Tôi Là Cô Gái Trong Lòng Em

Chương 4: Đi cùng tôi




Không khí trong con oto đen sau khi lăn bánh xuất phát khỏi nhà Chi thì luôn trong trạng thái im lặng căng thẳng kéo dài. Làm cho cả người thích im lặng nhất như Chi lại cũng bực bội, ít nhất là vì, cô muốn hỏi xem mình sẽ bị đưa đến đâu.

Thực tế là Chi muốn ở nhà hơn ở cái chỗ này nhiều.

Nhưng con cái không cãi lời ba mẹ được.

".. chúng ta đang đi đâu đây?"_Uyển Chi bình thản ngồi trong xe, chống cằm nhìn ra cửa sổ, chán ngán hỏi không đầu không cuối.

"Ông chủ dặn chúng tôi đưa cô đến nơi."_tên tài xế chỉ hé lời đúng một lần, rồi im ngay, đây chính là phong cách của Lý Phong Thuần, cha cô. Không hổ danh là chủ nào tớ nấy.

"...."

Chi đến bực khi không có một câu trả lời cụ thể cho câu hỏi của cô.

Con oto đen đã đi được một chặng đường dài. Chi tuy ngoài mặt rất vô ưu nhưng trong lòng thấy rất lo, không biết người kia ở nhà có ổn không?

Trong xe, ngoài tài xế còn hai thân sĩ ngồi phía sau cũng vận đồ đen, họ được phái theo, phòng trường hợp Chi bỏ chạy mất hoặc đại loại như vậy. KHông hổ danh là ba của Chi, phòng xa hết sức.

Nhưng Chi chẳng có tâm trí đâu mà bỏ chạy, nữ hoàng băng sơn nhà chúng ta vẫn tỏ ra thản nhiên, nhưng trong bụng đã sớm đổ hết mồ hôi lạnh vì lo lắng, và nhân vật mà Chi nghĩ tới, còn ai khác.

.

"Đã khóa cửa rồi... khóa cửa rồi.... mong là cô ta không làm gì ...."_Chi bóp trán nghĩ ngợi, với cái tính loi nhoi ham tìm tòi đó, Chi có thể nghĩ ra hàng tá chuyện có thể xảy ra. Hoặc là Phong sẽ rất buồn khi Chi không có ở nhà, đó đã là chuyện đơn giản nhất có thể xảy ra rồi...

Chắc sẽ không xảy ra chuyện như mình đã suy đoán chứ? Nhưng nếu có thì cũng đã phòng hờ, chỉ lo là người kia ....

Chi hơi híp mắt, nghĩ đến nhiều tương lai có thể xảy ra. 

.....

Ở nhà thì chuyện còn phức tạp hơn cái tương lai thứ nhất Chi nghĩ đến một chút.

.....

Sau khi xe oto đen ấy chở Chi đi không lâu, lại có một con xe khác đánh sang ngõ nhà cô. Nó phanh ngay cửa nhà, rồi rất nhiều người từ đó chạy xuống xe. Sau cùng là một tên thân sĩ vận đồ đen lực lưỡng, kẻ đã trò chuyện cùng lão tổng họ Lý vài hôm trước.

Sau một lúc kiểm tra ổ khóa của căn nhà, bọn họ lùi xa một chút, rồi một tên trong bọn cầm một cây nạy và một khẩu súng.

"Tạch tạch"

Tiếng súng ống giảm thanh vang lên thấy rõ, ổ khóa bung cả ốc, sau đó hắn nhét súng vào túi, rồi cầm nạy khựi vào phần ổ đứt ra.

  "Cạch ... thình thình thình !!!!!"  

.

Phong đang ngủ rất ngon lành, chợt trợn trắng mắt bật dậy, nhìn láo liên, không sai, tiếng động này chính là tiếng cửa bị phá, vang to đến như vậy thì hẳn là có chuyện. 

Theo bản năng, Phong vơ tay qua giường Chi, nhưng cái giường đã trống không từ lâu.

Phong chỉ thấy một mảnh giấy trên đó.

"Ở yên trong nhà, tôi đi mua đồ sẽ về ngay"_một dòng chữ nắn nót mà Phong nhận ra ngay là của Uyển Chi, góc trái phía dưới còn có một chữ kí. Cô rất suy nghĩ khi nhìn dòng chữ này và nghe những tiếng động bên dưới, lại tò mò không biết Uyển Chi đã đi đâu..v...v... 

"Rrrghhh"_Con Mun nằm ngay chân giường Phong cũng đã dậy, nó lại gần cọ cọ vào người cô, rồi trừng mắt nhìn xuống sàn - ý là cảnh giác tiếng động dưới lầu. 

Hải Phong bật xuống giường, áp tai xuống sàn gạch, im lặng nghe động tĩnh, con Mun đi lại kế bên cô, cái dáng ốm dong dỏng của nó đập vào mắt Phong, lại có một tiếng động, và người cùng mèo đều nhìn nhau. 

"Lộp bộp lộp bộp lộp bộp"

Lần này dưới nhà lại truyền vào rất nhiều tiếng bước chân. Lông mày Hải PHong nhăn lại, ráng áp tai xuống sàn để nghe ngóng lần nữa. Mà dù cô không áp thì hẳn tiếng đó cũng vượt lên cả mái nhà.

"Lục soát hết căn nhà này, tìm cho ra con nhỏ mà ông chủ cần !! Cậu xuống bếp, cậu vào phòng vẽ, hai người còn lại lên lầu, phải moi hết ngóc ngách, không được để thoát, con nhỏ đó chắc chắn ở trong này.!!!"

"Rõ!!!"_Cả đám ở dưới đồng thanh, rồi từng đứa trong cả bọn lần lượt di chuyển.

Trên lầu, Phong nghe hết, mặt vẫn bình tĩnh, mồ hôi rơi bên thái dương, cô tập trung suy nghĩ mọt chút.

.

Có bước chân rầm rập lên cầu thang.

... không còn thời gian suy nghĩ nữa, nó nhìn ngó xung quanh, nhìn con mèo và với bộ mặt như mở được một ngọn đèn chạy đến tủ quần áo của Chi.

"Thình thình !!!"_Cửa phòng bị đạp đùng đùng, Phong còn nghe cả tiếng lách cách lên đạn. Tuy không muốn nhưng cô đã xỏ thêm cái áo khoác có mũ chụp vào người, kéo khóa lên gần tận cổ, rồi vơ lấy con mèo khiến nó kêu "Méoooo".

"Tạch tạch .... đùng !!!"

Tiếng lên đạn, rồi xả súng, sau đó thì cửa bị đạp văng. Sau màn khói bụi mỏng, thân hình tên lính sĩ đeo kính đen ngầu lòi hiện càng rõ, hắn cầm súng giơ trước mắt, bắt đầu lục soát... căn phòng trống rỗng, nơi mà đồ lót nằm vương vãi - phòng con gái mà. Nhưng hắn đã qua tôi luyện để có một tinh thần thép, nên việc của hắn chỉ là hoàn thành nhiệm vụ.

Hắn loay hoay quan sát, nhìn lên nhìn xuống, cầm súng dí vào gầm giường, rồi mở tủ quần áo, nói chung tất cả các chỗ trốn được.

"Cạch....."

Có tiếng động ở một ngóc ngách trong căn phòng, cái cửa tủ thông với hầm kho của Chi.

.

Cùng với tiếng động đó, những người xuất hiện ở phạm vi mười mét trong căn phòng này có những phản ứng khác nhau.

Tên thân sĩ mặc đồ đen thì nguẩy miệng cười, kính râm ánh lên ánh sáng, hắn cầm súng bước lại gần nơi phát ra tiếng động...

Hải Phong, ở một chỗ nào đó xung quanh phạm vi căn phòng, trên má rơi một giọt mồ hôi...

Mồ hôi thấm xuống lông tai của bé mèo nhỏ đang trụ trong cổ áo khoác của Phong, nó phải kêu lên "Rgghhh".

.

Tiếng kêu của con mèo làm hắn hơi ngẩng lên, nhưng không dễ dàng tha đi, hắn lại tập trung vào chỗ đáng nghi của căn phòng, lên đạn và bắt đầu mở cửa ra nhè nhẹ.

Hắn mở cửa ra, và bắt đầu nhìn vào trong.

 Phong cảm giác được, nghiến răng chờ đợi cho hắn chui một cái đầu vào, mắt không chớp, mím môi,.

"Nào...."_Hắn đưa thêm một khẩu súng vào cùng, có vẻ chuẩn bị truy quét cái nhà kho đó.

.

Nhưng hắn đã lầm.

.

Có tiếng dậm chân ở cửa sổ.

"Một... hai....."_lần này tên thân sĩ nghe tiếng phát ra từ chỗ khác chỗ hắn ở, nhưng muộn rồi, hắn đã chui một cái đầu và một cánh tay vào trong, nên hắn không thể phản ứng kịp nếu muốn chui ra.

"Ba .. !!!"

Sau tiếng hô đó, từ ngoài cửa sổ, một bóng người, hòa cũng ánh nắng, phóng thẳng trở vào và "uỳnh", hai chân êm ái tiếp 'đất', khiến tên thân sĩ bị đè ở dưới vang lên một tiếng "hự... ặc ặc..."

Mái tóc ngắn ngắn qua cổ khẽ tung bay, ánh mắt nâu rực lên vẻ đắc thắng, con mèo trên cổ áo cũng run sợ vì cú bay người, giơ hết độ dài của móng ra bấu lấy phần áo của Hải Phong. Nó khẽ lắc lắc đầu và tai, Phong nhìn nó cười cười, còn tên kia, cô nhìn hắn và bẻ ngón tay răng rắc.

Phong cúi xuống và làm vài thủ thuật khiến hắn kêu la trong tuyệt vọng và sau đó nhẹ nhàng lôi một kẻ không còn sức chống cự ra ngoài cái cửa kho, với cách điểm những chỗ huyệt chính xác, lại thêm phần khóa khớp, giờ hắn chẳng còn là vấn đề nữa.

May mà nãy hắn đã khép hờ cánh cửa căn phòng này lại, Phong thở phào ngó con mèo đang khó chịu dụi vào người mình.

.

Nếu có thắc mắc và nếu hắn thắc mắc,

 thì nãy giờ Hải Phong không hề ở trong phòng, cô chui ra ngoài cửa sổ, đã vịnh tường và cố bám dính để không sượt chân khỏi phần gạch ít ỏi kế bên cửa sổ - chỗ lồi ra để nhân công hoặc thợ có thể sơn sửa ngôi nhà khi cần. 

Cô cố ý im lặng chờ đợi dù nắng muốn rát mặt, lừa cho hắn moi gần hết ngóc ngách trong phòng mới đùng một cục đá di chuyển sự tập trung của hắn. 

Cuối cùng là hạ đòn áp chót.

.....

Dưới nhà, những tên lính sĩ khác bắt đầu tập hợp lại, từng tên từng tên một báo cáo.

"Dưới bếp không có."_một tên báo.

"Phòng vẽ không có, phòng vệ sinh cũng không."_một tên khác dõng dạc.

Một tên chạy xuống từ trên lầu cũng hô hoán_"phần sân thượng và phòng sau đều không có ai..."

Tên cận sĩ của Lý tổng gật gù nghe, rồi nhận ra chỗ sai, hắn mới ngước lên_"Khoan đã, còn một người trên phòng ngủ không phải sao?"

.

Trong lúc đó, một chiếc xe khác cũng trên đường tiến tới nhà Chi ngày càng gần, người trong xe một tay cầm lái tay kia bấm điện thoại liên tục.

.

"Rgghhh.... rggghhh....."_đang trong phòng Chi kiếm cách chui ra khỏi nhà, Phong lại nghe tiếng rung bần bật từ giường Chi, con mèo vẫn trong áo khoác Phong, cả hai cùng nhau tới cái giường,, lật chăn ở góc giường lên, ngay cái mép giữa drap nệm giường và thành giường, cầm cái điện thoại bị lẫn trong đó.

Phong không nhớ ra là Chi có cái điện thoại này, cũng không biết nó từ đâu ra. Nhưng khi Phong mở lên thì tin nhắn trong đó hiện lên theo màn hình.

Mắt Phong mở to và đọc từng chữ một như muốn nuốt trôi vào họng.

Một góc phòng, tên kia còn bất tỉnh.  

.

Dưới lầu.

Khi cả bọn áo đen tụi hắn đang bắt đầu nhốn nháo và có ý định lên lầu rà soát, lại có một tiếng xe bên ngoài khiến cả bọn nhìn ra. Chính là con oto Nhã từng dùng để tới đây. Nhã đậu con oto đó ở một phía gần ngách phải của nhà Chi, rồi từ đó phóng vào nhà.

"Ô ô ô, Chi ơi.."_Tiếng Nhã từ ngoài vọng vào_".... ủa, sao mấy người lại ở đây?"_Nhã bước vội vào trong nhà, vừa gọi Chi vừa hoảng hồn nhìn bọn người áo đen, Nhã quen những người này, vì họ là cấp dưới của Lý tổng, và Nhã là đại diện của Chi, cũng trong đsm dưới trướng của Lý tổng.

"Chúng tôi có lệnh lục soát từ ông chủ.."_một tên trong bọn hắn phát biểu, bọn còn lại thấy gái mà mê mẩn.

"Lục soát? Tìm gì vậy?"_Nhã vẫn hồ hởi tự nhiên_"Mấy người hỏi Chi chưa mà tìm? Ý này ai bày ra, bạn tôi đâu?"

Trước nhiều câu hỏi như vậy, cả bọn tụi hắn cứ im thinh thít, mãi cũng có một tên nói, xem ra đã quên mất còn một tên từ trên lầu.

"Cô ấy được người của bọn tôi đưa đi rồi.."_một tên khác nói.

"Đưa đi đâu cơ?"_Nhã vẫn không ngại, dùng mỹ nhân kế đung đưa cả mông lẫn ngực đi qua đi lại nhìn nhìn từng người trong đám bọn hắn.

"Khụ.. cái này tôi không thể nói..."_tên khác nhìn Nhã đến nỗi đỏ mặt, đưa một ngón tay kéo cổ áo lấy thêm không khí vì nóng.

Nhã vẫn khong tha, tiến đến trước mặt hắn_"Tôi là bạn cô ấy, vì sao tôi không được biết?"

"Cái này..."_Hắn khó xử, việc này chỉ ông chủ biết, hắn chỉ là một trong những kẻ được phái tới đây. Nhã nhìn hắn bối rối mà thích chí cười cười_"Tôi giỡn đấy.. bình tĩnh đi mà"

.

Trong lúc đó, từ một góc độ chỗ đứng của Nhã đứng mà nhìn trên lầu, phần cầu thang, sẽ thấy một bóng người lén lút dựa theo bờ tường di chuyển ra phần sau của lầu trên.

"Ngoan nhé, cưng ~"_Phong phà hơi vào tai con mèo khiến tai nó chuyển động một chút, cả Phong và nó đều phải cẩn trọng, vì nếu phát ra một tiếng động thừa thì công sức Nhã bên dưới tạo ra sẽ uổng công toi.

Tuy chỉ đến căn nhà này được vài ngày nhưng Phong đã thuộc hết ngóc ngách của căn nhà này, hơn nữa còn cố ý đem bức tranh bị chảy nước mà nó chui ra từ hôm trước theo, Phong gói nó lại và nhét nó vào một góc túi áo, tạm thời cho nó là bùa hộ mệnh.

Phong tiến ra một ngách của phần sau tầng trên, có một chỗ rèm che khuất, mở rèm ra sẽ thấy một cái cửa được ngụy trang bởi sơn tường, mở cửa cái ngách đó ra, có một cầu thang từ đó thông xuống lầu. Chui theo đó thì có thể bước theo một ngóc ngầm trong nhà để ra ngoài mà không ai biết.

.

Trong lúc cô vừa chui vào cái ngách đó và tẩu thoát, cuộc trò chuyện dưới lầu cũng kết thúc, hai tên chạy rầm rập lên lầu tìm đồng bọn.

 Nhã còn dưới lầu với tên đầu sỏ, đang tiu nghỉu vì bị la là nhiều chuyện, cản trở công vụ, mặt khác trông chờ trong vui sướng vì vừa nghe một tên trong cả hai tên trên làu vừa đạp cửa ra và hét lên.

"Sếp, thằng trên này không biết sao gục rồi...."

Và thêm tên kia tiếp.

"Báo cáo, thêm trên đây nữa cũng chẳng có ai cả, chúng ta phí công rồi..."

Tên cận sĩ của Lý tổng quát ông ông lên_"Mẹ kiếp... Bọn bay tìm kĩ chưa???"

Rồi hắn nhìn qua mà lườm Nhã đang khúc khích cười_"Cô cười gì vậy?"

"Đây là cách làm việc của các anh à?"_Nhã ôm bụng nín cười_"Tìm người rồi ngủ trên đó à? Bộ mấy người không có giờ ngủ à.."

Trong khi tên kia tức tối lườm Nhã rồi bỏ lên lầu la mắng thuộc hạ của hắn, Nhã đứng ôm bụng cười nãy giờ cũng cúi gầm mặt, lườm mắt, câu lên một nụ cười đểu_"Tốt. Hoàn thành nhiệm vụ"

.

Bên trong hốc bí mật, PHong vẫn lui cui lui cui cùng con mèo trong áo mò đến đường ra.

.  

Sở dĩ Hải Phong biết cái ngách này là do Chi hôm bữa có kể cho Phong nghe về sự nghiệp nổi tiếng phiền phức của cô, mỗi lần có tranh mới thì phóng viên đều bám chật ních ở cửa, phải im im theo lối này chui vào nhà cho thoát nạn.

Phong theo cái ngách đó chui ra, chỗ ra chính là một lùm cây, men theo các cành cây, lén lút như một tên trộm, nương người theo bờ rào, đi qua hướng góc phải của căn nhà như tin nhắn đã chỉ dẫn, 

rồi nhìn thấy được cái xe của Nhã, mò mò cửa, không khóa cửa, bèn nhanh chóng theo đó lên xe và khởi động máy.

 Con oto nhanh chóng rung lên ùng ục, rồi cả hai, cả người cả mèo, cùng nhau trên xe, bỏ chạy, như một cuộc thoát ngục.

.

Cái xe phóng qua căn nhà, nhưng vì không ai rảnh rỗi để ý bên ngoài, chỉ có Nhã nhìn thấy.

.

"63 đường số 5 khu dân cư mới..."_Phong lẩm nhẩm, vừa lái xe vừa mở khóa áo cho con mèo chui ra, Phong một tay lái một tay cài thắt lưng cho con mèo.

"Chúng ta đi thôi nào!!!"_Phong rồ máy mạnh hết cỡ, nhìn con mèo đang hoảng loạn vì cái xe rục rịch phóng nhanh dần_"Đi cứu chủ mày thôi!!"

"Meooo ~"_Con mèo ngao lên một tiếng có vẻ thỏa mãn với yêu cầu của Phong.

.

Trên lầu nhà Chi. 

"Làm sao đây, sếp?"_Một trong cả đám đen thùi lùi tụ tập trong ở phòng ngủ vương vãi và đầy bụi bẩn nhà Chi, hỏi.

"Tao chắc chắn nó đã trốn rồi... mẹ..."_Tên cận sĩ cầm cái ly trên bàn ném vỡ_"Rút!"

"Rõ!!!"

.

Không đầy một phút sau, cả bọn chạy xuống lầu và rời căn nhà, để mặc cho Nhã ôm bụng cười đến sặc, bà chị ấy ôm điện thoại trong tay


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện