Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 1006
"Tôi..."
Tô Ma nhất thời khó xử, biểu cảm trên mặt vô cùng phức tạp. Sau vài giây trầm ngâm suy nghĩ, ông ta nói: "Tô Thương, về thân phận của tôi thì tạm thời tôi không thể nói cho cậu biết, biết quá nhiều sẽ không có gì tốt cho cậu cả."
Advertisement
"Nhưng cậu cứ yên tâm, tôi và ông cố của cậu là người đi cùng đường, chúng tôi có chung mục tiêu!"
Tô Ma nghiêm túc nói: "Cho nên, cậu không giết tôi được đâu, giữ lại tôi sẽ rất có lợi!"
Advertisement
"Về thân phận của ông, nếu ông không muốn nói thì tôi cũng không ép ông nữa."
Tô Thương nhìn Tô Ma chằm chằm, thay đổi giọng điệu nói: "Nhưng ông nhất định phải trả lời cho tôi biết về mục tiêu của ông cố tôi là gì, nếu ngay cả cái này mà ông cũng không chịu nói cho tôi biết, vậy thì ông đừng trách tôi không nể tình!"
"Được."
Tô Ma gật đầu, không hề giấu diếm mà thành thật nói: "Tâm tư của ông cố cậu còn cao hơn cả trời, ông ta có mang một ý nguyện to lớn vĩ đại, đó chính là cắt đứt bàn tay lớn của khu vực bên ngoài, để cho linh khí của trái đất được khôi phục, khôi phục về vẻ thịnh vượng mấy ngàn năm trước!"
"Ông ấy đã từng nói: Mong cho khắp nơi trên trái đất đều phun trào linh khí, mong cho tu sĩ của dân tộc, ai nấy cũng đều vượt qua những thứ kỳ lạ đó!"
Nói đến đây, trong mắt Tô Ma hiện lên vẻ khâm phục: "Tô Vô Kỵ người này, đặt cả thiên hạ trong tâm trí, mang cả trái đất trong tim, làm cho người ta phải kính nể!"
Tô Thương nghe ông ta nói như vậy, tự nhiên dâng lên tia kính phục.
Anh kính nể Tô Vô Kỵ.
Không phải do Tô Vô Kỵ là ông cố của anh, mà chỉ đơn giản vì ông ấy tên là Tô Vô Kỵ!
"Tô Ma, ông cố của tôi mang trong lòng cả thiên hạ, nhưng thoạt nhìn, tôi thấy ông không giống kiểu người hiên ngang lẫm liệt cho lắm."
Tô Thương nhìn chằm chằm Tô Ma, anh hỏi: "Tại sao mục tiêu của ông lại giống với của ông cố tôi?"
"Bởi vì, những Tiên Đế ngoại vực kia là kẻ thù của tôi!"
Tô Ma nghiến răng nghiến lợi nói: "Lời tôi nói vừa rồi có nửa thật và nửa giả, chuyện về Vô Ngã thần công và tháp Hư Không là giả, còn chuyện xưa của tôi với ông cố của cậu lại là thật."
"Năm đó chính là ba tên Tiên Đế ngoại liên thủ với nhau khiến cho tôi bị thương nặng, nhưng may mắn tôi nhặt được một mạng, chạy trốn đến trái đất."
Tô Ma tức giận nói: "Tôi thề, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày tôi sẽ nghiền nát Hư Không, đi tìm ba tên khốn kiếp kia để tính sổ, khiến bọn họ chết không toàn thây!"
"Mà chuyện tôi bị tẩu hỏa nhập ma cũng là thật, hầy, thù hằn đã che đậy mất lương tâm của tôi."
Tô Ma nói với vẻ mặt áy náy: "Hơn một trăm năm qua, tôi thường hay nhớ tới những oan hồn đã chết oan trong tay tôi, trong lòng tôi vô cùng tự trách."
"Mặc dù tôi làm việc cả đời, kiêu ngạo độc đoán, nhưng trước đó, tôi chưa bao giờ lạm sát người vô tội, lúc này đây tôi lại tàn sát mấy chục vạn sinh linh, thật không nên mà!" Tô Ma tự trách nói.
Tô Thương nhìn không ra, không biết rốt cuộc lời Tô Ma nói là thật hay giả.
Thế nhưng.
Tô Ma nhất thời khó xử, biểu cảm trên mặt vô cùng phức tạp. Sau vài giây trầm ngâm suy nghĩ, ông ta nói: "Tô Thương, về thân phận của tôi thì tạm thời tôi không thể nói cho cậu biết, biết quá nhiều sẽ không có gì tốt cho cậu cả."
Advertisement
"Nhưng cậu cứ yên tâm, tôi và ông cố của cậu là người đi cùng đường, chúng tôi có chung mục tiêu!"
Tô Ma nghiêm túc nói: "Cho nên, cậu không giết tôi được đâu, giữ lại tôi sẽ rất có lợi!"
Advertisement
"Về thân phận của ông, nếu ông không muốn nói thì tôi cũng không ép ông nữa."
Tô Thương nhìn Tô Ma chằm chằm, thay đổi giọng điệu nói: "Nhưng ông nhất định phải trả lời cho tôi biết về mục tiêu của ông cố tôi là gì, nếu ngay cả cái này mà ông cũng không chịu nói cho tôi biết, vậy thì ông đừng trách tôi không nể tình!"
"Được."
Tô Ma gật đầu, không hề giấu diếm mà thành thật nói: "Tâm tư của ông cố cậu còn cao hơn cả trời, ông ta có mang một ý nguyện to lớn vĩ đại, đó chính là cắt đứt bàn tay lớn của khu vực bên ngoài, để cho linh khí của trái đất được khôi phục, khôi phục về vẻ thịnh vượng mấy ngàn năm trước!"
"Ông ấy đã từng nói: Mong cho khắp nơi trên trái đất đều phun trào linh khí, mong cho tu sĩ của dân tộc, ai nấy cũng đều vượt qua những thứ kỳ lạ đó!"
Nói đến đây, trong mắt Tô Ma hiện lên vẻ khâm phục: "Tô Vô Kỵ người này, đặt cả thiên hạ trong tâm trí, mang cả trái đất trong tim, làm cho người ta phải kính nể!"
Tô Thương nghe ông ta nói như vậy, tự nhiên dâng lên tia kính phục.
Anh kính nể Tô Vô Kỵ.
Không phải do Tô Vô Kỵ là ông cố của anh, mà chỉ đơn giản vì ông ấy tên là Tô Vô Kỵ!
"Tô Ma, ông cố của tôi mang trong lòng cả thiên hạ, nhưng thoạt nhìn, tôi thấy ông không giống kiểu người hiên ngang lẫm liệt cho lắm."
Tô Thương nhìn chằm chằm Tô Ma, anh hỏi: "Tại sao mục tiêu của ông lại giống với của ông cố tôi?"
"Bởi vì, những Tiên Đế ngoại vực kia là kẻ thù của tôi!"
Tô Ma nghiến răng nghiến lợi nói: "Lời tôi nói vừa rồi có nửa thật và nửa giả, chuyện về Vô Ngã thần công và tháp Hư Không là giả, còn chuyện xưa của tôi với ông cố của cậu lại là thật."
"Năm đó chính là ba tên Tiên Đế ngoại liên thủ với nhau khiến cho tôi bị thương nặng, nhưng may mắn tôi nhặt được một mạng, chạy trốn đến trái đất."
Tô Ma tức giận nói: "Tôi thề, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày tôi sẽ nghiền nát Hư Không, đi tìm ba tên khốn kiếp kia để tính sổ, khiến bọn họ chết không toàn thây!"
"Mà chuyện tôi bị tẩu hỏa nhập ma cũng là thật, hầy, thù hằn đã che đậy mất lương tâm của tôi."
Tô Ma nói với vẻ mặt áy náy: "Hơn một trăm năm qua, tôi thường hay nhớ tới những oan hồn đã chết oan trong tay tôi, trong lòng tôi vô cùng tự trách."
"Mặc dù tôi làm việc cả đời, kiêu ngạo độc đoán, nhưng trước đó, tôi chưa bao giờ lạm sát người vô tội, lúc này đây tôi lại tàn sát mấy chục vạn sinh linh, thật không nên mà!" Tô Ma tự trách nói.
Tô Thương nhìn không ra, không biết rốt cuộc lời Tô Ma nói là thật hay giả.
Thế nhưng.
Bình luận truyện