Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính

Chương 172



Thu Thanh Duy và Lục Cảnh Thâm đều được đưa lên xe cấp cứu.

Bạc Nguyên Triệt và Cố Trì luôn theo sát Thu Thanh Duy, Hạ Minh lên xe cảnh sát và đi theo sau xe cứu thương.

Những chiếc xe chạy trên con đường mòn hèo lánh, phóng nhanh đến bệnh viện thành phố.

Thu Thanh Duy nắm lấy tay Bạc Nguyên Triệt, giữ tay anh một lúc lâu, mí mắt cô chìm thẳng xuống, Bạc Nguyên Triệt tiến lại ngồi gần rồi dỗ dành: “Ngủ đi, có anh ở đây rồi.”

“Em không buồn ngủ.”

Nói vậy nhưng cô vẫn ngủ thϊếp trên đường đi giữa những va chạm nhẹ nhàng của chiếc giường.

Bạc Nguyên Triệt kéo chăn lên đắp cho cô, một tay nắm chặt lấy bàn tay đang truyền nước không buông kia, một tay chống lên cằm, lặng lẽ quan sát cô.

Sau khi y tá xử lý xong vết thương ngoài da cho Lục Cảnh Thâm, quay ra nhìn thấy vết máu trên khớp tay của Bác Nguyên Triệt vừa thì thầm to nhỏ “đánh rất mạnh” vừa đi lên hàng ghế đầu.

Ở khoang xe sau càng yên tĩnh hơn nữa.

Cố Trì nhắm mắt trầm mặc một lúc rồi mở mắt ra hỏi Bạc Nguyên Triệt: “Về chuyện Thu Thanh Duy không phải là Niệm Niệm, tại sao chúng ta không tìm cơ hội để nói rõ với Lục Cảnh Thâm?”

“Tôi cũng đã đề cập chuyện này với Tiểu Duy trước đây rồi.”

Cố Trì nhìn anh và chờ đợi câu trả lời sau đó.

“Nhưng Tiểu Duy nói muốn cho Thu Niệm cơ hội để trả thù, đó chính là không định nói sự thật với anh ta.” Bạc Nguyên Triệt thuật lại lời nói của Thu Thanh Duy: “Suy cho cùng, việc nhớ một người đã chết còn dễ hơn việc sống với người mà không còn yêu anh ta nữa. Hơn nữa, một người tự phụ như Lục Cảnh Thâm, cho dù nói với anh ta rằng Thu Niệm đã thay đổi thành người hoàn toàn khác, anh ta cũng không muốn tin.”

“Nếu cô ấy đã có những tính toán của mình, vậy thì tôi sẽ không tự ý làm theo ý mình.” Cố Trì nói rồi liếc nhìn Lục Cảnh Thâm “Dù sao thì hai tội xoá video an ninh và giam giữ người bất hợp pháp cũng đủ khiến anh ta phải ngồi tù rồi, anh ta cũng không thể quấy rầy Thu Thanh Duy được nữa.”

Bạc Nguyên Triệt “Ừm”, nhìn ánh mắt nhìn Thu Thanh Duy đang dần trở nên kiên định hơn: “Chờ Tiểu Duy hồi phục chấn thương, tôi sẽ cân nhắc việc đưa cô ấy đi định cư ở nước ngoài, cuộc sống mới sẽ không cần phải vướng bận những chuyện không tốt của Thu Niệm trước đây nữa, cô ấy cũng có thể an tâm mà đua xe.”

Một lần nữa phải trải qua nguy cơ mất cô mãi mãi như thế này, anh không thể chịu đựng được nữa.

Cố Trì nói lời tận đáy lòng: “Thật tốt.”

Hai người ngừng nói chuyện.

Chiếc xe lại trở về trạng thái yên tĩnh.

Không ai để ý rằng bàn tay đang giấu dưới lớp chăn mỏng của Lục Cảnh Thâm đang siết chặt, lòng bàn tay nắm chặt đến mức rỉ máu …

***

Thu Thanh Duy bị đánh thức bởi một cuộc tranh cãi.

Mở mắt ra, cô thấy mình đang ở trong một phòng bệnh riêng biệt, cơ thể đã được băng bó cẩn thận, bàn tay trái cũng được đắp một lớp thạch cao dày.

Cô theo giọng nói nhìn ra ngoài cửa.

Qua tấm kính trên cửa, cô nhìn thấy bóng dáng của Bạc Nguyên Triệt, cô không biết là anh đang tranh cãi với ai mà dáng vẻ trông rất kích động.

Cô xuống giường một cách khó khăn.

Vừa ra đến cửa, cô đã nghe thấy tiếng gầm trầm thấp: “Đánh đi! Cậu đánh đi! Nếu gϊếŧ tôi cậu có thể lấy lại bàn tay trái của Thu Thanh Duy, thì tôi không tiếc cái mạng này mà trao cho cô ấy!”

Nghe đến đây, bước chân của cô khựng lại, vô thức nhìn xuống bàn tay của mình đang được bó bột, một điềm báo xấu hiện dần bủa vây lấy cô.

Rất nhanh, cô đã nghe câu trả lời từ Bạc Nguyên Triệt ——

Người đàn ông đang quay lưng về phía cô, túm lấy cổ áo của Hạ Minh bằng cả hai tay, đẩy cậu ta vào bức tường trong hành lang, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: “Cái mạng của anh căn bản không hề có giá trị! Tiểu Duy phải vất vả mới có thể quay trở lại đường đua nhưng chỉ vì lũ côn đồ như các anh lại không thể đua xe được nữa! Thử nghĩ xem sau này khi cô ấy thức dậy sẽ cảm thấy thế nào, anh có mặt mũi nào để nói trực tiếp điều này với cô ấy không? Anh có cái khả năng đó không?!”

Hạ Minh cảm thấy mắc nghẹn ở cổ họng như mang một nỗi uỷ khuất: “Tôi đưa cô ấy đến bệnh viện tốt nhất, tìm bác sĩ tốt nhất, nhất định phải chữa khỏi bệnh cho cô ấy …”

Cậu ta không có sự tự tin khi nói ra những điều đó.

Trận tai nạn xe hơi đã khiến cho tay của cô bị thương nghiêm trọng, canh tay của cô không được chữa trị kịp thời, không những mảnh xương vỡ ra mà ngay cả các dây thần kinh cũng bị tổn thương hoàn toàn, điều này căn bản không có cách nào để chữa, mà ngay cả khi cô được chữa khỏi, cô cũng sẽ bị không thể thi đấu vì hàng loạt các di chứng để lại.

Có thể nói sự nghiệp đua xe của Thu Thanh Duy đã hoàn toàn bị huỷ hoại.

Biết được điều này, Bạc Nguyên Triệt chỉ cười mỉa mai với những lời mà cậu ta nói: “Những điều này không cần phải đến tay cậu làm, tôi sẽ làm …”.

Hiện tại anh rất quẫn trí.

Tiểu Duy không nhận được điều trị y tế chuyên nghiệp và kịp thời sau vụ tai nạn xe hơi, Lục Cảnh Thâm lại cho cô uống rất nhiều loại thuốc an thần và các loại thuốc tương tự, khiến cho cơ thể của cô trở nên suy nhược và cần phải nghỉ ngơi. Hiện tại cô sẽ không thể chịu đựng được những đả kích, tốt hơn hết là nên giấu nó đi một thời gian rồi sẽ lựa thời cơ để nói với cô về điều đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện