Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 1023
"Ha ha, cuối cùng cô cũng biết được mùi được đàn ông sờ hả, đây là một chuyện tốt đó nha."
Nhưng ai ngờ, Tô Thương lại đưa tay sờ lên cằm Lan Diệu Y lần nữa, cười nói: "Cô Lan Diệu Y, kỳ thật, khi tiếp xúc với loại thân thể như thế này, tôi không hề có cảm giác gì cả, chúng ta còn có thể làm một số chuyện còn thoải mái hơn đó, hì hì."
Advertisement
Tô Thương cười xấu xa nói, trên mặt biểu lộ như cực kỳ muốn ăn đòn vậy.
Tất nhiên.
Đấy là anh cố gắng giả vờ, mục đính đúng là để Lan Diệu Y ra tay giết mình.
Advertisement
Anh đã cảm nhận được, lượng chân khí trong cơ thể Lan Diệu Y phát ra, không khác biệt mấy so với Thiên Sơn Tuyết.
Cái người gọi là quản lý Lý Vinh đó, cũng không nói láo, Lan Diệu Y tất nhiên là Thần tông đỉnh phong.
Cảnh giới này, muốn giết Tô Thương, lại không phải vấn đề gì lớn.
Nhưng Tô Thương cũng không phải không có sức đánh trả, đá Thiên ẩn cùng với chỉ xích thiên nhai, dễ dàng tránh né được vài phút, hoàn toàn có năng lực chạy trốn, đến lúc đó tìm A Ly hỗ trợ, có thể đánh ngược lại Lan Diệu Y.
Có điều, Tô Thương không muốn chạy trốn, vì anh biết, ở Võ đang cổ trấn không thể giết người.
Vì thế.
Tô Thương cố gắng chọc giận Lan Diệu Y, để Lan Diệu Y vô cùng căm hận chính mình.
Mà Lan Diệu Y, cho dù là Thần tông đỉnh phong, cũng không thể ngay lập tức mà đánh chết Tô Thương được.
Vì để che giấu tai mắt người khác, Lan Diệu Y chắc chắn sẽ chọn đánh nhanh thắng nhanh, sử dụng thủ đoạn tấn công mạnh nhất.
Nếu như cô ta thật sự dùng đá Tà linh, tất nhiên ở thời điểm này sẽ xuất ra ngoài.
Đây chính là mục đích của Tô Thương.
"Cái gì!"
"Anh còn dám sờ tôi!"
Giờ này phút này, Lan Diệu Y cực kỳ phẫn nộ, cơn phẫn nộ như lên tới đỉnh điểm, răng như muốn cắn nát hết rồi.
Tên đáng chết này, sau khi sờ mình một lần, còn dám sờ lần thứ hai nữa hả.
Chuyện này cô ta hoàn toàn không ngờ đến, vì thế mới không có phòng bị trước.
Khuôn mặt ngọc của Lan Diệu Y ửng đỏ, trong đầu không ngừng nghĩ đến cảm giác bị sờ vừa nãy, cả người giống như bị điện giật vậy.
Nhưng không biết vì sao, cái loại cảm giác này giống như có một chút tuyệt vời, cô ta thế mà không cảm thấy phản cảm gì, chỉ là cực kỳ phẫn nộ thôi..
Sờ...sờ mình!
Sao anh ta dám sờ mình hai lần chứ!
Rất nhanh, Lan Diệu Y kịp phản ứng lại, lửa giận trong lòng ngập trời.
Không được!
Tô Thương phải chết!
Nhưng ai ngờ, Tô Thương lại đưa tay sờ lên cằm Lan Diệu Y lần nữa, cười nói: "Cô Lan Diệu Y, kỳ thật, khi tiếp xúc với loại thân thể như thế này, tôi không hề có cảm giác gì cả, chúng ta còn có thể làm một số chuyện còn thoải mái hơn đó, hì hì."
Advertisement
Tô Thương cười xấu xa nói, trên mặt biểu lộ như cực kỳ muốn ăn đòn vậy.
Tất nhiên.
Đấy là anh cố gắng giả vờ, mục đính đúng là để Lan Diệu Y ra tay giết mình.
Advertisement
Anh đã cảm nhận được, lượng chân khí trong cơ thể Lan Diệu Y phát ra, không khác biệt mấy so với Thiên Sơn Tuyết.
Cái người gọi là quản lý Lý Vinh đó, cũng không nói láo, Lan Diệu Y tất nhiên là Thần tông đỉnh phong.
Cảnh giới này, muốn giết Tô Thương, lại không phải vấn đề gì lớn.
Nhưng Tô Thương cũng không phải không có sức đánh trả, đá Thiên ẩn cùng với chỉ xích thiên nhai, dễ dàng tránh né được vài phút, hoàn toàn có năng lực chạy trốn, đến lúc đó tìm A Ly hỗ trợ, có thể đánh ngược lại Lan Diệu Y.
Có điều, Tô Thương không muốn chạy trốn, vì anh biết, ở Võ đang cổ trấn không thể giết người.
Vì thế.
Tô Thương cố gắng chọc giận Lan Diệu Y, để Lan Diệu Y vô cùng căm hận chính mình.
Mà Lan Diệu Y, cho dù là Thần tông đỉnh phong, cũng không thể ngay lập tức mà đánh chết Tô Thương được.
Vì để che giấu tai mắt người khác, Lan Diệu Y chắc chắn sẽ chọn đánh nhanh thắng nhanh, sử dụng thủ đoạn tấn công mạnh nhất.
Nếu như cô ta thật sự dùng đá Tà linh, tất nhiên ở thời điểm này sẽ xuất ra ngoài.
Đây chính là mục đích của Tô Thương.
"Cái gì!"
"Anh còn dám sờ tôi!"
Giờ này phút này, Lan Diệu Y cực kỳ phẫn nộ, cơn phẫn nộ như lên tới đỉnh điểm, răng như muốn cắn nát hết rồi.
Tên đáng chết này, sau khi sờ mình một lần, còn dám sờ lần thứ hai nữa hả.
Chuyện này cô ta hoàn toàn không ngờ đến, vì thế mới không có phòng bị trước.
Khuôn mặt ngọc của Lan Diệu Y ửng đỏ, trong đầu không ngừng nghĩ đến cảm giác bị sờ vừa nãy, cả người giống như bị điện giật vậy.
Nhưng không biết vì sao, cái loại cảm giác này giống như có một chút tuyệt vời, cô ta thế mà không cảm thấy phản cảm gì, chỉ là cực kỳ phẫn nộ thôi..
Sờ...sờ mình!
Sao anh ta dám sờ mình hai lần chứ!
Rất nhanh, Lan Diệu Y kịp phản ứng lại, lửa giận trong lòng ngập trời.
Không được!
Tô Thương phải chết!
Bình luận truyện