin lỗi?
Nhưng xin lỗi thì có ích lợi gì chứ?
Vết thương đã tạo ra, người mất không thể quay về nữa. Vậy mà muốn dùng hai chữ kia để xóa bỏ?
Hạ Chấn Đình nắm chặt gậy trong tay, giọng nói yếu ớt vô lực:
“Vân Trù, ba biết con có thể vĩnh viễn sẽ không tha thứ, bản thân ba cũng không thể tha thứ cho chính mình. Nhưng ba chỉ là muốn tốt cho con, sức khỏe của ba ngày càng xấu đi, Hạ gia, trong tương lai Hạ gia sẽ là của con. Ba biết con rất giỏi, có thể quản lý tốt Hoa Minh như vậy thì sau này Hạ gia có con...”
Hạ Vân Trù hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn ông: “Hạ Chấn Đình, nếu không phải vì di ngôn của mẹ thì mục tiêu cả đời này của tôi chính là phá nát Hạ gia, để ông… mất đi tất cả, hai bàn tay trắng!”
Đồng tử của Hạ Chấn Đình co lại, thân mình nghiêng nghiêng, thiếu chút nữa là đứng không vững nổi.
Quản gia nhanh chóng tới đỡ: “Tiên sinh!”
Hạ Chấn Đình được quản gia đỡ, ông như già đi cả chục tuổi, thân mình còng xuống. Ông nhìn chằm chằm về phía Hạ Vân Đình: “Con… hận ba tới vậy sao?”
Hạ Vân Trù cười lạnh.
“Vân Trù, nhiều năm nay ba vẫn luôn cố gắng chống đỡ, vì muốn để lại một Hạ gia thật sạch sẽ cho con mà đã xóa bỏ hết tất cả chướng ngại vật cho con rồi.”, giọng nói của Hạ Chấn Đình có chút run rẩy.
Hạ Vân Trù vẫn lạnh mặt nhìn ông ta.
Hạ Chấn Đình vươn tay ra, muốn nắm lấy tay anh, đôi mắt ông hơi phiếm hồng: “Con về Hạ gia cùng ba được không, ba chỉ còn có con...”
Hạ Vân Trù: “Đây là nhà tôi, ngoại trừ Hoài thành thì đây là ngôi nhà duy nhất của tôi! Tôi mang họ Hạ vì đây là cái tên mà mẹ tôi đặt chứ không có liên quan gì tới Hạ gia cả!”
Anh nhìn chằm chằm vào Hạ Chấn Đình, nói rõ từng câu từng chữ: “Người thừa kế của Hạ gia mấy người là Hạ Vân Cẩn! Tôi đây không có quan hệ gì với mấy người hết.”
Những lời này như từng lưỡi dao nhọn, tưởng chừng có thể làm cho người ta mình đầy thương tích.
Ánh mắt của Hạ Chấn Đình tối lại, ông nhờ vào quản gia mới có thể đứng vững được, sau đó cắn răng nói với Hạ Vân Trù: “Con, con… quả thật rất nhẫn tâm...”
Hạ Vân Trù: “Ông không nên xuất hiện trước mắt tôi nữa. Hạ Chấn Đình, mong sau này đừng gặp lại.”
Vất vả lắm anh mới có thể hòa nhập lại một lần nữa với cuộc sống sinh hoạt mới, cuối cùng cũng thoát được khỏi cảnh ác mộng trước kia. Thế nhưng Hạ Chấn Đình cứ cố chấp tới đây khiêu khích anh, vậy thì anh cũng phải tàn nhẫn mà đáp trả lại mới được.
Nói xong, anh đóng cửa lại.
Ngay trước khi cửa khép lại hoàn toàn, anh thấy được Hạ Chấn Đình rơi nước mắt, giọng nói khàn khàn cất lên.
“Vân Trù, trên đời này chỉ còn lại hai chúng ta mà thôi!”
Hạ Vân Trù đóng chặt cửa.
Anh đi vào trong, cảm nhận được từng làn gió lạnh ngắt cứa trên da thịt mình. Anh dừng lại, không nhúc nhích, tựa như không cảm nhận được sự lạnh lẽo và đau đớn kia nữa.
Tuyết dưới đất còn chưa kịp tan, trên trời đã hạ xuống thêm những bông tuyết lớn hơn nữa.
Từng bông, từng bông đáp lên đầu, lên vai như muốn chôn vùi anh trong cơn gió lạnh này.
Anh vẫn đứng đó, không hề nhúc nhích.
“Au!”, trong phòng vang lên tiếng kêu thảm thiết của Chi Chi.
Tiếng động này đã khiến Hạ Vân Trù tỉnh táo lại, nhanh chân đi vào trong.
Chỉ là so với bước chân nhẹ nhàng lúc đi ra, bây giờ mỗi bước của anh lại có cảm giác nặng nề và máy móc hơn.
- --
Hạ Vân Trù vào phòng thì thấy, cún con đang ôm chân mình kêu ngao ngao.
Cô ngồi trên bàn, lông bị ướt, mặt đẫm nước mắt. Thấy anh vào thì bắt đầu kêu lên.
“Auu...” Đau quá!!
Nhiệt độ ấm áp trong phòng đột nhiên bao lấy, xua tan đi cái lạnh hồi nãy. Hạ Vân Trù nhanh chân bước tới, lo lắng hỏi: “Nhóc làm gì vậy? Có chỗ nào không ổn? Hay là bị thương ở đâu rồi?
Thấy cô đang ôm chân mình, anh nhanh chóng kéo móng vuốt của cô ra xem.
Sau đó, khóe miệng khẽ giật.
Trên móng vuốt của Chi Chi, toàn là dầu mỡ của nồi nước lẩu cay!
Quay sang nhìn cái đĩa của mình hồi nãy, đã trống không. Ngay cả nước lẩu trên đó cũng được liếm sạch, chỉ để b4n ra bàn vài giọt trên bàn.
Nháy mắt, Hạ Vân Trù đã đoán ra được toàn bộ sự việc...
Hẳn là sau khi anh ra ngoài, Chi Chi đã ăn miếng cá kia, bị cay nên mới rót nước ra uống nhưng không may lại làm đổ lên người mình. Rồi mãi mà thấy anh chưa về nên nhịn không được mà tự nhúng lấy, không cẩn thận khiến móng chân bị bỏng.
Hạ Vân Trù: “Nhóc không biết nóng là gì à? Không thấy nước lẩu còn sôi ùng ục hả?!” Anh đúng là hết chỗ nói với nó rồi.
Hạ Vân Trù vươn tay ra, xoa xoa đầu cô.
Mạc Linh Chi: “Au u~”
Cô biết, nhưng mà cái lẩu đó thật sự rất thơm....
Sợ là sau khi Hạ Vân Trù quay về sẽ không cho cô ăn cay nên cô đã trực tiếp thò móng qua, muốn nhân cơ hội này mà ăn cho thật đã. Ai ngờ đâu… nóng như vậy!
Sớm biết thế thì cô đã hóa thành hình người rồi duỗi tay lấy cho lẹ, dù sao thì lúc “linh” đó thì cô không có sợ bỏng nữa!
Còn việc dùng đôi đũa kia để gắp? Xin lỗi chứ dù là ở hình dáng nào thì cô cũng sẽ không dùng tới nó.
Mạc Linh Chi tủi thân nhìn anh.
Mũi cô hơi giật giật, lại ngửi được mùi thơm của món lẩu kia nữa rồi.
Nghĩ ngợi...
Cô vươn đầu lưỡi, li3m lap móng vuốt bị bỏng của mình.
Hạ Vân Trù đang định phê bình nữa: “....” Lúc này rồi mà còn không quên ăn nhỉ!
Anh vươn tay, cốc đầu cô một cái.
Nhưng khóe miệng lại không kiềm được mà nhếch lên, sự lạnh lẽo trên người hồi nãy dần tản ra, đáy mắt toàn là ý cười.
“Thích ăn cay vậy sao? Nhưng ăn cay không tốt cho nhóc đâu.”, Hạ Vân Trù bất đắc dĩ nói.
Anh mong Chi Chi có thể khỏe mạnh để luôn ở cạnh anh.
Mạc Linh Chi: “Au u!” Không đâu, không có gì không tốt cho sức khỏe cả!
Cô dậm dậm chân, nhìn về phía nồi lẩu cay: “Auu!!”
Hạ Vân Trù: “Ăn ít chút đi.”
Anh thật sự rất khó từ chối cô, đặc biệt là khi nghĩ tới việc cô vì ăn mà chịu bỏng thì anh không nhịn được mà nghe theo cô, cho cô tất cả mọi thứ.
Mạc Linh Chi vẫy đuôi liên tục, cô đứng dậy, vươn đầu lưỡi còn dính dầu liếm lên mặt anh.
Mùi lẩu cay nồng...
Hạ Vân Trù tuy bất đắc dĩ nhưng vẫn không nhịn được mà nở nụ cười.
- --
Trước mặt Mạc Linh Chi đặt một cái đĩa, hồi nãy cô đã được Hạ Vân Trù đưa đi rửa móng sạch sẽ. Lúc này, Hạ Vân Trù đã cởi áo khoác, cầm chai rượu cạnh đó lên.
Mạc Linh Chi: “Au!” Nhanh nào!
Cô thúc giục.
Hạ Vân Trù bắt đầu nhúng cá vào ba ngăn lẩu khác, sau đó cho vào đĩa của cô.
Mạc Linh Chi phản đối: “Auu!!”
Hạ Vân Trù: “Ăn trước mấy cái này đã, rồi anh sẽ cho nhóc ăn cay.”
Phải có gì đó để lấp bụng đã rồi mới ăn cay được.
Vì Chi Chi mà anh đã dùng hết tâm tư.
Mạc Linh Chi bĩu môi, ngó đầu qua để ăn. Tất cả đều được nhúng chín nên rất mềm, không quá nóng nên chỉ cần thò đầu lưỡi ra là ăn được.
Cô ăn xong một miếng thì lại dùng ánh mắt trông mong nhìn Hạ Vân Trù.
Hạ Vân Trù thở dài, bắt đầu gắp đồ ăn trong ngăn lẩu cay ra, anh hỏi: “Nhóc có chắc là ăn vào sẽ không sao không?”
Anh vẫn cứ luôn cảm thấy Chi Chi rất khác thường.
Nhưng thứ đồ mà cún không thể ăn thì cô đều ăn được mà còn không sao. Dù là đột nhiên gầy đi nhiều thì sức khỏe vẫn rất tốt thì hẳn là cũng có thể ăn được lẩu cay nhỉ?
Mạc Linh Chi gật đầu thật mạnh, không chờ đợi được mà đẩy chiếc đĩa cạnh đó, tỏ ý thúc giục.
Hạ Vân Trù chỉ đành lấy thêm đồ cay cho vào đĩa của cô.
Sau đó, anh thấy được cô dùng vẻ mặt rất hưởng thụ mà nhấm nháp, bộ dáng kia thật khiến người ta cảm thấy buồn cười.
Mười phút sau.
Hạ Vân Trù vừa ăn, vừa nhìn sang phía cún con bên cạnh mình.
Biết sao được, một con cún có thể ăn được đồ cay, đúng là chuyện rất kỳ lạ!
Mặt cô đỏ bừng, hai mắt ngập nước, miệng còn hà ra hơi nóng, đây hẳn là vì bị cay quá rồi.
Nhưng dù vậy thì cô vẫn cứ liều mạng ăn những thứ trước mặt mình, không thèm ngẩng đầu lên một cái. Vẻ mặt còn rất nghiêm túc, dường như thế giới của cô bây giờ chỉ có bàn đồ ăn này thôi vậy.
Cay quá! Quá là ngon!!
Cô thích mùi vị này!
Hạ Vân Trù: “Tàm tạm thế là được rồi!”
Bộ lông của Mạc Linh Chi đã ướt đẫm, đôi mắt ngập nước, da mặt dưới lớp lông đỏ rực. Cô nhìn về phía anh, khó khăn phát ra tiếng kêu: “Au...”, không đâu, muốn ăn nữa!
Hạ Vân Trù không nhịn được cảnh này, anh lấy di động ra, chụp lại mấy tấm liền.
Trong ảnh, vẻ mặt cún con như chết lặng.
Anh không phải người có sở thích ghi chép lại cuộc sống thường nhật, nhưng hết cách rồi, vì dáng vẻ cún con lúc ăn quá là thú vị, khó mà không ghi lại!
Hạ Vân Trù chỉ chăm chăm gắp đồ ăn cho cún con, bản thân thì không ăn được mấy.
Hạ Chấn Đình tới đã ảnh hưởng đến tâm trạng của anh, anh không ăn nhiều mà chủ yếu toàn uống rượu, hết chén này tới chén khác.
Bình thường anh không hay uống rượu, chỉ có thời Hoa Minh còn non trẻ anh mới uống nhiều. Sau đó Hoa Minh có được chỗ đứng vững chắc, anh không xã giao theo kiểu đó nữa, nhất là khi Chi Chi tới đây, anh lại càng không đụng tới rượu.
Vốn dĩ định hôm nay cũng sẽ không uống, chỉ đón Tết thật vui vẻ với Chi Chi thôi. Nhưng đáng tiếc, có người lại không muốn cho anh được yên.
Hạ Chấn Đình đến, gợi lên hồi ức bi thương của anh.
- --
Hòa cùng tiếng náo nhiệt của chương trình Xuân Vãn trong TV, Mạc Linh Chi thi thoảng lại ăn một miếng, hai người cứ thế mà ăn từ lúc 8 giờ tới tận 10 giờ tối. Đến khi bụng Mạc Linh Chi no căng, không ăn nổi nữa mới thôi.
Trong nồi vẫn còn nhiều đồ ăn, nguyên liệu nấu cũng dư nhiều, còn đĩa sủi cảo chỉ mới ăn được phân nửa.
No quá đi!
Mạc Linh Chi sờ lên cái bụng tròn xoe của mình, nhìn về phía Hạ Vân Trù.
Nãy giờ cô chỉ lo ăn phần của mình mà không để ý xem người nhận nuôi ăn như nào, thế nhưng người nhận nuôi uống rượu liên tục thì cô vẫn có thấy.
Cái chai bên cạnh đã rỗng luôn rồi.
Hạ Vân Trù uống nhiều rượu nhưng không lộ rõ trên mặt, chỉ thấy được đuôi mắt hơi phiếm hồng của anh. Tuy trông anh càng có sức hút hơn nhưng lại có một loại không khí khiến cô thấy không thích cho lắm.
Anh không có say, tửu lượng mà thời trẻ rèn ra đâu thể gục trước một, hai chai rượu được.
Mạc Linh Chi tò mò: “Au?” Đó là gì thế? Nước hả? Sao trông không giống cái chai mà cô uống nhỉ?
Hạ Vân Trù nhìn cô, khẽ lắc đầu: “Đây là rượu, không phải thứ gì tốt nên nhóc không được uống.’
Anh càng nói vậy thì Mạc Linh Chi lại càng muốn nếm thử.
Như lẩu với hải sản đấy, người nhận nuôi bảo không tốt cho cô nhưng ăn lại rất ngon. Chắc cái này cũng ngon không kém ha?
Cô dậm chân: “Auu...” Tôi muốn uống!
Ánh mắt rất kiên định.
Hạ Vân Trù không cho, cô hết gào rồi nũng nịu, suýt chút nữa đã lăn lộn trên đất để đòi luôn rồi.
Anh không còn cách nào khác, chỉ có thể lắc đầu rồi dùng đầu đũa chấm một ít, đưa tới: “Nào, nếm thử đi, thật sự không phải thứ ngon lành gì đâu.”
Mạc Linh Chi vội vàng vươn đầu lưỡi.
Sau đó...
“Auu!!” Cô kêu lên, điên cuồng húp nước lọc ở bên cạnh, dáng vẻ vội vã cứ như bị trúng độc tới nơi.
Một lúc lâu sau cô mới lấy lại được tinh thần.
Mạc Linh Chi khiếp sợ nhìn người nhận nuôi, sau đó nhìn về phía chiếc đũa kia với ánh mắt thảng thốt.
Trời ạ, sao trên đời lại có thứ khó uống tới vậy!
Người nhận nuôi điên rồi à? Sao lại đi uống cái này.
Cô vươn chân ra, vỗ lên mu bàn tay anh, trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi: “Au...” cái này ghê quá, anh đừng uống nữa, dọa chết người ta.
Cô bị bóng ma tâm lý luôn rồi đây này!
Hạ Vân Trù nhìn cô, giọng nói còn mang ý cười: “Sao nào? Nhóc không thích đúng không?”
Mạc Linh Chi lắc đầu, sau đó rụt cổ.
Cô tin rồi.
Hạ Vân Trù hơi ngây người nhìn chiếc đũa kia.
Một lúc sau, anh đặt đũa xuống, cụp mắt rồi nhẹ nhàng nói: “Lần đầu tiên anh nếm thử rượu là do ông ngoại dùng đũa đút cho, lúc đó anh còn nói, cả đời mình sẽ không đụng vào rượu nữa.”
Khi còn nhỏ, anh thấy ông ngoại uống rượu thì cũng như Chi Chi bây giờ, nhất định đòi nếm thử. Ông ngoại chiều ý, dùng đũa chấm một chút cho anh nếm.
Phản ứng của anh lúc đó cũng giống Chi Chi, không ngờ là ông lại thích thứ khó uống như vậy.
Thậm chí còn có cảm giác, đó là thứ mà mình sẽ không bao giờ thích, nhưng bây giờ, mãi lại biến thành thói quen của anh.
Tương lai luôn thay đổi như vậy đó, anh bây giờ và anh lúc nhỏ, thật sự là hoàn toàn trái ngược nhau.
Mạc Linh Chi dùng ánh mắt tò mò nhìn anh: “Ngao?” Ông ngoại?
Hạ Vân Trù duỗi tay, khẽ sờ đầu cô rồi nói: “Ông ngoại là ba của mẹ anh, ông ngoại, bà ngoại và mẹ là những người yêu thương anh nhất trên đời.”
Yêu thương?
Giống như người nhận nuôi đối xử với cô sao?
Mạc Linh Chi nghiêng đầu: “Au?” vậy họ đâu rồi?
Khóe miệng Hạ Vân Trù hơi hạ xuống: “Họ mất cả rồi.” Tuy giọng điệu rất bình tĩnh, thế nhưng lại có cảm giác rất ngột ngạt.
Ánh mắt của Mạc Linh Chi hơi mơ màng.
“Mất, tức là sẽ không bao giờ gặp lại được nữa....” Giọng của Hạ Vân Trù khàn khàn.
Trên TV, chương trình Xuân Vãn vẫn đang rất sôi động, diễn viên xa lạ đang ra sức trên sân khấu kia, anh chưa từng thấy bao giờ.
Dưới ánh đèn, khóe mắt của Hạ Vân Trù càng đỏ hồng hơn.
Giọng nói anh khàn đi, thì thầm kể lại chuyện xưa mà anh luôn giấu trong lòng như đang để lộ ra vết thương đang mưng mủ của mình.
- --
Mẹ của Hạ Vân Trù tên Trình An, ông ngoại anh là một thầy giáo cấp hai, còn bà ngoại thì là quản đốc của công xưởng. Gia đình không tính là giàu có nhưng cũng không tới nỗi thiếu thốn.
Thành tích của Trình An rất cao, thi đậu vào một trường đại học rất tốt ở Kinh Thành.
Năm vào đại học, bà gặp được một người đàn ông, là Hạ Chấn Đình.
Hai người từ quen biết, tới yêu nhau, trở thành đôi trai tài gái sắc trong trường, trông rất xứng đôi vừa lứa.
Những năm chín mấy đó, việc kết hôn xảy ra rất sớm, sau khi tốt nghiệp, Hạ Chấn Đình đã cầu hôn Trình An. Trong tiếng chúc phúc của bạn học mà định nên chuyện chung thân đại sự.
Nhưng sự việc sau đó vừa máu chó lại có phần bất đắc dĩ.
Người Hạ gia tìm được Trình An, bọn họ nói với bà rằng....
Hạ Chấn Đình đã có vị hôn thê môn đăng hộ đối, hôn sự đã được định ra từ nhỏ nhưng mấy năm nay người kia luôn ở nước ngoài.
Bọn họ không uy hiếp hai người chia tay, không buông lời chỉ trích Trình An, cũng không đập tiền trước mặt mà yêu cầu bà rời đi. Thái độ của bọn họ rất bình tĩnh, từ tốn nói ra chuyện kia cho bà biết.
Kết quả không khó tưởng tượng, Trình An nói lời chia tay.
Hạ Chấn Đình không muốn, luôn kiên quyết chối bỏ hôn ước mà ba mẹ đặt ra. Nhưng vì để Trình An yên tâm, ông muốn Trình An cho mình ba ngày để cắt đứt mối quan hệ kia.
Trình An đồng ý, không chỉ là ba ngày, mà là cả mười tháng.
Bà ở trong phòng trọ chờ đợi suốt mười tháng, tới Hạ gia vô số lần nhưng chưa bao giờ gặp được Hạ Chấn Đình.
Trình An lo lắng cho an toàn của Hạ Chấn Đình, bà từng nghe ông ta nói, Hạ gia là đại gia tộc, nội đấu tranh giành kịch liệt. Vì vậy bà sợ, sợ ông ta xảy ra chuyện nên vẫn luôn ở lại Kinh thị.
Mười tháng sau, Hạ Chấn Đình lại xuất hiện một lần nữa. Bà vui mừng khi gặp lại, thế nhưng chưa đợi bà mở lời thì ông ta đã nói với bà, chia tay đi.
Trình An lúc đó không biết phải nói gì, bà chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Hai người xem như là chia tay trong hòa bình, Hạ Chấn Đình ở lại Kinh thị, Trình An quay về quê cũ.
Đưa theo Hạ Vân Trù mới sinh được ba tháng cùng về.
Đúng vậy, chính là lúc Hạ Chấn Đình biến mất đó, Trình An đã phát hiện ra mình mang thai được ba tháng. Thế nhưng vì khó xử nên bà không nói với Hạ Chân Đình mình còn hôn ước kia, bà kiên nhẫn đợi ông ta quay lại.
Từ ba ngày trở thành một tháng rồi ba tháng.
Cứ kéo dài mãi, đứa bé cũng không thể bỏ đi được nữa.
Nhìn bụng mình ngày càng lớn dần lên, tình cảm bà dành cho đứa trẻ cũng ngày càng sâu đậm. Trình An luyến tiếc, luyến tiếc sinh mệnh nhỏ bé mình đang mang.
Sau khi Hạ Chấn Đình cầu hôn Trình An, bọn họ nắm tay nhau dưới bầu trời sao, kỳ vọng nói...
“Trù điệp thiên vạn phong. Tương liên nhập vân khứ.”
Con của bọn họ sẽ tên Vân Trù, là Hạ Vân Trù.
Trình An trong hoàn cảnh đó đã sinh ra Hạ Vân Trù, nhưng bà không định nói cho Hạ Chấn Đình biết.
Lúc mang thai đứa nhỏ là lúc hai người định kết hôn với nhau, nhưng sau đó Hạ Chấn Đình lại biến mất, còn bà, vì chờ đợi quá lâu nên cái thai đã không thể bỏ, chỉ đành sinh ra.
Mới đầu là bất đắc dĩ, nhưng là cốt nhục của mình nên bà cũng rất yêu thương đứa nhỏ này.
Bà không biết vì sao lâu như vậy rồi Hạ Chấn Đình mới quay lại, cũng không biết mười tháng đó ông ta đi đâu, nhưng bà biết, lời chia tay kia là nghiêm túc.
Vậy nên, bà không cần cho ông ta biết tới sự tồn tại của đứa trẻ này, đây là con của bà.
Con đã sinh, mọi chuyện không thể thay đổi, bà sợ rằng ngay cả đứa trẻ này bà cũng không thể giữ lại cho riêng mình được.
Tuy nó tên Hạ Vân Trù, nhưng sẽ chỉ là con của một mình Trình Anh thôi.
Vì chưa kết hôn mà đã có con, quê cũ lại không phải nơi phát triển gì nên luôn có người chỉ trỏ bà.
Ba mẹ Trình vừa tức giận lại vừa thấy bất đắc dĩ, nhưng hai người đều thương con gái mình, biết được sau này Trình An không có dự định kết hôn, vậy thì đứa trẻ này chính là nơi mà tương lai Trình An có thể dựa vào.
Dù gì thì bọn họ sẽ phải ra đi trước Trình An, có một đứa trẻ ở cạnh bà là chuyện tốt.
Sau một khoảng thời gian dằn vặt, cuối cùng thì hai người cũng tiếp nhận chuyện này.
Hoài thành cách Kinh thị rất xa, lúc đó cả giao thông và thiết bị liên lạc không có được hiện đại như ngày nay nên họ cho rằng, sau này sẽ không bao giờ đụng phải người Hạ gia nữa.
Trình An có cuộc sống riêng của bà, không liên quan gì tới người tên Hạ Chấn Đình kia, mỗi người đã có cho mình con đường riêng để đi.
Hai người đều mạnh khỏe, không quấy rầy lẫn nhau. Dù là Trình An có con, vậy thì nó chỉ là đứa trẻ của nhà họ Trình mà thôi.
Hạ Vân Trù, là bảo bối của Trình gia bọn họ.
Khi anh còn nhỏ, cuộc sống của cả nhà rất vất vả. Dường như ông trời luôn trêu đùa với số phận của họ vậy, công việc cũ của ông và bà không còn nữa, sau đó cũng không tìm được công việc ổn định.
Còn Trình An, dù là bất cứ công việc gì thì dù làm tốt đến đâu, nhiều nhất là được ba tháng thì sẽ bị sa thải. Có đôi khi có lý do, còn lại thì đa số là không.
Lúc đó, họ chỉ nghĩ là số mình không được may mà thôi.
Tuy vậy, cuộc sống của bọn họ vẫn rất vui vẻ, trong cái khổ cũng tìm ra được niềm vui, một nhà sống hòa thuận, hạnh phúc.
Ông ngoại từng dạy học, giờ cũng đã làm công nhân, kế toán, hay đi nhặt rác và làm thợ mộc; bà ngoại từng làm quản đốc thì giờ làm bảo mẫu, dọn vệ sinh...
Trình An thì đi làm bảo mẫu, dọn vệ sinh hay phục vụ gì đó...
Cuộc sống vất vả và khó khăn như thế, nhưng họ chưa từng có ý định từ bỏ.
Đó là mười năm Hạ Vân Trù sống hạnh phúc nhất.
Anh từng hỏi mẹ, ba anh là ai. Trình An có trả lời, bà còn nói.
“Con có ba, lúc ba mẹ có con thì hai bên đều là xuất phát từ chân tình. Ba đã từng cầu hôn, từng đeo nhẫn cho mẹ, tên của con là do hai người chúng ta đặt nên, vậy nên, con chính là kết tinh tình yêu của ba mẹ.”
“Thế nhưng sau đó, vì cuộc sống ba mẹ không phù hợp nên đã chia tay. Giờ con là con của mình mẹ thôi, ba có cuộc sống riêng của ông ấy, chúng ta không nên quấy rầy, cũng không nhận lại ông ấy, được không con?”
Hạ Vân Trù gật đầu.
Anh nghĩ, dù ba không cần mình thì mình vẫn có ông bà ngoại và mẹ rất yêu thương mình.
Vậy nên, dù là có hơi hâm mộ những bạn học được ba bế tới trường, nhưng anh cũng không thấy mình đáng thương chút nào. Ông bà ngoại và mẹ từng bế anh tới trường, đã dành hết tình thương cho anh rồi.
Thời thơ ấu tuy nghèo khổ, nhưng anh có được cuộc sống hạnh phúc như mơ.
Anh từng cho mèo hoang đi lạc ăn, mẹ từng để dành cho anh những đồ quý giá, còn làm những món rất ngon cho anh ăn. Ông ngoại dùng giấy lộn, dùng vụn gỗ để làm nên những món đồ chơi tinh xảo cho anh. Còn bà ngoại sẽ ôm anh vào lòng, hát những bài đồng dao thân thuộc và kể chuyện xưa cho anh nghe.
Anh nỗ lực học tập, mỗi ngày đều mong mình sẽ mau lớn.
Anh muốn trở thành trụ cột trong nhà, muốn dỡ xuống gánh nặng trên vai ông bà ngoại, muốn cho mẹ anh, một người phụ nữ luôn lạc quan và phóng khoáng một cuộc sống thật hạnh phúc.
Năm sinh nhật tròn mười tuổi đó, dưới sự chúc mừng của mọi người, anh ước nguyện mình sẽ nhanh chóng trưởng thành.
Cuộc sống vui vẻ kéo dài cho tới khi, anh sắp được mười một tuổi.
Người đàn bà đó xuất hiện.
Bà ta là vợ của Hạ Chấn Đình, người từng là vị hôn thê kia. Một “phu nhân” xuất thân hào môn, Phòng Mộng Nhàn.
Bà ta biết tới sự tồn tại của Trình An, cũng biết được người mà Hạ Chấn Đình luôn yêu là Trình An.
Bà ta không hận Trình An, bởi Trình An không làm sai gì cả. Ngoại trừ sinh ra Hạ Vân Trù, bà chưa từng làm ra chuyện sai trái gì, cũng chưa từng có hành động tổn thương tới Phòng Mộng Nhàn.
Nhưng việc sinh ra Hạ Vân Trù, lúc đó cũng là do bà bất đắc dĩ mà thôi.
Sau khi nhận được lời chia tay của Hạ Chấn Đình, bà đã dứt áo ra đi, đưa Hạ Vân Trù rời xa Kinh thị.
Bà ta, quả thật không có tư cách gì để hận Trình An.
Nhưng nhiều năm nay, tất cả những điều không may của Trình gia đều là do một tay bà ta gây ra.
Phòng Mộng Nhàn không phải vì tình yêu sâu đậm của Hạ Chấn Đình dành cho Trình An mà làm khó Trình gia.
Bà ta làm vậy là vì con trai của bà ta, Hạ Vân Cẩn.
Nếu không có Hạ Vân Cẩn, hoặc là không có Hạ Vân Trù, vậy thì bà ta cũng sẽ không gây ra nhiều phiền phức cho Trình An như vậy.
Phòng Mộng Nhàn đã nói: “Tôi sẽ không vì Hạ Chấn Đình mà gây sự với cô, thế nhưng tôi có thể vì con tôi mà để đôi tay này nhiễm máu tươi cũng không nề hà. Nhiều năm nay tôi luôn đợi cho mấy người không thể kiên trì được nữa, chờ cho cô phải hối hận khi sinh ra đứa trẻ này, chờ tới khi… Hạ Vân Trù chết. Nhưng bây giờ, tôi không chờ được nữa rồi.”
Bà ta dùng mọi cách để ép Trình gia tới đường cùng, chỉ là không ngờ tới, một nhà đã rơi vào hoàn cảnh khốn đốn như vậy nhưng vẫn có thể kiên trì sống tiếp. Hạ Vân Trù vẫn có thể lớn lên mạnh khỏe trong hoàn cảnh đó.
Bây giờ, bà ta không đợi nổi nữa.
Hạ Vân Cẩn có bệnh tim bẩm sinh, thằng bé cần tới tim của Hạ Vân Trù!
- --
Có hai người đang đứng ngoài cửa, đứng ở sau là ông quản gia mặc tây trang, gương mặt hòa nhã dễ gần, khi ông ta nhìn thấy Hạ Vân Trù thì còn nở nụ cười ôn hòa. Còn đứng trước ông ta là một người đàn ông trung niên trạc bốn, năm mươi tuổi. Tuy không phải là tuổi cao nhưng trên đầu đã phủ đầy tóc bạc, vẻ mặt nghiêm túc. Ông ấy chống gậy đứng đó, dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hạ Vân Trù.
Hạ Chấn Đình.
Ông chủ của Hạ thị, xét về mặt sinh học thì chính là… ba ruột của Hạ Vân Trù.
Hạ Chấn Đình nghe được giọng điệu chán ghét của anh thì hơi nhíu mày.
Nhưng quản gia phía sau lại nhanh chóng lên tiếng trước: “Thiếu gia, hôm nay tiên sinh vừa xuất viện, vì nhớ cậu nên mới tới xem sao...”
Hạ Vân Trù vô cảm, dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn người đàn ông kia: “Hạ Chấn Đình, tôi đã nói rồi, rằng ông đừng tới gây sự với tôi.”
Hạ Chấn Đình gõ một cái thật mạnh xuống đất, thể hiện rõ sự tức giận, đem tới cảm giác áp bức vô hình.
Thế nhưng Hạ Vân Trù vẫn như cũ, hai người cứ thế một trong một ngoài mà trừng nhau.
“Ba là ba con!”, Hạ Chấn Đình nói.
Hạ Vân Trù cười lạnh: “Ông nói câu này bao nhiêu lần rồi? Tôi chỉ đáp như này thôi, Hạ Vân Trù này, không có ba!”
Anh duỗi tay, định đóng cửa lại.
Quản gia nhanh chóng tiến tới ngăn cản, vẻ mặt gấp gáp, giọng điệu có phần nài nỉ: “Thiếu gia, bệnh tình của tiên sinh lại nặng hơn rồi, đáng lẽ ra phải về nhà nghỉ ngơi nhưng vì nhớ cậu nên mới đội tuyết lội sương để tới đây tìm cậu....”
Thân mình Hạ Chấn Đình hơi run rẩy, không hề lên tiếng đính chính.
Quản gia tiếp tục: “Tình trạng sức khỏe của tiên sinh thật sự không tốt chút nào.Tuy tiên sinh không nói ra nhưng chúng tôi vẫn có thể nhận ra được ông ấy để ý tới thiếu gia như nào. Dù sao thì hai người cũng là ba con, sao không thể bỏ qua những ân oán lúc trước đi được chứ.”
Hạ Vân Trù ngừng tay, anh rũ mắt, đôi mắt nhiễm đỏ, giọng nói khàn khàn: “Bỏ qua? Nhẹ nhàng nhỉ? Vậy còn ông bà ngoại, còn mẹ của tôi thì sao?”
Hạ Chấn Đình nghe vậy thì ngây ra, cánh môi run run khẽ nói: “Chuyện đó… ba thật sự, thật sự rất xin lỗi con, xin lỗi An An...”
Lúc nói xong câu đó, sắc mặt ông trở nên trắng bệch, thân mình càng thêm run rẩy.
Hạ Vân Trù nhìn ông một cách châm biếm. Xin lỗi?
Nhưng xin lỗi thì có ích lợi gì chứ?
Vết thương đã tạo ra, người mất không thể quay về nữa. Vậy mà muốn dùng hai chữ kia để xóa bỏ?
Hạ Chấn Đình nắm chặt gậy trong tay, giọng nói yếu ớt vô lực:
“Vân Trù, ba biết con có thể vĩnh viễn sẽ không tha thứ, bản thân ba cũng không thể tha thứ cho chính mình. Nhưng ba chỉ là muốn tốt cho con, sức khỏe của ba ngày càng xấu đi, Hạ gia, trong tương lai Hạ gia sẽ là của con. Ba biết con rất giỏi, có thể quản lý tốt Hoa Minh như vậy thì sau này Hạ gia có con...”
Hạ Vân Trù hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn ông: “Hạ Chấn Đình, nếu không phải vì di ngôn của mẹ thì mục tiêu cả đời này của tôi chính là phá nát Hạ gia, để ông… mất đi tất cả, hai bàn tay trắng!”
Đồng tử của Hạ Chấn Đình co lại, thân mình nghiêng nghiêng, thiếu chút nữa là đứng không vững nổi.
Quản gia nhanh chóng tới đỡ: “Tiên sinh!”
Hạ Chấn Đình được quản gia đỡ, ông như già đi cả chục tuổi, thân mình còng xuống. Ông nhìn chằm chằm về phía Hạ Vân Đình: “Con… hận ba tới vậy sao?”
Hạ Vân Trù cười lạnh.
“Vân Trù, nhiều năm nay ba vẫn luôn cố gắng chống đỡ, vì muốn để lại một Hạ gia thật sạch sẽ cho con mà đã xóa bỏ hết tất cả chướng ngại vật cho con rồi.”, giọng nói của Hạ Chấn Đình có chút run rẩy.
Hạ Vân Trù vẫn lạnh mặt nhìn ông ta.
Hạ Chấn Đình vươn tay ra, muốn nắm lấy tay anh, đôi mắt ông hơi phiếm hồng: “Con về Hạ gia cùng ba được không, ba chỉ còn có con...”
Hạ Vân Trù: “Đây là nhà tôi, ngoại trừ Hoài thành thì đây là ngôi nhà duy nhất của tôi! Tôi mang họ Hạ vì đây là cái tên mà mẹ tôi đặt chứ không có liên quan gì tới Hạ gia cả!”
Anh nhìn chằm chằm vào Hạ Chấn Đình, nói rõ từng câu từng chữ: “Người thừa kế của Hạ gia mấy người là Hạ Vân Cẩn! Tôi đây không có quan hệ gì với mấy người hết.”
Những lời này như từng lưỡi dao nhọn, tưởng chừng có thể làm cho người ta mình đầy thương tích.
Ánh mắt của Hạ Chấn Đình tối lại, ông nhờ vào quản gia mới có thể đứng vững được, sau đó cắn răng nói với Hạ Vân Trù: “Con, con… quả thật rất nhẫn tâm...”
Hạ Vân Trù: “Ông không nên xuất hiện trước mắt tôi nữa. Hạ Chấn Đình, mong sau này đừng gặp lại.”
Vất vả lắm anh mới có thể hòa nhập lại một lần nữa với cuộc sống sinh hoạt mới, cuối cùng cũng thoát được khỏi cảnh ác mộng trước kia. Thế nhưng Hạ Chấn Đình cứ cố chấp tới đây khiêu khích anh, vậy thì anh cũng phải tàn nhẫn mà đáp trả lại mới được.
Nói xong, anh đóng cửa lại.
Ngay trước khi cửa khép lại hoàn toàn, anh thấy được Hạ Chấn Đình rơi nước mắt, giọng nói khàn khàn cất lên.
“Vân Trù, trên đời này chỉ còn lại hai chúng ta mà thôi!”
Hạ Vân Trù đóng chặt cửa.
Anh đi vào trong, cảm nhận được từng làn gió lạnh ngắt cứa trên da thịt mình. Anh dừng lại, không nhúc nhích, tựa như không cảm nhận được sự lạnh lẽo và đau đớn kia nữa.
Tuyết dưới đất còn chưa kịp tan, trên trời đã hạ xuống thêm những bông tuyết lớn hơn nữa.
Từng bông, từng bông đáp lên đầu, lên vai như muốn chôn vùi anh trong cơn gió lạnh này.
Anh vẫn đứng đó, không hề nhúc nhích.
“Au!”, trong phòng vang lên tiếng kêu thảm thiết của Chi Chi.
Tiếng động này đã khiến Hạ Vân Trù tỉnh táo lại, nhanh chân đi vào trong.
Chỉ là so với bước chân nhẹ nhàng lúc đi ra, bây giờ mỗi bước của anh lại có cảm giác nặng nề và máy móc hơn.
- --
Hạ Vân Trù vào phòng thì thấy, cún con đang ôm chân mình kêu ngao ngao.
Cô ngồi trên bàn, lông bị ướt, mặt đẫm nước mắt. Thấy anh vào thì bắt đầu kêu lên.
“Auu...” Đau quá!!
Nhiệt độ ấm áp trong phòng đột nhiên bao lấy, xua tan đi cái lạnh hồi nãy. Hạ Vân Trù nhanh chân bước tới, lo lắng hỏi: “Nhóc làm gì vậy? Có chỗ nào không ổn? Hay là bị thương ở đâu rồi?
Thấy cô đang ôm chân mình, anh nhanh chóng kéo móng vuốt của cô ra xem.
Sau đó, khóe miệng khẽ giật.
Trên móng vuốt của Chi Chi, toàn là dầu mỡ của nồi nước lẩu cay!
Quay sang nhìn cái đĩa của mình hồi nãy, đã trống không. Ngay cả nước lẩu trên đó cũng được liếm sạch, chỉ để b4n ra bàn vài giọt trên bàn.
Nháy mắt, Hạ Vân Trù đã đoán ra được toàn bộ sự việc...
Hẳn là sau khi anh ra ngoài, Chi Chi đã ăn miếng cá kia, bị cay nên mới rót nước ra uống nhưng không may lại làm đổ lên người mình. Rồi mãi mà thấy anh chưa về nên nhịn không được mà tự nhúng lấy, không cẩn thận khiến móng chân bị bỏng.
Hạ Vân Trù: “Nhóc không biết nóng là gì à? Không thấy nước lẩu còn sôi ùng ục hả?!” Anh đúng là hết chỗ nói với nó rồi.
Hạ Vân Trù vươn tay ra, xoa xoa đầu cô.
Mạc Linh Chi: “Au u~”
Cô biết, nhưng mà cái lẩu đó thật sự rất thơm....
Sợ là sau khi Hạ Vân Trù quay về sẽ không cho cô ăn cay nên cô đã trực tiếp thò móng qua, muốn nhân cơ hội này mà ăn cho thật đã. Ai ngờ đâu… nóng như vậy!
Sớm biết thế thì cô đã hóa thành hình người rồi duỗi tay lấy cho lẹ, dù sao thì lúc “linh” đó thì cô không có sợ bỏng nữa!
Còn việc dùng đôi đũa kia để gắp? Xin lỗi chứ dù là ở hình dáng nào thì cô cũng sẽ không dùng tới nó.
Mạc Linh Chi tủi thân nhìn anh.
Mũi cô hơi giật giật, lại ngửi được mùi thơm của món lẩu kia nữa rồi.
Nghĩ ngợi...
Cô vươn đầu lưỡi, li3m lap móng vuốt bị bỏng của mình.
Hạ Vân Trù đang định phê bình nữa: “....” Lúc này rồi mà còn không quên ăn nhỉ!
Anh vươn tay, cốc đầu cô một cái.
Nhưng khóe miệng lại không kiềm được mà nhếch lên, sự lạnh lẽo trên người hồi nãy dần tản ra, đáy mắt toàn là ý cười.
“Thích ăn cay vậy sao? Nhưng ăn cay không tốt cho nhóc đâu.”, Hạ Vân Trù bất đắc dĩ nói.
Anh mong Chi Chi có thể khỏe mạnh để luôn ở cạnh anh.
Mạc Linh Chi: “Au u!” Không đâu, không có gì không tốt cho sức khỏe cả!
Cô dậm dậm chân, nhìn về phía nồi lẩu cay: “Auu!!”
Hạ Vân Trù: “Ăn ít chút đi.”
Anh thật sự rất khó từ chối cô, đặc biệt là khi nghĩ tới việc cô vì ăn mà chịu bỏng thì anh không nhịn được mà nghe theo cô, cho cô tất cả mọi thứ.
Mạc Linh Chi vẫy đuôi liên tục, cô đứng dậy, vươn đầu lưỡi còn dính dầu liếm lên mặt anh.
Mùi lẩu cay nồng...
Hạ Vân Trù tuy bất đắc dĩ nhưng vẫn không nhịn được mà nở nụ cười.
- --
Trước mặt Mạc Linh Chi đặt một cái đĩa, hồi nãy cô đã được Hạ Vân Trù đưa đi rửa móng sạch sẽ. Lúc này, Hạ Vân Trù đã cởi áo khoác, cầm chai rượu cạnh đó lên.
Mạc Linh Chi: “Au!” Nhanh nào!
Cô thúc giục.
Hạ Vân Trù bắt đầu nhúng cá vào ba ngăn lẩu khác, sau đó cho vào đĩa của cô.
Mạc Linh Chi phản đối: “Auu!!”
Hạ Vân Trù: “Ăn trước mấy cái này đã, rồi anh sẽ cho nhóc ăn cay.”
Phải có gì đó để lấp bụng đã rồi mới ăn cay được.
Vì Chi Chi mà anh đã dùng hết tâm tư.
Mạc Linh Chi bĩu môi, ngó đầu qua để ăn. Tất cả đều được nhúng chín nên rất mềm, không quá nóng nên chỉ cần thò đầu lưỡi ra là ăn được.
Cô ăn xong một miếng thì lại dùng ánh mắt trông mong nhìn Hạ Vân Trù.
Hạ Vân Trù thở dài, bắt đầu gắp đồ ăn trong ngăn lẩu cay ra, anh hỏi: “Nhóc có chắc là ăn vào sẽ không sao không?”
Anh vẫn cứ luôn cảm thấy Chi Chi rất khác thường.
Nhưng thứ đồ mà cún không thể ăn thì cô đều ăn được mà còn không sao. Dù là đột nhiên gầy đi nhiều thì sức khỏe vẫn rất tốt thì hẳn là cũng có thể ăn được lẩu cay nhỉ?
Mạc Linh Chi gật đầu thật mạnh, không chờ đợi được mà đẩy chiếc đĩa cạnh đó, tỏ ý thúc giục.
Hạ Vân Trù chỉ đành lấy thêm đồ cay cho vào đĩa của cô.
Sau đó, anh thấy được cô dùng vẻ mặt rất hưởng thụ mà nhấm nháp, bộ dáng kia thật khiến người ta cảm thấy buồn cười.
Mười phút sau.
Hạ Vân Trù vừa ăn, vừa nhìn sang phía cún con bên cạnh mình.
Biết sao được, một con cún có thể ăn được đồ cay, đúng là chuyện rất kỳ lạ!
Mặt cô đỏ bừng, hai mắt ngập nước, miệng còn hà ra hơi nóng, đây hẳn là vì bị cay quá rồi.
Nhưng dù vậy thì cô vẫn cứ liều mạng ăn những thứ trước mặt mình, không thèm ngẩng đầu lên một cái. Vẻ mặt còn rất nghiêm túc, dường như thế giới của cô bây giờ chỉ có bàn đồ ăn này thôi vậy.
Cay quá! Quá là ngon!!
Cô thích mùi vị này!
Hạ Vân Trù: “Tàm tạm thế là được rồi!”
Bộ lông của Mạc Linh Chi đã ướt đẫm, đôi mắt ngập nước, da mặt dưới lớp lông đỏ rực. Cô nhìn về phía anh, khó khăn phát ra tiếng kêu: “Au...”, không đâu, muốn ăn nữa!
Hạ Vân Trù không nhịn được cảnh này, anh lấy di động ra, chụp lại mấy tấm liền.
Trong ảnh, vẻ mặt cún con như chết lặng.
Anh không phải người có sở thích ghi chép lại cuộc sống thường nhật, nhưng hết cách rồi, vì dáng vẻ cún con lúc ăn quá là thú vị, khó mà không ghi lại!
Hạ Vân Trù chỉ chăm chăm gắp đồ ăn cho cún con, bản thân thì không ăn được mấy.
Hạ Chấn Đình tới đã ảnh hưởng đến tâm trạng của anh, anh không ăn nhiều mà chủ yếu toàn uống rượu, hết chén này tới chén khác.
Bình thường anh không hay uống rượu, chỉ có thời Hoa Minh còn non trẻ anh mới uống nhiều. Sau đó Hoa Minh có được chỗ đứng vững chắc, anh không xã giao theo kiểu đó nữa, nhất là khi Chi Chi tới đây, anh lại càng không đụng tới rượu.
Vốn dĩ định hôm nay cũng sẽ không uống, chỉ đón Tết thật vui vẻ với Chi Chi thôi. Nhưng đáng tiếc, có người lại không muốn cho anh được yên.
Hạ Chấn Đình đến, gợi lên hồi ức bi thương của anh.
- --
Hòa cùng tiếng náo nhiệt của chương trình Xuân Vãn trong TV, Mạc Linh Chi thi thoảng lại ăn một miếng, hai người cứ thế mà ăn từ lúc 8 giờ tới tận 10 giờ tối. Đến khi bụng Mạc Linh Chi no căng, không ăn nổi nữa mới thôi.
Trong nồi vẫn còn nhiều đồ ăn, nguyên liệu nấu cũng dư nhiều, còn đĩa sủi cảo chỉ mới ăn được phân nửa.
No quá đi!
Mạc Linh Chi sờ lên cái bụng tròn xoe của mình, nhìn về phía Hạ Vân Trù.
Nãy giờ cô chỉ lo ăn phần của mình mà không để ý xem người nhận nuôi ăn như nào, thế nhưng người nhận nuôi uống rượu liên tục thì cô vẫn có thấy.
Cái chai bên cạnh đã rỗng luôn rồi.
Hạ Vân Trù uống nhiều rượu nhưng không lộ rõ trên mặt, chỉ thấy được đuôi mắt hơi phiếm hồng của anh. Tuy trông anh càng có sức hút hơn nhưng lại có một loại không khí khiến cô thấy không thích cho lắm.
Anh không có say, tửu lượng mà thời trẻ rèn ra đâu thể gục trước một, hai chai rượu được.
Mạc Linh Chi tò mò: “Au?” Đó là gì thế? Nước hả? Sao trông không giống cái chai mà cô uống nhỉ?
Hạ Vân Trù nhìn cô, khẽ lắc đầu: “Đây là rượu, không phải thứ gì tốt nên nhóc không được uống.’
Anh càng nói vậy thì Mạc Linh Chi lại càng muốn nếm thử.
Như lẩu với hải sản đấy, người nhận nuôi bảo không tốt cho cô nhưng ăn lại rất ngon. Chắc cái này cũng ngon không kém ha?
Cô dậm chân: “Auu...” Tôi muốn uống!
Ánh mắt rất kiên định.
Hạ Vân Trù không cho, cô hết gào rồi nũng nịu, suýt chút nữa đã lăn lộn trên đất để đòi luôn rồi.
Anh không còn cách nào khác, chỉ có thể lắc đầu rồi dùng đầu đũa chấm một ít, đưa tới: “Nào, nếm thử đi, thật sự không phải thứ ngon lành gì đâu.”
Mạc Linh Chi vội vàng vươn đầu lưỡi.
Sau đó...
“Auu!!” Cô kêu lên, điên cuồng húp nước lọc ở bên cạnh, dáng vẻ vội vã cứ như bị trúng độc tới nơi.
Một lúc lâu sau cô mới lấy lại được tinh thần.
Mạc Linh Chi khiếp sợ nhìn người nhận nuôi, sau đó nhìn về phía chiếc đũa kia với ánh mắt thảng thốt.
Trời ạ, sao trên đời lại có thứ khó uống tới vậy!
Người nhận nuôi điên rồi à? Sao lại đi uống cái này.
Cô vươn chân ra, vỗ lên mu bàn tay anh, trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi: “Au...” cái này ghê quá, anh đừng uống nữa, dọa chết người ta.
Cô bị bóng ma tâm lý luôn rồi đây này!
Hạ Vân Trù nhìn cô, giọng nói còn mang ý cười: “Sao nào? Nhóc không thích đúng không?”
Mạc Linh Chi lắc đầu, sau đó rụt cổ.
Cô tin rồi.
Hạ Vân Trù hơi ngây người nhìn chiếc đũa kia.
Một lúc sau, anh đặt đũa xuống, cụp mắt rồi nhẹ nhàng nói: “Lần đầu tiên anh nếm thử rượu là do ông ngoại dùng đũa đút cho, lúc đó anh còn nói, cả đời mình sẽ không đụng vào rượu nữa.”
Khi còn nhỏ, anh thấy ông ngoại uống rượu thì cũng như Chi Chi bây giờ, nhất định đòi nếm thử. Ông ngoại chiều ý, dùng đũa chấm một chút cho anh nếm.
Phản ứng của anh lúc đó cũng giống Chi Chi, không ngờ là ông lại thích thứ khó uống như vậy.
Thậm chí còn có cảm giác, đó là thứ mà mình sẽ không bao giờ thích, nhưng bây giờ, mãi lại biến thành thói quen của anh.
Tương lai luôn thay đổi như vậy đó, anh bây giờ và anh lúc nhỏ, thật sự là hoàn toàn trái ngược nhau.
Mạc Linh Chi dùng ánh mắt tò mò nhìn anh: “Ngao?” Ông ngoại?
Hạ Vân Trù duỗi tay, khẽ sờ đầu cô rồi nói: “Ông ngoại là ba của mẹ anh, ông ngoại, bà ngoại và mẹ là những người yêu thương anh nhất trên đời.”
Yêu thương?
Giống như người nhận nuôi đối xử với cô sao?
Mạc Linh Chi nghiêng đầu: “Au?” vậy họ đâu rồi?
Khóe miệng Hạ Vân Trù hơi hạ xuống: “Họ mất cả rồi.” Tuy giọng điệu rất bình tĩnh, thế nhưng lại có cảm giác rất ngột ngạt.
Ánh mắt của Mạc Linh Chi hơi mơ màng.
“Mất, tức là sẽ không bao giờ gặp lại được nữa....” Giọng của Hạ Vân Trù khàn khàn.
Trên TV, chương trình Xuân Vãn vẫn đang rất sôi động, diễn viên xa lạ đang ra sức trên sân khấu kia, anh chưa từng thấy bao giờ.
Dưới ánh đèn, khóe mắt của Hạ Vân Trù càng đỏ hồng hơn.
Giọng nói anh khàn đi, thì thầm kể lại chuyện xưa mà anh luôn giấu trong lòng như đang để lộ ra vết thương đang mưng mủ của mình.
- --
Mẹ của Hạ Vân Trù tên Trình An, ông ngoại anh là một thầy giáo cấp hai, còn bà ngoại thì là quản đốc của công xưởng. Gia đình không tính là giàu có nhưng cũng không tới nỗi thiếu thốn.
Thành tích của Trình An rất cao, thi đậu vào một trường đại học rất tốt ở Kinh Thành.
Năm vào đại học, bà gặp được một người đàn ông, là Hạ Chấn Đình.
Hai người từ quen biết, tới yêu nhau, trở thành đôi trai tài gái sắc trong trường, trông rất xứng đôi vừa lứa.
Những năm chín mấy đó, việc kết hôn xảy ra rất sớm, sau khi tốt nghiệp, Hạ Chấn Đình đã cầu hôn Trình An. Trong tiếng chúc phúc của bạn học mà định nên chuyện chung thân đại sự.
Nhưng sự việc sau đó vừa máu chó lại có phần bất đắc dĩ.
Người Hạ gia tìm được Trình An, bọn họ nói với bà rằng....
Hạ Chấn Đình đã có vị hôn thê môn đăng hộ đối, hôn sự đã được định ra từ nhỏ nhưng mấy năm nay người kia luôn ở nước ngoài.
Bọn họ không uy hiếp hai người chia tay, không buông lời chỉ trích Trình An, cũng không đập tiền trước mặt mà yêu cầu bà rời đi. Thái độ của bọn họ rất bình tĩnh, từ tốn nói ra chuyện kia cho bà biết.
Kết quả không khó tưởng tượng, Trình An nói lời chia tay.
Hạ Chấn Đình không muốn, luôn kiên quyết chối bỏ hôn ước mà ba mẹ đặt ra. Nhưng vì để Trình An yên tâm, ông muốn Trình An cho mình ba ngày để cắt đứt mối quan hệ kia.
Trình An đồng ý, không chỉ là ba ngày, mà là cả mười tháng.
Bà ở trong phòng trọ chờ đợi suốt mười tháng, tới Hạ gia vô số lần nhưng chưa bao giờ gặp được Hạ Chấn Đình.
Trình An lo lắng cho an toàn của Hạ Chấn Đình, bà từng nghe ông ta nói, Hạ gia là đại gia tộc, nội đấu tranh giành kịch liệt. Vì vậy bà sợ, sợ ông ta xảy ra chuyện nên vẫn luôn ở lại Kinh thị.
Mười tháng sau, Hạ Chấn Đình lại xuất hiện một lần nữa. Bà vui mừng khi gặp lại, thế nhưng chưa đợi bà mở lời thì ông ta đã nói với bà, chia tay đi.
Trình An lúc đó không biết phải nói gì, bà chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Hai người xem như là chia tay trong hòa bình, Hạ Chấn Đình ở lại Kinh thị, Trình An quay về quê cũ.
Đưa theo Hạ Vân Trù mới sinh được ba tháng cùng về.
Đúng vậy, chính là lúc Hạ Chấn Đình biến mất đó, Trình An đã phát hiện ra mình mang thai được ba tháng. Thế nhưng vì khó xử nên bà không nói với Hạ Chân Đình mình còn hôn ước kia, bà kiên nhẫn đợi ông ta quay lại.
Từ ba ngày trở thành một tháng rồi ba tháng.
Cứ kéo dài mãi, đứa bé cũng không thể bỏ đi được nữa.
Nhìn bụng mình ngày càng lớn dần lên, tình cảm bà dành cho đứa trẻ cũng ngày càng sâu đậm. Trình An luyến tiếc, luyến tiếc sinh mệnh nhỏ bé mình đang mang.
Sau khi Hạ Chấn Đình cầu hôn Trình An, bọn họ nắm tay nhau dưới bầu trời sao, kỳ vọng nói...
“Trù điệp thiên vạn phong. Tương liên nhập vân khứ.”
Con của bọn họ sẽ tên Vân Trù, là Hạ Vân Trù.
Trình An trong hoàn cảnh đó đã sinh ra Hạ Vân Trù, nhưng bà không định nói cho Hạ Chấn Đình biết.
Lúc mang thai đứa nhỏ là lúc hai người định kết hôn với nhau, nhưng sau đó Hạ Chấn Đình lại biến mất, còn bà, vì chờ đợi quá lâu nên cái thai đã không thể bỏ, chỉ đành sinh ra.
Mới đầu là bất đắc dĩ, nhưng là cốt nhục của mình nên bà cũng rất yêu thương đứa nhỏ này.
Bà không biết vì sao lâu như vậy rồi Hạ Chấn Đình mới quay lại, cũng không biết mười tháng đó ông ta đi đâu, nhưng bà biết, lời chia tay kia là nghiêm túc.
Vậy nên, bà không cần cho ông ta biết tới sự tồn tại của đứa trẻ này, đây là con của bà.
Con đã sinh, mọi chuyện không thể thay đổi, bà sợ rằng ngay cả đứa trẻ này bà cũng không thể giữ lại cho riêng mình được.
Tuy nó tên Hạ Vân Trù, nhưng sẽ chỉ là con của một mình Trình Anh thôi.
Vì chưa kết hôn mà đã có con, quê cũ lại không phải nơi phát triển gì nên luôn có người chỉ trỏ bà.
Ba mẹ Trình vừa tức giận lại vừa thấy bất đắc dĩ, nhưng hai người đều thương con gái mình, biết được sau này Trình An không có dự định kết hôn, vậy thì đứa trẻ này chính là nơi mà tương lai Trình An có thể dựa vào.
Dù gì thì bọn họ sẽ phải ra đi trước Trình An, có một đứa trẻ ở cạnh bà là chuyện tốt.
Sau một khoảng thời gian dằn vặt, cuối cùng thì hai người cũng tiếp nhận chuyện này.
Hoài thành cách Kinh thị rất xa, lúc đó cả giao thông và thiết bị liên lạc không có được hiện đại như ngày nay nên họ cho rằng, sau này sẽ không bao giờ đụng phải người Hạ gia nữa.
Trình An có cuộc sống riêng của bà, không liên quan gì tới người tên Hạ Chấn Đình kia, mỗi người đã có cho mình con đường riêng để đi.
Hai người đều mạnh khỏe, không quấy rầy lẫn nhau. Dù là Trình An có con, vậy thì nó chỉ là đứa trẻ của nhà họ Trình mà thôi.
Hạ Vân Trù, là bảo bối của Trình gia bọn họ.
Khi anh còn nhỏ, cuộc sống của cả nhà rất vất vả. Dường như ông trời luôn trêu đùa với số phận của họ vậy, công việc cũ của ông và bà không còn nữa, sau đó cũng không tìm được công việc ổn định.
Còn Trình An, dù là bất cứ công việc gì thì dù làm tốt đến đâu, nhiều nhất là được ba tháng thì sẽ bị sa thải. Có đôi khi có lý do, còn lại thì đa số là không.
Lúc đó, họ chỉ nghĩ là số mình không được may mà thôi.
Tuy vậy, cuộc sống của bọn họ vẫn rất vui vẻ, trong cái khổ cũng tìm ra được niềm vui, một nhà sống hòa thuận, hạnh phúc.
Ông ngoại từng dạy học, giờ cũng đã làm công nhân, kế toán, hay đi nhặt rác và làm thợ mộc; bà ngoại từng làm quản đốc thì giờ làm bảo mẫu, dọn vệ sinh...
Trình An thì đi làm bảo mẫu, dọn vệ sinh hay phục vụ gì đó...
Cuộc sống vất vả và khó khăn như thế, nhưng họ chưa từng có ý định từ bỏ.
Đó là mười năm Hạ Vân Trù sống hạnh phúc nhất.
Anh từng hỏi mẹ, ba anh là ai. Trình An có trả lời, bà còn nói.
“Con có ba, lúc ba mẹ có con thì hai bên đều là xuất phát từ chân tình. Ba đã từng cầu hôn, từng đeo nhẫn cho mẹ, tên của con là do hai người chúng ta đặt nên, vậy nên, con chính là kết tinh tình yêu của ba mẹ.”
“Thế nhưng sau đó, vì cuộc sống ba mẹ không phù hợp nên đã chia tay. Giờ con là con của mình mẹ thôi, ba có cuộc sống riêng của ông ấy, chúng ta không nên quấy rầy, cũng không nhận lại ông ấy, được không con?”
Hạ Vân Trù gật đầu.
Anh nghĩ, dù ba không cần mình thì mình vẫn có ông bà ngoại và mẹ rất yêu thương mình.
Vậy nên, dù là có hơi hâm mộ những bạn học được ba bế tới trường, nhưng anh cũng không thấy mình đáng thương chút nào. Ông bà ngoại và mẹ từng bế anh tới trường, đã dành hết tình thương cho anh rồi.
Thời thơ ấu tuy nghèo khổ, nhưng anh có được cuộc sống hạnh phúc như mơ.
Anh từng cho mèo hoang đi lạc ăn, mẹ từng để dành cho anh những đồ quý giá, còn làm những món rất ngon cho anh ăn. Ông ngoại dùng giấy lộn, dùng vụn gỗ để làm nên những món đồ chơi tinh xảo cho anh. Còn bà ngoại sẽ ôm anh vào lòng, hát những bài đồng dao thân thuộc và kể chuyện xưa cho anh nghe.
Anh nỗ lực học tập, mỗi ngày đều mong mình sẽ mau lớn.
Anh muốn trở thành trụ cột trong nhà, muốn dỡ xuống gánh nặng trên vai ông bà ngoại, muốn cho mẹ anh, một người phụ nữ luôn lạc quan và phóng khoáng một cuộc sống thật hạnh phúc.
Năm sinh nhật tròn mười tuổi đó, dưới sự chúc mừng của mọi người, anh ước nguyện mình sẽ nhanh chóng trưởng thành.
Cuộc sống vui vẻ kéo dài cho tới khi, anh sắp được mười một tuổi.
Người đàn bà đó xuất hiện.
Bà ta là vợ của Hạ Chấn Đình, người từng là vị hôn thê kia. Một “phu nhân” xuất thân hào môn, Phòng Mộng Nhàn.
Bà ta biết tới sự tồn tại của Trình An, cũng biết được người mà Hạ Chấn Đình luôn yêu là Trình An.
Bà ta không hận Trình An, bởi Trình An không làm sai gì cả. Ngoại trừ sinh ra Hạ Vân Trù, bà chưa từng làm ra chuyện sai trái gì, cũng chưa từng có hành động tổn thương tới Phòng Mộng Nhàn.
Nhưng việc sinh ra Hạ Vân Trù, lúc đó cũng là do bà bất đắc dĩ mà thôi.
Sau khi nhận được lời chia tay của Hạ Chấn Đình, bà đã dứt áo ra đi, đưa Hạ Vân Trù rời xa Kinh thị.
Bà ta, quả thật không có tư cách gì để hận Trình An.
Nhưng nhiều năm nay, tất cả những điều không may của Trình gia đều là do một tay bà ta gây ra.
Phòng Mộng Nhàn không phải vì tình yêu sâu đậm của Hạ Chấn Đình dành cho Trình An mà làm khó Trình gia.
Bà ta làm vậy là vì con trai của bà ta, Hạ Vân Cẩn.
Nếu không có Hạ Vân Cẩn, hoặc là không có Hạ Vân Trù, vậy thì bà ta cũng sẽ không gây ra nhiều phiền phức cho Trình An như vậy.
Phòng Mộng Nhàn đã nói: “Tôi sẽ không vì Hạ Chấn Đình mà gây sự với cô, thế nhưng tôi có thể vì con tôi mà để đôi tay này nhiễm máu tươi cũng không nề hà. Nhiều năm nay tôi luôn đợi cho mấy người không thể kiên trì được nữa, chờ cho cô phải hối hận khi sinh ra đứa trẻ này, chờ tới khi… Hạ Vân Trù chết. Nhưng bây giờ, tôi không chờ được nữa rồi.”
Bà ta dùng mọi cách để ép Trình gia tới đường cùng, chỉ là không ngờ tới, một nhà đã rơi vào hoàn cảnh khốn đốn như vậy nhưng vẫn có thể kiên trì sống tiếp. Hạ Vân Trù vẫn có thể lớn lên mạnh khỏe trong hoàn cảnh đó.
Bây giờ, bà ta không đợi nổi nữa.
Hạ Vân Cẩn có bệnh tim bẩm sinh, thằng bé cần tới tim của Hạ Vân Trù!
- --
Bình luận truyện