Tôi Được Người Trong Lòng Của Kẻ Thứ Ba Bao Nuôi

Chương 30: 30: “nhìn Cho Rõ Thân Phận Của Cô Đi!”




Sau một tháng có Linh Lan bên cạnh, Đình Nam cảm thấy cuộc sống của mình được nâng cấp rõ rệt, mỗi ngày ra đường quần áo phẳng phiu chứ không tùy tiện như trước nữa, cơm nước cũng khoa học đầy đủ hơn, chứng viêm dạ dày của anh nhờ vậy mà không còn tái phát, tất cả đều là công lao của cô.

Những việc làm trong một tháng qua của cô khiến anh sinh ra khao khát mãnh liệt về một gia đình ấm cúng, thậm chí anh còn nghĩ rằng sau khi hợp đồng kết thúc anh sẽ tiếp tục ký bản khác với cô, dù sao thì cô cũng thích tiền, anh cho cô thật nhiều tiền là được rồi, nếu cần thiết, anh có thể đối xử với cô dịu dàng một chút coi như phần thưởng vì cô đã vượt quá sự mong đợi của anh.

1
Hôm nay anh vốn muốn về nhà dùng bữa tối với cô nên cố gắng gấp rút làm cho xong công việc chồng chất, thầm nghĩ có lẽ cô sẽ bất ngờ lắm khi thấy anh.

1
Thông qua camera anh biết bình thường cô chẳng đi đâu mà chỉ nhốt mình trong phòng, hoàn toàn khác hẳn với những gì anh tưởng tượng về gái bao, điều này càng khiến anh thêm hảo cảm với cô.

Ấy vậy mà bây giờ anh lại bắt gặp cô tay trong tay với thằng đàn ông khác, người này lại còn là bạn thân của anh.

Cô hầu hạ anh chưa đủ, muốn tìm thêm mối khác sao?
Quả nhiên là bản chất của hạng người làm nghề dơ bẩn vẫn ghê tởm, tham lam như vậy.

1
Linh Lan và Vũ Minh ngẩng đầu lên nhìn Đình Nam đang xụ mặt, ánh mắt của anh lộ rõ sự tức giận.


- Nam đấy à? Cậu có hẹn đối tác đến đây sao?
Ngoài nguyên nhân này ra Vũ Minh không nghĩ được tại sao Đình Nam lại đến quán cà phê nhỏ này nữa.

Đình Nam thấy Vũ Minh có vẻ thật sự không biết quan hệ giữa mình và Linh Lan, trong lòng thầm nghĩ có lẽ cô đã lừa dối cả hai người họ rồi.

1
Được lắm, nếu thế thì đừng trách anh vạch trần bộ mặt giả dối của cô ra.

- Không, tôi đến để tìm người.

Sau đó anh quay sang nhìn cô, nói:
- Tôi nghĩ cô chưa quên giao kèo giữa chúng ta, một gái bao như cô phải biết cái gì nên làm cái gì không nên làm chứ?
- Sao chứ? Ai là gái bao? Cậu đang nói gì vậy Nam?
Vũ Minh trợn to mắt hốt hoảng hỏi.

Đình Nam nhếch môi cười nhạo, anh ngồi xuống bên cạnh rồi ôm vai cô kéo vào lòng mình, tiếp đến bóp chặt cằm của cô, niết niết cánh môi căng mọng rồi hôn lên, nụ hôn này khiến Vũ Minh ngồi đối diện cảm thấy cực kỳ cay mắt.

May mắn bấy giờ trong tiệm cà phê rất ít khách, chủ yếu là người đến để làm việc nên không chú ý ba người họ, Linh Lan không chống cự để mặc người đàn ông bên cạnh hôn mình, cô biết anh lại nổi điên nữa rồi.

Sau vài giây anh buông cô ra, thản nhiên nói:
- Như cậu thấy đấy, cô ta là gái bao của tôi, tôi muốn hôn cô ta hay làm bất cứ chuyện gì đi nữa cô ta đều sẵn lòng chiều theo ý tôi, kể cả khi tôi đè cô ra làm ngay tại chỗ này.

Vũ Minh nhìn Linh Lan với ánh mắt khó tin.

- Lan, thật sao?
Linh Lan không đáp mà chỉ cụp mắt nhìn xuống, lúc này Đình Nam càng quá quắt hơn, bàn tay của anh luồn vào trong áo xoa nắn cặp gò bồng của cô như chốn không người.

- Tôi biết cậu đã bị cô ta lừa, Minh à, cô ta xấu xa đê hèn, không đáng để cậu đặt tình cảm vào đâu.

Nghĩ một chút, Đình Nam bổ sung:
- Nếu cậu muốn, tôi có thể cho cậu mượn chơi vài ngày.

- Không cần đâu.


Vũ Minh đứng dậy.

1
- Tôi còn có việc, lần sau gặp.

Nói xong anh ấy đứng dậy đi đến quầy tính tiền rồi rời đi một cách vô cùng dứt khoát.

Đình Nam nhìn theo bóng lưng của bạn tốt rồi lôi Linh Lan ra ngoài, sau khi ném cô vào xe, anh nhếch mép cười khẩy:
- Vuột mất một con cá lớn rồi, tiếc nhỉ?
Linh Lan vẫn cụp mắt im lặng nghe anh sỉ nhục, cô không biết bây giờ trong lòng mình có tư vị gì, có lẽ là khó chịu, cũng có lẽ là bất lực.

- Tôi và anh ấy gặp nhau hai lần, vừa rồi nói chuyện chưa đầy năm phút thì anh tới, ngay cả bạn bè cũng không phải, vậy nên tôi không hề vy phạm hợp đồng.

Thật ra cô không muốn giải thích gì với người đàn ông này, nhưng cô sợ anh lật lọng hủy hợp đồng vậy thì công sức cô bỏ ra cả tháng nay đành đổ sông đổ biển rồi.

Mà Đình Nam đương nhiên không tin, anh nói:
- Vậy thì quá trùng hợp rồi, đụng ai không đụng lại đụng nhầm con trai của vua bất động sản.

Đột nhiên Đình Nam nắm lấy tóc của Linh Lan giật lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.

- Cô nên nhìn cho rõ thân phận của mình đi, một con điếm mà mơ mộng gả vào nhà giàu sao? Hôm nay tôi sẽ để cô thấy một gái bao thì nên làm gì.

1

Nói xong anh khởi động xe phóng nhanh trên đường, lúc này trời đã về đêm, phố xá vô cùng tấp nập, đây cũng là lúc tụ điểm ăn chơi xa hoa của giới nhà giàu hoạt động.

Xe chạy một lúc lâu cuối cùng dừng trước cổng một vũ trường, bảo vệ nhanh chóng chạy tới đón tiếp nhưng Đình Nam không thèm để ý, anh mạnh bạo lôi Linh Lan vào bên trong rồi đi thẳng tới phòng VIP.

- Đình Nam tới rồi, hửm? Ai đây?
Trước mặt là một nhóm thanh niên, không phải nhóm công tử ở quán bar của má mì, trông ánh mắt của họ sắc lạnh y hệt như Đình Nam vậy.

Một người trong đó nhìn Linh Lan rồi cong môi nói:
- Thật hiếm thấy, tôi cứ tưởng anh sẽ vì bạn gái cũ mà làm hòa thượng suốt đời độc thân luôn chứ? Hóa ra đã có bạn gái à?
Đình Nam ngồi xuống ghế sô pha dài, Linh Lan tuân thủ bổn phận ngồi sát bên cạnh anh, vẻ ngoài của cô rất nổi bật khiến đám người kia không khỏi nhìn chằm chằm vào cô.

Đình Nam lại chẳng hề để ý mà nói:
- Cô ta là tình nhân của tôi, kỹ thuật rất tốt nên muốn giới thiệu với các cậu một chút.

Đám thanh niên vừa nghe vậy biểu cảm lập tức thay đổi, nếu Linh Lan là bạn gái của Đình Nam có khi họ sẽ không dám nhúng chàm, nhưng nếu là tình nhân thì…
Không ít người lập tức lộ ra vẻ thèm thuồng, điều này khiến Linh Lan cảm thấy cực kỳ khó chịu, Đình Nam cũng chú ý trạng thái của cô, lồng ngực lại bắt đầu nghẹn đến phát đau.

1.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện