Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 1022



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vì thế, vốn dĩ Lan Diệu Y định tàn nhẫn mà hành hung Tô Thương một lúc, để cảnh cáo Tô Thương.  

Có điều, sau khi nhìn thấy Tô Thương, Lan Diệu Y liền nhận ra được, trong cơ thể Tô Thương có một khí tức cường đại.  

Advertisement

Người này, thật không đơn giản!  

Vì thế.  

Lan Diệu Y không tùy tiện ra tay, mà chính là đón nhận ánh mắt của Tô Thương, tỉ mỉ quan sát đối phương.  

Advertisement

Cứ như vậy, hai người nhìn nhau gần hai phút.  

"Tô thiếu gia, những lời mấy người kia nói bên ngoài, chắc hẳn anh cũng nghe được chứ."  

Cuối cùng, Lan Diệu Y tiên phong phá vỡ sự im lặng, mở miệng nói: "Bây giờ, anh vì những lời đã nói của mình, mà thấy hối hận rồi sao?"  

"Ừm."  

Tô Thương gật đầu, từ trên giường đi xuống, khẽ cười nói: "Hối hận rồi.."  

"Hừm, coi như anh biết thân biết phận, nếu đã như vậy, anh ra ngoài nói xin lỗi tôi, lấy lại danh dự cho tôi, chuyện này coi như xong."  Lan Diệu Y lạnh lùng nói.  

Nếu như Tô Thương vẫn không chịu tỉnh ngộ, tiếp tục nói năng lỗ mãng, cô ta tất nhiên sẽ không buông tha cho đối phương.  

Nhưng bây giờ Tô Thương đã nhận sai, Lan Diệu Y cũng không muốn làm lớn chuyện, để tránh mọi người chú ý.  

Dù sao kế hoạch của cô ta, cũng là lúc khi đại hội võ thuật trăm tông phái kết thúc, sẽ phóng ra tử khí trong đá Tà linh, giết hại phạm vi trăm dặm, đồng thời trực tiếp đặt chân đến Trúc cơ, uy thế thiên hạ!  

Trước lúc đó, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.  

"Xin lỗi?"  

Ai ngờ, Tô Thương lại cười nói: "Ha ha, thật ngại quá đi, e rằng cô đã hiểu lầm ý tôi rồi."  

"Là tôi hối hận thật, nhưng hối hận chuyện sao mình lại trì hoãn thời gian dài như vậy, đáng ra phải trực tiếp tìm đến cô, ‘chơi’...cô lâu rồi chứ."  

Tô Thương giơ tay lên, nhẹ nhàng lướt qua cằm Lan Diệu Y, nhếch miệng lên nói: "Mỹ nhân phong độ giống như cô mà "chơi" muộn một phút thôi, trong lòng tôi cũng cảm thấy khó chịu lắm rồi đây này."  

???  

Lan Diệu Y đột nhiên sờ sững, thần sắc của khuôn mặt ngọc tuyệt mỹ lộ ra vẻ mê người.  

Ra...ra tay rồi?  

Bắt đầu ra tay sờ s0ạng rồi?  

Cho đến bây giờ, người theo đuổi cô ta, tất cả đều một mực cung kính, giữ khoảng cách với cô ta, sợ nếu mạo phạm thì sẽ khiến cô ta bất mãn.  

Nhưng người thanh niên trước mắt này, lại có thể trực tiếp lao vào sờ cằm của cô, điều này khiến cho Lan Diệu Y bất ngờ, vì thế nhất thời không kịp phản ứng gì.  

Sau khi lấy lại tinh thần, sắc mặt Lan Diệu Y trầm xuống, toàn thân chân khí phun trào, trong mắt đầy sát ý, giọng điệu lạnh lùng nói: "Tô Thương, anh là người đàn ông đầu tiên sờ vào tôi, được, được lắm!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện