Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính

Chương 215



“Yêu mù quáng thì yêu mù quáng, ăn bám vợ thì ăn bám vợ, chỉ cần được cùng em, mặc kệ người khác nói gì thì nói.” Anh vòng tay ôm cô vào lòng, cằm đặt lên cổ cô, làm nũng như một chú mèo con, “Hay là vợ không muốn nuôi anh mà muốn anh đi ra ngoài làm việc? Như vậy cũng được đó! Em muốn anh như thế nào thì anh sẽ như thế đó, tất cả đều nghe theo vợ!”

Mở miệng ra là gọi vợ một cách hạnh phúc như vậy!

Thu Thanh Duy vỗ vào mu bàn tay anh: “Được rồi, em nói thật đó, tương lai anh dự định sẽ làm gì?”

“Anh cũng nói thật mà, vợ anh muốn anh làm gì thì anh sẽ làm vậy.”

Nghĩ đến những gì đã xảy ra trong cuốn sách, Thu Thanh Duy cảm thấy việc yêu cầu anh ngừng hát so với việc yêu cầu cô ngừng đua xe đều tàn nhẫn như nhau.

“Anh định không tiếp tục sự nghiệp ca hát nữa à?” Cô hỏi, “Không phải anh nói anh thích âm nhạc sao? Bỏ cuộc sẽ rất là đáng tiếc.”

“Ờm …” Anh cố tình kéo dài âm cuối, lấp lửng không trả lời.

Thu Thanh Duy nhướng mày nhìn anh, tỏ vẻ khẩn trương.

Anh nở một nụ cười ranh mãnh rồi tiến gần cô, cọ cọ chóp mũi cô một cách thân mật đưa ra điều kiện: “Muốn biết sao? Gọi anh một tiếng chồng yêu đi, rồi anh sẽ nói em biết.”

Đứa trẻ này lớn rồi nhỉ! Còn dám đưa ra điều kiện với cô nữa!

Thu Thanh Duy chưa bao giờ phải chịu ép buộc, nghe vậy liền đẩy anh ra, khoanh tay chậm rãi nói: “Không nói thì bỏ đi, tuỳ anh!”

Khuôn mặt tự tin vốn có của Bạc Nguyên Triệt ngay lập tức bị sụp đổ, anh thất vọng vò đầu bứt tóc, không biết phải làm gì với cô.

Gọi một tiếng chồng chả nhẽ lại khó như vậy sao?

Sau đó, không khí trong xe rơi vào trạng thái im lặng, trên suốt quãng đường về tới nhà, đầu của Bạc Nguyên Triệt được bao phủ bởi một đám mây xám lạc lõng.

Chiếc xe về đến trước cửa nhà, anh theo sau Thu Thanh Duy uể oải bước xuống xe, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã.

Thu Thanh Duy nhấn thang máy, nhìn thấy bộ dạng đáng thương của anh, thở dài, cuối cùng cũng bị đánh bại, và gọi anh như anh muốn: “Chồng yêu.”

Đại sảnh trở nên yên lặng, cho dù cô nói nhỏ, nhưng hai chữ này vẫn rõ ràng lọt vào tai anh.

Cái đầu đang rũ xuống lập tức ngẩng lên, Bạc Nguyên Triệt nhìn cô bằng đôi mắt long lanh cùng với vẻ mặt kinh ngạc khó tin: “Em vừa mới, vừa mới gọi anh đúng không?!”

Thu Thanh Duy hắng giọng, rồi lúng túng thừa nhận sau một hồi im lặng: “Ừm.”

Bạc Nguyên Triệt nắm lấy tay cô, vô cùng kích động: “Em có thể gọi thêm một lần nữa được không! Ban nãy anh không nghe rõ!”

Được voi đòi tiên!

Thu Thanh Duy xấu hổ rụt tay lại, quay mặt đi và từ chối một cách vô tình: “Không nghe thấy thì bỏ đi.”

Thật vất vả cho cô khi phải mở miệng gọi chồng mà lại không lắng nghe kĩ một lần đi!

Bạc Nguyên Triệt hết chạy sang bên phải phải lại sang bên trái của cô, trưng ra một cặp mắt cầu xin trước mặt cô và nói một cách quyến rũ: “Anh xin em đó! Gọi lại lần nữa đi! Chỉ một lần nữa thôi!”

Bộ dạng nóng lóng sốt ruột của anh như đang lăn lộn trên mặt đất vậy.

Thu Thanh Duy buồn cười, hỏi anh: “Dù sao cũng chỉ là một cách xưng hô, nó quan trọng như vậy sao?”

"Tất nhiên là quan trọng rồi! Ai mà không muốn được người phụ nữ mình thích gọi là chồng yêu chứ?" Bạc Nguyên Triệt dừng lại và thẳng thắn bày tỏ dã tâm của mình: “Nói theo ung thư nam thẳng*, điều này chứng tỏ rằng em thuộc về anh, em là người phụ nữ của anh, chính là mang ý nghĩa tuyên bố chủ quyền …”

*直男癌: bệnh ung thư nam thẳng (tiếng lóng) do cư dân mạng bày tỏ thái độ bất mãn với cách sống trong thế giới quan, giá trị và thẩm mỹ của những người sử dụng "các tiêu chuẩn xã hội phổ quát" để định hình hình tượng phụ nữ lý tưởng trong tâm trí của mọi người.

Ồ! Nhìn không ra ngốc bạch ngọt này vẫn có suy nghĩ như vậy!

Thu Thanh Duy liếc mắt: “Anh dũng cảm ghê đấy.”

Bạc Nguyên Triệt sợ hãi trong chốc lát, không dám đối dùng đôi mắt đang trêu đùa nhìn cô, giọng nói đã giảm vài đề xi ben do thiếu tự tin, nhưng anh vẫn quyết phải chiến đấu tới cùng: “Anh nói thật, em có thể … có thể … gọi lại được không?”

Thang máy vừa hay xuống đến, cánh cửa sắt nặng nề mở ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện