Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính
Chương 173
Đáng tiếc là …
Thu Thanh Duy đã biết hết rồi.
Cô thất thần đứng trước cửa phòng bệnh, gương mặt trở nên tái nhợt, hỏi anh một cách ngơ ngác: “Tay trái của em bị làm sao cơ?”
Vận mệnh luôn xoay vòng, nhưng của cô thì lại khúc khuỷu, nó giống như là một trò chơi mà cô phải vượt qua một cách hết sức vậy.
Khi lọt vào trận chung kết cuối cùng của Đại hội thể thao châu Á và chuẩn bị giành chức vô địch, ai đó đã gian lận và dồn cô rơi xuống vách đá; thoát chết trong gang tấc, ông trời đã ban cho cô một số phận hoàn toàn mới, cô đã rất vui, nhưng hoá ra lại là một bệnh nhân mắc bệnh nan y, cô yên tâm chờ đợi cái chết của mình nhưng nó lại được phát hiện chẩn đoán sai. Cô nhận ra mình vẫn còn thời gian để chuẩn bị tốt rồi trở lại đường đua và tạo ra huyền thoại một lần nữa trong giới đua xe. Kết quả là cô đã giành chiến thắng trong trận đầu nhưng lại bị đâm đến bầm dập và bị tước quyền đua xe vĩnh viễn, cô đã bị loại mãi mãi.
Thu Thanh Duy nằm cuộn tròn trên giường, trùm chăn lên người và nằm bất động.
Ngay từ khi còn nhỏ cô chẳng có lý do gì để nhận được tình yêu thương của cha mẹ cả bởi cô là đứa trẻ trưởng thành sớm hơn so với những bạn đồng trang lứa, cô mạnh mẽ hơn họ và có thể đảm đương được rất nhiều việc.
Nhưng lần này…..
Vì những lý do hết sức là hoang đường, vì lời nói vô lý của hai người này mà cô lại một lần nữa đánh mất ước mơ được đua trên đường đua.
Cô không thể chấp nhận được….
Cô thu mình trên chiếc giường rất lâu.
Bạc Nguyên Triệt biết rằng cô cần một chút không gian để có thể vượt qua cái hiện thực tàn khốc này, vì thế anh không dám kéo chăn bông của cô xuống, chỉ kéo một chiếc ghế đẩu và ngồi kế bên chiếc giường, cùng cô chịu đựng nỗi đau.
“Tiểu Duy, em còn có anh…”
“Em vẫn còn có anh….”
Người nằm trong chăn không chịu nói chuyện.
Anh nhìn chằm chằm vào đống cuộn tròn được chiếc chăn màu trắng khiến con người ta bị loá mắt đó trùm lên, nhớ lại dáng vẻ cao hứng của cô khi giành chức vô địch trong ngày thi đấu ở Thủ Thành, khoé mắt anh lại đỏ lên.
Khi ở trên đường đua, Thu Thanh Duy luôn thể hiện sức sống động và tỏa sáng hết mình.
Cô cũng rất mong chờ các chặng đua tiếp theo với mong muốn vượt ra khỏi châu Á để vươn ra thế giới và trở thành một huyền thoại mới trong giới đua xe.
Nhưng nhìn lại hiện tại, mọi thứ đều không thể …
Tiểu Duy của anh không thể đua xe nữa …
Nghĩ đến đây thôi mà trái tim anh như thể bị xé nát vậy.
Anh nghiến răng để kìm nén tiếng khóc, nhưng anh vẫn không thể kìm nén được những cơn cuồn cuộn ở trong l*иg ngực.
Thu Thanh Duy nghe thấy tiếng nức nở mà anh đang cố gắng kìm nén, đôi mắt vốn lạc lõng lại chuyển động, một lúc sau, cuối cùng cô cũng để ra một khe hở nhỏ ở trong chăn.
Thông qua khe hở, cô nhìn thấy người đàn ông có đôi mắt đỏ hoe, nước mắt đọng trên chóp mũi, dáng vẻ run rẩy như sắp ngã xuống của anh lại không hề sụp đổ hoàn toàn, giống như tiếng khóc mà anh đang nghiến chặt răng để kìm nén vậy.
Người từng bị Minh Toa Toa dồn vào bước đường cùng cũng không bao giờ rơi nước mắt, nhưng vì cô hết lần này tới lần khác đôi mắt anh đều đỏ hoe vì khóc.
Một cảm giác dịu dàng đang lan tỏa từ sâu thẳm trong trái tim cô.
Cô nhìn anh, từ từ thò tay ra khỏi chăn để có thể chạm vào anh.
Vào khoảnh khắc anh kinh ngạc nhìn cô, đầu ngón tay cô lướt nhẹ nơi khoé mắt, lau đi một mảnh ướŧ áŧ.
Bạc Nguyên Triệt sửng sốt một hồi, sau đó lập tức nắm lấy tay cô áp lên mặt, thuận thế nhướng mày, một luồng hơi ấm từ các đầu ngón tay truyền ra.
“Tiểu Duy …” Anh thì thầm: “Anh xin lỗi …”
Anh xin lỗi cô vì điều gì cơ chứ?
Anh chưa bao giờ có lỗi với cô cả …
Kể từ khi cô xuyên không vào cuốn sách này, người đối xử tốt nhất với cô chỉ có anh. Thậm chí, ở một khía cạnh nào đó, còn tốt hơn cách bố cô đối xử với cô. Suy cho cùng, so với việc may mắn khi có máu mủ, thì việc không có máu mủ vẫn được cô coi trọng hơn.
Cô đã bị mất toàn bộ đường đua.
Nhưng, đơn giản chỉ cần anh ở bên cạnh …
“Đừng khóc nữa, đồ ngốc.” Cô nói vậy, nhưng giọng nói của cô cũng nghẹn ngào.
Bạc Nguyên Triệt nghe thấy có gì đó không ổn trong giọng nói ấy, giờ anh không quan tâm đến bất kì điều gì khác, anh mở chiếc chăn bông của cô, lộ ra khuôn mặt ướŧ áŧ lọt vào tầm mắt anh khiến trái tim anh đau nhói.
Tiểu Duy của anh, rõ ràng là không bao giờ rơi nước mắt …
Cũng giống cô, anh đưa tay lên mặt lau nước mắt cho cô, vừa lau vừa xin lỗi: “Xin lỗi … xin lỗi … Do anh đã không thể bảo vệ em …”
Lẽ ra anh không nên đi đến buổi ký tặng! Anh nên ở cạnh cô như hình với bóng!
Đó không phải là lỗi của anh.
Sai là sai ở chỗ cô đã không cẩn thận mà đυ.ng tới những tên cặn bã đó.
Thu Thanh Duy nhắm mắt lại, một lúc lâu sau cô mở mắt ra và nói thì thầm với anh: “Bạc Nguyên Triệt, chúng ta trở về thành phố Lạc đi … em muốn quay về đó …”
Anh cụp mắt xuống, chạm vào đôi mắt ướt đẫm của cô, nhỏ giọng nói: “Được, chúng ta cùng về thành phố Lạc …” Ngừng một chút, anh nói thêm: “Chúng ta trở về nhà …”
“Uhm.” Cô đáp lại, một nơi an toàn cũng làm vơi bớt đi phần nào nỗi tuyệt vọng của cô hiện tại, “Chúng ta đi về nhà.”
Thu Thanh Duy đã biết hết rồi.
Cô thất thần đứng trước cửa phòng bệnh, gương mặt trở nên tái nhợt, hỏi anh một cách ngơ ngác: “Tay trái của em bị làm sao cơ?”
Vận mệnh luôn xoay vòng, nhưng của cô thì lại khúc khuỷu, nó giống như là một trò chơi mà cô phải vượt qua một cách hết sức vậy.
Khi lọt vào trận chung kết cuối cùng của Đại hội thể thao châu Á và chuẩn bị giành chức vô địch, ai đó đã gian lận và dồn cô rơi xuống vách đá; thoát chết trong gang tấc, ông trời đã ban cho cô một số phận hoàn toàn mới, cô đã rất vui, nhưng hoá ra lại là một bệnh nhân mắc bệnh nan y, cô yên tâm chờ đợi cái chết của mình nhưng nó lại được phát hiện chẩn đoán sai. Cô nhận ra mình vẫn còn thời gian để chuẩn bị tốt rồi trở lại đường đua và tạo ra huyền thoại một lần nữa trong giới đua xe. Kết quả là cô đã giành chiến thắng trong trận đầu nhưng lại bị đâm đến bầm dập và bị tước quyền đua xe vĩnh viễn, cô đã bị loại mãi mãi.
Thu Thanh Duy nằm cuộn tròn trên giường, trùm chăn lên người và nằm bất động.
Ngay từ khi còn nhỏ cô chẳng có lý do gì để nhận được tình yêu thương của cha mẹ cả bởi cô là đứa trẻ trưởng thành sớm hơn so với những bạn đồng trang lứa, cô mạnh mẽ hơn họ và có thể đảm đương được rất nhiều việc.
Nhưng lần này…..
Vì những lý do hết sức là hoang đường, vì lời nói vô lý của hai người này mà cô lại một lần nữa đánh mất ước mơ được đua trên đường đua.
Cô không thể chấp nhận được….
Cô thu mình trên chiếc giường rất lâu.
Bạc Nguyên Triệt biết rằng cô cần một chút không gian để có thể vượt qua cái hiện thực tàn khốc này, vì thế anh không dám kéo chăn bông của cô xuống, chỉ kéo một chiếc ghế đẩu và ngồi kế bên chiếc giường, cùng cô chịu đựng nỗi đau.
“Tiểu Duy, em còn có anh…”
“Em vẫn còn có anh….”
Người nằm trong chăn không chịu nói chuyện.
Anh nhìn chằm chằm vào đống cuộn tròn được chiếc chăn màu trắng khiến con người ta bị loá mắt đó trùm lên, nhớ lại dáng vẻ cao hứng của cô khi giành chức vô địch trong ngày thi đấu ở Thủ Thành, khoé mắt anh lại đỏ lên.
Khi ở trên đường đua, Thu Thanh Duy luôn thể hiện sức sống động và tỏa sáng hết mình.
Cô cũng rất mong chờ các chặng đua tiếp theo với mong muốn vượt ra khỏi châu Á để vươn ra thế giới và trở thành một huyền thoại mới trong giới đua xe.
Nhưng nhìn lại hiện tại, mọi thứ đều không thể …
Tiểu Duy của anh không thể đua xe nữa …
Nghĩ đến đây thôi mà trái tim anh như thể bị xé nát vậy.
Anh nghiến răng để kìm nén tiếng khóc, nhưng anh vẫn không thể kìm nén được những cơn cuồn cuộn ở trong l*иg ngực.
Thu Thanh Duy nghe thấy tiếng nức nở mà anh đang cố gắng kìm nén, đôi mắt vốn lạc lõng lại chuyển động, một lúc sau, cuối cùng cô cũng để ra một khe hở nhỏ ở trong chăn.
Thông qua khe hở, cô nhìn thấy người đàn ông có đôi mắt đỏ hoe, nước mắt đọng trên chóp mũi, dáng vẻ run rẩy như sắp ngã xuống của anh lại không hề sụp đổ hoàn toàn, giống như tiếng khóc mà anh đang nghiến chặt răng để kìm nén vậy.
Người từng bị Minh Toa Toa dồn vào bước đường cùng cũng không bao giờ rơi nước mắt, nhưng vì cô hết lần này tới lần khác đôi mắt anh đều đỏ hoe vì khóc.
Một cảm giác dịu dàng đang lan tỏa từ sâu thẳm trong trái tim cô.
Cô nhìn anh, từ từ thò tay ra khỏi chăn để có thể chạm vào anh.
Vào khoảnh khắc anh kinh ngạc nhìn cô, đầu ngón tay cô lướt nhẹ nơi khoé mắt, lau đi một mảnh ướŧ áŧ.
Bạc Nguyên Triệt sửng sốt một hồi, sau đó lập tức nắm lấy tay cô áp lên mặt, thuận thế nhướng mày, một luồng hơi ấm từ các đầu ngón tay truyền ra.
“Tiểu Duy …” Anh thì thầm: “Anh xin lỗi …”
Anh xin lỗi cô vì điều gì cơ chứ?
Anh chưa bao giờ có lỗi với cô cả …
Kể từ khi cô xuyên không vào cuốn sách này, người đối xử tốt nhất với cô chỉ có anh. Thậm chí, ở một khía cạnh nào đó, còn tốt hơn cách bố cô đối xử với cô. Suy cho cùng, so với việc may mắn khi có máu mủ, thì việc không có máu mủ vẫn được cô coi trọng hơn.
Cô đã bị mất toàn bộ đường đua.
Nhưng, đơn giản chỉ cần anh ở bên cạnh …
“Đừng khóc nữa, đồ ngốc.” Cô nói vậy, nhưng giọng nói của cô cũng nghẹn ngào.
Bạc Nguyên Triệt nghe thấy có gì đó không ổn trong giọng nói ấy, giờ anh không quan tâm đến bất kì điều gì khác, anh mở chiếc chăn bông của cô, lộ ra khuôn mặt ướŧ áŧ lọt vào tầm mắt anh khiến trái tim anh đau nhói.
Tiểu Duy của anh, rõ ràng là không bao giờ rơi nước mắt …
Cũng giống cô, anh đưa tay lên mặt lau nước mắt cho cô, vừa lau vừa xin lỗi: “Xin lỗi … xin lỗi … Do anh đã không thể bảo vệ em …”
Lẽ ra anh không nên đi đến buổi ký tặng! Anh nên ở cạnh cô như hình với bóng!
Đó không phải là lỗi của anh.
Sai là sai ở chỗ cô đã không cẩn thận mà đυ.ng tới những tên cặn bã đó.
Thu Thanh Duy nhắm mắt lại, một lúc lâu sau cô mở mắt ra và nói thì thầm với anh: “Bạc Nguyên Triệt, chúng ta trở về thành phố Lạc đi … em muốn quay về đó …”
Anh cụp mắt xuống, chạm vào đôi mắt ướt đẫm của cô, nhỏ giọng nói: “Được, chúng ta cùng về thành phố Lạc …” Ngừng một chút, anh nói thêm: “Chúng ta trở về nhà …”
“Uhm.” Cô đáp lại, một nơi an toàn cũng làm vơi bớt đi phần nào nỗi tuyệt vọng của cô hiện tại, “Chúng ta đi về nhà.”
Bình luận truyện