Tôi Nhớ Cô Rồi, Về Nhà Đi!
Chương 19
Xin lỗi khi để mọi người đợi lâu nha. Cái này mk xin dành tặng cho những đã cmt truyện của mk. Cảm ơn đã ủng hộ nha mọi người. LOVE U
Chap 19
Trong một quán nước gần đấy…
Nó nhấc cốc nước lên uống một hớp như chưa bao giờ được uống. Nó đặt ly xuống rồi mới ngẩn mặt hỏi:
– Sao anh lại qua Hàn thế ạ?
Thuận Lâm không trả lời nó vội, anh nhẻo cười rồi mới nói:
– Anh bận có chút chuyện. Mà Trân này, anh có chuyện muốn nói với em.
– Thôi anh để bữa khác đi. Bao nhiêu năm mới gặp lại nhau. Tự nhiên nói có chuyện là sao. Mình đi chơi đi.
– Ơ nhưng…
Nó không để Thuận Lâm nói thêm lời nào, đặt cạch xuống bàn và kéo lê anh ra khỏi quán. Trong khi đó, nạn nhân mặt mày vẫn còn ngẩn ra chẳng biết cái qué gì đang xảy ra.
Đi tới trước chiếc xe oto mày đen của Thuận Lâm, nó mở cửa tống anh vào xe nhưng lại ở phần ghế ngồi, còn nó thì phóng lên ghế lái lúc nào thì Thuận Lâm cũng chẳng hay nữa. Nó trông có vẻ sốt sắng lắm, nên anh cũng không muốn nói cái chuyện đó nữa. Cái chuyện anh nên nói lúc này là:
– Anh để chìa khóa trong kia rồi.
Chính xác, đúng câu này rồi, có thể điều này sẽ giúp nó hạ bớt cái tính vội vàng này lại. Nhưng…ờ thì:
– Em đã đem theo rồi. Bây giờ mình đi ngắm biển nhá. Em biết một chỗ đẹp lắm.
Và… chiếc xe phóng nhanh ra mặt đường, hòa vào dòng xe đông đúc. Thuận Lâm nhìn vào kim chỉ tốc độ rồi ngẩn lên nhìn nó;
– Em đang chạy nhanh đấy. Giảm tốc độ lại đi.
– Thế sao? – rồi nó cũng nhìn chiếc kim chỉ rồi thở dài thất vọng – Mới chừng đó thôi mà đã vượt tốc độ sao?
– Nhưng với độ tuổi của em thì thế là quá lắm rồi đó. Hạ xuống nhanh đi. – Thuận Lâm hại giọng.
Nó không cãi lại và lập tứ hạ ga xuống. Nó liếc nhìn qua anh một lát rồi nói:
– Xin lỗi anh, em… hứng khởi quá.
Thuận Lâm khẽ cười rồi đánh nhẹ vào đầu nó. Anh không nói gì nhiều, nhưng với nó, cái cảm giác này thật là hạnh phúc.
15 phút sau…
Chiếc xe dừng lại trên một con đường vắng, nó liền mở cửa ra rồi chạy tới mảnh đất vắng bên cạnh đường, xung quanh là cỏ dại nhưng bông hoa của chúng lại rất nổi bật trong nền xanh của lá, Cỏ xanh như thảm đang phất phới trước gió. Nó đứng đó, mái tóc bay nhẹ nhàng, anh lại gần hơn.
Trước mặt anh là biển cả rộng lớn, ở dưới tuy chỉ là đá với cát nhưng lại tạo nên khung cảnh rất đẹp. Nó hít một hơi rồi mới nói:
– Đây là nơi tuyệt nhất, em biết được là nhờ một người quan trọng không kém anh. Tuyệt lắm đúng không?
– Ừ. Cứ như trong một bộ phim Hàn ý nhỉ?!
– Đã lâu em không đến đây, không ngờ cảnh vẫn như xưa.
Rồi nó quay lại hỏi Thuận Lâm:
– Anh muốn nói chuyện gì với em sao?
– Chuyện đó…
Anh bỗng im lặng, anh không muốn phá đi cái cảm giác của nó vì chuyện này… rất nghiêm túc. Và dù ngốcđến đâu, anh cũng nhận ra, đâu không phải là lúc anh cần nói. Nên anh cười trừ:
– Không có gì cả?
Nó không nói gì, chỉ lặng quay người để tiếp tục tận hưởng cái cảm giác này. Thuận Lâm không quay đi, anh lặng im nhìn nó… Vẫn ngây thơ như ngày nào, anh bỗng thấy lo lắng thay cho nó, đến khi nào cái con người này mới hết ngây thơ đây.
– Mình chụp ảnh đi anh.
Ôi đúng thật là, hết chỗ nói mà, cái con nhỏ này…
9h tối…
Hắn sốt ruột uống ngụm nước lo lắng khi không thấy nó về. Lúc đi nó đã không đem theo gì, gọi điện thì không liên lạc được, cái con này làm người ta lo sốt vó lên chứ. Bỗng hắn nghe thấy có tiếng xe đỗ ngoài của thì chạy cửa vén rèm lên để nhìn.
Chiếc oto dừng ngay trước cửa nhà nó. Nó xuống xe rồi cúi chào Thuận Lâm, anh cười chào tạm biệt và không quên chúc ngủ ngon. Chiếc xe đã lăn bánh, nó vẫn đứng đó nhìn theo, nhưng rồi nó cũng quay về nhà.
”Cạnh”…Nó mở cửa…
– Cô đi đâu về đó – Giọng nói lạnh đến thốn tim.
– Á…. Má ơi… – Nó thét lên thất thanh trong đêm tối. Nhưng rồi cũng nhìn hắn bằng ánh mắt phần sợ hãi phần ngạc nhiên. Nhưng rồi nó thét lên với hắn:
– Anh làm cái chi mà ở nhà không bật điện thế hả?
Ờ chuyện này ngoài ý muốn, hắn vì thấy lạ nên không thèm quan tâm rằng mình không bật điện. Thật là ngại quá phải lấy có thôi:
-Tôi… Muốn tiết kiệm điện.
– Tiết kiệm sao? – Nó nhăn mặt lên nhìn hắn.
Hắn liền quay đầu đi một mạc trước khi nó kịp nhìn thấy cái khuôn mặt đơ của hắn vì mắc cỡ. Ôi thật là… À còn chuyện này nữa:
– Sao cô không nghe máy?
– Á, tại hết pin rồi, anh gọi có gì không? – nó vừa cởi giày vừa trả lời.
– Chẳng có gì cả.
Hắn liền nhảy lên giường ngồi, nó đi đến đặt chiếc túi lên bàn, rồi lấy điện thoại trong túi ra sạc. Còn mình thì đi tắm, đã ngày dài rồi, nó muốn ngâm mình trong bồn nước nóng từ lâu lắm rồi.
Hắn chờ nó đi vào nhà tắm và mở nước thì liền thả sách và chộp lấy cái điện thoại của nó, ngay lập tức có một tin nhắn với cái tên hết sức chảy nhựa: ” Oppa sarang”
Hắn lè lưỡi ra và đọc tin nhắn:
”Em đừng dùng cây súng đó nữa, em còn nhỏ lắm để dùng cây đó, Mai anh mua cho cây mới, an toàn nhưng lại tốt nữa”
– Súng sao? – hắn lẩm bẩm
và không chần chờ gì, hắn lục tìm trong chiếc túi của nó…. Thật không thể tin được:
– Con nhỏ này đem theo vũ khí trong người sao?
Và lại không chần chừ thêm nữa hắn thét lên:
– Kim Hisun, cô dám đem theo cái này trong người sao!!!!
No không nói gì, ôi hắn phát hiện ra rồi. Nó chỉ biết im lặng không nói gì…. Xui chết đi được
Chap 19
Trong một quán nước gần đấy…
Nó nhấc cốc nước lên uống một hớp như chưa bao giờ được uống. Nó đặt ly xuống rồi mới ngẩn mặt hỏi:
– Sao anh lại qua Hàn thế ạ?
Thuận Lâm không trả lời nó vội, anh nhẻo cười rồi mới nói:
– Anh bận có chút chuyện. Mà Trân này, anh có chuyện muốn nói với em.
– Thôi anh để bữa khác đi. Bao nhiêu năm mới gặp lại nhau. Tự nhiên nói có chuyện là sao. Mình đi chơi đi.
– Ơ nhưng…
Nó không để Thuận Lâm nói thêm lời nào, đặt cạch xuống bàn và kéo lê anh ra khỏi quán. Trong khi đó, nạn nhân mặt mày vẫn còn ngẩn ra chẳng biết cái qué gì đang xảy ra.
Đi tới trước chiếc xe oto mày đen của Thuận Lâm, nó mở cửa tống anh vào xe nhưng lại ở phần ghế ngồi, còn nó thì phóng lên ghế lái lúc nào thì Thuận Lâm cũng chẳng hay nữa. Nó trông có vẻ sốt sắng lắm, nên anh cũng không muốn nói cái chuyện đó nữa. Cái chuyện anh nên nói lúc này là:
– Anh để chìa khóa trong kia rồi.
Chính xác, đúng câu này rồi, có thể điều này sẽ giúp nó hạ bớt cái tính vội vàng này lại. Nhưng…ờ thì:
– Em đã đem theo rồi. Bây giờ mình đi ngắm biển nhá. Em biết một chỗ đẹp lắm.
Và… chiếc xe phóng nhanh ra mặt đường, hòa vào dòng xe đông đúc. Thuận Lâm nhìn vào kim chỉ tốc độ rồi ngẩn lên nhìn nó;
– Em đang chạy nhanh đấy. Giảm tốc độ lại đi.
– Thế sao? – rồi nó cũng nhìn chiếc kim chỉ rồi thở dài thất vọng – Mới chừng đó thôi mà đã vượt tốc độ sao?
– Nhưng với độ tuổi của em thì thế là quá lắm rồi đó. Hạ xuống nhanh đi. – Thuận Lâm hại giọng.
Nó không cãi lại và lập tứ hạ ga xuống. Nó liếc nhìn qua anh một lát rồi nói:
– Xin lỗi anh, em… hứng khởi quá.
Thuận Lâm khẽ cười rồi đánh nhẹ vào đầu nó. Anh không nói gì nhiều, nhưng với nó, cái cảm giác này thật là hạnh phúc.
15 phút sau…
Chiếc xe dừng lại trên một con đường vắng, nó liền mở cửa ra rồi chạy tới mảnh đất vắng bên cạnh đường, xung quanh là cỏ dại nhưng bông hoa của chúng lại rất nổi bật trong nền xanh của lá, Cỏ xanh như thảm đang phất phới trước gió. Nó đứng đó, mái tóc bay nhẹ nhàng, anh lại gần hơn.
Trước mặt anh là biển cả rộng lớn, ở dưới tuy chỉ là đá với cát nhưng lại tạo nên khung cảnh rất đẹp. Nó hít một hơi rồi mới nói:
– Đây là nơi tuyệt nhất, em biết được là nhờ một người quan trọng không kém anh. Tuyệt lắm đúng không?
– Ừ. Cứ như trong một bộ phim Hàn ý nhỉ?!
– Đã lâu em không đến đây, không ngờ cảnh vẫn như xưa.
Rồi nó quay lại hỏi Thuận Lâm:
– Anh muốn nói chuyện gì với em sao?
– Chuyện đó…
Anh bỗng im lặng, anh không muốn phá đi cái cảm giác của nó vì chuyện này… rất nghiêm túc. Và dù ngốcđến đâu, anh cũng nhận ra, đâu không phải là lúc anh cần nói. Nên anh cười trừ:
– Không có gì cả?
Nó không nói gì, chỉ lặng quay người để tiếp tục tận hưởng cái cảm giác này. Thuận Lâm không quay đi, anh lặng im nhìn nó… Vẫn ngây thơ như ngày nào, anh bỗng thấy lo lắng thay cho nó, đến khi nào cái con người này mới hết ngây thơ đây.
– Mình chụp ảnh đi anh.
Ôi đúng thật là, hết chỗ nói mà, cái con nhỏ này…
9h tối…
Hắn sốt ruột uống ngụm nước lo lắng khi không thấy nó về. Lúc đi nó đã không đem theo gì, gọi điện thì không liên lạc được, cái con này làm người ta lo sốt vó lên chứ. Bỗng hắn nghe thấy có tiếng xe đỗ ngoài của thì chạy cửa vén rèm lên để nhìn.
Chiếc oto dừng ngay trước cửa nhà nó. Nó xuống xe rồi cúi chào Thuận Lâm, anh cười chào tạm biệt và không quên chúc ngủ ngon. Chiếc xe đã lăn bánh, nó vẫn đứng đó nhìn theo, nhưng rồi nó cũng quay về nhà.
”Cạnh”…Nó mở cửa…
– Cô đi đâu về đó – Giọng nói lạnh đến thốn tim.
– Á…. Má ơi… – Nó thét lên thất thanh trong đêm tối. Nhưng rồi cũng nhìn hắn bằng ánh mắt phần sợ hãi phần ngạc nhiên. Nhưng rồi nó thét lên với hắn:
– Anh làm cái chi mà ở nhà không bật điện thế hả?
Ờ chuyện này ngoài ý muốn, hắn vì thấy lạ nên không thèm quan tâm rằng mình không bật điện. Thật là ngại quá phải lấy có thôi:
-Tôi… Muốn tiết kiệm điện.
– Tiết kiệm sao? – Nó nhăn mặt lên nhìn hắn.
Hắn liền quay đầu đi một mạc trước khi nó kịp nhìn thấy cái khuôn mặt đơ của hắn vì mắc cỡ. Ôi thật là… À còn chuyện này nữa:
– Sao cô không nghe máy?
– Á, tại hết pin rồi, anh gọi có gì không? – nó vừa cởi giày vừa trả lời.
– Chẳng có gì cả.
Hắn liền nhảy lên giường ngồi, nó đi đến đặt chiếc túi lên bàn, rồi lấy điện thoại trong túi ra sạc. Còn mình thì đi tắm, đã ngày dài rồi, nó muốn ngâm mình trong bồn nước nóng từ lâu lắm rồi.
Hắn chờ nó đi vào nhà tắm và mở nước thì liền thả sách và chộp lấy cái điện thoại của nó, ngay lập tức có một tin nhắn với cái tên hết sức chảy nhựa: ” Oppa sarang”
Hắn lè lưỡi ra và đọc tin nhắn:
”Em đừng dùng cây súng đó nữa, em còn nhỏ lắm để dùng cây đó, Mai anh mua cho cây mới, an toàn nhưng lại tốt nữa”
– Súng sao? – hắn lẩm bẩm
và không chần chờ gì, hắn lục tìm trong chiếc túi của nó…. Thật không thể tin được:
– Con nhỏ này đem theo vũ khí trong người sao?
Và lại không chần chừ thêm nữa hắn thét lên:
– Kim Hisun, cô dám đem theo cái này trong người sao!!!!
No không nói gì, ôi hắn phát hiện ra rồi. Nó chỉ biết im lặng không nói gì…. Xui chết đi được
Bình luận truyện