Tôi Là Cô Gái Trong Lòng Em

Chương 3: Đồng minh và địch thù.





Nguyên nhân xảy ra cái sự tình này - trung tâm của cơn bão chết cười dưới lầu, không nói ai cũng biết là Hải Phong.

Trước khi cái bình cùng cái xô rơi khoảng độ hai mươi phút.

"Đây là đâu ...?"_Phong khó khăn mở mắt, thuốc ngủ đã hết công dụng, lờ đờ uể oải,_"Ôi ..."_cô đạp chân ra một chút liền đau, hai cái chân của Phong, cùng cẳng tay, đều làm thành một cục như đòn bánh tét, ít nhất cũng chừa ra vài ngón tay ngón chân để dễ bề hoạt động. Phong lắc đầu, băng bó có tâm thế là cùng.

Mới sáng sớm, thực ra đáng lẽ hôm qua dậy đã sáng sớm rồi, chẳng biết sao tự nhiên lại ngủ mất để giờ phải dậy lại.

"Ưm..."

Phong lè lưỡi ra, cái vị ngòn ngọt chan chát của "viên kẹo" hôm qua còn trong lưỡi, tự nhiên câu thêm nụ cười thích chí, "vậy là người ta cũng cho mình ăn kẹo đó á, mà chắc tại mệt quá nên mình ngủ đi thôi"_chắc cô đang nghĩ như vậy,

Nghĩ đến hôm qua mới nhớ ra mình bị thương, căn phòng này buổi sáng cũng thật tối đi, nhưng Phong thấy thực nóng, lật chăn ra mới thấy mình mặc thêm lớp đồ. Khuôn mặt bỗng hóa ra xám xịt. Bộ đồ này ở đâu ra đây  ???

Khó chịu, tay Phong bắt chéo, ôm hai gấu áo của cái áo phông kéo lên khỏi người, đang rất thuận lợi tuột áo ra khỏi cơ thể mình thì "Meooo rrghh..." cái tiếng chợt vang lên trong im lặng của cái phòng ngủ tĩnh mịch làm Phong hết cả hồn.

"Mèo?"_Cởi được áo ra thực khỏe, Phong vắt nó qua bên giường, thuận tiện nhìn con mèo đang giương mắt nhìn mình, trong bóng tối mờ mờ thì thật khó nhận ra hết cơ thể đen tuyền của em mèo, Phong chỉ muốn bế, nhưng không nhìn rõ. Bèn men theo giường để ra cửa sổ. Ít nhất phải ra mở cho thông thoáng cái nhà.

Hai chân bị băng hết lòng bàn chân nên Phong phải đi lững thững bằng hai mép ngoài chân không bị thương, vừa đi vừa thuận tiện kéo khóa quần cho cái quần ngắn cụt ngủn đó tuồn tuột xuống.

Thực ra là Phong không quen mặc đồ, có cái áo nhỏ với cái quần nhỏ che thôi thì cũng được đi. Thành thực mà nói, ai bảo Uyển Chi vẽ cô trong thế khỏa thân làm gì nha?

"Nặng vậy?"_Hải Phong buộc phải dùng sức, cùng với hai cánh tay, vai trái đang đau và ghì mạnh cho hai cánh cửa hơi rỉ trên vành mép bung ra, với cái kính cửa sổ mờ mờ này ánh sáng không đủ xài.

Phong cũng chẳng để ý ngoài đó, nếu mở cửa ra thì chậu đất trước cửa sẽ văng xuống, và khi mở được cửa thì kinh động sẽ tháo mấy cái vít trấn giữ sắp hết chịu nổi sức nặng của xô nước mưa xuống luôn.

Rồi trong lúc dùng sức nhiều vậy thì cửa tự bung ra, trong khi các chuyện tiếp theo diễn ra cho phía dưới thì trên này Hải Phong bị một lực quán tính làm cho ngã nhào.


Hải Phong nằm ê ẩm giơ hết hai cẳng dưới đất, cô có cho vàng chắc cũng chẳng tin được mình vừa gây ra chuyện động trời ở dưới nhà. Con mèo đen với đôi con ngươi sắc lẻm đi đi lại lại và ngúng nguẩy đuôi với cô. Nó có vẻ là giống mèo Ba Tư, vừa gặp đã cọ cọ vào người gần như che cực ít vải của Phong.

Hải Phong cũng rất vui định ngồi dậy ôm nó, nhưng vừa nghe tiếng chói tai từ dưới nhà cứ phát lên ầm ầm làm cho Phong phải kinh động bóp chặt tay đang ôm làm bé mèo trốn mất.

Các tiếng động ở lầu dưới cứ lần lượt lần lượt vang vào lỗ nhĩ của cô, khiến Hải Phong chẳng biết phải làm sao, con mèo đen nhìn Phong, và cô cũng nhìn lại, rồi cả hai cùng nhìn xuống tiếng động từ lầu dưới.

"Uyển Chi !! Coi nhà cậu này..!!!"_Tiếng chân của Nhã cứ giáng bịch bịch trong nhà, theo sau là Uyển Chi cứ dwrnng dưng trơ mặt ra vì biết sắp nghe mắng.


"Đống gạch này là sao đây hả?"_chỉ vào đống thủy tinh vụn dưới sàn,_"Còn chỗ này nữa, cậu lại đốt tranh đấy à?"

"Mớ chén này nữa ....!!"_Thanh âm Nhã gần như hết nói nổi.

Nhã đã đến nhà Chi không biết bao nhiêu lần, nhưng lần thăm này chẳng khác gì Chi đang đưa cô đi thăm một "vùng đất thánh lạ", mặc cho cái mặt Nhã cứ xanh rồi đỏ vì các 'tác phẩm' dơ bẩn mình làm ra, mặt Nhi vẫn ung dung không nói lời nào. Dị đến khó tin, đi theo sau.

"Uyển Chi, đồ ăn đâu cả rồi?!!"_Tiếng tủ lạnh mở ra đóng lại uỳnh uỳnh. Nhã đang bực hết nói rồi, ngay cả đồ ăn cũng không có, cậu coi đi xem cậu đã ốm bao nhiêu rồi hả Chi???

Nếu trên lầu không biết làm sao thì thử hỏi dưới lầu cũng chẳng biết làm như nào? Uyển Chi chỉ biết lắc đầu và đi kiếm lấy chai dầu xoa lên trán, cô hơn ai hết hiểu đứa bạn oái oăm này, thiệt là hễ cái lại ồn ào. Cũng đúng, hai tháng qua cô không đi làm, cũng không cho nó qua, cắt gần hết liên lạc, giờ nó như vậy là hiển nhiên thôi?

"...."_Không biết trả lời ra sao, Chi đành dựa tay mình vào cạnh bàn để chống đỡ sức nặng cơ thể, lớp bụi dày trên đó bám lên bàn tay làm Chi hơi giật mình bỏ ra, và thở dài. Sau một tháng, từ ưa sạch sẽ lại trở thành ở dơ vô đối.

Nhưng từ đó Chi cũng chẳng sợ dơ bẩn nữa, ít nhất vẫn giống người ở chỗ ngày tắm một lần, sáng tối rửa mặt, đánh răng (kem mua một lần xài cả năm).

"Cậu phải đem đống rượu này thanh lý hết đi... á mà cái này !!! Uyển Chi cậu hút thuốc đấy à !!?"

Nhã cầm ra hai gói thuốc lá cùng một đống chai rượu rỗng trên tay. Hôm qua nếu Nhã ở đây sẽ còn thấy một mớ máu me của Phong nữa cơ, may mà Chi đã lau cả rồi, còn giấu cái áo thực ra thành giẻ lau đó vào một tủ gỗ.

Cứ suy nghĩ mà mấy lời của Xuân Nhã làm não Chi cứ đi lên đi xuống không kịp._"Cậu làm ơn yên lại một chút đi ... "_Chi không quen tiếng ồn ào, vì cô sống với im lặng quá lâu rồi, bảo thích nghi lại thì ít nhất cũng cần vài ngày, đừng có vừa cái là loạn lên như vậy, thật phiền phức. Vậy mà cô bạn thân này không kiêng nể cứ tiếp tục nhốn nháo.

"Hết nói với cậu..."_Xuân Nhã thực trong bụng đầy thông cảm mặc dù bên ngoài vẫn tỏ ra la mắng khí thế. Thở một hơi, gì cần la cũng la rồi, nhìn sắc mặt bạn mình ngày càng đi xuống mà không khỏi xót xa lắc đầu.

"Cậu liệu mà bỏ hết cho tớ đấy..."

Nhã càng đe dọa thì cái nhún vai của Chi chỉ làm cô nàng thất vọng, cái đồ băng lãnh mặt dày, Nhã thầm chửi xéo, để đống chai rượu lăn lóc vô một góc, Nhã mới ngoảnh đầu qua Chi._"À, Cô nàng kia đâu?"_nãy giờ Nhã bị căn nhà bừa bộn của Chi làm quên béng chuyện quan trọng.

"..."_Nghe nhắc đến Phong, mặt Chi hơi có biểu hiện chút chút, Nhã có thể nhìn ra, thay đổi rất nhanh chừng một hai giây rồi lại khôi phục băng lãnh, Chi chỉ buông thõng tay_"Cô ấy ở trên lầu, còn ...ngủ"

"Ngủ?"_Nhã hỏi lại.

Chi gật đầu.

"Lát cho tớ gặp nhé?"_Nhã thấy không khí cứ im lặng khó chịu quá, mới tiếp tục mở miệng.

"..."_Chi nhìn nhìn, mớ tóc mái che đi một phần khuôn mặt nên Nhã chẳng biết cô đang muốn gì, đành là Nhã chịu thiệt, quay gót ra ngoài.

"Mới đồ cậu nhờ tớ mua ấy, tớ để ngoài xe, đợi tớ ra lấy nhé?"

"..."_Chi ôm ngực nhìn bạn, quay mặt lại, không lạnh không nóng khẽ gật đầu, rồi bỏ lên lầu, cô muốn xem Phong cục cưng bây giờ là như nào rồi? Tự nhiên nghĩ đến Phong khiến Chi thấy vui vui, câu lên nụ cười.

.

Nhã đến chán ngán bó tay nhìn theo bạn mình cho đến khi biến mất khỏi cầu thang, Nhã cũng còn có nước bỏ đi ra xe đem đồ vào. Thầm nghĩ chuyện này chẳng biết còn tệ đến cỡ nào.

Cô đã định để tay vào túi lôi điện thoại ra để báo cáo tình hình, nhưng tự khắc ngừng tay lại.

"Không vội, phải xem tiếp sự tình đã..."_Cô lẩm bẩm, rồi đem những cái túi bự ra khỏi xe.

Bạch Hải Phong mà Chi nói tới, Nhã muốn nhìn cho tận mắt, trước khi cô phải can thiệp vào chuyện của bạn mình...

Thật xin lỗi Chi, nhưng tất cả những gì Nhã nhìn thấy chỉ khiến cho "ý định giúp đỡ" của cô nàng trở thành sự thật.

Chỗ xe Nhã đậu trước cửa nhà Chi, phía xa xa sau đó còn có một con xe màu đen cứ chực chờ không gây ra động tĩnh. Nhã sau khi đem đồ ra ngoài, có cố tình nhìn cái xe đen đó một chút, rồi lại vào nhà Chi.

"...Vậy là lão ta cũng đã cho quân ở đây rồi."_Nhã nghĩ thầm.

.

Con mèo Ba Tư của Chi rất nhanh đã quen hơi của Hải Phong, hoặc là Phong rất có duyên với động vật. Con mèo cọ cọ đầu vào cổ cô, cuộn tròn trên mảnh da bụng trần trụi trắng nõn của Phong, mặc cho hai cánh tay Phong ôm lấy và vuốt ve. Đuôi nó thả dài xuống phần hai chân bắt chéo của người bạn mới, con mèo này rất ưa được ôm ấp.

"Ngoan quá ha..."_Phong cũng rất vui vẻ tiếp nhận nó, _"Agh?"

Cho đến khi một tiếng mở cửa đánh 'tách' rồi khóa cửa mở ra, và có bóng người bước vào, con mèo nghe động, đột dưng giơ vuốt cào nhẹ, khiến Phong buông nó ra và nó chạy lại, nhảy lên người chủ vừa mở cửa, cô ấy thuận tay ôm nó trong lòng.

Uyển Chi ôm con mèo trong tay, trố mắt nhìn Hải Phong-hiện chỉ còn lại quần lót và áo ngực trên người.

Phong cũng ngơ ngác nhìn lại, có hiểu khỉ gì đâu? Không có ý niệm cho rằng mình đã làm gì xấu. Tự nhiên người ta nhìn mình rồi mặt người ta tự nhiên đỏ lên rồi dịu xuống như tắc kè tới cơn.

"....."_Cạn lời, cả hai có cảm tưởng vừa có con quạ đen bay qua không khí im lặng.

Mặt Chi đen kịt.

"Đồ đâu?"

Ôm Mun trong tay, thả nó xuống, đuổi ra ngoài phòng. Chi cẩn thận khóa cửa lại, rồi dửng dưng nhìn Hải Phong hơi nheo mắt, ý cười trên mắt cũng mất tích, không phải tên này lại muốn lên cơn biến thái chứ?

"Nóng..."_Phong hừ mũi_"Không thích mặc."_biểu hiện trên mặt cô như đứa trẻ mất quà, làm Chi tức không thể qua nhéo một cái, dù cô vẫn duy trì cơn lạnh mình tỏa ra.

"Tại sao? Mặc đồ đã ngắn tay rồi, có gì mà nóng?"

"Nhưng tôi quen không mặc đồ hơn...."_Giọng Phong càng lúc càng nhỏ_".. tôi đã bị bó đến khó chịu rồi mà ..."._vai Phong hơi nhún lên, nhưng cử động có phần khó khăn vì băng bó chưa lành.

"Gì ?"_Hai mày của Uyển Chi hơi nheo lại, quen không mặc đồ hơn à?.

"Cô lại mau quên?"_Hải Phong phồng má_"Rõ ràng cô thích vẽ tôi, nhất là bức tôi chui ra lại là cảnh tôi khỏa thân...."

"..."_Căn phòng lại im lặng đến lạ, Chi cứng miệng không biết nói gì, còn Phong thì chờ cô trả lời.

Uyển Chi như hiểu ra, vuốt mặt bóp trán_"Tôi không phải không cho phép, nhưng đã ra ngoài đây rồi thì cô phải thích nghi đi chứ,..."_Nhìn mặt Phong bất mãn mà Chi phải nhẹ giọng, coi như an ủi.

"Cùng lắm thì mấy bộ ngắn ngắn là được mà, từ từ cô sẽ quen ..."

Phong trông cũng không vừa lòng lắm, ậm ừ gật đầu. Cứ liếc liếc mắt như đợi một cái gì đó, nhưng quá suy nghĩ nên Chi không để ý.

Thú thật, Chi cũng thích ngắm Phong trong lúc không mặc đồ, không phải ý gì đâu, nhưng cô nàng trong lúc đó, đôi khi hay ăn hiếp, đôi khi lại ngơ ngác, trông rất.. dễ thương.

Mình đang suy nghĩ cái gì vậy trời?

Thú thật thì Chi cũng hay vẽ Hải Phong ra giấy trong cảnh thiếu vải lắm....

Ờ, chẳng hiểu sao tự nhiên có cái "thích" kì cục vậy ấy. Các tác giả nghệ thuật vốn dĩ là lập dị mà.

Ừ, mới hôm qua tới giờ thôi mà Chi đã sắp hết hiểu nổi ý mình nghĩ gì rồi.

Trong khi Phong cũng đang nghĩ nghĩ gì đó, Chi cũng mải nghĩ nghĩ gì đó, nên họ cơ bản là không nhận ra sự bất thường của đối phương.


"Chi à ? Cậu đâu rồi?"_Dưới nhà truyền lên âm thanh báo cho Chi biết Nhã đã quay lại. Chi coi như nản lòng một chút, không biết nên giới thiệu Phong với Nhã ra sao, liền đáp lại._"Tớ xuống ngay" và quay ra dặn Hải PHong.

"Nghe cho kĩ nhé, khi nào gọi thì xuống, còn không gọi, thì phải ngoan ngoãn ở trong này..."_Mắt Chi liếc cái sắc bén đầy sát khí.

Hải Phong tuy không hiểu chuyện lắm, cũng gật gật đầu lia lịa_"Ừm ừm, đã hiểu..."

"Còn nữa,"_Chi chỉ chỉ cái áo và cái quần vương trên sàn_"Mặc vào"

"Ừ..."_Mắt Phong buồn hẳn ra, bất mãn, Chi từ dạo nào rất yêu đôi mắt nâu trong veo sáng màu đó, khi buồn thì màu nâu ấy chuyển đổi đầm đậm dần, long lanh, như một cánh đồng mùa thu.

Nghe Phong trả lời vậy thì Chi cũng nhẹ lòng chút, chưa kịp ra ngoài đã nghe tiếng cửa phòng gõ công cốc công cốc.


"Chi, trong này hả?"_Tiếng Nhã truyền vào.

"Không phải bảo đợi dưới lầu rồi tớ xuống sao?"_Mặt Chi tuy rất hoảng, nhưng Phong cũng phải phục cảnh cô nàng vẫn giữ được sự nghiêm túc trong giọng nói.

"Chỉ muốn đi xem coi cậu ở đâu...."_Nhã chưa nói xong thì cửa đã mở ra, mở thực hé, nên ngoài việc thấy thân thể cao gầy của Chi lộ ra, rồi chui ra, xong khép nép đem cửa đóng lại, thì Nhã cố mấy cũng không nhìn được bên trong có gì.

Thấy Nhã như tìm kiếm một thứ gì đó mà thất bại, Chi nhìn nhìn_"Tớ đây rồi, còn muốn kiếm gì nữa?"

"Cậu biết tớ đang kiếm ai mà?"_Nhã cũng không vừa, nắm nắm mép cổ áo của Chi_"Nào nào, cô nàng mà cậu nói tớ là đi từ tranh ra ấy? Đâu rồi?"

"Đang trong phòng, băng bó nhiều lắm, ..."_Chi chưa nói hết đã bị ngón tay của Nhã chặn lại.

"Cho tớ gặp, nhé?"

"Cậu có hứng thú với cô ta rồi à?"_Chi không nhanh không chậm hỏi lại, có ý nghi ngờ_"Cậu bảo cậu không tin cô ta cơ mà?"

"Không phải tớ có ý gì..."_Nhã cúi cúi đầu, hơi lắc đầu nên mái tóc ngang vai ấy cứ tung bay tứ loạn, làm cô nàng trở nên cute dễ thương một tẹo, nhưng đối với băng sơn nữ vương Chi mà nói thì chẳng là gì.

"Đợi xí đã, cho cô ấy nghỉ một chút..."_đối với trẻ con, Nhã ấy, ừm với Chi thì hai bốn so với hai lăm tuổi cứ cho là trẻ đi, nghiêm túc quá cũng nhàm chán, bởi vì Chi còn chút tin tưởng vào cô nàng đại diện này.

Nhưng sự tình không để dễ dàng cho họ, vì Chi quá dựa người ra sau còn Nhã thì quá đè lên cửa, nên lực cửa cũng phải tự mở ra, cửa này giờ Chi mới nhớ ra là quên thay ổ khóa mới, khóa cũ bị lờn.

"Aghhh..."

Nhã xém bật ngữa, Chi xém bật ngửa, hai người cùng hoảng hồn mới chịu đứng vững, nhìn vào trong phòng. Còn trong phòng thì... Hải Phong, trên người băng bó tay chân, phải dựa một tay vào tường, đã mặc xong cái áo, còn đang định mặc vào cái quần mà chưa kéo lên, cũng trố mắt nhìn họ.

"Aaaaahhhh !!!"_ Nhã rất nhanh ôm mặt quay đi _ "Con... trai... Chi, không ngờ là cậu... Cậu dối mình nha !!"

Ánh sáng từ cửa sổ rọi vào, hắt lên da thịt và người của Phong, tay chân băng bó có phần bự ra trông cơ bắp lên, vai ngang ngang như con trai, đang vịnh vịnh tường để tay còn lại kéo cái quần lên mặc vào người. Nghiêng mặt qua ngơ ngốc như chàng thư sinh nhìn hai người vừa tông cửa vào.

Nhìn từ góc độ này, chẳng ai lại cho là con gái cả.

"Cậu đang nói cái gì vậy?"_Chi ở kế bên như rắn phùng mang, không chịu nhìn kĩ đã vu tội nha?_"Tớ nói từ đầu rồi, cô ấy là con gái !!"

Cái sự tình này thực dễ hiểu lầm đi, vì Phong đang quay lưng lại với cả hai, thêm cái áo phông đen cùng bộ ngực phẳng nên thực dễ hiểu lầm, động tác của Phong cũng mạnh bạo, nên nhìn không ra dáng con gái.

Bên kia Phong chẳng mảy may để ý hai chị nói chuyện, khoan thai kéo cho xong cái khóa quần rồi điềm nhiên phủi phủi tay chân, cười tươi đi tới không ngại người lạ, chào hỏi.

Nhã đánh giá Phong một hồi,

... tướng mạo ok, khuôn mặt ok, ngũ quan ok, thân hình ok, đôi mắt nâu long lanh cười một phát là lóe sáng, nụ cười chết người, mũi cao, da trắng, cao ráo lại gầy mà trông khá khỏe, nhìn cũng dễ gần thân thiện cởi mở :) tóc ngắn chải chuốt vuốt vuốt :) chấm được liền :)

Nhã càng nhìn càng muốn xiêu lòng ngã dạ.

Ôi đây chính là giai đẹp truyền thuyết, hoặc không cũng tương đương gái đẹp huyền thoại, mà thôi cái gì


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện