Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 1032
Tô Thương thấy vậy, liền sờ cằm hòa giải nói: "Hai người đừng cãi nhau nữa, chuyện chính quan trọng hơn."
"Con đ*."
Advertisement
A Ly lại nhìn Lan Diệu Y, lẩm bẩm nói, sau đó lại ngoan ngoãn đứng sau lưng Tô Thương.
Advertisement
"Cô!"
Lan Diệu Y tức đến thở hồng hộc nhìn A Ly, cuối cùng đành nhìn qua nơi khác, không nhịn được nói: "Tô Thương, anh còn muốn nói cái gì nữa, mau nói đi, nếu không thì nhanh đi đi, tôi xem như anh đã đồng ý với đề nghị của tôi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng!"
"Cô Diệu Y, đừng có địch ý lớn với tôi như vậy, tôi đến để giúp cô."
Tô Thương khẽ cười, sau đó nói: "Cứ coi như cô khởi động được đá Tà Linh, hủy diệt hết một trăm dặm xung quanh núi Võ Đang thì lại có thể sao chứ?"
"Tử khí từ trong đá Tà Linh trào ra cũng chỉ có thể gi3t chết những người tu chân ở cảnh giới thiên tông trở xuống."
"Từ thiên tông trở lên mặc dù có chút ảnh hưởng nhưng cũng không có vấn đề gì lớn, sau khi trở về các ngọn núi nổi tiếng uống vài đan dược thì sẽ hồi phục lại thôi."
Tô Thương thay đổi giọng điệu, nghiêm mặt nói: "Mà cô, làm ra cái chuyện khiến người người oán hận này, cô cảm thấy các đại nhân vật trong giới luyện võ sẽ bỏ qua cho cô sao?"
"Theo như tôi biết thì vùng đất tế trời kia còn có một cảnh giới gọi là võ thần lục địa."
"Nếu như không có gì xảy ra thì mấy người đứng ở đỉnh cao của giới luyện võ thì cũng phải có 80%, 90% là ở cái cảnh giới này."
Tô Thương thành thực nói: "Cô có từng nghĩ, sau khi sự việc xảy ra thì cô sẽ lâm vào tình cảnh thế nào không?"
"Cho dù là cô thừa dịp loạn lạc mà chạy trốn, thì có thể đi đến đâu? Đến lúc đó, các ngọn núi lớn nổi tiếng trong giới luyện võ đều sẽ truy sát cô, lẽ nào cô muốn sống một cuộc sống chỉ biết trốn chạy cả đời sao?"
Sau cùng Tô Thương nói: "Còn có một vấn đề nữa, không biết cô từng nghĩ tới chưa."
"Trong vòng 100 dặm quanh núi Võ Đang này không chỉ có giới luyện võ mà còn có hàng vạn những người dân bình thường nữa."
"Bọn họ vô tội mà, vốn nên an cư lạc nghiệp, hưởng thụ một cuộc sống bình yên, yên lành sống qua một kiếp người."
Tô Thương nghiêm mặt nói: "Nhưng, cô lại vì oán niệm của riêng cô phá hủy đi gia đình của bọn họ, thậm chí khiến họ nổ tung mà chết, cô nhẫn tâm như vậy sao?"
"Cô xứng đáng với lương tâm của chính mình không, xứng đáng với vị sư phụ chưa bao giờ tàn sát người vô tội kia sao?"
Tô Thương cương trực, công chính nói: "Bà ấy nếu như nhìn thấy cô làm ra những hành vi như vậy, thì sẽ có phản ứng thế nào!?"
Vốn dĩ.
Tô Thương vốn muốn để cho Tô Ma đến trấn áp cái người đang nắm giữ đá Tà Linh kia, từ đó hóa giải kiếp nạn lần này.
"Con đ*."
Advertisement
A Ly lại nhìn Lan Diệu Y, lẩm bẩm nói, sau đó lại ngoan ngoãn đứng sau lưng Tô Thương.
Advertisement
"Cô!"
Lan Diệu Y tức đến thở hồng hộc nhìn A Ly, cuối cùng đành nhìn qua nơi khác, không nhịn được nói: "Tô Thương, anh còn muốn nói cái gì nữa, mau nói đi, nếu không thì nhanh đi đi, tôi xem như anh đã đồng ý với đề nghị của tôi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng!"
"Cô Diệu Y, đừng có địch ý lớn với tôi như vậy, tôi đến để giúp cô."
Tô Thương khẽ cười, sau đó nói: "Cứ coi như cô khởi động được đá Tà Linh, hủy diệt hết một trăm dặm xung quanh núi Võ Đang thì lại có thể sao chứ?"
"Tử khí từ trong đá Tà Linh trào ra cũng chỉ có thể gi3t chết những người tu chân ở cảnh giới thiên tông trở xuống."
"Từ thiên tông trở lên mặc dù có chút ảnh hưởng nhưng cũng không có vấn đề gì lớn, sau khi trở về các ngọn núi nổi tiếng uống vài đan dược thì sẽ hồi phục lại thôi."
Tô Thương thay đổi giọng điệu, nghiêm mặt nói: "Mà cô, làm ra cái chuyện khiến người người oán hận này, cô cảm thấy các đại nhân vật trong giới luyện võ sẽ bỏ qua cho cô sao?"
"Theo như tôi biết thì vùng đất tế trời kia còn có một cảnh giới gọi là võ thần lục địa."
"Nếu như không có gì xảy ra thì mấy người đứng ở đỉnh cao của giới luyện võ thì cũng phải có 80%, 90% là ở cái cảnh giới này."
Tô Thương thành thực nói: "Cô có từng nghĩ, sau khi sự việc xảy ra thì cô sẽ lâm vào tình cảnh thế nào không?"
"Cho dù là cô thừa dịp loạn lạc mà chạy trốn, thì có thể đi đến đâu? Đến lúc đó, các ngọn núi lớn nổi tiếng trong giới luyện võ đều sẽ truy sát cô, lẽ nào cô muốn sống một cuộc sống chỉ biết trốn chạy cả đời sao?"
Sau cùng Tô Thương nói: "Còn có một vấn đề nữa, không biết cô từng nghĩ tới chưa."
"Trong vòng 100 dặm quanh núi Võ Đang này không chỉ có giới luyện võ mà còn có hàng vạn những người dân bình thường nữa."
"Bọn họ vô tội mà, vốn nên an cư lạc nghiệp, hưởng thụ một cuộc sống bình yên, yên lành sống qua một kiếp người."
Tô Thương nghiêm mặt nói: "Nhưng, cô lại vì oán niệm của riêng cô phá hủy đi gia đình của bọn họ, thậm chí khiến họ nổ tung mà chết, cô nhẫn tâm như vậy sao?"
"Cô xứng đáng với lương tâm của chính mình không, xứng đáng với vị sư phụ chưa bao giờ tàn sát người vô tội kia sao?"
Tô Thương cương trực, công chính nói: "Bà ấy nếu như nhìn thấy cô làm ra những hành vi như vậy, thì sẽ có phản ứng thế nào!?"
Vốn dĩ.
Tô Thương vốn muốn để cho Tô Ma đến trấn áp cái người đang nắm giữ đá Tà Linh kia, từ đó hóa giải kiếp nạn lần này.
Bình luận truyện