Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 1007



Nếu người này hiểu rõ về Vô Ngã thần công như vậy, chứng tỏ ông ta có quen biết với ông cố của anh, hơn nữa quan hệ chắc cũng không tệ.  

Cho nên, Tô Thương suy nghĩ một hồi rồi quyết định tạm thời giữ lại cho ông ta một mạng, không cắn nuốt linh hồn ông ta coi như là đã nể mặt ông cố rồi.  

Advertisement

Chờ đến khi có cơ hội gặp được ông cố, rồi kiểm chứng với ông cố sau. Nếu như Tô Ma dám lừa anh, thì đến lúc đó gi3t chết ông ta cũng không muộn.  

Dù sao Tô Ma cũng bị nhốt trong tháp Hư Không, trừ khi Tô Thương đồng ý thì bằng không cả đời ông ta cũng đừng nghĩ đến chuyện ra khỏi tháp.  

Advertisement

Nhớ tới ông cố, trong lòng Tô Thương lại có thêm một thắc mắc, cho nên hỏi: "Tô Ma, rốt cuộc thì ông cố của tôi có nghịch tu Vô Ngã thần công hay không?"  

"Có!"  

Tô Ma gật đầu nói: "Với tính khí của Tô Vô Kỵ thì sao có thể không tu được chứ."  

"Vậy nói cách khác, tôi thật sự có hai ông cố sao?" Tô Thương khó hiểu nói.  

"Không phải!"  

Tô Ma lại lắc đầu, sau đó ông ta lập tức khâm phục nói: "Phải nói ông cố Tô Vô Kỵ của cậu thật rất tuyệt vời!"  

"Theo lời ông ấy nói, Vô Ngã thần công muốn thuận nghịch đồng tu thì nhất định phải phân tách ra một linh hồn, phân tách bản thân chia ra làm hai, một người thì tu Thiên Công Vô Ngã, còn một người thì tu vô Ma Công Vô Ngã."  

"Nhưng ông ấy lại khăng khăng giữ vững bản thân, ông ấy nói rằng Tô Vô Kỵ ông ấy là độc nhất vô nhị trên thế gian, không thể xuất hiện thêm Tô Vô Kỵ thứ hai!"  

Tô Ma nói tiếp: "Vì thế ông ấy đã thay đổi quy luật, lấy thân thể hiện có mà thuận nghịch đồng tu, thế cho nên trong cơ thể ông ấy mới có hai luồng linh khí."  

"Một luồng linh khí thuần dương, một luồng linh khí tà ác, hai luồng linh khí dung hòa vào nhau!"  

Tô Ma lẩm bẩm nói: "Mặc dù tôi không hiểu rõ Vô Ngã thần công, nhưng cũng nhìn ra được, sở dĩ môn công pháp này phải phân tách linh hồn, là để nó càng thêm thuần túy."  

"Linh hồn lương thiện thì chuyên tu Thiên Công Vô Ngã, còn linh hồn tà ác thì chuyên tu Ma Công Vô Ngã, nước sông không phạm nước giếng, như thế để tránh quấy nhiễu lẫn nhau."  

Tô Ma nhịn không được khen ngợi: "Nhưng ông cố của cậu, với tính cách cứng cỏi nên đã khống chế được mặt tà ác. Tay phải làm chuyện tốt, tay trái làm chuyện xấu, trong cùng cảnh giới đã không có đối thủ, giết người lại là chuyện dễ như trở bàn tay!"  

"Có điều, tu luyện Vô Ngã thần công càng lâu thì lĩnh ngộ càng sâu sắc, sẽ càng khó khống chế cái tà ác."  

Tô Ma thở dài một hơi nói: "Không biết Tô Vô Kỵ còn có thể kiên trì được bao lâu."  

"À phải rồi Tô Thương, cậu nói sau khi Tô Vô Kỵ đột phá cảnh giới Nguyên Anh thì lập tức biến mất, sau đó không hề xuất hiện nữa sao?" Tô Ma hỏi.  

"Từng xuất hiện một lần."  

Tô Thương trả lời ông ta: "Lần đó, cả người ông ấy cháy đen, cả người đầy vết thương, thoạt nhìn vô cùng chật vật, hình như hơi thở cũng không ổn định."  

"Ra là vậy."  

Tô Ma nghe vậy, sau đó lập tức kết luận: "Xem ra giống như tôi đã suy đoán, Tô Vô Kỵ không hề đặt chân lên Tinh Không Cổ Lộ, mà lựa chọn tiếp tục ở lại trái đất."  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện