Tôi Không Phải Là Người Tùy Tiện

Chương 31: Tổng giám đốc Thẩm nói muốn đưa đồ ăn



Trịnh Dĩnh nhanh chóng tham gia vào đoàn phim của thầy Chu. Trong hai tuần đầu, chủ yếu là Chu Đại Vũ hướng dẫn cô tập luyện các động tác võ thuật.

Sau một tuần, Chu Đại Vũ vô cùng hài lòng, khen ngợi Trịnh Dĩnh: “Em có tố chất nên tiếp thu rất nhanh, thế này thì chẳng mấy chốc có thể đánh có khuôn có dạng đâu! Quả thật đây là lần đầu tiên tôi gặp được nữ diễn viên vừa có thiên phú vừa có dáng đẹp như em đấy.”

Trịnh Dĩnh bật cười: “Sư huynh, anh có thể tả cụm từ ‘có dáng đẹp’ kĩ hơn có được không?”

Chu Đại Vũ ngại ngùng gãi đầu: “À, là rất đẹp ấy, mọi người sẽ muốn nhìn nhiều hơn. Mà cái này sao có thể nói kỹ được chứ!”

Trịnh Dĩnh được khen ngợi đến mức mở cờ trong bụng. Thông thường con người ta được người thật thà khen đôi ba câu còn cảm động hơn cả người lanh lợi nhưng thảo mai.

Tập luyện xong, bộ phim chính thức bấm máy. Nghi thức bấm máy thu hút sự chú ý của truyền thông và khi chụp ảnh họ đều chĩa máy về phía Trịnh Dĩnh.

Sau khi thông báo tin tức, trên Internet đều tràn ngập sự ngạc nhiên.

“Người càng lắm bê bối lại càng nổi! Danh tiếng của Trịnh Dĩnh đã thối thế rồi mà vẫn nhận được vai nữ chính trong phim của nhà sản xuất quốc tế nữa chứ!”

          “Quả nhiên càng ngực to càng may mắn, chỉ cần rung rung ngực với đạo diễn là lấy được vai diễn!”

“Lần này cô nàng lại bận bịu rồi, diễn với đàn ông mà, ngủ một lần với tất cả đoàn phim cũng mệt mỏi lắm đấy!”

Những bình luận ác ý lần lượt xuất hiện. Trịnh Dĩnh không thèm đọc những bình luận này đồng thời chẳng thèm để ý đến.

Chu Đại Vũ hỏi cô sao có thể bình tĩnh vậy, em không tức giận à.

“Tôi đọc xong cũng tức đến nỗi muốn giết người! Vả lại, em đâu phải là loại người mà bọn họ nói! Khi tôi với em so chiêu vô tình chạm tay nhau mà em còn tránh luôn kìa.”

Trịnh Dĩnh cười vỗ vai Chu Đại Vũ: “Sư huynh ơi, anh đừng nói em ngây thơ trong sáng thế chứ. Làm gì đến mức ấy, em tránh vì sức lực anh quá lớn thôi!”

Nếu đổi thành bàn tay nhỏ bé của mấy bạn giai tươi xinh, cô đã lấy việc công làm việc tư, cầm thêm một lúc nữa rồi.

Trịnh Dĩnh không rảnh để ý đến những ánh mắt độc ác trên mạng. Cô chỉ để ý có người muốn bôi đen mình, dù cho cả người cô có nhiều cái miệng đi chăng nữa cũng chẳng thể thanh minh nổi.

Đôi khi cô cảm thấy thật bi ai, có người muốn đạt được thành tích tốt song lại không chịu dành hết tâm huyết vào bản thân để cố gắng mà lại đi ghen tị người khác đến đỏ mắt. Ác ý vu khống hãm hại người khác thì thành tích đó cũng chẳng phải dựa vào cố gắng mà có được, chỉ là dùng việc đó để hạ thấp người khác mà thôi.

Tao không nổi mày cũng đừng hòng sẽ nổi được. Mà chờ đến khi mày nổi thì tao đã nổi từ lâu rồi.

Trịnh Dĩnh biết, đối với loại người thế này, mình càng tức giận thì họ sẽ càng vui vẻ, lại càng có lời: Nhìn dáng vẻ tức giận của đối phương đi, đây là chột dạ còn gì nữa!

Tốt thôi, cô sẽ không nói câu nào, cô lẳng lặng nhìn bọn họ tát nước bẩn, dù sao sớm muộn có một ngày bọn họ cũng sẽ bị nước bẩn trong tay mình làm bẩn mà thôi. Nhưng vào lúc phong ba nước bẩn hắt ra, tác dụng chậm nhưng lại kéo dài thì sóng trước chưa yên sóng sau lại đến.

Bộ phim vừa bấm máy mới quay được mấy ngày thì bạn thân của Đổng Như Như lại bắt đầu đăng lên Weibo.

Nội dung cô ta đăng sau khi bị xóa bài đó là: “Xem kìa, bây giờ tất cả mọi chuyện cũng đã chứng minh rằng trước kia tôi nói đều là sự thật rồi chứ! Chị tôi chắc chắn bị cái người đê tiện kia lấy vai! Rõ ràng bộ phim này vai nữ chính là của chị tôi, bởi vì người ta có bộ ngực to lại chịu lên giường nên có thể cướp luôn vai này rồi! Đầu năm nay phụ nữ hoành hành ngang ngược quá, chị tôi chỉ dựa vào cố gắng của chính mình thì biết đi đâu nói rõ lí lẽ đây?”

Weibo của người bạn Trung Quốc này sau khi bị xóa bài, theo đường cũ, tài khoản scandal lại bắt đầu thêm mắm dặm muối. Có người nói Đổng Như Như đang dựa vào phim để làm nổi tiếng, cũng có người nói bộ phim và Đổng Như Như đang liên kết để tăng độ nổi. Nhưng bất kể nói thế nào thì cuối cùng mọi người đều không quên mắng Trịnh Dĩnh một câu thắt lưng quả là rộng rãi.

Dư Hữu Nghị bảo Trịnh Dĩnh xem Weibo.

Trịnh Dĩnh giận đến mức bật cười như điên, vừa cười vừa chẻ gạch đá tấm ván gỗ, tiếng cười mãi không dứt, trong phạm vi 10 mét xung quanh cô không có một ngọn cỏ.

Cuối cùng Trịnh Dĩnh cười xong, nghiêm túc nhìn Dư Hữu Nghị: “Anh à, khi mấy người Phạm Băng Băng, Baby đi kiểm tra, truyền thông đều theo toàn bộ quá trình báo cáo giám định mà, em có thể làm một lần như vậy không? Nếu không thì anh cũng dẫn em đi bệnh viện làm giám định nhé!”

Dư Hữu Nghị buồn cười: “Giám định cái gì? Không cho em phẫu thuật thẩm mĩ đâu! Bệnh tinh thần gì mà cần phải giám định hả? Em muốn nói cho bọn họ để bọn họ ức hiếp người bị bệnh tâm thần phải không?”

Trịnh Dĩnh suýt nữa sụp đổ: “Sao anh không dứt khoát giám định em là một anh chàng một mực giả gái luôn đi!” Cái cách “tẩy trắng” đặc thù nào cũng đâm đầu vào chỗ chết.”

Trịnh Dĩnh đi đến trước mặt Dư Hữu Nghị, nhìn vào mắt anh, nói nghiêm túc vô cùng: “Anh à, chúng ta đi bệnh viện giám định chứng minh em còn là một cô gái nguyên vẹn còn trinh đi!”

Dư Hữu Nghị đơ người, hai giây sau mặt dần dần đỏ lên.

“Cút ngay! Cái đấy thì chứng minh thế nào hả, khắp phố đều dán quảng cáo 80 tệ sẽ khiến cho bạn trở nên ngây thơ trong sáng đấy! Con nhóc kia, tôi là đàn ông đấy, thế mà em lại thảo luận chuyện này với tôi hả? Em là người không biết xấu hổ hay thấy tôi không biết xấu hổ hả?”

Trịnh Dĩnh bị mắng phải ôm đầu chạy mất.

Kỳ lạ, trong lúc nóng nảy mắng chửi mà anh ấy có xấu hổ chút nào đâu.

★★★★★

Trịnh Dĩnh không ngờ, tài khoản Weibo chính thức của bộ phim lại đứng ra dẹp loạn dư luận.

Một tài khoản v đăng thông báo, trong lúc đó còn nhấn mạnh, Trịnh Dĩnh có thể giành được vai nữ diễn viên chính hoàn toàn dựa vào khả năng và cố gắng của bản thân. Trong đội ngũ sản xuất phim, có người giả danh bạn thân để tạo danh tiếng cho mình nhờ bộ phim, chủ yếu để kích động mấy tài khoản Weibo trên mạng, nhà sản xuất đều có chứng cứ và đã kiểm tra, nếu còn người nào tung tin đồn thất thiệt ác ý nhằm vu khống hãm hại thì nhà sản xuất sẽ tố cáo tất cả qua pháp luật.

Đồng thời dưới bài viết còn có một clip, nội dung clip chia thành hai đoạn. Đoạn thứ nhất là cảnh diễn của một bộ phim khi Trịnh Dĩnh nhảy xuống từ tầng cao nhiều lần được máy quay ghi lại. Hóa ra lúc cô diễn cảnh đó, nhân viên công tác cảm động trước sự kiên trì của Trịnh Dĩnh liền dùng điện thoại di động quay lại toàn bộ quá trình. Và nội dung đoạn thứ hai là trước khi Trịnh Dĩnh vào đoàn, Chu Đại Vũ tập huấn võ thuật cho cô. Cô luyện tập giữa trời nắng, mặt mũi đầu tóc đầy mồ hôi nhưng vẫn cố gắng kiên trì, không kêu một tiếng.

Clip này mang theo hàng nghìn hàng vạn lời, rất nhiều người xem xong đã bình luận: “Dẫu có nói thế nào thì quả thực Trịnh Dĩnh rất kiên cường, lần này tôi im miệng, không mắng cô ấy nữa.”

Lúc bị mắng kinh nhất Trịnh Dĩnh cũng không khóc. Nhưng khi thấy cố gắng của mình rốt cuộc được người khác công nhận, ánh mắt cô chợt đau xót.

Đúng là không có người nào có thể tùy tùy tiện tiện thành công, không trải qua vài người chửi bới thì sao thấy được cầu vồng thắng lợi.

Trịnh Dĩnh đến cảm ơn đạo diễn nhưng đạo diễn lại nói với cô: “Thông báo và clip đều do thầy Chu bảo đăng đấy, cô muốn cảm ơn thì trước hết hãy đi cảm ơn ông ấy đi.”

Cô ngớ ra.

Cô vội vàng chạy đi tìm thầy Chu.

Đối mặt thầy Chu đầy nghiêm túc, lời cảm ơn nhất thời trở nên rối rắm.

“Thầy Chu, em tới để nói với thầy, em đi tìm đạo diễn cảm ơn, em muốn cảm ơn anh ấy nhưng anh ấy lại nói thật ra là thầy, cho nên em tới cảm ơn thầy…”

Mấy câu nói này thế mà cô cũng nói được, lắp ba lắp bắp cũng chẳng rõ ý.

Gương mặt luôn luôn nghiêm túc Chu chợt hiện ra một nụ cười: “Tôi đáng sợ như vậy sao? Từ từ nói rõ ràng, nói đi!”

Trịnh Dĩnh gãi đầu cười.

★★★★★

Kể từ hôm đó, mỗi khi gặp Trịnh Dĩnh, thầy Chu không còn quá nghiêm túc giống như trước nữa, mà đều cười với cô.

Trịnh Dĩnh cảm thấy mình vui vẻ đến chết mất. Có chuyện gì có thể sánh với việc người ghét mình trở nên thích mình chứ? Chính mình còn có cảm giác thành tựu và hạnh phúc nữa.

Ngoài ăn ra thật không có mà.

Khi Trịnh Dĩnh không quay phim sẽ đi tìm thầy Chu, cố gắng tìm đề tài nói chuyện trên trời dưới đất với ông.

Ban đầu thầy Chu không nhịn được chỉ trả lời duy nhất một chữ: Ừ. Trời. À. Ôi. Hả.

Sau đó nhờ sự cố chấp và nhiệt tình của Trịnh Dĩnh mà số chữ trong câu trả lời cũng dần dần tăng lên: Ừ ừ. Trời ơi. À à. Ôi ôi. Ha ha.

Về sau nữa ông với Trịnh Dĩnh cứ em tới tôi đến đều trò chuyện mỗi ngày.

Chu Đại Vũ nhìn sự thay đổi của thầy mình mà trợn mắt há mồm, liên tục hoang mang. Anh ta nói với Trịnh Dĩnh: “Tôi ít đọc sách, thơ cũng không có nhiều. Em giúp tôi suy nghĩ một chút đối với câu “Liệt nữ sợ đàn ông dây dưa” là gì, tôi muốn hình dung thầy mình.”

Trịnh Dĩnh bật cười: “Em thật sự không biết đối câu đó như thế nào nữa, nhưng em biết chắc sư huynh chán sống rồi đấy!”

Lát sau, Trịnh Dĩnh đang trò chuyện với thầy Chu liền hỏi: “Có phải ban đầu thầy không ưa em không?”

Thầy Chu cười: “Quả thật vậy. Trong bộ phim trước, khi nữ chính Đổng Như Như mới vào đoàn phim tôi không ưa chút nào, một bộ phim võ thuật mà lại tìm cái gối thêu hoa tới diễn, chẳng làm ra được một chiêu nào mà còn phải cho cô ấy diễn cùng cảnh võ nữa chứ, thật là lãng phí nhân lực với tiền bạc. Nhưng chẳng còn cách nào khác, đạo diễn nói Đổng Như Như và sếp Thành có quan hệ không bình thường nên không thể đắc tội được. Nhưng ai biết chứ, ha ha, sau đó sếp Thành thật sự đến tìm đạo diễn, đạo diễn mới hiểu được, Đổng Như Như tự mình lập tài khoản tên giám đốc Thành.

          (CN: Gối thêu hoa chỉ những người chỉ có hình dáng bên ngoài không có học thức tài năng)

Trịnh Dĩnh cũng cười: “Đổng Như Như liều thật đấy!”

Thầy Chu không có hứng thú với những tin tức kiểu này, ông hỏi ngược lại Trịnh Dĩnh: “Ê nhóc, rốt cuộc em có biết tại sao mình vào đoàn phim không?”

Trịnh Dĩnh nói: “Em đoán ra được, do Thành Đại Hoa… giám đốc Thành cho em vào, có lẽ muốn cho em chịu khổ một chút.”

Thầy Chu nhăn mày, thoáng nghi ngờ: “Thật sự anh ta đề cử em tới nhưng dường như mục đích cô nói không giống cho lắm. Anh ta muốn thêm em vào làm nữ chính đấy nhưng Đổng Như Như đã chiếm cái hố đó trước rồi. Anh ta và Đổng Như Như lại là bạn bè, không thể trở mặt với nhau được, vì vậy cũng tùy Đổng Như Như lập tài khoản tên anh ta một lần, cho nên cô cũng chỉ làm nữ phụ và đóng thay cảnh võ thôi.”

Trịnh Dĩnh thoáng giật mình.

Thành Đại Hoa định làm gì đây, anh ta muốn phong sát cô mà? Không phải muốn nhìn thấy cô đau khổ không ăn được ép cô nhượng bộ mới để cho cô đóng thế cảnh võ à? Rốt cuộc anh ta nghĩ như thế nào chứ…

Thầy Chu cũng nghi ngờ: “Bình thường tôi ghét nhất chuyện thêm người vào đoàn nên ngày đầu tiên em vào tôi muốn cho em chịu khổ một chút, không kiên trì được thì chạy lấy người luôn đi, thế mà không ngờ cô nhóc này không than thở gì cả, mà cũng có tố chất nữa, chơi đùa với dao kiếm cũng có khuôn có dạng, là một tài năng đấy! Từ đó tôi cũng không để ý có phải em là người mà giám đốc Thành thêm vào hay không, cũng không muốn hỏi rốt cuộc hai người có quan hệ gì, chỉ cần em cố gắng chịu khổ là được!”

Buổi tối sau khi kết thúc công việc, Trịnh Dĩnh báo cáo tình huống trong ngày với Dư Hữu Nghị.

Cô kể lại nội dung cuộc trò chuyện của mình và thầy Chu cho Dư Hữu Nghị nghe. Dư Hữu Nghị ngậm thuốc lá trầm ngâm hồi lâu.

“Rốt cuộc hắn ta định tung chiêu gì đây?”

Trịnh Dĩnh thờ ơ nhún vai: “Ai mà biết được. Cứng không được lại chuyển sang mềm. Em chờ xem anh ta thấy mềm cũng không được thì còn có thể làm gì đấy! Tốt nhất là bị kích thích đến mức không gượng dậy nổi rồi bỏ chạy lên núi đi tu luôn đi, ha ha ha ha! Nếu đúng như vậy thì cũng coi như em trừ hại cho dân rồi!”

Trịnh Dĩnh nói xong lời cuối cùng vui vẻ chống nạnh cười như điên.

Một chiếc giày của Dư Hữu Nghị bay tới, nện lên người cô: “Thế thì trước đó em đi uống thuốc ngay cho tôi!”

★★★★★

Buổi tối sau khi bị đuổi, Trịnh Dĩnh đọc lại kịch bản rồi đắp mặt nạ. Và khi chuẩn bị nằm ngủ, cô bỗng dưng nhận được tin nhắn của “Ngô Vũ”. Mấy tối nay, cứ vào lúc nửa đêm cô đều nhận được WeChat của “Ngô Vũ”.

Ngày nào anh ta cũng hỏi cô link đồ ăn vặt, muốn cô gửi không sót thứ gì. Bây giờ mỗi ngày cô tìm kiếm nhiều link trước như “Đồ ăn vặt gì ngon nhất ở chợ đồ ăn?”, “Chợ đồ ăn có đồ ăn vặt nào ngon”, “Đề cử đồ ăn vặt ngon nhất mới nhất ở chợ đồ ăn”, chọn một cái rồi gửi qua cho anh ta.

Trịnh Dĩnh cũng suy nghĩ đến việc thẳng thắn vạch trần mặt mũi thực của “Ngô Vũ”, mỗi ngày tìm nhiều link như vậy cũng thật mệt người. Nhưng giữa những hàng chữ của vị “Ngô Vũ” này cô lại cảm thấy hình như anh ta có chút cô đơn.

Loại người đó muốn có người ở cùng mình nhưng lại phải hạn chế không thể tùy ý kêu người đến ở cùng mình lúc cô quạnh nữa.

Trịnh Dĩnh cảm thấy con nhà giàu có nhà có tiền sống đáng thương biết mấy, kết bạn với ai, qua lại tới mức độ nào đều không phải là chuyện của mình anh ta mà là chuyện của cả gia đình.

Trên điện thoại, “Ngô Vũ” đang hỏi: “Cô đã ngủ chưa?”

Trịnh Dĩnh mở to mắt nhìn trần nhà trong ba giây, mình nên giả vờ đã ngủ hay là trả lời đây?

Ba giây sau, cô nhượng bộ, cầm điện thoại lên trả lời: “Tôi chưa ngủ, có chuyện gì không?”

“Ngô Vũ” bên kia im lặng một lúc rồi mới trả lời: “Không, tôi chỉ muốn nói link đồ ăn vặt cô mới gửi ngon lắm thôi.”

Trịnh Dĩnh thở dài. Tên này tẻ ngắt chết được, nếu cái này cũng không gọi là chuyện thì nói chuyện về thời tiết mới là một đề tài tốt nhất.

Trịnh Dĩnh nhắn lại: “Vậy thì anh ăn nhiều vào.” Cô quả thực không biết trả lời gì hơn.

Một lúc sau, Trịnh Dĩnh cũng sắp ngủ thì “Ngô Vũ” lại gửi tin nhắn đến.

“Ngô Vũ”: “Gần đây chúng tôi mua nhiều đồ ăn vặt quá, ăn cũng không hết mà để lại thì hỏng cho nên giám đốc Thẩm nói,”

Nửa cái tin như vậy kèm dấu phẩy gửi tới, treo cái đuôi ở phía sau.

Trịnh Dĩnh nhìn màn hình, nửa câu sau mãi cũng không hiện ra. Cô bèn nhắn một dấu “?”

“Sau đó đâu, ông anh à, thật ra giám đốc Thẩm nói tiếp là, nói xong tôi cũng ngủ mất rồi!”

Trịnh Dĩnh cầm điện thoại di động lẩm bẩm. Chưa thấy qua một tin nhắn còn phải chia ra hai nửa đầu cuối trì hoãn đấy.

Cô vừa dứt lời, “ting” một tiếng, nửa câu sau gửi tới.

“Ngô Vũ”: “Cho nên Thẩm tổng nói, ngày mai muốn đưa đồ ăn vặt đến cho đoàn phim của cô, cô thấy được không?”

Trịnh Dĩnh giật mình đọc lại tin này đến ba lần, nuốt một ngụm nước bọt.

Mẹ nó ăn ngon…

Làm thế nào đây, rốt cuộc cô có nên trả lời không đây?

Hết chương 31

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện