Tôi Là Tình Đầu Đã Chết Của Anh

Chương 20



Edit: Mai

Trước khi hết giờ tự học buổi sáng, rốt cuộc thầy Kiều Dư Cầu cũng vào lớp. Cả lớp học im lặng vài giây, sau mấy giây đó tiếng đọc sách tưng bừng xuất hiện.

Hiển nhiên vừa rồi tất cả mọi người đều đang nói chuyện, từ đầu không có ai đọc sách cả.

May mà Kiều Dư Kiều chỉ cười rồi vỗ nhẹ lên bảng hai cái, cười nói: “Các em, nói cho các em một tin tốt, trường học đã quyết định tuần này sẽ tổ chức thi tháng, đây là lần đầu tiên thi tháng trong học kỳ này.”

Trong lớp học đều yên lặng, có học sinh nào cảm thấy chuyện thi là một tin tức tốt chứ?

Vì vậy không ai lên tiếng.

Kiều Dư Kiều cũng không giận, cười hề hề nói: “Trường học sẽ cho các em thi sớm, như vậy bảy ngày dịp nghỉ lễ Quốc này các em sẽ được chơi thoải mái, còn có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ nữa.”

Cái này miễn cưỡng cũng được coi là tin tức tốt.

Dù sao có câu nói, chết sớm siêu sinh sớm.

Thi xong thì được nghỉ, tối thiểu cũng có thời gian bảy ngày để chuẩn bị đón tiếp thành tích cuộc thi làm người ta căm phẫn này.

Thoáng chốc tiếng chuông tan giờ tự học vang lên, Kiều Dư Kiều tuyên bố tan học. Nhưng trước khi thầy ra ngoài, hình như có chuyện gì phân phó cho lớp trưởng.

Sau giờ học, Văn Thiển Hạ lập tức quay đầu lại khẽ nói: “Nhiễm Nhiễm, quan hệ giữa cậu và Giang Nghệ thật sự không phải do mình nói ra.”

Hai ngày nay Văn Thiển Hạ đều ngâm mình trong web forum, hơn nữa cô ấy cũng nhịn không được bèn gửi tin nhắn hỏi Kỷ Nhiễm chuyện có quan hệ với Giang Nghệ. Kỷ Nhiễm cũng không gạt cô ấy, nói cho cô ấy nghe.

Ai ngờ trên web forum lại có người đăng tin tức giật gân, nói Kỷ Nhiễm và Giang Nghệ ở cùng một gia đình.

Văn Thiển Hạ sợ cô hiểu lầm, vội vàng giải thích với cô.

Kỷ Nhiễm khẽ nói: “Không sao, tớ biết không phải cậu.”

Loại chuyện này chỉ cần đoán thôi là hiểu được. Văn Thiển Hạ không nói ra thì những người khác cũng đoán được. Dù sao cô đã vạch trần Giang Nghệ trước mặt mọi người, quan hệ giữa hai cô cũng không cần phải giấu nữa.

“Về nhà Giang Nghệ có bị mắng không?” Văn Thiển Hạ hỏi nhỏ.

Cô ấy đã gửi tin nhắn hỏi, Kỷ Nhiễm cũng không nói cô ấy nghe. Văn Thiển Hạ thực sự muốn biết kết quả sau đó, Kỷ Nhiễm thấy trong mắt cô ấy muốn phát sáng không nhịn được cười nhẹ: “Thiển Hạ, sắp thi tháng đó.”

Văn Thiển Hạ chớp chớp mắt.

Kỷ Nhiễm cảm thấy bản thân mình có nghĩa vụ nhắc nhở cô ấy: “Không phải cậu từng nói, nếu cậu thi bị điểm thấp như cuối kỳ trước mẹ cậu sẽ giảm tiền tiêu vặt xuống một nửa à.”

Văn Thiển Hạ há miệng thở dốc, bởi vì cô ấy nhớ tới chuyện sáng hôm nay mẹ còn hỏi tới chuyện thi tháng.

Vì thế cô ấy vội quay đầu lại ôn tập, cho dù gặp chuyện mới ôm chân phật cũng ít có tác dụng nhưng ít nhất tâm lý được an ủi.

Sắp vào giờ học, đột nhiên thầy phụ trách và Kiều Dư Kiều cùng tới cửa lớp 11A8 rồi kêu Kỷ Nhiễm ra ngoài. Mọi người trong lớp tò mò nhìn sang, dù sao hai ngày nay có rất nhiều chuyện xảy ra trên người Kỷ Nhiễm.

Hơn nữa còn rất đặc sắc.

Nếu không phải bình thường Kỷ Nhiễm vô cùng yên tĩnh, ở trong lớp chỉ có Văn Thiển Hạ đi cùng cô, những người khác chỉ là bạn cùng lớp bình thường. Hơn nữa Thẩm Chấp lại ngồi bên cạnh cô, mới để cho cô được yên tĩnh không bị quấy rầy. Bây giờ thầy giáo lại đến tìm Kỷ Nhiễm, tất cả mọi người đều không nhịn được mà suy nghĩ, có phải có liên quan đến chuyện hôm chủ nhật không.

Chỉ là tiếng chuông vào lớp đã vang lên.

Ai cũng không muốn chết.

Thầy phụ trách thấy đến giờ vào lớp cùng không kêu Kỷ Nhiễm đến văn phòng mà đứng sau cửa lớp, dựa gần vào cầu thang, giọng nói cực kỳ hòa ái: “Em Kỷ Nhiễm vào trường cũng được một tháng rồi nhỉ.”

Kỷ Nhiễm cũng không biết vì sao đột nhiên thầy phụ trách lại kêu mình ra, đối với chuyện thầy hỏi thăm ân cần khách sáo thế này, cô cũng chỉ gật đầu.

Thầy Mạnh cười càng vui vẻ hơn: “Là thế này, hôm nay ba em đã liên hệ với bên lãnh đạo quyết định sẽ tặng cho Tứ Trung một số lượng lớn thiết bị dạy học tiên tiến và học bổng. Để tỏ lòng cảm ơn của Tứ Trung với ngài Kỷ, nhà trường muốn sắp xếp giờ nghỉ giữa khóa để phát biểu dưới cờ.”

Kiều Dư Kiều đứng bên cạnh mang vẻ mặt bất đắc dĩ.

Có rất nhiều trường học có truyền thống như vậy, giờ nghĩ giữa khóa vào thứ hai không tập thể dục buổi sáng, chủ yếu tiến hành phát biểu dưới cờ còn có khi để đọc tên kiểm điểm những học trò không tuân theo quy định nhà trường.

Vốn dĩ lần này chuyện phát biểu dưới cờ đã quyết định để một bạn học lớp 11A1 lên phát biểu.

Ai ngờ buổi sáng hôm nay hiệu trưởng lại kêu thầy Mạnh qua, hỏi tình huống của Kỷ Nhiễm. Khi đó thầy Mạnh mới biết, ba Kỷ Nhiễm quyên số tiền lớn cho trường học, hơn nữa còn thành lập học bổng, khen thưởng những học sinh có thành tích học vấn nhân phẩm xuất sắc nhưng gia cảnh nghèo khó.

Vì thế thầy Mạnh nghĩ đến hôm nay là thứ hai, vừa lúc có chuyện phát biểu dưới cờ.

Theo giáo viên, thì chuyện để học trò phát biểu dưới cờ là một loại vinh quang, đây cũng không phải chuyện ai cũng làm được. Bình thường lúc trường học chọn học sinh đều lựa chọn những lớp đầu hoặc học sinh đã được trường học khen thưởng qua.

Vôn Kỷ Nhiễm còn đang cố gắng nghe thầy Mạnh nói chuyện kết quả nghe tới đây, cô không nghe nỗi nữa.

Cô nói: “Thầy, em cảm thấy không thích hợp lắm. Phát biểu dưới cờ thì phải chuẩn bị bản thảo trước, em không có chuẩn bị.”

Kỷ Nhiễm muốn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để thầy Mạnh bỏ cái suy nghĩ nhàm chán này đi.

Ai ngờ thầy Mạnh lại khẽ cười một tiếng: “Không sao, lát nữa giữa giờ thầy sẽ đưa bản thảo cho em. Chủ đề lần này cũng chỉ nói về một số ảnh hưởng của ba em với em trong cuộc sống hằng ngày thôi, dù sao ba em cũng là một nhà xí nghiệp có ý thức trách nhiệm xã hội đã giúp đỡ to lớn đối với trường học chúng ta.”

Thiếu chút nữa Kỷ Nhiễm đã bật cười.

Nếu như nói ảnh hưởng của Kỷ Khánh Lễ đối với cuộc đời cô thì đó chính là làm cho cô hiểu rõ, mẹ nó đàn ông không đáng tin cỡ nào.

Đời trước lúc Kỷ Nhiễm và Bùi Uyển sống chung, sự quan tâm lớn nhất Kỷ Khánh Lễ dành cho cô chính là hàng năm đều gửi tiền nuôi dưỡng không hề dừng lại, đương nhiên lúc sinh nhật Kỷ Nhiễm ông cũng gửi một món quà.

Nhưng đều do thư ký của ông chọn.

Ngay cả thiệp chúc mừng sinh nhật cũng do thư ký viết.

Bây giờ Kỷ Khánh Lễ làm như vậy cũng không phải vì làm từ thiện, cũng không phải vì ông có tình thương bao la, ông chỉ không chịu nổi chuyện chính mình bị các học sinh Tứ Trung tung tin đồn là người tài xế mà thôi.

Kỷ Nhiễm cảm thấy tài xế cũng rất tốt, tối thiểu cô cảm thấy mấy tài xế trong nhà cô còn đáng tin hơn Kỷ Khánh Lễ.

Cô không ngờ Kỷ Khánh Lễ lại hành động nhanh như vậy, chân trước vừa nghe được chuyện này chân sau đã tới trường học quyên tiền.

Ông chỉ sợ những người khác cảm thấy ông là một tên nghèo hèn. Kỷ Nhiễm nghĩ chuyện đời này Kỷ Khánh Lễ phải làm nhất chính là cảm ơn ông nội bà nội đã sinh ra ông.

Kỷ Nhiễm rất nghiêm túc nói: “Thầy ơi, em thực sự không đảm nhận chuyện diễn thuyết lần này được. Bởi vì em cảm thấy ba em không có ảnh hưởng tích cực gì đối với cuộc đời em cả.”

Thầy Mạnh trợn mắt há mồm, hiển nhiên thầy không ngờ một cô gái nhỏ xinh đẹp ngoan ngoãn lại có thể nói lời như vậy.

Lúc này người đang đứng ở nền đá giữa cầu thang dựa lưng vào tường, vốn dĩ đang im lặng lắng nghe. Nhưng khi nghe cô gái nói câu đó xong đột nhiên Thẩm Chấp cúi đầu cười sau đó khóe miệng càng nhếch lên cao không thể ép xuống được.

Đến cuối cùng tay cậu nắm thành đấm để lên miệng ngăn mình cười ra tiếng.

Làm vậy thì mới ngăn được tiếng cười để những người kia không nghe được.

Thầy Mạnh được xem là một thầy giáo nhân dân, thói quen lớn nhất chính là dạy bảo, vì vậy vừa há mồm thầy đã nói: “Em Kỷ Nhiễm, thầy biết hiện tại các em đang độ tuổi trưởng thành nên có tính phản nghịch, cảm thầy giáo viên và cha mẹ không hiểu các em. Nhưng em nhất định phải chấn chỉnh lại thái độ của mình, phải biết cảm ơn cha mẹ, dù sao nếu không có cha mẹ thì sao có em trên đời.”

Kỷ Nhiễm không nói nữa.

Bởi vì cô biết đối với một giáo viên nhân dân cố chấp cứng nhắc như thầy Mạnh mà nói, cho dù cha mẹ là đồ bỏ đi thì cũng phải cảm ơn họ.

Lúc này trên mặt Thẩm Chấp cũng lộ ra chút lạnh lùng.

Cậu dựa vào vách tường ngửa đầu nhìn mái nhà trắng như tuyết, trong tai cậu như truyền đến một âm thanh khác.

“Nếu không có ông đây, mày chẳng là gì cả.”

“Mày đừng nói với tao những lời này, bây giờ mày họ Thẩm, mày phải nhớ kỹ ai cho mày tất cả những thứ này.”

Thật mẹ nó buồn cười đúng không.

Chuyện đáng sợ nhất trên đời này, đại khái chính là không ai có thể lựa chọn cha mẹ mình.

Chờ Thẩm Chấp lấy lại tinh thần người đứng trên hành lang đã rời khỏi.

Cậu đứng thẳng người dậy, hai tay đút túi, chậm rãi bước từng bước xuống bậc thang đi vào lớp học. Tiết này là ngữ văn, giáo viên tính tình dễ chịu cho dù Thẩm Chấp đã muộn gần mười phút ông cùng làm như không phát hiện.

Kỷ Nhiễm tránh ra cho cậu vào chỗ, hai người ngồi xuống đều im lặng không nói gì.

Bình thường Kỷ Nhiễm còn có thể làm bộ như đang nghe giảng nhưng tiết này, từ đầu đến cuối cô đều cúi mặt ngẩn người.

Vừa rồi thầy Mạnh không bỏ qua chuyện phát biểu dưới cờ cho Kỷ Nhiễm, nói cho dù cô không muốn thì nhất định phải phối hợp với trường học, ca tụng công đức của Kỷ Khánh Lễ một phen.

Đời trước trong mắt giáo viên Kỷ Nhiễm đều mang bộ dáng kiêu ngạo, không có giáo viên nào bắt buộc cô làm gì cả. Đương nhiên từ trước tới giờ Bùi Uyển cũng chưa từng quyên góp tiền cho trường học, sau đó lại bắt cô lên sân khấu thổi phồng.

Đối với chuyện thầy Mạnh kiên trì, Kỹ Nhiễm cũng nghĩ, cái này có lẽ là yêu cầu của Kỷ Khánh Lễ sau khi quyên tiền.

Đến khi tiếng chuông tan học vang lên, Kỷ Nhiễm quyết định sẽ đi toilet trốn trước, cô cũng không tin một người đàn ông như thầy Mạnh lại đi vào toilet nữ bắt cô.

Nếu thực sự thầy Mạnh làm như vậy, Kỷ Nhiễm cũng không để ý tới chuyện trở mặt với giáo viên và trường học.

Cô nhìn thiếu niên ngồi bên cạnh mình, có thể nói thanh danh vị này đủ lớn nhưng cô thấy thầy cô giáo đều khách khí hoặc coi cậu như không tồn tại.

Ngay tại lúc Kỷ Nhiễm đã hạ quyết tâm, đột nhiên có người vỗ nhẹ lên đầu cô.

Cô nhìn qua, Thẩm Chấp lại xoa nhẹ đầu cô lần thứ hai, lúc cậu đứng dậy còn thuận thế khom lưng lại gần cô, khẽ nói: “Đừng buồn, có tớ ở đây rồi.”

*

Kỷ Nhiễm vừa đi ra khỏi cửa phòng học tính vào toilet nữ, kết quả còn chưa bước nửa bước, ở phía xa đã có tiếng kêu lên: ” Kỷ Nhiễm, em chờ một chút.”

Kỷ Nhiễm hít sâu một hơi, lúc này mới làm cho nét mặt của mình không quá khó coi.

Khi cô quay đầu nhìn thầy Mạnh phía sau, thấy vẻ mặt thầy nhiệt tình: “Em xem thầy đã viết xong bài diễn thuyết cho em rồi em chỉ cần đọc là được. Cơ hội phát biểu dưới cười cờ khó mà lấy được, em phải quý trọng thật tốt.”

Nhưng bạn học xung quanh đều quay đầu nhìn họ.

Kỷ Nhiễm nói lần thứ hai: “Thầy, em nói em thật sự không đảm nhiệm được chuyện này, bởi vì…”

Cô còn chưa nói xong, đột nhiên khúc hành quân vang vọng cả trường lại dừng lại, vốn dĩ tiếng nói chuyện ầm ĩ ở hành lang cùng với tiếng âm nhạc. Nhưng bây giờ, đột nhiên chỉ còn lại giọng học sinh.

Mọi người nhìn nhau vài lần, hiển nhiên cũng phát hiện sự im lặng bất thình lình này.

Theo lý thuyết thì khúc hành quân sẽ phát cho tới khi tất cả học sinh đều tập trung lại sân thể dục mới thôi, không phải dừng lại bây giờ.

Có học sinh nói thầm: “Không phải mất điện chứ?”

Rất nhanh đã có âm thanh hô to vui vẻ: “Mất điện, mất điện, không cần phải tới sân thể dục nữa.”

Tiếng hò hét trong hành lang vang lên liên tục, hiển nhiên chuyện không cần tới sân thể dục đứng im nửa tiếng làm cho tất cả học trò đều hứng khởi không thôi. Rất nhanh âm thanh vui vẻ này truyền từ lầu 1 đến lầu 4.

Thậm chí Kỷ Nhiễm còn có thể nghe được tiếng hoan hô của học sinh lớp 12 khu đối diện.

Thầy Mạnh đang đứng trước mặt cô, trong tay còn cầm một tờ giấy A4, thầy mờ mịt nhìn học sinh xung quanh đang hoan hô, vội vàng quát lớn: “Sao thế được, ai nói không cần tới sân thể dục hả.”

Nhưng mà thầy cầm điện thoại gọi điện cho phòng phát thanh cũng không ai nhận.

Thầy Mạnh đành tự mình đi qua kiểm tra.

Bởi vì không cần tới sân thể dục, nên học trò đứng ở cửa tản ra rất nhanh, có đi siêu thị, đi toilet, thấm chí có người lấy nửa tiếng này đi chơi bóng rổ.

Đến khi gần kết thúc nửa tiếng giải lao, học sinh trong lớp mới dần quay lại.

Một bạn nam chạy từ cửa trước vào, hô: “Tụi bay có biết vì sao hôm nay mất điện không?”

“Sao thế?”

Bạn nam này tên Chu Hiểu Đông là người nổi danh tin tức linh thông trong lớp, có câu nói lớp 11A8 nam có Hiểu Đông nữ có Thiển Hạ, ý nghĩa chính là trong trường này không có tin tức bát quái nào mà hai người này không biết.

Vẻ mặt Chu Hiểu Đông thần bí: “Hay tụi bay đoán thử đi, đoán trúng có thưởng.”

“Nhàm chán.”

“Mẹ mày nói nhanh.” Bạn nam đứng sau thấy cậu ta thừa nước đục thả câu nên tức giận mắng.

Chu Hiểu Đông bị mắng cũng không tức giận, ngược lại còn cười hì hì: “Bởi vì Thẩm đại lão của lớp chúng ta đã làm cho phòng phát thanh bị tê liệt rồi.”

Vốn dĩ Kỷ Nhiễm đang ngồi im không quan tâm chuyện gì lại ngẩng đầu lên.

Bởi vì cô nhớ đến câu nói Thẩm Chấp khẽ nói kia.

Đừng buồn, có tớ ở đây rồi.

“Sao đại lão lại làm chuyện này?”

“Chắc chắn vì không muốn đứng ở sân thể dục, rất chán.”

“Thật trâu bò, quả nhiên đại lão đúng là đại lão. Tớ mà không muốn đứng thì cùng lắm trốn vào WC, đại lão lại cúp điện luôn phòng phát thanh.”

Tất cả mọi người đều cho rằng Thẩm Chấp vì không muốn tới sân thể dục nên mới làm như vậy, vừa nghị luận vừa xúc động bội phục. Ngay cả Văn Thiển Hạ cũng quay đầu nói với Kỷ Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm, càng ngày tớ càng bội phục bạn cùng bàn của cậu.”

“Khó trách cậu ấy có thể làm lão đại trường chúng ta, nhìn sự quyết đoán của người ta xem.”

Kỷ Nhiễm nghe tiếng bàn luận xung quanh, nhất thời không nói được gì.

Tới gần hết giờ học buổi sáng Thẩm Chấp cũng không quay lại. Cũng có người trong lớp đi hỏi thăm, nói anh bị thầy phụ trách mắng một trận sau đó đi rồi.

Trái lại đám Hạ Giang Minh vẫn luôn ngồi trong phòng học, Kỷ Nhiễm không có số Thẩm Chấp.

Vốn cô còn đang do dự, nhưng nghĩ đến chuyện có thể cậu bởi vì mình mới cúp điện phòng phát thanh nên lúc tan học Kỷ Nhiễm ngăn Hạ Giang Minh lại.

“Sao vậy Kỷ Nhiễm?” Hạ Giang Minh thấy cô ngăn mình lại mà không nói gì.

Từ Nhất Hàng hỏi: “Có phải cậu muốn hỏi anh Chấp không?”

Kỷ Nhiễm do dự, khuôn mặt nhỏ nhắn chứa sự lo lắng, trong mắt như có sương mù nhìn họ, nhất thời ngay cả Từ Nhất Hàng cũng hơi ngây người.

Đợi lúc cậu ta lấy lại bình tĩnh, ho nhẹ: “Lát nữa tớ kêu anh Chấp gọi cho cậu nhé?”

Kỷ Nhiễm gật đầu.

Chờ tới lúc Kỷ Nhiễm và Văn Thiển Hạ ăn cơm xong từ quán Ma Lạt Thang đi ra liền thấy thiếu niên đang đứng ngoài cửa tay cầm một điếu thuốc, bộ dáng lười biếng, nhưng lại có hương vị mê người.

Rất nhiều nữ sinh mặc đồng phục Tứ Trung đi qua cậu đều quay đầu đánh giá.

Không ai không biết thiếu niên anh tuấn cao gầy này.

Vốn dĩ Văn Thiển Hạ vừa thấy Thẩm Chấp đã sợ, vừa mới cơm no rượu say ra khỏi cửa đã thấy vị diêm vương này, thiếu chút nữa bị dọa ngừng thở.

Kỷ Nhiễm vỗ vai cô ấy, “Thiển Hạ, cậu về lớp trước đi lát nữa tớ về.”

Văn Thiển Hạ gật đầu, do dự rồi khẽ nói: “Nhiễm Nhiễm, cậu nhanh nhé…”

Cô ấy thực sự rất sợ Thẩm Chấp bắt nạt Kỷ Nhiễm.

Lúc Thẩm Chấp thấy cô ra liền đi tới thùng rác ven đường rồi ném điếu thuốc trong tay vào, xong mới chậm rãi đi đến trước mặt Kỷ Nhiễm.

Anh hỏi: “Ăn no chưa?”

Kỷ Nhiễm gật đầu, suy nghĩ rồi cũng khách sao hỏi lại: “Cậu ăn gì chưa?”

Thẩm Chấp như cười như không: “Tớ chưa ăn.”

Kỷ Nhiễm không ngờ cậu còn chưa ăn cơm, lập tức hỏi: “Vậy có muốn ăn gì không, buổi chiều còn có tiết học nữa.”

Thẩm Chấp quay đầu nhìn mấy cửa hàng kia một loạt, những cửa hàng gần Tứ Trung đều nhắm vào học sinh trung học, không phải mì sợi thì chính là Ma Lạt Thang, mấy đồ ăn nữ sinh thích.

Cậu không thích.

Kỷ Nhiễm thấy cậu không nói gì, khẽ nói: “Có phải cậu không thích mấy món này không, nếu không cậu đi ăn món cậu thích đi.”

Cúi xuống, cô nói: “Tớ mời.”

Thẩm Chấp lặng im không nói.

Kỷ Nhiễm cho rằng cậu vẫn không hài lòng, lại tiếp tục tăng giá: “Cậu muốn ăn gì cũng được hết.”

“Cảm ơn cậu.” Đến cùng cô vẫn nói ra.

Mặc dù không hỏi nhưng cô cũng hiểu vì sao hôm nay đột nhiên Thẩm Chấp lại cúp điện phòng phát thanh, cậu đang giúp cô, không muốn để cô phải làm chuyện phát biểu dưới cờ đáng ghét kia.

Rốt cục Thẩm Chấp cũng cười, cậu nói: “Cậu tính mời tớ ăn bữa cơm để cảm ơn à?”

Kỷ Nhiễm ngẩng đầu nhìn cậu, lại sợ cậu đưa ra yêu cầu vô lý gì đó nhưng rồi cảm thấy bản thân mình thiếu cậu một lần, do dự hỏi: “Cậu muốn cái gì?”

Nhưng Thẩm Chấp cũng không nói gì, ngược lại xoay người đi về phía trước. Kỷ Nhiễm chỉ có thể đuổi theo bước chân cậu, thiếu niên mặc một bộ T-shirt bình thường, nhưng mà lúc đi lại gió nhẹ thổi bay quần áo của cậu, áo T-shirt bị gió thổi dính sát lên người, lộ ra đường cong bắp thịt rắn chắc lại đẹp đẽ.

Chờ đến khi đi vào một ngõ nhỏ yên tĩnh rốt cuộc Thẩm Chấp cũng dừng bước.

Cậu quay đầu nhìn Kỷ Nhiễm, khẽ nói: “Kỷ Nhiễm, cậu có thể đáp ứng một yêu cầu của tớ không?”

Kỷ Nhiễm thấy cậu dùng giọng điệu này bèn hơi lo lắng, nhưng không cách nào nói từ chối. Ngay lúc cô do dự cả người Thẩm Chấp dán sát lại gần cô, giữa hai người chỉ cần cậu động một chút thôi môi cậu sẽ chạm vào chóp mũi cô.

Kỷ Nhiễm không nhịn được thấp giọng trách mắng: “Thẩm Chấp, cậu đừng quá đáng, cậu không được như vậy.”

Cậu cong môi cười, nhưng cũng không lùi về phía sau ngược lại còn tiến lên một bước.

Mắt thấy môi cậu sắp hôn tới, cô đưa tay tính đẩy cậu ra, nhưng mà Thẩm Chấp lại nắm chặt ngón tay cô, cười nhẹ: “Thầy Mạnh bắt tớ viết bản kiểm điểm 1000 chữ, tớ không muốn viết, cho nên cậu viết giúp tớ được không?”

Đôi mắt đen nhánh của Kỷ Nhiễm mở to, giật mình trợn mắt nhìn cậu.

Sau đó cô do dự nói: “Chỉ yêu cầu này?”

Thẩm Chấp nghe giọng điệu của cô, nhịn không được bật cười, “Sao, yêu cầu này làm cậu thất vọng à?”

Kỷ Nhiễm nghe câu nói không biết xấu hổ của cậu, căm tức trợn mắt nhìn cậu. Nhưng nếu yêu cầu này thì tất nhiên Kỷ Nhiễm sẽ đồng ý, mặc dù cô chưa từng viết bản kiểm điểm nhưng dù sao Thẩm Chấp cũng vì cô.

Lúc Kỷ Nhiễm gật đầu, Thẩm Chấp nhìn ánh mắt cô, đột nhiên cầm bàn tay cô kéo lại gần mình để ngón tay cô khẽ chạm vào môi cậu.

Ngón tay cô có chút lạnh, nhưng môi cậu lại vô cùng nóng.

Kỷ Nhiễm như bị điện giật liền rút tay về, cô nhìn Thẩm Chấp, đôi mắt thiếu niên nhìn cô chằm chằm, lông mi dài dầy chớp chớp, giống như tiết lộ cảm giác chân thực nhất trong lòng cậu.

Ánh mắt cậu thành kính lại chân thành tha thiết.

Trong chớp mắt hôn lên đầu ngón tay cô, là khát vọng sâu nhất trong lòng cậu.

Cậu thấp giọng nói: “Kỷ Nhiễm, tớ nghiêm túc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện