Tôi Được Người Trong Lòng Của Kẻ Thứ Ba Bao Nuôi

Chương 31: 31: Rượu Vào Lời Ra




Linh Lan cảm thấy rất uất ức, cô đã theo sự khuyên nhũ của Nhã Trúc mà ngoan ngoãn nghe lời Đình Nam, chăm sóc anh từng li từng tí để anh cảm động nảy sinh chút hảo cảm với cô, chỉ một chút đó thôi cũng đủ giúp cô khiến Á Hân tức điên rồi.

Cô biết bản thân chỉ được cái vẻ ngoài xinh đẹp đủ để thu hút người khác, sẽ không có ai thật lòng yêu cô, nếu không thì vị thần tối cao kia đã không đá cô đi một cách dứt khoác sau khi sinh con rồi, nhưng ít nhất cũng không tới nỗi bị nghi ngờ ghét bỏ như thế chứ?
Lúc này một tên công tử cầm chai rượu lên rót đầy một ly rồi đẩy tới trước mặt Linh Lan, nói:
- Hiếm khi chủ tịch Nam dẫn người đẹp tới, hay là em uống với tụi anh một ly coi như lễ ra mắt đi.

Linh Lan nhìn ly rượu bị rót đến sắp tràn ra ngoài trước mặt mà trong lòng kháng cự không thôi, tên công tử thấy vậy bèn hối thúc:
- Em mà không uống là không nể tụi anh rồi, uống đi, sau này lỡ như bị anh Nam bỏ rơi thì còn có tụi anh ủng hộ.

Vừa dứt câu gã đã bị ánh mắt như dao của Đình Nam xuyên thẳng, sau đó anh kề sát tai của Linh Lan, nói khẽ:
- Nếu cô dám làm tôi mất mặt, tôi sẽ tống cổ cô đi đấy.

Linh Lan mím chặt môi, hai bàn tay nắm chặt váy của mình, cô biết người đàn ông này nói thật, mặc dù phía trên bản hợp đồng có chữ ký của anh nhưng cô có thể mang nó đến đồn công an tố cáo anh được sao? Không khéo còn bị bắt với tội buôn bán xác thịt nữa.

Vì thế Linh Lan hít một hơi thật sâu rồi cầm lấy ly rượu đưa lên miệng, từng chút từng chút uống cạn sạch.


- Khụ khụ khụ…
Linh Lan ho sặc sụa, men rượu thấm vào bao tử làm nội tạng cồn cào như đang xoắn chặt vào nhau khiến cô muốn nôn ra, đầu óc bắt đầu xoay vòng vòng không tỉnh táo.

Đình Nam cau mày, loại rượu này không quá mạnh, thân làm gái bán hoa, không lý nào tửu lượng của cô lại yếu như vậy, có lẽ cô chỉ đang giả vờ để anh quan tâm mà thôi.

- Ha ha, người đẹp giỏi quá, nào uống tiếp một ly nữa.

Lại một ly rượu được rót đầy, Linh Lan dứt khoát cầm lên uống cạn, mặt của cô lập tức đỏ ửng như quả cà chua, lúc này cô đã không còn sợ hãi gì nữa, có nỗi sợ nào lớn bằng lúc bị quăng xuống đáy biển lạnh lẽo rồi dần dần bị nước nhấn chìm không thở nổi chứ?
Đã đi đến bước này, cô không thể lùi bước, cho dù anh có yêu cầu cô quan hệ với đám công tử này, cô cũng sẽ làm theo, đời cô còn gì để mất nữa đâu.

Bị phản bội, bị giết hại, bị cướp mất con, bây giờ có bị làm nhục thì cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Cô phải chịu đựng sự đau khổ dày vò thân xác để trả thù cho cha và cho bản thân, những kẻ xấu xa nên trả giá cho tội lỗi của mình, cô không thể thua được.

Đám công tử thấy Đình Nam không có ý định ngăn cản họ làm khó Linh Lan thì được nước lấn tới, một gã kéo cô về phía đám đông, men rượu đắng chát hòa với mùi vị khó ngửi tỏa ra từ cơ thể của đám người này khiến cô càng muốn nôn mửa.

Một gã to gan đặt tay lên đùi Linh Lan mà xoa nắn, vẻ mặt không giấu nổi sự thèm thuồng, gã là một trong nhóm người ăn nhậu với Đình Nam ở quán bar của má mì nên đã sớm nhận ra cô, lúc đó không thể chơi cô, rốt cuộc bây giờ cũng có cơ hội rồi.

- Em thơm quá.

Gã áp mặt vào cổ của Linh Lan rồi hít lấy hít để, cô đã không còn tỉnh táo nên mặc gã đụng chạm, Đình Nam ngồi nơi đó thấy vậy sắc mặt càng thêm âm trầm.

Một thanh niên bưng ly rượu ngồi xuống bên cạnh anh, nói:
- Khó chịu thì ngăn lại đi, nếu để tụi nó chơi thì khác gì rác, anh muốn ăn lại rác do tụi nó thải ra à?
Người này là Kha Phong, tổng giám đốc của một công ty thời trang lớn, cũng coi như qua lại thân thiết với Đình Nam, vừa nhìn thái độ của anh thì anh ta đã biết Linh Lan không đơn giản chỉ là tình nhân rồi.

Anh ta nói tiếp:
- Nếu anh không cứu thì tôi cứu nhé, nhưng người được tôi cứu sẽ là của tôi, anh không được xin lại đâu à.

Dứt câu Kha Phong đứng dậy tiến về phía đám đông rồi kéo Linh Lan đã mềm nhũn vì say khướt vào lòng mình.


- Đêm nay cô ấy là của…
- Tôi.

Chữ cuối cùng Đình Nam giành nói trước, sau đó anh đoạt lại Linh Lan từ trong tay của Kha Phong rồi bế ngang cô lên rời khỏi phòng VIP.

Nhìn theo bóng lưng của anh, một gã công tử bất mãn nói:
- Chủ tịch Nam thích chơi đùa chúng ta như vậy à? Mang người tới rồi lại đưa đi, quá đáng thật.

Kha Phong liếc xéo gã, gã lập tức im bặt cúi đầu lui ra, lúc này trên môi Kha Phong khẽ nhếch lên.

- Sau đêm nay có vẻ sẽ nhộn nhịp rồi đây.

Bên này Đình Nam bế Linh Lan ra xe, anh vốn định để cô ngồi ghế sau nhưng nhìn hiện trạng say quên trời trăng của cô, anh chỉ có thể đặt cô ngồi vào ghế phụ rồi lái xe rời khỏi hộp đêm.

- Hu hu… các người thật tàn ác, tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
Trên đường trở về nhà Linh Lan bắt đầu khóc, ban đầu là khóc thút thít, nhưng càng về sau càng giống như đang kêu gào khiến Đình Nam cảm thấy rất phiền.

- Câm miệng đi! Ai làm gì cô? Chẳng phải đây là công việc lúc trước của cô sao?
Linh Lan liên tục lắc đầu, nước mắt đã nhòe cả gương mặt xinh đẹp.


- Không có, hức, tôi không có làm công việc này mà, trước giờ tôi chỉ hầu hạ một người đàn ông thôi, hầu hạ ngài ấy suốt mười năm trời, con cũng sinh luôn, cuối cùng bị đuổi đi không thương tiếc, hu hu… tại sao lại ghét bỏ tôi, tôi có làm gì đâu…
Két!
Đình Nam nghe lời nói trong lúc mê man của Linh Lan xong lập tức thắng gấp, may mắn lúc này đã khuya nên đường xá khá vắng, nếu không chỉ e sẽ gây tai nạn mất.

Anh quay sang nhìn cô đã khóc đến thảm thương, trong lòng không thể nào bình tĩnh nổi.

Theo như thông tin anh điều tra thì năm nay cô mới hai mươi ba tuổi, nói vậy cô đã bắt đầu hầu hạ người đàn ông kia năm mười ba tuổi sao?
Điều này đã giải thích cho nguyên nhân tại sao anh không điều tra được việc cô biến mất mười mấy năm sau khi viện mồ côi giải thể.

Hóa ra là bị một kẻ ái ấu bắt giữ, đến khi sinh con xong hết giá trị lợi dùng bèn đuổi cô đi, sau đó có lẽ không tìm được việc làm nên mới đến quán bar rồi gặp anh.

Nếu những suy đoán này đều là thật thì cô cũng quá đáng thương rồi, thế mà từ đầu đến cuối anh lại luôn sỉ nhục cô, chắc là cô sợ bị bỏ rơi nên mới nhịn nhục anh như vậy.

Trong lòng Đình Nam dâng lên sự áy náy vô tận, thân là người làm ăn lớn, anh không có nhiều tình thương dư thừa, trên đời này có nhiều hoàn cảnh đáng thương hơn cô, nên nếu là người khác thì có lẽ anh đã không xót xa như vậy rồi, anh đưa tay ra lau đi nước mắt trên mặt Linh Lan, lúc này cô chợt mở miệng:
- Không đúng… bây giờ tôi còn hầu hạ thêm một người nữa, anh ta rất đáng ghét, tôi không thể mang thai con của anh ta… hu hu… tôi không muốn lại mất con….



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện