Tôi Không Phải Là Người Tùy Tiện

Chương 32: Xuống xe để bình tĩnh hơn



Trịnh Dĩnh nuốt nước bọt, lại nhìn tin nhắn của “Ngô Vũ” một lần nữa.

…Cho nên sếp Thẩm nói, ngày mai muốn đưa đồ ăn vặt cho đoàn phim của cô, cô thấy được không?

Nhẫn tâm độc ác, cô cầm điện thoại trả lời:

Không cần đâu… Cơm hộp của đoàn phim chúng tôi ăn ngon không kém, ngày nào mọi người cũng ăn no lắm.

Ngoài kia mấy con dế trong bóng đêm không hề chịu yên tĩnh mà cứ kêu mãi, tiếng kêu lanh lảnh mà đói khát, cứ kêu như vậy như thể sẽ gọi được một phần thức ăn đêm ngon lành từ trên trời giáng xuống vậy.

“Ngô Vũ” trả lời:

À.

Một chữ đơn giản có thể coi như bình tĩnh nhưng cũng có thể thấy được sự mất mát cô quạnh. Trịnh Dĩnh cảm thấy mình quả là con người chính trực. Vị kia đường đường là thiếu gia quý giá có tiền, mặc com-lê đưa đồ ăn cho cô bị cô từ chối, cô lại còn từ chối vô cùng dứt khoát nữa. Lý trí và phẩm hạnh đối với thức ăn trước mặt cô đã thay đổi phải nhìn với cặp mắt khác xưa rồi.

‘Ting” một tiếng.

Trong phòng vắng vẻ, âm thanh này đột ngột vang lên tựa như xuyên thấu lồng ngực trực tiếp nhảy vào lòng người vậy. Lại một tin nhắn hiện trên màn hình:

Thật sự không cần à?

Được rồi, những lời này đã gạt bỏ lời giải thích trước đó, nó chứng tỏ khi “Ngô Vũ” đưa đồ ăn, nội tâm anh ta cũng không bình tình là bao.

Ngoài cửa sổ dế càng kêu nhiều giống như dựa vào râu mà cảm giác được đối thoại trên điện thoại di động này vậy, vì vậy đói khát không kiên nhẫn kêu: Cô không ăn tôi ăn, cô không ăn tôi ăn!

Trịnh Dĩnh cầm điện thoại đập vào trán mình. Càng đập càng thấy lòng muộn phiền. Cuối cùng cô bỏ di động ra khỏi mặt, chẳng thèm đếm xỉa hung hăng gõ chữ:

Thôi, quên đi quên đi, làm khó tên lính quèn như anh cũng không có ý nghĩa gì, ai bảo tổng giám đốc như anh khó khăn như vậy còn muốn làm chứ! Vậy nếu anh muốn đưa thì cứ đưa tới đây đi!

Sau khi những lời này được gửi đi, kỳ lạ chính là bên ngoài cửa sổ tiếng kêu đói khát ầm ĩ của những con dế kia dường như lại không lớn như trước nữa. Mấy giây sau, “Ngô Vũ” trả lời.

Không phải tôi muốn mà là sếp Thẩm muốn.

Trịnh Dĩnh bực bội, cầm điện thoại trợn tròn mắt.

Dạ dạ dạ, anh có tiền anh nói đều đúng, anh không muốn mặc com-lê, mà anh muốn cởi com-lê!

Trịnh Dĩnh gửi tin nhắn qua:

            Vâng vâng, cảm ơn tổng giám đốc Thẩm nhà anh.

Sau khi gửi tin nhắn này đi, cô cứ ngỡ cuộc tám chuyện với trợ lý của vị thiếu gia mặc com-lê sẽ dừng tại đây. Song nào ngờ “Ngô Vũ” lại bất khuất gửi thêm một tin nhắn đến nữa.

Cô cảm thấy sếp nhà tôi làm khó người khác à?

Trịnh Dĩnh cầm di động mà cười ha hả.

Tâm hồn vị thiếu gia này quả là yếu ớt nhạy cảm!

Hai ngón tay cái của cô như được gắn lò xo vậy, lộc cộc ấn bàn phím gõ chữ.

Ngoại trừ gương mặt luôn là vẻ mặt không cảm xúc khiến cho người khác không biết đang suy nghĩ gì, hành vi xuất quỷ nhập thần khiến cho người khác không biết đang làm gì, và việc sau lưng luôn có ánh mắt thứ ba thì bất cứ lúc nào cũng có thể diệt trừ yêu tinh được.

Lần này điện thoại cứ mãi im lìm. Trịnh Dĩnh nghĩ, có thể tổng giám đốc Thẩm đã cởi com-lê song lại tự hỏi có phải mình làm khó người ta rồi không.

Cô quăng điện thoại di động sang chiếc gối bên cạnh, cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới. Chuẩn bị thiu thiu ngủ, điện thoại bất chợt vang “ting” lên, nó vang lên trong lỗ tai đang buồn ngủ của Trịnh Dĩnh hệt như tiếng sấm vậy.

Cô giật mình đầu óc choáng váng cầm di động lên, thấy “Ngô Vũ” gửi lại tin nhắn.

            Sau một hồi nghiền ngẫm, thì tôi không đồng ý cách nói của cô lắm. Thật ra anh Thẩm không khó tính, ít nhất đối với cô anh ấy cũng đã làm rất tốt, thật sự.

Đọc tin nhắn xong, tay Trịnh Dĩnh bỗng run lên, di động lập tức rơi trúng mặt cô.

Ông anh, ông đang mời tôi thử làm anh đấy à?

*

Ngày hôm sau, trong lúc rảnh rỗi sau khi ăn trưa xong, “Ngô Vũ” cho xe chở đồ ăn vặt xuất hiện bên ngoài đoàn phim. Lúc thấy xe đồ ăn vặt, Trịnh Dĩnh suýt nữa sợ đái ra quần.

Đối diện đường quốc lộ có một chiếc xe chở hàng. Thẩm Nhất Phàm, anh kéo cả một xe tải luôn hả?

Ở phía sau chiếc xe đó còn có một chiếc màu xe con màu đen đang đỗ, Trịnh Dĩnh nhận ra đó là chiếc xe xa hoa của Thẩm Nhất Phàm. Ngô Vũ xuống xe và đi tới cạnh xe chở hàng, chỉ huy hai người trong xe khiêng thùng đồ ăn vặt đưa vào đoàn phim.

Cô nhìn trợn mắt há mồm. Có thể đưa đồ ăn vặt đến quy mô này, cô tin Thẩm Nhất Phàm tuyệt đối là người đầu tiên từ xưa tới giờ. Tin tưởng chủ chợ đồ ăn chỉ cần dựa vào anh cũng có thể làm giàu.

Những thứ quà vặt kia nhanh chóng chiếm được cảm tình của mọi người. Mọi người trong đoàn phim vây quanh ăn quà vặt, trong một lúc tiếng xé đồ ăn “xoèn xoẹt” thay nhau vang lên, sau đó tiếng ăn chóp chép liên tiếp. Trịnh Dĩnh cảm thấy “xoèn xoẹt” và “chóp chép” gặp nhau rồi xen lẫn, âm thanh phối hợp này còn rung động lòng người hơn cả tiếng đàn dương cầm.

Thầy Chu đi tới, ông chưa từng thấy có tập thể nào lại ăn quà vặt hoành tráng như lúc này, hơi ngạc nhiên hỏi Trịnh Dĩnh: “Đây là do em mang đến à?”

Trịnh Dĩnh xé một túi khoai lang sấy, rút ra một cọng không kịp chờ đợi cho vào miệng, nuốt nước miếng ra sức nhai.

Con mẹ nó, thoải mái chết đi được!

Cô ngậm khoai lang, mơ hồ trả lời thầy Chu: “Không phải em đâu, là đối tác với anh Hữu Nghị của em đấy!”

Ngô Vũ chỉ huy hai người bê thùng đi ngang qua, Trịnh Dĩnh kéo lấy anh ta. Trịnh Dĩnh kéo Ngô Vũ nói với thầy Chu: “Chính là ông chủ của anh ta mua đồ ăn mỗi ngày lại không ăn hết, sợ để lâu lại hỏng liền đưa tới cho chúng ta!”

Sau đó cô quay sang hỏi Ngô Vũ: “Phải không, tối hôm qua anh nói vậy với tôi đúng chứ?”

Ngô Vũ thốt “hả” lên, vẻ mặt lờ mờ sau đó trong đầu chợt lóe lên, sau đó bình tĩnh đáp “À, há” rồi lại nhăn răng cười: “Tôi có nói vậy thật!”

Trịnh Dĩnh gật đầu cười, thả anh ta ra.

Thầy Chu mỉm cười lắc đầu, tự đáy lòng không có hứng thú đối với chuyện ăn uống của đám thanh niên, chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Trịnh Dĩnh nhai khoai lang sấy định đi theo sau thầy Chu thì bị Ngô Vũ gào thét gọi lại.

“Cô Trịnh, Thẩm tổng còn đang ở trong xe, cô… không đến gặp anh ấy à?”

Dẫu sao miệng cũng đã ăn của người ta rồi, vậy thì…

“Vậy phiền anh dẫn đường nhé?”

Trịnh Dĩnh đi theo Ngô Vũ đến bên cạnh chiếc xe con màu đen. Bọn họ một trước một sau đến đối diện đường cái.

Khoảng cách ngắn ngủi, một đường bóng cây bóng hoa, côn trùng kêu vang chim hót líu lo khiến cho lòng người vô cùng thoải mái. Giữa trưa là giờ ăn cơm, ba màu sắc đỏ vàng xanh của xe bộ đội qua lại như thoi đưa. Trịnh Dĩnh xoay người tránh một chiếc xe điện màu đỏ, lại xoay người lần nữa tránh một chiếc xe điện màu xanh da trời sau đó đến trước chiếc xe con.

Trong xe, Thẩm Nhất Phàm nhìn Trịnh Dĩnh từ đối diện đi tới, tay bất giác xoa ngực. Anh nhìn cô khi đi qua đường cái, eo xoay đi tránh một chiếc xe, eo lại xoay tránh chiếc xe khác. Cô mặc trang phục đóng phim, quần áo cổ đại, vòng eo thon thả, làn váy bay bay. Lúc cô di chuyển nhiều lần tránh xe, tay áo tung bay theo làn gió nhè nhẹ, cô xinh đẹp thanh thoát tựa nàng tiên nữ vậy.

Anh vội vàng quay người mở mắt, ấn ngực bình phục hô hấp bỗng nhiên tăng vọt. Anh nhớ mọi người thường nói đẹp thì mệnh yếu, chỉ sợ cô cũng như vậy chăng.

Trịnh Dĩnh đứng yên trước xe con. Ngô Vũ tiến lên mở cửa xe phía sau.

Thẩm Nhất Phàm từ bên trong đi ra.

Trên người anh vẫn là chiếc áo sơ-mi trắng có cảm giác cấm dục, bên dưới là chiếc quần Âu vừa vặn dáng người. Áo sơ-vin trong quần, buộc vòng quanh eo hẹp và cái mông cong. Anh đứng trước mặt Trịnh Dĩnh không nói một lời, đôi mắt đen nhánh, gương mặt tuấn tú, ánh mắt trong suốt, chiếc mũi cao, đôi môi mím. Anh đứng ở đó, không lộ vẻ gì, không nói một lời, lẳng lặng thể hiện ra cái gì là tao nhã có một không hai.

Trịnh Dĩnh bỗng dưng cảm giác hoa mắt. Cô nghĩ nhất định là do mặt trời giữa trưa quá chói, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt. Cô không tự chủ được lui về phía sau hai bước, gần như đã đứng sang làn xe chạy.

Cô cười chào hỏi Thẩm Nhất Phàm: “Cảm ơn quà của tổng giám đốc Thẩm, mọi người đều ăn rất vui vẻ!”

Thẩm Nhất Phàm nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ nhàng hỏi: “Còn cô thì sao?”

Vấn đề này kêu tích tích trong đầu Trịnh Dĩnh, giống như người khác thích hay không thích đều không quan trọng, mà quan trọng là cô. Trên mặt Trịnh Dĩnh hiện ra nụ cười, trong tay lắc miếng khoai lang sấy: “Tôi cũng vui lắm!”

Lúc Trịnh Dĩnh lắc cọng khoai bỗng thấy vẻ mặt Thẩm Nhất Phàm thay đổi nhanh chóng như lâm phải đại địch vậy, trong mắt hiện ra sự hoảng sợ. Anh mang vẻ mặt đó, chân dài bước qua như gió đến trước người cô.

Một tay anh kéo eo cô, dùng sức xoay tròn, trong khi xoay tròn cô đụng vào ngực anh.

Cô lờ mờ, đang lúc ở trong ngực anh thì thấy sau lưng anh một chiếc xe điện chạy qua nhanh như tia chớp. Ngẩng đầu lên, tầm mắt nhìn thấy hầu kết của anh đầu tiên. Mẹ nó, sexy thật!

Nhìn lên nữa là cái cằm được cạo sạch sẽ, đường cong không gì sánh được. Mẹ nó đẹp quá.

Đi lên nữa nữa, cô nhìn thấy ánh mắt đen như mực của anh.

Trong lòng cô hồi hộp, có cảm giác chấn động lòng người. Cô nhịn không được ở trong lòng hung hăng mắng một câu thô tục.

Mẹ nó! Đều là ăn cơm lớn lên như nhau, dáng dấp anh khiến người khác say mê như vậy là sao chứ?

***

Trịnh Dĩnh bị giật mình nhảy dựng lên, thoát ra khỏi ngực Thẩm Nhất Phàm.

Anh thở gấp, hỏi cô: “Cô không sao chứ?”

Cô lắc đầu: “Nhưng trông anh hình như có tâm sự…”

Hô hấp Thẩm Nhất Phàm dồn dập. Ngô Vũ vội tiến lên, vẻ mặt sợ hãi như thấy quỷ vậy.

“Cậu! Chủ! Sau này cậu có thể đừng liều lĩnh như vậy nữa được không? Tôi quỳ xuống cầu xin cậu nhé?”

Anh ta vỗ lưng Thẩm Nhất Phàm, nửa ép buộc bắt anh vào trong xe. An” giả bộ chối từ nói với Trịnh Dĩnh: “Cô còn muốn ăn cái gì thì nói với tôi… nói cho Ngô Vũ.”

Trịnh Dĩnh gật đầu. Cô thấy vẻ mặt Ngô Vũ như nuốt phải tường vậy, bỗng nhiên tinh quái. Mắt cô xoay tròn, nói với Ngô Vũ: “Nhưng Ngô Vũ này, tại sao hơn nửa đêm anh còn gửi tin nhắn cho tôi thế, phải chú ý nghỉ ngơi hơn nhé!”

Vẻ mặt Ngô Vũ như mắc nghẹn: “Tôi…hơn, nửa, đêm, sao?” Lúc anh ta nói đến phần sau ánh mắt liếc qua Thẩm Nhất Phàm.

Thẩm Nhất Phàm coi như không nhìn thấy anh ta, tạm biệt Trịnh Dĩnh rồi lên xe.

***

Trên đường về, Ngô Vũ không ngồi vào ghế phụ, đổi lại anh ta ngồi sang bên cạnh Thẩm Nhất Phàm, bắt đầu nói sâu xa với người bên cạnh.

“Cậu chủ, tại sao cậu không nghỉ ngơi cho khỏe chứ? Hơn nửa đêm lại gửi tin nhắn, cậu muốn ồn ào đến mức nào chứ??”

Thẩm Nhất Phàm nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề để ý đến anh ta.

Ngô Vũ tức giận, bắt đầu ầm ĩ: “Cậu chủ, rốt cuộc lúc nào cậu mới trả lại tài khoản WeChat cho tôi?”

Lúc này Thẩm Nhất Phàm mới để ý đến anh ta. Anh hững hờ đáp: “Chờ tôi dùng đủ rồi sẽ trả lại cho cậu.”

Sau khi khiến Thẩm Nhất Phàm mở miệng, Ngô Vũ kéo vòng luẩn quẩn trở lại như lúc ban đầu: “Thật ra thì muộn như vậy cậu lại tìm người ta trò chuyện thật sự không tốt, ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi đấy!”

Thẩm Nhất Phàm nể mặt, đáp ừ.

Ngô Vũ không ngừng cố gắng, dứt khoát nói rõ: “Thật ra chuyện là như vậy… Buổi tối hôm cậu hỏi mượn tài khoản WeChat của tôi ấy, lúc tôi đang ngủ mơ mơ màng màng thì nhận được một cú điện thoại…”

Giữa trưa trên đường mòn trong bóng cây râm mát, chiếc xe đột nhiên dừng lại.

Từ trong xe một người trẻ tuổi mặc áo sơ-mi trắng bước ra.

Anh nói với trợ lý, anh muốn đi một mình để bình tĩnh một chút.

Hết chương 32

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện