Tôi Là Tình Đầu Đã Chết Của Anh

Chương 19



Edit: Mai

Giang Nghệ hét lên một tiếng, hoảng sợ lắc đầu: “Con không có, không có.”

Cô ta đưa tay lên muốn chỉ vào Kỷ Nhiễm nói cô nói dối. Vừa rồi từ Thiên Không Chi Cảnh về cô ta biết Kỷ Nhiễm sẽ không bỏ qua cho mình vì vậy bèn khóc nói chuyện cho mẹ nghe.

Mặc dù Giang Lợi Khởi tức chuyện cô ta lại dám trộm mặc lễ phục của Kỷ Nhiễm, để nó (KN) nắm được cán đuôi.

Nhưng mà chuyện đã ập lên đầu rồi Giang Lợi Khởi cũng biết nên bảo vệ Giang Nghệ, bằng không Kỷ Khánh Lễ sẽ chán ghét con bé, về sau Giang Nghệ sẽ không sống dễ chịu ở nhà được.

Vì thế Giang Lợi Khởi kêu Giang Nghệ nhất định phải cắn chết lấy chuyện lễ phục là do Kỷ Nhiễm cho cô ta mượn nhưng tới cuối cùng lại đổi ý.

Sau khi Kỷ Nhiễm đưa tấm ảnh ra, dù sợ nhưng Giang Nghệ vẫn không quên chuyện Giang Lợi Khởi nói, chết cũng không nhận.

Kỷ Nhiễm cười, cô rất thích xem con chó tới nước đường cùng còn cố biểu diễn.

Trong lòng không có chút nào đồng tình Giang Nghệ, mặc kệ đời trước hay đời này, những chuyện ghê tởm mà Giang Nghệ đã làm với cô đều không ít.

Giang Nghệ nhìn Kỷ Nhiễm, trong mắt chứa oán độc, nhưng mà thoáng chốc khóe mắt cô ta lại chảy nước mắt, lắc đầu nói: “Nhiễm Nhiễm, không phải em từng nói chúng ta là chị em dưới cùng một mái nhà, nói về sau muốn ở chung thật tốt với chị. Chị biết chuyện mượn quần áo mượn giầy của em là không đúng, nhưng chị chỉ hâm mộ em có nhiều quần áo và giầy đẹp như vậy…”

Kỷ Khánh Lễ càng nghe càng không có kiên nhẫn, cau mày, trên mặt biểu hiện tức giận cực rõ ràng.

Giang Lợi Khởi thấy tình huống ngày càng hỏng bét, lập tức quát lớn: “Đủ rồi, không cần nói nữa. Dù sao chuyện này do con sai, mẹ biết con còn nhỏ không hiểu chuyện, mẹ với con xin lỗi Nhiễm Nhiễm.”

Ai ngờ mới nói xong, cả Giang Lợi Khởi hơi lảo đảo, kiểu như muốn té xỉu.

Kỷ Khánh Lễ đứng bên cạnh đỡ lấy bà ta, nhìn khuôn mặt tái nhợt của bà ta, bất đắc dĩ nói: “Cơ thể em không tốt, đừng tức giận.”

“Đều tại em, Khánh Lễ, do em không tốt, để Nhiễm Nhiễm chịu uất ức.” Giang Lợi Khởi cố gắng đứng dậy, cúi đầu thật sâu với Kỷ Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm, chuyện này ngàn sai vạn sai đều do dì. Một mình dì chịu trăm cay nghìn đắng nuôi lớn Giang Nghệ, không thể cho con bé điều kiện tốt để lớn lên, không thể làm cho con bé giống như con áo cơm không lo.”

Kỷ Nhiễm thấy cảnh này, có cảm giác nhìn trân trân không nói nên lời.

Đời trước cô chưa từng tiếp xúc quá gần với Giang Lợi Khởi, dù sao cuộc sống của cô là đi theo Bùi Uyển sau đó lại ra nước ngoài. Hai người gặp nhau vào lúc Kỷ Nhiễm về nước bắt đầu làm việc, khi đó Giang Lợi Khởi cũng không giống như bây giờ.

Bà ta mặc quần áo đẹp đẽ quý giá tinh xảo, cả người đã sớm thay da đổi thịt có khí chất của bà chủ nhà giàu.

Lúc Kỷ Nhiễm gặp bà ta, bà ta đeo túi Hermes bản số lượng có hạn, mặc dù nói chuyện thanh nhẹ nhưng cũng không ngăn được bộ dáng cao ngạo, giống như thực sự coi Kỷ Nhiễm là con cháu bối phận dưới vậy.

Bởi vậy Kỷ Nhiễm không biết bà ta cũng có bộ dáng co được giãn được thế này.

Kỷ Nhiễm không nhịn được mà bội phục Giang Lợi Khởi, có thể ở trước mặt Kỷ Khánh Lễ làm ra thái độ thấp kém như vậy, dù sao bối cảnh hai người này quá kém xa, nếu đổi thành người có tố chất tâm lý yếu kém một chút, lúc này đã hận không thể vẽ hoa lên mặt Kỷ Nhiễm.

Qủa nhiên, thái độ của Giang Lợi Khởi đổi lấy sự đau lòng của Kỷ Khánh Lễ.

Ông thấy Giang Lợi Khởi vẫn cúi đầu, không khỏi mở miệng: “Được rồi, được rồi, cũng không phải do em sai. Em là người lớn không cần làm vậy, chuyện này…”

Kỷ Nhiễm thấy Kỷ Khánh Lễ đã muốn mềm lòng, nhịn không được cười lạnh.

Ôi, đàn ông.

Nhưng nhìn thủ đoạn của Giang Lợi Khởi tốt như vậy, cũng hoàn toàn kích phát sự hiếu thắng của Kỷ Nhiễm. Cô biết ngay hai mẹ con nhà này không dễ chịu thua vậy mà, nhưng không sao, ngày sau còn dài, hai người đó cứ chờ xem.

Vì vậy cô mở miệng cướp lời: “Ba, xin lỗi thì phải thành tâm chứ. Làm chuyện sai thì không thể trốn sau lưng ba mẹ để họ ra mặt được.”

Cô cười mỉm nhìn Giang Nghệ.

Giang Nghệ cắn chặt môi, trong lòng thì không ngừng chửi rủa, cô ta nhìn Kỷ Nhiễm, rốt cục vẫn đứng lên: “Thật xin lỗi, Kỷ Nhiễm.”

“Xin lỗi cái gì? Cậu nói rõ ràng tôi mới có thể hiểu được cậu thực lòng xin lỗi.”

Lần này Giang Nghệ thực sự muốn khóc lên, tròng mắt cô ta như ngâm độc, nếu ánh mắt có thể giết người thì hiện giờ Kỷ Nhiễm đã bị nghìn lỗ rồi.

Nhưng Kỷ Nhiễm cũng không để ý chút nào, ngược lại vẻ mặt vẫn thoải mái nhìn cô ta.

Giang Nghệ cắn răng: “Chị không nên mượn quần áo của em…”

“Sai.” Kỷ Nhiễm lập tức cắt ngang lời cô ta, khẽ nói: “Là chưa được sự cho phép của tôi, lại trộm mặc quần áo và giầy của tôi. Nếu cậu vẫn không biết tìm từ và xin lỗi với thái độ như vậy, tôi sẽ cảm thấy cậu không thành tâm.”

Giang Nghệ không nhịn được nhìn Giang Lợi Khởi, nhưng Giang Lợi Khởi chỉ khẽ gật đầu với cô ta.

Việc đã đến nước này, còn không bằng ngoan ngoãn nói xin lỗi, trước phải qua cửa ải này trước, về sau sẽ mượn sức Kỷ Khánh Lễ.

Vì thế Giang Nghệ tủi thân nhìn Kỷ Nhiễm: “Chị không nên mặc trộm quần áo và giầy của em, thật xin lỗi.”

Kỷ Nhiễm biết trong lòng Giang Nghệ cảm thấy uất ức và không cam lòng, thậm chí hận không thể lập tức giết chết cô, nhưng cô cũng không thèm để ý.

Bởi vì, cô mới là người thắng.

“Được rồi, chuyện này dừng ở đây đi.” Sau khi Kỷ Khánh Lễ nghe Giang Nghệ xin lỗi Kỷ Nhiễm xong, giống như gia trưởng, quyết định dừng chuyện này lại.

Kỷ Nhiễm gật đầu chuẩn bị lên lầu, nhưng lúc đến cầu thang cô thoáng nhìn lại, thấy Giang Lợi Khởi đang kéo Giang Nghệ nói gì đó với Kỷ Khánh Lễ.

Tiếng bà ta nhỏ, Kỷ Nhiễm không nghe được.

Nhưng Kỷ Nhiễm vẫn cảm thấy hai mẹ con này quá nóng vội rồi, cô còn chưa rời khỏi đã tính lật bàn à?

Cho nên cô cũng phải để lại một phần lễ cho đối phương.

Đột nhiên Kỷ Nhiễm mở miệng kêu: “Ba.”

Kỷ Khánh Lễ ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ đang đứng ở cầu thang.

Kỷ Nhiễm không nhanh không chậm nói: “Đúng rồi, có chuyện này con quên nói với ba, ở trường tất cả mọi người đều nói con là con gái tài xế. Còn do ai truyền ra thì không kể tới, dù sao con nói người ta cũng không thừa nhận.”

Trên mặt Kỷ Nhiễm lộ ra chút bất đắc dĩ, nhìn Kỷ Khánh Lễ: “Nhưng chuyện này làm thanh danh của ba không tốt lắm, rất nhiều người đều xem thường chuyện con có một người ba như vậy. Con có lòng làm rõ, nhưng những lời đồn này quá lợi hại.”

Nói xong, Kỷ Nhiễm cũng không để ý đến họ nữa mà lập tức lên lầu.

Nhưng lúc cô vừa đi qua ngã rẽ cầu thang, nghe được một tiếng vang lớn dưới phòng khách.

Hình như là tiếng cái ly bị đập xuống đất.

*

Không đợi ngày thứ hai đến trường trên web forum Tứ Trung đã điên lên rồi, đại khái vì là chủ nhật, mọi người cũng không ai học tập gì nên rất rảnh rỗi.

[818: Đại tiểu thư bị làm mất mặt trước mặt mọi người, giả làm đại tiểu thư, tớ đang xem phim truyền hình à?]

Trong đó có mấy bình luận đặc sắc đứng đầu, mới một buổi tối mà đã hơn ngàn bình luận.

Lầu 1: Được coi là người ở hiện trường, tớ nhất định phải nói, thật sự mẹ nó quá đặc sắc. Vốn dĩ Giang Nghệ mặc lễ phục định chế cao cấp đè ép mọi người, ngay cả Tiết Dĩ Nhu cũng bị cậu ta đè mạnh xuống, biến thành tiêu điểm của buổi tiệc. Ai ngờ đột nhiên xuất hiện một Kỷ Nhiễm đánh cậu ta rớt xuống.

Lầu 2: Đệch mợ, tin tức giật giân của cậu có thể đừng viết một nửa không, nhanh lên.

Lầu 3: Online chờ đợi, tớ muốn nhiều chuyện, tớ muốn xem tin tức giật gân, tớ muốn biết cuộc sống của con nhà giàu mơ mơ màng màng tràn ngập vàng son.

Kết quả không biết lâu chủ đi đâu, chậm chạp không xuất hiện.

Vì thế tuyển thủ số hai phụ trách tin tức giật gân này.

Lầu 45: Không thấy lâu chủ nữa, tớ tiếp tục nhé. Cũng được xem như là nhân chứng tại hiện trường, sau khi Kỷ Nhiễm đến liền chỉ trích nói Giang Nghệ trộm mặc quần áo của cô. Kết quả bạn của Giang Nghệ không phục kêu Kỷ Nhiễm đưa chứng cứ (nói thật, người bạn này của Giang Nghệ không phải loài sói chứ?). Vì thế Kỷ Nhiễm đưa ra chứng cứ, chỉ ra trên lễ phục có chữ cái đầu tiên tên cô, chị em à, có phải có cảm giác thêm kiến thức không.

Lầu 46: Cho nên thực sự trên lễ phục có chữ đầu tiên trong tên Kỷ Nhiễm sao?

Lầu 50: Tất nhiên là có, tôi ở hiện trường nên chính mắt nhìn thấy, tôi đều đau mặt dùm Giang Nghệ. Lúc cậu ta mặc trộm quần áo của người khác, khẳng định không ngờ còn có chứng cứ kiểu này.

Lầu 51: Được rồi, học tập được, kiến thức trên lễ phục định chế sẽ có tên của chủ nhân bộ đồ, phiền mọi người nhớ kỹ. Không cần nhớ bằng đầu óc mà hãy ghi lên vở, một lần không nhớ thì nhìn hai lần.

Lầu 52: Lầu trên cậu có độc à, cậu thành công làm cho tôi nhớ đến giáo viên Tiếng anh ngay ngày chủ nhật đấy.

Lầu 99: Cuối cùng có ai có thể nói cho tôi bết, đến cùng thì Giang Nghệ và Kỷ Nhiễm có quan hệ gì? Ai là đại tiểu thư thật, ai là giả?

Lầu 101: Theo tớ phân tích, khẳng định là Kỷ Nhiễm. Cậu nghĩ lại xem người ta mới học lớp 11 mà đã có lễ phục định chế để mặc rồi. Còn quan hệ giữa hai người này thì nghe nói có người nhìn thấy hai người đi cùng một chiếc Bentley đến trường. Cho nên tôi cảm thấy hai cậu ấy sống chung một gia đình, phỏng chừng là mẹ Giang Nghệ gả cho ba Kỷ Nhiễm. Cho nên Giang Nghệ từ chim sẻ biến thành Phượng hoàng.

Lầu 102: Đồng ý lầu trên.

Lầu 103: Đồng ý lầu trên 1.



Bình thường Hạ Giang Minh và Từ Nhất Hàng đều không phải người ít chuyện, bây giờ đều đang ôm điện thoại lướt không ngừng. Ngược lại Thẩm Chấp thì ngồi im trên ghế, một quyển sách che lên mặt bộ dáng như đang ngủ.

Từ Nhất Hàng vỗ đùi, nói: “Cái phân tích này, tao cảm thấy rất hợp lý.”

“Cái nào, cái nào?” Hạ Giang Minh nhìn qua.

Trần Tùng đang đánh bi-a một mình, cậu ta nhìn ba người đang ngồi đủ tư thế trên sofa, bất đắc dĩ nói: “Tụi bay không chơi thật à, điện thoại thì có gì đẹp chứ?”

“Mày biết cái gì, tin tức mới nhất rất đặc sắc.” Từ Nhất Hàng mang vẻ mặt ‘Cái gì mày cũng không hiểu thì đừng có phát biểu’.

Trần Tùng nhún vai, khom lưng chỉnh gậy bi-a trên bàn.

Hạ Giang Minh xem xong thở dài: “Tao đã nói cái khí chất kia, bộ dáng kia của chị dâu nhỏ rồi mà, nhìn kiểu gì cũng giống một đại tiểu thư, quả nhiên tao không nhìn nhầm.”

Từ Nhất Hàng cười nhạo một tiếng, nhưng cậu ta cũng không phản bác.

Bởi vì lần đầu tiên cậu ta gặp Kỷ Nhiễm, ngoại trừ bị kinh diễm bởi khuôn mặt của cô gái này  thì cũng thấy khí chất trên người cô rất tốt, yên tĩnh lại không mất ôn nhã, vừa thấy là biết cô gái này được gia đình dạy dỗ rất kỹ.

Ngay cả hôm nay cô tới tiệc sinh nhật của mình để cãi nhau với Giang Nghệ thì Từ Nhất Hàng cũng cảm thấy cho dù cô gái này tức giận cũng đẹp như thế.

Từ Nhất Hàng cẩn thận liếc nhìn Thẩm Chấp một cái, vội vàng thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ta cũng không dám có suy nghĩ gì với Kỷ Nhiễm.

Không muốn chết.

Kết quả cậu ta vừa nói xong, Thẩm Chấp đã ngồi dậy, trên mặt cậu còn có chút lười nhác, nhưng vẫn đưa tay ra nói: “Đưa điện thoại cho tao.”

Từ Nhất Hàng vội vàng đưa điện thoại qua, vẫn không quên nói: “Anh Chấp, hay anh cũng tải web forum về máy đi, trên đó có nhiều chuyện hấp dẫn lắm.”

Thẩm Chấp không để ý tới cậu ta, cúi đầu đọc bài viết kia một lượt.

Nhưng mà sau khi xem xong, đột nhiên trong lòng lại hơi khó chịu, kiểu giống như món đồ trân quý của cậu bị người khác phát hiện.

Hạ Giang Minh nói: “Anh Chấp, nếu Kỷ Nhiễm thật sự là con nhà giàu thì hai người càng hợp nhau hơn đấy.”

Đột nhiên chút khó chịu vừa rồi trong lòng Thẩm Chấp hóa thành hư ảo.

Hình như cũng có đạo lý.

*

Giờ tự học sáng thứ hai là lúc loạn nhất, mặc dù chỉ cách hai ngày nhưng bạn học trong lớp như kiểu đã lâu không thấy người thân, nói mãi cũng không hết chuyện. Huống hồ hôm nay thầy giáo cũng không ở đây vì phải họp, bởi vậy tiếng chuông giờ tự học vang lên mà vẫn không có ai dừng lại.

Lúc Kỷ Nhiễm vào lớp lại còn có hiệu quả giống như Thẩm Chấp không khác chút nào, trong chớp mắt cô vào lớp mọi người đều yên tĩnh.

May mà lát sau mọi thứ bình thường lại.

Cho tới bây giờ nhiệt độ của bài viết kia trên trang web vẫn còn nóng hổi, phòng chừng rất ít người chưa thấy nó.

Kỷ Nhiễm cũng không quan tâm đến họ chỉ yên lặng ngồi vào chỗ. Lúc cô cúi đầu xuống thì bên cạnh có một người vừa lúc đi tới đứng cạnh bàn cô, ngẩng đầu lên, là Thẩm Chấp.

Cô lập tức đứng lên nhường cho cậu vào trong.

Hai người ngồi vào chỗ, đều im lặng.

Yên tĩnh như thế làm cho Kỷ Nhiễm có chút xấu hổ, cô cất điện thoại lấy sách tiếng anh ra bày trước mặt mình, Thẩm Chấp ngồi bên cạnh cũng lấy một quyển sách ra chậm rãi lật xem.

Qua mấy phút đồng hồ sau, Kỷ Nhiễm không chịu được quay đầu nhìn cậu: “Sao cậu cứ nhìn tớ?”

Thẩm Chấp cúi đầu, trên mặt lộ ra nụ cười tươi có muốn ngăn cũng không ngăn được. Cậu giơ tay lên nắn nhẹ mặt Kỷ Nhiễm cẩn thận đánh giá cô, giọng điệu trêu chọc: “Hóa ra là cô chủ nhà họ Kỷ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện